Chương 14: Bé ngoan nay không ngoan


Sau cái sự kiện "được" thầy cho ăn chổi lông gà đó An ớn lạnh đến tận bây giờ, sau mấy ngày mới hoàn toàn hết đau, vậy mà nhắc lại thì trên mông nó rùng rùng mấy lần, cứ như đau đớn vẫn còn hiện hữu.

Bạn nhỏ đã ngoan hơn rất rất nhiều, đi học chú ý nghe giảng, về nhà chăm chỉ làm bài tập, phụ việc nhà. Cậu nhóc còn tu được một cái miệng siêu ngọt, cứ hở ra là rải đường khắp nơi, làm Quang Nhật muốn giận cũng không được. Nhóc con quá đáng yêu!

Hay cho học trò cưng ăn đòn là thế chứ thầy Nhật là một người rất lành tính, nhẹ nhàng, kiên nhẫn trong hầu hết mọi công việc. Cũng rất dịu dàng với An, nói trắng ra là đang cưng chiều cậu nhóc lên tận nóc nhà rồi.

Đúng là bé ngoan thì được cưng là xứng đáng. Chỉ là không được bao lâu, chuỗi "bé ngoan" của bạn Bình An đến ngày thứ mười thì tắt lửa.

Trước khi vào kì nghỉ Tết cô Khánh An đặc biệt giao cho đội tuyển thêm một sấp đề đọc tham khảo, vừa đọc trau dồi vừa phải làm bài. Số lượng văn bản không nhiều nhưng nhiều giấy, mười mấy hai mươi tờ bấm lại với nhau cầm lại dày cộm.

Nếu biết trước thi Học Sinh Giỏi Văn lại cực nhọc như vậy thì e là ban đầu cậu nhóc cũng không thiết tha gì lựa chọn. Cứ phè phỡn đi học rồi về nhà coi điện thoại có sướng hơn không, cứ thích đâm đầu vào bể khổ cơ.

Ba ngày đầu An được thầy Nhật thả cho chơi thoải mái, không nỡ càm ràm cậu nhóc. Nhưng sau khi kết thúc ba ngày đó cũng quay về trạng thái cũ, đó là coi điện thoại quá hai tiếng thì bắt dừng, rảnh rỗi bắt học bài, hoặc chí ít là đọc sách. Nhìn học trò cưng cứ cắm cúi vào điện thoại, hết game rồi tới Facebook, Tik Tok rồi qua ti vi mở nhạc ầm ĩ thầy chịu không nổi. Con người thầy ở nhà quá trầm lặng, lại ở với cái đứa phải luôn tạo Dopamine cho mình như An thì đúng là hai mảnh ghép tra vào không khớp.

"Ở nhà học bài, làm hai đề đầu tiên của sấp đề cô cho em đi. Lát về thầy kiểm tra."

Thầy Nhật xách cái túi đựng đồ thể thao của mình lên, trước khi đi dặn dò thằng nhóc cưng ở nhà nhớ làm bài.

Thằng nhỏ ngước nhìn thầy, biết thầy sắp đi tập gym nên hí ha hí hửng đảm bảo:

"Em biết rồi mà thầy, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Quang Nhật gật đầu, hóc con kia đã mọc đuôi chó vẫy vẫy:"Thầy về nhớ mua gà rán cho An nha!"

"Ừm biết rồi, toàn mè nheo đòi đồ ăn vặt thôi."

An vui vẻ giơ tay yeah hồn nhiên, Quang Nhật không cầm lòng được xoa xoa đầu cậu. Quỷ nhỏ này càng dễ thương thì phải, ngoan như này có phải thương hơn không?

Thế là thầy giáo trẻ rời đi với tâm trạng khá phấn khởi.

Nhóc con thấy thầy đi rồi, không biết nghĩ cái gì mà tung tăng nhảy tọt lên sô pha. Nghỉ Tết mà thầy toàn kêu học bài không là sao?
An kệ luôn, chơi tí đã.

Vậy là cậu lên nhạc, mở tủ lạnh lấy ra chai nước ngọt và gói snack cuối cùng ra nhâm nhi, lật điện thoại ngang chuẩn bị chơi game.

Nhạc cứ phát, vang dội giật tít, còn nhóc con nào đó cứ chơi, chơi tức rồi chửi.

"Mẹ nó xui quá, đánh bên này này!!!"

"Đm, lag nữa hả?!"

"Hồi chiêu đi, trời ơi đồ ngu."

Cái miệng nhỏ xinh cứ thế văng ra toàn lời tục, không biết thầy Nhật mà nghe thì sẽ ra sao nữa. May bên trong nhà không lắp camera, chứ mà có là cuộc sống An đâu có yên ổn mà sung sướng như vậy.

Chơi một hồi qua bao nhiêu ván, đổi bao nhiêu bài nhạc, cái câu "Kệ đi, chơi tí đã" thực sự thành hiện thực, không chỉ chơi một tí, chơi suốt ba tiếng đồng hồ. Điện thoại sắp hết pin, bắt đầu nong nóng. Mà người nóng nhất chắc là chủ nhân của nó, nóng sắp phát cáu, e là sợ sẽ bị ném cho bể màn hình nếu thua thêm lần nữa.

Rồi đột nhiên có một tin nhắn Zalo đến từ một người lạ.

Thật ra không lạ, là người quen.

[Ê An ơi, ông làm đề cô đưa chưa? Cái bài 1 á câu ý nghĩa làm sao vậy?]

An có hơi bực bội vì thông báo tin nhắn che màn hình, cậu vuốt đi, thêm hai phát nữa là thua. Cả người như trái banh xì hơi, thầm chửi thề một cái rồi ấn vào Zalo xem kĩ hơn.

Rồi cậu tá hoả!

Đề? Bài?

Là cái gì nữa?

Xong rồi cậu mới nhớ ra, ôi chết m* rồi. Đề Văn cô giao cho, thầy Nhật kêu làm hai bài đầu lát về kiểm tra.

Thầy đi lúc tám giờ, dự tính về lúc mười một giờ rưỡi. Mà bây giờ đã mười một giờ rồi, còn nửa tiếng nữa.

Trời đất ơi!!!

Nửa tiếng thì làm được gì chứ?

Bình An lật đật chạy bào bàn học lôi tập đề ra, nhìn sơ bài số 1, phần đọc hiểu mà nó dài bốn trang cả văn bản lẫn câu hỏi. Trước mắt hoa thành một cục đen thui, nào chữ nào giấy hoà vào nhau. Chân tay cậu nhóc run rẩy, mềm nhũn.

Thầy mà biết là chết chắc.

Nửa tiếng mà đọc văn bản chắc hết mười phút rồi, hai mươi phút còn lại chắc được vài ba câu đọc hiểu. Không ổn rồi.

Cậu chột dạ tắt nhạc, dọn một bàn nước ngọt, vỏ bánh cho vào sọt rác. Lôi bút viết ra gặm, bắt đầu đọc đề.

Văn mà, không đọc văn bản thì không làm được. Bắt buộc đọc hết dù nó dài cách mấy.

Nỗi gấp gáp dâng trào, mà An lại mắc chứng hay quên, mỗi khi gấp rút hoảng loạn là làm loạn hết lên, đọc dòng này xuống dòng kia lại quên, phải đọc lại mấy lần. Cậu cố lướt thật nhanh qua nội dung mà không thực sự hiểu ý nghĩa của nó.

Mồ hôi túa ra bên thái dương, ngay cả quạt cậu cũng quên bật, cứ thế chôn trong phòng nhai bút. Điện thoại cũng quên cầm vào, bỏ cô bạn nhắn tin đã thông báo "Đã xem" nhưng mà chưa được hồi đáp.

Một lát sau, nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một cơn gió, Quang Nhật đã trở về, cầm trên tay là bị nilong đựng hộp gà rán cho sắp nhỏ.

Ngôi nhà anh yên ắng bất thường, hiện trường phòng khách cô quạnh như thể có một cơn lốc vừa cuốn qua trở về thực tại.

"An ơi!" - Quang Nhật gọi.

Trong phòng có đứa nhóc giật thót mình, một nét chữ lệch qua bên, cậu bất lực. Đứng dậy mở cửa ló mặt ra cửa nhìn thầy.

"Làm gì trong đó mà kêu không nghe?"

"Dạ..."

Thấy thằng nhỏ yểu xìu thầy vẫn chưa biết được sự thật tội trạng của nó, chỉ bình thản tháo giày, cởi vớ, đặt túi đồ bên chân. Thầy hỏi tiếp:"Nấu cơm chưa?"

Bình An thêm lần nữa hết hồn, cậu chạy tọt ra bếp nhìn cái nồi cơm y nguyên, trống rỗng còn đang úp lại trên giàn bếp.

"Chết, em quên nấu rồi thầy."

Động tác của Quang Nhật dừng lại, trừng mắt nhìn cậu nhỏ.

"Ở nhà làm gì mà quên nấu cơm? Giờ tính ăn gì đây?"

Cậu quắn quéo hết cả người, không biết nên giải thích thế nào. Tuyệt đối không dám khai vừa chơi game, nói không chừng sẽ trở thành mồi lửa mất.

"Thầy ơi, em lỡ quên mà, bây giờ em đi nấu đây."

Quang Nhật cạn lời cúi xuống cầm cái túi bước vào phòng cất, vừa nói:

"Khỏi đi, chờ em nấu biết bao giờ mới có ăn. Trưa ăn mì tạm vậy."

An tiu nghỉu nhìn thầy, "Dạ..." - Giọng ngọt ngào đến siêu lòng.

"Làm bài chưa?"

"Em..."

Cậu nhóc cứng họng. Nếu nói chuyện cơm nước còn dám nói quên, thầy còn cho qua chứ bài tập mà dám nói quên... chắc chắn không yên thân nổi.

Thế là cậu ngập ngừng, nắm vạt áo không dám ngẩng lên nhìn thầy. Thầy nhìn học trò hồi lâu, xem ra cũng đoán được tình hình. Bất giác cảm thấy mình không đánh thằng nhóc này bộ nó thấy không vui hay gì á?!

"Nói thật, ở nhà em làm gì?"

"Thầy ơi..."

"Kêu cái gì, thầy hỏi em làm gì mà."

Biết hết đường chối cãi, cậu nhóc quyết định mở miệng khai thật, dù đó là một quyết định cậu không hề mong muốn.

"Em lỡ chơi game quên mất làm bài."

Một khoảng không lặng thinh.

An cúi gằm mặt xuống đất, không dám đối diện ánh mắt ấy...cái ánh mắt không rõ chất chứa những cảm xúc gì. Vừa cảm thấy lửa giận đang cháy trong đó, cũng có vẻ nghiêm khắc khó che giấu.

Những lúc thế này An thấy lúng túng vô cùng, nếu được thì cậu chỉ muốn chạy trốn mất cho rồi.

"Chơi bao lâu?"

"Dạ...cái này, chắc khoảng ba tiếng... hình như vậy."

Gân xanh trên trán Quang Nhật nổi lên, nửa gương mặt tối sầm lại. Giọng nói bất giác thâm trầm hơn rất nhiều, không còn nhẹ nhàng như bình thường nữa.

"Là chơi quên làm bài, quên nấu cơm chứ gì."

Bị chất vấn, dẫu là một câu không nặng cũng đủ khiến gương mặt non nớt của An nong nóng. Mái đầu gọn gàng cúi thật sâu, từ trên thầy nhìn xuống là thấy đỉnh đầu con con.

"Thầy...xin lỗi mà, An không cố ý đâu."

"Không cố ý có thật không vậy?"

"Thật."

Thấy thầy còn chưa nổi giận mà mắng mình An ngước đầu lên nhìn, đón nhận được một sự bình thản đến đáng sợ kia.

"Thầy không tin."

Niềm tin bé bỏng vụt tắt, An mím môi, không biết phải làm sao, trưa trờ trưa trật rồi không muốn đau mông đâu.

"Sao thầy không tin em chứ, chỉ là một lần quên thôi mà."

Quang Nhật khoanh tay nhìn đứa nhỏ bắt đầu lý sự, sao cái khuôn mặt này của nó vẫn quá dễ thương. Cứ như cái cục bông trắng đang ấm ức vậy, hễ nói động nó một câu là có thể nó sẽ vừa ứa nước mắt vừa vùng vằng cãi lại luôn ấy.

"Trước khi đi thầy đã dặn rồi, em cũng đã đảm bảo sẽ hoàn thành bài tập. Đòi mua gà rán cũng mua cho em, giờ về thấy cơm chưa nấu, bài chưa làm. Em cho thầy ăn mì gói rồi còn để thầy nghe một câu em chơi game quên làm bài, coi có đáng đánh không hả An?"

Thằng nhỏ nghe xong hai tay nắm chặt mép quần, lưng cũng hơi chùn xuống giống cây nấm nhỏ bị mưa bão quật ngã nghiêng. Thân yếu mềm mang tội nên dù có muốn cũng không thể đứng thẳng lên được.

Hơn nữa nấm con này da mặt mỏng như giấy, dễ tự ái, nói đến như vậy là đuối lý, nào có đanh đá cãi lại như thầy Nhật nghĩ.

Cái môi nhỏ hơi chu lên, ép lại gò má đỏ bừng của mình mà nói:

"Em không cố ý mà, là thầy nói không cần nấu cơm nữa ăn mì gói cũng được. Với lại...nghỉ Tết còn bắt làm bài tập, thấy hơi uổng thời gian."

Nói xong nhóc nọ không nhận thức được đã gọi sấm đến, giữa trời mưa rào nhẹ nhàng bỗng rầm rộ tiếng rền vang đánh ngang đầu óc hai thầy trò. Nấm con hé mắt nhìn thầy, đoán chắc thầy sắp mắng cho mình không ngóc đầu lên được mà lùi lại mấy bước.

Thầy không biết lấy đâu ra từ ngữ để nói chuyện với cái thứ sinh vật nhỏ không sợ trời không sợ đất này. Nghĩ mấy nay mình với nó tình thương mến thương như vậy mà sao giờ nó ngứa đòn, nó ngốc đến mình muốn cốc vào đầu.

Thế là thầy Nhật tự ôm một lòng tức ngồi xuống sô pha, nhìn nấm con đứng trơ trọi đằng xa.

"Bước lại gần đây, tránh cái gì."

An có ngốc cũng biết mình không nên lại gần ổ kiến lửa, lại chẳng may dẫm phải mìn lại nổ sập trời nữa.

"Thầy đừng vậy mà, An xin lỗi. Chiều nay An sẽ làm bài bù lại."

Giọng nấm bắt đầu mếu máo, lúc này biết cánh cổng địa ngục đã mở ra rồi mới thức thời xin lỗi.

Nhưng mà thầy không có ý định chấp nhận lời xin lỗi này của nhóc ta.

"Mới mười ngày không ăn đòn em nhớ đòn rồi đúng không An?"

"Hông mà..."

Đùa chứ có đứa nào nhớ đòn đâu, có thầy nhớ đánh thì có.

"Chiều được mấy ngày đã lòi cái hư ra. Kêu làm bài thì nói nghỉ Tết mà làm thì uổng thời gian, em trêu đùa lời nói của tôi đấy à."

Thầy ơi, An sợ...

Mỗi lần thầy dở cái giọng này ra là An biết có chuyện không lành. Bạn của An nói thấy giống tổng tài ngầu ngầu, eo mê ơi là mê. Còn cậu chỉ thấy cảnh báo của việc sắp động thủ thôi. Nghe vừa thích tai vừa sợ muốn chết, mà sợ nhiều hơn là thích.

Bé nấm con ôm mông mình, bảo vệ mảnh thịt đầy đặt đắt giá nhất trên người mà giở giọng cầu xin:

"Em hông dám nữa, chiều em làm, hoặc bây giờ làm cũng được. Đừng mắng em."

"Tôi không mắng em, cũng không đang giỡn với em."

"An hông dám giỡn với thầy."

"Không giỡn thì bước lại đây cho đàng hoàng."

An rề rà bước tới, sao nay thầy nghiêm túc quá, dữ quá chịu không có nổi. Thầy Nhật vui vẻ của mấy khi đâu rồi?

"Em có coi trọng lời nói của tôi không, có coi trọng lời đảm bảo của em không? Con trai nói ra phải làm được, thất hứa xong lấy lí do ra bao biện là ai dạy em? Xong còn làm nũng xin xỏ, cái này nói lần trước rồi, một là để thầy tha còn không thì thôi chứ năn nỉ cái gì."

An sợ đến quéo người, nhưng vẫn thoáng lên suy nghĩ là em không có làm nũng, chỉ có thầy thấy như vậy thôi.

Tuy nhiên ánh mắt kia quá sắc bén, cậu nhóc không dám mở miệng ra kì kèo câu nào nữa.

"Em sai rồi...thầy."

"Sai rồi thì phải làm sao, đâu có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy."

Cậu rất không muốn thốt ra, rất rất không muốn. Nói ra rất mất mặt.

"An!" - Quang Nhật gọi một tiếng, kéo nhóc con ra khỏi biển suy tư, đồng thời nhắc nhở cậu hãy nhanh lên.

An lại cúi mặt, sắp có thể chôn cả người xuống đất luôn rồi. Giọng nói yếu ớt đến độ kiến còn không nghe rõ.

"Dạ thầy, sai thì...thì phải phạt."

"Phạt cái gì?" - Quang Nhật vẫn nhất quyết không buông tha, gặn hỏi cậu nhóc cho tới khi chính miệng nói ra.

"Đánh."

"Đánh đâu?"

An bất lực, cậu nhăn mặt. Lòng mong cầu nếu thầy đã muốn phạt thì hãy phạt nhanh lên, hỏi từng câu từng chữ như vậy sắp bóp chết sĩ diện của cậu rồi.

"Không trả lời?"

"Dạ trả lời... Đánh, ở mông."

Hai chữ cuối cùng thốt ra, nhỏ muốn hoà tan vào không khí, nhẹ bẫng như mây vậy mà có sức nặng ngàn cân đè lên đầu của Bình An. Cậu muốn chui vào cả cục đá luôn rồi. Mười mấy năm cuộc đời chưa từng bị ai hỏi khó, cũng chưa từng định đoạt mình vào khuôn khổ trách phạt. Và càng chưa từng trước mặt một người thân lại xấu hổ đến vậy.

Nhìn bộ dáng này Quang Nhật có thể ép học trò mình vào trang sách luôn, quá mỏng!

Ý là da mặt.

Có gì mà mắc cỡ đến vậy?

"Mông chưa đủ, đánh cả tay. Cho biết mùi cái tay cầm điện thoại chơi game 180 phút một buổi xứng đáng nhận được gì."

Nghe mà An tá hoả, nhốn nháo trong người.

"Thầy đừng đánh tay, đau lắm."

Quang Nhật đứng dậy, cao hơn thân người học trò cưng một khúc.

"Có cái đánh nào mà không đau đâu."

Dĩ nhiên là đánh nào cũng đau, nhưng đánh tay đau hơn mông. Da tay mỏng, khớp xương cũng nhiều, đánh vừa đau vừa nhức. Mông thì có đệm thịt vẫn đỡ hơn. Cái gì có lợi thì An phải giành lấy chớ.

"Mười roi đánh tay, hai mươi roi đánh mông."

Tổng ba mươi, đại diện cho ba tiếng chơi game quên trời quên đất. An choáng váng, ngày hôm nay thảm quá. Lâu không bị đánh nên không nhớ rõ đau như nào, chỉ biết là rất đau. [:)))]

"Qua kia lấy chổi lông gà tới đây."

"Thầy ơi, đừng!!! Năn nỉ thầy xài thước đi."

Chổi lông gà mà đánh tay thì như phế đi à?! Thôi kinh khủng lắm không chịu đâu.

Dù thầy không thích năn nỉ xin xỏ, nhưng nếu không xin là chết thật đấy.

"Chổi lông gà đánh quá đau, đánh bằng cái đó là chiều nay em không cầm viết được đâu. Thầy rủ lòng thương An đi mà, nể tình lâu vậy em mới phạm lỗi, khoan hồng chút đi, nha thầy."

Lúc bị hỏi thì tiếc cái sĩ diện hé răng không nổi, giờ cái liêm sỉ là cái gì cũng quên đi luôn. Liêm sỉ không ăn được nên bỏ đi cứu cái tay với cái mông!

"Thầy ơi...đừng tàn nhẫn như vậy."

Nhóc con cầu xin quá cật lực, thấy cũng hơi tội nên thầy Nhật đang do dự nên quyết định nhẹ tay, chỉ dùng thước.

Thấy mình hơi lạm dụng cây chổi lông gà sinh ra để phủi bụi và quét mạn nhện nên mới thế đó. Chứ không phải tại xót thương ai kia đâu nha.

"Vậy vào phòng lấy thước ra đây."

Kết quả cuối cùng cũng ăn đòn thôi, nhưng đổi được dụng cụ đã là mừng lắm rồi.

...

Ngày viết: 5/9/2025
Ngày đăng: 16/9/2025

*Hỏi một câu ngoài lề nè, chúng ta có tên bạn Bình An rồi, vậy có ai đoán được đầy đủ họ tên không✨ Nếu đọc hết chương mà thấy câu đố này thì trả lời cho t/g vui nhó. Đúng thì chương sau lên Art bé An do "mẹ guột" ẻm vẽ từ lâu nè~

Đúng thì có Art, sai cũng có à:)) nhưng đúng thì tất nhiên là đỉnh òi, và đc tặng kèm lời tung hô của t/g. Gợi ý là họ bắt đầu bằng chữ D, đầy đủ tên là 4 chữ. Đơn giản thoi, thấy rồi mà không cmt trl t/g wuê lên núi ở ko up chương huấn sau nha😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip