Chương 16: Sự dịu dàng nghiêm khắc


"An, mở cửa cho thầy!"

Quang Nhật gõ cửa gọi vọng vào, mong đợi một tiếng hồi đáp của bạn nhỏ cưng. Nhưng trong phòng chỉ vọng ra tiếng thút thít dai dẳng chứ chẳng có tiếng ơi hỡi nào cả.

Lòng Quang Nhật bỗng chốc nóng như lửa đốt.

Ủa ngộ vậy cà, nó sai mình phạt nó, nó cũng từng chưa có biểu hiện như vậy trước đây. Sao hôm nay lạ vậy?

"An, có nghe không, mở cửa cho thầy vào."

"..."

Vẫn là sự thinh lặng không trọn vẹn ấy làm Quang Nhật rối bời.

Tự nhiên ngộ ghê, mình huấn phạt nó xong phải sốt sắng đi xem tình hình. Coi có dở người không cơ chứ.

Nhưng mà hồi nãy nó chạy tọt đi quá nhanh, không kịp để thầy nhận xét bài hay kịp cho mình nói cái gì hết trơn là tốc biến mất dạng. Cả cái khuôn mặt đó nữa, như ôm ấm ức ngập trời, muốn khóc mà không dám khóc ra trông cực kỳ đáng thương.

Đến tiếng gọi thứ ba Quang Nhật cao giọng hơn:"Bình An! Mở cửa."

An ở bên trong ngồi cuộn mình trên giường, giương cặp mắt hoe đỏ nhìn ra cửa, thầy gắt quá...em không dám đối diện đâu, thầy mắng cái tội giận hờn nữa.

Ở trong này thôi, thầy cũng không vào được.

Nghĩ vậy nên em bé đáng thương nhất thế giới vẫn quyết định ngồi yên trên giường, ôm chặt hai đầu gối mình rồi vơ lấy cái mền lông nhét vào lòng, úp mặt vào mền êm quệt mặt.

Hôm nay An không ngoan, quên làm bài, lúc làm bài cũng không tốt, thầy đánh là đáng mà...

Hà cớ gì phải khóc.

Nước mắt tuôn rơi không ngừng, cả ngày hôm nay khóc hai ba trận, khoé mắt nhức rát mà lệ vẫn rơi từng dòng. Mũi bị nghẹt còn chưa thông bây giờ càng nghẹt hơn, em khó thở, nằm vật xuống ôm lấy chú gấu bông mình thích nhất, siết nó thật chặt rồi quay mặt vào vách tường hít mũi. Thật ngột ngạt.

Vì biết mình không ngoan nên khóc rấm rứt, ghét chính mình ghê, con trai gì mà yếu đuối.

Bên ngoài thầy đuối lý, thôi việc kêu học trò mở cửa. Cứ đứng chưng hửng như vậy trước cửa phòng bạn nhỏ, chộn rộn không yên, mình phải làm sao bây giờ?

Anh biết Bình An đa sầu đa cảm, bình thường nhí nha nhí nhố luôn mồm luôn miệng như vậy, dù có hay bị đánh bị mắng cũng không khi nào giận dỗi khoá cửa cho thầy xem. Nên là anh thật sự quá đáng với thằng nhỏ nên nó mới phản ứng như vậy.

Thầy Nhật thở dài một hơi, quay người đi lại sô pha phòng khách ngồi xuống, tay phải ôm trán. Nghĩ, Bình An vẫn là đứa nhóc con.

Thầy thì không hiểu rõ lòng em, em không biết thầy mình nghĩ cái gì, ở trong phòng nằm khóc, ngực phập phồng theo cơn nấc, phía sau em cũng đau quá không thể nằm bình thường được. Trước thầy có đánh đòn xong cũng kéo lại thoa thuốc hay bôi dầu, nay không có, em lại chủ động khoá cửa bỏ thầy ra thì tất nhiên không có ai làm dịu rồi. Không nghe được mấy câu vừa giảng dạy vừa dỗ dành được luôn, quả thật là chịu thiệt. Nhưng em cũng hết cách, nước mắt cứ rơi mãi thật phiền phức, thầy sẽ nghĩ nay thằng này nó lì...

Rồi một hồi sau căn nhà mới có dấu hiệu sinh động lại. Tiếng thông báo rõ ràng vang dội từ điện thoại của Bình An. Em bé quay đầu nhìn, cầm lấy điện thoại xem thử, lúc này nước mắt cũng đã dần khô.

Thấy tin nhắn là từ thầy, hai mắt em sau hàng nước nhoè bỗng sáng rực lên, đôi con ngươi đen láy lanh lảnh.

[Bạn nhỏ, thầy xin lỗi.]

Một tin nhắn thật ngắn gọn, nhưng đủ để phi thẳng vào lòng em. Trái tim nhỏ bên ngực trái thình thịch, nhói lên một nhịp.

Bình thường em sai là em xin lỗi chứ, sao thầy phải xin lỗi em?

Bình An e ngại không bấm vô xem, Messenger khoảng một phút sau lại nhận được thêm hai tin.

[Hôm nay đánh nhiều đau lắm phải không? Thầy nặng tay với An rồi.]

[Bạn nhỏ ngoan cho thầy xin lỗi, lần sau sẽ cảm thông cho em hơn mà, không dồn dập ép em nữa.]

Lần này là hai tin dài, trên màn hình thông báo không đọc hết được nên Bình An phải vào hẳn Mess để đọc. Mỗi một câu đều làm en kinh ngạc vô cùng.

Con người này cũng biết dịu dàng xuống nước dỗ dành học trò?

Chấn động ghê chứ, An xem xong mà thản thốt đến quên cả ư hử trả lời thầy. Làm thầy bên ngoài chăm chú chờ học trò sau khi đọc tin nhắn thì cho thầy một cái hồi đáp để đỡ lo cuối cùng lại hụt hẫng. Nhắn cũng nhắn xong rồi mà vẫn không yên tâm.

[Bạn nhỏ à xem xong rồi thì trả lời thầy đi, hay mở cửa ra cho thầy xem em thế nào đi được không?"]

Nhóc con mới nhíu mày nhận ra:

Ồ hoá ra nhắn tin với mục đích cuối cùng là để kêu mở cửa phòng ra thôi.

Vậy hôm nay trời có sập xuống thì Bình An này cũng không mở cái cửa này ra.

Em bé nhất quyết thoát app, tắt điện thoại rồi nằm xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Coi như không thấy một cái tin nhắn nào đi.

Nằm được năm phút mông em lại nhói lên, da thịt dưới giường bị chèn ép đến bức xúc rồi. Nhóc con mới lồm cồm ngồi dậy, hai đầu gối quỳ trên giường, nhích một chút lại vịn thành đầu giường, còn tay kia nhẹ nhàng kéo quần mình xuống kiểm tra.

Rồi tự coi cái tự khóc, ấm ức không chịu nổi. Thầy nói thầy thương An, thầy xin lỗi An vì nặng tay, ừ đúng rồi đó, nặng tay rồi. Cả mông em bầm tím thế này cơ mà, cái màu đỏ bầm mà nhìn vào là tá hoả liền. Em sờ thử, lòng bàn tay ấm nóng áp vào mảnh da sưng làm từng tế bào trên người như bị điện giật lăn tăn.

Cây nấm nhỏ đáng thương bấu víu thành đầu giường khóc vì thương chính mình xong lại kéo quần lên, đắp chăn nằm nghiêng qua.

(Sorry, nhưng mà khúc này tui thấy nhỏ zô tri quá)

Nước mắt của cả này hôm nay có thể đem hứng đi tưới cây được luôn á, sẽ tươi ra một bông hoa héo tàn như bạn Bình An. Hết khóc xong xụi lơ, bên tai thì nhức óc nghe tiếng thông báo điện thoại.

Thầy Nhật từ bỏ việc gọi cửa nhưng không từ bỏ việc nhắn tin vừa làm phiền vừa năn nỉ học trò.

Được cái là thầy xui rồi, học trò thầy yếu lòng, hay khóc chứ tinh thần dỗi thép quá, nghe bao nhiêu thông báo cũng không vào đọc nữa. Cậu nhóc tắt thông báo rồi để điện thoại dẹp sang bên luôn.

Với một người tỉnh táo và làm chủ như thầy thì thầy chẳng nhắn tin năn nỉ ai đó mở cửa nữa. Dù đúng thật là bận lòng lắm, nhưng nhắn hoài mà nhóc con không trả lời thì cũng vô ích. Anh không tin nó sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này. Anh biết Bình An lười cách mấy, nhà cửa, phòng ốc có thể dơ chứ cơ thể mình không thể để dơ được, chắc chắn sẽ mò ra đi tắm thôi. Túc trực ở bên ngoài nấu ăn chỉ cần bạn nhỏ chui ra là thầy túm lại.

Nhưng mà xong việc, bàn ăn dọn sẵn, đồng hồ điểm bảy giờ tối rồi vẫn không có động tĩnh nào từ căn phòng ấy. Cánh cửa lạnh tanh sừng sững và thẳng tắp, cách được một thầy một trò trong căn nhà được mấy tiếng đồng hồ mà như thể vài năm.

Quang Nhật dằn lòng, anh đậy nắp kĩ càng thức ăn rồi mới đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cũng là bảy giờ mười lăm, anh gọi một lần nữa.

"An ơi, ra tắm rửa ăn cơm nào, trễ rồi."

Tiếng nói vang vọng chỉ mình anh nghe, không biết bạn nhỏ trong kia có nghe hay không.

Hoặc một diễn biến khác là, nó đã ngủ.

Khóc mệt tự nín, tự lim dim nhắm mắt. Trưa nay em ngủ ba bốn tiếng rồi nhưng không biết bằng sức mạnh thần kỳ nào mà nằm lên giường là y như rằng ba mươi phút sau ngủ mất hút.

Gương mặt thanh tú như nhành lan trắng rũ rượi sau cơn mưa rào, trên cánh hoa mướt mát xinh đẹp đọng lại giọt sương của đất trời, ướt át chưa khổ hẳn, hằn lên làn da em một cách lấp lánh. Vệt nước mắt còn kéo dài nơi bên sường mặt của em, vài sợi tóc thấm ướt mồ hôi bết lại rũ xuống, làm em ngây dại và đáng yêu đến người ta nao lòng. Em làm hoàng tử nhỏ ngủ say giấc, không đau, không đau nữa.

...

Tối đó Quang Nhật đành phải ăn cơm một mình, điều mà chưa từng có kể từ khi anh ở với đứa nhóc kia.

Không có sự hiện diện của nó bên bàn, không có những lời nói vu vơ hài hước của nó, không có sự càm ràm về chuyện học tập của nó làm anh ăn không vô. Còn chẳng biết nó làm gì bên trong nữa, đoán nó đã ngủ rồi, hoặc là...cứng rắn đến mức mình có nói cách mấy cũng không nghe.

Thầy ăn một chén cơm cũng không xong, thở một hơi dài...

Anh Kiệt à, em lỡ chọc cháu giận mất rồi. Em đâu biết nó ra cớ sự vậy đâu, rồi giờ làm sao dỗ con trai anh đây?

Nếu bây giờ có ba của Bình An ở đây chắc Quang Nhật quẫn bách đến độ trả người mất thôi.

Kinh nghiệm dỗ trẻ con gần như bằng không. Đó giờ chỉ biết doạ hoặc chọc tụi trẻ khóc chứ dỗ thì chưa bao giờ. Đã vậy trẻ này là bạn nhỏ cưng của mình, mười mấy tuổi đầu rồi nhạy cảm lắm, không khéo nó lại hờn cho luôn thì khổ.

Thầy trò này ít nhất phải đi với nhau đến khi Bình An hết cấp Hai, bây giờ cứ vậy không ổn. Có phạt cũng phải có dỗ một tí chứ nhỉ, phải kết hợp giữa rắn và mềm, nếu không chỉ làm đứa trẻ sợ hãi, trốn tránh thôi chứ không có bài học nào tồn đọng được trong đầu.

Mà ngặt nỗi, học trò không mở cửa cho thầy, Quang Nhật bị "nhốt" trong chính căn nhà của mình.

Hết biết.

Mười giờ thầy Nhật lên giường đi ngủ, tay gác trán nhưng chưa vào giấc được, có hơi bâng quơ liệu mình có đang dạy đúng. Nghiêm khắc có đưa bạn nhỏ vào được khuôn khổ hay làm gông xiềng kéo chân bạn trong mối quan hệ giữa hai người?

Bình An không nói, chứ thằng bé có chịu được dạy dỗ kiểu này không?

Cứ thế mỗi ý nghĩ đều trôi về với sao đêm, Quang Nhật từ từ ngủ say.

Nhưng vào một giờ sáng anh lại chợt thức giấc, định mở cửa ra ngoài uống nước. Phòng khách thông với nhà bếp được bật sáng, bóng người cao khoẻ khom lưng xuống rót nước, uống một ngụm xong mới để ý bên kia cửa phòng đã mở. Anh nhanh đi qua nhìn, trống không.

Phòng An tối thui, Quang Nhật đưa tay bật đèn phòng cậu nhóc lên thì không có người. Giây sau mới nghe từng tiếng chân nhẹ hều bên phía hướng nhà tắm.

Bước lại gần ánh sáng mới thấy rõ, cái vóc dáng hơn ba mét bẻ đôi tí xíu kia hiện rõ trước mặt. Trên mặt còn dính nước, mùi hương xà phòng dịu nhẹ bay vào mũi Quang Nhật.

"Em tắm? Một giờ sáng tắm muốn chết hả?!"

Biết bao vụ đột quỵ do tắm trễ rồi mà đứa nhóc nhà anh một giờ sáng ôm đồ đi tắm? Là nó không tỉnh táo hay nó quá liều?

"Nước lạnh không?"

An lắc đầu, ánh mắt rũ xuống một vẻ buồn bã điềm đạm lạ thường.

"Đói chưa, thầy hâm đồ ăn lại cho."

Tính từ chối mà thôi, sau giấc thứ hai tỉnh dậy em bé đã quá đói rồi, bụng em cồn cào. Nên em gật đầu, ngoan ngoãn đi vào bàn ăn.

Có điều là...ngẩng tò he ở đó một hồi, mông em đau nên không ngồi ghế gỗ được.

Thầy để bếp đó tới nhìn em, hơi cúi xuống xoa mông em hỏi:"Còn đau à?"

Bình An ngại ngùng đỏ mặt, kéo tay thầy ra, nếu là ban chiều là em khó chịu rồi đó nhưng không hiểu sao nghe chất giọng trầm ấm như tiếng đàn Cello kia...em lại mềm nhũn cả tim.

"Đau lắm không, mở miệng trả lời."

An rụt rè như chú thỏ non, bàn tay nhỏ mát lạnh nắm lấy bàn tay to lớn gân guốc của thầy, cảm nhận hơi ấm mỏng manh bao quanh da thịt mà cất giọng nhỏ xíu:

"Còn hơi đau."

"Đau sao không ra cho thầy thoa thuốc, ở lì trong phòng kêu không nghe, nhắn không trả lời. Đáng không?"

Hồi trưa lúc phạt thầy cũng hỏi em đánh đáng không, em kêu đáng. Nhưng bây giờ thầy nói như vậy em quả quyết nói:"Không!"

Một tay thầy chống đầu gối, khom lưng, một tay để học trò nắm nghịch. Bình tĩnh ngước nhìn khuôn mặt bạn nhỏ thật lâu, từ đôi mắt cho đến hàng mi, thực sự khó diễn tả được.

"Không đáng hả, vậy làm sao cho đáng đây."

Bạn nhỏ không trả lời liền, xoắn xít nắm các ngón tay thầy nghịch.

Một lúc sau đồ ăn đã nóng rồi thầy quay lại tắt bếp, múc ra dĩa lại rồi đem ra bàn. Ngay cả cơm cũng hâm nóng, một làn hơi trắng phả lên trước đầu môi, An cúi nhìn chén cơm thật sâu rồi bắt đầu ăn từ từ. Bình thường nếu vừa coi điện thoại vừa ăn tốn hơn nửa tiếng cho một bữa, bây giờ ăn khi bên cạnh có người giám sát chặt chẽ dù chậm rãi đến mấy khoảng mười phút là xong.

Bạn nhỏ bưng chén dĩa bỏ vào bồn rửa chén, thầy ngăn không kêu em rửa liền cho nên là thôi cứ để đấy mai tính.

Giờ là hơn một giờ mấy rồi mà thầy trò nhà này coi bộ là tỉnh dữ lắm, có thấy ai buồn ngủ đâu.

Không trốn được...Quang Nhật kéo An vào phòng mình đóng cửa. Ôm cậu nhóc ngồi lên giường.

"Hỏi em vài câu đã rồi đi ngủ."

Những lúc như thế này thật lúng túng, biết bao nhiêu lần rồi cũng như vậy. Với An mà nói là cảm giác cả thế giới ngừng chuyển động, thời gian đóng băng, trên mặt trận chỉ cần lại thầy và em nên rất bí bách. Cũng là nhờ phần lớn cái uy thầy quá lớn, vừa dịu dàng lại vừa áp bức khiến em lo sợ.

"Em giận dỗi cái gì, ấm ức cái gì nói ra hết, không cho để trong lòng nữa."

"Em...có giận gì đâu."

Quang Nhật khoanh tay, thẳng thừng vạch trần:"Em nói dối rất dở, nhưng luôn nói dối để cho qua chuyện."

Chuyện này đã nói một lần rồi, đừng nói ổn khi bản thân đang thật sự không ổn.

Hỏi đến cái gì cũng không chịu thừa nhận, nhưng thấy không cam tâm là nước mắt trực trào không kiểm soát.

Quang Nhật ngồi xổm kiểng chân lên, tay trái vòng qua ôm hờ eo bạn nhỏ, tay phải nắm chặt hai cổ tay em bắt chéo để lên đùi. Chế ngự đưa em vào thế như đe doạ.

"Nói cho thật vào, bao biện cái gì nữa, em hờn dỗi thầy còn không biết sao? Em đang coi thường EQ của thầy đấy."

Thầy quả nhiên là nghiêm khắc như vậy, chứ không có lúc nào hoàn toàn nhẹ nhàng.

Bình An mím môi, hai tay vẫn bị thầy giữ chặt, sức quá mạnh nên không vùng ra nổi.

"Em không biết tại sao...nhưng lúc đó cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giá khó chịu lan đến não, ngạt muốn chết. Tuy là biết mình sai...đáng bị phạt nhưng cảm giác không chấp nhận ấy vẫn cứ quanh quẩn. Rồi em... không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, em không muốn khóc mà."

Chất giọng con trai tuổi dậy thì vừa trầm khàn vừa nhẹ nhàng lạ kì. Quang Nhật trìu mến vuốt nhẹ tóc bên tai học trò.

"Được rồi, khó chịu thì khóc, khóc xong là hết rồi."

Lời an ủi của thầy hình như không có đủ sức mạnh lắm...mũi của An vẫn cay xè, hai mắt rưng rưng.

Đừng khóc...đừng khóc... Bình An đừng khóc.

"An ngoan nào, thầy không mắng nữa, không đánh nữa. Cũng không được dỗi nữa, nói phải nghe, hỏi phải trả lời. Em im im như thế thầy chỉ lo chết thôi, không giải quyết được gì."

Em bé áp má vào tay thầy, ôm bàn tay êm ả ấy. Em gục rồi.

Ngoài dáng phong thái vững vàng, tự tin giảng dạy trên lớp học thì thêm đây, dáng vẻ này đã đốn hạ em, thuyết phục được phần tính cách bướng bỉnh trong tâm em.

"Đây là đoạn thời gian em đang dần trưởng thành, không thể buông bỏ khuôn khổ được. Em có quyền tự do, điều đó sẽ không có ai có thể tước đoạt. Nhưng 'khuôn khổ' này là bài học em phải trải qua để đạt được những điều em mong muốn sau này. Nếu không có kỷ luật thì sự tự do sẽ biến thành buôn thả. Em có chấp nhận được việc bản thân mình sẽ bất lực vì những thoải mái và cám dỗ của bây giờ không? Đến lúc đó chưa kể đến việc ấm ức phát khóc, chính em sẽ khóc vì hối hận trước rồi."

Bình An dao động, em bắt đầu hiểu những gì thầy nói, và nhận ra rằng điều đó thật sự đúng. Em không giỏi hơn ai vậy mà còn buôn thả thì tương lai của em sẽ như thế nào đây, cứ mãi ở dưới gót và nhìn lên các bạn toả sáng trên đỉnh đầu sao?

Cái "tôi" của em không cho phép điều đó xảy ra, em cũng không cam tâm để yên cho điều đó xảy ra.

Từ trước đến nay em không có một sự vượt trội đặc biệt nào, học tập cứ bình bình như vậy, ổn định ở cái mức em thấy hài lòng thôi. Nhưng mà em lại không muốn bị bỏ lại, bị thua kém người khác. Đó là điểm mâu thuẫn lớn nhất.

"Hiểu rồi chứ An?"

Trong mắt loé lên tia kiên định khác thường.

"Thầy, em hiểu."

"Vậy thầy quản như vậy còn chịu nổi không?"

Bạn nhỏ suy nghĩ ba giây, sau đó gật đầu, đáp khẽ:"Chịu nổi."

Quang Nhật tiếp tục nói:"Nổi hay không cũng đều phải chịu thôi. Thầy đã nói với em nhiều lần rồi nhé, con trai nói được phải làm được, đừng quên những lời mình đã thốt ra. Em rất quyết tâm mà. Về sau vẫn sẽ như vậy, thầy sẽ không cho phép em buôn lỏng đối với học tập, bởi vì đây là con đường hiện tại mà một học sinh như em phải đi cho hết. Không có gì tốt hơn hiểu biết trong đầu và giá trị trên người."

"Em sẽ làm được."

Quang Nhật mỉm cười rồi đứng dậy đi lấy tuýp thuốc mỡ từ trong tủ lạnh, quay lại ngồi lên giường kéo cậu nhóc con bé bỏng kia nằm xuống đùi mình.

"Để thầy xem vết thương của em."

Nhóc con lại theo thói quen đỏ mặt lên, ngượng ngùng, câu cửa miệng thốt ra là:

"Không cần đâu thầy ơi, em hết đau rồi!!!"

Dĩ nhiên là Quang Nhật không tin rồi. Anh giữ chặt cậu nhóc không cho giãy dụa, kéo quần nhóc xuống đầu gối. Hai bờ mông nóng rát sau khi tắm qua bằng nước mát thì cũng dịu bớt, những vệt hằn đỏ au dần nhạt đi đôi chút nhưng vẫn loang lổ rõ rệt. Cả vùng mông ửng hồng, còn sưng nhẹ, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta xót xa.

Vừa mới xoa nhẹ qua một cái mà ai kia đã rùng mình, co chân rồi mà kêu không đau đúng là bướng.

"Da em mỏng vậy mà cứ khiến mình bị đánh hoài, cũng đâu có ngoan lành gì đâu."

Bị lời mỉa mai của thầy châm chọc nên An phật ý, tính đẩy thầy ra kéo quần lại nhưng mà đâu có được. Vừa nhổm dậy đã bị bàn tay hung thần kia đè lại, mông cũng bị vỗ thêm một cái.

"Nằm yên."

Không để tâm mặt mũi của thằng nhóc nào đó Quang Nhật vẫn điềm nhiên bóp tuýp thuốc, thoa đều lên da cho nó.

"Sắp hết thuốc luôn rồi, nhà chỉ có em cần dùng. Phải ăn đòn cường độ cỡ nào mới khiến cái tuýp thuốc này cạn nhanh vậy?"

An bực bội.

Còn tại ai...mỗi lần ra tay đều như tàn sát, tất nhiên là phải cần nhiều thuốc hơn để giảm đau rồi.

"Ngày mai rảnh chạy ra tiệm thuốc Tây mua thêm hai tuýp Arnigel đi. Hết cái này không có mà dùng."

Sao lời dặn dò này cứ thấy nó không ổn kiểu gì á, kem bôi bầm mà kêu mua thêm hai tuýp, vậy tức là tình trạng này sẽ thường xuyên xảy ra hả?

Ư...không chịu đâu.

"Em không mua đâu, thầy mua đi."

"Coi lại làm biếng kìa."

Thoa thuốc xong, thuốc khô rồi thầy kéo quần lên cho An gọn gàng. Em vẫn còn nằm yên trong lòng thầy dụi dụi, như mèo con làm nũng.

"Thầy là người đánh thì phải chịu trách nhiệm xử lý hậu quả chứ, người thoa thuốc là thầy nên người mua thuốc cũng là thầy."

Quang Nhật gõ yêu vào trán thằng nhỏ:"Thoa cho ai hả, em không mua vậy cứ để cái mông đau mà ngồi."

An bĩu môi, nắm áo thầy chôn mặt vào.

"Không, thầy phải mua, phải thoa."

"Ngang ngược."

Mắng là mắng vậy chứ cái đồ ngang ngược này không làm anh giận lâu được, còn phải dịu giọng dỗ dành nữa. Tất nhiên là thấy nó đau cũng sẽ không nỡ mà bỏ mặc.

"Từ nay trở về sau, có đánh xong phải chủ động tìm thầy thoa thuốc. Cấm có đóng cửa nhốt mình như vậy nữa, nghe chưa?"

"Xìa...tìm thầy, rồi lỡ thầy giận không thèm thoa thuốc cho em thì sao? Không phải là em quê thêm lần nữa à?"

"Giận tới mức không thoa thuốc cho em thì phải xem là chuyện gì mà nghiêm trọng tới vậy ha."

Nói một hồi không ai nhường ai, đến gần hai giờ sáng mới kết thúc, mắt hai người bắt đầu lim dim trở lại. Thế là cùng ôm nhau ngủ luôn, Quang Nhật được dịp lần đầu tiên được ngủ cùng với Bình An. Ôm thằng nhóc này đã quá trời, nó ngủ riêng mình sáng vào là thấy mền gối, gấu bông văng tứ tung. Vậy mà ngủ với anh đêm đó ngoan lạ kì, nguyên đêm không lăn trở gì hết, ngủ yên giấc để anh ôm. Bình An không mập không ốm, vừa tay ôm đã thiệt sự, nhưng để tránh cái mông đau của nó nên Quang Nhật không ôm dữ lắm, vẫn thả lỏng để thằng nhỏ ngủ.

Trên chiếc giường không quá rộng rãi ấy, tình thầy trò giữa bọn họ lại thêm nồng nhiệt. Ấm áp đến mức như có dòng chảy ngọt ngào của tình thân xuyên khắp cơ thể.

Mùi vị này thật sự không tệ, à không...là rất hạnh phúc.

Kể từ ấy, thỉnh thoảng cho đến thường xuyên, đêm nào Bình An chán chán lại ôm gấu bông qua ngủ với thầy. Để thầy ôm em cho đã tay, em lại có "gối bự" để gác chân, đôi bên đều có lợi nên ngủ ngon vô cùng.

Good night, and dream of the sweetest things.

***

Tự t/g thấy chương này 2 người tình cảm thế nhòoo, thầy Nhựt soft xỉu rồi đó ☺️
Chương nào tâm trạng xí thì cho bạn An làm "em bé" nha, bình thường thì vẫn là cậu bạn của chúng ta.

Ngày viết: 20-21/9/2025
Ngày đăng: 25/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip