Chương 17: Ngoại truyện: Tết và cái này cái kia
Những ngày giáp Tết thời tiết thường se lạnh, không còn gay gắt như đầu mùa, nhưng theo từng đợt lại có những cơn gió mang theo chút rét buốt khô khốc thấm vào da thịt. Cái lạnh này Bình An không thích lắm, cậu không thích hầu hết cảm giác lạnh, bởi vì nó làm cậu thấy rùng mình mãi, chỉ cần lo người ra khỏi cửa là phải co cụm như con tôm. Mặt khác cái lạnh không dễ thương này là lúc cây cối bừng lên sức sống mới. Từ những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá sẽ có chồi con xanh biếc nhú lên, mơn mởn, chúm chím dưới ánh vàng dịu nhẹ của ánh nắng ban mai.
Tầng lớp nắng mỏng manh như trong suốt phủ đều lên đầu ngọn cây, đó là khung cảnh mà một người không mấy kiên nhẫn như Bình An có thể đứng ngắm suốt cả mười mấy phút cuộc đời. Cậu bé con nhìn ra cửa sổ, bóng cây khế ngọt ngoài sân vườn cao lớn, lá vẫn còn xanh xanh lên tán. Khế không rụng hết lá như nhiều loài khác như vào dịp Tết, nó chỉ là buông xuống lớp lá già, vàng úa xuống nền đất, chuẩn bị đón lớp áo mới lên. Hoa khế màu hồng, mọc thành chùm chi chít đu lên cành, cánh hoa tròn nhỏ xinh xắn nếu nở sẽ bung đều ra nhìn khá giống hoa đào.
Thời điểm này người ta cũng bắt đầu mua cây chưng tết, mai, đào, quất tất nhiên là bán đầy đường. Thầy Nhật nhà bạn An cũng không ngoại lệ, khoảng sân nhỏ trước nhà giờ cũng được diện bởi một chậu mai, một chậu quất với mấy chậu cúc xinh đẹp.
Dọn dẹp, sắm sửa, trang trí. Ba cái công việc nghe giản đơn, nhưng mà làm rồi mới thấy chỉ có một núi việc chứ chả thấy giản đơn giản. Mỗi bước dọn dẹp thôi đủ khiến các con dân phải xì khói đầu, nhất là khối nhi đồng, phụ huynh thấy nghỉ Tết rảnh rỗi ngồi ôm ti vi, điện thoại không thì chướng mắt quá bắt đi dọn nhà cho kịp 30.
Dọn hoài dọn mãi dọn không hết, rõ ràng cái nhà 365 ngày đều quét dọn sạch sẽ mà hễ đến Tết là không biết đâu chui ra một đống đồ phải dọn. Dọn không đàng hoàng phụ huynh càm ràm. Có thể nói cái màn này mỗi năm đều diễn ra y như nhau mới coi là có không khí Tết đấy.
Bạn An thì lâu nay tất nhiên không có chuyện phụ huynh càm ràm chuyện dọn nhà, vì phụ huynh cậu ở tít bên nước Nhật rồi. Có lẽ năm nay không về. Bởi có về thì về sớm, chứ đến tận ngày 24, 25 không có là biết không về. Chắc năm nay công việc bên đó bận dữ lắm ha...
Khi không nhớ tới làm An thấy hơi chạnh lòng.
Lúc nghe tin chuẩn thì bà với thầy nói thì càng hụt hẫng. Năm ngoái ba mẹ về, nói năm nào cũng về đón Tết với An vậy mà năm nay cho cậu lẻ loi trước thềm mùa xuân thế này.
Cậu nhóc thở dài.
"Sao thế An, gì mà thở dài trông chán đời vậy."
Nghe giọng thầy từ sau lưng An quay đầu nhìn, thấy bóng thầy cao vút trên đỉnh đầu.
Chà... thầy mới cắt tóc, trong mới lạ mà bảnh bao vô cùng.
"Thầy ơi."
"Hửm?"
"Chán."
Quang Nhật:"..."
Ba chấm.
"Rồi kêu thầy làm gì cho em đây."
An rời ghế, đứng dậy hơi ngước cổ lên nhìn.
"Ba mẹ hông về thiệt hả?"
Thì ra nhóc con rầu vì chuyện này. Quang Nhật thấy tội nghiệp, đưa tay xoa đầu cậu.
"Thôi không buồn, năm nay việc bận ba mẹ không về. Năm sau sẽ về. Năm nay ở nhà thầy, thầy chơi với An."
Mắt đứa nhóc con thoáng sáng lên, hơi mím môi nghi ngờ.
"...Thầy suốt ngày không đọc sách, dọn nhà thì đi tập gym, còn gì nữa đâu. Em đi chơi ở ngoài thì thầy hông cho, ở nhà một mình với cái điện thoại hoài chán muốn chết."
Quang Nhật nghe than thở của nhóc nấm trước mặt có chút bất đắc dĩ, anh véo mũi nhóc. Ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Nay rảnh không làm gì hết, dành thời gian cho em đó, muốn làm gì?"
" Mò..."
Nhóc con buồn chán rũ rượi. Đó giờ có chơi với người lớn bao giờ đâu mà đòi chơi chung...An chơi với bạn không à, mà chơi hăng sẽ nói mấy chuyện xà lơ trên đời. Lỡ mà chơi với thầy sung quá cũng hớ như vậy chắc tàn canh quá.
"Chở về nhà bà chơi nha."
"Thôi... mới nghe bà nói là gia đình nhà cô Hai Oanh về chơi rồi, có thằng anh họ, mà em hông thích nó."
Nhà cô Hai An nói là nhà người chị họ bên nội của Dương Tuấn Kiệt, y là con trai duy nhất nên không có anh chị em ruột nào. Ông nội Bình An đã mất mấy năm rồi, hai vợ chồng lại làm ăn và sinh sống tại Nhật, nhà chỉ có mình bà với thằng nhỏ. Cũng nhờ họ hàng thân thích qua lại với mấy người chị họ của y quan tâm, coi sóc, nhất là người chị Hai ấy. Giờ An tới ở với Quang Nhật thì nhà cũng chỉ còn bà nội. Tết đến có gia đình chị Hai Oanh ở chơi cũng vui nhà vui cửa, đỡ cô đơn.
Nhưng mà có cái nhà nhà cô Hai Bình An có thằng con học tiểu học quậy như giặc, hay chọc phá với táy máy đồ đạc của An nên cậu ghét vô cùng. Cái nhà đó hiền quá hay gì á mà để thằng con "hiếu động" ghê cơ, gặp người như thầy Nhật coi có dám quậy không?!
"Chứ giờ sao hả bạn nhỏ. Không về nhà bà chơi, ở đây kêu chán. Giờ không lẽ gửi em qua Nhật chơi với ba mẹ hả?"
An bĩu môi, thầy đùa gì kì.
Cậu nắm vạt áo thầy làm bộ vùng vằng kiểu thiếu động lực.
"Hay chở bạn nhỏ đi dạo vài vòng mua đồ nha. Thầy thấy em cũng chưa sắm sửa gì cả."
Mọi năm bà nội sẽ dẫn An đi mua, cũng có năm ba mẹ từ Nhật về dẫn đi. Năm nay cậu nản ý về nhà bà gặp thằng em quỷ sứ kia quá...mà thầy thì, không biết là có biết lựa đồ không. Thầy chưa có con mà sao rành được.
"Được không thầy?"
"Được."
An nghe cũng không vui lắm, không có gì hứng thú hết trơn.
Cho đến khi xỏ đôi giày thể thao trắng đứng trước cửa nhà đã khóa cậu mới thấy chùm chìa khoá là lạ trong tay thầy.
Quang Nhật kéo khẩu trang lên mũi, khẽ bóp cho chỉn chu rồi khoác vai học trò cưng ra sau nhà.
Cái gian sau này ít ra, mà hình như là An cũng chưa ra lần nào. Bởi ngăn trước mặt là một khung cửa cuốn cao dày, xám xịt. Trước cửa thường để đồ gì linh tinh, nếu không nói còn tưởng gian kho luôn cơ. Nhưng mà bây giờ trống trãi, thầy đã dọn gọn gàng hết từ đời nào rồi.
Quang Nhật bấm mở khóa cửa cuốn, bước vào trong lột tấm vải phủ ra.
Ủa?
An mắt chữ a mồm chữ o, không ngờ là nhà thầy mình còn có chỗ để xe ô tô luôn á. Mà có chỗ để xe tức là có xe rồi!
"Thầy, thầy là đại gia đúng không. Thầy đi dạy vì đam mê chứ gì?"
"Gì vậy nhóc."
An nhìn thầy đang coi ngó sơ lại chiếc xe, hai mắt cậu cứ trân trân dán vào cái thứ đen thui có bốn bánh trước mặt.
"Chứ còn sao...nhà riêng xịn mịn, hai chiếc xe máy, một chiếc ô tô. Thầy thì sống một mình, chỉ đi dạy trên trường, không mở lớp học thêm. Đã vậy đi tập gym thường xuyên, còn có chơi thể thao nữa. Chill quá còn gì, nào giống một con người đi làm kiếm tiền mưu sinh."
"Đều là ba mẹ thầy cho, đừng có mà đi đồn lung tung nghe chưa."
"Xìa biết rồi nha. Vũ Tổng là đại gia, đi làm vì đam mê."
An phát hiện ra thú vui mới nên nhảy tưng tưng trêu chọc thầy. Cậu móc vội cái điện thoại trong túi ra Locket.
"Thằng nhóc kia chụp cái gì đó?"
"Em đăng Locket cho mấy đứa bạn xem."
"Vừa dặn đừng đi đồn lung tung đó mà chụp cái gì, gỡ ngay."
"Có sao đâu thầy, xe mình mà ngại để người ta thấy là sao."
Cản không nổi thằng nhóc nhanh tay lẹ chân này mà...Quang Nhật hối hận biết vậy cho nó đi bộ cho rồi.
"Lên mau, không đi cho em ở nhà bây giờ."
Thầy chở cửa cho mà ai kia bận gõ 7749 cái caption ảnh chụp Locket, vội vội vàng vàng chui tọt lên xe.
Khoang trong xe vẫn sạch sẽ. Bị thầy ủ ở đây lâu vậy mà vẫn còn ngon ghê nhỉ.
"Lâu không chạy rồi. Đầu tiên đi đổ xăng đã."
Chiếc xe khởi động di chuyển từ từ ra khỏi ga ra tối tăm, Quang Nhật lại bấm khoá cửa tự động.
"Ấy quên, nhóc con xuống đóng cổng đi. Để tan hoang vậy lát về chắc còn mỗi cây khế."
"Sao thầy không nói sớm trời, kêu em lên xe rồi lại kêu xuống."
Quang Nhật không quan tâm ai kia nhăn nhó, cười sảng khoái:" Không biết à, không đóng cái cổng lại thì khỏi đi đâu hết."
Ông nhỏ phải chui ra lại khoá cổng, cái gara xe thì khoá tự động bài bản lắm, cái cửa nhà thì dùng khoá truyền thống là sợ ai đột nhập vô dữ rồi đó.
...
Xe băng băng trên đường, đi gần mười cây số mới tới cây xăng. Đợi đổ đầy bình rồi hai thầy trò mới tiếp tục di chuyển.
Bình An ngồi ghế sau chơi điện thoại, thi thoảng nhìn lên ghế lái đằng trước, thấy thấp thoáng cái bờ vai rộng vững chãi cùng cái gáy thu hút của thầy. Ừm thật thà mà nói, bọn con gái lớp An mê thầy đều có lý do cả. Thầy cậu đẹp thế này cơ mà. Nét đẹp của người đàn ông trưởng thành có thể khiến mọi con tim xao xuyến, không cần phải màu mè, phô trương, chỉ cần một gương mặt góc cạnh, sáng sủa, trầm tĩnh với một vóc dáng khỏe mạnh, thêm một gu thời trang tinh tế là đủ.
Không nhiều lắm nhỉ.
Nhân lúc rảnh rỗi An giơ điện thoại lên quay lại cái góc nhìn này, cánh tay trắng nổi vài đường gân đang xoay nhẹ vô lăng chuyển hướng. Có vậy thôi đó mà thằng nhóc nọ mê tít.
Chà, cái này về ghép cái nhạc nào ngầu ngầu là chuẩn bài tổng tài xé truyện bước ra.
"Thầy ơi mình đi đâu vậy?"
"Trung tâm thương mại."
Trung tâm thương mại cách bọn họ gần nhất cũng phải gần hai lăm cây nữa, trong thời gian đó thì An sẽ ngồi nghệch ra ghế chơi game off line. Xong lại nhìn thầy, mấy khi thấy dịu dàng như vậy nên ngắm cho nhiều chứ.
Lúc đến nơi là An cũng thiếu hụt đi năng lượng rồi, thầy kéo cậu nhóc dạo vài vòng, mua nước uống trước rồi tính sau. An ôm cái ly trà đào mát lạnh trong tay hút vài hơi. Ổn định lại cái đầu đang hơi quay quay của mình.
Cậu không bị say xe nhưng mà thay đổi đột ngột từ việc ngồi trên ô tô di chuyển xong bước xuống đi bộ làm cậu lâng lâng.
"Uống vừa thôi coi chừng no nước. Lát còn phải ăn nữa."
"Dạ."
An ngoan ngoãn đáp ứng, mà trong khi miệng vẫn nhai đá rồm rộp.
"Nhai đá làm chi cho đau răng."
"Em thích mà."
Nói vậy chứ Quang Nhật cũng không cản được thằng nhóc này đâu.
Hai người lên tầng một, chủ yếu là sách, dụng cụ - văn phòng phẩm với mấy cái đồ chơi linh tinh cho học sinh. Với một đứa ham mấy cái đồ dùng học tập đủ màu đủ hình thủ xinh xắn ấy mà nói thì là thiên đường, chủ yếu ham vì đẹp với nghịch được chứ đâu nỡ dùng. Bình thường cũng mắc lắm làm cậu ngại mua.
Vừa tới gian sách là thầy Nhật sà vào rồi đâu bận tâm gì có đứa nhỏ đi bên cạnh, thế là thả cho gấu con tự đi thích gì thì mua.
Bình thường không hay mua vậy hôm nay An sẽ mua cho tẹt ga - ít nhất là thoải mái hơn so với bình thường. Cũng là thầy Nhật rủ đi mua mà, có phải dùng tiền của cậu đâu.
Lượn quanh ba bốn vòng rồi vẫn chưa hết, cậu cũng mua được vài món, nhìn vào đủ thứ đồ vô tri. Lúc đi qua chỗ gấu bông, cậu lia trúng một con khá "ấn tượng" nên chốt ngay. Lúc nhìn qua thầy bên kia vẫn chăm chú đọc thử cuốn sách trên tay. Từ đầu đến chân đều là phong thái tri thức và sang chảnh.
An bất chợt cầm con thú nhồi bông với hai cánh tay dài loằng ngoằng vòng qua eo thầy.
"Hù!"
Quang Nhật hơi giật mình, cảm nhận dưới thân bị cái quỷ yêu gì đó quấn lấy mà nổi da gà.
"Làm gì vậy hả, thả thầy ra."
"Dễ thương hông thầy?"
Bình An lắc lắc cái con thú nhồi bông ấy cho thầy xem. Cái con gì không rõ danh tính, chỉ thấy vừa màu hồng vừa na ná con khỉ, lại xấu xí như Zombie. Hai tay hai chân nó dài lê thê đang quấn quanh eo của thầy, lòng bàn tay nó có miếng dán có thể dán dính lại. Thế là nhìn từ đằng sau Quang Nhật một con người cao m85 với áo thun trắng thanh lịch lại bị cái thứ đồ chơi quái dị kia với thằng nhóc con đu chặt cứng.
"Xấu khiếp à, thả thầy ra đi."
"Nó đẹp vậy mà thầy chê xấu."
An tháo con thú bông ra, nhìn ngắm lại kiểu dáng của nó. Cũng đâu xấu dữ lắm đâu.
"Mua con này nha thầy."
Quang Nhật trợn mắt:"Gu thẩm mĩ em có vấn đề không An? Nghĩ sao mà đòi mua cái con này vậy."
Thật sự nó xấu vô cùng, xấu đau xấu đớn vậy mà lại lọt vào tầm ngắm của thằng nhóc con nhà anh - vốn bình thường cũng rất có chọn lọc và thẩm mĩ.
Thấy thằng nhỏ coi bộ là muốn mua thật, nghe thầy chê nên ôm trước ngực cúi đầu lầm bẩm.
"Mày cũng được mà thầy kêu xấu, tội ghê."
Quang Nhật một tay chống hông, một tay búng trán thằng nhóc.
"Rồi sao, tính mua thiệt hả? Giá nhiêu."
Lật cái mác ra làm anh hú hồn.
Cái thứ xấu xí dài ngoằng này giá ba trăm.
Gấu bông thì anh cũng biết tùy loại, có mắc có rẻ, thông thường mấy con Bình An có chắc cũng dao động từ khoảng trăm mấy đến hai trăm. Cũng toàn mấy kiểu động vật với nhân vật hoạt hình cũng dễ thương... sao tự nhiên nay đòi cái con này vừa xấu vừa mắc. Tính kêu để lại không cho mua, nhưng mà...
Gương mặt ngây thơ đó, ánh mắt long lanh đó, đôi bàn tay chắc nịch ôm chặt con thú nhồi bông đó làm người thầy giáo khó tính như anh không kiềm lòng được. Bất lực nói:
"Ừ biết rồi, mua mua. Về mà chơi cho đã đi."
Đến lúc thanh toán xong anh vẫn thấy nó xấu không chịu được.
Tổng "thiệt hại" tại tầng Một là một con thú nhồi bông xấu quắc, mấy cuốn sổ, năm cây viết đủ loại, ghim kẹp giấy, giấy note đủ màu với mấy cái gì nhỏ nhỏ gần nửa giỏ, hơn cả triệu. Quang Nhật không biết là An mua về để làm gì nữa.
Gửi hàng tại quầy thanh toán xong rồi hai người đi lên tầng trên.
Mỗi lần đi thang cuốn là nhóc nhỏ không quen, cứ loạng choạng sợ ngã. Cậu sợ nhất mấy thứ không thăng bằng kiểu này, ví dụ như khi ngồi võng thì không đưa mạnh, thử đưa mạnh là sợ. Thầy biết vậy nên nắm chặt tay nhóc con giữ kề kê bên cạnh mình, cho đến khi bước lên tầng rồi mới thả ra.
Tầng này cũng chỉ là vui chơi giải trí, không có gì đặc biệt. Nhưng mà có đứa muốn nán lại chơi gắp thú, nói trong máy gắp thú có con gấu bông dễ cưng quá không chịu nổi.
"Ở nhà một đống gấu còn chưa đủ à? Bộ em tính nhường cái phòng mình cho đồ chơi ở hết hả."
"Có nhiều lắm đâu thầy, lỡ quá tải thì em đem về nhà bà để lại bớt."
"Rồi đón thêm con mới về? Nhiều vậy chơi cũng có hết đâu sao mà cứ đòi."
"Thêm con nữa thôi thầy."
Được rồi, lại thêm lần nữa người già không cản được con nít. Ở nhà có uy thì nghe, chứ dắt đi chơi là biết chiều rồi đâu thấy sợ ai nữa.
Bởi vậy Quang Nhật mới véo nhẹ vành tai Bình An cảnh cáo:
"Một lượt thôi đó, không được thì thôi chứ không cho đốt tiền vào đây. Gắp được hay không thì ở nhà cũng rất nhiều gấu rồi."
An đáp kéo dài một hơi, xong cuối cùng là gắp hụt. Như lời đại nhân nói chỉ được một lượt thôi nên đành ngậm ngùi bỏ bé yêu ở đó để đi tiếp.
Mục đích chính là đi để mua quần áo mới cho bạn An, nhưng mà bị bạn làm lạc đề tùm lum hết nên chả đi vào chính sự gì cả. Rồi tới giờ mới đến được chỗ bán quần áo.
Thật ra cũng cần Quang Nhật phải chọn lựa, chính Bình An cũng đã có những sự lựa chọn rất tốt rồi. Thằng bé rất có gu, khá giống anh. Vẫn là chọn những màu sắc nhã nhặn, hợp mắt và hiện đại, không cầu kì, lố lăng, có thể mặc xong dịp Tết rồi mặc thường ngày luôn cũng được.
Học trò tự lập như vậy nên Quang Nhật nhàn tênh ngồi một chỗ bấm điện thoại, phải chi mà học hành nó cũng xông xáo và lanh lẹ như vậy thì hai thầy trò đâu có khổ với nhau đâu.
Thi thoảng anh lại ngó qua xem tình hình thằng nhóc thử đồ, nếu thấy chưa hợp lắm sẽ đưa ra gợi ý.
Cũng phải nhằng hết hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng xong chuyên mục outfit.
"Được chưa hả bạn nhỏ, thầy chờ em sắp đói chết rồi này."
Cũng gần mười hai giờ trưa rồi nên cả hai quyết định đi ăn, mà ăn uống lại phải xuống tầng trệt.
Phải thay ra thay vào chọn đồ liên tục làm An toát mồ hôi, thở không ra hơi, vừa ngồi xuống đầu tiên là cậu lại nghía menu để chọn nước, sau đó mới tới đồ ăn. Lại đợi thêm một lúc lâu sau đồ ăn mới được mang tới. Không giữ lại chút chậm chạp hay ngại ngần mỗi lần ăn cơm, bây giờ chỉ hận không thể nuốt luôn cả bàn. Quá đói!
Mặc dù nói vậy chứ bạn Bình An ăn vẫn rất lịch sự và từ tốn, chỉ là động tác nhai nuốt nhanh hơn.
"Từ từ thôi, nhai không kĩ là dễ đau dạ dày."
Cậu nhóc không đáp mà bận ngậm ống hút uống nước, ngẩng đôi mắt đen láy cong cong như vầng trăng non. Quang Nhật hơi khựng lại.
Nhóc con này đúng thật là dễ thương quá.
Quang Nhật lại nhớ về mấy năm trước, lúc đó Bình An còn nhỏ, việc anh thi thoảng gặp cậu luôn để lại trong tâm trí những kí ức rõ ràng nhất. Dáng vẻ cậu ngây ngô, hồn nhiên đang dần trở nên phai nhạt hơn mỗi ngày. Cậu đang lớn, ngoại hình sẽ thay đổi, tư duy sẽ trưởng thành hơn. Nhưng anh luôn có cảm giác hoài niệm về cái lúc còn dễ dàng ẳm bế bằng một tay được, dễ dàng chọc ghẹo rồi dỗ bằng một cây kẹo, một bịch bánh. Cái thời mà có lì cũng thấy dễ thương không chịu nổi ấy thật sự khiến anh không tài nào quên được.
Nếu không có lời nhờ vả đường đột từ Tuấn Kiệt thì anh cũng đâu có nghĩ là có ngày này đâu. Chỉ là một cuộc điện thoại bất chợt vào buổi tối từ ba của nhóc con, anh ấy hỏi thăm, tâm sự một hồi rồi nói với anh rằng hãy giúp anh ấy chăm sóc và dạy dỗ nó một thời gian, để nó ổn định và thuận lợi đậu một trường cấp Ba tốt. Đoạn thời gian quan trọng mang tính bước ngoặt này bọn họ là ba mẹ lại không thể ở bên cạnh đồng hành được là thiệt thòi cho Bình An, chỉ có anh người anh em thân thiết với cương vị là một thầy giáo có thể thay mặt bọn họ.
"Bình An, sắp qua năm mới rồi vậy là thầy với em cũng ở với nhau được một thời gian khá dài rồi nhỉ."
"Dạ đúng rồi."
Quang Nhật điềm đạm dẫn dắt câu chuyện, giương ánh nhìn ấm áp như dòng nước nóng ngọt lành đến với người đối diện. Giọng nói vẫn trầm trầm như bình thường được hạ tông xuống một chút, như thủ thỉ tâm tình:
"Vậy em cảm thấy thế nào?"
An nhìn thầy hỏi lại:"Thấy thế nào là sao?"
"Ý là cuộc sống như thế nào, thay đổi ra sao, và em hài lòng hay không hài lòng về điều gì đó ấy."
Cậu nhóc bình tĩnh cúi xuống nhìn mặt dĩa bóng loáng dính một lớp sốt nâu vàng.
"Em thấy thế nào à... thì bình thường thôi ạ, với em mà nói thì không có gì đặc biệt lắm, hiện tại không có phàn nàn hay chê bài gì cả. Hài lòng thì nói chung cái gì cũng đang hài lòng."
Quang Nhật thả lỏng người, tì tay chống hờ cằm lên bàn, nhếch lên một nụ cười lộ răng.
"Bình đạm như vậy thôi hả, thầy thấy em đâu phải là một người nhạt nhẽo vậy đâu An."
Cậu nhóc hơi chau mày đáp:"Chứ giờ em thấy cuộc sống mình ổn mà, đâu có gì đâu mà phải đánh giá."
" Vậy...em thấy thầy thế nào?"
An thấy thầy nhếch mày, hơi ngả ngớn trêu chọc hơn thường ngày.
"Thầy là đang thăm dò học trò hả?"
"Ừm nói đúng rồi đó. Để coi thăm dò được gì từ em."
"Nhắc trước nhớ nói cái gì nên nói cho thầy vui nha, không là ăn đòn đó."
"Thầy thăm dò mà lại đi ép người ta như vậy thì thăm dò cái gì nữa trời."
Nghĩ nghĩ một chút An mới chuyển hướng mắt đi, hai tay đặt xuống mặt nệm ghế giữa hai đùi, cử động thân nhịp nhàng như ngại ngùng.
"Thầy thì có gì đâu mà nói...ngoài cái dạy tốt, nấu ăn ngon với kĩ tính ra chứ còn gì đâu."
"Ít vậy, còn nhiều mà liệt kê ra thêm đi."
Không biết là thật hay đùa nữa, tự nhiên bắt người ta liệt kê ưu điểm của mình ra. Đang chỗ công cộng, mỗi khu vực bàn chỉ cách bàn bên mỗi cái vách nhỏ trồng cây cảnh thôi không có riêng tư giữa đâu, nói ra ai nghe được thì người ngại là An chứ không.
Hai má cậu nhóc hồng hồng:"Thì... cũng rất chu đáo, tốt bụng, đẹp trai. Nhưng mà quá nghiêm khắc."
"Vậy mà nói cái gì em cũng hài lòng, rõ ràng là cũng có cái chê bai đó thôi."
An chu môi, giọng yếu xìu:"Em có chê đâu...rõ ràng là vậy mà."
"Cái này thì thầy cũng đồng ý với em. Mà cũng chỉ là đồng ý, không thay đổi gì được."
An biết điều đó mà, nên cậu chỉ thổ lộ chứ không còn mong cầu con người này nhẹ nhàng dễ dãi. Cậu nhận thấy rằng chính sự nghiêm khắc và cầu tiến của thầy mới là điểm thu hút mình, mấy khi có người giáo viên nào cậu thấy yêu quý đến vậy đâu.
Tổng tài nhà cậu cứ như vậy là tốt nhất rồi.
Hai người nói một vài chuyện trong thời gian qua, rồi cùng nhau hứa hẹn sang năm mới tiếp tục cố gắng, làm mới cuộc sống, đạt được nhiều mục tiêu.
"Năm sau phải cao thêm đó biết chưa, con trai gì mà lớp Tám cao hơn mét rưỡi có chút xíu. Không khéo mấy đứa con gái trong lớp còn cao hơn em."
"Em có biết đâu, từ từ rồi nó cao mà."
"..."
...
Hai thầy trò sau khi ăn xong thì đi mua thêm vài thứ trong nhà còn thiếu, cứ sắm sửa lai rai như vậy đến Tết là đủ, chứ một lần mà mua hết là không nổi.
Rời khỏi trung tâm thương mại là lúc hai giờ ba mươi, An buồn ngủ kinh khủng. Từ trong toà trung tâm đi ra chỗ để xe mà cậu ngáp hơn chục lần, nước mắt trào ra, mí mặt mỏi nhừ. Trong tay cậu ôm cái con thú bông màu hồng ban nãy, lôi nó đi một vòng làm người ta nhìn quá trời. Còn túi quần áo với mấy thứ đồ vặt của cậu thì bắt thầy xách hộ, Quang Nhật đều nhét hết vào cốp.
"Tính chở em đi chơi thêm mà coi bộ mệt dữ à, thôi về nhà ngủ nha."
"Dạ ..."
Bình An tất nhiên là muốn đi chơi chỗ khác vui vui nhưng mà oải quá, đi bộ lòng vòng chỗ mua đồ hoài hai chân như muốn rụng ra rồi. Ngồi lên được cái xe của thầy bà sung sướng gì đâu, máy điều hòa không khí trong xe phả ra hơi lạnh, cậu nằm ườn ra phè phỡn. Trên bụng gác con thú bông màu hồng, hai mắt từ từ khép lại nghỉ ngơi.
Có lẽ cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ nên làm cậu nhóc không tài nào tỉnh táo nổi, thêm cả xe di chuyển êm êm nên ngủ say từ lúc nào. Cho tới khi về nhà, ngủ một giấc dậy xong... thấy kì kì.
Chỗ nào mà vừa lạ vừa quen, còn có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng trong căn phòng. Đầu óc bâng quơ, ngoác mồm ngáp thêm một cái dài lúc đầu chiều. Nắng hoàng hôn xuyên qua khe cửa sổ phủ lên tắm lưng gầy gầy, ba trăm sáu mươi giây sau mới choàng tỉnh ra. Cậu đứng dậy khỏi nệm bước ra ngoài, trước mặt là những người quen thuộc.
"Ủa thằng An dậy rồi hả?"
"!!!"
***
Ngày viết: 26-27-28-29/9/2025
Ngày đăng: 29/9/2025
Nay chương ngoại truyện nhạt nhẽo zạyy hoi nha, chờ em An ăn xong cái Tết này rồi vào mấy cái vui vui hơn xíu he👌
Tự nhận nay t/g chăm chỉ quá trời, viết cái chương ngoại truyện 4 bữa mới xong này rồi sửa up chạy KPI nè🙊 check có chỗ nào thấy lấn cấn thì nói tui nhé ạ, have fun~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip