Chương 23: Bạn bạn bè bè


Câu chuyện về "toán" ấy vẫn là một vở bi kịch dài lê thê không biết bao giờ có hồi kết. Bình An đã phải đánh đổi bằng nước mắt theo nghĩa đen với nó, không phải là những lần tức đến phát khóc khi làm bài tập mà lần này còn xổ một trận bốc đồng ra cho vị giáo viên dạy toán nhà mình ra xử đẹp. Quả thật là tốn rất nhiều nước mắt... Cùng với một cặp mông sưng mấy ngày chưa khỏi.

Tối đó Bình An không nằm ngửa được, cậu phải chật vật nằm sấp để ngủ. Dù là khó chịu lắm, nhưng dư âm từ trận đòn này lớn quá nên ngay cả nghĩ đến cũng thấy sợ.

Cầm điện thoại lên thấy Phúc Hoan đã nhắn cho cậu hơn ba mươi mấy tin nhắn Messenger, bao gồm cả cuộc gọi nhỡ, tin spam í ới. Chung quy là nó đều hỏi cậu đang ở đâu, về nhà chưa, buổi chiều đi đâu đấy,...

An nhìn màn hình sáng trưng phả vào mắt mình, mí mắt hơi nặng nề cụp xuống, cậu mệt nên hơi lười gõ phím nhưng cũng lịch sự gửi lại cho cậu bạn thân một lời hồi đáp.

"Không sao, tao về rồi."

Vốn ý định nhắn như vậy xong tắt điện thoại đi ngủ mà Phúc Hoan chớp nhoáng vào xem tin, rep lại. Nó hỏi cậu:

[Trả lời coi, chiều mày đi đâu, sao không đi học vậy, mà sao cũng không nói gì với tao một tiếng?]

An cắn cắn môi, nhìn đăm đăm vào tin nhắn rồi suy nghĩ cách trả lời. Cậu đang cố trả lời một cách ngắn gọn, qua loa nhất để không xoáy sâu vào chuyện buồn lúc chiều ấy.

"Tao ra đập hóng gió chút thôi à, do mệt nên tao không đi học thêm, xin lỗi nhé."

Không biết thằng Hoan nghĩ gì mà góc dưới hiện ba chấm biểu thị nhập tin rõ lâu, cảm giác như nó vừa nhập xong xoá đi xoá lại ấy. An bắt đầu mất kiên nhẫn, cơn đau phía dưới vẫn còn râm ran kéo kéo cơn buồn ngủ đến xâm nhập tâm trí cậu. Màn hình điện thoại suýt tối đen rồi lại hiện sáng.

[Thầy Nhật có đánh không?]

An đọc tin mà trợn mắt một vòng bất lực, câm nín.

"Mày đoán xem."

Thực ra cậu không phải tỏ ra bí hiểm gì, tại vì cứ thế mà nói toẹt ra thì có phải là không giữ mặt mũi quá hay không?

Vậy mà thằng Hoan ngây ngô thật thà hỏi tiếp:

[Vậy là đánh thật à, còn ổn không đấy?]

"Ừ ổn. Thôi nhé, tao buồn ngủ quá."

Nói rồi cậu dứt khoát tắt điện thoại rồi nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc mộng.

Mà chẳng hiểu là ma xui quỷ khiến hay là phép mầu ảo diệu nào, An nằm mơ mình được hẳn chín điểm rưỡi Toán luôn. Cái không phẩy năm kia là sai lỗi vặt, nhưng với con số ấy khiến cậu trong mơ mừng khôn xiết, còn hơn cả bắt được vàng.

Giấc mơ ấy không biết liệu có phải là sự an ủi tinh thần, hay là nỗi ám ảnh khắc sâu vào tiềm thức hay không nữa. Hoặc là, một điềm báo nào đặc biệt chăng?

Cho đến khi Bình An thức dậy vào sáng ngày hôm sau, tỉnh khỏi giấc mơ hạnh phúc ấy, đầu cậu lâng lâng. Cậu chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ...là ảo giác xa vời.

Cậu ôm trán mình, suy nghĩ trong vô thức một hồi xong ảo não chui ra khỏi cái mền ấm áp. Đầu tóc cậu bù xù, hai mắt còn chưa tỉnh hẳn, tay thì cứ gấp mền gối theo thói quen.

Vết thương đằng sau cũng đã thuyên giảm phần nào, cơn đau dịu đi, nhưng từng bước chân nhấc lên vẫn còn lưu lại cảm giác nhức nhối. An đi đến bên cửa sổ kéo phăng rèm cửa ra, xô hai cánh cửa số ra ngoài. Ánh sáng chói gắt nóng bỏng đầu ngày ập vô mặt, lan toả bốn phương tám hướng trong căn phòng nhỏ. Cậu nheo nheo mắt chứ không tránh né. Ánh nắng sớm rất ấm, cũng rất nóng, nhưng phơi lâu lại cho ta sự dễ chịu lạ kì. Bỗng có gì đó thôi phục sự hưng phấn trong Bình An trỗi dậy, khiến tay chân cậu ngứa ngáy.

Cậu bước ra ngoài đánh răng rửa mặt, vươn vai ưỡn ngực, uống một ngụm nước lạnh rồi vào phòng đóng cửa.

Ừm... tác dụng của mặt trời nên chắc làm ấm đầu bạn nhỏ này. Sáng hôm ấy cậu làm được hẳn hai đề toán. Dù lúc kiểm tra đáp án thì vẫn sai tè lè như mọi khi, nhưng lúc này đã không còn sự chán ghét tột cùng nào nữa, đâu đó có chút bình lặng.

Cậu muốn chấp nhận nó, chấp nhận rằng mình không giỏi, mình thiếu sót. Và mình sẽ bù lại những thiếu sót ấy bằng cách đối mặt với nó. Cậu sẽ không thua nữa, không trốn tránh nữa.

Sở dĩ thay đổi nhanh được như vậy là vì chiều ngày hôm qua, khi cậu lang thang trên đường rồi cua vào hẻm đi ra đập. Cậu đã miên man suy nghĩ nhiều thứ, trong lúc đó cũng đã buông bỏ những tiêu cực nặng nề trong mình. Gò má hết nóng rồi rồi lạnh, ẩm ướt rồi lại khô ráo, cậu đón cơn gió chiều của hoàng hôn rồi đạp xe băng qua cung đường lập loè ánh đèn trong đêm đen. Đã đạp rất lâu, cho đến khi trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ còn một ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Giống như giác ngộ... hoặc là được thanh tẩy. Sau những ngột ngạt tưởng chừng đè nát con tim thì bản ngã của Bình An lại vực dậy.

Có một điều thầy Nhật đã nói đúng, Bình An có một cái tôi kiêu ngạo rất lớn. Cậu trốn tránh nỗi sợ vì chúng đe doạ đến sự kiêu ngạo của cậu. Rồi giờ đây cậu đối mặt cũng vì cậu sợ sự kiêu ngạo của chính mình. Hai thái cực mâu thuẫn cùng tồn tại song song lại vô tình đánh thức một sức mạnh tiềm tàng trong tậm trí nhỏ bé ấy thông qua một giấc mơ. Nghe có vẻ buồn cười và hoang đường thật. Nhưng An cũng mặc kệ thôi. Cậu nghĩ, thà là lấy cái đó làm chút niềm tin nho nhỏ để thắp nên động lực mới cho mình chứ không để nó tan biến một cách vô vị.

Không tin thì thôi, sẽ đến lúc phải tin.

Quang Nhật đi tập thể dục buổi sáng trở về, vừa hay ghé bách hoá xanh mua chút gì đó để nấu ăn trưa thì thấy cảnh lạ. Ngôi nhà yên ắng với cánh cửa phòng học trò lặng thin đóng chặt. Khi anh mở cửa, bóng dáng cây nấm nhỏ hì hục cúi đầu làm bài, tiếng sột soạt trên giấy lọt vào tai anh. Thú thật...anh đã khẽ rùng mình đấy.

"Dậy sớm thế à."

Bình An quay đầu, nhìn thầy mỉm cười nhạt.

"Dạ."

Thầy Nhật hỏi:"Đang làm gì đấy?"

Bình An như ngại ngùng, cậu ngập ngừng:"Em...làm toán."

Quang Nhật đứng đơ ra một hồi, anh tròn mắt, khi cất túi đồ ăn lên trên kệ bếp rồi quay trở lại căn phòng, học trò vẫn còn bất ngờ trước biểu cảm của anh. Rồi bàn tay to lớn chạm vào đỉnh đầu con con, Quang Nhật vỗ vỗ.

"Giỏi vậy."

Lời khen đến bất chợt làm trái tim Bình An cũng xôn xao, khoé môi khó nhịn được cong lên một khoảng. Rồi cậu nhích bút làm bài, thầy cũng có nhã ý chỉ dẫn cho cậu. Hai thầy trò cứ vậy mỗi người một cậu, giải tới giải lui cũng cho ra được thành quả.

"Giải thêm nhiều đề dạng như vầy nữa đi, chắc sẽ cải thiện được. Bây giờ nghỉ tay ra ăn sáng trước cái đã."

An bấm bút, mừng rỡ quá mà quên mất có gì đó sai sai, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế cái ào. Sau mông nhói lên một cơn làm cậu co người, giật mình ngồi xuống lại, mông lại nện lên nệm ghế một cái.

"Á...đau."

Quang Nhật mới nhớ ra là bạn nhỏ này cần "di chứng" sau phạt, đáy mắt thoáng hiện lên chút cưng chiều. Anh vương tay kẹp qua hai nách Bình An lấy sức nhấc lên, ẳm cậu gọn trên tay. Bạn nhỏ như con chim non từ từ vun vụt trên không trung, lâu rồi mới được bế bổng như vậy làm cậu thích thú reo hò:

"Thầy mạnh quá."

Để tránh nhóc con này đau nên thầy phải kết hợp hai tay để bế, nếu không thì một tay cũng có thể. Công sức rèn luyện sức khỏe bao nhiêu năm chẳng nhẽ bế một con gấu con mình dây như con mèo không nổi?

"Ăn nhiều thêm chút đi nhóc, em nhẹ xìu."

An vòng tay qua cổ thầy, đu thật chặt.

"Vậy được rồi. Ăn nhiều mập thì sao, lúc đó sợ thầy ẳm em không nổi."

"Nổi."

Thầy bé bạn An ra khỏi phòng, ra đến nhà bếp mới thả xuống, lấy đồ ăn bỏ ra tô cho bạn. Còn bạn nhỏ nào đó thì cứ đứng kế bên leo nheo đủ thứ chuyện.

"Sao thầy mua bánh canh dạ, em thích bánh mì hơn mà..."

Thầy bình tĩnh, vì cái sự mè nheo đòi hỏi này thầy đã nghe vô số lần rồi. Dẫu có mua đúng ý thì thằng nhóc cũng cũng nghĩ ra đủ cớ để phàn nàn, riết rồi thầy cũng biết cậu nói cho vui mồm, lạnh nhạt đáp:

"Không ăn thì nhịn. Mua cho ăn còn ý kiến ý cò."

Rồi y như mọi lần, có đứa sẽ phụng phịu mà không nói gì thêm, tay cầm muỗng đứng sát tay thầy nghiêng đầu cười.

Tất cả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay là ngày hôm nay, hôm qua đã qua rồi thì chỉ là hư vô. Nhưng những thay đổi thầm kín từ giáo huấn vẫn sẽ được khắc ghi mặc dù chẳng ai nhắc lại.

...

Độ tháng hai tháng ba là thời tiết đẹp nhất, ánh nắng dễ chịu, không gay gắt cũng chẳng nóng bỏng. Từng chùm nắng mong manh dần về cuối ngày, len lói qua tán cây bàng trong sân phủ xuống sân bê tông một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Rồi cuối cùng vào đầu giờ chiều, nắng bị che lấp sau chân trời, để lại vùng trời xanh mát. Gió nhẹ khẽ lay từng loạn tóc của các cô cậu thiếu niên, những nụ cười rạng rỡ in dấu tuổi hồng.

Bình An và Phúc Hoan thong thả bước trên sân, hai đôi mắt lặng lẽ ngấm ngầm dịu dàng nhìn quanh. Trên tay cầm que kem ăn dở, hơi lạnh nhuốm vào đầu lưỡi khiến hai cậu nhóc cùng lúc chau mày. Rồi An chợt cười khi nhìn vào biểu cảm của Phúc Hoan.

"Cuời gì?" - Nó hỏi.

An cắn một miếng nhỏ kem, ý cười vẫn còn, "Nhìn mày mắc cười chứ sao."

Lý do đơn giản mà hết sức hợp lý, Phúc Hoan lười phải nói tiếp. Nó hướng mắt về phía trước, chân bước đều, chẳng biết trong khoảnh khắc nào đó trong đáy mắt nảy lên bóng dáng một người. Nó sững lại trong chốc lát, bước chân chậm đi, không kịp chớp mắt. Phía trước của nó chỉ còn lại bóng người vương sau đuôi gió, chiếc lá bàng con xanh xanh rơi trước mặt làm nó tỉnh lại, người đã khuất dạng, trong tim lỡ chệch nhịp.

Cảnh này Bình An nào hay biết, cậu hơi ngẩng mặt đón gió mát, rồi quay đầu kêu:

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

Hoan khẽ lắc đầu:"Gì đâu."

Trong đám đông nó chạm mắt với người khiến nó rung động, làm sao nó có thể nói ra được?

Thôi đành im im, rồi đánh lảng sang chuyện khác.

"À...cái bài nhà mĩ thuật nhóm mày làm xong chưa?"

Nói tới chuyện này là Bình An bực bội, nhưng cậu không bộc lộ ra ngoài mà chỉ sa sầm mặt, giọng nói vô tình hơn:"Chưa. Giao cho bọn kia làm chỉ tổ phí công sửa lại. Làm bậy làm bạ thì giỏi, kêu sửa thì lười nhác đùn đẩy. Để tao làm luôn cho rồi."

Phúc Hoan khẽ nhếch môi:"Do xui thôi. Ráng xong lần này có gì lần sau qua chung nhóm với tao nè."

Nói được vài câu cũng đã đến gần lớp, Bình An dường như bị cuốn vào cái đề tài đó, nói hơi hăng say không dứt ra được. Nhưng mà hình như cũng chỉ có cậu là nói về cái đó, còn người còn lại có vẻ không.

Vào cửa lớp chẳng may hai người bị va vào lưng một cái, Phúc Hoan lãnh chịu va chạm nhiều nhất. Quay ra thì thấy cô bạn đang chật vật xoa xoa tay. Thì ra là bị một người khác chạy đùa trên hành lang tông phải, đẩy cô va vào hai người đang bước vào cửa.

An thì không sao, bấp bênh một chút rồi đứng thẳng lên, "Lam, mày đi để mắt trên đầu hả."

Cậu không phải trách, để mắng chơi, nào ngờ hông bị thúc một cái.

"???"

Phúc Hoan nắm lấy cánh tay của Hoài Lam, loay hoay coi tới coi lui, rồi chạm tay vào đầu cô bạn hỏi:

"Có sao không?"

Hoài Lam ngơ ngác, sau đó cũng đáp:"Không sao."

Rồi chẳng biết tại sao mà cô bạn quay mặt chạy vào vào lớp, không kịp nhìn Phúc Hoan.

An thắc mắc:"Ơ con nhỏ này bị làm sao vậy ta."

Chẳng biết.

Nhìn qua thằng bạn thân cậu cũng có khá hơn mấy đâu, mặt nó đơ đơ ra, ánh mắt cứ cứng nhắc nhìn về hướng Lam chạy như mới bị ai tát cho khờ.

Lại lần nữa thất thần, nhờ tiếng chuông reo vào lớp mà cậu chàng Phúc Hoan mới tỉnh ra. Bình An cũng thanh thủ vỗ cho thằng bạn một phát.

"Ơ cái thằng này, sao vậy, nãy giờ hai lần rồi đấy. Mà sao nãy thúc hông tao!?"

Hoan cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ bịt miệng bỏ về chỗ ngồi. Lầm à, An vừa thấy thằng này cười mỉm phải không nhỉ. Là cái điệu cười e thẹn mập mập mờ mờ, không muốn chia sẻ cho ai thấy mà lấp ló trêu ngươi người ta.

Ủa...nay hai đứa bạn lạ vậy cà?

Cậu nhóc gãi gãi đầu, cảm giác như mình là con dế vừa bị quay ba vòng.

Cảm giác này đi theo cậu cả thời gian dài chẳng hay biết gì, đến lúc sắp thi học sinh giỏi vòng cấp trường mới vỡ lẽ.

Buổi tối ngày thứ ba, nhóm bạn An nhốn nháo trong nhóm chat Messenger rủ rê ra quán nước làm bài. An đọc rồi nhưng làm biếng quá, định không đi mà không có chính kiến, bị đám dẻo miệng đó thuyết phục không đến mười câu là ậm ừ đồng ý.

Hôm nay thầy Nhật về nhà ba mẹ dự sinh nhật cháu rồi, đi từ sớm, giờ không có ở nhà. Bạn An xúng xính bỏ dụng cụ vào túi đeo lên vai, bật đèn phòng khách để sẵn, ra ngoài khoá cửa đàng hoàng. Trước khi đi sực nhớ ra một chuyện quan trọng nên soạn một tin ngắn gọn súc tích, đầy đủ ý cần biểu đạt rồi gửi cho "đại nhân" nào đó.

[Em ra quán XX uống nước rồi làm bài nhóm với bạn chút nha thầy, lát em về.]

Đây là mang tính chất thông báo, xin phép chỉ là phụ. Giờ thầy không có ở nhà, có cho hay không cũng không cản được bước An đi.

Phải mất bốn phút Quang Nhật mới xem tin, sắp cạn kiệt kiên nhẫn của học trò luôn rồi. Bình An kéo chóp khẩu trang, chờ đợi bên kia trả lời.

Vỏn vẹn vài chữ:

[Đi cẩn thận.]

[Nhớ về sớm.]

Cũng phải là quán gần mới cho dễ dàng như vậy đấy, nếu không chắc cũng cản chân bằng mấy cái tin nhắn hỏi han dài nhằng rồi. An cũng hài lòng cong khoé mắt, chờ Phúc Hoan lái xe điện sang đón.

Đi lại ngoài trường thì chỉ trông chờ vào Phúc Hoan, An mà vác con xe đạp thể thao với cái đèn tàn ra có mà đâm trúng người ta. Lại lười đạp đi nữa. Thiết nghĩ có nên kêu "viện trợ" mua cho một chiếc xe máy điện chạy cho tiện không nhỉ? Lâu lâu cũng không thấy có món nào ngon ngon từ phía phụ huynh, An cũng có chút thòm thèm muốn mon men bòn rút. Gần đây nhận được vài thùng hàng, chủ yếu là quần áo, đồ dùng học tập, vài cuốn sách, vài món đồ chơi, trái cây các loại. Giờ kêu ship nguyên chiếc xe luôn được không nhỉ?

Để bữa nào cậu sẽ xin xỏ thử phát. Tiếp theo sau dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi xe dừng tại tại quán nước, đèn neon vàng cam đập vào mắt hai bạn nhỏ. Cả hai đi sâu vào bên trong chỗ khu vực sân vườn, tìm kiếm bàn người quen đã đến trước. Từ xa xa đã thấy Kim Uyên vẫy vẫy tay.

"Ê đây nè!!!"

Hai người sóng bước rẽ qua, An mới tháo khẩu trang.

"Biết lựa chỗ quá ha, ngay bụi tre, còn gần cái đìa nữa, lát điên lên té xuống chết hay gì."

Kim Uyên vỗ bốp vào bắp tay thằng bạn:"Nói xà lơ."

"Nhưng mà cũng đẹp, đèn sáng."

Uyên gật gù, hút một ngụm nước:"Lam chọn đó."

Hoan cười hoà nhã, để túi đồ lên bàn rồi cùng ngồi xuống. Vừa lúc nhận được menu từ nhân viên. Cậu khẽ liếc qua ly nước của hai người đối diện, sau đó cũng lần lật vài trang vờ xem xét. Thật ra cái menu này cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, không lạ lẫm gì, không khéo là uống riết cũng nhớ sơ sơ tên món rồi, giờ muốn gì cũng có thể nhanh chóng gọi.

An móc trên túi ra cái mô hình nhà làm được phân nửa của mình, nom cũng nhìn ra dáng vẻ của căn nhà mơ ước của bạn An rồi. Phong cách hiện đại, nội thất sang trọng, chi tiết tỉ mỉ.

"Ê đẹp vậy." Uyên không nhịn được reo lên.

"Làm muốn gãy lưng mà sao không đẹp cho được." An hờ hững đáp.

"Ủa vậy mấy đứa kia không phụ mày hay sao mà mệt."

"Ê ê không có nhắc nữa nha, bữa thằng Hoan nhắc rồi đó. Mày nghĩ mấy giống loài thực vật ấu trĩ đó có thể phụ giúp ra hồn à?"

Bạn nhỏ bô bô cái miệng, với những người thân quen thường thoải mái lên giọng.

Ai nghe cũng đã quen, Uyên tấm tắc khen nửa thật nửa đểu:"Ừ đúng học sinh giỏi văn, ngôn từ phong phú quá. Mà tao nghĩ mày nên đổi qua môn sinh với tao đi An."

"Câu sau đá câu trước, bố giỏi văn vậy rồi đổi sinh chi. Điên!"

Ba đứa cười ồ, không khí cũng trở nên sôi nổi. Ngó qua thì thấy Phúc Hoan cũng đã chọn nước xong An mới sực nhớ ra mà hỏi:

"Mày uống gì vậy?"

"Nước máy."

Thằng Hoan lắc léo trả lời. An chẹp miệng, cầm lấy bảng menu lướt một lượt.

"Em ly trà trái cây nhiệt đới được rồi anh."

Không biết uống gì, vậy cứ tùy tiện chọn một loại thường thường để đỡ phải suy nghĩ. An trả menu cho anh nhân viên quán rồi bắt đầu chỉnh sửa cho bài của mình. Cả đám cùng cặm cụi, Kim Uyên với Hoài Lam chung nhóm nên cả hai phối hợp khá dễ dàng và nhanh chóng.

Bài của Phúc Hoan làm đã gần xong, nó chỉ việc chỉnh sửa lại và thêm thắt vài thứ, nhìn chung rất nhàn. Còn Bình An thì khác, một tay cậu làm tất, trước không có ai phụ nên tiến độ chậm hơn các bạn, giờ mới được khoảng 60%. Mỗi cái chậu hoa thôi cũng khiến cậu tốn gần mười lăm phút. Có lúc dán lệch, nhầm, cắt hỏng cũng khiến cậu phát cộc.

"Bình tĩnh coi nào." Hoài Lam nhẹ nhàng trấn an, cô bạn vốn dĩ ít ồn ào và ưa tĩnh lặng không muốn một cơn bốc đồng nào xảy ra xung quanh mình.

Tiếp đó Phúc Hoan cũng tiếp lời:"Từ từ mà làm, không sao cả, có gì tao phụ cho, của tao sắp xong rồi."

An hít một hơi, từ từ tịnh tâm trở lại, nâng lọ keo lên bóp vào giấy. Cậu khẽ nhích người, ngồi mãi một tư thế thật sự mỏi, đã vậy vết đánh còn chưa phai hết nên nó chứ nhói bên dưới làm cậu đau toát mồ hôi.

Tức quá mới rầm rì:"Bà nội nó chứ, quán không chửi chắc tao quăng cái cục này xuống đìa cho rồi. Phiền muốn chết."

"Thiệt không đó trời." - Kim Uyên có ý trêu chọc.

Ai không biết thằng An giỏi thủ công, thích mĩ thuật chớ. Sản phẩm của nó không nâng niu thì thôi chứ đâu đành lòng vứt bỏ.

Mấy bạn nhỏ nối lời nhau, luyên thuyên một vài chuyện trong trường.

Uyên với nguồn thông tin dồi dào để kể:

"Nghe nói sắp đổi giáo viên dạy hoá á bây. Dạy từ A1 đến A4 nha."

"Giáo viên gì đổi như chong chóng vậy."

Cũng nhờ cái "đổi" này mà cơ duyên của Bình An với thầy Nhật mới bắt đầu, tháng ngày dài bị dạy dỗ và đánh mông tiếp diễn cho đến bây giờ khiến cậu tự nhiên rùng mình.

"Hong biết sao ha. Tao mong có thầy nào đẹp đẹp dạy hay như thầy Nhật vô dạy lớp mình, chứ cô Hồng dạy tao không hiểu gì hết bây ơi. Đã vậy còn hay kiểm tra bài cũ."

Nghe câu này mà hai tai của Bình An muốn dựng đứng lên, cậu phản bác:"Thầy Nhật cũng hay kiểm tra bài cũ đó, ham làm gì."

"Nhưng thầy đẹp trai mà, dạy cũng ổn, nói chuyện cũng vui. Mày con trai sao hiểu được con gái tụi tao, hỡi ơi trong tiết mà giáo viên đẹp ngời ngời như vậy ngắm sướng bỏ xừ ra. Tiết nào vui thì vừa học vừa chiêm ngưỡng, tiết nào buồn tẻ chút thì ngắm thầy xuyên 45 phút, sáng con mắt ra luôn á."

An muốn trợn mắt há hốc mồm, từ khi nào mà nhan sắc thầy Nhật đạt đến đẳng cấp này trong mắt học sinh nữ rồi. Kim Uyên chắc đại diện cho khối mê trai đẹp trong lớp, nó mê cỡ này thì chắc mấy đứa con gái khác trong lớp cũng rất ra gì và này nọ lắm. Tự dưng...có chút muốn đem thầy đi giấu.

Không muốn chấp nhận chứ gương mặt đó của thầy cậu cũng đẹp thật chứ bộ. Cậu con trai thì có không có cái kiểu u mê rầm rộ nháo nhào như tụi con gái, mà chầm chậm, lẳng lặng ngắm nhìn, mong ước sau này mình lớn cũng như thế.

An cười gian xảo:"Đẹp lắm. Sáu múi."

"Gì!!!"

Uyên muốn lật bàn.

"Thông tin mật đó nha. Chỉ tao mới biết được."

"Muốn coi không, đưa tao năm chục đi, bữa nào canh thầy cởi trần ở nhà tao chụp lén cho."

Uyên trề môi:" Mắc vậy cha, ăn trên đầu trên cổ anh em không."

Bạn nhỏ đắc ý:"Anh em gì, trao đổi có lợi thì đôi bên bình đẳng. Năm chục còn rẻ đó."

Ảnh hiếm khó chụp mà rêu giá năm chục còn chê mắc. An còn không nói với Uyên là chụp xong một tấm "bán đi" rồi thầy mà biết thì cậu còn sống hay không nữa. Thôi thì cái mông còn ê, cậu tém tém lại nết lại đã.

Tiếng cười tàn dần, bầu không khí cũng rơi vào yên ả một lần nữa. Dù không hoàn toàn lặng thinh, cũng vì chốn công cộng nên tiếng nói chuyện rì rào là chuyện hiển nhiên, từ góc khuất bụi tre cảnh chỗ nhóm Bình An ngồi phát ra tiếng nói của một vài người quen, đại loại là:

"Mẹ nó thằng chó An, tưởng mình hay lắm hay gì á, ra vẻ. Dăm cái bài mĩ thuật quèn mà nó chửi trên đầu trên cổ tụi tao, ghét quá tao đ*o làm luôn, cho nó làm chết chơi. Làm cái nào cũng không vừa ý, sửa tới sửa lui, trong khi tao thấy tao làm đẹp vãi cả ra."

"Bực mình bữa giờ chưa nói, ghét."

Một ai đó:"An nào? An lớp mày đó hả?"

"Chứ ai, thằng tên Dương Bảo Bình An đó, mày nhớ không?"

" À..."

Sau đó là gì nữa không nghe rõ, Bình An khựng lại, cả người đông cứng.

Một buổi tối chill uống nước làm bài không công cho người khác rồi bị "người khác" này bêu rếu, nói xấu với nhóm bạn riêng bị chính tai bạn nghe được là loại cảm giác gì?

Cả bốn người nhóm An đều bất ngờ, lần đầu An bị người khác nói xấu, cũng là lần đầu bắt gặp, có chút ngạc nhiên thật.

An bỏ luôn giấy, kéo đàn cầm trên tay cái phịch lên bàn, lưng tựa ra ghế, cười một cách giễu cợt, từ cuốn họng gằng ra một tiếng phẫn nộ:

"Mẹ kiếp!"




***

Ngày viết: 11/11/2025
Ngày đăng: 11/11/2025

"Quăng nó xuống đìa cho mẹ lun connn👽"

Chương này "lè nhè" vậy thui, chút chuyện sau thì để từ từ hóng he. Viết vội sửa vội trong ngày chạy KPI nên có gì lấn cấn các bn nhớ nói tui sửa nha.

Tuần tới Vọng An thi giữa kì, giờ cũng sì chétt với mớ bài vở gòi nên chương 24 chắc phải sau đó nữa mới có nha🙂‍↕️Mà lâu quá hong có là biết nhỏ t/g biết điểm xong sốc quá tự kỷ ko viết chương mới á.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip