Chương 55

- Thạch Anh ơi chị xong việc rồi em xuống dưới chờ chị nha chị lấy đồ rồi xuống liền

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì cậu đi xuống mà không nghi ngờ gì trong câu nói của chị, chị chờ cậu đi rồi mới đi qua phòng bệnh của mẹ cậu

- Dì à dì lại dấu Thạch Anh nữa sao?

- Dì cũng không muốn dấu thằng bé dì sợ thằng bé không chịu được nỗi đau quá lớn này

- Dì sợ thằng bé sẽ sốc thôi

- Con không sợ gì cả con chỉ cần mẹ ở bên cạnh con thôi, con không muốn mẹ rời xa con như vậy đâu

Chị My và mẹ của cậu bất ngờ khi mà giọng nói của cậu cất lên hai người quay lại phía sau thì thấy cậu

- Thạch Anh sao con ở đây vậy? Chị tưởng em ra xe chờ chị rồi chứ

- Dạ con thấy chị My đi đâu nên con đi theo chị My thì thấy mẹ ở đây

- Mẹ sao lại nói với con là đi công tác mà sao bây giờ lại thành ở bệnh viện?

Cậu nói đến đây nước mắt tuông trào ra làm cho mẹ với chị My thấy cậu như vậy cũng cảm thấy đau lòng

- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ con không muốn chuyện gì xảy ra với mẹ đâu

- Mẹ phải thật khỏe mạnh để sống với con nha, con không muốn mẹ rời xa con đâu

- Mẹ ơi huhu

Mẹ thấy cậu khóc như vậy cũng đau lòng nên đi lại chỗ của cậu ôm cậu vào lòng an ủi cậu

- Con nín đi mẹ thương mẹ sẽ không sao đâu con yên tâm đi nha

Cậu thấy mẹ ôm cậu vào lòng như vậy thì cậu cũng vui vẻ và hạnh phúc khi mà mẹ tuy có giận cậu mà vẫn quan tâm đến cậu.

Cậu sau khi được mẹ dỗ dành cũng nín khóc cậu nhẹ giọng hỏi mẹ

- Mẹ ơi sao mẹ vào đây vậy ạ

- Mẹ hơi mệt nên mẹ vào cho chị My của con khám xem sao thôi không có gì đâu con

- Có thật là như vậy không chị My?

- Thật mà mẹ của em thấy hơi mệt nên là mẹ của em đến gặp chị để khám thôi

- Mà tại sao mẹ không nói với con là mẹ mệt mà mẹ nói với con là mẹ đi công tác?

- Mẹ không muốn con lo lắng nên mẹ mới nói là mẹ đi công tác

- Mẹ khỏe chưa con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi nha

- Mẹ khỏe rồi con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi

- Dạ vâng ạ, thưa chị My em về

- Em với mẹ về cẩn thận nha

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì cậu dắt mẹ ra xe về nhà nghỉ ngơi chị My nhìn theo bóng dáng của cậu mà lo lắng

-( Thằng bé có đủ thông minh để hiểu mình nói gì với thằng bé mà đúng không?)

-( Thạch Anh ơi chị tin em có thể có cách để trị bệnh cho mẹ của em )

Cậu đưa mẹ về nhà thì đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi rồi cậu xuống nhà nấu cháo cho mẹ

- Mẹ ơi mẹ nằm ở đây nha con xuống bếp nấu cháo cho mẹ ăn nha

- Con xuống nhà đi mẹ nghỉ ngơi xíu nữa mẹ khỏe thì mẹ xuống nhà với con

- Dạ vâng ạ

Cậu đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng rồi cậu đi xuống bếp nấu cháo rồi đem lên phòng của mẹ

- Mẹ ơi mẹ ăn cháo đi cho có sức khỏe để chiều mẹ còn có sức mà phạt con nữa ạ

- Mẹ của cậu đang nằm nghe cậu nói như vậy thì ngồi dậy nhìn cậu

- Con làm gì mà sợ mẹ bỏ con hay sao vậy?

- Dạ những lời lúc trưa mà mẹ nói với chị My thì con thật sự rất sợ là mẹ sẽ rời xa con

- So với việc bị phạt thì con thà là chịu đau chứ con không chịu mất mẹ đâu

Mẹ nghe cậu nói như vậy cũng cảm thấy vừa vui vừa buồn vui vì cậu trưởng thành cũng lo lắng cho sức khỏe của mình không kịp nhìn thấy sự trưởng thành của cậu

- Mẹ ăn cháo đi ạ nãy giờ chắc cũng nguội rồi ạ

- Mẹ ăn liền con cũng ăn đi rồi nghỉ ngơi nữa hôm nay mẹ thấy con cũng mệt rồi

- Dạ vâng ạ

Cậu ngồi xuống ăn cùng với mẹ rồi dọn dẹp cho mẹ uống thuốc thì cậu mới yên tâm mà đi về phòng nghỉ ngơi

Đến chiều thì cậu xuống nhà định nấu bữa tối thì thấy mẹ ở dưới bếp đã nấu xong hết rồi

- Mẹ ơi mẹ còn mệt sao mẹ không nghỉ ngơi để con nấu ạ

- Mẹ thấy đỡ hơn nhiều rồi với lại con không nhớ là con nói với mẹ là khỏe nhanh để chiều phạt con hay sao?

Cậu nghe mẹ nói như vậy bình thường sẽ thấy sợ chứ còn bây giờ nghe như vậy thì cậu thấy vui vẻ trong lòng mẹ còn khỏe mạnh còn phạt cậu là cậu vui rồi

- Dạ con phụ mẹ cho nhanh ạ gì chứ này con làm được ạ

Cậu vui vẻ vào phụ giúp mẹ thì mẹ thấy vui vẻ trong lòng, sau khi dùng bữa tối xong thì cậu để cho mẹ nghỉ ngơi đến 7h thì cậu cầm roi đi vào phòng của mẹ

- Mẹ ơi con vào được không ạ

- Con vào đi

Cậu nghe mẹ nói như vậy thì nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong phòng của mẹ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi lại chỗ của mẹ

Cậu đưa roi cho mẹ bằng hai tay sau khi mẹ nhận roi từ chỗ của cậu thì cậu khoanh tay lại trước mặt của mẹ

- Thạch Anh con có biết mẹ phạt con những lỗi nào không?

- Dạ con biết ạ

- Con kể cho mẹ nghe xem mẹ mà biết con kể thiếu gì thì mẹ tăng thêm 10 roi nữa

- Dạ tội thứ nhất của con là đi làm thêm công việc nguy hiểm dẫn đến bị thương

- Dạ tội thứ hai của con là làm trái lời hứa với mẹ nữa ạ

Cậu kể xong thì nhìn phản ứng của mẹ thấy mẹ không nói gì cậu cảm giác bất an lo lắng trong lòng

- Con nghĩ thử xem mình còn thiếu cái gì không?

- Dạ theo con thấy là hết rồi ạ

- Vậy còn cái tội mà mẹ không cho con đi làm thêm mà con đi làm thêm thì sao hả Thạch Anh?

- Chát

Mẹ đập roi thật mạnh xuống bàn làm cho cậu có chút giật mình

- Dạ con kế thiếu con xin lỗi mẹ

- Con cuối xuống giường cho mẹ

Cậu nhanh chóng đi lại giường cuối xuống trước khi mẹ giận thêm nữa

Mẹ sau khi thấy cậu đã nằm ngay ngắn rồi thì đi lại chỗ của cậu đặt cây roi trên mông của cậu

- Thạch Anh con nhắm là con chịu được bao nhiêu roi của mẹ với những tội ở trên của con hả?

- Dạ con chịu bao nhiêu cũng được mẹ đánh bao nhiêu có cũng chịu được hết ạ

- Được đó là con nói mẹ sẽ không nương tay với con dù chỉ là một roi

- Dạ vâng ạ

-Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

Cậu vừa dứt câu thì 5 roi với lực rất mạnh của mẹ giáng xuống mông của cậu

- Ahuhu ....huhu

- Thạch Anh con có biết là chỉ cần con có chuyện gì là mẹ sống không nổi không mà con đi làm thêm công việc nguy hiểm đó vậy?

-Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

- Dạ con biết ạ....huhu lúc đó mẹ ở trong bệnh viện con không biết làm sao nên mới đi làm thêm công việc nguy hiểm đó ạ

- Mẹ ơi huhu....con không muốn mẹ hay con xảy ra chuyện gì đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip