Chương 4
Bước vào nhà, đập vào mắt Mặt Khiết Lâm là cả một căn phòng bừa bộn.
Quần áo thì cái treo cái móc, cái được vắt tạm bợ trên lưng ghế, cái thì bị vứt lung tung xuống sàn nhà.
Chén dĩa dù đã được rửa sạch nhưng lại chất chồng thành một đống lộn xộn bên cạnh bồn, bếp thì ngổn ngang nồi niêu xoong chảo. Mấy cái bao bì mì gói nằm rải rác khắp nơi, còn trên bàn ăn thì đủ các loại hộp rỗng ly không của các hãng thức ăn nhanh.
Anh có chút không hài lòng mà nhíu mày nhưng cũng chỉ vỗ vai kêu cậu vào thu xếp mấy thứ cần thiết, còn mình thì cầm giỏ đi gom nhặt lại bãi chiến trường này.
Khoảng 15 phút sau thì chén dĩa đã được đặt gọn lại vào trong tủ, nồi chảo đều được treo gọn lên, quần áo được gom gọn cho vào máy giặt.
Nhưng đến khi anh thu dọn rác thì nhìn thấy trong gạt tàn của cậu chứa rất nhiều đầu lọc, lửa giận dần được nhen nhóm trong anh. Cứ ngỡ tên nhóc này đã biết điều hơn trước, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy!
Anh đếm được trong gạt tàn có tổng cộng mười hai cái đầu lọc, nhưng trong đó có bốn cái là khác hãng với số còn lại, nhà này ngoại trừ Mặc Khiết Thần và Hàn Trạch Minh ra thì chắc chắn chỉ có bọn anh là có thể đến, mà tên quản lý kia theo như anh biết thì chưa bao giờ ở lại đây qua đêm hay ít nhất là đủ lâu để hút hết tám điếu thuốc kia cả!
Đang suy nghĩ thì tay anh chợt chạm phải vật gì đó được đặt ở dưới sàn, cầm lên thì phát hiện là một gói thuốc đã được mở, bên trong chỉ còn lại vỏn vẹn hai điếu.
Mặc Khiết Lâm liền cảm thấy cả người không ổn rồi, cố hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh rồi lại tiếp tục vừa dọn dẹp vừa tra xét xem em trai anh còn có thể làm được chuyện động trời gì nữa đây.
Và quả là trời không phụ công anh khi vừa mở ngăn kéo tủ thuốc ra anh đã phát hiện được biết bao nhiêu là thuốc đau bao tử, thuốc giảm đau, cao dán rồi còn có cả một lọ thuốc ngủ.
Tay anh có chút run rẩy cầm lấy lọ thuốc và mở nó ra nhưng may sao thuốc bên trong đó vẫn còn khá đầy.
Lúc này Mặc Khiết Thần cũng vừa dọn dẹp đồ đạc xong thì thấy anh trai đang cầm lọ thuốc ngủ của mình, nhà có bật máy sưởi nhưng không hiểu sao từ đỉnh đầu đến gót chân cậu đều cảm thấy lạnh toát.
"Giải thích!" Mặc Khiết Lâm lắc lắc lọ thuốc trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
"Tứ. . . Tứ ca, việc này. . . . ."
"Anh còn tìm được thuốc lá nữa! Của em sao?"
Mặc Khiết Thần biết có giấu cũng không được, chỉ đành gật gật đầu.
"Em mua gói này khi nào?"
"Dạ. . . . . Ba ngày trước."
"Hừ, giỏi rồi!"
Anh chợt chỉ về đống lon rỗng vừa được gom vào bao để trong góc.
"Rượu bia thì sao?"
"Tháng này uống hơi nhiều chút!"
"Hửm? Nhiều là bao nhiêu, kể rõ ra xem."
"Khoảng hơn hai mươi ngày. . . . ."
Mặc Khiết Lâm liền sầm mặt, anh là đang suy nghĩ xem bây giờ nên đè tên nhóc này xuống xử luôn hay nên tra xét thêm vài tội nữa rồi đánh luôn một thể.
Nhưng ngẫm lại trước hay sau gì thì hôm nay mông của Mặc Khiết Thần định chắc là phải chịu tội rồi!
Chợt chuông điện thoại trong túi của Mặc Khiết Lâm vang lên, anh cầm lấy nhìn một cái liền chỉ tay vào một góc tường gần đó, hất cằm với Mặc Khiết Thần, "Đến đó suy nghĩ xem còn bao nhiêu việc cần nói với anh đi!"
Mặc Khiết Thần biết giông bão tới gần rồi, nhưng cậu lại vô phương phản kháng, chỉ có thể vừa đi đến hướng anh chỉ vừa đưa mắt đáng thương nhìn anh, mong chút bán manh này có thể khiến người kia động lòng một chút.
Chỉ là Mặc Khiết Lâm không hài lòng với sự chậm chạp đó của cậu, liền ba bước thành hai tiến đến gần kéo cậu đứng xoay mặt vào tường, tay dùng lực không nhỏ vỗ xuống mông cậu mấy cái.
'Ba ba ba'
"A. . . Tứ ca. . . "
"Ngoan một chút!"
Nói rồi liền nhận điện thoại.
"Alo."
《Em mang Viên Viên về đây ngay cho anh!》
"Nhị ca đừng vội, em còn chưa được ra tay đâu!"
《Hừ, vậy em cũng biết được chuyện tốt của nó mấy tháng nay rồi chứ gì! Làm gì làm, chừa chỗ cho anh với đại ca, nếu không liền đem em thay cho Viên Viên!》
"Nhị ca anh đừng có vô lý vậy được không, rõ ràng anh là người có thời gian nhất, sao không đi quản em ấy đi, tới lúc em muốn quản anh lại vào tranh là thế nào!"
《. . . Bớt đổ cho anh đi, đã lớn thế này rồi còn không biết tự quản mình thì càng đáng tội! Em mang nó về đây ngay cho anh, nếu không đêm nay anh liền khó chịu đến không ngủ được mất!》
"Vội cái gì! Em ở đây còn vài thứ hay ho lắm, đợi giải quyết xong liền mang người về cho anh. Nhưng mà em cảm thấy vẫn chưa tra ra hết đâu, lỡ như lại tìm được chuyện lớn thì em sợ không kìm được mà đem tên nhóc này phế mất!"
Nãy đến giờ anh là vừa nói chuyện vừa quan sát phản ứng của đứa nhóc kia, nói đến đây liền không khách khí mà đưa tay vỗ mạnh xuống mông nhỏ.
'Ba ba ba ba ba'
"Ách a. . . Ca, tứ ca. . . "
《Nè. . . . . 》
"Không nói với anh nữa, để nhanh về sớm gặp anh thì giờ em phải giải quyết liền đây. Bye bye!"
Rồi không đợi đầu dây bên kia phản ứng, Mặc Khiết Lâm liền dứt khoát kết thúc cuộc gọi, còn tiện tay chỉnh sang chế độ không làm phiền.
Xong anh tùy tiện đặt điện thoại lên tủ TV, mở trong ngăn kéo lấy ra một cây chổi lông gà, vỗ vỗ vào tay rồi lại vụt vài đường vào không khí, gật đầu hài lòng rồi đặt nó lên bàn.
Tiếp đó anh lại xoay người vào phòng ngủ của cậu, chỉ nghe thấy tiếng tìm kiếm đồ vật, lát sau liền đem ra một cây thước gỗ, một sợi dây lưng còn có cả nhánh trúc hôm trước cậu cầm nhầm từ phim trường về.
Lại cảm thấy chưa đủ, anh liền quay vào bếp đem theo một đôi đũa cả ra.
Bày mọi thứ tìm được một cách ngay ngắn lên bàn, anh liền ngồi xuống sofa gọi cậu lại gần.
Mặc Khiết Thần từ lúc nghe anh nói chuyện đã biết Hàn Trạch Minh rất không trượng nghĩa mà bán cậu đi không còn một mảnh, còn không phải chỉ một người biết. Đã vậy hai người đó nói chuyện cứ như đang bàn tính một phi vụ nào đó ghê gớm lắm chứ ai lại nghĩ đến là đang bàn tính nên đánh cậu như thế nào không quá thảm để còn đưa người sau đánh nữa chứ!
Cậu thầm cầu phúc cho cái mông mình rồi từng bước đi đến chỗ anh, vì học ngoan trước đó rồi nên lần này dù không muốn nhưng rất nhanh cậu đã đứng trước mặt tử thần.
Mặc Khiết Lâm thấy cậu đến gần liền rất dứt khoát kéo cậu nằm xuống đùi mình, tay ôm lấy eo, một chân vòng lên đè lại hai chân cậu. Mặc Khiết Thần lúc này liền như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.
Anh đưa tay vỗ vỗ vài cái vào mông cậu, lúc này mới nhẹ giọng nói, "Được rồi, nãy giờ suy nghĩ được gì rồi? Nói anh nghe một chút!"
Mặc Khiết Thần thầm kêu khổ trong lòng, "Ca, là em không ngoan, em sai rồi, anh đừng tức giận!"
"Anh không giận, cũng chưa bắt em nhận sai. Bây giờ chỉ muốn nghe em tự nhận tội thôi!" Nói rồi liền vung tay vỗ một cái.
'Ba'
"Ách. . . . . A tứ ca, anh đừng vội! Thiệt ra thì em có uống rượu, có hút thuốc nhưng mà do phải đi tụ họp với đồng nghiệp, còn có nhiều đạo diễn rồi nhân viên nữa nên không tiện từ chối. Tháng trước thì đi quay show nên cũng hay bỏ bữa dẫn đến đau bao tử, tham gia hoạt động không cẩn thận nên gặp chấn thương nhưng nhẹ lắm, anh phải tin em! Còn có ba bốn hôm trước mấy bức ảnh kia khiến cho em mất ngủ. . . nên là có lỡ uống. . . . ." Cậu thành thành thật thật nói hết ra với anh, chỉ là tới việc kia liền không tài nào mở miệng tiếp được.
Mặc Khiết Lâm tuy nhìn thì "hơi" không đứng đắn thật, tính tình trong nhà cũng có chút tùy tiện, càn rỡ nhưng anh vốn là một bác sĩ rất có tiếng trong thành phố.
Không chỉ bởi vì vẻ ngoài cùng sự hòa đồng, cởi mở mà còn vì anh ăn nói rất khéo, rất biết lấy lòng bệnh nhân cùng người nhà họ, lại rất tận tâm trong công việc nên danh tiếng trong bệnh viện có thể nói là vang xa khắp nơi.
Có thể nói bệnh viện anh đang làm có được ngày hôm nay một phần nhỏ cũng là nhờ sự xuất hiện của anh, cho nên quan hệ nhân duyên của anh rất tốt. Giao hảo với người có tiếng trong hay ngoài ngành đều không thiếu, bạn tốt là đồng nghiệp, minh tinh, giám đốc đều không ít.
Bởi vậy nên khi Mặc Khiết Thần dấn sâu vào giới giải trí, người nắm rõ tình trạng của cậu nhất không ai khác ngoài Mặc Khiết Lâm. Anh lại là người quản cậu nghiêm nhất, đặc biệt là việc đụng đến sức khỏe hay tinh thần thể chất. Phải nói thời gian đó của cậu thật sự rất thảm, chỉ cần không phòng bị một chút liền có người báo cáo với anh những việc sai phạm của cậu. Hại cậu gần mấy tháng trời không dám ngồi trên ghế, ngủ cũng không thể trở mình.
Bây giờ thì nhân duyên của cậu cũng tốt hơn nhiều rồi, kết giao cũng không ít nên có thể qua được vài cửa ải. Nhưng hiện tại nếu cậu không thành thật khai báo sợ là anh sẽ đi gọi hết những ai cậu từng tiếp xúc trong mấy tháng này để lôi đủ tội của cậu ra mất, tốt hơn hết vẫn là tự mình tới thì hơn.
Mặc Khiết Lâm nghe cậu bỏ lửng câu cũng không tra hỏi thêm, chỉ đưa tay mở khóa rồi kéo hai lớp quần của cậu xuống. Dứt khoát vung tay vỗ xuống một tràng dài.
'Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
. . . . .'
Anh cứ im lặng vung đều tay, vùng da bên dưới cũng từ từ chuyển màu, dần nóng lên.
Mặc Khiết Thần tay siết chặt ống quần anh, cố cắn răng không kêu nhưng dần dần cũng bật ra vài tiếng rên khẽ.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi Mặc Khiết Thần nức nở một tiếng, vùng da bên dưới cũng biến đỏ sậm anh mới dừng tay, xoa xoa vài cái trên cái mông nóng hổi của cậu. Lúc này anh mới lên tiếng giáo huấn.
"Thân thể bản thân mình không biết chăm sóc mà suốt ngày lên show cứ đi rêu rao khoe khoang mình sống tự lập rất tốt. Đây là tốt của em đó hả? Biết nấu ăn mà mì gói đồ hộp chất đống trong nhà là thế nào? Thuốc lá rượu bia là gì đây hả? Còn có anh nói bao nhiêu lần không được tự ý mua thuốc ngủ khi chưa xin phép anh rồi hả, đã vậy còn dám mua hẳn hộp lớn, em định dùng bao nhiêu cho đủ đây hả?"
Dứt lời liền với tay cầm lấy nhánh trúc đặt trên bàn quất mạnh xuống.
'Chát chát'
"Ca. . . Em sai rồi, hức, anh nhẹ. . . . ."
"Để đến lúc bị phạt thì nhận sai nhanh lắm! Sao trước khi làm không biết nghĩ đến hậu quả hả?"
'Chát chát'
"Hứccc ca ca, em không, hức, dám. . . . ."
"Dám, anh xem em còn dám thế nào nữa! Đi show cho lắm vào rồi bỏ bê sức khỏe, lúc trước bảo hộ em khỏe mạnh thế nào mà bây giờ em phá hết của anh vậy hả? Công sức gần chục năm của anh, em chỉ cần hai năm là phá sạch, lợi hại thật mà!"
'Chát chát chát'
"Áaaaa, em sai rồi, hức. . . Aaaa, ca. . . Đừng, nhẹ tay, ca. . . . ."
"Bị thương còn dám giấu, em thích giấu lắm đúng không? Hai hôm nữa không phải muốn đi làm lại sao, bây giờ anh cho em giấu!"
'Chát chát chát'
"Không không không. . . Hức, ca. . . Aaa em không dám nữa. . . Aaa ca em sai rồi, ca. . ."
Mặc Khiết Thần thật chịu không nổi nữa, mông cậu bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy, đau rát lại cứ hừng hực lên. Cơ thể cũng bắt đầu sinh ra phản kháng nhưng lại bị anh kìm chặt mà không thể động đậy, chỉ có thể đáng thương ôm chân anh kêu khóc.
"Còn chưa đủ tội đâu! Đừng có nhận sai nhanh thế! Trên bàn còn vài thứ, chọn một cái đi." Mặc Khiết Lâm lạnh lùng nói với cậu.
Nghe vậy tâm trạng đứa nhỏ càng hoảng loạn, miệng dần gào thảm hơn, "Ca, Viên Viên thật không dám nữa! Hức, sẽ ăn uống, hức, đầy đủ. . . Bệnh sẽ tới tìm anh, hức hức, bị thương sẽ ngay, hức, ngay lập tức gọi cho anh. Ca em sai rồi, em không dám nữa đâu! Ca. . . . ."
Nhìn em trai đáng thương như vậy anh cũng thật không nỡ xuống tay nữa, lại nhớ đến ở nhà còn có hai người anh kia đang chờ. Thế thôi đành sang vai ác cho hai người họ vậy.
Nghĩ thế anh liền ôm cậu lên, Mặc Khiết Thần biết anh đã mềm lòng liền ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào vai anh mà khóc lớn. Mặc Khiết Lâm cũng rất kiên nhẫn mà ôm lấy cậu vỗ về thật lâu.
Đợi khi tiếng khóc nhỏ dần, anh liền ôm đứa nhỏ vào phòng. Đặt cậu lên giường rồi quen thuộc mà mở ra ngăn kéo lấy thuốc thoa cho cậu, xong đợi đến khi thuốc khô liền lấy một chiếc quần thun rộng rãi giúp cậu mặc vào.
Lúc này Mặc Khiết Thần đã mệt lả người, dần dần theo nhịp tay vỗ về của anh mà chìm vào giấc ngủ.
Mặc Khiết Lâm sắp xếp cho cậu xong anh liền ra ngoài gọi cho Mặc Khiết Lân.
《Người đâu?》
"Ngủ rồi, nếu bây giờ anh muốn đánh thì em cũng không giao nó ra đâu?"
《Em muốn tạo phản hả?》
"Nhị ca anh nói quá, em sao dám chứ! Chỉ là người đã thảm lắm rồi, mang về sợ anh lại đem đi tế mất nên gọi báo anh biết trước."
《Hừ còn dám tự quyết định với anh nữa hả? Viên Viên sao rồi?》
"Sưng có chút nghiêm trọng, dù bôi thuốc rồi nhưng nếu mai lại đánh sợ là hỏng mất! Nên là em khuyên anh nên đổi địa điểm hay chọn cách khác đi nha! Lần này coi như nhường cho em đi, lần sau đến phiên anh quản nó, em tuyệt không xen vào!"
《Hừ, nó lại dám có lần sau, xem thử anh có lột một tầng da thằng nhãi con đó không hả? Còn có em nữa, lại như hôm nay xem anh có đem em đánh trước mặt Viên Viên hay không?》
"Được rồi được rồi đừng giận nữa! Bây giờ em đem người về đây, anh giúp em cản đại ca lại đi đó!"
《Biết rồi!》
"Được, vậy em cúp máy đó! Bye bye!"
Sau đó anh quay người dọn dẹp lại lần nữa, đem hết đồ đạc của cậu mang xuống đặt vào xe, còn khởi động sẵn thiết bị sưởi một lúc rồi mới quay lên đưa người ôm vào xe.
Mọi hành động anh đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, thật không thể hình dung với con người lạnh lùng tàn nhẫn khi nãy mà.
Đúng là chỉ tội cho Mặc Khiết Thần, tuy là đứa nhỏ được sủng ái nhất nhưng cũng là đứa bị quản nghiêm nhất!
Thật không biết đến khi nào thì mới có thể thoát khỏi các ca ca tỷ tỷ này đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip