Chương 1. Ôm hối hận xuống Hoàng Tuyền

Bốp! Bốp!

"Ưm..."

Thanh âm của trượng gỗ tiếp xúc với da thịt vang lên rợn người, hai đồ đệ hai bên thi hình mặt lạnh như tiền, trượng vẫn nặng nề đáp xuống từng đợt.

Thiếu niên nằm trên ghế không biết đã chịu bao nhiêu trừng phạt, chỉ thấy gương mặt đã trắng bệch, mười đầu ngón tay cào trên mặt gỗ rướm máu, cũng gắng hết sức để đè lại tiếng rên rỉ từ cổ họng. Một trượng tiếp theo giáng xuống hạ thân, nhuộm đỏ bạch y.

Bạch Cô Hành nhìn thiếu niên đã bị đánh đến mức bộ dạng chật vật nhưng vẫn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo tựa chưa từng thay đổi, trong đáy mắt chỉ có hình bóng hắn. Y phục tuyền một màu trắng muốt, trên dưới môn phái này ngoài hắn ra chỉ có cậu được mặc như vậy, giờ phút này thấm một màu đỏ tới gai mắt.

Giống như vệt máu năm đó vấy lên cánh hoa mận, khiến hắn không nhịn được mà ra tay cứu giúp.

Tuy ngoài mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, chung quy lại, Bạch Cô Hành không nhìn được nữa. Hắn đưa tay lên ra hiệu dừng thi hình. Đệ tử đứng bên cạnh vận y phục trắng điểm xuyết màu lam liếc qua gương mặt hắn, vội vàng cúi đầu lên tiếng.

"Chưởng môn, mới chỉ đánh được hơn trăm trượng. Theo môn quy, lẻn vào cấm địa, có ý định ăn trộm bảo vật của môn phái, cộng thêm... Nhẹ thì đánh ba trăm trượng, nặng phải-"

"Ta đương nhiên biết." Bạch Cô Hành lạnh lùng ngắt lời. "Đánh nữa là lấy mạng người, Bạch Lâm phái ta không quen làm chuyện như vậy."

"Không bằng để y đi, lại tránh sau này làm mất mặt môn phái."

Câu chữ thốt ra nhẹ bẫng, rơi vào tai người nghe lại tựa như gió rền sấm dữ. Hắn xoay người rời đi, không nhìn tới vẻ chết lặng trên khuôn mặt của thiếu niên. Chẳng màng tới thân thể vừa chịu phạt, cậu nhào tới phía trước, lại ngã lăn xuống nền đất lạnh. Mặc kệ trước mắt là một màu tối sầm và cơn đau gào thét xâm chiếm đại não, cậu vừa lết đi vừa run rẩy gọi lớn.

"Sư phụ... Người... Người không có ý đó đúng không? Người đừng bỏ con! Người đừng bỏ Lạc Lạc! Người tin con... Con thật sự không có!"

"Hà Lạc." Bạch Cô Hành không quay đầu, chỉ nhẹ giọng gọi tên cậu. "Từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của Bạch Cô Hành,  cũng không liên quan gì tới Bạch Lâm phái nữa."

"Sư phụ! Người đừng bỏ con! Con... Con chỉ có người mà thôi... "

"Người đánh con đi! Phạt con đi! Các ngươi đánh tiếp đi, đánh ba trăm trượng, năm trăm trượng nữa, ta chịu được! Xin người, xin người đừng đuổi con đi, sư phụ!"

Giờ phút này Hà Lạc như phát điên, mắt đỏ sọc miệng gào thét, tựa như cả thế giới của cậu sụp đổ, chỉ hận không thể lết tới chạm được vạt áo của sư phụ mình. Hơn một trăm trượng không ép được một giọt nước mắt, hiện tại lệ lại rơi lã chã đầy mặt. Cậu liên tục gọi sư phụ, cũng không ngừng van xin.

Chỉ tiếc rằng Bạch Cô Hành trước giờ vẫn luôn như vậy, chưa từng hai lời.

Hà Lạc không quan tâm có bao nhiêu cái miệng đang xì xào, bao nhiêu con mắt xem chuyện vui. Cậu chỉ thấy được, xuyên qua những kẽ tay mình, thân ảnh của sư phụ cứ bước xa dần rồi biến mất trong tầm mắt, không ngoảnh nhìn lại.

Cả sư đồ đều không thấy, lẩn giữa đám đồ đệ môn phái, có kẻ nhếch mép cười.

Bạch Cô Hành nghe bẩm báo lại, Hà Lạc quỳ bên ngoài phòng hắn dập đầu cả đêm, sáng ra đã bị kéo đi. Vĩnh viễn trục xuất khỏi môn phái, không còn đường quay lại. Cái kết cho kẻ âm mưu phản đồ lại còn rắp tâm hạ độc sư phụ, mà đệ tử này còn cho rằng hắn quá niệm tình không vạch trần, chỉ truyền ra chuyện Hà Lạc lẻn vào cấm địa.

Hắn nghe xong gật đầu không đáp, mấy tháng sau đó đóng cửa bế quan, ngày cũng như đêm. Chuyên tâm tu luyện, chẳng có ai bên cạnh quấy rầy, cũng chẳng nhọc lòng lo nghĩ gì nữa.

Có lẽ hắn nên luôn luôn một mình như vậy.

Phía ngoài cửa sổ có một cây mận, hắn không nhìn tới, nhưng cũng biết rằng đã quá mùa hoa.

Ấy vậy mà dường như hương hoa mận vẫn đang nhàn nhạt len lỏi khắp gian phòng, chẳng biết có phải do hắn tự tâm niệm mà thành.

...

"Lục soát kỹ càng cho ta! Một phân cũng không được bỏ sót, ai tìm được sẽ trọng thưởng! Hôm nay ta nhất định phải tìm ra bí kíp của Bạch Lâm!"

Nam nhân vẫn đang khoác trên người y phục của phái Bạch Lâm, miệng cười ha hả ngắm nhìn một lượt những thân ảnh của huynh đệ đồng môn la liệt trên nền đất, chậm rãi bước tới trước mặt vị chưởng môn cao cao tại thượng. Gã miết thanh kiếm dí vào cổ chưởng môn, nhưng xụ mặt thất vọng vì người trước mắt vẫn ngồi im không mở mắt, một thân bạch y tựa như không nhiễm bụi trần.

"Chưởng môn ơi chưởng môn, người còn giả vờ gì nữa? Bạch Lâm phái của người sắp toi đời rồi, người mở mắt mà nhìn xem? Bây giờ người nói cho ta vị trí của bí kíp võ công, có khi ta sẽ tha cho người một mạng đó!"

Không thấy người trước mắt phản ứng, gã thở dài tiếc rẻ.

"Người nói xem, võ công cái thế, tiếng tăm lừng lẫy để làm gì? Rốt cuộc cũng bại dưới tay ta mà thôi. Chắc người không ngờ được kẻ đứng sau lại là Lăng Dã này đúng không? Lăng Dã luôn một lòng dốc sức vì môn phái, Lăng Dã chưa từng dính dáng gì đến tất cả những chuyện hỗn loạn quanh người. Người nào biết tất cả đều là con cờ của ta, đúng không?"

"Chưởng môn người đa nghi lắm, cho dù là kẻ tố cáo hay nạn nhân người cũng sẽ sinh nghi mà tra xét hết. Nhưng người cũng bị đa nghi hại rồi, người chẳng tin ai, đến cả đồ đệ yêu người hơn sinh mệnh người cũng chẳng tin."

"Hà Lạc ngu xuẩn đến đáng thương vì người mà lấy thân thử thuốc, xông vào cấm địa vì người, chỉ cần ta châm một tia ly gián người liền đuổi y đi. Cuối cùng chẳng còn ai ngáng đường ta nữa, người lại tự chui vào lưới, bế quan trong phòng, vừa hay độc của ta đến bước cuối cùng. Là mùi hoa mận người thích đấy, người xem, ta có đủ kính trọng người chưa?"

Gã ngửa đầu cười một tràng dài, lại thấy chưởng môn đã mở mắt, ánh nhìn lành lạnh găm vào gã. Lăng Dã càng được đà đắc ý.

"Ồ? Nghe đến tên Hà Lạc người lại chú ý đến lời ta rồi? Người còn chẳng ý thức được người coi trọng y bao nhiêu đúng không? Ta nói tiếp cho người nghe, đúng là ta vu oan hết cho Hà Lạc của người đấy. Người nghĩ kẻ ngốc ngày ngày chỉ chạy theo người như y tìm đâu ra độc xà độc trùng, đâu ra tâm sức tính kế đồng môn? Bát chè hạt sen y nấu cho người ngày đó là y dụng tâm chế thuốc giải, nhưng phương thuốc là ta cố tình cho kẻ mách nước, ta chỉ cần thả thêm một vị liền trở thành kịch độc!"

"Người yêu quý Hà Lạc như vậy mà cuối cùng vẫn không tin y, chung quy cũng chỉ do người nghĩ y bản tính khó dời, nghi hoặc bắt đầu từ lần phát hiện y trộm đồ của đồ đệ khác phải không? Giờ ta nói rõ, đó đều là do một tay ta sắp đặt, chỉ cần chút chuyện nhỏ như vậy đã thành công câu được con cá lớn rồi!"

"Im miệng." Bạch Cô Hành cuối cùng cũng thốt ra hai chữ trả lại gã. Hắn nhìn cây mận khi nãy bị Lăng Dã chặt đổ, nhìn hoa mận trắng rơi đầy đất, không muốn nghe thêm nữa.

"Người hối hận à? Muộn rồi, Hà Lạc không về nữa đâu, có khi y đã tự chết rục chỗ nào vì đau khổ khi bị người vứt bỏ rồi ấy chứ! Có trách thì chỉ trách y đặt quá nhiều tâm tư lên chưởng môn người, ngay cả cử động nhỏ nhất của ta cũng không qua mắt được y. Khử được y rồi ta mới có ngày hôm nay!"

Lời này vừa dứt, một tên thuộc hạ của Lăng Dã chạy vội tới, ngã quỳ trên mặt đất vội vội vàng vàng bẩm báo.

"Thưa, có một đám người võ công cao cường đột phá vòng vây, đang xông về phía này!"

"Cái gì?!" Lăng Dã gắt ầm lên, túm cổ tên thuộc hạ lẳng sang một bên, gườm gườm nhìn Bạch Cô Hành. "Lão đa nghi, lão còn trò quỷ gì nữa vậy?"

Mà Bạch Cô Hành không trả lời gã, lại chậm rãi khép mắt. Xem ra là sư đệ cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện, trời không tuyệt đường của Bạch Lâm. Chỉ là hắn đã quá sơ suất, thân mang trọng tội, cho dù đám đệ tử đã được đồ đệ hắn tin cậy nhất còn lại trong phái dẫn đi, thiệt hại vẫn không nhỏ.

Xét cho cùng Lăng Dã nói chẳng sai, vang danh giang hồ cái gì, cũng chỉ là kẻ có mắt như mù. Là hắn phạm sai lầm, không bảo vệ Bạch Lâm chu toàn, bản thân lại trúng độc của phản đồ. Độc đã phát đến toàn thân, coi như là tiễn hắn xuống tạ tội với sư phụ, hắn chẳng có gì không cam lòng.

Cho tới khi hắn nghe Lăng Dã nhắc đến Hà Lạc.

Rốt cuộc Lạc Lạc đã vì hắn làm những gì, trước nay hắn chưa từng biết.

Vì sao hắn lại không biết?

Khoảnh khắc gương mặt cười toe toét ngốc nghếch của đồ đệ hắn hiện lên trong tâm trí, Bạch Cô Hành chợt thấy như ai bóp nghẹt lấy cả cơ thể, hít thở không thông.

Là hắn đuổi cậu đi, là hắn bỏ rơi cậu.

Hết thảy đã muộn rồi, hắn chẳng thể bù đắp cho cậu nữa. Chỉ mong rằng cậu quên kẻ không xứng làm sư phụ như hắn đi, nửa đời còn lại sống thật tốt.

Nhưng một đường kiếm pháp xẹt ngang qua khiến Bạch Cô Hành sửng sốt mở trừng mắt. Không chỉ hắn, Lăng Dã cũng há hốc miệng, lắp bắp.

"Hà... Hà Lạc?"

Hà Lạc thân thể dính đầy máu tươi, không có chỗ nào lành lặn. Ánh mắt thêm vài phần sắc bén ngoan cường so với nhiều tháng trước, nhưng khi cậu nhìn sang Bạch Cô Hành, đôi mắt đen vẫn cứ trong veo.

"Sư phụ, đồ nhi vô dụng không thể đến kịp, mong người trách phạt."

"Hà Lạc? Đám người kia là người của ngươi ư? Không thể nào! Ta đã..." Lăng Dã không tin vào mắt gã, hoặc có lẽ không tin được trên đời này còn có kẻ đần như vậy, tự nộp mình vào chỗ chết. Nhưng gã lập tức rút kiếm. "Không quan trọng nữa, hay lắm, để ta tiễn cả hai sư đồ nhà ngươi xuống Âm phủ!"

Hà Lạc không nhiều lời, vọt lên giao chiến. Nhưng quân của Lăng Dã bị cậu cắt đuôi ban nãy đã đuổi tới nơi, nháy mắt, một mình Hà Lạc bị bao vây. Bạch Cô Hành đứng phắt dậy, lập tức lại phun một ngụm máu.

Kinh mạch đứt đoạn, độc đã lan toàn lục phủ ngũ tạng.

"Hà Lạc." Giọng hắn khàn khàn. "Hà Lạc, quay lại đây cho ta."

"Sư phụ, người đừng lo. Mấy tháng qua con không có lơ là việc luyện kiếm đâu!" Hà Lạc cười rạng rỡ như không, thân ảnh mảnh khảnh nhảy nhót giữa biển quân, không cho phép ai tiến một bước gần hắn. Đầu rơi máu chảy, các vết thương theo đó xuất hiện trên người cậu cũng càng nhiều.

"Hà Lạc, ngươi có nghe ta không! Quay lại đây, ta bảo vệ ngươi. Chỉ một chút thôi, Dao Dao sắp tới rồi! Hà Lạc!" Bạch Cô Hành như van nài. "Hà Lạc, ngươi không nghe lời ta nữa đúng không!? Quay lại đây mau!"

"Cấp báo! Lại... Lại một toán người đang đánh tới... Người của ta... Người của ta trúng độc hơn phân nửa... Phía kết giới sắp không chống lại được nữa rồi ạ..."

Lời này dường như khiến Lăng Dã phát điên. Mắt thấy công sức bao nhiêu năm qua sắp đổ bể, gã rít lên một tiếng, lao về phía Bạch Cô Hành.

"Ta phải chết, vậy chưởng môn ngươi cũng đừng hòng thoát được!"

Một chưởng này của gã vận hết công lực, Bạch Cô Hành vô sức né tránh. Hắn nghĩ dù sao cũng phải chết, cho dù sư đệ hắn là thần tiên trong giới độc dược cũng chẳng cứu được hắn, vì vậy điềm tĩnh nghênh tiếp Lăng Dã.

Lần này đích xác là Bạch Tiêu Dao đã đến, Hà Lạc và Bạch Lâm sau này đành phải nhờ sư đệ vậy.

Thế nhưng chỉ nghe "ẦM" một tiếng, chưởng này lẽ ra phải đánh vào hắn, bồi thêm một nhát kiếm chí mạng, tất cả lại trút hết lên người thiếu niên giây trước vẫn còn đang ở tâm chiến trận.

Hà Lạc không biết từ lúc nào thân thủ lại nhanh như vậy, đứng ra chắn trọn thay hắn.

Máu tươi tóe giữa trời, Bạch Cô Hành trợn mắt, thét dài một tiếng, phóng một chưởng quét bay hết tất cả đám Lăng Dã. Nhưng một chiêu này cũng là sức lực cuối cùng của hắn, chỉ thấy hắn kịp ôm lấy Hà Lạc, ngã khuỵu xuống.

"Lạc Lạc." Bạch Cô Hành lẩm bẩm gọi, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt trắng nõn của đồ đệ.

"Sư phụ, con xin lỗi." Khuôn mặt Hà Lạc vẫn còn vương ý cười. Cậu thều thào.

"Lạc Lạc, cố thêm một chút nữa. Sư thúc của con sắp tới rồi..."

"Sư phụ, con rất nhớ người..."

"Lạc Lạc, sư phụ sai rồi..."

Bạch Cô Hành chợt thấy tầm mắt hắn nhòa đi. Hà Lạc khó nhọc ho hai tiếng, vươn tay lên lau đi giọt nước mắt của hắn.

"Sư phụ, con... rất yêu người..."

Một câu này, cậu dường như đã dùng toàn bộ sức lực của mình để nói ra.

Hơi thở của người trong lồng ngực ngày một yếu dần. Hà Lạc chầm chậm khép mắt, khóe miệng hơi đưa lên, buông một câu nhẹ như không.

"Sư phụ... Con thèm ăn chè hạt sen... Người nấu cho con được không?"

"Được, Lạc Lạc, đừng ngủ..."

"Lạc Lạc, con đừng trêu sư phụ nữa... Ta sẽ phạt con đấy..."

"Lạc Lạc, ta sai rồi..."

"Lạc Lạc, ta cũng rất nhớ con..."

Bạch Cô Hành chỉ biết lặp lại hai chữ "Lạc Lạc" trong mơ hồ, tựa như muốn khắc sâu vào trong tâm khảm.

Hắn hối hận, nhưng muộn rồi.

Lạc Lạc của hắn, đến cuối cùng vẫn muốn bảo vệ hắn, vì hắn mà chết.

Hai chữ "Lạc Lạc" ấy cứ lặp lại, trong ánh mắt hắn chỉ còn gương mặt thanh tú của người này, chỉ là người ấy vĩnh viễn cũng không mở mắt ra nhìn hắn hay cười với hắn một cái nữa. Hắn không để tâm đến bất kỳ điều gì khác, kể cả khi Lăng Dã gượng đứng dậy, quơ lấy thanh kiếm xông tới.

Hắn không để tâm khi kiếm vung xuống, chẳng nghe thấy tiếng hét uất hận của Lăng Dã, hay tiếng gọi "Sư huynh!" quen thuộc vọng lại từ phía xa.

Một khắc trước khi chết đi, hắn vẫn nghĩ hắn chết thật đáng. Nhưng nếu được làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ không để Lạc Lạc đến bước đường ngày hôm nay.

Nếu có kiếp sau, nếu có thể làm lại một lần nữa, đổi lại là hắn bảo vệ cậu, có được không?

Hắn nợ Lạc Lạc, trả bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Nếu được làm lại một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip