Chương 3. Trùng sinh
Sư phụ ngày trước từng nhắc với hắn chuyện người đã chết đột nhiên xuyên trở về quá khứ, sống lại thay đổi một đời. Bạch Cô Hành nghe, nhưng không để trong lòng, chỉ đến khi hắn tự mình trải qua việc trùng sinh này mới nhớ đến.
Hóa ra trên đời thật sự tồn tại loại chuyện như vậy.
Có thật không? Hay những chuyện loạn lạc kia chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực.
Hoặc giả như, những gì trước mắt hắn hiện tại mới là mộng? Nếu quả thật đây là mộng, hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
"Sư phụ, người có chuyện gì phiền lòng ư?" Hà Lạc ngước mắt nhìn hắn, song Bạch Cô Hành chỉ lắc đầu.
"Vào bên trong rồi nói." Hắn xoa đầu cậu, nhẹ giọng.
Không ngờ một câu đơn giản này của hắn lại khiến Hà Lạc cứng người, phút chốc cụp mắt xuống không dám nhìn lên, gương mặt phảng phất chút ấm ức. Cậu vâng một tiếng, theo hắn bước vào gian trong.
Giây tiếp theo, Bạch Cô Hành thấy đồ đệ của hắn thuần thục tiến tới nằm úp sấp trên giường, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại, mặt vùi xuống hai cánh tay.
"Sư phụ, con nhận phạt. Nhưng người phạt xong rồi có thể nghe con nói không?" Giọng Hà Lạc truyền ra nho nhỏ.
Bạch Cô Hành sững người một lúc, cười khổ trong lòng. Năm đó khi sự việc xảy ra, hắn đã từng điều tra, nhưng chứng cứ lại rõ như ban ngày không thể chối cãi. Hắn thất vọng đến cực điểm, nghĩ rằng cậu ngựa quen đường cũ, trước mắt các đệ tử khác phạt cậu năm mươi trượng. Mà Hà Lạc tuy rằng nhất quyết không nhận tội nhưng vẫn chấp nhận chịu phạt, sau đó quỳ ở ngoài phòng hắn một đêm. Bây giờ hắn gọi cậu vào, hẳn là cho rằng hắn muốn tính toán tiếp chuyện này.
Bởi giống như hắn từng nói, làm đồ đệ của chưởng môn, ngoài môn quy còn phải tuân theo quy tắc của hắn. Cũng có nghĩa là làm sai thì phải nhận phạt gấp đôi.
Bạch Cô Hành quay đi lục tìm gì đó, mà Hà Lạc lại nghĩ hắn đang kiếm "hung khí" nên nằm im không dám động đậy. Mãi đến khi hắn ngồi xuống bên giường, cậu mới kinh ngạc ngẩng lên.
"Sư phụ?"
"Qua đây nằm." Hắn ra dấu cho cậu nằm ngang qua đùi mình.
"Dạ?" Hà Lạc sửng sốt, nháy mắt vành tai đỏ rực. Cậu lí nhí. "Sư phụ... Con... nằm ở đây không được sao?"
Nhưng Bạch Cô Hành không thích hai lời, Hà Lạc hiểu nên chẳng bao giờ cãi lại. Cậu chậm rì rì nhích tới nằm vắt ngang chân hắn, xấu hổ đỏ bừng mặt. Bạch Cô Hành cởi bỏ lớp quần của đồ đệ, đập vào mắt hắn là thương tích thảm không nỡ nhìn.
Trượng gỗ của Bạch Lâm vừa dày vừa nặng, năm mươi trượng đánh cho mông của Hà Lạc không còn chỗ nào lành lặn. Hai phiến mông chỗ đen chỗ tím đủ cả, sưng cứng lên, có nơi còn tróc da, máu rỉ ra đã khô lại. Vậy mà tên nhóc ngốc này vẫn còn muốn nhận phạt, còn cố chấp quỳ ở ngoài một đêm, đầu gối có lẽ cùng bầm tím rồi.
Hắn vừa đổ thuốc ra lòng bàn tay vừa nghĩ tới "kiếp trước" đánh cậu một trăm trượng, cũng may không thực sự đánh hết hình phạt ba trăm trượng của môn quy. Nghĩ đến đây, bàn tay thoa xuống lại càng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn khiến Hà Lạc giật nảy người, khẽ kêu lên một tiếng.
"Sư phụ!" Cậu thảng thốt, ngô nghê hỏi. "Người không đánh con sao?"
"Muốn bị đánh lắm sao?"
"Không có... Con..."
Cậu ấp úng cả nửa ngày trời, sau đó mới nỉ non.
"Sư phụ, con đau..."
Bạch Cô Hành không lên tiếng, nhưng trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Theo ký ức của hắn, đây là lần đầu tiên hắn phạt cậu theo môn quy, dùng hình của Bạch Lâm chứ không tự mình động thủ. Mà sau này càng nhiều chuyện xảy ra, thất vọng trong lòng hắn càng lớn, cũng hoàn toàn giao cậu cho hình đường xử lý.
Đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.
Hắn cẩn thận thoa dược xong, lại phát hiện mắt Hà Lạc đã ngập nước, dọa hắn hoảng một phen. Bạch Cô Hành đưa tay xoa đầu cậu, dịu giọng.
"Đau lắm sao? Đợi một chút sẽ không đau nữa."
Mà Hà Lạc lại lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi xuống, nghẹn ngào.
"Con... Con cứ tưởng người ghét con rồi, không muốn nhìn con nữa... Nhưng con thật sự không có làm... Con luôn nghe lời người mà, người đã nói con không được trộm đồ nữa, con thật sự không làm!"
Bạch Cô Hành nhẹ nhàng đỡ đồ đệ ngốc của hắn lên, để cậu dựa vào người hắn khóc lớn một trận, bàn tay không ngừng xoa lưng cho cậu. Hà Lạc vẫn như vậy, cho dù dáng vẻ tựa như đã trưởng thành, với người ngoài hòa nhã điềm đạm nhưng khi ở bên cạnh hắn lại như một đứa trẻ, chẳng khác lúc mới gặp là bao.
Một Hà Lạc như vậy, kiếp trước hắn lại không biết trân trọng.
"Lạc Lạc, đừng khóc nữa." Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, thấy gương mặt của đồ đệ đã tèm nhem cả đến là buồn cười. "Ta tin con. Là ta sai rồi, ta không nên phạt con."
"Người thực sự không nghi ngờ con sao?"
Vành mắt Hà Lạc lại đỏ lên. Bạch Cô Hành dịu dàng gạt đi vài sợi tóc dính bết vì nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo.
"Con ở bên ta bao lâu rồi?"
"Dạ?" Câu hỏi đột ngột khiến Hà Lạc ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đáp. "Tới tháng giêng vừa rồi là bảy năm ạ."
"Nhớ cho kĩ, con là đồ đệ của Bạch Cô Hành ta. Vậy nên sau này dù con nói gì đi nữa, sư phụ luôn luôn tin tưởng con."
...
Hà Lạc khóc xong có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, nhưng tựa hồ nhớ đến chính sự liền níu tay áo hắn.
"Sư phụ, người đã nói người tin con, nhưng con vẫn phải đưa người xem bằng chứng con tìm được. Con thật sự không làm, hơn nữa, con nghĩ chuyện này..."
Nói được nửa chừng, cậu chợt dừng lại, vẻ mặt lộ ra chút bối rối. Bạch Cô Hành hỏi lại.
"Con nghi ngờ là người nào làm? Có gì cứ nói ra, ta làm chủ cho con."
"Cái này... Con... Sư phụ có thể đợi con tra xét thêm không?"
Hà Lạc suy nghĩ hồi lâu, chung quy vẫn không dám đáp. Bạch Cô Hành chỉ xoa đầu cậu, hắn biết đồ đệ mình tự có nghi hoặc, lại không dám nói vì sợ hắn cho rằng cậu ăn nói hàm hồ không có căn cứ, vu oan đồng môn. Nhưng có nói hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao hắn đã biết rõ người đứng sau là ai rồi. Điều hắn cần làm bây giờ là bảo vệ cậu chu toàn.
"Vậy chuyện này để sau rồi nói tiếp." Thấy Hà Lạc gật đầu, dáng vẻ như thở phào nhẹ nhõm, hắn liền đỡ cậu nằm xuống giường. "Con nghỉ ngơi trước đi. Sau này, ở sát bên cạnh ta nhiều một chút."
Như vậy không ai có thể hãm hại Lạc Lạc của hắn nữa.
"Sư phụ..." Hà Lạc sụt sịt gọi một tiếng.
"Nhắm mắt ngủ một chút đi." Hắn đáp chăn cho cậu, chờ lúc nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh mới đứng dậy, khép cửa rời đi.
Tới lúc Hà Lạc dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn có một bát chè hạt sen thơm phức.
"Tỉnh rồi à? Một lát nữa mới tới giờ cơm chiều, con ăn cái này trước đi."
Hà Lạc kinh ngạc, chưa kịp động đậy đã được sư phụ mang tới tận giường, sáng mắt đưa hai tay đón lấy. Đồ đệ của hắn hảo ngọt, thích ăn nhất là chè hạt sen.
Hắn vĩnh viễn không quên được, cho tới phút cuối cùng khi nằm gọn trong vòng tay hắn, cậu nói mình rất muốn ăn một bát chè hạt sen hắn nấu.
Năm Hà Lạc mười một tuổi, một lần đứa nhóc bị bệnh, hắn xuống bếp nấu chút chè mà sư muội dạy ngày trước để dỗ trẻ con. Từ đó trở đi, hắn biết cậu rất thích nhưng sợ hắn bận rộn nên thỉnh thoảng chỉ dám mè nheo vu vơ, cũng tự mình học lấy cách nấu. Mà càng về sau hắn càng ít có tâm tư làm chút chuyện nhỏ này cho cậu.
"Sư phụ, là người tự tay nấu sao?" Hà Lạc ăn một miếng liền nhận ra ngay, phút chốc vành mắt lại ửng hồng.
"Có vừa miệng không? Dưới bếp vẫn còn, nếu muốn ăn nữa thì nói với ta một tiếng. Ta bỏ thêm mấy vị thuốc tốt cho thương thế của con, ăn nhiều một chút."
Hắn nói, nhác lại thấy đồ đệ nhà mình như sắp khóc thì lấy tay xoa đầu cậu, vò cho tóc trên đỉnh đầu xù cả lên. Sao hắn không nhớ ngày trước tên nhóc này lại thích khóc như thế chứ.
"Sư phụ, tại sao người lại tốt với con như vậy?" Hà Lạc cúi đầu, tay siết chặt bát chè sen. Giây sau, cậu bị hắn nâng cằm, ép phải ngẩng lên.
Bạch Cô Hành thật không hiểu tại sao trên đời lại có người ngốc như vậy, vừa bị hắn đánh oan một trận, mới chỉ dỗ bằng một bát chè đã sụt sùi cảm động, hỏi hắn sao lại tốt đến thế. Đời trước bị hắn đuổi đi rồi vẫn còn quay lại bảo vệ hắn, đỡ cho hắn một nhát kiếm chí mạng.
Hắn thực sự có ngàn vạn câu muốn hỏi Hà Lạc đó, hỏi cậu tại sao lại quay về, hỏi cậu không hận hắn hay sao. Nhưng hắn không thể hỏi được nữa, cũng vĩnh viễn không cho phép tình cảnh ngày ấy lặp lại một lần nữa.
Ông trời đã cho hắn một cơ hội làm lại, điều hắn phải làm lúc này chính là trân trọng người trước mắt.
"Sao lại ngốc vậy hả? Con là đồ đệ của ta, ta không tốt với con thì tốt với ai?"
Thời điểm hắn sống lại là hai năm trước thảm cảnh, Hà Lạc lúc này mới mười bảy tuổi, gương mặt vẫn còn sót lại một chút non nớt, mắt nai mở to nhìn hắn ngây ngốc. Mái tóc đen nhánh ngày thường tùy tiện cột túm lại trên đỉnh đầu hiện giờ xõa ra, vừa tỉnh dậy nên có chút rối, rủ xuống hai bên mặt.
Bạch Cô Hành lấy tay nhéo một cái, hai má của đồ đệ vừa trắng vừa mềm, nhưng hơi ít thịt, sau này phải chú ý tẩm bổ thêm.
"Sư phụ, hôm nay người có gì đó lạ lắm." Hà Lạc để mặc hắn tùy ý nhéo, nghiêng đầu hỏi. "Người có gì phiền lòng sao, có thể nói với con được không?"
"Không có gì. Ta chỉ nghĩ tại sao trước đây không nhận ra con ngốc như vậy, đối xử với con không đủ tốt, không đủ quan tâm con."
Câu này của hắn dọa Hà Lạc chấn kinh, khiến cậu quên cả vết thương phía sau mà vội vàng chồm tới níu tay hắn.
"Người nói gì vậy! Người cứu mạng con, đặt tên cho con, đem con về Bạch Lâm, lại nhận con làm đồ đệ. Từ trước tới giờ, không ai đối tốt với con bằng sư phụ!"
"Sư phụ phạt oan con, con không giận ta sao?" Hắn lại nhéo má cậu.
"Sao con có thể giận người được chứ!"
Sư phụ đuổi con đi, con không giận ta sao? Đây là câu hắn muốn hỏi nhất, nhưng lại không thể nói ra được.
"Sư phụ!"
Hà Lạc thấy hắn không nói lời nào thì lại kêu một tiếng. Cậu thả người nằm xuống gối đầu lên chân hắn, khẽ khàng dụi dụi vào lòng hắn như một con mèo nhỏ.
"Người đừng nghĩ vậy mà." Giọng điệu cậu có chút không vui.
"Với con, trên đời này người là tốt nhất."
...
Đêm đến. Bạch Cô Hành bước vào từ đường của Bạch Lâm, quỳ trước bài vị của sư phụ cùng các vị sư tổ dập đầu ba cái. Đời trước hắn không lo lắng chu toàn làm tổn hại đến Bạch Lâm, hắn trước là đến tạ tội, sau là lập lời thề sẽ không để sự vụ lặp lại nữa.
Năm đó hắn phát giác ra sự việc quá trễ, vội vàng viết một lá thư cho người ngày đêm truyền đi gọi sư đệ Bạch Tiêu Dao về tương trợ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Bạch Tiêu Dao nửa đường gặp họa, thời điểm quay về trễ mất một ngày, không kịp ứng cứu.
Nếu đã nắm rõ chuyện xảy ra trong lòng bàn tay, chi bằng hiện giờ lập tức gọi sư đệ về, lập mưu tính kế đánh úp lại kẻ địch.
Từng chuyện phía Lăng Dã đã làm với Bạch Lâm và với Lạc Lạc của hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp trăm gấp vạn lần.
"Sư phụ!" Bạch Cô Hành tới thư phòng, lại thấy Hà Lạc đứng ở ngoài cửa. Cậu thấy hắn thì giật mình bối rối, gọi khẽ. "Muộn thế này rồi người vẫn chưa đi nghỉ sao?"
"Còn con sao chưa chịu về phòng nghỉ sớm đi? Tìm ta à?"
"Dạ... Con thấy người vẫn chưa về phòng." Hà Lạc ngượng ngùng cúi đầu.
"Ta còn chút chuyện phải làm." Hắn mở cửa bước vào trong, ngẫm nghĩ một hồi lại gọi. "Vào trong ngồi đi."
Hắn biết có nói cậu đi nghỉ trước thì đồ đệ của hắn cũng sẽ không nghe, nhất định sẽ quanh quẩn bên ngoài tới khi hắn xong việc trở về thì thôi. Đây là thói quen của Hà Lạc, hắn mắng cũng không đổi, vì vậy chi bằng cứ gọi cậu vào trong cùng mình.
"Sư phụ, khuya như vậy rồi người vẫn còn chuyện phải xử lý ư? Vậy mà hôm nay người còn nấu chè cho con..." Hà Lạc ngồi bên bàn nhìn hắn mài mực với vẻ hối lỗi, giọng càng về cuối càng nhỏ dần. Bạch Cô Hành nhanh chóng gạt đi.
"Chỉ là chút chuyện nhỏ. Ta muốn viết thư cho sư thúc của con, gọi đệ ấy về."
"Là nhị sư thúc ạ?"
Hắn khẽ "Ừm" một tiếng. Từ khi Hà Lạc tới phái Bạch Lâm, Bạch Tiêu Dao có ghé về một lần. Chắc hẳn cậu vẫn còn ấn tượng với vị nhị sư thúc tính tình tinh quái trái ngược hẳn với sư phụ này, vừa trở về đã quậy tung môn phái một trận.
"Sư phụ, có chuyện gì xảy ra ạ?" Cho dù là vậy, Hà Lạc nhớ rõ nhị sư thúc võ công cao cường không kém sư phụ là bao, ắt hẳn phải có lý do sư phụ mới gọi thúc ấy về.
"Không có gì, ta chỉ nhờ hắn vài chuyện vặt mà thôi. Con đừng lo."
"Dạ, sư phụ."
Lát sau, Bạch Cô Hành ngẩng lên đã thấy đồ đệ của hắn mắt đã díu cả lại nhưng vẫn cố chấp không về phòng ngủ, đột nhiên thấy có chút buồn cười. Hắn cuộn phong thư lại, xoa đầu cậu rồi đứng dậy.
"Về phòng nghỉ ngơi đi."
Hà Lạc mơ màng đáp lời, sau đó vội vàng bước theo hắn, dáng vẻ hệt như đứa nhóc mười tuổi năm ấy, chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip