Chương 20: Tong Ninh (1)

Đoạn tin nhắn suốt từ tối qua đến sáng nay của Vũ Ninh gửi đi liên tục làm Poom nhức đầu. Thế nào mà sau chuyến đi chơi này, y đổ lên đổ xuống cậu Tong. Giờ y bắt anh phải tìm cách giúp mình cua Tong. Poom chưa từng mai mối, thêm nữa việc Vũ Ninh công khai "chỉnh" sếp của Tong trước mặt mọi người giờ bảo anh giới thiệu hai người quen nhau thì thật khó coi.

"-Mày với Tong giao tiếp với nhau kiểu gì? Đi date dùng gg dịch hay thuê phiên dịch đi kèm?"

Poom ngán ngẩm nhắn lại.

"-Ờ hay, thông minh! Đúng là tác giả tiểu thuyết, tao đi học tiếng Thái để cua zai đây, bye mày."

Poom sửng sốt với quyết tâm của bạn mình. Anh chưa từng thấy Vũ Ninh nhiệt tình với ai như vậy. Và nói là làm, Vũ Ninh sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng địa chỉ nhà Tong, y đăng ký luôn một lớp tiếng Thái sát vách nhà hắn.

Dạo này tình cảm của sếp êm ấm nên Tong không phải làm thêm giờ, cứ đúng giờ tan làm là hắn được về thẳng nhà, cho hai người kia tự đưa đón nhau về. Hắn vừa về tới nơi, chưa kịp vào nhà thì chị Nam - chị họ hắn chạy sang nhờ vả.

-Tong ơi cứu chị! Chị mới nhận lớp tiếng Thái cho người nước ngoài, mà giờ mẹ chị ốm, chị phải về Phuket chăm nom, giờ người ta sang đây hết rồi, không dạy thì mất uy tín quá, toàn người nước ngoài em à, nhóm có 5 người thôi, em xem giúp chị vài buổi với Tong ơi.

Nghe tin cô mình bị ốm, hắn cũng sốt ruột gửi lời hỏi thăm, thấy chị mình nhờ vả như vậy hắn không đành lòng từ chối, hắn gật đầu đồng ý ngay cho chị yên tâm đi.

-Tong?

Tong chỉ kịp về nhà tắm qua, thay bộ quần áo đơn giản hơn rồi sang lớp học. Chị đưa cả chìa khoá nhà cho hắn. Vừa bước vào lớp hắn đã nghe tiếng gọi, Tong ngạc nhiên khi Vũ Ninh xuất hiện tại đây.

Tong chỉ gật đầu chào hỏi, hắn giữ khoảng cách với y. Vũ Ninh thấy mình hên, thế nào mà vớ trúng được lớp Tong dạy. Mấy người ở đây đến từ Anh, Mỹ, Đức, Hàn, Tong dạy lớp bằng tiếng Anh, chỉ duy nhất Vũ Ninh là không hiểu hắn nói gì, y cứ ngồi vò đầu bứt tai suốt, tiếng Thái đã khó, giờ nghe còn không hiểu, y nhớ mỗi từ "con gà".

-Cả lớp về nhớ làm bài tập nhé, buổi sau nộp cho em.

Khi họ rời đi hết rồi, có Vũ Ninh nán lại.

-Tong, kèm riêng cho anh, anh trả học phí, chứ em dạy anh nghe không hiểu gì cả.

Vũ Ninh dùng phần mềm dịch nói.

-Anh nên quay về học tiếng Thái ở Việt Nam. Hoặc anh có thể đến tìm cậu Poom, nếu vẫn muốn tìm người dạy, tìm người Việt ở đây dạy cho anh. Em không có thời gian làm gia sư, với cả chúng ta nói chuyện cũng không hiểu được nhau đâu.

Tong lạnh nhạt đáp.

-Kìa Tong, anh học tiếng Thái vì em đó. Anh sang đây cũng vì em mà.

Vũ Ninh bảo hắn.

-Cảm ơn nhưng em không thích anh. Anh về nước đi, không cần bỏ công bỏ việc qua đây.

-Anh làm online được.

-Tuỳ anh. Nhớ làm bài tập.

Tuy phần mềm dịch thuật có nhiều hạn chế, nhưng họ vẫn đoán ý nhau được. Chủ yếu là hai người rất dễ nắm được đối phương sẽ nói gì.

Hắn về nhà được một lúc, đang tất bật nấu đồ ăn tối thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn đi ra mở cửa thì thấy Tong tới, tay xách nách mang túi đồ.

-Chưa ăn đúng không? Anh mua đồ ăn sang nè. Anh biết em ăn uống khoa học lắm, cẩn thận lắm nên mua đồ ăn cũng chọn lựa đấy nha.

-Em ăn rồi.

Tong bảo.

-Nhìn là biết chưa ăn. Nấu gì mùi khét kìa?

Anh chỉ vào trong, Tong giật mình nhớ ra món cá hồi áp chảo của mình, đến lúc hắn chạy vào thì nó cháy xém một mặt. Nãy Tong chưa kịp giảm nhiệt độ bếp.

Vũ Ninh không chờ mời, y tự vào trong.

-Số trời rồi, ăn đồ anh mua đi em.

Tong bỏ phần cháy, bày ra đĩa phần không bị.

-Mất công nấu nướng mà còn có ít, thôi ăn đồ anh mang đến đi, anh mua tới đây rồi.

Vũ Ninh bày biện mọi thứ trên bàn. Tong ngồi xuống, giờ y thấy phiền thật, muốn nói gì cho hắn hiểu cũng phải thông qua phần mềm dịch thuật. Không có nó thì đúng là như vịt nghe sấm.

Tuy thực lòng không thích Vũ Ninh, nhưng giờ đã ăn đồ của người ta mang tới, mà cứ phũ phàng thì cũng hơi xấu tính. Tong nghĩ một hồi, đợi khi y quay lại rồi, hắn đẩy đĩa hoa quả trên bàn về phía y.

-Ăn đồ anh mới tới rồi, em xem kèm anh một buổi 1-1 đi chứ, học trên lớp toàn nói tiếng Anh, anh nghe không hiểu gì cả. Em giỏi ngoại ngữ thế hay đi học tiếng Việt đi cho anh em mình dễ làm việc.

Hắn vốn cũng tính sẽ dạy lại y, nhưng khi chưa kịp mở lời thì y đã cho hắn một tràng dài, nghe qua phần mềm dịch nói chung là chỉ nắm được đại ý.

-Không.

Có người nghe như bị người ta sắp đặt liền từ chối.

-Ơ em, em ăn đồ anh mang đến rồi, còn hơn là ăn cái món cá hồi rang cháy cạnh của em, giờ em qua cầu rút ván thế?

Y cố tình bắt đền hắn.

-Thuê gia sư đi, học phí 1 buổi em trả, còn muốn ăn, em mời lại anh một bữa, thế là xong.

Tong tính toán cẩn thận.

-Làm gì mà sòng phẳng vậy em? Vẫn cay anh vụ đánh thằng Khanan chứ gì? Em làm việc với nó lâu như thế, chẳng nhẽ không lúc nào em muốn đấm nó một trận à? Chẳng có lẽ gặp sếp oái oăm như vậy mà em chưa từng niệm chú 'không được đánh sếp'?

Y được cái nói nhiều, mỗi lần Tong nghe điện thoại đọc lại là hắn ám ảnh. Nghe một lần y nói chưa đủ, còn phải nghe làm hai lần.

-Chưa từng.

-Em ơi em nói dài ra một chút được không? Em nói mà anh không cần phải dịch cũng biết em nói gì luôn đấy.

Hắn nhức đầu thật.

-Em không thích anh, không có kết quả đâu, đừng cố.

Hắn lại từ chối y.

-Anh cần em thích anh luôn đâu? Em thích anh luôn anh mới không thích em đấy. Anh thích chinh phục, càng bướng anh càng thích, gu anh.

Y nháy mắt, còn tính ghé sát mặt vào mặt cậu nhưng Tong đứng dậy né tránh.

-Mà anh nói thật, em thích Khanan cũng có kết quả đâu, người ta chả thích em đâu chạy theo làm gì? Giữa người thích mình và người mình thích, chọn người thích mình đi nhóc, như anh nè, nói hơi nhiều thôi nhưng được việc.

Phần mềm dịch vừa đọc xong, Tong tóm lấy cổ áo của Vũ Ninh, y cười nhẹ, quả nhiên Khanan chính là giới hạn của hắn. Cứ chỉ cần động đến cậu, dù vô tình hay cố ý, Tong đều rất để tâm.

-Không liên quan đến anh. Mời anh về cho.

Hắn dù giận nhưng tự biết bản thân không nên làm bừa, hắn buông tay khỏi cổ áo anh, tiễn khách.

-Xin lỗi vì em hơi thô lỗ.

-Xin lỗi anh chứ? Thiếu "anh" kìa, từ này anh biết nha, 'pi Ninh.

Anh chỉnh lại.

-Chúng ta không thân thiết đến mức độ đấy, nếu anh cần, em có thể gọi anh là cậu Ninh, như cách em gọi cậu Poom. Dù sao anh cũng là bạn của cậu Poom.

Càng nói hắn càng thể hiện rõ khoảng cách với anh. Tong lắc đầu cười, thôi không chấp. Anh rời đi.

Buổi học thứ hai, cả lớp chỉ mình Vũ Ninh không làm bài tập, vì cơ bản anh có biết gì đâu mà làm. Mấy cái nguyên âm phụ âm gì đó anh không phân biệt được, chúng cứ loạn với nhau, bài tập Tong đưa ngoài việc tô tô vẽ vẽ mấy nét tập viết, thì khi khoanh đáp án anh chịu, toàn tiếng Anh tiếng Thái, chả hiểu gì.

-Vẫn chưa bỏ học à anh?

Tong thấy anh không làm bài tập, hắn hỏi.

-Chưa, đến còn ngắm thầy giáo chứ?

-Không làm bài thì nghỉ học thôi, em hoàn lại học phí cho anh.

-Không em ơi, anh làm việc với chị em, giờ có hoàn lại hay làm sao cũng phải chị em nói chuyện với anh chứ? Em dạy thay thôi mà đúng không? Này, nói gì chứ dăm ba vụ này anh nhạy hơn em!

Y biết thừa hắn tính lấy tiền túi ra trả mình, nhưng y đâu có cho hắn cơ hội đấy. Y nói rồi, càng bướng y càng thích, gu y là thích kiểu người như Tong.

Suốt buổi học hôm đó, Tong gần như không quan tâm gì tới Vũ Ninh, hắn lướt qua anh, không đả động tới. Vũ Ninh biết hắn đang cố tình làm vậy cho y nản, cho y chán.

Cuối giờ y nán lại, lẽo đẽo đi theo hắn. Tong vẫn coi như vô hình, không thấy, không cần nghe y nói gì.

-Nhìn em như đang giận lẫy anh vậy? Tong, thích anh rồi à?

Vũ Ninh trêu hắn.

-Không.

Cuối cùng hắn đã chịu mở miệng.

-Sao? Không muốn dạy nữa? Chả nhẽ giờ anh khiếu nại chị em, bảo em không dạy anh, bỏ bê học viên, xem nào, anh đòi chị em tiền học, bóc phốt trên các hội nhóm, em thì không ảnh hưởng gì đâu, nhưng uy tín của chị em anh hơi ngại. Nghe nói Mars giỏi làm truyền thông lắm, hay em đến công ty nhờ ẻm tin trước đi? Nhưng anh lại có ý định về nước mới đăng bài phốt thì sao nhỉ?

Vũ Ninh bâng quơ nói, chờ phản ứng của Tong.

-Không phải doạ em. Cậu Poom không để anh làm vậy đâu. Em nói em hoàn học phí lại cho anh mà, đưa số tài khoản đây em chuyển sang cho.

Vẫn là vấn đề hắn không muốn dạy anh.

-Không thích, mất công sang đây học rồi có đấy mà anh cho em cơ hội đuổi anh. Thế để anh nhắn cho chị em, dùng sao chị em chăm sóc học viên vẫn tốt hơn em.

Tong thấy y lấy điện thoại định gọi liền cuống, bởi hắn sợ chị mình đang bận việc chăm mẹ mà phải giải quyết những vấn đề này. Trông Tong thì không phải kiểu người dám nói mà không dám làm, đối với những kẻ mặt dày đeo bám thế này hắn không thể xem thường được.

-Anh muốn 1 kèm 1 đúng không? Được rồi, hai buổi này em dạy lại anh, qua nhà em.

Tong chấp nhận. Vũ Ninh hí hửng chạy theo, y đặt đồ ăn giao đến cái đã, có hai đứa, y chẳng muốn vào bếp nấu nướng, mà chờ Tong nấu xong thì cả hai còn đâu thời gian mà học.

Ăn uống no nê, hai người ngồi ở bàn ăn đã được dọn dẹp sạch. Y bày sách vở ra, Tong đâu có chuyên khoa sư phạm, nói thật ra khi dạy 1 kèm 1 thế này, lại bất đồng ngôn ngữ, không có tiếng nói chung, hắn cũng loay hoay đến khổ. Nhưng Tong nhanh nhạy, hắn đã quen với áp lực công việc, nên việc này hắn vẫn đáp ứng được.

-Hiểu chưa?

Hắn hỏi.

-Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Thế em hiểu chưa?

Y hỏi.

-Hiểu gì cha nội?

Tong nhăn mặt.

-Hiểu rằng anh thích em đó!

Y trêu hắn.

Tong đẩy y ra, đúng là chỉ có dăm ba trò này là nhanh.

-Giờ ngồi làm bài tập luôn đi, trông anh cũng không phải kiểu người về sẽ làm. Làm đi, sai thì nhận phạt, mất công em dạy 1-1 free.

Hắn nói, trong lúc Vũ Ninh làm bài tập, Tong đeo tai nghe nghe nhạc, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến y. Dạo này xem ra thật thảnh thơi, ngoài việc dính phải Vũ Ninh ra hắn không quá mức bận rộn. Tong chấp nhận việc bận tối tăm mặt mũi, miễn là người làm cho hắn bận là Khanan. Ngoài việc thích ở bên cậu ra, thì mức lương "tăng ca" của hắn cũng đâu ít, làm có động lực hẳn.

-Anh trai ơi bài nó dễ lắm luôn, anh có cần làm lâu vậy không?

Hắn nhìn giờ rồi giục.

-Giờ anh cho em làm bài tiếng Việt em làm được không? Mẹ nó chứ! Ở đây cứ như có sự xuất hiện của người thứ ba, nói câu nào "con mẹ" này dịch luôn cái đấy! Bực cả mình.

Tong cau có.

-10 phút nữa phải xong.

-Ừ.

Lúc hắn ra xem bài của y, đây là "hiểu" mà y nói đấy sao? Hắn thấy công sức mình bỏ ra ban nãy như công cốc. Trộm vía y làm sai đến hai phần ba, y không phân biệt được chữ Thái, một thôi một hồi y thấy nó y chang nhau, y chịu. Mà hắn đâu có cho y mở tài liệu, đây không phải làm bài tập, đây là làm bài kiểm tra thì đúng hơn.

Nhìn đống bút đỏ hắn tích, Vũ Ninh bĩu môi.

-Làm sai gần hết, đúng là tốn thời gian kèm cặp. Anh nên chọn ngoại ngữ khác mà học.

Hắn bực mình.

-Ở bên Khanan sao anh thấy em lúc nào cũng nền tính, gặp anh thì em một mắng hai cau có thế? Em phải khuyến khích anh học tiếng Thái chứ? Cho dù anh học dốt em cũng phải động viên anh chứ? Em không biết làm du lịch à? Như này khách du lịch như anh ai dám quay lại nữa?

Y nói cho một tràng, chưa hết, lại đến màn phiên dịch của máy móc.

-Anh có thể nói ngắn gọn thôi được không? Đêm hôm rồi nghe cứ như ma nói ý!

Hắn đau đầu.

-Ai bảo em hơi tí mắng anh. Phải anh thích em thì anh nhịn thôi chứ phải đứa khác anh đấm vỡ mồm.

Y lẩm bẩm, không biết vì sao y đã nói nhỏ mà điện thoại y vẫn "nghe thấy", dịch nguyên câu này sang cho Tong thưởng thức.

-Cỡ anh mà đòi đấm em?! Không mắng nữa, không nhăn mặt nữa, anh Ninh, anh tự nhận hình phạt đi, đừng nói em cố tình, phạt cho mà nhớ, nhớ cho chừa, chừa mới biết tập trung. Em có quen một người bạn, à tên Achara, cậu Poom cũng quen đấy, nổi tiếng với trò đánh trước dạy sau, thầy nghiêm trò giỏi.

Hắn chợt nghĩ cơ hội trả thù cho crush của mình tới rồi đây, nghĩ thế thôi cơ mặt hắn giãn ra hẳn, thái độ cũng tử tế hơn vài phần.

-Nói gì chứ cái này anh tự giác lắm. Để anh tự nhận phạt, phạt anh nắm tay em 1 tiếng nha?

Chưa kịp dịch xong Vũ Ninh đã nhào đến nắm lấy tay Tong, hắn không kịp rụt tay lại, nghe bản dịch, hắn choáng, tên này đúng là mặt dày, tại sao Poom có thể chơi với một người trơ trẽn đến vậy?!

-Đây không phải hình phạt!

Hắn muốn rút tay lại nhưng y nắm rất chặt.

-Đối với anh là hình phạt mà. Kiểu chỉ "nắm tay" mà không được làm gì đó.

Y "đen tối" nói.

-Này!

-Dạ? (Khrắp?)

Tong biết mình dính bẫy, hắn dùng lực ở tay thật mình, siết cho y đau tới trợn mắt. Giờ y muốn rụt tay lại nhưng không kịp, chưa hết, hắn còn tóm lấy cổ tay y, vặn nhẹ nhưng đủ khiến y kêu trời, rồi đến cánh tay, bả vai, y ăn đủ.

-A... Tong... tha anh... tha anh...

Vũ Ninh van xin.

-Hình phạt mà.

Giờ y mới thấy hắn đáng sợ, Tong biết võ, y biết, Tong khoẻ, y biết, nhưng y không nghĩ hắn "manh động" cỡ này.

Đủ 1 tiếng, Tong buông tay, Vũ Ninh lúc này không cử động nổi cánh tay trái, đến cầm nắm cũng khó khăn. Tong mặc kệ, hắn biết lượng sức, chẳng qua Vũ Ninh tay chân yếu ớt nên đau chút thôi chứ không sao, không sợ ảnh hưởng xương cốt.

-Về nha anh.

Tong tiễn khách.

Hậu quả của việc kèm học Vũ Ninh là hôm sau Tong đờ đẫn cả người, hắn đi làm mà ngáp lên ngáp xuống, còn tranh thủ chợp mắt. Khanan thấy lạ, Tong làm việc với mình bao lâu nay, cậu chưa từng thấy hắn mệt mỏi đến vậy. Thêm nữa trước hắn còn chăm sóc cho cậu, mà lúc nào cũng thấy hắn đầy năng lượng. Khanan không tiện hỏi thẳng, cậu cho người dò hỏi thử xem nhà Tong có vấn đề gì không, Khanan luôn vậy, nếu nhà Tong có việc gì cần giúp, không cần chờ hắn mở lời, Khanan nhất định tự động giúp đỡ.

Poom ngồi trong phòng làm việc của Khanan, anh đang trong đợt nghỉ ngơi nên khá nhàn hạ, tầm này việc duy nhất anh cần quan tâm là sau đợt nghỉ này anh sẽ lên một kịch bản cổ trang cho Aroon và Prin mà thôi.

-Cậu Khanan gọi tôi ạ?

Tong vào trong, đứng trước mặt Khanan hỏi.

-Cậu thiếu tiền lắm hả Tong?

Hắn giật mình khi nghe cậu hỏi vậy. Hắn có thiếu thốn gì đâu? Poom nghe xong bất ngờ, anh định tránh mặt nhưng Khanan gọi anh ở lại.

-Dạ không.

-Thế sao đi làm xong cậu còn đi dạy thêm? Mà cậu dạo này thân thiết với Vũ Ninh bạn anh Poom nhỉ? Hai người ở chung với nhau luôn đấy à? Tong, tôi cảnh cáo cậu, yêu ai cũng được, trừ anh ta!

Poom ngạc nhiên, anh không hề biết việc này! Vũ Ninh đâu có nói gì với anh việc đã đến đoạn "ở chung" với Khanan rồi? Việc y qua Thái học tiếng anh có biết, anh còn cho y ở nhà mẹ anh mà, bảo sao anh rủ y đi đâu y cũng từ chối, hoá ra là đang bận với Tong.

-Cậu Khanan, tôi chỉ dạy hộ lớp đó mấy buổi thôi vì chị họ tôi bận việc gấp không dạy được chứ không phải tôi thiếu tiền nên đi làm thêm đâu. Với cả tôi với anh Vũ Ninh không như cậu nghĩ đâu.

Tong khó chịu khi đời tư của mình bị Khanan để ý quá mức, hắn cũng không hiểu sao mọi khi hắn sẽ vui vì cậu quan tâm tới hắn, giờ hắn lại thấy không được thoải mái.

-Tong, bảo không như tôi nghĩ có nghĩa là đúng như tôi nghĩ rồi! Không có gì mà ở với nhau tận khuya mới về? Ship đồ ăn tới ăn uống với nhau? Ở đấy chưa ai thấy cậu đưa bạn trai về nhà trừ tôi ra. Tong, nói chung là tôi phản đối.

Khanan ngang ngược nói.

-Kìa Khanan, đây là chuyện riêng của người ta, em tham gia làm gì? Em là sếp chứ em có phải bố cậu ấy đâu mà cứ cấm đoán như vậy? Thằng Ninh nó tốt lắm đấy, nói về yêu đương thì nó 10 điểm luôn, nói hơi nhiều tí thôi.

Poom thấy cậu phản ứng quá kỳ lạ, thêm nữa anh cũng phải bênh bạn mình đôi câu.

-Tốt cỡ nào cũng không đồng ý! Yêu ai cũng được trừ thằng cha đó! Để tôi giới thiệu người yêu cho cậu, đảm bảo từ hình thức đến nội dung đều được! Có tôi đứng ra bảo kê, không ai dám làm tổn thương cậu đâu. Tong, dẹp ngay cái mối quan hệ này lại!

Khanan ra lệnh.

-Cậu Khanan, tôi quý trọng cậu là thật, cậu có ơn với tôi cũng là thật. Nhưng tôi nghĩ chuyện cá nhân của tôi nên để tôi tự giải quyết. Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi.

Khanan sốc! Tong chưa từng phũ phàng với cậu như thế, trước đây nếu như cậu nói thì hắn luôn hưởng ứng theo, hắn cũng chưa từng bảo cậu đừng quan tâm tới hắn. Tên này đúng là ăn phải bùa mê thuốc lú rồi.

-Tong, nay tăng ca.

-Cậu Khanan.

-Tôi bảo là tăng ca, không muốn làm thì nghỉ! Tôi kiếm người khác!

-Này Khanan! Em đừng có quá đáng!

Poom nhịn không nổi nữa, chả có lẽ Tong đang ở đây anh lại xách tai cậu lên vụt cho mấy cái. Cậu chủ này lại bắt đầu giờ cái thói hách dịch ngang ngược ra. Nhưng Poom nhạy cảm lắm, anh cũng biết thừa Khanan rất tinh, nhìn cái cách Tong khó chịu khi bị can thiệp vào chuyện tình cảm kia là đủ thấy trong lòng cậu có chút vương vấn hình bóng của Vũ Ninh rồi.

-Sao? Có tăng ca hay không? Tôi nói cho cậu biết, không chỉ hôm nay, mà tuần này ngày nào cũng tăng ca. Yên tâm, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu tôi lo hết. Cứ yên tâm mà công tác, yên tâm mà cống hiến cho Mars. Còn chỗ chị họ cậu, tôi sẽ thuê giáo viên tới dạy thay, mấy buổi thôi đúng không? Quá đơn giản.

-Cậu Khanan.

-Nói, tăng ca hay không?

-Tuỳ cậu sắp xếp.

Tong nhượng bộ, Poom đứng bên mà quá chướng mắt với sự áp đặt của Khanan. Đây rõ ràng là cậu vì tư thù cá nhân mà cố tình tìm cách khiến hai người này không đến được với nhau. Tong đi ra, hắn thấy ngột ngạt, phải chăng hắn đã bớt thích Khanan rồi? Nên giờ không còn muốn chiều theo cậu một cách vô lý nữa?

Ở bên trong, Poom kéo Khanan đứng dậy, bắt cậu đứng ra, không cho cậu ngồi ở ghế giám đốc quay quay cao cao tại thượng kia nữa. Nhìn thật chỉ muốn đạp cho một cái.

-Khanan, em vừa phải thôi, em có ghét thằng Ninh đi nữa thì đây cũng là chuyện của hai người họ. Tong cũng cần có người yêu chứ? Em ích kỷ muốn cậu ấy theo em mãi à?

Poom nhìn vào mắt cậu, anh nói.

-Em có cấm cậu ấy không được yêu đương đâu? Cậu ấy yêu đương em còn mừng cho ý! Poom, em coi Tong là cánh tay phải của em, là anh em chí cốt, là người mà em chăm nom không khác gì cậu em trong nhà. Nên anh đừng có nói như kiểu em không tốt với cậu ấy. Nhưng Vũ Ninh thì không được! Em phản đối!

Khanan cương quyết. Anh còn lạ gì tính cậu, lúc đã bướng lên thì ôi thôi, không có cần biết đúng sai, lúc nào cũng như ông tướng con vậy. Anh thì chịu được, chứ người khác chịu sao được? Tong đã từng chết mê chết mệt cái tính đấy, nhưng giờ rõ ràng hắn đang chán dần rồi.

-Khanan, em ép Tong quá cậu ấy không làm cho em nữa đâu. Tất nhiên mối quan hệ giữa em và các nhân viên công ty anh không có quyền xen vào, nhưng anh nói thật, Tong rất tốt, Vũ Ninh cũng vậy, đừng có chia cắt hai người đó.

Poom thực lòng khuyên nhủ. Anh không ép cậu, anh biết mình không có quyền trong chuyện này. Khanan mặc kệ lời anh nói.

Gọi là tăng ca, chứ Khanan ngoài giao việc cho Tong, thì còn kéo hắn đi ăn uống tới tận khuya mới cho về, mà về là cậu đưa hắn về tận nhà, Poom bất lực thật sự, anh tỏ ra không vui thì cậu chuyển hướng, đặt đầu bếp công ty ở lại nấu thêm phần ăn tối cho Tong, phải nói là hắn ăn ở công ty, ngủ tại công ty luôn, làm mệt quá rồi hắn cũng lười nhác đi. Vũ Ninh liên lạc với hắn, hắn bảo bận, gửi ảnh đang ở công ty cho y. Y sợ làm phiền tới công việc của hắn nên không dám quấy rầy. Y mang đồ tới, nhờ bảo vệ mang lên cho hắn.

"-Lúc nào cần nạp năng lượng thì gặp anh nha! Anh hứa sẽ không nói gì cho em đỡ căng thẳng."

Đọc tin nhắn của y, hắn bất giác cười, Tong giật mình, không phải chứ? Kẻ phiền hà đeo bám như vậy mà giờ hắn cười được sao.

Tong để công việc lại, đi xuống gặp y.

Vũ Ninh giữ lời, gặp hắn rồi y không nói gì thật, hai người ra ngồi ở ghế đá bên vườn hoa của công ty, ngồi đó hóng mát, uống chút nước ép Vũ Ninh mang tới. Vũ Ninh lấy ra túi kẹo dừa Bến Tre mời hắn, hại hắn nhai muốn trẹo cả quai hàm, nhưng vì hắn biết đó là đặc sản nên không dám kêu. Tuy nhai mỏi răng là vậy, nhưng hắn thấy vui, thấy thoải mái, thấy được nạp năng lượng thật.

-Đấy đấy đấy biết ngay! Sơ hở một cái là lén lút gặp nhau! Tong, cậu xong việc chưa mà dám xuống? Chê ít việc quá đúng không?

Bảo làm sao nay cơm nước xong Khanan đòi đưa anh đi dạo phố, cậu cố tình đi qua công ty, mà thế nào bắt gặp đúng cảnh hai người này đang ngồi với nhau. Poom gàn thế nào cũng không được, Khanan xuống xe lao nhanh như tên, chạy đến như đang bắt ghen tại trận.

Vũ Ninh không hiểu cậu nói cái gì, Poom thở phào, may mà không hiểu chứ không lại đánh nhau to.

-Cậu Khanan, tôi vẫn đang làm mà. Việc cậu giao tôi sẽ hoàn thành, tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ?

Tong xấu hổ khi Khanan xuất hiện mắng mình như vậy.

-Chê 1 tuần ít quá đúng không? Tăng ca 2 tuần!

Cậu nói.

-Này Khanan, em đừng lạm quyền!

Poom tóm lấy cánh tay cậu. Vũ Ninh tính mở máy dùng phần mềm dịch, thì Khanan hất tay y một cái, vốn là định ngăn cản thôi, nhưng không ngờ y tuột tay, điện thoại rơi thẳng xuống đất, màn hình cường lực va chạm vào ghế đá rồi rơi xuống bị vỡ.

-Ê cái thằng mất nết này! Tao nhịn mày lắm rồi đấy nhé!

Vũ Ninh suýt chút lao vào đấm Khanan, cũng may Poom đứng chắn trước mặt.

-Tao xin lỗi, đưa điện thoại đây tao sửa cho, cần thay gì tao thay cho.

Anh cuống cuồng.

-Cậu Khanan! Cậu một vừa hai phải thôi, tôi với cậu ngoài việc là sếp với nhân viên ra thì còn là gì của nhau đâu mà cậu can thiệp quá mức như vậy? Cậu muốn tôi hoàn thành công việc đúng không? Giờ tôi làm cho cậu!

Đây là lần đầu Tong to tiếng với Khanan, thậm chí còn vạch rõ ranh giới như vậy. Cậu choáng, càng thêm cay Vũ Ninh, chỉ có y mới làm cho Tong vừa nền tính vừa ân cần của cậu thay đổi chóng mặt như vậy.

-Anh về trước đi, có gì em liên lạc sau, điện thoại em chịu phí sửa chữa, em xin lỗi.

Nói xong hắn nhìn sang Poom nhờ anh dịch hộ rồi lên trên văn phòng trước.

Poom phải lôi Vũ Ninh đi, gọi xe cho y về, nếu còn nán lại kiểu gì hai người này cũng tìm cớ đánh nhau. Lắm lúc anh nghĩ hai người này gặp nhau có khi chỉ toàn tìm cớ để cho thể xông vào đấm người kia mấy cái.

-Khanan! Em còn làm như thế thêm lần nữa, anh chắc chắn sẽ đánh đòn em. Giờ anh không phạt em, không phải vì anh không giận, mà anh ngại, anh không muốn em lúc nào cũng nghĩ anh sẵn sàng vì người ngoài mà trách phạt em.

Anh cảnh cáo khi kéo được cậu lên xe.

Khanan vẫn tức, Poom nói gì cậu mặc kệ, cậu tức vì Tong dám lớn tiếng với cậu như vậy! Khanan lúc này như một đứa trẻ sắp bị kẻ mình ghét giật lấy món đồ chơi yêu thích, cậu chỉ muốn giành lại nó bằng được. Thêm nữa, nghĩ mà xem, giờ chưa gì Tong đã như vậy với cậu, thì hai người này mà yêu nhau còn xảy ra chuyện gì nữa? Khanan gặp ai là bị người ấy chiều quá sinh hư, Tong nhịn cậu chiều cậu chăm nom cậu bấy lâu, thành ra giờ cậu không thể chấp nhận được việc giữa Tong và Vũ Ninh.

-Anh xem, đứa nào trông được? Em giới thiệu một đứa cho Tong, mấy đứa này toàn thích Tong lâu rồi mà chả hiểu sao thằng nhóc đó không chịu thích người ta.

Về tới nhà, Khanan đưa điện thoại ra trước mặt anh, cho anh xem hình.

-Khanan, em thôi đi được không? Em có mai mối đi nữa chủ yếu là đôi bên người ta có thích nhau hay không? Chứ em nghĩ mình có thể đặt đâu Tong phải ngồi đấy à? Em là bố mẹ cậu ấy à? Giờ bố mẹ còn theo con cái, con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Anh xem nhà anh với nhà em đấy, toàn chiều theo ý con cả!

Poom mắng cậu.

-Anh to tiếng với em đấy à? Nay Tong quát em còn chưa đủ sao mà anh còn mắng em? À, bố mẹ Tong đặc biệt quý em, biết ơn em lắm. Chẳng qua em không thích mách phụ huynh thôi, chứ không thì cậu ấy chết với em!

Khanan bảo.

-Khanan, em nhìn mình trước đi, em bị phụ huynh ngăn cản yêu đương, gây khó dễ em chật vật cỡ nào? Giờ em muốn Tong phải chịu điều đó? Anh nói thật là em quá ích kỷ, giờ em quá vô lý, quá ngang ngược.

Poom nói tiếp.

-Ích kỷ chỗ nào? Em không thích thằng Ninh, em không thích Tong yêu thằng cha đấy. Thiếu gì người để yêu đâu. Poom, anh không hiểu, em hiểu Tong hơn anh nhiều!

Cậu tuyên bố. Poom nghe xong không ghen, mà anh chỉ thấy nực cười.

-Bảo Tong hiểu em anh còn phục, chứ cỡ em thì hiểu được ai? Không vừa ý cái gì giật đùng đùng lên, không nể nang ai cả.

Khanan không nói nữa, nói nữa thành cãi nhau, cậu vào phòng, ôm cục tức đi ngủ. Về phía Tong, vì sự gây khó dễ của Khanan, hắn uống cà phê, thức nguyên hai ngày để làm việc cho xong. Năng lực của Tong rất tốt, không có gì có thể làm khó được hắn, chỉ là khi đã bàn giao xong cho Khanan, hắn đi được mấy bước ra khỏi phòng làm việc, lảo đảo, ngã khuỵu xuống.

Mọi người chạy lại đỡ. Poom hốt hoảng, anh cõng cậu vào phòng anh nghỉ ngơi. Lúc Khanan nghe ồn ào chạy ra, thì Poom đã quyết định đưa hắn đến bệnh viện gần đó.

Khanan bị một phen hoảng sợ, cậu hỏi đầu bếp của công ty, được biết hai ngày nay Tong gần như không động vào cái gì, chỉ có uống cà phê, mắt hắn cứ dán vào máy tính với tài liệu. Khanan chạy đến bệnh viện, Tong bị mất sức, làm việc quá độ, ăn uống ngủ nghỉ thất thường, dùng cà phê quá nhiều, nói chung là cậu cần phải lưu lại viện truyền thuốc bổ, nghỉ ngơi, nếu về nhà thì cũng phải gác công việc lại vài hôm để người khoẻ hẳn lại.

Poom báo cho Vũ Ninh, vừa tới, không ngoài dự đoán, y tính tặng cho Khanan một cú đấm, nhưng Poom biết trước bạn mình sẽ hành động như vậy nên anh nhảy vào đúng lúc, cú đấm sượt vào mặt anh. Anh ngăn Khanan sợ cậu thấy anh bị đánh liền nổi khùng.

-Hậu quả của em làm, một là Tong chịu, hai là anh chịu.

Anh nói thế cậu không dám làm càn nữa. Vũ Ninh vào trong trước, Tong đã tỉnh, nằm trên giường, trông mặt hắn xanh xao, nhìn thấy y vào, hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

-Anh không hỏi thăm em à?

Thấy y ngồi yên hắn hỏi.

-Em khoẻ không? Anh khoẻ, cảm ơn. 

Y nói bằng tiếng Thái.

-Bao ngày học được mỗi từng này à?

Hắn cười nhẹ.

-Em tên gì? Anh tên Vũ Ninh, anh đến từ Việt Nam, à... rất vui được gặp em... à... anh... anh giới thiệu... anh thích em.

Y nói bằng tiếng Thái, câu nhớ câu không, sắp xếp loạn xạ.

Và y thành công làm cho Tong cười.

-Xem ra người có nghiệp vụ sư phạm dạy cũng khác.

-Có muốn về không truyền xong anh đưa về luôn? Yên tâm mấy cái môn chăm người bệnh anh làm tốt lắm, anh từng chăm chó chăm mèo ở nhà rồi nên anh biết.

Vũ Ninh tự hào quảng cáo, nghe phần mềm dịch đọc lại hắn có hơi ong ong đầu, nhưng hắn ghi nhận sự tử tế của y.

-Chăm em hay ăn em?

Tong trêu y. Giờ hắn đã biết trêu lại.

-Chăm cho béo rồi ăn chứ còn gì nữa!

Vũ Ninh cười.

-Anh vừa đấm crush em một cái xong đấy, nhưng trượt, qua mặt thằng Poom.

Y thú nhận. Y nghĩ nếu hắn biết y đánh Khanan chắc tức lắm, nên y nhận tội trước, y biết thừa hắn yêu thầm Khanan nhiều cỡ nào. Tất nhiên, y tự nghĩ mình sẽ đứng sau cậu. 

-Vậy à.

Khác với những gì y nghĩ, Tong không phản ứng gay gắt lắm, chỉ buông nhẹ như vậy.

-Ê hết thích thằng ông tướng con đấy rồi hả?

Y mừng.

-Vẫn thích, nhưng kiểu khác.

Hắn sĩ diện đáp lại.

Khanan kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài, cậu không nghĩ mình dồn Tong đến mức độ như vậy. Cậu chưa từng nghĩ Tong sẽ làm liều đến mức đấy. Trước giờ hắn luôn rất biết tự chăm sóc bản thân, hắn không làm gì quá sức, vậy mà giờ hắn đang phải nằm đó vì kiệt sức.

Có lẽ cậu quên, Poom đã trào phúng, đã bảo nói Tong hiểu cậu nghe còn được, chứ cậu làm gì hiểu Tong. Mà đúng thật, cậu quá quen với việc được Tong chăm sóc, gọi dạ bảo vâng, lúc nào cũng vì mình, còn cậu thì cứ nghĩ mình giúp đỡ nhà hắn như thế, cưu mang hắn như thế là đã quá tử tế rồi. Nhưng đúng là Khanan tử tế thật, cái này Tong ghi nhận, chỉ là hành động lần này của cậu ấu trĩ quá.

Thawin nghe tin Tong nhập viện đến tận nơi hỏi thăm, y lướt qua thằng em mình ngồi chờ bên ngoài, liếc nhẹ một cái, không buồn hỏi chuyện.

-Cậu Thawin, tôi không sao đâu ạ, cậu đừng trách cậu Khanan, đừng đánh đòn cậu ấy. 

Thấy Thawin đến thăm Tong liền bảo.

-Thằng dở hơi đấy có đánh nát đít cũng không chừa được! Cậu bị đến mức này rồi còn lo cho nó làm gì? Để tôi về vụt nó một trận cho khỏi lộng quyền!

Thawin vừa nói vừa chờ phản ứng của hắn. Có hai đối tượng chăm sóc em trai yêu quý của y hết lòng hết dạ, một là Poom, hai là Tong, thằng em y mà cứ không biết giữ người ta là y phải xuất hiện làm thay, chứ không ai chăm nó cho được!

-Tôi không sao thật mà cậu Thawin.

-À quên, người yêu đây à? Đẹp trai phết nhỉ? Phải đây là bạn của Poom đúng không? Chào em, anh là Thawin, anh của Khanan.

Khác với Khanan, Thawin lịch lãm, dễ gần, thái độ niềm nở.

-Em cảm ơn.

Không biết nói gì dù nghe hiểu, Vũ Ninh đáp lại có vậy.

Có người không chối khi nghe Thawin hỏi về "người yêu".

-Cậu Khanan, cậu Poom.

Truyền xong, Vũ Ninh đỡ Tong đi ra, thấy Khanan và Poom vẫn ngồi ngoài chờ, hắn chủ động đánh tiếng.

-Nằm lại đi chứ đi đâu? Viện phí tôi trả, không phải lo, cho cậu nghỉ phép một tuần đấy. Này, tôi không xin lỗi đâu đấy.

Dù lo sốt vó lên nhưng cậu vẫn cao ngạo.

-Sao cái mặt thằng này lúc nào cũng câng câng muốn đấm thế nhỉ?

Vũ Ninh nói.

-Bạn anh nói gì đấy?

Cậu hỏi Poom.

-Bảo em thái độ tốt hơn rồi.

-Không cần đâu ạ, tôi nằm viện khéo ốm thêm mất. Tôi về trước đây ạ, nhờ cậu Poom một tuần tới đây chăm sóc cậu Khanan giúp tôi, nếu cần gì cứ gọi, tôi sẽ hỗ trợ. Cậu Khanan...

-Được rồi Tong, cậu cứ về nghỉ ngơi đi, không cần dặn dò kỹ vậy đâu. Khanan làm gì tôi biết, mà không biết thì em ấy phải chịu thôi còn lựa chọn nữa đâu. Về đi, Ninh, chăm tốt vào nhé!

Anh biết hắn sẽ dặn dò anh về Khanan, về công việc, nhưng anh cảm thấy không cần thiết, công việc sẽ có người lo, còn về cậu, anh bảo gì thì nghe nấy, cho gì ăn nấy, cậu không hạnh hoẹ được với anh đâu.

-Poom, tha cho em, em mỏi lắm rồi.

Về nhà, việc đầu tiên là anh bắt cậu phải cầm hai quyển sách dày giơ lên cao, người đứng thẳng. Cậu đã đứng được 30 phút. Và giờ đây, anh lấy ra một cái dây lưng, một cây roi mây.

-20 và 30.

-Không.

Cậu lắc đầu.

-Không ăn đòn thì đứng đấy 2 tiếng nữa.

Cậu biết thừa đứng tiếp kiểu gì cậu cũng chịu không nổi làm rơi sách thôi, mà như vậy anh sẽ có cớ đánh đòn cậu, nó khác gì nhau đâu. Khanan đặt sách xuống, nhìn anh.

-Em không thấy áy náy với Tong?

-Có.

-Thế thì chịu phạt đi, đáng ra anh không tham gia, nhưng vì hành động của em ảnh hưởng tới sức khoẻ của người khác nên anh phải tham gia. Khanan, nằm sấp xuống, vào phòng nằm đi lát anh đỡ phải khiêng em vào. Nằm sấp là thoải mái nhất rồi nên đừng có giãy lên kêu! Anh không thiếu các tư thế khiến em vừa đau vừa mỏi đâu.

Lần này anh cẩn thận, tránh việc cậu trách anh không quan tâm tới cậu, không biết xót cậu.

Khanan vào trong, cậu chốt luôn cửa lại.

-Khanan! Mở cửa!

Poom đập cửa.

Cậu không chịu, có ngu mới mở.

-A...

Nghe tiếng anh kêu, Khanan vội vàng mở cửa ra xem, anh tóm luôn cậu, quăng cậu vào giường như quăng cái gối vậy. Khanan cay cú biết mình bị lừa.

-Anh dám lừa em?

-Anh học mấy trò bẩn bựa từ em thôi. May còn biết xót anh nên thôi anh không phạt tội khoá cửa, lát chỉ cần đứng lên ngồi xuống 30 lần là được.

Poom bảo.

-Sao anh kêu không phạt?

Cậu bắt bẻ.

-Đó là tập thể dục chứ có phải phạt đâu?

Giỏi! Giờ kiểu gì anh cũng xoay cậu được. Khanan nằm sấp xuống, người chưa gì đã co rúm sợ đòn đau.

Poom không gây khó dễ, dẫu sao có co rúm hay thả lỏng thì vẫn đau mà thôi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Những phát đánh bằng dây lưng bỏng thịt rát da, Khanan giật nảy người, nhưng lần này sĩ diện lớn, cậu không kêu đau mà cắn chặt lấy chăn, cậu muốn thể hiện là mình thực sự ân hận với hành động tuỳ hứng ích kỷ đó. Nhưng tới khi Poom cầm tới roi mây, cậu nghĩ, mình ân hận nãy giờ là đủ rồi.

-Poom, anh đánh nữa em ngất mất.

-30 roi mây nữa em ngất, còn em hành người ta, ép người ta, dồn người ta thì người ta không ngất? Em nhìn thấy tận mắt rồi đấy Khanan, nếu em buông tay, anh đồng ý là em ân hận, em thực sự áy náy với Tong, còn nếu như em không buông tay, anh không đánh nữa, nhưng anh không nghĩ em thật sự quan tâm tới cậu ấy. Cũng đúng thôi, em thuê cậu ấy để cậu ấy chăm nom cho em mà nhỉ?

Anh cố tình khích bác cậu, Khanan buông tay, đâu phải cậu không lo cho Tong chứ? Tong chăm sóc cậu thời gian qua tốt như vậy, còn rất được việc, phải nói nếu không có một người như Tong ở bên, cậu đâu thể nào trở thành gương mặt đáng gờm trong giới đầu tư sản xuất phim ảnh.

-Anh đánh đi.

Poom nhịp roi trên mông cậu. Anh thừa nhận mình rất thích những lúc cậu như này, nhìn Khanan ngoan ngoãn, dễ bảo, khác hẳn với sự ngông nghênh, bướng bỉnh ngày thường. Trông cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến cho người ta vừa không nỡ trách đánh, nhưng lại không thể không quản cậu. Nhìn chung, Khanan lúc này dễ khiến người ta rung động.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Khanan vẫn không kêu, nhất quyết không kêu, nhưng cậu đau, đau rát, đau thấu từng thớ thịt. Poom đánh 20 roi, thấy người cậu run run, mông cậu cũng run run, dường như rất sợ 10 roi còn lại giáng xuống nốt. Anh không đánh nữa, anh đưa roi về phía cậu.

-Anh muốn 10 roi còn lại, em hỏi Tong xem cậu ấy có muốn em bị đánh không. Dù sao em cũng làm cậu ấy thành ra như vậy, anh nghĩ em nên hỏi, còn nếu em cảm thấy mình không phải hạ mình tới mức ấy, cậu ấy chỉ là người đi làm thuê cho em, không hơn không kém, thì thôi, anh cũng không muốn đánh nữa đâu. 

Thật sự khi nói xong những lời này, Poom đã hơi hối hận, nhưng lời nói ra rồi rút lại không được. Anh nghĩ với thân phận của Khanan, và với lòng tự tôn của cậu, anh không nên dồn cậu như thế. Nếu Khanan không hỏi Tong càng tốt, giờ bắt cậu hỏi, thì sau hai người làm việc chung kiểu gì đây.

Nhưng Khanan với tay lấy điện thoại, suy nghĩ một hồi, rồi ấn gọi.

"-Cậu Khanan, tôi nghe đây, cậu gọi tôi có việc gì không ạ?

-Tong này, còn 10 roi, cậu quyết, đánh hay không?

-Cậu Khanan nói gì vậy? Là cậu Thawin hay cậu Poom đánh cậu? Đừng đánh, tôi không trách gì cậu cả, thật đấy. Cậu đưa máy cho cậu Poom hay cậu Thawin nghe giúp tôi.

-Ừ, giữ sức khoẻ, nghỉ ngơi đi."

Dẫu biết mười mươi câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng khi nghe giọng của hắn vang lên ở đầu dây bên kia, Khanan thật mong hắn bảo cứ đánh đi, đánh mạnh vào. Bởi cậu thấy có lỗi, chỉ vậy thôi. Cậu bảo với Poom coi Tong như người nhà, người bạn chí cốt, thế cậu đã thật sự làm như những gì cậu nói ra chưa? Sự thật là chưa.

Poom thấy máy mình có cuộc gọi, xem ra Tong đã nhanh chóng đoán ra anh là người yêu cầu Khanan gọi điện. Anh không nghe máy, hắn chuyển sang nhắn tin, dường như đã rất sốt ruột rồi.

-Em thấy chưa? Tong vẫn lo cho em.

-Anh thật sự không ghen? Cậu ấy chăm em còn hơn chăm người yêu, phải nói như con mọn!

Khanan thắc mắc khi thấy Poom luôn bình thản như vậy.

-Không, người như Tong rất hiếm, anh chưa gặp bao giờ, và anh rất tốt trọng cậu ấy, Tong chơi đẹp, sống đẹp, cho dù giữa bọn anh có ai cũng không thành vấn đề. Anh nói thật là anh luôn muốn kết bạn với Tong, chỉ sợ cậu ấy ngại.

Poom không phải đang "thảo mai", mà anh nói thật. Anh chưa từng cảm thấy ghen khi Tong chăm sóc cho Khanan, vì dù hắn có chăm sóc quan tâm Khanan thế nào, tự hắn vẫn luôn giữ khoảng cách, không bao giờ dám đi quá giới hạn. Anh thừa nhận ban đầu mình có hơi lấn cấn, nhưng tự anh quan sát được những phẩm chất tốt đẹp của Tong. Nếu đổi lại vị trí anh là hắn, anh làm không nổi. Thế nên anh luôn mong Tong có thể tìm được người yêu thương hắn, có thể chăm sóc cho hắn tốt như cách Tong chăm lo cho người khác vậy.

-Anh đánh đi, cái này Tong không yêu cầu, em tự nhận phạt. Hiếm khi em tự giác lắm nên anh đánh đi.

Dù cái đau ở mông nhức nhối từng cơn nhưng cậu vẫn nói.

Poom cầm roi lên.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Khanan tóm chặt chăn, một lúc sau khi đánh xong cậu mới buông tay. Tuy trận đòn này không thể cứu vãn được chuyện cậu đã làm, nhưng ít nhất giúp cậu bớt áy náy, với lại cậu đã có được bài học, đòn đau nhớ đời, thêm nữa Khanan nhận ra, thì ra... cậu cũng biết quan tâm tới người khác, cũng biết trân trọng người ở cạnh mình. Cậu nghĩ chỉ có Poom là ngoại lệ, nhưng không, do cậu chưa từng chịu thừa nhận mình biết thông cảm, biết bao dung, biết thương yêu người khác mà thôi.

Cậu nghĩ cậu là đứa chỉ biết nhận, hoá ra giờ cậu cũng biết cho rồi này.

Poom cất dây lưng với roi đi, lấy thuốc bôi, anh kéo quần cậu xuống. Lúc nhìn cậu bị đòn trông cậu vừa đáng thương lẫn đáng yêu thật, mà giờ nhìn cái mông sưng tím lằn roi chồng chéo, vết dây lưng hằn ngang kia anh nhói lòng. Anh đánh mạnh lắm, anh biết vết thương sẽ như này chứ, nhưng anh không thể không xuống tay được.

-Đỡ ghét thằng Ninh chưa?

Poom hỏi cho cậu phân tâm, đỡ tập trung vào cái đau để anh bôi thuốc.

-Mẹ! Vẫn ghét cái thằng cha đấy!

-Còn phá đám nữa không?

-Không, nhưng em chống mắt lên coi!

-Chống mắt coi cái gì?

-Xem hai người đó hạnh phúc được bao lâu? Bạn anh mà đòi tốt như em á! Có mà mơ đấy!

-Xấu tính!

-A!

Anh vốn định làm cậu quên đi cái đau, cuối cùng nghe chướng tai quá anh ấn cho một cái làm cậu giãy lên. Poom bặm môi, sợ cậu chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip