Chương 4: Đường còn dài, chẳng hẹn vẫn gặp
Căn nhà rộng rãi này vẫn chỉ có mình mình đơn độc. Thanh Phi thường hay hẹn bạn bè ở ngoài, đến cả những người bạn chơi lâu năm cũng chưa từng đến nhà anh. Bố mẹ ở dưới quê cũng được con trai hiếu thảo xây cho căn nhà khang trang, mình anh ở nơi đô thị xa hoa này, lẻ loi như vậy.
Đúng là ở trên thành phố anh có nhiều cơ hội, gặp được nhiều bạn bè, cũng có thể phát triển sự nghiệp. Nhưng nơi đây cũng là nơi anh gặp hắn.
Nhìn tay của mình, anh thẫn thờ một lúc, đúng là chẳng bao giờ anh nghĩ có ngày anh và hắn sẽ gặp lại nhau, có thể trên đường đời vô tình chạm mặt, chứ không phải kiểu tiếp xúc với nhau nhiều đến thế này.
Hắn nghĩ anh thay đổi rồi, quả thực là như vậy, chính anh còn không thể tìm lại Thanh Phi ngày xưa. Đến ngay cả mở lòng ra để yêu một người anh còn không dám. Đời người rất hay, có những người bảo bạn thay đổi, nhưng lại chẳng hỏi xem bạn đã trải qua những gì để thành ra như vậy.
Làm gì có ai không muốn giữ vẻ đơn thuần, muốn tâm hồn mình thảnh thơi, chỉ là vòng xoay cơm áo gạo tiền đâu cho ta cơ hội, và đặc biệt, ngay cả một người ở bên cạnh để sẻ chia cũng không có.
Đồng Tâm gàn chẳng sai, nhưng hình như anh đang lao đầu vào, anh quản hắn làm gì? Đánh hắn để làm gì? Rõ ràng không mang ý dạy dỗ, mà là trút giận. Anh có thể vì cơn đói mà quên đi hắn từng giày vò mình thế nào, ăn ổ bánh mì hắn mua. Chính anh đang tự khiến khoảng cách giữa mình và hắn gần lại. Đúng là lúc nên đuổi thì không đuổi, lúc muốn giữ, người lại quay lưng bước.
...
Hoàng Phương nhìn mông mình trong gương, nụ cười chua chát trên môi hắn hiện hữu, hắn tự giễu chính mình, cho rằng mình nhận lại thế này cũng là xứng đáng. Hắn nào có tư cách trách anh, thôi thì cứ để cho anh trút giận, như vậy hắn cũng đỡ áy náy trong lòng.
Có lẽ chẳng bao giờ hắn nghĩ có ngày mình hối hận khi năm đó đùa giỡn anh như vậy, cho đến khi gặp lại, hắn mới thấy xấu hổ với anh. Cái vẻ vô tư trước mặt anh là hắn diễn, tính hắn ngông thật, nhưng từng này tuổi rồi chẳng lẽ còn không biết đúng sai.
Hắn nằm trên giường, cũng chẳng ngủ được. Trằn trọc qua lại rồi cũng đến lúc đồng hồ báo thức ở điện thoại vang lên réo gọi hắn dậy.
Lại một ngày nữa, hắn đối diện với anh.
Hắn ăn sáng xong đi học, mọi người trong lớp đã bắt đầu làm được những sản phẩm đơn giản rồi còn hắn thì vẫn thế. Để xem nào, hắn tấp vào lề đường mua chục cái bò pía mang đến lớp. Hắn nghĩ lại, mua thêm năm cái nữa để vào túi riêng.
-Bọn em mời thầy ăn bò pía.
Thanh Phi bước vào lớp thấy túi bò pía trên bàn mình, anh gật đầu, dù sao không khí lớp học cũng nên vui vẻ một chút cho mọi người được thoải mái. Làm công việc này vốn đã là kiểu cắm đầu cắm cổ vào làm rồi.
Anh mở ra, ngồi ăn cùng với họ. Hắn đánh mắt nhìn về phía anh, biểu cảm vui vẻ khi thưởng thức đồ ngọt của anh khiến lòng hắn dễ chịu.
-Ăn xong thì vào học.
Thanh Phi nhắc nhở mọi người, cũng không thể ăn mấy miếng bò pía mà mất nguyên cả buổi được.
Anh hướng dẫn cho cả lớp, cũng đưa trang phục cho họ thêu. Đây vừa là cách giúp họ ôn luyện, cũng vừa là cách để tận dụng nguồn nhân lực. Thanh Phi đi ngang qua Hoàng Phương, thấy hắn cặm cụi. Cũng may hắn biết điều, chấp nhận thụt lùi sau các bạn, hắn tập trên vải trắng trước, thấy ổn rồi mới bắt đầu làm. Hắn sợ mình làm hỏng trang phục, lại khiến anh bực tức.
Cả buổi người ta ít nhất cũng thêu được mấy cái áo, còn hắn thì loay hoay rồi cũng xong được một cái. Nhưng đây là thành quả đầu tiên của hắn, hắn trân trọng.
-Thầy xem em làm được chưa.
Trước khi ra về hắn còn mang lên hỏi anh, cũng chuẩn bị trước tinh thần một là ăn mắng hai là ăn đánh. Cho dù hắn không làm sai, việc anh có cố ý bới lông tìm vết để hành hắn bản thân hắn cũng chuẩn bị tâm lý trước.
-Được rồi.
Hai từ nói ra khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lại hơi thất thần, kiểu như có gì đó mong chờ trong lòng nhưng lại bị cắt ngang. Hắn để gọn lại đồ rồi nhanh chóng thu xếp rời đi, rốt cuộc hắn nghĩ gì và muốn gì vậy?
Hắn đứng một lúc ở bãi gửi xe, lạ lắm, rõ ràng chẳng muốn bị mắng, càng không mong bị đánh, nhưng khi anh trả lời đơn giản như thế, hắn lại thấy thiếu thiếu. Chẳng nhẽ hắn ưa ngược đến mức thèm bị mắng nhiếc, bị đánh đập sao? Mà không... tầm tuổi này rồi ít nhất hắn cũng tự nhận thức được, hình như... là hắn muốn anh quan tâm đến mình, muốn anh... nói với hắn nhiều chút.
Hắn lắc đầu mấy cái, coi như giúp mình tỉnh ngộ, hắn hâm quá rồi, đến mức độ đi hy vọng vào anh. Hắn có tư cách gì chứ?
Hắn dắt xe ra, lúc này hắn mới thấy anh nay không đi xe đi làm, mà có người đến đón anh. Người đó trông khá quen mắt, hình như hắn đã loáng thoáng thấy ở đâu rồi. Hắn nhìn lại lần nữa, có lần lướt mạng hắn đã thấy, đây không phải là cậu chủ của chuỗi cửa hàng phân phối tơ lụa Bích Châu hay sao? Tơ lụa Bích Châu nổi tiếng từ thời cha mẹ hắn còn làm nghề, xem ra là cha truyền con nối, đã đến đời cậu chủ tiếp quản rồi.
Nhìn cậu ta tỏ ra thân thiết với anh, còn đặt tay lên vai anh khiến hắn nóng mặt. Chết! Hắn ghen?!
Hoàng Phương không muốn nhìn nữa, hắn đi rất nhanh, lượn phố vài vòng cho khuây khoả. Hắn xấu tính đến mức này sao? Nhìn người yêu cũ có người yêu mới hắn liền sinh ra tính khó chịu, đố kỵ, muốn sở hữu? Nhưng rõ ràng trước đây, hắn còn có thể đi ăn cưới người yêu cũ của mình cơ mà? Đâu có gì ngại ngùng hay ghen tuông.
-Anh ơi mua giúp em tấm vé số.
Hắn dừng xe bên đường, không nên chạy xe trong lúc tâm trạng không tốt thế này, lỡ may đãng trí một chút hậu quả khó lường. Nghe cậu bé bên cạnh mời chào, hắn rút ra tờ tiền trong túi, mua ủng hộ.
Nếu là ngày trước hắn sẽ mặc kệ rồi xua đuổi, nhưng đến lúc sa cơ lỡ vận, hắn mới thấy nhiều mảnh đời còn khổ hơn mình, cuối cùng thì vẫn rủ lòng thương, mỗi người giúp đỡ nhau một chút.
Hắn nhìn tấm vé số trên tay, đến thứ này cũng muốn trêu ngươi hắn, hai số cuối chính là đuôi năm sinh của anh. Hắn vo viên lại, ném thẳng vào thùng rác. Đúng là không nghĩ đến thì thôi, một khi nghĩ đến mọi thứ xung quanh đều phảng phất hình bóng của người kia.
Hắn mở máy ra xem, tra thông tin về tơ lụa Bích Châu. Nhìn qua cũng biết là cậu chủ này bỏ tiền ra thuê quảng cáo cho mấy trang mạng viết bài về mình. Nhưng với ngoại hình như thế, không thuê bài PR đúng là thiếu sót. Cậu ta hơn hắn một tuổi, tên là Phan Võ Anh. Hắn nhớ lại, mẹ cậu ta họ Võ, bố họ Phan, xem ra là ghép lại từ tên của hai người. Hồi nhỏ hắn có gặp bố mẹ cậu ta một hai lần, còn cậu ta hắn chưa từng gặp. Cái tên Bích Châu đó là tên của bà ngoại cậu ta, nhà cũng kinh doanh tơ lụa ba đời, đến đời bố mẹ cậu ta đã đem cái tên Bích Châu tiến xa, phủ sóng khắp nơi. Nhưng trông cậu ta có vẻ có chí tiến thủ, không như hắn, chỉ mải mê chơi bời, chẳng thừa hưởng được chút gì từ bố mẹ.
Hắn đọc lướt qua, bài thuê quảng cáo mà, đa phần là ca ngợi, bên dưới bình luận người khen vải vóc thì ít, người khen cậu ta đẹp trai thì nhiều. Đúng là dùng mặt tiền quảng cáo cũng có cái lợi, ít ra còn thu hút được sự chú ý. Thế mà hắn không nghĩ ra, đúng là so với người là một trời một vực.
Hắn mở ví ra xem lại số tiền còn trong ví, cũng cẩn thận kiểm tra lại thẻ ngân hàng, xem ra hắn phải kiếm việc làm thêm mà trang trải cuộc sống. Hắn lại lướt mạng, tìm xem ở đâu làm theo ca, cuối cùng hắn thấy công việc ở một nhà hàng lẩu khá hợp với mình.
...
Hai ngày sau, hắn thành công nhận được việc, hắn thuộc diện thông minh, cũng có nhiều tài lẻ, thế nên giữa năm ứng viên đến xin việc hắn được nhận vì học quá nhanh.
Hắn được cái tuy không giỏi một chuyên ngành nào đó, nhưng lại lắm tài lẻ, đây cũng là lý do vì sao trước đây ngoài cái mác đẹp trai nhà giàu ra hắn dễ tán tỉnh người khác, vừa mắt ai người nấy đổ gục vì hắn có đủ trò để người ta xiêu lòng.
Công việc của hắn ở nhà hàng này là múa mì và biểu diễn một vài chiêu ảo thuật vào cuối tuần. Tất nhiên khi không có đủ nhân lực, hắn vẫn làm thêm bưng bê phục vụ. Nhìn chung cũng khá nhàn, nhất là khung giờ phù hợp với hắn. Hắn tính toán cả rồi, học xong về ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi đi làm là vừa.
Còn chưa kịp bắt đầu công việc hắn đã thấy mấy cô nhân viên ở đây để ý đến mình, cũng phải thôi, ngoại hình của hắn dễ thu hút người khác mà. Quản lý nhà hàng phân vân giữa việc để hắn đeo khẩu trang hay tháo khẩu trang ra. Vì đeo khẩu trang sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng tháo ra sẽ rất hút khách. Cuối cùng suy đi tính lại, riêng hắn được đầu tư khẩu trang đặc biệt, đảm bảo có đeo khẩu trang cũng hút khách, bởi đây là loại khẩu trang trong suốt, nhìn rõ từng đường nét ngũ quan của hắn.
"-Ối trời ơi anh múa mì kia đẹp trai quá!"
"-Em ơi cho chị xin số điện thoại."
"-Đẹp trai thế này có trả thêm phí phục vụ để múa thêm được không em?"
...
Quả nhiên sau khi hắn vào làm, món ăn này trở nên đắt khách hơn cả. Hầu như bàn nào cũng gọi, ai cũng muốn hắn phục vụ tại bàn.
Quản lý hết sức hài lòng, bắt đầu nghĩ đến việc tăng lương để giữ người, sợ hắn làm được một thời gian ngắn lại bỏ việc.
-Có gọi múa mì không?
-Thôi, có gì đâu, với lại anh ăn lẩu chẳng bao giờ ăn mì.
Võ Anh hỏi Thanh Phi, bàn của hai người ở góc khuất, Võ Anh nghe nói dạo gần đây nhà hàng này đang nổi lên vì có nhân viên múa mì đẹp trai nên cậu có nhã ý muốn xem thử.
Thế nhưng Thanh Phi không hứng thú, cậu cũng chiều theo ý anh.
Bàn đối diện với họ gọi múa mì, Hoàng Phương đi đến, hắn nhận ra Thanh Phi đang cúi mặt xuống anh, ngồi trước mặt anh là Võ Anh, cậu cười nói rất vui vẻ, còn anh thì vừa ăn vừa lắng nghe.
Mặc dù đã muốn tập trung vào công việc, nhưng tai hắn cứ cố nghe xem bàn bên nói những chuyện gì, lòng hắn khó chịu, tự dưng thấy có kẻ thân thiết với anh như thế, còn một câu anh, hai câu em ngọt xớt như đang yêu nhau.
Hắn có chút lơ đễnh, thất thần, sợi mì dài ngoằng trong tay vòng ra sau, hắn còn kéo lại khiến sợi mì đứt đoạn rồi mới giật mình nhận ra đã phạm sai lầm trước con mắt hốt hoảng của mọi người.
-Múa mì kiểu gì đây trời? Thắt cổ khách luôn à?
Hắn quay người lại vội vàng nói xin lỗi, anh cũng khó chịu khi cúi mặt ăn mãi không sao, vừa ngửng đầu lên thì bị vòng luôn vào cổ.
-Nhà hàng rất xin lỗi vì sự cố này, kính mong quý khách lượng thứ. Để bồi thường cho quý khách, các món quý khách gọi hôm nay nhà hàng bọn em xin phép được tặng luôn ạ.
Quản lý nhanh chóng xuất hiện giải vây cho hắn. Phong cách phục vụ của nhà hàng lẩu cao cấp cũng có khác, tiền nào của nấy, mọi vấn đề đều được giải quyết chu toàn. Võ Anh có hơi khó chịu, còn định mắng hắn mấy câu.
-Cậu làm việc ở đây à?
-Vâng.
-Làm việc cho cẩn thận.
Anh nói với hắn mấy câu, cậu nhận ra đây là người quen của anh nên cũng giữ cho anh thể diện. Bàn bên cạnh kia cũng được tặng miễn phí món múa mì này, hắn cũng không dám biểu diễn lại lần nữa, quản lý còn mang thêm một đĩa thịt bò thượng hạng mời người ta. Hắn lủi thủi vào trong, đúng là vận mệnh trêu ngươi, đi đâu cũng đụng trúng anh thế này?
Người ta là sợi tơ hồng se duyên lứa đôi, còn hắn, thòng luôn sợi mì dài vào cổ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip