Chương 7: Sự quan tâm của ba
Điều mà tôi mong mỏi nhất chính là ông trời có thể đừng mưa đúng lúc như vậy không? Mặc dù trời mưa đã lâu, và không có dấu hiệu tạnh ráo, nhưng tôi chạy ra ngoài thế này chẳng khác nào con chuột dầm mưa.
Tôi rẽ đại vào một quán net, trời mưa vắng khách nên chủ tiệm cũng tiếp đón tôi nồng hậu bằng việc đưa cho tôi một tập giấy ăn.
Và dĩ nhiên, hiếm ai cho không ai cái gì, tôi vừa lấy ra lau mặt mũi thì đã nhận được ngay thông báo tập giấy có giá trị thế nào. Nhưng giờ mưa thế này chạy đi cũng không được, tôi ngồi đó, tiện thể gọi thêm bát mì kèm thịt bò khô ăn cho ấm bụng.
Cả quán net lác đác được đôi ba người, nhưng không phải ai cũng dùng thêm nhiều dịch vụ từ ăn uống đến giấy ăn rồi kẹo cao su như tôi. Chẳng qua tôi ăn cho bõ tức, vả lại chết no chứ không thể chết đói được.
Giờ tôi mới chú ý điện thoại cục gạch ở trong túi quần, tắt máy, mở ra, tháo pin ra cho chắc ăn, khi nào khô hẳn thì lắp lại. Nhưng kể ra dòng máy cổ này cũng hay,ít nhất còn tháo được pin, chứ như điện thoại đời mới lại khá vất vả, tôi cũng chẳng biết cách làm, mà chẳng hiểu có làm được không nữa.
Tôi không nghĩ ba sẽ gọi cho mình đâu, đây cũng chẳng phải lần đầu tôi bỏ đi thế này.
Nói thật ra có quay về quá khứ thì sao chứ, con người ai chẳng có sĩ diện, thử tưởng tượng từng này tuổi bị rêu rao đánh đòn xem có tức không?
Tôi mặc kệ quần áo ướt, đến quán net rồi tội gì mà không làm ván game, mặc dù cảm giác vẫn khó chịu như trước, nhưng cứ đánh thắng là tôi lại thấy đỡ hơn được chút ít.
Đến lúc tôi mỏi mắt mới nhìn đến giờ, đứng dậy vươn vai một cái, tôi ra ngoài cho thoáng. Trời tạnh mưa rồi, thoắt cái lao đầu vào game mà nửa ngày trôi qua nhanh như chớp mắt.
Quần áo ướt dù sao cũng khó chịu, tôi quyết định sẽ về nhà, thay quần áo cái đã, xong rồi dọn đồ ra ngoài ở. Một kẻ không giấy tờ tuỳ thân như tôi đi xin việc chắc sẽ khó, nhưng đâu đến mức không thể kiếm được việc gì. Tôi ra ngoài là xong, còn nữa, sau này ba có thế nào cũng không liên quan đến tôi. Cùng lắm tôi cứ bình chân như vại, chờ đến lúc họ đến với nhau rồi, hai "tôi" không thể cùng tồn tại, thụ thai xong đảm bảo tôi sẽ biến mất khỏi đây, biết đâu còn quay về được thời hiện tại.
Bước chân vào nhà, tôi thấy ba ở đó, tôi không muốn chú ý đến ba đâu, nhưng người ông ướt sũng, chẳng biết làm gì mà lại như vậy.
-Cũng biết vác mặt về?
Ba nhìn tôi, ánh mắt ông thật nghiêm khắc. Nhưng hơi lạ ở chỗ câu này không phải chỉ phụ huynh mới nên nói với con em mình sao? Với cái kiểu gần như bằng vai phải lứa như hoàn cảnh này, ba nói nghe hơi lạ kỳ.
-Về thay đồ, tiện lấy đồ luôn.
Tôi hậm hực bảo.
-Tại sao không nghe điện?
Ba hỏi tôi.
-Nghe... ông gọi tôi?
Tôi có hơi bất ngờ khi ba gọi điện cho mình.
-Trời mưa như vậy giận dỗi là bỏ đi, ông có phải là đàn ông không? Người gì mà đầu óc kém như vậy? Chạy ra ngoài như thế lỡ may đụng trúng xe thì sao? Tai nạn ra đấy thì sao? Rồi người thì ướt sũng! Không sợ bị cảm à? Học đâu cái thói tức tối là bỏ đi như vậy? Hả?
Dường như ba đã nhịn rất lâu, ông to tiếng mắng tôi. Mặc dù nghe hàng loạt câu chất vấn này có hơi chói tai, nhưng rõ ràng là ba... quan tâm đến tôi nên mới cáu gắt như vậy. Từng lời đó thật ra chỉ có người thân mới nói ra được, chứ là người ngoài hay bạn bè chẳng ai bảo vậy.
-Tôi... thì lúc đó đang bực... về rồi đây thôi.
Trước cơn giận của ba, tôi lại trở nên yếu thế. Giọng tôi ấp úng đáp được một câu, trong khi rõ ràng trong đầu có cả một bài văn dài sẵn sàng đáp trả.
-Còn biết vác cái mặt về?
-Ông đi tìm tôi à?
Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề.
-Chứ sao?
Ba hất hàm.
-Sau không cần phải đi tìm thế đâu. Tôi lớn rồi, đi được về được.
Tự dưng thấy hình ảnh này của ba tôi lại thấy hơi tội lỗi.
-Đi được về được? Có giỏi thì đi luôn đi? Bảo về thay quần áo rồi dọn đồ cơ mà? Lên làm luôn đi!
Ba nghe xong dường như còn tức hơn ban nãy.
-Tôi... không đi nữa.
Tầm này chẳng cần thể diện làm gì. Đây gọi là vớt vát một chút tình thương? À không, là đang cần hơi ấm tình thân thì đúng hơn. Có một sự thật là khi tôi gặp ba lúc còn trẻ, từ dáng vẻ điệu bộ của ba cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, kiểu như ít khoảng cách thế hệ vậy đó.
-Tức lên thì đi hết tức lại về? Đây là quán tôi kinh doanh, và cũng là nhà tôi chứ không phải cái chợ!
Ba quát. Tôi lặng im nghe, không có ý muốn bật lại. Ba nói đúng chứ có nói sai đâu, bật lại khéo còn bị vả cho gãy răng.
-Thì... tôi xin lỗi được chưa?
Tôi chợt nhận ra sau khi mình nói câu này xong cơ mặt của ba giãn ra được chút ít. Cũng lạ, bình thường tôi sẽ không nhận lỗi nhanh như vậy, với lại nào có thời gian nghe ba nói đến câu thứ hai. Xem ra chuyện trở về quá khứ thế này cũng có cái hay, tôi dường như bớt nóng nảy hơn, cũng bớt ngang ngạnh hơn nữa.
-Chống tay vào bàn.
Ba đóng cửa lại, tiện lấy luôn cây chổi.
-Lại đánh à?
Nhìn thấy hành động này tôi thấy hơi e ngại...
-Không đáng đánh sao?
Ba hỏi ngược lại tôi.
-Vâng ba là nhất, ba nói luôn đúng, muốn đánh thì đánh.
Tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn làm đúng tư thế ba yêu cầu, đưa mông ra chờ ăn vụt.
Khi cây chổi đó đặt lên mông, tôi có chút run sợ.
-Thật ra ông cũng mới đánh tôi, vậy nên lần này đánh nhẹ chút nhé?
Lời xin lỗi cũng nói ra rồi, thể diện của một đứa như tôi có thể bỏ qua, miễn sao bảo hộ được vị trí quan trọng thiết yếu kia là được. Tôi không muốn gặp cảnh đi đứng khó khăn, ngồi không dám ngồi, nằm cũng chỉ dám nằm sấp thôi đâu.
"Chát" - A!
-Nhẹ này!
Vâng, ba tôi rất biết cách khiến người ta thất vọng, không xin thì thôi chứ xin xong còn ăn đòn đau quắn mông hơn. Tôi nhíu mày, kêu một tiếng, bất lực thở dài. Không đồng ý thì nói một câu, ai thèm mè nheo xin xỏ, việc gì phải dằn mặt nhau thế này?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au...đau... từ từ đã... ông định đánh bao cái? Nói trước để tôi còn chuẩn bị tinh thần?
Cũng không biết là do vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn hay là do người bị dầm mưa nên cơ thể hơi yếu ớt mà tôi năm lần bảy lượt phải tìm kế hoãn.
-Tôi đánh đến bao giờ thấy đủ. Ông hỏi làm cái gì?
Ba cũng ướt nhẹp thôi chưa đủ đâu, mà còn vô tình hắt một gáo nước lạnh vào mặt tôi nữa. Nhưng nước lạnh còn hơn nước sôi phải không?
-Thì hỏi để biết. Ông chưa nghe câu sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết chờ đợi đến bao giờ à?
Tôi trình bày.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au...
-Ông chờ đợi đến hết đời đi!
Ba nói xong quăng luôn cái chổi xuống đất, nhưng trước đó còn vụt cho tôi thêm năm cái đau điếng. Đúng là khi đánh người không quan trọng số lượng, mà chính là chất lượng. Đánh mười một cái mà đau gần chết. Tôi liếc nhìn xem cây chổi kia có gãy không mới được.
-Móp chổi hay sao ý.
Tôi có chút sợ hãi, mông mình đau nhức thế này liệu có... bể luôn không?
-Chổi móp mấy hôm nay rồi.
Ba nghe tôi nói xong, chắc nhìn bộ dạng lo sợ của tôi mà bật cười.
-Hỏi cho vui thôi chứ ai chẳng biết.
Quê quá là quê, tôi đi nhanh lên phòng tắm gội qua rồi thay đồ. Tôi còn phải nhường chỗ cho ba nữa. Bị đòn xong tôi nằm dài trên giường, ba cầm máy sấy đi đến chỗ tôi, nhưng lạ là, ông không sấy tóc cho mình, mà lại sấy cho tôi.
-Ông xem, ai mà không biết lại tưởng tôi với ông yêu nhau. Ông từng này tuổi rồi mà không biết sấy khô tóc rồi mới nằm à? Không sợ thiên đầu thống sao?
Ba vừa sấy vừa mắng tôi.
-Nói y chang các cụ già vậy.
Tôi xua tay.
-Còn cãi!
Ba đánh một cái vào mông tôi, tôi kêu một tiếng, đánh người ta bầm dập như vậy còn chưa đủ sao mà còn "tiện tay" đến mức này?
-Tôi mà có con trai tính giống ông chắc 365 ngày thì 360 ngày nó phải ăn đòn mất.
Sấy tóc xong cho tôi ba nói.
-Khác quái gì? Đây không phải ăn đòn định kỳ à? Đến hẹn lại lên, ta lại ăn đánh!
Tôi bức xúc cãi.
-Vậy theo lịch thì một tuần mấy lần đây? Ba lần một tuần nhé?
Ba trêu tôi.
-Ơ... ông đừng có mà lạm quyền!
Tôi phải cảnh cáo trước. Chẳng qua thấy sự quan tâm của ba dành cho mình nên tôi mới nhịn vậy thôi, chứ không còn lâu tôi mới chịu.
-Tôi cũng xin lỗi về việc nói với mọi người. Ông tự ái tôi hiểu.
Ba nói.
-Ừm... cũng không tự ái lắm.
Bỗng chốc tôi thích tỏ ra là mình cao thượng, kiểu như việc đã qua thì không thèm chấp vậy. Nhưng nghe ba nói câu xin lỗi nghe có chút xuôi tai.
-Khang này, thế mai dậy sớm mà xuống không mọi người lại tưởng tôi đánh ông tiếp.
Ba dặn tôi.
-Đương nhiên rồi, đàn ông chết vinh chứ không sống nhục được!
Tôi nói xong ba ôm bụng cười lớn, rồi mặc kệ tôi mặt đần ra đó để đi nấu cơm. Câu này có vấn đề gì sao mà cười lăn lộn dữ vậy? Tôi nói đúng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip