Chap 10
50 votes + 15 rds cmt
- Anh đừng giận Bạch Hiền nữa
Giang Tịch thấy hắn đang đứng trầm ngâm ngoài hành lang liền bước tới. Kì lạ là càng đến gần thì mùi thuốc lá càng nặng
- Bách Hiên, chính miệng anh bảo em không được hút thuốc
Bày ra vẻ mặt không vui, anh quay lưng định bước về phòng thì nghe tiếng người kia vội dí cây thuốc vào gạt tàn rồi chạy đến ôm lấy anh
- Tránh ra, người anh toàn mùi thuốc lá
Phũ phàng đẩy ra rồi đi vào trong. Tâm trạng Bách Hiên như rơi xuống đáy biển
Nhanh chóng đi vào nhà tắm rửa mình qua 1 chút, không quên đánh răng cho bay mùi thuốc
- Giang Tịch
Hắn nằm lên giường ôm lấy anh vào lòng. Người kia vẫn bực tức không thèm quay lại, 1 sự dỗi u ám bay lên
- Thật ra... nhiều lúc anh cảm thấy rất căng thẳng
- ...
- Anh.. anh là do lo lắng cả 2 có chuyện gì... nên mới mượn thuốc lá để giải tỏa 1 chút...
- ...
- Anh xin lỗi...
Giang Tịch ngẩn người, không nghĩ đến anh sẽ nói lời xin lỗi. 1 vị chủ tịch mà lại hạ mình như vậy vì vài cây thuốc... thật... không đáng
- Ngủ trưa đi, em mệt
Hắn biết mình thất bại rồi, lần đầu tiên trong đời bị 1 người giận dỗi
Ngồi dậy đi qua chỗ phòng em trai xem xét 1 chút. Nằm sấp trên giường, quần cũng chưa mặc vào. Có lẽ vì khóc mệt nên bây giờ say ngủ rồi. 2 con mắt còn sưng đỏ đây
Mông tím sẫm, 3 lằn roi cộm lên rướm máu. Hình như Giang Tịch đã bôi thuốc cho rồi. Nhưng cứ bôi thêm 1 chút
Bạch Hiền đang ngủ mà bị cảm giác khó chịu ở mông truyền lên nên tỉnh giấc. Thấy hắn đang ngồi thì sợ đến chảy cả nước mắt
- Anh.. ô...
- Sao? - Vẫn giữ nguyên kiểu lạnh lùng, lần này không nghiêm khắc dạy dỗ, không biết được sau này nó có toàn mạng trở về không nữa
- Em... oa... em biết sai rồi...
- Anh không quan tâm, không thương em nữa, nói những điều vô ích này với anh làm gì
Bạch Hiền bị những lời này làm cho khóc ầm ĩ, nháo nhào bám víu lấy áo hắn giật rồi lau chùi nước mắt đủ kiểu. Chính là bị tổn thương đến kích động rồi
- Buông anh ra
- Không mà! Oa oa.. em hứa sẽ ngoan... ô... sẽ nghe lời... ô...
- Đây không phải lần đầu tiên em hứa
Bách Hiên giấu kĩ nét đau lòng, gỡ ngón tay đứa nhỏ ra. Cậu khóc đến thảm thương, đem hết sức lực quẫy đạp đòi anh. Giang Tịch mềm lòng đành đi sang dỗ dành vài câu
- Hiền Hiền ngoan, em nghe lời, anh Hiên sẽ nhanh hết giận
- Hức... anh ấy không thương... hức... không... hức... không thương em nữa.. hức...
Cậu khóc đến sưng đỏ 2 mắt, giọng khàn khàn, nói cũng khó khăn
- Em nằm xuống nhắm mắt ngủ đi, nếu không mắt em sẽ hỏng luôn đấy
Anh nhẹ kéo cậu nằm sấp lại xuống giường, đắp mền chỉnh chu rồi mới rời đi
- Em đừng có suốt ngày cưng chiều nó như vậy! Đây không phải là lần đầu tiên nó trốn đi tìm Phác Xán Liệt!
- Nhưng anh nhất định phải như vậy sao!? Nó mới bao nhiêu tuổi!? Anh đùng 1 phát bắt nó không được liên lạc trở lại với người nuôi nó mười mấy năm!
- Anh chỉ là muốn lo cho nó!
- Không! Anh thế này là đang dồn thằng bé vào đường cùng!
- Em muốn cưng chiều nó thì em đi mà nuôi nó! Anh không kiên nhẫn để nó phạm lại 1 lỗi nhiều lần
- Được!
Hắn tức giận bỏ ra khỏi nhà. Giang Tịch nhất định lần này không nhường nhịn, lên lầu lay lay cục cưng
- Bạch Hiền, chúng ta đi thôi
- Ưm... đi đâu...?
- Em có muốn đi gặp anh hai em không?
- Em... anh Hiên... không cho phép..
- Mặc kệ, Bách Hiên là đang áp bức em. Em sang nhà anh ở, muốn anh liền đưa đi gặp Xán Liệt của em
Cậu muốn anh hai, đồng thời cũng rất yêu quý anh Hiên của cậu....
- Em đi..
- Ừm, soạn đồ đi nào, ngoan, anh thương
Giang Tịch hôn lên trán cậu 1 cái, cũng về phòng sửa soạn
Người làm hôm nay thì nghỉ, anh với cậu không có chút gì là khó khăn bước ra khỏi cửa
------
Đến lúc Bách Hiên trở về, nhà đã trống vắng tiếng nói, tiếng khóc
Đồ đạc cũng biến mất...
Thật sự rời bỏ hắn ư...?
Hết
Hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip