Chap 15

70 votes + 15 người cmt

Chap trước chưa đủ cmt nhưng Kam vẫn ra á nha. Lần này hổng đủ là dỗi hỏng thèm ra :(

Khi Giang Tịch không còn ở đây, nhà Bách Hiên vẫn đủ 3 người, vì Xán Liệt không chịu nổi đau lòng mà dọn qua đây ở với bé con, tiện thể bênh luôn bé

Mất 1 người, để đổi 1 người. Đối với bé con, có lẽ mất đi Giang Tịch cũng không lớn lao bằng mất đi anh hai của mình nữa rồi

Tiếng cười không nhiều như trước nhưng cũng không biến mất. Xán Liệt rất chịu khó, sẵn sàng xếp công việc sang 1 bên chỉ để tham gia buổi thuyết trình trước toàn trường của bé con. Có thể anh chỉ vì 1 câu nói "em buồn" liền bỏ ngay buổi họp mà chạy về với em trai. Cũng vì lỗi lớn bé gì đều ra tay phạt, vì nếu để Bách Hiên phạt bé con liền thảm

Nói cách khác, Phác Xán Liệt đối với em trai Biện Bạch Hiền là hảo hảo yêu thương

- Anh hai, cô giáo tát em... hức...

Anh đang làm ở công ty. Điện thoại bỗng rung lên với nhạc chuông 'Ko ko bop', bài này anh đặc biệt cài riêng cho em trai. Vừa nhấc máy là nghe tiếng khóc nức nở kia

- Hủy hết lịch hẹn hôm nay!

Anh lao như bay đến trường cậu. Đứng trước lớp thấy đứa nhỏ bị bà cô kia đánh đến 2 má sưng đỏ, điện thoại bị ném vào góc phòng bể nát

- Cô làm gì vậy hả!?

Xán Liệt bước đến, túm đứa nhỏ kéo vào lòng, không nhân nhượng giơ cao tay tát thẳng vào mặt bà cô

- Anh... anh dám tát tôi!?
- Cô tát em trai tôi sưng mặt như vậy còn dám trách tôi tát cô!? Hay cô trách tôi tát ít quá!?
- Tôi.. tôi sẽ nói với hiệu trưởng, nhà tôi chiếm 10% cổ phần ngôi trường này, tôi sẽ đuổi cổ thằng nhóc láo cá này đi!

Nói rồi bà ta định bước đi, nhưng bị tông giọng trầm của anh kéo lại

- Cô không biết à? Tôi là chủ tịch tập đoàn PXL, là anh trai nuôi của Bạch Hiền, anh ruột của nó là chủ tịch tập đoàn BBH. Tập đoàn PXL chiếm 45% cổ phần, tập đoàn BBH chiếm 45%, 10% còn lại mới là của cô. Cô xem đi, nói cách khác thì Bạch Hiền có 90% ngôi trường này, cô đụng đến 1 cọng tóc của nó tôi đã có khả năng đuổi cô, huống chi là tát nó sưng mặt như vậy?
- Nói... Bạch Hiền là.. cậu đừng nói xàm, Bạch Hiền là học sinh được học bổng..
- Cả tôi và anh nó đều muốn nó che dấu thân phận để tìm được bạn thật lòng, cô tin không?
- Không tin!
- Được, tôi chứng minh cho cô xem

Anh mở điện thoại lên gọi cho cô thư kí, tay còn lại xoa xoa khuôn mặt sưng lên kia

[Tôi muốn cô giáo chủ nhiệm của Bạch Hiền bị đuổi ngay lập tức, và đuổi bằng hình thức đọc loa cho toàn trường nghe thấy]

[Vâng]

Cô giáo kia vẫn là không tin, hống hách vênh mặt, nhưng trong vài giây nữa khuôn mặt đó sẽ trắng bệch ngay thôi

- Đề nghị cô Khùng Thị Điên dọn dẹp đồ và rời khỏi trường, cô chính thức mất việc tại ngôi trường này. Xin nhắc lại. Bla bla bla~

Phác Xán Liệt không muốn mất thời gian chờ phản ứng của bà cô. Giúp cậu dọn đồ vào cặp, bế bổng đứa nhỏ đem lên xe chở về

- Vì sao cô ta đánh em?
- Hức... em.. hức... em phát ngôn dùng từ không tốt... hức... anh hai... hức... em xin lỗi.. - Cậu biết nói ra lí do cũng sẽ bị anh hai phạt  lại 1 trận, đành tự nhận lỗi trước vậy
- Em có cả phát ngôn bậy bạ? Ồ, em trai anh thật giỏi!

Quãng đường về nhà cứ thế im ắng. Anh thì không muốn mình ở đây mắng nhiếc đứa nhỏ, cậu thì sợ không dám lên tiếng

Bách Hiên từ lúc vụ Giang Tịch cũng không đánh bé con nữa. Nếu đánh chỉ tạo thêm khoảng cách giữa 2 người thôi, hắn không muốn. Nên đẩy hết mọi việc quản thúc về cho Xán Liệt

- Em ra kia đứng úp mặt vào tường

Anh chỉ tay vào góc phòng khách, cố dùng tông giọng hòa nhã nhất có thể. Em trai thời gian qua chắc được chiều đến hư luôn rồi

Bách Hiên đi làm về trưa, thấy cục cưng bị phạt đứng úp mặt vào tường, còn Xán Liệt thong dong ngồi trên ghế đọc sách thì hỏi

- Nó làm gì mà cậu phạt?
- Chừng nào em phạt xong sẽ nói, nói bây giờ sợ anh đánh em ấy chết mất
- .... tùy cậu, tôi lên phòng

Bạch Hiền đứng trong góc khóc không ra nước mắt. Đến anh trai ruột còn không thèm ở lại bênh mình 1 câu nữa

60 phút trôi qua~

- Anh hai... em mỏi chân...
- Qua bên này, mông ở  thành ghế sô pha, thân trên nằm xuống nệm

Hiền Hiền khó khăn làm theo. Cái tư thế gì kì cục vậy aa? Mông cậu bị đưa lên khá cao. Vì cả người trên phải nằm ở nệm nên chân ngắn không chạm nổi mặt đất luôn

Xán Liệt cầm lên roi mây, nhịp lên mông cậu, nghiêm giọng hỏi

- Em sai cái gì?
- Dạ.. em... em phát ngôn không đúng... hỗn với cô...
- Mỗi tội 50 roi, chịu không?
- Hức.. không được đâu hai... hức... 100 roi em chịu không nổi...
- Chứ đánh bao nhiêu mới đủ cho em chừa đây? Hoặc anh không đánh, giao em chưa anh Hiên quản
- Không mà.. hức..
- Vậy cho anh 1 con số
- 80 roi thôi nha anh...
- Được, cấm gồng

Anh cầm chắc roi rồi bắt đầu quất xuống. Lâu ngày không cầm roi đánh nên có chút không kiềm được lực, người đau lúc này chính là bé con đang nằm sấp kia kìa

- A... hức... anh hai nhẹ thôi... hức...

Bé cưng bị đánh khóc thảm thiết, chỉ mới trải qua 1/4 số roi nhưng đã bắt đầu chịu không nổi rồi

Bạch Hiền lấy hết can đảm rút người đứng lên. Roi tiếp theo dừng không được liền rơi thẳng xuống lưng. Bé vừa khóc vừa chạy vào góc tường, ào ào nước mắt

- Anh hai... ô... em đau hết chịu nổi ra... hức... anh hai tha em.. hức...
- Bước ra đây - Anh chĩa roi xuống mặt sàn gõ gõ
- Hức... em sai rồi.. hức... anh đừng đánh... hức...
- Anh đếm đến 3, em không ra anh gọi anh Bách Hiên xuống
- Không mà... hức... anh hai... hức... anh đừng gọi anh Hiên xuống... hức...
- Vậy ra đây
- Đau... hức... anh đừng đánh em... hức...
- Bạch Hiền, em bướng thì chính em chịu thiệt thôi

Bé con khép người, lắc lắc đầu, nước mắt vì sợ sệt mà rơi xuống ồ ạt

- Có chuyện gì?

Hắn đứng ở cầu thang nhìn ra hỏi. Bạch Hiền thấy hắn liền tủi thân ngồi sụp xuống oa oa khóc lớn. Phen này chết chắc rồi, không ai yêu thương em!

- Anh có thể nghe chính miệng em ấy nói

Hắn cùng Xán Liệt ngồi lên ghế. Bạn nhỏ sợ đến trắng mặt, nhất định ở trong góc không ra

- Hức.. 2 anh bắt nạt em... hức...

Bách Hiên tính ra thì không kiên nhẫn như Xán Liệt, 1 2 bước liền túm lấy đứa nhỏ đem ra đặt nằm sấp xuống đùi

Ba~ Ba~

Tiếng khóc vang dội, anh Giang Tịch cứu em. Cả anh hai lẫn anh Hiên đều không còn thương em nữa

- Em làm cái gì?
- Ô... anh không đánh em liền nói.. hức...

Ba~ Ba~

- Em không có quyền ra điều kiện!
- Đau mà... oa... 2 người không thương em... huhu...

Bạn nhỏ tủi thân lải nhải 1 tràng rồi khóc um lên. Anh với hắn nhìn nhau thở dài, hư quá đi mất

- Bây giờ có chịu nói không? - Hiên ca lạnh giọng, đây là cơ hội cuối
- Nói mà... hức.... em nói.... hức..

Hiên kéo người cậu đứng lên. Bé đứng ngoan ngoãn, tay khoanh lại đối diện 2 anh. Mếu máo kể sơ bộ nội dung

Hắn nhặt roi lên, Hiền liền khóc um sùm, nói 1 tràng gì đó không nghe nổi

- Xoay hông qua đây

Lời của hắn trọng lượng gấp 100 lần lời của Xán Liệt. Đối với anh cậu còn dám cãi cọ đủ đường, nhưng đối với hắn thì nghe lời là cách tốt nhất để tồn tại

Chát~

- Hức... em đau... - Mông nhỏ vừa bị quất 1 cái, bé con liền run người

Chát~

- Anh... hức... - Nhỏ giọng gọi hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không dám xin tha

Chát~ Chát~

- Aaa... hức... anh đừng mà...

Phác Xán Liệt ngồi bên phải nên đương nhiên nhìn rõ thương tích. Bong da chảy máu luôn rồi, đánh tiếp để anh đau lòng chết mất

Giữ tay cầm roi của hắn lại, anh nhẹ giọng

- Như vậy đủ rồi anh
- Đủ cái gì? Đánh thêm 100 roi nữa cũng không đủ!
- Thôi mà, tha cho em ấy, không đánh được nữa đâu

Không đợi hắn cho phép, anh đứng lên đi qua xốc nách đứa nhỏ đưa về phòng. Hiền Hiền bị nhấc bổng lên thì khá nhẹ lòng, cuối cùng cũng được tha rồi...

- Ra góc đứng úp mặt vào tường, tay giơ lên

Bé con có chút ủy khuất, lại phạt tiếp ư, đánh nhiều như vật còn bắt đứng úp mặt, anh là không thương em

Anh buồn cười nhìn thân ảnh nhỏ kia đứng mới được có 5 phút mà ngọ nguậy như lăn quăn. Tay cứ lâu lâu thấp xuống 1 tí rồi lại giơ lên. Thôi cứ phạt cho chừa

- Anh hai, em mỏi tay...
- Giữ yên đó
- Không muốn... anh hai...
- Giữ yên, nếu nhắm không đứng đàng hoàng được 1 tiếng thì qua đây ăn đòn

Bạch Hiền trong lòng tủi thân khóc thầm, kêu em giữ tay như vậy 10 phút còn không được, 1 tiếng thì giết em luôn đi..

-----

Cắtt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip