Chap 2

40 votes + 15 rds cmt cuối tuần sau ra chappp

- Bác Tám, Bạch Hiền có ở nhà bác không ạ?

- Không, ngay cả con trai ta cũng không thấy!

Phác Xán Liệt điên đầu. Tan trường lúc 12h trưa, bây giờ 15h rồi vẫn không thấy nó đâu! Thằng nhóc này, đi không nói 1 lời, đợi anh bắt về được chỉ có nước nằm sấp ăn đòn

Ồ, mới nhắc đã chịu về rồi

Mặt mũi 2 đứa lấm lem, cả người xây xát, nhìn như mới từ trong rừng đi ra.

- Vào nhà - Lườm cậu 1 cái, anh cúi chào bác tám rồi đi về

- Nằm sấp xuống phản

- Anh hai...

- Bây giờ anh nói em cũng không thèm nghe nữa?

Cậu biết không thể cãi, đành leo lên phản nằm sấp xuống, còn cố nói 1 câu

- Anh hai... nhẹ tay...

Người kia không trả lời, chỉ có roi đưa lên rồi xé gió lao xuống đỉnh mông cậu

CHÁT~

- Aa.. - Cậu sợ rồi, anh hai kì này thật sự tức giận

- Sao giờ này mới về, cũng không báo cho anh 1 tiếng?

- Anh... là... là giáo viên chủ nhiệm bệnh... nên tụi em đến thăm...

- Rồi sao cả người xây xát trầy trụa như vậy?

- Em... lúc đi qua con dốc lỡ trượt chân, kéo theo Thế Huân té xuống

Lúc này bác Tám từ đâu đó chạy qua, giữ tay Xán Liệt lại rồi nói

- Xán Liệt, con đừng đánh Bạch Hiền, là Thế Huân nhà bác gây chuyện trước đánh nhau nên Bạch Hiền mới phải xông vào cứu nó

- Dạ... - Anh theo lệ gật đầu rồi liếc cậu 1 cái - Bác cứ về dạy lại Thế Huân, còn Bạch Hiền, con biết nên làm gì

- Ừ

Đợi bác tám đi, anh quay lại nhìn nhóc con đang cắn cắn môi suy nghĩ kia

Bạch Hiền than khổ, lại thêm tội nói dối, phen này anh hai không đánh chết cậu thì cũng là 1 tuần đau đớn

- Em trai của anh thật giỏi, nói dối với cả anh mình - Xán Liệt đưa lên nét cười nhạt - Em đối với anh không có chút gì là chân thật đúng không?

- Anh hai...

- Bây giờ giỏi rồi thì đi ra khỏi nhà luôn đi, em còn xem anh ra cái gì nữa đâu?

- Anh hai... em sai rồi...

- Đi ra khỏi nhà, anh không có đứa em nào như em

- Anh... hức.... em sai rồi... hức... đừng đuổi em mà... hức...

- Ra ngoài!

Bạch Hiền khóc nức nở cầu xin nhưng Xán Liệt vẫn không tha. Cậu đành quẹt nước mắt bước ra ngoài sân, anh không thèm nhìn theo. Đứa nhỏ hạ chân quỳ hướng vào nhà, anh hai không thể bỏ cậu, cậu không được rời anh

5 tiếng sau, trời đã ngả tối, mây đen cũng ùn ùn kéo đến che lấp trời xanh. Xán Liệt trong lòng nghĩ cậu đã đi, có chút lo lắng. Nhưng đứa nhỏ nhát vậy nhất định sẽ về nhỉ?

(KAM: Người ta là không dám đi, chờ anh tha mạng đó aaa)

Mưa bắt đầu trĩu hạt rơi xuống. Anh lo lắng, mình đuổi nó đi, bây giờ đi tìm có quá nhảm nhí không?

- Phác Xán Liệt! Bác biết Bạch Hiền không ngoan, nhưng con không thể để nó quỳ ngoài mưa như vậy!

Giọng bác Tám thốt lên, anh vội chạy ra ngoài, đứa em của anh đang cúi gằm mặt quỳ dưới đất, mưa ướt hết cả người. Bác không ngừng mắng mỏ anh đến khi anh xin lỗi và ẵm cậu lên đưa vào nhà

Do quỳ quá lâu nên 2 gối cậu tím đen lại, anh lấy khăn lau khô người rồi thay đồ cho cậu, để tránh việc sốt, anh nấu ít cháo trắng thêm chút tiêu vào cho cháo thơm hơn

- Quỳ từ khi nào? - Ân cần đút cho cậu, anh hỏi

- Từ..từ lúc anh bảo em đi.... - Thật sự cậu không chịu nổi ánh mắt đầy lửa giận của anh

- Sáng mai thứ 7 em không đi học đúng không? Vậy mai tính, bây giờ lo ăn đi kẻo sốt

Giận thì giận nhưng thương vẫn thương. Bạch Hiền cứ mong ông mặt trời đừng di chuyển, cậu chưa muốn ăn đòn đâu....

- Hiền Hiền, dậy mau, vào bếp tự chẻ roi đi

- Là sao a? - Cái gì mà tự chẻ roi? Là muốn cậu tự đưa mình vào chỗ chết hay gì?

- Có cây tre ở bếp, em tự chẻ thành roi đi

- Anh.... làm vậy chi?

- Để em tự biết đau xót cho mình mà không vi phạm nữa, nhanh xuống làm đi

Bạch Hiền bĩu môi, vệ sinh cá nhân xong xuống bếp làm roi

Roi mảnh quá thì dẻo, đánh rất đau, khả năng rách da chảy máu khá cao. Roi phải dày 1 chút, đánh để lại vết chứ không bật máu được. Nếu roi dày thì sẽ cứng, tương đương với giảm nhẹ sát thương khi tiếp xuống mông cậu

( Bé có nghĩ là anh hai cố tình để bé chế tạo roi, để bé tự quyết định tỉ lệ thương tích là do anh thương bé không hả Hiền?)

Xong rồi!

- Qua phản cởi quần nằm sấp xuống

Xán Liệt cầm roi lên. Roi khá dày, cũng tốt, tránh việc rách da chảy máu, coi như do em thông minh

- Kể hết tội của em ra

- Em đánh nhau... về muộn, còn có nói dối anh.. Quỳ không màng sức khỏe

- Đánh nhau với về muộn anh chỉ phạt 10 roi, còn nói dối 20 roi, việc quỳ xem như một phần lỗi anh nên phạt 5 roi thôi. Ý kiến?

- Dạ không có

Cậu vùi đầu vào cánh tay khoanh lại trước mặt. Roi nhịp nhịp lên mông cậu 1 lát rồi bắt đầu đều đều rơi xuống với 7 phần lực

Bạch Hiền khó khăn lắm mới giữ được cơ thể mình nằm yên để anh đánh, sợ nhúc nhích cọ quậy lại làm anh tức giận. Cậu thầm nghĩ, lực đạo này không đến nỗi nào, huống hồ anh đánh 1 lát mỏi tay sẽ giảm lực chứ

Đời không như mơ, càng đánh, lực càng tăng, sống mũi cậu cay cay, nước mắt mồ hôi túa ra ướt đẫm phản

- Aaa... đau quá.. Anh haii... - Nức nở kêu lên, anh đánh đau!

35 roi không ít cũng không nhiều, nhưng quá đủ đề cậu nhớ. Mông ăn xong trận đòn thì toàn lằn roi tím sẫm vắt vẻo ngang mông. Lấm lét 1 tay gạt nước mắt, tay còn lại đưa ra phía sau nhẹ xoa...

Xán Liệt vẫn đứng cầm roi không nói gì, cũng không đến xoa cho cậu. Bé bắt đầu tủi thân, nghĩ anh hai không thương mình nữa nên mới bỏ mặc mình như vậy. Anh hai độc ác, đã đánh 1 trận rồi mà còn giận bé như vậy. Ủy khuất dồn nén lại tạo thành 1 dòng nước mắt tuôn ra ào ạt

Anh bỗng dưng thấy đứa nhỏ ròng ròng nước mắt liền lo lắng bước tới đỡ cậu ngồi dậy, xoa mông an ủi

- Anh hai đánh Hiền Hiền đau...

- Đau mới nhớ để không hư nữa, anh đánh có oan không?

- Hức.. không oan.. Hức...

- Vậy ngoan, nín khóc

Vì ở vùng quê người ta còn có thói quen ngủ trưa cho lại sức, nhưng bạn nhỏ nhà này vì đau quá nên cứ cựa quậy suốt không ngủ được, lập tức ăn 2 bạt tay vào mông

- Nằm yên nhắm mắt lại!

- Anh hai, tại sao anh họ Phác, còn em họ Biện vậy?

- Là do muốn lấy họ của ba đặt cho anh, còn của em là họ mẹ

- Vậy ạ..?

- Đừng nói linh tinh nữa, ngủ đi

Thật ra anh cũng không biết vì sao họ của 2 đứa lại khác nhau như vậy. Ba anh hình như là họ Phắc chứ không phải Phác, mẹ là họ Biến chứ không phải Biện

Đúng là trẻ con, mới hồi nãy cà nhây không chịu ngủ thì bây giờ hai mắt đã nhắm tít lại rồi

Vậy việc họ tên 2 người là sao a? Mời mọi người đón xem tiếp những tập sau để biết

HẾTTT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip