Chap 4

KAM TỐT BỤNG NÈEEE

50 votes + 20 rds cmt tuần sau chắc có chap

Bạch Hiền đưa cánh tay còn băng bó tùm lum lên dụi dụi mắt, đây không phải nhà cậu

- Em nằm yên, để bác sĩ đo nhiệt kế - 1 thanh niên ấn cậu nằm sấp lại xuống giường

Cậu cũng không có quen người này. Lúc được cứu, cậu đã nghĩ là anh hai, nhưng nơi này, người này cậu đều chưa nhìn qua bao giờ

- Không còn sốt nữa, nhưng phải đều đặn mỗi ngày bôi thuốc lên những vết thương để tránh thành sẹo

Đợi bác sĩ đi, người kia đưa tay kéo áo cậu ra, được nửa lưng thì đứa nhỏ vươn tay lên giữ lại

- Không...
- Em không bôi thuốc, thì đừng mong có thể đứng lên đi lại, cũng đừng mong cơ thể còn trắng trẻo mịn màng - Người ấy không quát mắng, nhưng giọng nói thập phần uy lực làm bé con rụt cổ lại

Thuốc ban đầu chạm vào vết thương có chút rát, nhưng sau đó thì không đau nữa

- Anh là ai..?
- Anh trai của em, Biện Bách Hiên
- ... anh nhầm người rồi, em chỉ có anh hai tên Phác Xán Liệt thôi...

Biện Bách Hiên thẫn thờ, hắn quên mất, cậu còn không biết đến hắn

______________

- Mẹ, đứa nhỏ trong ảnh này là?
- Bách Hiên, đây là Bạch Hiền, em trai thua con 14 tuổi
- Mẹ, sao trước giờ con không biết?
- Là ba con bảo nó là khắc tinh, không muốn nhận nuôi, mẹ giấu diếm con, về nhà ông bà sống 1 thời gian để sinh ra thằng bé, đem nó về làng xa đặt trước 1 căn nhà, rồi bỏ đi

Hắn hiện 28 tuổi, đã mở công ty và trở nên rất giàu có. Sau khi biết chuyện này, hắn đã cho người điều tra nơi ở và bí mật bám theo. Lúc cậu bị bắt cóc, người của hắn bị mất đuôi nên không cứu cậu sớm được

___________

- Vậy em là em của anh?
- Có thể xem là vậy, nếu em chấp nhận được, anh đưa em về nuôi
- Còn anh hai em...
- Cậu ấy, không phải anh của em. Phác Xán Liệt là con của tập đoàn PCY, cậu ta là vô tình mất trí nhớ, nên mẹ kế cậu ấy đem ra ngoài, trùng hợp cũng là làng của em, cũng là căn nhà mà em được đưa đến
- Anh, em không quen sống ở nơi này, còn anh hai...
- Cậu ta sẽ sớm được nhà Phác nhận về, trễ nhất là hết tuần này. Anh đã liên lạc bên đó rồi
- Em không thích, em chỉ muốn sống với anh hai!

Cậu đã sống để trở về, là trở về với anh hai, chứ không phải trở về nơi mà cậu đã bị đuổi đi

~~~~~~~~~~~~~~~

- Thiếu gia! - 5 người mặc đồ đen đứng trước nhà anh, cúi đầu nhẹ giọng
- Các người?
- Chúng tôi là thuộc hạ của chủ tịch tập đoàn Phác, ba của thiếu gia hạ lệnh muốn đem người về

Tiếp theo câu vui lòng không phản bác chống cự, anh bị họ đem vào trong xe, chở về nơi mà gọi là 'biệt thự của thiếu gia'

Xe trên đường bỗng dưng tưng lên 1 cái khiến đầu anh đập vào trần xe. Cú đập không mạnh nhưng khiến những mảnh ghép ký ức mơ hồ của anh dán lại với nhau

Anh có gia đình, rất hạnh phúc, đến khi mẹ mất đi, ba đi thêm bước nữa. Anh bị bà mẹ kế đập đầu vào tường, dẫn đến mất trí nhớ. Rồi bị đem đến nơi này, để lại số tiền ít ỏi, rồi lại đâu đó có đứa nhỏ xuất hiện, khiến anh phải nuôi thêm cả nó.

Lúc được đưa đến đây, mọi người bảo ba anh tên Phắc Du, mẹ tên là Biến Đi Bích. Theo thông tin từ hàng xóm, ba mẹ anh mất, anh vì đau lòng nên ngã đập đầu, mất trí nhớ. Nói chung là anh bị người hàng xóm giả đưa tin như vậy

À, kể tiếp chuyện đứa bé. Lúc đến đây, vẫn là cục bột trắng trẻo nhỏ nhắn cần bế bồng, trên chiếc khăn cuốn thêu 3 chữ Biện Bạch Hiền, anh liền lấy đó làm tên đứa nhỏ

Ban đầu, nó là gánh nặng, khiến anh phải kết thúc con đường học sinh của mình

Sau đó, nó là người thân duy nhất của anh

Nhưng với thân phận bây giờ, nhà Phác và Biện xem như chưa từng có quan hệ

__________________________

- Xin lỗi anh hai..

Bạch Hiền nhìn bức ảnh công bố con trai của tập đoàn Phác đang tràn lan trên mạng, miệng khẽ lẩm bẩm

- Tiểu Hiền! Lập tức bỏ cái máy xuống và ăn đàng hoàng ngay!

Hắn quát cậu 1 câu, đứa nhỏ liền cụp mắt vội ăn. Bắt đầu suy tính cách trốn đi gặp anh

- À, em thi học kì 2 cũng xong rồi mà phải không? Xem như nghỉ hè sớm đi, mai anh dắt em đi chơi

_____________________

Cậu nhân lúc anh lựa đồ cho mình, không để ý mà lập tức bỏ trốn, nhất định phải tìm ra anh hai!

Là may mắn hay định mệnh? Phác Xán Liệt cũng đang ở trung tâm mua sắm này. Cậu chạy mà lo quay đầu nhìn phía sau, đâm sâm vào anh té cái oạch xuống đất

- Xin lỗi.. a... anh hai..!?

Ánh mắt anh khẽ dao động. Không được, nếu lộ ra đứa nhỏ quen biết với anh, Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm

- Cậu nhầm người rồi - Vừa bước đi thì đứa nhỏ níu lại
- Anh hai, em là Biện Bạch Hiền, anh hai!!! - Khẽ lay lay cánh tay anh

Phác Xán Liệt quay sang nhìn vệ sĩ của mình, lạnh giọng

- Đưa nó trả về Biện gia

Nước mắt chảy xuống, cậu vùng người khỏi tên vệ sĩ cao to kia, chạy vụt đi

Anh thoáng thả lỏng người khi cậu chịu rời đi, nhưng lòng lại căng lên khi trong đầu bất giác hiện lên câu hỏi. Cậu chạy đi đâu?

Ở đây 1 tháng, anh biết rõ đường xá, như 1 thiếu gia hiện đại. Đứa nhỏ kia chưa chắc hiểu rõ thành phố như vậy

_____________

Biện Bách Hiên vừa lựa xong vài bộ đồ cho cậu, quay sang phát hiện ra cậu không còn ở đó nữa

Sau 1 hồi chạy đi tìm kiếm, đứa nhỏ là đang ngồi khóc ở bãi đậu xe. Làm hắn lo chết đi được

Bế phốc cậu lên, đem lên xe. Vừa về đến nhà, hắn khuân cậu lên phòng mình, ném cậu nằm sấp xuống giường. Rút thắt lưng gập lại quất xuống cặp mông kia

- Aaa..

Bạch Hiền kinh hoàng nhìn dây lưng hắn đang cầm. Đau! Ở dưới thôn làng, mấy thứ này không xuất hiện bao giờ. Chỉ có roi làm bằng cây như mây với tre, hoặc đánh bằng tay. Cái món đồ vừa dẻo dai vừa dài này, đáng sợ chết mất

Bách Hiên nhìn vết dây lưng lưu trên mông cậu vệt đỏ hồng thì bị cỗ đau lòng trong tim khiến hắn ngưng tay, thêm ánh mắt hoảng loạn kia nữa, hắn không thể....

Vứt thắt lưng sang 1 bên, đặt nhóc con nằm sấp ngang đùi, tay bắt đầu vung lên tát xuống từng cái mạnh mẽ xuống mông cậu

- A~ Ô... đau.. huhu....

Anh hai cứu em. Cậu cứ tưởng anh hai đánh mình bằng tay lâu nay là mạnh lắm, đến bây giờ mới biết anh vì cậu mà giảm lực rất nhiều...

Hắn không phải ghét cậu, do hắn tập võ, nên lực đánh xuống cho dù bớt lực thì vẫn đau kinh khủng. Và đứa em mới đưa về này là người đầu tiên chịu trận, nên hắn cũng chẳng biết lực thế nào cho phải, cứ giáo huấn trước 1 trận đã

- Sao dám trốn đi!? - Nãy giờ đánh cũng hơn ba bốn chục cái rồi, mông đỏ thẫm, còn xen lẫn vệt tím. Hắn tạm ngừng, hỏi tội 

- Hức.... đau... - Câu trả lời không hề ăn nhập

BA~ BA~

- Aaaa... oa.. đau mà... ô...

- Tiểu Hiền, sao lại bỏ đi? - Hắn tiếp tục câu hỏi cũ

- Hức... em muốn tìm anh hai... hức...

- Anh đã nói rồi, từ bây giờ em không thể gặp Xán Liệt ca của em nữa, có gặp cũng vô ích thôi

- Anh... hức... anh hai bảo không quen em.. oa~ - Nói đến đây lại tủi thân khóc tức tưởi

Cậu chỉ là 1 đứa nhỏ 13, 14 tuổi, những chuyện này rất khó chịu đựng đi. Hắn không đánh nữa, kéo cậu tựa vào lòng mình

- Ai da~ Cục cưng của anh ngoan nào, không khóc

- Ô... huhu...

- Nín nào, ai làm bảo bối của anh khóc nhiều như vậy? - Giám đốc công ty, chủ tịch gì không quan trọng nữa, em trai bảo bối là nhất rồi

- Anh ấy nuôi em 14 năm... ô... sao có thể bảo không quen chứ.. oa.. - Bao nhiêu cảm xúc cứ thế vỡ ra, tạo thành những giọt pha lê liên tục rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp

- Tiểu Hiền, anh hai của em hiện tại đã có 1 thân phận mới, cái này em biết đúng không?

- Ân.. hức....

- Vì Xán Liệt có thân phận như vậy, và em cũng mang trong mình cái tên nhị thiếu Biện gia, khiến cho quan hệ 2 người không thể như trước được nữa

- Hức... tại sao..?

- Sau này lớn thêm nữa, anh sẽ giải thích cho em hiểu

Bé con, em còn quá trong trắng, thật may mắn, vì em trở về đây với phận làm nhị thiếu. Nếu không, em sẽ phải chịu những thị phi, những xô bồ trong giới kinh doanh công ty này...

Bạch Hiền khóc ướt cả áo hắn. Hiên lấy tay gạt đi nước mắt cho cậu, dịu giọng

- Anh đánh đau lắm sao?

- /gật gật/... đau lắm luôn...

- Vậy để anh xoa cho nhé - Tay đưa ra phía sau cậu nhẹ xoa, Hiền Hiền cảm giác cái đau đỡ đi vài phần

- Em có xem anh là anh của em không, Tiểu Hiền?

- Dạ có...

- Vậy sau này phải biết nghe lời, nếu không lại bị đánh mông như hôm nay, rõ chưa?

- Ân..

Sáng giờ chạy tùm lum rồi khóc lóc đủ kiểu khiến cậu thấm mệt, ngủ thiếp đi trong lồng ngực hắn

Bách Hiên đặt đứa nhỏ xuống, lấy thuốc mỡ ở đầu giường bôi vào mông cậu, hơi nặng tay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip