Chương 1: Một mái nhà

Ở ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, thường người ta sẽ có trong tay gia đình và sự nghiệp. Linh Yên lập gia đình vào năm hai chín tuổi, được nửa năm ly thân, một năm ly hôn. Cuộc hôn nhân chóng vánh y chang như tình yêu của họ. Mà nói thẳng ra, đây là hôn nhân không tình yêu. Linh Yên lấy chồng nhờ mai mối, tiếc là không có chuyện cưới trước yêu sau, mà là cưới rồi mới thấy ân hận.

Ngày "giải thoát" cho bản thân, Linh Yên mới thấy mình vội vã cỡ nào. Chính vì những câu thúc giục mau chóng lấy chồng, hoặc là tuổi này rồi còn chưa lập gia đình sau này khó kiếm người để lấy nên chị đành nhắm mắt thuận theo. Chỉ là thực tế nào như mơ, số người may mắn đó không gọi tên chị. Thứ mà Linh Yên tiếc nuối nhất, có lẽ là không dành thời gian để tìm hiểu đối phương.

Ba mươi tuổi có những người có công việc ổn định, cũng có những người đang bận rộn việc gia đình, hoặc có những người bắt đầu từ hai bàn tay trắng làm nên. Mỗi người mỗi số phận, Linh Yên tự thấy mình may mắn hơn người, ít nhất là trong vấn đề kinh tế.

Chị sở hữu ba căn chung cư ở khu đô thị mới được xây dựng, đây là điểm đẹp nhất, hiện đại, tân tiến nhất, cách nội thành khoảng 20 phút đi xe. Linh Yên ở một căn, hai căn còn lại chị cho thuê. Ngoài ra chị còn có một căn shophouse đang treo biển và đăng tin cho thuê. Nghề nghiệp của chị là kinh doanh phân phối quần áo thời trang dành cho mẹ và bé, đồng thời cũng nhập thêm các mặt hàng về thực phẩm bổ dưỡng, vật dụng dành cho trẻ em.

Có lẽ không ai nghĩ thương hiệu Yên Phi là do một cô gái khi đó mới 22 tuổi sáng lập, chị khi đó còn chưa có gia đình, chưa có người yêu, và cũng chưa nghĩ đến chuyện có con cái. Vậy mà chị đánh liều tìm kiếm thông tin, học hỏi kiến thức, rồi nhập hàng về bán. Bạn bè xung quanh vẫn thường nói, chị có lộc làm ăn, mở ra đã rất đắt khách, chẳng cần quảng cáo nhiều, mà người nọ truyền miệng với người kia.

Linh Yên xinh đẹp, cao ráo, dáng người quyến rũ, còn thành đạt, nói thẳng ra chị là hình mẫu của biết bao người, thế nhưng Linh Yên chẳng vào mắt với ai, cảm thấy thời gian kiếm tiền còn chưa đủ lấy đâu ra mà yêu đương.

Vậy nên giờ đây, sau khi thất bại trong hôn nhân, chị được bạn bè khuyên nên gạt bớt công việc sang một bên, để cho bản thân được khuây khoả.

Để cho bản thân được khuây khoả, ngoài chuyện làm những gì mình thích, tụ tập bạn bè ra còn có một chuyện khiến chị canh cánh trong lòng. Gia đình chị thật ra không hoàn mỹ như bên ngoài. Mọi người nhìn vào vốn chỉ biết chị có một cô em gái, tên Lăng Vân mà không biết chị còn một người em nữa.

Trái với hai người chị hoàn mỹ của mình, cô em út của chị thiệt thòi từ nhỏ, mẹ không chấp nhận nó, sớm đã cho đi làm con nuôi. Chính chị và Lăng Vân cũng không biết tung tích của em út, mẹ không muốn nói, cả hai đều không dám hỏi.

Hồi bé lắm lúc chính chị và Lăng Vân còn quên mất sự tồn tại của người em này, cả hai đều không biết cuộc sống của nó ra sao, giờ đã trưởng thành thế nào.

Đến bây giờ nghĩ lại, bản thân mình không vướng bận chuyện chồng con, thời gian này có lẽ là hợp lý nhất để chị tìm lại cô em gái kia, để xem nó có thiếu thốn gì không.

Linh Yên không nói cho Lăng Vân biết, chị muốn tạo bất ngờ cho cô. Chị nhờ người tìm kiếm, cuối cùng cũng có được tung tích sau ba tháng.

Dừng xe trước cửa quán cafe, chị thấy nó là nhân viên phục vụ bên trong. Hai người đều có nét giống mẹ, thế nên rất xinh đẹp, cao sang, còn nó... thật ra trông bình thường, còn có vẻ gì đó ương bướng, bất cần.

-Minh Trang.

Chị bất chợt gọi.

Nó khựng lại một hồi khi nhìn thấy chị. Lúng túng không biết nên cư xử thế nào. Chị vào trong xin chủ quán cho nó nghỉ một buổi để ra ngoài nói chuyện với chị.

Minh Trang ngồi trên xe chị, cảm thấy hơi run. Nó không nghĩ có ngày Linh Yên đến tìm mình, nhất là sau những chuyện trước đây. Xem ra nghe cách chị nói chuyện, có vẻ như chị vẫn chưa biết chuyện. Lăng Vân vậy mà im lặng, không bù lu bù loa ầm ĩ lên.

Nó năm nay 26 tuổi, từng trải qua nhiều công việc, bản tính ngông cuồng không chịu được áp lực cao, nên cứ nay đây mai đó, không có việc ổn định. Minh Trang chỉ học hết cấp hai, trình độ không cao, để mà nói thật ra nó chỉ biết nhân chia cộng trừ cơ bản vì lúc đi học cũng chẳng chăm chỉ gì cho cam.

Tự dưng ngồi cạnh chị, một người dát toàn đồ hiệu, trên chiếc xe sang chảnh thế này, nó bỗng thấy áp lực.

Chị đưa nó đến một nhà hàng đồ Thái, gọi ra một đống đồ ăn. Minh Trang chẳng nói gì, cứ như vậy ăn uống no nê. Linh Yên chỉ ăn có một chút, chị không tiện nói, chứ nhìn kiểu ăn của Minh Trang khó mà chị động đũa được.

Nó ăn uống xấu thói, miếng nào ngon nhất thì gắp, xong còn bới đồ ăn, ăn uống mà không để ý đến ai. Nhưng chị không muốn giữa chị em có xích mích về những chuyện này, từ từ rồi bảo cũng được.

Theo như chị được biết, bố mẹ nuôi của nó cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, đã vậy còn mất sớm, hết cấp 2 nó đã một thân một mình nên bỏ học. Nhà đến giờ vẫn đi thuê trọ ở một căn nhà nhỏ.

-Hay em về làm cho chị đi, đến ở với chị luôn, chị ở có một mình thôi.

Mục đích đến đây của chị chính là như vậy, chủ yếu để đưa nó về nhà.

-Vâng.

Nó không cần suy nghĩ liền đáp. Minh Trang lăn lộn ở đời lâu rồi, đầu óc nó chai sạn, cái gì có lợi cho mình thì làm.

Linh Yên khá bất ngờ khi nó không cần suy nghĩ như vậy, nhưng chị cũng thương em, chắc có lẽ nó cần một mái ấm.

Chị thuê người đến dọn đồ cho nó, đưa nó đi mua sắm, đồ đạc trong phòng cũng là chị tự đưa nó đi mua để chọn lựa. Bước vào căn hộ cao cấp của chị, nó có chút ghen tị. Cuộc sống của chị và Lăng Vân đều sung sướng, có mình nó là khổ cực.

Linh Yên vào bếp nấu ăn, chị muốn bữa cơm gia đình là thứ để gắn kết các thành viên. Chị hẹn được Lăng Vân rồi, một tuần nữa cô sẽ "xuống núi".

Nói đến Lăng Vân, cô vốn có công việc kinh doanh khá thuận lợi, nhưng không biết hai năm trước gặp phải cú sốc gì mà thanh lý hết rồi lên núi ở ẩn. Từ nhỏ Lăng Vân đã thích học võ, nơi mà Lăng Vân theo học cũng ở trên núi, bản thân Lăng Vân từng là vận động viên, giành được rất nhiều huy chương về võ thuật. Ở ẩn trên núi hai năm, cũng khiến Lăng Vân nghĩ thoáng hơn, cô thấy cũng nên xuống núi.

Lăng Vân đã liên hệ với người bạn để đầu tư trung tâm đào tạo võ thuật cho thanh thiếu niên. Chị nghĩ công việc này phù hợp với cô, sống bằng đam mê của mình mà.

Ở cạnh Linh Yên, bản thân Minh Trang thấy chị tốt với mình, nhẹ nhàng tình cảm. Kể cả đến công việc, ngay ngày đầu đi làm nhân viên bán hàng, chị cũng không ngần ngại bảo với mọi người nó là em gái của mình, công khai cho nó danh phận như vậy.

Nhờ đó mà cách nhân viên ở đây đối xử với nó cũng tử tế vài phần, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Đa phần vì cả nể nên không dám sai vặt, cũng không dám đùn đẩy việc.

Ngày nào cũng vậy, trưa chị sẽ đón nó đi ăn, tối đến nấu cơm ở nhà, hai chị em ăn chung.

-Sao mày lại ở đây?

Giọng nói quen thuộc này hai năm trước nó từng nghe, chính Minh Trang cũng giật mình quay lại.

-Bất ngờ chưa em? Hai đứa lần đầu gặp nhau đúng không?

Hoá ra chị bảo với nó có "khách" đến là nhắc tới Lăng Vân. Cái bất ngờ mà chị muốn dành cho hai đứa em dường như không ai muốn nhận.

-Chị gọi nó đến đây? Chị cho nó ở đây luôn?

Lăng Vân quay sang chất vấn chị.

-Đúng rồi, chị em mình ở cùng nhau để gắn kết tình cảm. Trang còn làm ở chỗ chị nữa.

Linh Yên không hề hay biết chuyện xưa của họ, chị bảo với Lăng Vân.

-Đuổi nó ra khỏi đây ngay đi! Cái loại ăn cháo đá bát, mặt trơ trán bóng, bất nhân bất nghĩa như nó chị đừng có dây dưa vào làm gì!

Cô không tiếc lời nhiếc móc nó trước mặt chị.

Minh Trang đứng im không phản bác. Cô mắng đúng chứ đâu có sai.

-Vân! Em đừng có nói em mình như thế!

Linh Yên nhíu mày, đây là bữa tiệc đoàn tụ chứ không phải nơi để thể hiện sự khinh thường.

-Chị có biết vì sao hồi đó em phải thanh lý không? Em gần như phá sản vì nó luôn! Em cũng như chị bây giờ, tuyển nó vào làm nhân viên, tử tế lo cho ăn ở. Chị biết không? Nó lấy nguồn khách của em để làm ngoài thì không nói, nó còn trơ trẽn đến mức làm giảm uy tín của bên em, lấy sạch các mối, để lại cho em một đống hỗn độn và thất tín! Chị biết vì sao không? Vì cái mác em gái nên em mới bị nó lừa!

Chuyện này vốn Lăng Vân chỉ giấu trong lòng, tự làm tự chịu, do cô tự ngu ngốc tin người. Việc bị đứa em ruột đâm cho một nhát dao chí mạng đó khiến cô đau lòng. Lăng Vân chẳng thiết tha gì, cũng không có ai để tâm sự. Khi đó cô từng nghĩ sẽ bung bét lên, nhưng nghĩ lại chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ dây dưa với nhau nên cô chịu đựng hết. Lăng Vân không muốn chị lo lắng, không muốn mẹ mình can thiệp, đến tận nơi xử đẹp Minh Trang. Vậy mà giờ nó còn trơ trẽn mò đến tận đây. Nó giỏi nhất là ra vẻ đáng thương để người ta cưu mang mà.

-Trang...

Minh Trang nhận ra ánh mắt của Linh Yên thay đổi. Ban đầu nó cũng đề phòng chị thật, vẫn sợ chị muốn trả thù gì đó cho Lăng Vân nên mới gần nó. Nhưng trong một tuần qua, cách chị đối xử với nó, trao cho nó chút tình thân mà nó khao khát khiến nó ích kỷ muốn giữ chị.

-Em xin lỗi, là lúc trước em ngu dốt.

Lăng Vân nói không sai, nó giỏi nhất chính là ra vẻ đáng thương để được người khác cưu mang. Minh
Trang lúc này còn không ngần ngại quỳ gối trước mặt hai người, kết cục thành ra Lăng Vân là người chấp nhặt, cố chấp với nó.

-Hồi đó Trang mới có 24 tuổi, giờ nó cũng trưởng thành hơn rồi. Thôi thì chị em một nhà, có gì bỏ qua được thì bỏ qua. Em nó cũng xin lỗi rồi đấy thôi, giờ nó cũng đâu có khá khẩm gì.

Là người chị cả, Linh Yên phải đứng ra nói khéo. Bây giờ mặc dù chị cấn cấn về nó thật, nhưng nếu ra mặt cũng không hay ho gì. Với lại nhìn bộ dạng ăn năn kia chị chẳng đành lòng.

-Bản tính không thay đổi được đâu. Nó rồi sẽ thèm khát gia tài của chị thôi. Nhà này em không muốn ở!

Lăng Yên tuyên bố, cô không thể chấp nhận nhìn mặt một đứa như Minh Trang.

-Em xin lỗi chị.

-Mày câm mồm lại cho tao!

Chính cô đã từng bị điệu bộ giả tạo này làm lay động, thế nên có những chuyện cô biết nên hết lần này đến lần khác bỏ qua, cho đến lúc bị nó chơi cho một vố đau thấu tâm can.

-Vân, em đã về đây rồi có thể nể mặt chị một chút được không? Chị tin Trang đã thay đổi, nếu em hoài nghi về mắt nhìn người của chị, như cách chị chọn anh ta thì chị không dám trách em.

Lời của Linh Yên nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có ý muốn ép buộc Lăng Vân. Chị biết tính cô rất nể mặt chị, nghe chị nói thế sẽ không để chị phải mất mặt. Thật ra tính Lăng Vân thẳng thắn, thoáng tính, không hay câu nệ, vậy nên phải cay cú lắm cô mới căm ghét Minh Trang đến vậy.

Cuối cùng cô cũng nhường chị một bước. Phận làm em mà từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng nhường cho Linh Yên. Tính cách hai người có hơi khác nhau, nhưng cũng khá hợp, vì cứ một người đòi là người kia lại nhường.

Ví dụ như hai người cùng thích một cái bánh, ăn chung với nhau đến miếng cuối cùng, nếu như muốn giành lấy, chị chỉ cần nũng nịu một chút là Lăng Vân chịu thua. Cô rất hay bị tác động bởi những trò làm nũng, hay những câu nói ý tứ.

-Ở chung cũng được, nhưng tao không coi mày là em gái đâu. Tiền điện tiền nước tiền thực phẩm tiền đồ dùng trong nhà đều không đóng góp được, vậy thì góp sức đi. Quần áo mày giặt, nhà cửa mày lau dọn, bát đũa mày rửa.

Lăng Vân bảo với Minh Trang. Trong lời của cô tỏ rõ ý coi thường nó. Linh Yên kéo nhẹ tay em gái, nói như vậy làm sao được, chị đâu có bắt ai phải đóng góp gì cho căn nhà này.

Nó ức khi bị chị mình nói kháy thế, nhưng lại nhịn xuống. Nếu không vì nó muốn được ở đây, có cơ hội tiếp cận Linh Yên, chờ đấy nó mới nhịn.

-Vâng.

Minh Trang tự kéo vali vào trong phòng cho Lăng Vân. Nó ra ngoài bàn ăn, ngồi xuống đối diện cô.

-Ngồi cuối bàn kia kìa! Chỗ này là chỗ mày ngồi à?

Lăng Vân chỉ tay, hất hàm nói.

-Vân.

Chị nhíu mày nhìn cô.

Minh Trang đứng dậy, nó dịch xuống ngồi ở cuối bàn ăn. Cũng định bật lại cô vài câu, nhưng chợt nhớ ra ngày trước hồi mới gặp, Lăng Vân cũng hết lòng đối đãi với mình, thật ra tính cách hay người hơi khắc nhau, nhưng cô khi đó khá thông cảm cho em gái nên cũng nuông chiều.

Giờ nghĩ lại... thứ đã qua rồi có lại làm sao được. Nhất là tình cảm một khi đã mất đi rồi sẽ để lại vết sẹo trong lòng.

Vì nó ngồi xa nên Linh Yên gắp thức ăn hộ nó. Bầu không khí trên bàn ăn căng thẳng, Lăng Vân cố tình kể những câu chuyện về những tấm gương đạo đức tốt. Mục đích là để nói cho Minh Trang nghe.

Nó nuốt thức ăn mà thấy nghẹn ở cổ, cuối cùng ăn không nổi, đứng dậy về phòng.

-Em có hơi quá không?

Linh Yên hỏi cô.

-Chị cứ thử bị nó chơi cho một vố mất hết xem có ức không? Giờ em phải sống chung một nhà với nó, ngồi chung mâm cơm, chị còn muốn thế nào?

Lăng Vân nuốt cũng chẳng trôi.

-Nhưng nó còn quỳ gối xin lỗi em rồi.

Linh Yên bảo.

-Quỳ gối sao? Chỉ cần đạt được mục đích, có bò nó cũng làm được!

Trong mắt Lăng Vân, những gì mà Minh Trang từng làm với mình để lại cho cô ấn tượng quá đỗi sâu sắc. Thứ mà cô không hiểu, một người có đầu óc sành sỏi như Linh Yên đây, tại sao nghe lời cảnh báo của mình vẫn có thể tin tưởng Minh Trang tới vậy? Đây không phải là cố tình nuôi ong tay áo sao?

---

Sáng sớm hôm sau, Minh Trang chờ chị ở dưới hầm gửi xe, nó cố ý muốn tránh mặt Lăng Vân, quả thật là không biết đối diện với cô thế nào. Một đêm mất ngủ suy nghĩ, chuyện quá khứ nó không có gì chối cãi. Nhưng đúng là ông trời có mắt, nhân quả báo ứng, nó đâu có đạt được thành tựu gì. Kết quả còn mất trắng tay, phải bán tống bán tháo đi xem có thu hồi được chút nào không, chưa kể còn bị khách mắng đến mức nó phải đổi số điện thoại.

Lăng Vân mà biết chuyện này, chắc hẳn sẽ hả hê lắm, ai cũng vậy cả thôi, bị một đứa khốn nạn như nó chơi cho một vố mà.

-Em ăn đi.

Linh Yên dúi cái bánh vào tay nó. Minh Trang nhìn xuống, có chút lưỡng lự.

-Chị... hay là thôi, em không làm nữa đâu.

Trải qua câu chuyện kia, nó bỗng chốc cảm thấy chẳng có gì bằng tình thân. Minh Trang không phải ngu ngốc đến mức không nhận ra sự khác lạ từ người khác, nhất là trong chuyện nhạy cảm thế này.

Nó biết Linh Yên tỏ ra bình thường vậy thôi chứ chắc chắn cũng sẽ đề phòng nó. Bây giờ nó chỉ cần một mái nhà, một tổ ấm, có cơm có cháo gì cũng được, nó chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến chị căm ghét nó.

-Em thay đổi là được rồi, chuyện quá khứ thì thôi cho qua đi. Em làm ở chỗ chị chị vẫn yên tâm hơn. Ngoan nào.

Chị dắt tay nó ra xe, Minh Trang có hơi cảm động.

Nghe lời chị nói thế, nó cảm thấy an tâm phần nào. Minh Trang tuy học thức không cao, nhưng nó có khả năng tiếp thu tốt, nhớ giá, nhớ mặt khách, nhớ số điện thoại và địa chỉ của khách rất tài. Quản lý ở chỗ nó làm ngạc nhiên với bộ nhớ của nó, mọi người còn đùa với nhau chắc chuyện từ thuở lên 2 nó cũng nhớ mất.

Miệng thì cười với thiên hạ như thế, nhưng nó cũng nhớ thật. Mọi thứ xung quanh nó đều nhớ rất rõ. Còn nhớ khi xưa khó khăn, có lần từng mang hoa quả ra chợ bán. Thế nào mà nó đụng trúng ngay mẹ mình, là mẹ ruột. Giỏ hồng chín của nó bị dập nát, nó đứng chửi, chửi bằng những lời lẽ chợ búa, khó nghe. Người trên xe bước xuống, đương nhiên nhận ra nó. Khi đó ném cho nó mấy tờ tiền, và nói một câu mà đến giờ nó vẫn nhớ như in, "loại mất dạy".

Ba chữ đó đánh tan hết mọi thứ. Nó nhặt tiền ở dưới đất lên rồi bỏ đi. Minh Trang nín nhịn không khóc, biết rõ mẹ ruột giàu sang như thế, vậy mà chẳng buồn coi mình ra gì. Cũng phải thôi, nó bị cho đi bởi vì mang hai tiếng "khắc cha" mà. Ngày nó sinh ra cũng là ngày bố nó mất, mẹ nó đâm ra căm hận, rồi lại sợ bản thân nó ảnh hưởng đến mình và hai người con kia nên cứ vậy mà cho nó đi.

Nói ra thì nực cười, mẹ và hai chị sống sung sướng an nhàn, còn nó thì khổ cực như vậy. Lúc gặp Lăng Vân, nói thật lòng là nó thấy ghen tị với cô. Cho dù cô có tốt với nó ra sao nó cũng thấy nghi ngờ. Nhất là Lăng Vân không giống Linh Yên, công tư phân minh vô cùng, chị còn bảo với mọi người nó là em gái, còn Lăng Vân tuyệt đối không nói gì, cũng không cho nó nói. Khi làm ở chỗ cô nó không có một chút ưu ái nào.

Nhìn chị mình là cô chủ sang chảnh thế kia, còn mình chỉ là nhân viên quèn, nó cũng muốn được ngồi lên vị trí đó. Nó muốn làm chủ, không phải nghe người khác sai khiến, có tiền có của, muốn làm gì thì làm, muốn vênh mặt với ai thì vênh.

-Chị quên điện thoại ở nhà rồi. Trang có tiện không về lấy hộ chị được không?

Linh Yên đang bận chút việc, chị nhờ vả cô.

-Vâng, em đi đây.

Minh Trang về nhà, vào đến nơi nó thấy Lăng Vân ở trong, nhìn mình bằng ánh mắt coi thường y chang hôm qua.

-Mày không có miệng chào, cũng không có miệng hỏi luôn à? Hộp yến chưng tao mua để trong tủ sao mất hai hũ rồi?

Lăng Yên biết ngay là nó lấy ra ăn. Minh Trang chột dạ, tối qua ăn ít, nay đói quá nên mới lấy ra ăn trước. Nó tưởng mọi thứ ở đây đều được dùng nên cứ lấy ra ăn, đâu biết là Lăng Vân mua để đó.

-Sáng em ăn hai hũ.

Minh Trang thừa nhận.

-Mày biết một hộp đấy bao tiền không? Một lọ đó giá cũng chẳng rẻ đâu. Mày thấy cái gì ngon, cái gì bổ thì ăn nhanh nhỉ?

Cô nhiếc móc nó.

Minh Trang bực tức, rõ ràng nó không biết nên mới ăn, chứ đâu phải cố tình biết là của cô nên ăn đâu? Trước giờ nó vẫn như thế, đến Linh Yên còn để ý nó thích ăn gì mua thêm. Chỉ vì hai hũ yến thôi mà phải chì chiết nó đến vậy sao?

-Em mua lại cho chị là được.

Nó lấy điện thoại cho Linh Yên rồi bỏ đi.

Trên đường đi nó tra thử giá trên mạng, giá cao quá, loại mà Lăng Vân mua còn là hàng cao cấp nữa.

Nó định nhờ Linh Yên mua hộ, nhưng ngại không dám mở lời. Giờ tiền không có, mà còn nợ Lăng Yên nó biết làm sao. Người ta không bán lẻ, đã mua là mua một hộp sáu hũ, mà nhân giá tiền lên... nó xoay không được.

Bạn bè của nó thì cũng như nó cả, lông ba lông bông, có khi còn phải nhờ bố mẹ chu cấp cho, chứ đâu dư dả mà cho nó vay tiền. Minh Trang mệt mỏi thật sự, nghĩ là nghỉ ở chỗ chị một buổi cũng không sao, nó phải đi kiếm công việc nào đó nhận lương ngay trong ngày.

"-Đoàn làm phim tuyển diễn viên nữ đóng thế, chiều cao 1m55 - 1m60."

Nó thấy có đăng tin tuyển dụng trên mạng, lân la hỏi thử mới biết là quay cảnh đánh hèo. Diễn viên đóng thế cơ bản nằm xuống chịu đòn, diễn viên khác cầm gậy đánh thật, chỉ cần im lặng cam chịu, lúc xong sẽ được tiền lương. Vì là cảnh cần chịu đau nên mức lương cũng tạm được, ít nhất nó dồn vào chỗ tiền đang có là đủ.

Minh Trang vội vàng đăng ký, đi xe bus đến địa điểm quay phim. Nó được dẫn đi thay đồ, là bộ đồ giống hệt với nữ chính trong phim. Người ta ngồi mát ăn bát vàng, nó thì chuẩn bị thay người ta chịu cảnh đánh. Quan trọng nhất là cố chịu hai mươi gậy, không được kêu đau. Nó ngồi một chỗ chờ, chẳng biết sau trận đòn sắp tới còn ngồi được không.

Diễn viên chính vừa xong phân đoạn nằm, đạo diễn bảo nó vào thay vị trí, nhìn hai người đàn ông cao to đến hai bên, cùng cây gậy kia mà nó rùng mình. Ngày trước hồi đi học toàn gây sự đánh nhau chẳng sao, giờ phải chịu thiệt thế này không cam tâm cũng chẳng biết đâu mà lần.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ngay giây phút này thôi nó thấy từng thớ thịt phía sau nhói lên cơn đau dữ dội, đánh thật thế này bảo sao phải tìm người đóng thế.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Càng lúc càng đau, phát đánh nào cũng dùng lực thật, nó không thể kêu vì sẽ ảnh hưởng đến âm thanh của đoạn này. Nếu mà lỡ kêu, chỉ sợ sẽ bị đánh lại.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Minh Trang đau đến suýt chảy cả nước mắt, tay nó nắm chặt lại, đâm lao phải theo lao thôi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đạo diễn vừa hô cắt, nó thở phào nhẹ nhõm, mông đau phải có người dìu mới đứng dậy được, mọi người hỏi han nó mấy câu thuận miệng, sau đó ai vào việc của người nấy.

Nó đi theo người ta ra ngoài lĩnh lương.

Ban nãy chịu đòn đau muốn khóc mà kìm lại, giờ cầm đồng lương trên tay, chờ người ta đi rồi nước mắt nó tự rơi. Vừa vì cái đau, vừa vì nhục.

Chỉ vì lỡ ăn hai hũ yến đó, nó phải tìm cách để mua lại cho Lăng Vân sáu hũ, cốt để mình không bị xem thường. Ít nhất chuyện có đến tai Linh Yên, chị cũng không đánh giá nó.

Nó không ngồi nổi xe bus, chỉ có thể đứng để về. Phim trường đó cách nơi nó ở tầm 1 tiếng đi xe. Về được đến nhà thì cũng cuối giờ chiều rồi.

Nó vừa đau vừa mỏi vì đứng lâu và cái mông sưng nhức nhối, đúng lúc nó về thì người ta ship yến tới, nó cầm hộp yến trên tay, tự thấy chua xót.

Nó vào trong thang máy, tựa người vào, người giàu mà, vung tiền một cái là bao đồ bổ vào người. Sáng nay ăn còn thấy ngon miệng, định bảo Linh Yên sau này mua thêm, giờ cứ nhìn đến thứ này là thấy gai người.

-Sao nay em nghỉ vậy?

Linh Yên đang nấu ăn ở trong bếp, thấy nó về nên chị hỏi.

-Em bận.

-Em nghỉ không xin phép à? Tuy chị rất tạo điều kiện cho em nhưng em cũng phải bảo với chị một câu chứ? Hoặc nên nói với quản lý, em nghỉ như vậy nhân viên khác còn nhìn vào.

-Chị nói ít thôi!

Người đã đau, đã mỏi còn nghe chị giáo huấn mình. Nó nổi cáu. Linh Yên sững sờ với câu nói của nó.

-Minh Trang! Chị sẽ trừ lương em buổi hôm nay. Nếu em nghỉ quá ba buổi không phép, thì nghỉ luôn khỏi cần đi làm!

Linh Yên cảnh cáo nó.

Minh Trang chán chả buồn đáp, nó để hộp yến lên bàn rồi vào phòng nằm. Tầm này nó chẳng muốn tắm nữa, có chỗ nằm nghỉ là tốt rồi.

Nấu cơm xong xuôi, Linh Yên chờ mãi không thấy nó ra, Lăng Vân mới đi làm về, cô thấy hộp yến chưng trên bàn.

-Chị mua à? Trong tủ vẫn còn đó, sao không lấy ra mà ăn?

Lăng Vân bảo chị.

-Không, chị có ăn cái này đâu. Thấy Trang nó cầm về.

Cô nghe xong không nói gì, vào phòng đi tắm cho nhẹ người.

Linh Yên sốt ruột, dù chị cũng khó chịu với thái độ của nó, nhưng cuối cùng vẫn vào gọi nó ra ăn cơm. Chị gõ cửa mấy tiếng, nó cứ kêu chị ăn trước đi. Linh Yên mở cửa vào trong xem hôm nay nó làm sao mà cư xử như vậy.

Thấy nó nằm sấp trên giường, chị đi đến, vỗ nhẹ vào mông nó.

-Mẹ con điên này nữa!

Minh Trang lộ rõ bản tính cộc cằn ra, nó tức tối đẩy chị một cái. Mông đã đau muốn chết còn bị gõ vào làm sao nó chịu được!

-Minh Trang! Em đừng có láo với chị!

Linh Yên quát nó.

Lăng Vân thấy to tiếng nên chạy sang.

-Chị đi ra đi.

-Em đứng dậy nói chuyện với chị! Mau lên!

Chị không thể để Minh Trang hành xử vô lễ như vậy, nói cô không được, chị tính kéo nó dậy.

-Cút ra!!!

Minh Trang bị chị động vào người lại càng cáu tiết, cố tình đẩy chị thêm cái nữa.

Lăng Vân thấy chị mình bị đánh, cô lập tức lao như tên tới, ghì Minh Trang xuống giường, trói tay lại phía sau.

-A...

Ngày gì đây nữa không biết, nó thấy mình đen đủi đủ đường.

-Bố láo bố toét! Chị đánh nát mông nó luôn đi cho chừa!

Với người học võ lâu năm như Lăng Vân, chuyện kéo được quần nó xuống kia đang giữ tay nó trên lưng nhanh như trở bàn tay. Hơn nữa loại quần nó mặc còn là cạp chun.

Thế nhưng đập vào mắt hai người, lại là cặp mông sưng tím tụ bầm máu của nó.

-Em bỏ tay ra xem nào.

Linh Yên bảo với Lăng Vân.

-Em sao vậy? Sao bị thương thế này? Sao không nói gì với chị? Để chị đưa em đi khám.

Linh Yên nhìn mà phát sợ, lần đầu tiên chị thấy mông một người bị thương thảm thế này.

-Không sao đâu.

Minh Trang nói, đôi mày cô khẽ nhíu lại.

-Làm sao em bị thương? Nói chị nghe xem nào?

Chị sốt ruột giục cô.

-Kiếm tiền thôi.

-Mày làm gì mà kiếm tiền?! Mà kiếm tiền kiểu gì mà thế này?!

Lăng Vân hỏi.

-Không kiếm tiền thì làm sao đủ tiền mua lại hộp yến đó cho chị? Em để trên bàn rồi, em không ăn không của chị.

Nhắc đến đây nó vừa ấm ức lại tủi thân.

-Hai đứa lại làm sao nữa? Nó ăn hũ yến của em mà em bắt nó đền hộp khác sao Vân?!

Linh Yên không thể tin nổi Lăng Vân lại như vậy. Chị nhìn em út mà xót hết cả lòng.

-Con bé ngốc này nữa! Sao không bảo với chị? Em cần bao nhiêu thì chị đưa, sao phải khổ thế này?

Lăng Vân đứng yên nhìn, tự dưng nhìn thấy cảnh này cũng thấy tội nghiệp. Nhưng cô không biết có phải Minh Trang lại bày trò để khiến Linh Yên thương cảm hay không. Giống như khi đó nó đòi cái gì đó liền giả bộ đau bụng, cô cất công đưa nó đi khám mới biết mình bị lừa, nhưng rồi vẫn đành chiều theo ý nó.

-Chị bôi thuốc cho. Em làm cái gì mà bị thương vậy?

Linh Yên hỏi.

-Đi đóng thế, nữ chính không bị đánh thì cần có người chịu đòn thay thôi. Chị Yên, em đói rồi.

Linh Yên nghe vậy liền ra ngoài lấy cơm vào cho nó. Lăng Vân liếc nhìn nó một cái rồi ra ngoài. Cô nhìn hộp yến trên bàn, nói thì nói vậy chứ đâu nghĩ nó sẽ làm mọi cách để mua lại như vậy đâu.

-Dùng thuốc này đi.

Thấy Linh Yên định mang cả thuốc vào phòng, Lăng Vân đưa cho chị hũ thuốc đặc biệt mà mình được sư phụ ở trên núi cho. Loại này giảm đau nhanh, vết thương tụ máu sẽ nhanh lành.

-Em sẵn tiền em mua cái gì cũng được, mua lúc nào cũng được, còn nó mới đi làm chỗ chị được hơn tuần, tiền lương tháng còn chưa có, nó mua sắm vài thứ cá nhân tiền chị đưa nó cũng tiêu gần hết. Chắc con bé ngại không muốn xin chị nữa nên mới vậy. Sau này nó lỡ ăn cái gì của em thì bảo chị, chị mua lại cho em.

Linh Yên có ý trách cứ Lăng Vân. Cô không đáp lại.

Ánh mắt Lăng Vân hướng về phía phòng, có những lúc tự dưng thấy thương cảm thật, nhưng rồi cứ bị chuyện quá khứ ám ảnh, tạo thành ác cảm, nên thấy nó làm gì cũng chướng mắt, cũng nghĩ là giả tạo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip