CHƯƠNG XIV

Minh Hải là một đứa trẻ mau nước mắt, bị la 2 câu, đòn 2 thước cũng có thể kích cho tuyến lệ của em hoạt động hết công suất.  Bình thường là vậy, thế nên Minh Hoàng đã thấy rất lạ, khi em cắn chặt môi, cũng chẳng dám siết tay Thiên An vì sợ bé sẽ đau, cố gắng gồng hết người lên chịu từng thước nặng nề giáng xuống mông. Dường như em gắng sức tới mức toàn bộ cơ mặt đều lộ rõ, nhăn thành từng nếp ngày một sâu mỗi khi cây thước gỗ ấy hạ xuống. Nhóc nhìn em, lại nhìn qua An An đang vừa nắm vừa xoa xoa tay em như cố làm dịu lại cơn đau một chút, nhóc thở dài một hơi. Đúng, Minh Hoàng chính là xót hai đứa nhỏ của mình. Rõ ràng chúng sai, nhưng nhóc chẳng thể phạt mỗi đứa quá 15 thước mà không đau lòng lúc này. Chợt nhóc nảy ra một ý tưởng "tàn ác" nhưng "táo bạo". Nhóc quyết định qua người điệu nghệ, thẳng chân chuyển bóng sang...daddy và mami!

Minh Vũ và Gia Tuệ chẳng hiểu gì sất khi phút trước đang ngồi ôm ấp nhau xem phim, phút sau thấy hai đứa sinh đôi nhà mình chậm rì bước tới gần mình, vừa đi vừa xoa mông xoăn xoắt. Cậu hơi nhướn mày, ngoái đầu về phía cậu con cả của mình, thấy Minh Hoàng lén lút chắp tay, nở nụ cười cầu hòa. Cô thì nghiêng đầu nhìn hai con bước tới trước mặt mình, đoạn quỳ gối xuống, giơ hai tay lên cao.

- Tụi con xuống chịu phạt ạ... - cả hai vừa qùy vừa nói lí nhí trong cổ họng. Đến lúc này thì Gia Tuệ đứng phắt dậy đi nhanh về phía Minh Hoàng, còn cậu phải gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

- Á á á!! Mami, đau con! - là tiếng của nhóc hét lên thất thanh. Cô chính là nhéo tai con mình lôi nhóc xuống từ cầu thang đến chỗ tụi nhỏ. Vành tai nhóc đỏ lựng do bị mami nhéo quá mạnh, còn bị daddy lạnh mặt bảo quỳ xuống cùng hai em "cho vui nhà". Nhóc vừa quê vừa dỗi, sao lại lôi cả nhóc vào nữa??

- Rồi, đông đủ cả. Từng đứa nói xem tội lỗi gì mà muốn daddy với mami phạt đây?

Minh Vũ đeo kính lên, nhìn từng đứa con của mình từ đầu đến chân. Nhóc và em đã quen nhìn cậu hỏi tội, nhưng bất giác vẫn giật thon thót mình mỗi lần ánh mắt nghiêm khắc của cậu lia tới mình. Bé là đứa duy nhất chưa nhìn thấy cậu như vậy với mình, nên từ đầu tới cuối không dám nhìn cậu. À, thì ra daddy với hai anh lúc nào cũng đáng sợ như vậy. 2 phút tĩnh lặng trôi qua, chẳng ai dám ho he câu gì. Gia Tuệ đã đang bực mình vì buổi xem phim bị phá đám, nay tới ba đứa con rủ nhau chọc giận cô nữa, tính khí bốc hỏa của cô sớm đã không kìm được. Vừa hay bên cạnh ti vi là một chậu cây tầm xuân, cô đứng ngay dậy cầm kéo lược sạch hết gai, vì đã quen cắm hoa nên dạo này kỹ thuật tước gai của cô đã lên trình,  chẳng cần tới 1 phút đã nhẵn cành. Lũ trẻ vẫn bị phân tâm bởi ánh mắt của cậu, nên chẳng đứa nào kịp để ý cô làm gì. Tới lúc ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.

VÚT...CHÁT! Á!!
VÚT...CHÁT! UI DA!
VÚT...CHÁT! A...Ưm....

Cậu ngồi ngay đó mà giật mình trước bé vợ của mình. Cô chính là vừa dùng hết phần lực vụt cây roi tầm xuân mới cóng lần lượt xuống mông của Minh Hải, Thiên An và Minh Hoàng. Ba đứa kia đâu ngờ sẽ bị mami đánh ngay lúc còn đang bị daddy hỏi tội, cơ mông đều thả lỏng, não bộ mất hết cảnh giác, thế nên một roi cô giáng xuống với ba anh em chính là đau thấu trần đời. Thậm chí nếu Minh Hoàng kìm tiếng la muộn đi 1 tích tắc, chắc hẳn nhóc đã bị hai em mang chuyện này ra trêu chọc đến già. Gia Tuệ nhíu mày nhìn ba con, chẳng đứa nào quỳ nghiêm chỉnh nữa mà đồng loạt đưa tay xuống mông xoa lấy xoa để. Cô quát:

- Quỳ ngay lại!

Cả ba giật mình rồi vội vã quỳ ngay ngắn. Minh Hải lần đầu ăn cây của mami liền len lén nhìn cô, tự nhủ mỗi lần bé ăn đòn có phải cô đều như vậy? Thế rồi em ngây ngốc nghĩ thầm, có phải em đã "lãi nhẹ" khi người thường xuyên phạt em là daddy chứ không phải mami không? Mami lúc này đáng sợ hơn cả daddy a~ Em lén thu ánh nhìn rồi liếc sang bên An An. "Con bé này, chưa gì đã mặt mũi tèm lem nước mắt." Minh Vũ ngồi đó nhìn hành động của 4 đứa trẻ - 1 to 3 nhỏ - mà cười không thành tiếng. À, chính cậu cũng quên em bé nhà cậu dạy con cũng oai phong lắm đấy. Gia Tuệ sắc lẹm nhìn ba con rồi thương tình tặng cho mỗi đứa thêm một vụt trước khi tiếp tục "tra khảo".

- Từng đứa tự lấy giấy bút rồi quỳ đó viết ra xem mình sai ở đâu. Mẹ cho 5 phút. Thiếu một điều là 10 roi.

Cả ba mau vội đi tìm giấy bút rồi quỳ xuống viết, định bụng sẽ tuôn trào lỗi như viết văn để né đi 10 roi của cô. Thế nhưng, ngạc nhiên thay là hai đứa duy nhất hý hoáy viết là cặp sinh đôi. Còn Minh Hoàng, nhóc nhìn tờ giấy trắng tinh rồi lại tự ngẫm nghĩ. Ơ kìa, chuyện này nhóc có làm gì sai đâu?

Hết năm phút, hai đứa nhỏ run rẩy nộp "án trạng", còn mỗi cậu cả Minh Hoàng trơ trơ nhìn tờ giấy và cây bút trong tay mình, vẫn là không biết bắt đầu từ đâu. Minh Vũ nhìn con mình biết rõ thằng bé nghĩ gì, nhưng cậu không vội nói ra, cậu muốn đợi nhóc nghĩ thêm chút, trước khi áp dụng "thông não chi thuật".

- Thiên An, tay nào đẩy anh thì chìa tay đó ra cho mẹ.

Bé út luôn là người bị điểm mặt chỉ tên đầu tiên mỗi khi bị phạt. Bé ngước lên nhìn daddy mình bằng đôi mắt ngấn lệ cầu cứu, nhưng cậu lại không hề mủi lòng. Minh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu ám hiệu cho con, còn An An khi biết hậu phương của bé đã từ chối viện trợ thì chỉ có nước xòe cả hai tay ra trước mặt mình, mắt nhắm nghiền.

Vút...CHÁT! AAAA! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!...huhu...đau quá...Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Oa oa oa

Vừa đúng 5 roi, Thiên An rụt tay về xoa. Từng lằn roi hằn trên lòng bàn tay nhỏ của bé đều đỏ choét, sưng tấy. Cây roi tầm xuân mới cóng vừa dẻo vừa có độ dày vừa phải, nên rất thuận theo lực đánh của mami. Roi nào xuống là thấu roi đó. Gia Tuệ tự biết roi này không phải hạng xoàng, và cô cũng không có ý định phạt bé thêm. Ở trên trạm xá dù sao cũng đã phạt qua, hơn nữa cô tự thấy có lỗi khi phạt con chốn đông người, thế nên lúc này cô chủ yếu là muốn nhấn mạnh lại cho bé nhớ lỗi của mình để không tái phạm, vừa hay để răn đe cả Minh Hải, người khơi mào mọi chuyện.

- Mẹ chỉ phạt con 5 roi - Gia Tuệ nghiêm giọng hướng về phía An An - Vì mẹ thấy con không phải cố tình nên mẹ không phạt thêm. Lên phòng đứng úp mặt vào tường cho mẹ, mẹ chưa lên thì không được rời vị trí, biết chưa?

- Dạ.... - bé nhỏ giọng nói rồi khó khăn đứng dậy. Tay đang đau nên không thể chống tay được, trong khi đầu gối sớm đã mỏi nhừ vì vừa quỳ vừa đứng cũng lâu.

An An khẽ khàng đi về phía cầu thang, tay quệt nước mắt đang làm nhòe đi tầm nhìn. Mami đánh đau quá, chẳng nương tay chút nào. Mông đau mà tay cũng đau nên chẳng xoa được, lại sẵn tính trẻ con trong người nên bé không kìm nước mắt được, vừa đau vừa tủi thân vì không được ai dỗ dành.

- Thiên An.

Là giọng của daddy! An An ngẩng đầu, không biết từ lúc nào cậu đứng trước mặt bé. Nhưng lạ quá, mặt daddy rất nghiêm, không giống như chuẩn bị an ủi bé. Chẳng rõ vì sao bé chỉ muốn né ánh mắt của daddy lúc này, bé sợ daddy. Minh Vũ không thu lại ánh nhìn nghiêm khắc của mình, nhưng cậu nhẹ nhàng lôi trong túi ra tuýp thuốc mỡ, dường như đã được chuẩn bị từ lúc bé bị anh hai phạt. Nắm lấy tay Thiên An rồi thật cẩn thận xoa thuốc cho con, cậu nói bằng một giọng khàn khàn:

- Lần sau con hư như vậy, không cần mami hay anh hai, chính daddy cũng sẽ đánh đòn con. Nghe không, Thiên An?

An An gật gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Daddy không an ủi bé, daddy không gọi bé là An An, daddy còn dọa đánh đòn bé nữa. Bé để yên cho cậu xoa thuốc, cả quá trình đều rấm rứt khóc đến nao lòng. Cậu thở dài, cất tuýp thuốc vào túi. Cậu muốn an ủi con, cũng muốn ôm bé vào lòng, nhưng cậu cũng muốn con hiểu: lần này, cậu rất giận.

- Con về phòng đi.

- Hức...daddy... - Bé không chịu được, nắm lấy góc áo của cậu khi cậu toan trở lại sofa. Bé sợ, bé không muốn cậu như vậy. So với bị đòn, bé sợ nhìn thấy daddy như vậy hơn. - Daddy...huhu...con...xin...hức...xin lỗi...

Cậu thở dài, quả nhiên không nghiêm nổi quá 5 phút với bé mà. Ai bảo con bé quá giống phiên bản mini của Gia Tuệ làm gì, thật khiến cậu không kìm lòng nổi. Cậu ôn tồn xoa đầu con gái, rồi quỳ nhẹ xuống ôm lấy bé:

- Ừ, daddy biết rồi. Con về phòng đi. An An, ngoan.

An An ôm chầm lấy cậu, vừa thút thít vừa "dạ" một tiếng thật khẽ. Đúng là bốc đồng một phút khóc hết một ngày mà. Ôm cậu thật dài rồi An An mới buông tay, lết từng bước về phòng đứng úp mặt khoanh tay. Chẳng biết mami sẽ phạt hai anh bao lâu, nhưng bé mong sẽ nhanh thật nhanh thôi, vì bé chưa gì đã mỏi chân lắm rồi.

Lúc Minh Vũ quay lại phòng khách cũng là lúc Gia Tuệ đang vụt một lèo mười cây lên mông trần của Minh Hải. Cô không mắng, không nói gì nhiều. Cô biết em tự hiểu em sai ở đâu.

Minh Hải lúc đầu còn gắng gượng không kêu la. Nhưng chỉ tới roi thứ 3 em liền la oai oái, tiếng khóc cũng ngày một rõ ràng.

Vút...CHÁT! Á! Oa oa oa...
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Oa oa...mami....đau....Vút...CHÁT! AAA!

Lần đầu bị mẹ đánh, Minh Hải không kìm được mà oằn người liên tục. Em thấy đau, đau đến không thở nổi. Em bị phạt nặng hơn An An, ngót nghét cũng đã 15 roi trôi qua. Chỗ ghế em nằm đã đẫm nước mắt lẫn mồ hôi. Nhưng còn tận 25 roi nữa, vì mami đã phán tội em 40 roi rồi, muốn xin tha chẳng được, trước khi xuống An An bảo em là xin xỏ đôi khi bị phạt lại từ đầu cơ. Em không muốn ăn lại 15 roi quắn đít kia đâu.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!Vút...CHÁT!Vút...CHÁT! Oa oa....mami ơi....

Nói thường dễ hơn làm, và chỉ thêm được 5 roi thì em đã hết chịu được, vòng tay xuống ôm mông, mắt ầng ậc nước nhìn về phía cô.

- Mami ơi...huhu...cho...con nợ....

- Quỳ lên, thêm 10 roi vào tay.

- Nhưng...huhu...nhưng mà...

- Quỳ lên! - Cô nghiêm khắc vụt xuống mông em một cây nữa. Minh Hải giật mình bò dậy, khóc nấc quỳ gối rồi đưa hai tay ra. Mắt em nhắm chặt, không nguyện ý nhìn 10 con lươn bò trên tay mình, dù chỉ một chút.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Huhu....mami...nhẹ....
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! A...huhu...con..Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Á..chừa...hức...rồi...Vút...CHÁT!

Vừa hết 10 cây là Minh Hải mau vội thu tay về, ghì chặt vào lòng. Đau quá, bỏng rát từng đường roi một, cảm giác như nếu xoa sẽ lại càng đau thêm. Da tay em mỏng, đánh thước một cái đã đỏ au, vốn dĩ một roi đã thốn, đây là những 10...thốn tận óc.

Gia Tuệ còn toan phạt nốt 20 roi còn lại thì đã bị Minh Vũ ngăn cản. Thôi thì đúng là nguồn cơn lục đục nội bộ này quả thật từ em mà ra, nhưng cũng là do một phần em quá muốn được quan tâm thôi. Bản chất điều đó chẳng xấu xa gì. Vả lại, có lẽ cô không thường phạt Minh Hải nên không biết ngưỡng chịu đòn của con. Gia Tuệ cho rằng Minh Hải là con trai, sức chịu đau tốt hơn Thiên An. Nhưng cô đã nhầm. Trong nhà, người chịu đòn "kém" nhất là Minh Hải.

- Hải, con cũng lên phòng úp mặt khoanh tay cho daddy. - cậu nói, dù ngôn từ có vẻ nghiêm khắc nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, có vẻ cậu đã tìm được điểm "cân bằng" trong thái độ nuôi dạy Minh Hải - Còn bé cưng của anh thì lên lầu với An An đi nào.

Khi Minh Vũ nói chuyện với Gia Tuệ, chính là luôn bất tri bất giác đùng một cái phát cơm chó cho cả nhà như vậy. Cô đỏ mặt đạp nhẹ chân cậu, "đây là đang dạy con mà anh nói gì vậy chứ?". Đổi lại là cái nhéo má của Minh Vũ rồi một phát đẩy cả hai mẹ con lên lầu. Cậu muốn cô nghỉ ngơi, cũng xót bé út đã đứng khá lâu, cũng muốn giải vây cho đứa kế út kia đỡ thêm một trận đòn bất thình lình. Nhưng cái chính, cậu cần không gian để chỉnh đốn đứa cả của mình.

- Con, chống tay xuống ghế, quần cởi. - Minh Vũ lạnh băng nói với Minh Hoàng. Nhóc rùng mình, lần cuối daddy nói với nhóc như vậy là vào cái đêm nhóc đòi đi nhậu với hội bạn năm cuối cấp khi chưa đủ tuổi. Từ đó tới giờ dù daddy có phạt nhóc chuyện gì, cũng không lãnh khốc như vậy.

- Con...con đâu làm sai?

Minh Hoàng lí nhí cãi cậu. Cậu không sai thật, là thật mà. Chuyện này ngoài hai đứa trời đánh kia thì nhóc vô can hoàn toàn, sao lại phạt nhóc được chứ?

- Hoặc là con chấp hành ngay bây giờ, hoặc để ta nói ra lỗi của con thì bị đòn gấp đôi. Cho con chọn.

- Daddy nói lỗi trước đi. Nếu không phải lỗi của con, con sẽ không ăn roi oan uổng đâu!

Minh Hoàng đột nhiên lên cơn bướng chứng cãi lại. Nhóc đang mệt rồi, mà daddy tính lôi nhóc ra phạt chuyện hai đứa kia á? Chẳng lẽ lại phạt vì nhóc không quản được hai đứa kia để hai đứa nó gây chuyện? Lạ kỳ, chính daddy và mami cũng có lúc quản được hai đứa đó đâu mà?

- Được, là con chọn. - Minh Vũ cười lạnh một tiếng - Đầu tiên, bảo con phạt em, là hình phạt của con. Ta đã hỏi con chuyến đi này đảm bảo an toàn không, con khẳng định có. Chuyện xảy ra con chịu một phần trách nhiệm, đúng không?

Nhóc gật đầu, do nhóc quên không dặn tụi nhỏ không được tới gần bờ hồ, thậm chí phao cứu sinh dự phòng cũng bỏ quên lại trường không mang theo, nên tới đó mình lớp nhóc là không có cái dùng. Thôi thì lỗi này tạm chấp nhận đi.

- Ta không muốn đánh đòn con vì sự cố ngoài ý muốn của hai em, nên đó là cách ta phạt con. Nhưng con đẩy trách nhiệm đó xuống cho chúng ta là ý gì? Một mình con biết xót hai em sao?

Minh Hoàng câm nín cúi đầu. Đúng là nhóc tính "lợi dụng" daddy và mami phạt hai đứa kia thật. Nhưng mà, nếu chỉ có vậy daddy cùng lắm mắng mấy câu sẽ thôi. Tại sao nhóc lại bị đòn chứ?

- Còn nữa. - Không để nhóc đợi lâu, cậu nói ra nguyên do chính của trận đòn hôm nay - Vốn dĩ ta không định phạt con ngay bây giờ, vì con đi xa về rất mệt. Nhưng dường như chính con đang thèm đòn nên ta quyết định sẽ cho con toại nguyện.

Nhóc nuốt nước bọt, chờ đợi bản án giáng xuống.

- Tại sao đánh nhau với giáo viên lớp bên? - Cậu hỏi nhóc, vẫn bằng khuôn mặt lạnh tanh ấy.

Chợt Minh Hoàng giật mình nhớ lại, quả nhiên có chuyện đó...sao nhóc lại quên một chuyện tai hại như vậy được chứ? Chính là cái buổi sáng sau hôm Minh Hải ngã xuống hồ, nhóc đưa Tuấn Kiệt trở về lớp sau khi cậu chàng cùng Thiên An lên thăm Minh Hải. Ngay sau đó, cậu đã gây gổ ngay với thầy Nam lớp bên cạnh, lý do vì thầy ấy ở ngay gần đó mà không hay biết hai đứa em nhóc đánh nhau, vì sao đã nhờ trông lớp mà vẫn để lọt An An với Tuấn Kiệt đặt xe lên tận trạm xá? Không để người ta giải thích, cũng không để người khác can ngăn, cậu lao vào đấm ông ta túi bụi. Ông ta chẳng dám chống trả khi già hơn cậu gần 25 tuổi, vả lại đêm đó ông ta uống say với các giáo viên khác, nên đâu hay biết gì? Chuyện An An với Tuấn Kiệt đi mất, ông ta đâu biết mặt hai đứa nhỏ? Hỏi lớp đủ người chưa tụi nhỏ đều kêu đủ, thế là ông ta chủ quan. Nhóc thì không quan tâm nguyên do gì, cớ sự gì, chỉ biết lúc đó mặt ông ta vô trách nhiệm tới phát ghét,  nên nhóc quyết định đấm phát cho đỡ ghét.

- Con...con... - nhóc ấp úng cố tìm lời bào chữa, nhưng đầu óc chợt đần độn, nghĩ mãi không ra được lý do nào.

- Vậy nên, - cậu nhếch môi, không để con trai kịp nói thêm - 80 roi không quá đáng nhỉ? Vì lúc nãy con nhất quyết không nhận sai, không nhận phạt, nên nhân đôi thành 160 roi. Giờ thì chống tay xuống, quần cởi.

Minh Hoàng cắn răng, chậm rãi cởi khuy kéo quần xuống gót, rồi nắm cạp quần trong tỏ ý không muốn.

- Cởi hẳn ra để qua một bên. Lề mề vậy là muốn ăn đòn thêm? - Minh Vũ mắng. Cậu biết bên trong nhóc không muốn bị đòn, có khi còn không thấy mình sai. Nhưng làm giáo viên mà đánh đồng nghiệp tới nhập viện khâu 2 mũi thì còn ra thể thống gì?

Nhóc thở dài, kéo nhanh lớp quần cuối cùng xuống rồi gấp cả hai gọn lại trên bàn. Nhóc chống tay lên ghế, khẽ siết chặt tay đợi cơn mưa roi.

...

Minh Hải và Thiên An đều không biết đêm đó anh hai bị phạt bao nhiêu, phạt thế nào. Chúng chỉ biết ngày hôm sau nhóc vì đánh nhau với chủ nhiệm lớp bên mà bị đình chỉ công tác một tháng, tướng đi của nhóc suốt một tháng sau đó cũng chuệch choạc, ghế ăn lúc nào cũng được bày trí thêm thảm gai và mỗi ngày nhóc đều vào thư phòng của daddy những 2 tiếng mới ra, mồ hồi lúc nào cũng nhễ nhại, tay xoa mông. Hỏi thì nhóc không hé răng nửa lời, hỏi daddy hay mami thì hai người họ chỉ biết cười.

Thật tò mò quá đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip