Chap 1. Khởi đầu
-" Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau dậy đi, sắp trễ giờ rồi! Tiểu thư ơi...!"
Trong một ngôi biệt thự xa hoa giữa một thung lũng tuyệt đẹp. Vang lên những tiếng gọi thất thanh.
-" Ồn ào quá! Ta muốn ngủ! Có việc gì thì huỷ hết cho ta!" trong căn phòng rộng và sang trọng. Trên chiếc giường công chúa rộng lớn, một cô gái đang say sưa đánh giấc, bị tiếng gọi làm vỡ mộng khiến gương mặt thanh tú trở nên cáo rắc.
-" Tiểu thư ơi tiểu thư! Đây là một bữa tiệc quan trọng, có rất nhiều nhân vật lớn. Mạc gia được mời là một vinh hạnh, tiểu thư cũng phải giữ thể diện cho Mạc gia chứ! Tiểu thư à làm ơn đi đi có được không?" Lưu quản gia ngoài cửa, giải thích cầu xin không ngớt.
-" Thể diện là gì chứ? Có ăn được không? Phiền phức chết đi được! Người biết ta không thích mấy bữa tiệc trịnh trọng mà!" Khiết Nhi giọng ngáy ngủ nói.
-" Tiểu thư à! Thể diện không ăn được... nhưng đến dự tiệc sẽ... ĐƯỢC ĂN!"
-" Gì? ĐƯỢC ĂN? Thật không? Thật không? Người không được lừa ta đó!" Khiết Nhi nghe thấy hai từ " được ăn" tỉnh ngủ hẳn, nhảy bật xuống giường, chạy vụt ra cửa hỏi Lưu quản ríu rít.
-" Là thật! Tiểu thư người mau chuẩn bị nhanh đi! Không kịp bây giờ!" Lưu quản gia dở khóc dở cười hối thúc Khiết Nhi.
-" Được rồi! Được rồi! Nhanh lên đi!"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
-" Tiểu Thiên, hôm nay con có tham dự buổi tiệc chúc mừng cho hộp đồng xây dựng khu nghĩ dưỡng 7 sao sắp tới không? " Trương Siêu vừa uống tách trà vừa thông thả hỏi.
-" Không " Thiên Lân ngồi ở bàn làm việc lật từng tài liệu, trả lời lạnh nhạt.
-" Sao? Không đi à? Đây là dự án lớn nhất năm nay của chúng ta, con phải tham dự bữa tiệc để cho họ thấy Thiên Lân rất quan tâm dự án này chứ!" Trương Siêu cau mày nói.
-" Nếu con không đi thì...bla bla..." Trương Siêu vẫn tiếp tục nói, còn Thiên Lân vẫn bình tĩnh làm việc.
-" Thôi được rồi! Con sẽ đi!" Thiên Lân rốt cuộc chịu không nỗi. Gấp tài liệu, đứng dậy, bỏ lại một câu lạnh nhạt, rồi ra khỏi phòng.
-" Thằng bé này lúc nào cũng vậy? Haizz" Trương Siêu nhìn bóng dáng Thiên Lân khuất dần ở cửa bắt đầu than vẫn. Dù ông là ba nuôi của Thiên Lân nhưng một ngày ông và anh nói chưa tới 10 câu. Tuy ông đã quen với tính tình của cậu con trai này, nhưng cũng không khỏi bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, trên ai hết ông là người biết rõ vì sao Thiên Lân lại lạnh lùng như vậy.
[* QUÁ KHỨ:
Từ nhỏ Thiên Lân đã bị ba mẹ mình lợi dụng vì sự thông minh hơn người của anh. Họ chỉ xem anh là công cụ kiếm tiền chứ không phải là con của họ. Trong một lần cả ba trên đường từ công ty trở về gặp tai nạn, ba mẹ anh đã bỏ rơi anh chạy thoát khỏi xe, không chỉ thế lúc họ rời đi đã vô tâm nói những lời... có lẽ cả đời Thiên Lân cũng không thể quên:
" Chúng ta để nó chết chẳng phải là đánh mất một cây hái ra tiền sao?" mẹ Thiên Lân.
" Nó chẳng qua chỉ là công cụ giúp chúng ta kiếm tiền thôi! Không cần vì nó mà bỏ mạng! Mau đi thôi! Chết hết bây giờ!" ba Thiên Lân.
Những sự việc xảy ra, hay lời nói của họ đều tình cờ bị Trương Siêu chứng kiến. Sau khi họ rời đi ông đã chạy đến cứu Thiên Lân, vừa chạy đến ông đã bắt gặp ngay khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự đau thương, thất vọng cùng sự câm hận, mạnh mẽ... Từ lúc đó, Trương Siêu đã quyết định giúp đỡ Thiên Lân tới ngày hôm nay.
Thiên Lân cũng coi Trương Siêu là ba của mình.]
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Trong một khách sạn sa hoa, dòng người dòng xe đông đúc. Từng chiếc xe hạng sang lần lượt đỗ ngay trước cửa khách sạn, bước xuống xe là những người khoác trên mình những bộ quần áo sa xỉ.
-" Két"
Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng trước cửa khách sạn. Một cô gái với lễ phục màu trắng cúp ngực, đính những viên đá quý lấp lánh...cùng bộ trang sức kim cương đắt tiền bước xuống xe. Để lộ gương mặt thanh tú, cuốn hút tựa như tiên nữ . Làm biết bao người chú ý, nhìn không chớp mắt.
-" Tiểu thư, lối này!"
-" Được rồi! Đi nhanh lên!"
Mạc Khiết Nhi bỏ lại bao ánh mắt chằm trồ, đi nhanh vào đại sảnh nơi bữa tiệc được tổ chức.
-" Woa..." vừa vào cửa, Mạc Khiết Nhi liền bị choáng ngộp bởi sự lộng lẫy của nó. Thầm nghĩ " Đúng là tập đoàn lớn có khác! Thật sa xỉ! Boss của tập đoàn này chắc cũng là người phóng túng xài tiền như nước giống mình nhỉ? Haha"
Do mãi suy nghĩ, mà cô không để ý, từ lúc cô vào đã thu hút biết bao sự chú ý của mọi người.
-" Ơ, đồ ăn ở đâu nhỉ? Ở đâu vậy ta?... A! Ở kia kìa! Hìhì" Mạc Khiết Nhi dường như không quan tâm mọi cặp mắt đang đỗ dồn về phía mình. Ngó nghiên ngó dọc tìm nơi để thức ăn. Cuối cùng cũng thấy được mục tiêu, cô nhanh chân chạy đến bàn để đầy thức ăn.
-" Tiểu thư, đợi một lát chưa được ăn đâu! Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà! Tiểu thư à! " Lưu quản gia ở phía sau nhìn cô không khỏi lắc đầu, vội vàng ngăn cô lại.
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip