Chap 3. Gặp lại
Tại một ngôi biệt thự, tựa như một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ , ngự trị giữa một ngọn núi cao trọc trời. Tạo thành một cảnh tượng thật huy hoàng.
-" Vú Lưu... Ta đói rồi... Mau chuẩn bị thức ăn cho ta..." Khiết Nhi bị đánh hôn mê, tới trưa ngày hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy. Mắt vẫn còn nhắm, theo thói quen đều gọi Lưu quản gia chuẩn bị thức ăn xong thì mới mở mắt, ngồi dậy.
-" Vú Lưu... Sao lâu thế ta đói lắm rồi! Vú Lưu... " hết kiên nhẫn, hôm nay Vú Lưu làm gì mà chậm chạp vậy chứ. Nên ngồi bật dậy định bước xuống giường tìm Vú Lưu thì đầu va phải thứ gì đó.
" Chát..."
" AÁÁÁÁÁÁÁÁÁ... ĐỒ... BIẾN THÁI..." cô ngẩn đầu lên thì ập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn nhưng lạnh như bănh của Thiên Lân. Cô cũng không ngần ngại cho kẻ " biến thái anh tuấn" một cát tát trời giáng.
" Sao cô dám?" bị cô tát một cái rất mạnh, một bên mặt đau rát, khoé miệng bị rách chảy máu. Đôi mắt tối sầm lại, mày đẹp cau chặt, rít lên. Anh đã dùng hết năng lực kìm chế lắm tức giận với cô. Vậy mà cô gái nhỏ này lại không biết điều hôm nay còn dám đánh anh. Có phải cô thấy cuộc sống quá dài rồi không?
" Sao... Sao lại không dám? Ai cho phép anh vào phòng tôi còn dám lên giường tôi! Nhìn bề ngoài trong anh tuấn tú như vậy không ngờ anh lại là một con người BIẾN THÁI... " cô thấy sắt mặc anh tối sầm lại, trong lòng dâng lên sợ hãi, liền thu lại ánh mắt.
" Cô xem mình hiện đang ở đâu!"
" Đây đương nhiên là... Á... Sao tôi...lại...lại...ở....đây...?... Đây là... đâu?" cô định trả lời đây là phòng mình, nhưng sau khi nhìn xuống nơi mình đang ngồi thì hốt hoảng la lên.
Cô đang ngồi trên đùi của anh, còn ở trong một căn phòng rất lạ nữa. Rõ ràng tối qua cô đang ở bữa tiệc bị vệ sĩ đánh ngất đưa về nhà. Sau hôm nay, khi thức dậy lại nằm trên đùi người đàn ông này chứ?
" Giờ cô chịu xuống chưa?" Từ tối qua làm gối cho cô nằm hai chân đã không còn cảm giác. Sau khi cô tỉnh dậy còn tặng anh một cái tát. Có phải anh quá kiên nhẫn với cô gái nhỏ này không.
" Á... Đau quá... " Thấy cô vẫn ngồi thẫn thờ, anh thẳng tay đẩy cô xuống đất. Làm mông cô tiếp xúc thân mật vời sàn nhà cẩm thạch đau điến.
" Đừng lộn xộn" Lộc Hàm quát thẳng vào mặt cô.
" Sao ... Sao tôi phải nghe lời anh"
" Ngoan ngoãn đi! Nếu cô không muốn ăn đòn!" anh bắt chéo chân ngồi trên ghế, vừa nói vừa cầm cây roi vỗ vỗ vào lòng bàn tay.
" Anh... Anh... Đồ...đồ lưu manh...hức hức... Tôi muốn về nhà...huhu... Tôi muốn về nhà... " cô sợ hãi uất ức gào lên khóc như đứa trẻ.
" Thôi thôi! Nhóc con nín đi nếu không sẽ bị đánh đó! " Vương Dĩ nãy giờ ngồi xem vở kịch 'cha dạy con' cuối cùng chịu không nỗi nữa lên tiếng nói. Anh biết Thiên Lân không phải tuýt người kiên nhẫn, hôm nay lại khác lạ cư xử với cô nhóc này vô cùng nhẫn nại. Nhưng dù sao sức chịu đựng của con người có hạn, nếu tiếp tục thế này cô nhóc sẽ no đòn.
"Thôi nhóc đừng khóc nữa! Ngoan nghe lời đi!" Tăng Thuần đến dỗ dành.
" Để yên đó" Thiên Lân lạnh giọng nói.
" Anh! Sao anh lại..." Tăng Thuần bất mãn nhìn.
" Anh bảo em để yêu đó" anh trừng mắt quát Tăng Thuần
"Oa...oa... Vú Lưu...vú Lưu... Cứu con... Oa...oa" cô nghe anh quát lớn, hoảng sợ khóc nấc.
" Nếu cô muốn gặp Lưu quản gia thì im ngay cho tôi " anh nhìn cô trừng cất giọng trầm trầm.
" hic hic... Vú Lưu ở đâu? Trả vú Lưu cho tôi hic hic" Khiết Nhi nín hẳn.
" Được! Tốt lắm! Chắc cô còn nhớ tôi chứ?" Thiên Lân vừa lòng nói.
"Đồ ác ma không có mắt như anh hoá thành tro tôi cũng nhận ra" quên đi màn khóc lóc sướt mướt hồi nãy, Khiết Nhi mạnh dạng nói.
" Phụt..."
Cả đám người trong phòng đang uống trà, bị lời nói không sợ trời không sợ đất làm giật bắn người phun đầy trà ra sàn.
" Nè con bé ngốc cô thấy cuộc sống quá tẻ nhạt muốn kiếm thêm chuyện cho phong phú à?" Đặng Hách, nãy giờ ngồi im quan sát tình hình, bị Khiết Nhi làm cho không thể không lên tiếng. Con bé này có biết mình đang đối mặt với ai hay không.
" Này cô nhóc! Cháu biết mình đang nói chuyện với ai không? " Đặng Thần từ khi Khiết Nhi đến đây đã bắt đầu quan sát cô, cũng như thái độ kì lạ của Thiên Lân hôm nay. Ông là thầy của Thiên Lân cũng như là cha của anh ít nhiều cũng hiểu tính anh. Hôm nay thấy anh đối xử với cô bé này rất đặc biệt, chắc chắn cô bé này rất đặc biệt.
" Thần à! Anh đừng nói nhiều làm gì cho mệt! Dù cô nhóc này biết hay không biết tiểu Thiên là ai cũng sẽ nói năng thẳng thắng vậy thôi! Anh cứ để cho tiểu Thiên giải quyết đi" Mọi người khi nghe Khiết Nhi nói năng chẳng kiên nễ gì đều bất ngờ và lo lắng cho cô, chỉ riêng Trương Siêu là không tỏ ra ngạc nhiên mấy vì từ lần gặp đầu tiên Khiết Nhi đã làm ông sắp rớt tim rồi.
" Đủ rồi" Thiên Lân lạnh lùng lên tiếng.
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip