Chap 4. Người hầu?

" Nè đồ ác ma kia anh nói chuyện với người khác còn tệ hơn tôi nữa đó! Anh lớn hơn ai mà nói như ra lệnh vậy? Ác ma đúng là ác ma mà! À mà thôi chuyện của các người tôi không quan tâm, mau thả tôi và vú Lưu ra khỏi đây" cô biểu môi nhìn anh nói, nhưng điều cô quan tâm bây giờ phải mao tìm ra vú Lưu và rời khỏi con ác ma này càng nhanh càng tốt.

-" Thả cô ra?" anh cười như không cười nói.

"Cô nghĩ tôi bắt cô rồi thả cô hay sao?"

-"Vậy anh muốn cái gì? Tôi cũng không rảnh ở đây chơi với a... A! Là bánh sôcôla phải không?" Đang muốn nói lí,  đột nhiên cô nhìn thấy trên bàn để một dĩa bánh sôcôla thơm ngon, tức tốc chạy ngay lại bàn cầm lấy dĩa bành cắn một miếng lớn.

-" A ngon quá! " cắn thêm một miếng nữa.

-" A... Anh làm gì vậy? Trả cho tôi? Nhanh lên!" hành động bỏ lơ của cô làm anh tức giận, đứng dậy đoạt lấy dĩa bánh trong tay.

-" Cô muốn ăn?" anh giọng trầm trầm nói.

" Được! Nếu cô muốn ăn tôi sẽ cho cô ăn... Với điều kiện!"anh trong mắt đầy tia giảo hoạt.

-" Điều kiện gì? " cô nghiên đầu hỏi.

-" Nếu cô muốn ăn... Thì phải làm... Người hầu cho tôi!" anh cười phúc hắc.

-" Ừm đư... Cái gì? Người hầu của anh? Anh điên rồi à?" cô tức tối đẩy chiếc bánh trước vào mặt anh, quát.

-" Cô chán sống rồi đúng không? " anh dùng khăn giấy lao bánh dính đầy trên mặt. Rồi quay qua giơ tay túm lấy cổ cô siết chặt, nghiến răng ken két rít lên từng chữ.

-" T...ô...i... Tôi... K...h...ô...ng...có... Khụ khụ...ý...đó! Thả... Khụ khụ...ra..." Cổ cô bị bóp chặt, khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện khó khăn. Một tay nắm chặt bàn tay đang siết chặt trên cổ, một tay ra sức đánh anh.

-" Nè anh! Chuyện gì cũng từ từ nói... Thả cô nhóc ra trước đi... Nếu không cô nhóc sẽ chết thật đấy..."Tăng  Thuần sót ruột lên tiếng can ngăn.

-" Tiểu Thuần à! Ngồi im xem kịch đi! Em đừng lo cho cô nhóc đó, cùng lắm thì còn nữa cái mạng chứ không chết được đâu!" Vương Dĩ kế bên trấn an Tăng Thuần, anh biết nếu Thiên Lân muốn lấy mạng ai thì trong vòng 10 giây họ sẽ đi đời. Anh cảm thấy Thiên Lân chỉ muốn dọa cô gái nhỏ này thôi.

-" Th...ả...tôi...khụ khụ...ra..." Mạc Khiết Nhi cảm thấy cổ họng đau rát, chỉ nói được mấy từ, cũng không tròn.

-" Nếu biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời tôi! " Thiên Lân lạnh lùng nói.

-" Ừ...m" Mạc Khiết Nhi nghe lời không giãy giụa nữa.

-" Tốt lắm" Thiên Lân hài lòng, từ từ buông thỏng cánh tay trên cổ cô ra.

Mạc Khiết Nhi được thả ra nhất thời mất thăng bằng suýt ngã. Thiên Lân nhanh tay kéo cô vào trong lòng, đặt cô ngồi trên đùi.

-" Cô nên hiểu, tình thế bây giờ là thế nào! Quyền quyết định là của tôi... Cô không có quyền phản kháng!" Thiên Lân vừa vút ve vết thương trên cổ Mạc Khiết Nhi vừa nói.

-" Sao...sao anh lại đối xử với tôi như vậy...huhu..." Mạc Khiết Nhi thở gấp, oà khóc uất ức trong lòng Thiên Lân.

-" Nếu cô chịu nghe lời tôi... Tôi sẽ đối xử tốt với cô... Hơn nữa... Cô muốn cứu...vú Lưu của cô không? " Thiên Lân vẫn tiếp tục vuốt ve vết thương của Mạc Khiết Nhi, giọng nói trầm thấp mang một xíu sự ấm áp vang lên bên tai cô.

-" Vú...vú Lưu... Anh mau thả vú Lưu ra cho tôi...hức hức..." đối với Khiết Nhi mà nói, ngoại trừ đồ ăn ta thì vú Lưu là người quan trọng nhất, kể từ khi nhận lại ba mẹ cũng như sau khi họ mất, vú Lưu là người luôn ở bên an ủi, chăm sóc cô.

-" Được! Nếu cô chịu đồng ý làm người hầu của tôi! Tôi không chỉ thả Lưu quản gia ra mà khi ở đây cô sẽ được ăn tất cả những gì mình muốn! " Thiên Lân bình thản nói.

-" Chuyện này...chuyện này..." Khiết Nhi cắn môi suy nghĩ, sự trao đổi này thật tốt, vừa có thể cứu vú Lưu vừa có thể được ăn tuỳ thích nữa. Tuy cô là thiên kim tiểu thư của Mạc gia nhưng không phải sơn hào hải vị gì cũng có thể ăn:" Được! Tôi đồng ý... Nhưng...nhưng anh không được gạt tôi nga!"

-" Được! Tôi hứa với cô! " Thiên Lân nói chắc như đinh đóng cột.

-" Vậy ngoắc tay đi" Khiết Nhi giơ ngón út ra trước mặt Thiên Lân.

Thiên Lân trong lòng dở khóc dở cười, ngoắc tay với Khiết Nhi. Anh thấy cô dù bền ngoài có mạnh mẽ ngang tàn tới đâu, thì vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện đời.

-" Cậu có cảm thấy Tiểu Thiên có gì đó thay đổi rồi không? " Đặng Thần nhìn một màn này quay qua hỏi Trương Siêu.

-"Anh cũng cảm thấy vậy sao? Chưa bao giờ tôi thấy Thiên Lân thoải mái như vậy. Dù nó không bày tỏ ra mặt nhưng trong mắt nó đầy sự vui vẻ! " Trương Siêu vui vẻ nói.

-" Đúng đó! Con cũng thấy vậy!" Đặng  Hách tiếp lời.

-" Thôi được rồi! Mịch tỷ sắp xếp nơi ở cho cô nhóc này giúp em! Còn mọi người thì ai làm việc của người đó đi!" Thiên Lân cất giọng lạnh nhạt nói . Đặt Mạc Khiết Nhi xuống đất.

" Thoa thuốc cho nhóc con đó giúp em!" trước khi ra khỏi phòng còn không quên dặn dò Mịch Ny.






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip