Chương 1: Mở đầu những tháng ngày sống chung
"Chồng àà, anh đừng xưng mày tao với em nữa mà, mau xưng vợ chồng với nhau điii."
"Lắm mồm vậy? Mau ăn lẹ đi, nếu mày còn lề mề thì tự xách đít đi học, tao đi làm trước."
Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc sống hôn nhân của hai con người tưởng chừng không đội trời chung, ai ngờ lại về chung một nhà. Bố mẹ hai bên đã là thông gia từ lâu, hôn nhân của Đình Trung và Bảo Nam đã được bố mẹ ngầm sắp đặt từ trước mà không hay biết. Khi hắn vừa về nước để phụ bố tiếp quản công ty sau bốn năm du học ở nước ngoài, nghe tin từ đâu mọc ra thằng nhóc ất ơ sẽ trở thành vợ mình, Đình Trung tất nhiên giận dữ phản đối kịch liệt.
Đột ngột phải sống chung với một thằng con trai chưa từng gặp mặt, mặc dù hắn yêu đương không quan trọng giới tính nhưng kết hôn với một người lạ là không thể chấp nhận được. Đứa con trai đích tôn vừa về đoàn tụ với gia đình sau bốn năm thì bây giờ cả nhà lại xáo xào lên cãi vã. Biết mình không thể nói thắng hai người, Đình Trung bỏ mặc bố mẹ đi lên phòng, không ngờ buổi tối bố mẹ hắn lại mời vị hôn thê tương lai đến nhà ăn cơm.
Lần đầu gặp Bảo Nam, hắn không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, "một thằng nhóc mới mười tám tuổi mà đòi làm vợ ông sao?" suy nghĩ khinh thường ấy chạy trong đầu hắn. Về phía Bảo Nam khỏi phải nói, cậu đương nhiên cũng không chấp nhận mối hôn sụ này, ngặt nỗi cậu vừa nhìn thấy hắn liền cũng ưng anh chồng đẹp trai này nha. Sau bữa cơm đầy ngột ngạt, bố mẹ đưa đẩy cho Bảo Nam ngủ chung với hắn một đêm với lí do để cả hai có thể làm quen với nhau. Đình Trung nổi giận không đồng ý, rốt cuộc vẫn phải ôm cục tức về phòng với đối phương.
Sơ lược mở đầu thế thôi chứ sau những tháng ngày ở chung, hắn dường như đã làm quen được với việc cậu vợ này xuất hiện và làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời hắn. Từ ngày cả hai bắt đầu sống chung dưới một căn hộ riêng tư, nhịp sống của Đình Trung không khỏi bị đảo lộn, một ngày không cãi nhau chính là ăn không ngon ngủ không yên. Chuỗi ngày hôn nhân lộn xộn của cặp gà bông bắt đầu..
Bữa sáng mỗi ngày đều một tay Đình Trung làm cho hai người, hắn chê khả năng nấu nướng của Bảo Nam dở tệ tự giành lấy nhiệm vụ nhưng lại càm ràm mỗi khi phải dậy sớm chuẩn bị. Dường như cậu mỗi ngày chỉ cần ăn học, ngủ nghỉ và chơi bời, mọi công việc nhà đều do hắn làm. Những lúc cậu thấy anh bận rộn chạy deadline muốn nhúng tay vào giúp chồng chút việc nhà đều bị đuổi vào phòng. Tuy Đình Trung chưa từng nói lời ngọt ngào, toàn càm ràm la mắng Bảo Nam đủ điều nhưng hắn chưa từng để vợ chịu thiệt bất cứ thứ gì hay phải làm việc nhà. Mặc dù đã quen nhau nửa năm, ra riêng sống chung cũng đã được một tháng, Đình Trung vẫn giữ tính xưng hô mày tao vì ngại, Bảo Nam suốt ngày năn nỉ tên chồng sắt đá này mãi thôi.
"Anh không thể kêu em một tiếng vợ ơi được à? Một tiếng thôi cũng được màà."
"Còn chưa kết hôn chính thức mà vợ chồng cái móc gì?"
"Thế khi nào mình cưới thì anh phải kêu em một tiếng vợ ơi đó nhaaa !"
"Lắm lời nữa thì cút xuống đi bộ đi !!!"
Bảo Nam bĩu môi ngồi im thin thít trên xe, "tên này chán thật đấy, chẳng ngọt ngào một tí nào cả" thoáng nghĩ nói xấu đối phương, một mạch hắn cũng đã chạy đến nơi. Đình Trung hất mặt sang cậu, vẻ mặt như xua đuổi:
"Tới trường rồi! Còn không mau xuống đi? Phải đợi tao qua mở cửa cho à?"
"Nghe hay đó ! Anh qua mở cửa cho em đi."
"Giỡn mặt hả? tao còn phải đi làm nữa, không có nhiều thời gian đâu. Lẹ đi !!"
Bảo Nam chọc được hắn nên hả hê bước xuống. Trước khi đóng cửa quay lưng đi, cậu còn không quên nói với hắn một câu: "Đi làm vui vẻ nhé tên chồng khó ưa!"
Đình Trung đen mặt nhìn cậu quay đi mà không làm được gì. Bảo Nam sau khi ghẹo gan được ông chồng hai lần thì tâm trạng phấn khởi đến lớp, gặp gỡ thằng bạn thân cùng bàn Đức Duy.
"Làm gì mà sáng sớm nhìn mày vui vẻ vậy?"
"Có hả? Coi chừng mày bị lé rồi đó."
"Khai thật đi, dạo này mày lạ lắm. Quen được em gái nào rồi à? Không định giới thiệu thằng này sao?
"Mày bị điên hả? Làm gì có em nào, chẳng qua sáng sớm thì nên vui vẻ để học hành dễ vào thôi. Sắp thi cuối cấp rồi, tao làm sao yêu đương được. Thôi bà cô vào rồi kìa!"
Sau năm tiết học, Bảo Nam lại xuống căn tin ăn trưa tán dóc với thằng bạn. Đức Duy chợt nhớ ra cái gì đó liền quay sang nói:
"Ê, tao quên nói mày cái này nữa. Chiều nay đi sinh nhật thằng Hưng không? Nghe bảo nó mời nhiều em xinh lắm đó, không chừng đi xong tao với mày có thể thoát kiếp cẩu độc thân !"
"Thôi bar bủng thì không đi đâu... Bố mẹ tao không cho..."
"Gì vậy, trước giờ mày đi ầm ầm có thấy khi nào bị cấm túc đâu. Đi đi, tao xin mày đấy, thằng Hưng nó tổ chức ở quán KS nổi tiếng lắm đó, không nhàm chán như mày nghĩ đâu."
Hai thằng cứ dây dưa mãi, cuối cùng Bảo Nam cũng không chịu nổi dụ dỗ của thằng bạn. Cậu trầm tư một lúc rồi đi ra ngoài gọi điện xin ông chồng khó tính.
"Alo, anh có đang rảnh không?"
"Có chuyện gì thì nói."
"..À thì.. chiều nay anh khỏi đón em. Em đi sinh nhật với bạn một tí rồi về."
"Đi ở đâu? Mấy giờ?"
"..Ưm.. chỉ là đi ăn rồi tán dóc thôi nhưng mà em còn phải đi kiếm mua quà nữa. Vậy nha, anh khỏi đón em."
Còn chưa đợi Đình Trung nói tiếp, Bảo Nam đã cúp máy đi vào trong với thằng bạn. Hắn cau mày nhắn tin cho cậu.
[ Khi nào về thì gọi điện cho tao. ]
[ Em biết rồi ] *kèm icon trái tim*
Nhìn thằng bạn gõ tin nhắn mà cười tủm tỉm, Đức Duy không khỏi nghi ngờ chòm sang coi liền bị cậu đẩy ra.
"Ê ê nhắn tin cho ai mà cười dữ vậy? Vậy mà dám chối sắp thi nên không yêu đương hả thằng ml !!!"
"Tao nhắn tin cho mẹ thôi, bồ bịch cái gì, bớt bớt đi."
---------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện ạ, có thể văn phong còn lủng củng, mong mọi người góp ý nhẹ tay để mình sửa chữa ạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bình luận của mn sẽ giúp mình có thêm động lực ạ ! ✨
_snowie with love_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip