chap 1

- anh với cậu quên nhau cũng đã hơn hai năm rồi , thời gian qua nhanh thật ! Còn nhớ lúc đầu anh gặp cậu : thân hình từ trên xuống dưới chắc giỏi lắm là: 38 kg , mình mẩy lấm lem , ngồi khóc ở một căng nhà lá sập hơn phân nửa rồi ., rõ ràng là đang rất đói nhưng khi anh đưa tiền cho cậu thì lại không nhận lấy , mà liên tục lắc đầu .

" Sao không nhận "

' hic...đói chết.. hic .. sẽ được gặp..hic . ..cha mẹ..'

- tữ Hàn cảm thán với câu này từ cậu rõ ràng còn rất trẻ sao lại muốn chết chứ con đường còn dài như  vậy mà ,nhưng sao cậu lại làm cho anh có cảm giác muốn bao bọc che chở  đến như vậy .

" Không được nói như vậy , cậu còn rất trẻ sao lại phải chết "

-Anh ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu sang một bên , hiện lên gương mặt thanh tú , đang yêu của cậu , đặc biệt là đôi mắt to tròn đen làm anh cứ nhìn chầm chầm lại hại cậu quản sợ .
  ' ..hic. .. chỉ còn một..hic mình .. không .. sống ..hic.. được..'

" Cậu nhất định phải sống , nhất định phải thành công như vậy cha mẹ cậu mới vui mới Yên lòng được "

  ' ..huhu.. buồn lắm ... rất buồn..hic...'

" Khóc đi , buồn lần này nữa thôi ,sao này không được buồn nữa "

' ..hic.. sẽ không buồn nữa..'

" Được rồi , bây giờ cậu còn người thân nào nữa không , tôi đưa cậu tìm họ"

' không , ..hic.. không ai chịu nhận.. hic... họ sợ liên lụy '

" Cậu kể cho tôi nghe sao gia đình cậu lại thành ra thế này , có được không"

' ...cha mẹ ...hic ...mượn tiền họ..hic . .. chưa có tiền chả..hic... họ tăng thêm tiền ..hic.. nhà nghèo..hic... lấy đâu ra .. số tiền lớn như vậy..hic.. để chả chứ.. nên mới xin thêm..hic.. một thời gian nữa.. họ không chịu... đập phá hết đồ đạc rồi..hic.. còn giết chết..hic.. cha, mẹ ... nữa..sợ lắm hic'

" Sao cậu lại thoát được "

' .. bọn chúng.. chưa kịp..hic .. giết .. bị cảnh sát bắt, nên..hic.. mới thoát ,với..lại ..hic..chốn..vào tủ..bọn chúng..hic..không ..để..ý..huhu'

" Sao lúc đầu cậu không đi báo cảnh sát"

' họ bao..hic ..dây nhà không..ra được'

" Có biết ai báo cảnh sát không"

' là...hic ... Chú năm ..hic....huhu'

" Thôi không có khóc nữa , họ sẽ bị xử phạt thích đáng cho hành động đó , chuyện cũng đã xảy ra rồi đau buồn hoài cũng không làm được gì, ngoan nào anh không hỏi nữa "

- anh ngồi đó dỗ dành cậu ,an ủi cậu , động viên cậu , hơn 20' cuối cùng cũng nín khóc

" Đỡ buồn chưa , dễ chịu hơn chút nào không"

' ..hic.. không buồn , phải mạnh mẽ , '

" Phải như vậy mới đáng làm con trai chứ, mà cậu tên gì"

' hoài Quân'

" Nói chuyện với người lớn phải dùng kính ngữ biết không "

'  dạ tên hoài Quân'

- trẻ nhỏ dễ dạy mà ,anh nhất định phải đem cậu về nuôi mới được á.

" Sao này anh sẽ nuôi em "

' anh..anh mới biết em mà .. không sợ em là kẻ lừa đảo sao'

" Không sợ , sao này sẽ nuôi em thật mập mạp không cho phép ốm thế nữa "

' nhưng anh tên gì , với lại anh có tiền nuôi tôi không'

" Tữ Hàn,  ca sĩ , diễn viên , còn kinh doanh một số thứ nữa , vậy cậu nghĩ có tiền nuôi cậu không"

' anh không sợ người ta sẽ đăng tin đồn sao '

" Không sợ "

- thế là anh đưa cậu về nuôi dưỡng , chăm sóc , dạy dỗ , thời gian cứ qua anh và cậu có tình cảm với nhau ,anh càng năn niêu cậu hơn lo lắng cho cậu nhiều hơn , hiện tại cậu là viên ngọc vô giá trong lòng anh rồi, không có lúc nào trong lòng anh không có cậu hết.

- ' cốp' đang mãi mê suy nghĩ thì anh lại bị một tiếng đồng khá lớn phát ra từ bếp làm anh dựt mình.

"Bảo bối có chuyện gì vậy!"

' anh ơi , '

" Sao vậy nói anh nghe"

' Quân làm bể chén rồi '

- nói xong câu gương mặt cậu mếu lại chắc sợ anh la đấy.

"Em đói hả , sao lại không cẩn thận có bị sao không"

-anh thật sự là đang rất lo lắng sao bảo bối của anh lại không cẩn thận như vậy chứ đúng là anh chỉ không để ý một xíu liền có chuyện mà.

' dạ không sao , Quân chỉ đang chơi trò làm bánh thôi à'

" Sao lại không lấy mấy cái thứ anh mua mà chơi , lại lấy đồ thiệt như vậy lỡ rớt chúng rồi sao"

' Quân tính làm thành bánh thiệt cho anh ăn thử luôn'

" Em định đầu đọc anh hả"

' đâu có đâu Quân cũng biết làm mà , lần trước anh ăn còn khen ngon chứ bộ'

- còn không phải khen cho cậu vui sao , rõ ràng là làm bánh kem lại chỉ thấy kem không thấy bánh mà còn bỏ nhiều nuối nữa chứ không biết có phải là muốn anh chết sớm không nữa.

" Sao này có làm phải chú ý một chút biết chưa "

' dạ Quân biết rồi'

" Ngoan ! Đi ra ngoài trước lấy đồ chơi đi để đó anh dọn"

' để em dọn cho sáng giờ anh đi làm mệt rồi , Quân phải làm vợ đảm đang'

- anh phì cười với cậu vợ này, học đâu ra cách ăn nói dễ nghe như thế chứ, mà còn là vợ đảm đang , cậu không quậy anh đã mừng lắm rồi .

" .. chụt.. vợ đảm đang nghe lời ra ngoài chơi đi , toàn là thủy tinh không cho em dọn được , nghe lời anh mới thương nhiều"

' dạ , anh phải cẩn thận lỡ bị chảy máu Quân sẽ đau lòng lắm'

" Cái miệng ngày càng dẻo rồi hệ"

' đâu có dẻo gì đâu Quân lo cho anh thiệt chứ bộ'

" Rồi rồi lo cho anh thì mao ra ngoài , anh kêu nãy giờ mà vẫn đứng lỳ ở đây "

' tại chồng Quân ở đây chứ bộ'

- anh thật sự muốn đột quỵ với cậu ăn cái gì mà lại dẻo miệng như thế chứ , anh muốn bó tay với cậu rồi kiểu này không bao lâu nữa anh bị cậu lấy mất hồn cho coi . Nhưng mà sai sai nha hình như tiểu tổ tông đang muốn sinh xỏ điều gì thì phải

" Thôi không thả thính tôi nữa , muốn gì nói đi bảo bối"

' Quân thèm kem quá hà , anh cho nha'

- anh không nói gì chỉ chăm chú nhặt mảnh vỡ nhặt xong anh còn quét kĩ lại lần nữa sợ cậu lại chạy lung tung không cẩn thận đạp chúng thì lại khổ . Hiện tại anh với cậu đang ngồi ở sopa phòng khách ăn trái cây , cậu thì chưa nhận được câu trả lời của anh nên cứ nhìn chầm chầm vào anh hại anh xíu nữa là phì cười rồi.

' anh cho nha anh '

" Ăn có tốt lành gì đâu mà đòi ăn hoài vậy "

' Quân thèm mà, một tuần rồi anh chưa cho Quân ăn'

" Cái mặt nha , "

- cậu là đứa cái mặt hết sức đáng thương nhìn anh á , người ta thèm mà sao lại không cho ăn chứ , ăn ít hà đâu có ăn nhiều đâu vậy mà cũng không cho
Ít của cậu là tầm ba bốn cây gì đó .

' nha anh ,Quân ăn ít hà ..nha..'

****
Khúc đầu hơi sàm mọi người bỏ qua nha..
  , tác phẩm nhỏ mong mọi người ủng hộ
     .. 💞.I love you 💞 ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip