chap 10
Bây giờ đã là 9h sáng mà cục bột nào đó vẫn chưa thèm dậy đến cả ăn sáng cũng không màng luôn rồi ,anh thì lo bảo bối của mình sẽ đói nhưng như vậy anh kêu thế nào được nhìn xem bộ dạng vẫn còn mê ngủ đến thế anh chỉ biết đứng nhìn rồi phì cười lắc đầu một cái sao đó đi xuống nhà để cho cậu ngủ ngon một bữa đi chứ giờ mà kêu dậy không biết sẽ ăn vạ anh thành ra dạng gì nữa.
Tầm khoảng 10h mấy thì cậu cũng chịu dậy nhưng vẫn lười biến không chịu đi rửa mặt cứ ngồi thừ ra trên giường lâu lâu lại xoa mông một cái nhìn không khác gì trẻ ngốc , cậu cứ như vậy gần 5' rồi um xùm lên gọi anh.
' anh ơi ..'
Anh ở dưới nhà đang thanh thản đọc tin tức thì nghe tiếng cậu gọi liền nhanh chóng chạy lên xem .
" Sao thế, bảo bối bị đau sao"
Anh lo lắng hỏi bản thân còn lật quanh người cậu xem , lúc nãy cậu đột nhiên gọi anh cứ tưởng là bị té rồi chứ làm anh hết cả hồn lên ,sao khi đảm bảo cậu đã không sao anh mới thở phào một cái rồi ngồi xuống kế bên cậu dịu dàng chỉnh lại tóc .
' anh bế Quân đi rửa mặt đi , Quân đi hong nổi'
Eo ơi mới bị đánh cái vụ làm nũng nhõng nhẽo này hôm qua còn hứa với anh đủ thứ điều sáng lại...
Nhưng anh thì bị sự đáng yêu của cậu làm cho mê mẩn không nói lời nào một nhịp bê cậu lên đem vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cậu sao đó thì bế lại ra giường sức thuốc , ây đánh cậu người khổ nhất chính là anh mà đã vậy còn phải mang tiếng ác đúng là mệt mỏi mà nhưng nhìn bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn đến thế ai nói gì anh điều mặc kệ tốt cho bảo bối anh là được.
Cậu nằm nhăn nhó trên giường lâu lâu còn đập tay vào gối thân ảnh lại không để yên cho anh thoa thuốc mà cứ nhích qua nhích lại, đau lắm chứ bộ anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết người ta là mỹ thụ đó chỉ để sủng thôi thế mà hư có chút xíu đã lôi ra đánh muốn nát mông rồi .
' A, anh thoa nhẹ nhẹ Quân đau mà'
" Rồi rồi anh thoa nhẹ bảo bối nằm yên đi"
' Quân bắt đền anh , anh đánh đau'
" Quân không lì thì anh làm gì đánh chứ ,ngoan nào"
' anh đền Quân'
Cậu bị viết thương phía sau làm đau đã đành thuốc anh tha lên lại còn rát nữa làm cậu nói chuyện nghe có phần khó hiểu.
" Rồi anh đền cho bảo bối"
' anh hứa đó dẫn Quân đi chơi đi Quân muốn đi chơi'
Anh cười nhẹ rồi đỡ cho cậu ngồi dậy khẽ hôn lên trán một cái , thật ra thì chiều nay anh cũng tính dẫn bảo bối của mình đi chơi rồi coi như bù đắp cho cậu vậy mà hình như cũng lâu rồi vì bận bịu công việc mà chưa chỡ cậu đi ,ây bảo bối anh sắp khờ luôn rồi.
" Được rồi bây giờ xuống nhà ăn cơm rồi chiều anh dẫn cho Quân đi chơi chịu hong "
' dạ chịu , thương anh nhất nhất'
Đắt ý rồi á lão công của cậu hôm nay thật tiệt luôn cảm thấy vui vô cùng tại cũng lâu rồi cậu đâu có được anh dẫn cho đi đâu toàn là đi mình thôi nhưng đi một mình không có anh thì đâu có vui chứ bởi vậy bây giờ cậu là nôn đến chiều lắm rồi nha.
" Bảo bối vui lắm sao "
' dạ vui vui'
Anh nhìn cậu hồn nhiên vui vẻ cười nói trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc bảo bối của anh cứ mãi là trẻ con cũng được , anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng sao đó bế xuống nhà để cho cậu đứng tạm trên sàn còn anh thì đi lại sofa lấy tấm đệm lót ở ghế bàn ăn để cho cậu ngồi đỡ phải tiếp xúc trực tiếp với mặc gỗ như vậy sẽ phần nào đỡ đau hơn, sao khi cho cậu ngồi đang hoàng trên ghế thì anh mới vào trong hâm nóng lại các món ăn rồi bưng ra đút cho cậu, vì lúc nãy anh đã anh trước rồi nên bây giờ chỉ việc dỗ béo cho bảo bối thôi.
" Nào há miệng"
' A'
Cậu ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cơm từ anh làm anh rất vừa lòng.
" Quân ăn Có ngon hong " anh cười cười hỏi cậu hôm nay thật sự là ăn rất ngoan nha mà nhìn xem cái miệng nhỏ chu chu ra để nhai cơm kìa cưng chết anh rồi.
' ngon ,anh nấu ngon'
Anh nấu ngon thiệt á không phải cậu nịnh đâu nha anh có thể làm đầu bếp mở nhà hàng được luôn không cần đi hát nữa vẫn ok.
" Ngon thì ăn nhiều vào dạo này em ốm rồi á mắc tiêu cục bột của anh rồi"
' đâu Quân mập mà vẫn còn cục bột mà'
cậu làm ra nét mặt ngây thơ nhìn anh nói còn đưa cả hai tay lên áp vào mặt mắt thì chớp chớp vài cái sương sương vậy thôi đủ làm anh mê mẩn rồi.
Anh nhìn mà đau đầu với bảo bối nhỏ đúng là lắm trò mà .
" Ngồi đây anh đi lấy sữa cho em "
' Quân muốn uống sữa dâu '
Cậu bị nghiện sữa dâu rồi á nó thơm còn hơi có hậu chua nữa ngon mà ít ngán hơn sữa kia nhiều luôn.
" Sữa dâu muốn uống thì một lát anh cho bây giờ uống sữa này trước đã"
Anh đưa ly sữa ra trước mặt ra lệnh cho cậu uống ,đúng là sữa này có hơi ngán một chút nhưng rất bổ và có lợi cho sức khỏe của cậu còn sữa dâu gì đó chỉ là để cho cậu uống dậm thềm thôi.
' Quân thích sữa dâu thôi hà '
Không chịu nha cậu đã ăn cơm quá chừng rồi không uống sữa cũng được mà với lại ngán lắm .
" Ngoan uống hết anh thương "
Anh vẫn là không nỡ la cậu.
' Quân hong chịu'
Anh thở dài một cái rồi kiên nhẫn kiếm cách dỗ cho cậu uống nếu bây giờ mà anh không kìm chế được quát cậu thì anh đúng thật không ra gì.
" Quân ngoan uống hết sữa anh cho kem được không"
' anh nói thiệt nha uống hết là anh cho Quân kem nha'
Nghe đến kem là mất cậu sáng rỡ luôn nói gì chứ lâu rồi anh có cho ăn đâu .
" Anh nói thiệt nào uống hết anh xem"
' dạ'
Dứt lời cậu nhận lấy ly sữa từ anh uống mấy hóp là hết sạch anh nhìn như vậy chỉ biết cười khổ uống giỏi như vậy mà lúc nãy lại bướng với anh thật không biết nói gì với cậu.
Cậu uống xong liền nhanh nhậy để ly xuống bàn đưa tay đòi kem từ anh.
' kem của Quân'
" Tiểu quỷ nhà em hay lắm " anh nói thì vậy nhưng chân vẫn bước lại tủ lạnh lấy kem cho cậu anh mà không cho chắc chắn sẽ không thể yên với cậu.
' hì hì '
Cậu vẫn cứ xem đó là lời khen ngồi cười hí hửng thưởng thức cây kem mà anh vừa cho, chỉ có kem là ngon nhất .
Anh lắc đầu nhìn bảo bối của mình đang vui như chúng độc đắc bản thân cũng nở một nụ cười đầy ấm áp .
_______________
Hiện tại là 4:30 chiều anh còn đang ở trên phòng thay đồ cho bảo bối , vì chỉ đi chơi lanh quanh nên anh mặc cho cậu rất đơn giản chỉ là một cái áo thun form rộng phối với quần jean đùi và mặc thêm áo khoác bên ngoài là xong .
Xuống dưới anh khoá cửa cẩn thận hết rồi mới bắt đầu đánh xe chở cậu đi chơi, thường thì anh xe chở cậu đến trung tâm giả trí để cậu nghịch máy cái trò chơi trong đó nhưng hôm nay bảo bối của anh lại đòi đến khu vui chơi ,anh là nghe mùi sắp bị hành sát rồi này. Đến nơi cậu liền lôi anh chơi hết trò này đến trò khác eo ơi cậu không biết mệt nhưng anh thì biết đấy mà nhìn bảo bối vui đến vậy anh cũng phần nào vui theo.
' anh ơi mình chơi cái đó nha'
Cậu chỉ vào cái đu quay xịn xò trước mặt nhìn anh nói không những vậy đâu nghe cậu còn đánh mất tìm trò tiếp theo nữa, được một bữa phải chơi cho đã chứ đúng hong.
Anh nhìn cái nét mặt của bảo bối thì biết chắc chắn không thể từ chối rồi.
" Chơi nốt trò này nữa thôi nhé"
Trời cũng đã tối rồi không chơi mãi được với lại cậu còn chưa có ăn gì.
Cậu nghe anh nói thì như sét đánh ngang tai sao lại là nốt trò này chứ còn quá trời thứ chưa chơi mà .' Quân muốn chơi nhiều nhiều' . Cậu nói còn bầy ra nét mặt chảy xệ nhìn anh.
" Đã tối lắm rồi bữa khác anh dẫn cho đi chơi nữa Quân ngoan nghe lời" anh thật không dám nhìn vào mắt của cậu nha anh bị cái ánh mắt đó làm cho mềm lòng không biết bao lần rồi không dễ bị mê hoặc nữa.
' dạ..'
Miệng thì dạ nhưng lòng thì không cam đâu á , cậu buồn hiêu đứng một chỗ nhìn anh luôn.
Anh thấy vậy thì có hơi xót nhưng mà vẫn phải cứng gắn một chút không để cho cậu tập cái tính xấu muốn gì được đó được , anh bước lại gần cậu khẽ xoa đầu rồi tiện tay bẹo má một cái.
" Nào không có buồn nữa hết đẹp trai rồi"
Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu vài cái rồi kéo anh lên đu quay , chơi cho bỏ ghét á.
Chơi xong cái trò đó anh mừng muốn rớt nước mắt, đầu anh bây giờ nó còn đang xoay vòng anh không nôn ra đã là rất mai rồi .
Cậu nhìn anh như vậy thì mắc cười muốn xỉu luôn không biết có phải lão công của cậu không nữa hả dạ ghê hì hì.
Sao khi ngồi chờ anh lấy lại phong độ gần 10' thì anh mới có thể chở cậu đi ăn , chơi từ chiều giờ cậu cũng thấy đói quá chừng rồi .
Anh chỡ cậu đến một cái nhà hàng gần đó rồi kêu vài món ăn mà cậu thích nhất , ăn xong cậu đòi anh dẫn cho đi dạo một vòng ,anh nghe cậu nói thì có hơi nhăn mày một chút nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt cho việc tiêu hóa thức ăn nên đồng ý .
Anh cùng cậu đi dạo quanh khu mua sắm ở ngoài mặc đường đúng thật là Sài Gòn về đêm rất đông vui rất náo nhiệt.. ,. Đi được một lúc thì cậu cảm thấy khát nước rồi mà cậu lười đi mua với anh lắm nên ngồi ở ghế đá chờ anh mua về, vì có nhiều người mà chỗ mua lại không có xa gì mấy nên anh cũng yên tâm để cậu ngồi đó khi đi còn bảo cậu ngồi yên không được chạy lunh tung, nhưng ai biết được chú bán kẹo bông gòn lại đậu bán bên đường chứ còn là đói diện với cậu , cậu nhìn nhìn anh ở phía kia đang mua nước một cái rồi lại nhìn qua chú bán kẹo cậu nghĩ mua một cái rồi quay lại liền anh không có biết đâu, nghĩ thế cậu liền mặc kệ lời anh dặn mà chạy qua đường mua kẹo.
Hại anh quay lại không thấy cậu đâu thì lo lắng đến hốt hoảng nhanh chóng đảo mắt tìm còn gọi lớn tên cậu.
Cậu bên đường nghe anh gọi lớn như vậy thì gật mình tay cầm cây kẹo bông vừa mua vội vàng trả lời anh còn không thèm nhìn xe mà chạy qua chỗ anh đang đứng và cũng ngay lúc đó xe ô tô đang chạy đến cậu xíu nữa đã bị tông rồi cũng mai là xe thắng kịp nếu không thật sự hông dám nghĩ đến , cậu bị dọa đến sắp khóc rồi nhìn chiếc xe mà đứng hình luôn sợ chết cậu rồi.
Anh thấy xe phía xa chạy đến thì nhìn bảo bối của mình đang băng qua đường anh dường như không còn tí gì gọi là ý thức mà xông ra ôm lấy cậu cho đến khi mọi người bảo không sao anh mới bỏ cậu ra nhìn lại toàn bộ xem có bị thương gì không rồi mới đùng đùng nổi giận mà tát mạnh vào mông cậu một cái đau điếng mặc cho bao nhiêu người đang nhìn, lúc nãy anh đã rất hoảng sợ , sợ sẽ mắc cậu , sợ cậu có mệnh hệ gì thì anh làm sao sống được , bảo bối sao không nghe lời anh sao lại chạy loạn như vậy chứ .
Cậu sao khi hoàng lại hồn thì chưa kịp nghĩ gì đã bị ăn đau đến cả cây kẹo cầm trên tay cũng rơi xuống đất mông vết thương cũ còn chưa hết bây giờ lại bị anh đánh cho một cái điếng người như vậy lại còn nhìn thấy nét mặt không thể nào tệ hơn của anh nữa kiểu này là tiêu chắc rồi, cậu nức nở.
'..huhu.. đau..anh đừng nóng mà'
Cậu ôm cái mông đau nức nở khóc anh bây giờ rất đáng sợ hại cậu xanh hết mặt mày rồi.
" ĐI VỀ "
Anh tức giận quát ra từng chữ rồi quay lưng bước lại xe về nhà, anh là đang kìm chế tức giận rất nhiều mới có thể không đánh cậu giữa đường . Cậu cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn đi theo phía sau tay còn liên tục an ủi địa phương .
******
#2440 từ # ..chap này có đống góp ý tưởng từ bạn * MNguyn880*
....happy birthday 💕 KIM SEOK JIN💕 4/12/1992.
....[🌱sam🌱]...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip