chap 13
' anh ơi dậy đi , mao dậy'. Một thân ảnh nhỏ bé nào đó đang cố ra sức lay lay tay gọi lão công của mình thức dậy, nhìn thế nào cũng thấy là trong vô cùng đáng yêu .
" Bảo bối à ! Hôm qua anh đã phải bận rộn cả ngày rồi , ngoan để anh ngủ thêm một lúc."
Anh trong bộ dạng mệt mỏi mắt nhắm tịt cố lên tiếng trả lời bảo bối bé nhỏ.
' không anh mao dậy đi , Quân đói bụng rồi, nhanh dậy em thương nha'. Cậu nói tay còn không quen đưa lên nựng nịu gương mặt đẹp trai của anh, giống như mọi ngày anh thường làm với cậu vậy á.
Anh đang mơ màng ngủ nghe câu nói của bảo bối cũng phải bật lên mà phì cười.
" mới sáng sớm đấy , mà sao cái cục bột này hôm nay lại ngoan ngoãn dậy sớm thế " anh cười cười nhéo cái má ửng hồng của cậu vừa hỏi. Hôm nay đúng là chuyện lạ thường ngày anh còn phải mắc rất nhiều sức để gọi cậu dậy hôm nay sao lại tự động đến thế mà còn gọi ngược lại anh nữa chứ.
' tại cái bụng đói, không ngủ nổi'
Cậu lấy cánh tay của anh đặt lên cái bụng nhỏ của mình xoa xoa, ý bảo anh xem nó đã xẹp lép rồi.
" Nhưng mà bây giờ anh buồn ngủ quá hà , không nấu ăn được sao giờ" anh nhìn bảo bối đáng yêu thì lại nổi hứng chọc ghẹo.
' không biết, anh mao ngồi dậy đi mà '
" Bây giờ phải làm cách nào cho anh hết buồn ngủ đi rồi anh nấu món ngon cho ăn" anh vốn nổi tiếng là biết cách lợi dụng .
' anh ơi , lão công đẹp trai nấu cơm đi mà nha, thương thương.'
Cậu thật không cam tâm có một bữa ăn thôi mà cũng khổ sở nữa nhưng vì cái bụng đang đói nên mới ra sức mà nịnh nọt.
" Chưa đủ "
Cậu dường như hiểu được ý của anh mà chồm lên hôn lấy một cái ,nhưng vừa mới chồm tới đã bị anh nhanh chóng chụp lấy mà nuốt chọn lấy bờ môi, anh đúng nham hiển thật á . Anh sao khi lừa được cậu thì lại vô cùng đắc ý cứ thế mà hôn đến khi bảo bối sắp không thở nổi mới liến tiết mà nhả ra.
' anh ở dơ , bẩn cả miệng luôn rồi này'
" Vậy bây giờ anh bế bảo bối vào trong đánh lại răng nhá"
Xong câu anh liền một nhịp bế lấy cậu đem vào nhà tắm phục vụ tận tình vệ sinh cá nhân hộ , ngọt đến cả phòng toàn là mùi thính.
________
" Bảo bối ăn nhanh vào xong còn phải đi siêu thị mua ít đồ"
Anh vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói .
' dạ , ủa mà nhà có khách hả anh'
" Ưm , mẹ nói sẽ qua chơi nên anh tính mua thêm ít đồ về chiều làm món."
Cậu vừa nghe đến mẹ qua chơi thì vui đến nỗi mất cũng sáng rực vì có mẹ qua cậu sẽ được rất rất nhiều lợi ích từ việc ăn uống đến quậy phá mà không cần phải sợ anh .
Anh thì dường như đọc được hết ý đồ trong đầu cậu mà lên tiếng hăm dọa trước. " Này nhá tốt nhất là không nên làm loạn"
' em mới không thèm sợ'
Cái này là cậu vô ý nói ra thôi á thật không cố tình đâu ,đúng là miệng nhanh hơn não rất nguy hiểm.
" Hữm ,em nói gì"
Anh nghe thấy nhưng cố tình giả điếc để cậu sửa lại. Đúng thật cấp này bảo bối bướng đến đau đầu.
' .. a.!. Quân nói sẽ thật ngoan á không có quậy, anh yên tâm nha'
" Xem chừng anh"
' biết rồi mà , anh ăn cái này đi nha ăn cho mao lớn'
Cậu nhanh tay gắp vài cọng rau đứa lên đút anh ăn miệng còn nhạy bén dỗ giận , mà anh cũng rõ thật kì đi lớn rồi mà cứ bắt cậu xem chừng hoài á .
Ăn uống , dọn dẹp xong anh và cậu đã nhanh chóng có mặt ở siêu thị nhưng một người thì ra sức chọn lấy các thức ăn rau củ tươi sạch , một người thì lại quanh quẩn đi chọn bánh kẹo ngon nhìn giống như không cùng một thế giới .
' anh mua cái này'
Cậu cầm một lượt mấy loại bánh kẹo ra đưa cho anh mắt còn rất thản nhiên ngó xem các loại khác .
Anh nhìn thấy chỉ biết lắc đầu , cái đống này vô bụng chắc chắn lại bị bệnh nhưng giờ mà không mua cậu sẽ làm mạng giữ cái siêu thị to bự này mắc, anh đành phải bóp bụng mà mua vậy. " Nhiêu đây thôi nhá không cho lấy thêm nữa" .
' mua kem nữa , nhà hết'
Mấy cái đó chỉ là món phụ món chính còn chưa mua mà chỉ nhiêu đó sao mà được chứ.
Anh nhìn cái nét mặt giả bộ đáng thương của bảo bối thì mềm lòng ." Không được lấy nhiều quá đấy" .
' dạ , thương anh nhất'.
Xong câu cậu liền hôn lên má của anh một cái nhằm lấy lòng.
________
Hiện anh đang phụ mẹ lặt rau dưới bếp, cậu thì lại chán nản không gì chơi chợt tầm mắt nhìn thấy chậu cây kiểng của anh liền nhanh chân chạy đến nhặt hộ lá sâu , khi nhặt cậu còn ' vui , hông vui , không vui hay vui ,vui quá xá vui ' thế là trụi lá .
Anh trong bếp lo nói chuyện với mẹ nên chẳng biết chậu cây ngọc ngà của mình bị cậu làm cho thành cây chết khô, nên vẫn bình thường mà vui vẻ cười nói.
Cậu nghịch đủ liền chạy vào chỗ anh chèo lên lưng tựa đầu.
" Chán rồi hả , anh rót sữa cho uống nha "
' Quân không muốn uống sữa'
Cậu đứa tay dụi dụi mắt sao đó lại lắc đầu thật đáng yêu không khác gì em bé.
Bà vừa cho chút gia vị vào canh vừa liếc nhìn hai đứa con hạnh phúc tâm như đang rất mãn nguyện , bà tắt bếp sao đó đi lại bên con dâu dịu dàng xoa đầu vài cái."' anh Hàn có ăn hiếp con dâu của mẹ không "'.
Cậu nghe mẹ hỏi như vậy liền như có được cơ hội mà một phen tố anh . ' dạ có á mẹ anh xấu tính lắm luôn , cứ thích chọc ghẹo đặc biệt là hay hunh dữ nữa , còn nhiều lắm quá trời luôn.'
Anh bị gieo tiếng ác nhưng chỉ biết cười khổ , từ hôm qua tới giờ rõ ràng anh toàn bị cậu hành xác.
" Bảo bối bài xích anh"
' sự thật mà , sự thật không thể chối cải á '
"' vậy qua ở với ba mẹ đi , ba mẹ nuôi không bắt nạt như anh còn cho ăn bánh kẹo thỏa thích chịu không "' bà dụ dỗ.
' dạ không được ,con phải hiếu thảo với chồng rồi '.
Eo ơi, anh nghe bảo bối nói câu này liền tự hào đến hãnh diện phía miệng không biết khi nào đã rạng rỡ nỡ nụ cười. Bảo bối của anh cũng khéo cách chừa đường lui đấy chứ.
________
" Quân ,em bước lại đây "
Anh đứng ở chỗ chậu cây hướng mắt về phía cậu bảo.
Cậu đang thảnh thơi ngồi vừa ăn trái cây vừa xem tivi với mẹ thì nghe thấy anh gọi liền dạ một tiếng không nhanh không chậm đi đến .
" Khoanh tay lại , nói ! Là do em ngắt hết lá đúng không" giọng anh có phần nghiêm túc , nét mặt lại tràn tràn sát khí.
' Quân thấy lá sâu nhiều '
Chỉ là mấy cái lá thôi anh có cần căng vậy không chứ cậu là có ý tốt mà.
Bà ngồi ở phía sofa thấy có gì không ổn liền bước nhanh đến ôm lấy cậu đứng sít xa anh, thuận miệng nói đỡ cho cậu.
"' thôi con có mấy cái lá đừng làm thằng nhỏ sợ "'
Anh dường như không hài lòng với cách mẹ bênh cậu . Lúc nào cũng quậy phá cậu cũng chả còn nhỏ em gì nữa cứ có khách là không biết sợ anh, mà còn anh để ý dạo này nói chuyện chủ vị ngữ như bị nuốt sạch .
" Anh nói bao lần rồi , nghịch cái gì thì nghịch né chậu cây anh ra mà Quân , lần trước la một lần vẫn không biết sợ hả ".
' nhưng mà Quân nhặt lá sâu mà '
Nước mắt cậu đã ít nhiều động lại rồi ,anh thật rất hunh dữ.
" Lá sâu hết cả cây à , trả lời "
Anh la đến cả mẹ cũng phải giật mình nói chi là cậu chứ , mẹ thương cố đưa giấu cậu ở sau lưng tránh đi ánh mắt giận dữ của anh . Anh bây giờ khác hẳn con người lúc nãy ,anh rất đáng sợ nhưng cậu vẫn không hiểu cái cây đó có gì mà quan trọng với anh như vậy chứ , cậu đâu phải là nhổ cả cây đem quăng đâu sao lại giận đến thế á, nhưng cậu sợ rồi nhìn anh như vậy rất đáng sợ.
' Quân xin lỗi anh..hic..'
" Im liền cho anh , đã ai làm gì chưa "
"' thôi cho mẹ xin đi , Quân nín không sao , không khóc "'
Bà lau vài giọt nước mắt trên má cậu vừa vuốt lưng dỗ cậu nín khóc.
Cậu được mẹ dỗ lại được nước mà khóc lớn hơn , mặt lại không dám nhìn anh mà cứ ngước xuống sàn nhà.
" Đi lại sofá cúi xuống cho anh , đánh một trận cho bỏ tật "
' hic.. Quân xin lỗi mà , hic.. anh đừng có đánh ,hic.. mẹ ơi..'
Cậu vừa nghe anh bảo cúi xuống liền hoảng hết cả lên xua xua tay ôm lấy mẹ mà nức nở.
"' có gì đâu sao lại đánh nó chứ , nể mặt mẹ một chút có được không "'
Anh biết bây giờ mà cứ không nể mặt nữa thì lại tạo tính xấu cho cậu nên cố kìm lòng mà bỏ qua cho cậu, nhưng không đánh vẫn phải phạt.
Dỡ rồi không mượt nữa .
*****
#1707 từ#
M.n ghé qua xem truyện mới của sam nha , chỉ là nổi hứng.
......[🌱sam🌱].....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip