chap 20

Sau khi bạn thụ nhà ta no nê quay lại thì cớ sao bắt gặp được khoảnh khắc hây ho thú vị của anh người yêu có thể nói là rất hiếm hoi mới thấy được , mà những lúc như thế này thì chắc chắn cậu phải dìm vài tấm đem ra rao bán thiên hạ rồi . Không biết nhìn lão công bây giờ sao ra thành bạn thụ như mình luôn rồi , với nuột nà của đôi chân dài  không hiểu sao anh ấy lại tự tấu cho mình cái dáng nhìn y như nữ nhi không khác :một chân chéo một chân duỗi  áo thì do nực quá hay sao không biết mà lại kéo hết lên phía trên để lộ hơn phân nửa phía dưới khoe ra đường cong gợi cảm và mãnh mai hú hồn vượt mặt luôn cả cậu  .

Theo nhiếp ảnh gia có tâm như cậu đây thì chụp được vài tấm đã thấy bị lu mờ không có điểm nhấn không đẹp , cậu liền dùng vài cây son hay phấn bút kẻ để trang điểm sương sương lại cho anh để nhằm mặn mà hơn ✓ tuy là trong suốt quá trình đó cũng không được mấy nhẹ nhàng nhưng do mệt quá hay sao anh công ngủ như chết vậy không hay biết gì chơn . Mà nè tắc cả điều không liên quan đến cậu đâu nha chỉ là món quà nho nhỏ xem như  thay mặt tặng cho mấy thím fangirl của anh thôi á .

________

" Em đứng lại đấy cho anh , mao đứng lại "  một giấc ngủ thật ngon kết quả khi thức dậy và vô tình lướt vào trang face của mình ngỡ ngàng trước một loạt tin nhắn kèm bình luận từ fan và tiếp theo là bức ảnh quăng hết hình tượng liêm sỉ của mình , anh nhìn mà như muốn đột quỵ còn muốn bóp chết cái tiểu tổ tông kia , không hiểu sao nó có thể bài xích anh đến thế nghịch ngợm hết phần thiên hạ luôn rồi , đúng là thứ nguy hiểm nhất là những người xung quanh ta .

' này, anh đừng có mà manh động , cái thứ anh vừa xem chắc chắn không hề liên quan đến em '
Cái thứ anh Hàn vừa xem cậu chỉ là vô tình chụp và quăng lên mạng thôi đâu có liên quan gì toàn là mấy bạn fan anh tung bông hết , hàm ý trong tus cậu chỉ ghi  : mọi người nghĩ sao : thôi hà . Mà ảnh cũng xinh lồng lộn như vậy mắc gì căng .

" Trong nhà này chỉ có hai người không lẽ anh tự dìm mình gớm  đến thế hả ? Bảo em đứng yên đấy không được chạy nữa "  anh điên người hét um trời lên, mới sáng sớm mà rượt cái cục bột đó còn mệt hơn chạy thể dục . Nuôi bao lớn còn chưa thịt được mấy lần đã bị nó hành sắp chết rồi .

' anh cứ lại đây mà bắt , ' xong câu cậu còn đắc ý lè lưỡi chọc tức anh . Nói chứ vì anh người yêu của cậu còn đang bệnh  nên cậu mới tự tin quậy phá thôi chứ như bình thường chắc tiêu luôn rồi . Cậu cũng rất biết thời cơ nha .

" Thách anh  , xem như em gan rồi " anh vừa chống một bên tay điều điều lấy sức thở  vừa nghe chọn câu khiếu khích từ tiểu khả ái liền nhanh như bay mà nhào lại nắm lấy vạt áo bảo bối mà xô mạnh xuống giường chống ép một bên rồi nghênh mặt . " Còn muốn thách thức anh không " . Mặt giang hơn cả kẻ cướp người nữa á .

' tha mạng , lão công tha mạng , lão công đẹp trai menly không giỡn nữa ' cậu cố gắng thoát khỏi nhưng cứ nhích qua bên đâu cũng điều bị anh công chặn lại hết , phe này khó sống rồi chỉ mong là hôm nay anh ấy ăn chay .

" anh thật cũng không giỡn là do em tự tìm nó , muốn thử là thế nào sao " nói đoạn anh liền nuốt chọn vành môi của đứa nhỏ , chỉ là tức điên lúc nãy không biết đã chạy đi đâu mắc khi chạm thấy ánh mắt cục đáng yêu này .

" Lưu manh ở dơ , thấy anh chưa đánh răng đó bẩn hết miệng rồi "
Cậu đánh như phủi bụi vào ngực anh , phái muốn chết còn làm bộ á nhưng mà cậu vẫn còn biết giữ giá nha yên tâm .

" Không phải cả em cũng chưa hề sao , thôi để anh phụ làm sạch hộ cũng được vậy " ai đời người nổi tiếng như anh lại dễ mắc liên sỉ đến vậy , đúng là bạn thụ bên cạnh có ảnh hưởng rất lớn á . Anh một lần nữa đánh lưỡi cùng người yêu lần này là đợi đối phương sắp không chịu nổi mới tiếc nuối nhả ra . " Đói bụng quá"
Sau câu đó anh liền cắn lấy cái má phúng phính của bảo bối , cắn không mạnh chỉ đủ để lại dấu răng là được .

' aa giết người . Anh bị gì à , đi mà làm đồ ăn sáng Quân không có thèm giỡn đâu .. đi.. đi tắm' Cậu nhanh tay nhanh chân chạy thoát xa khỏi anh, thật nguy hiểm cứ thế này tiếp không biết anh ấy định làm gì nữa  tẩu thoát là cách tối nhất để không phải trở thành con mồi ăn dùng bữa sáng của cái con người kia .

Anh khẽ cười tiểu bảo bối khi nào còn nghĩ đen tối hơn anh , nuôi mới bao lớn anh còn chưa nở thịt đâu từ từ rồi dùng không có gì phải quá vội . Phắc tay vài cái rồi xếp lại ga giường quậy tung toé hết lên như cái ổ chuột rồi .

________

" Mai anh phải qua bên Hàn có tí việc ,em ở nhà một mình được không hay là sang với ba mẹ " vừa ăn một miếng cơm anh chợt nhớ ra thứ gì mà lên tiếng hỏi đứa nhỏ , trong giọng nói còn chứa chút do dự .

' anh còn chưa khỏi bệnh mà đi đâu chứ , không được đi ' với vẻ đang ăn ngon nghe câu liền bỏ ngay đũa xuống . Anh bệnh sức khỏe còn yếu như vậy đã muốn đi làm  lỡ chết sớm rồi ai nuôi cậu đây .

" Ngoan , anh đi có việc chỉ nốt một ngày rồi về đâu có dài hạn gì đâu , đừng lo ở nhà ăn uống đáng hoàng ngoan ngoãn dùm anh là được  " 

' nhưng mà anh còn bệnh sao mà đi được '

" Nào không có bí xị như vậy, anh cũng sắp hết bệnh rồi với lại qua đấy cũng chỉ xem ký hợp đồng có làm gì nặng nhọc đâu " anh vừa nhẹ nhàng vuốt điều mái tóc đứa nhỏ vừa hết lời dỗ ngọt , đi kiếm tiền mà còn phải khổ sở thế này với nó đây .

Cậu gật gật đầu rồi tiếp tục dùng cơm không khó hiểu hỏi thêm tâm hồn vốn là con nít 4 tuổi mà với lại có nói sao cũng không ngăn được cái con người đó như vậy phí sức làm gì .

........ Anh. vừa rời khỏi nhà cậu liền quậy tứ tung lên bánh trái nước ngọt các kiểu điều bày hết lên giường như vậy ăn uống cho đỡ tiện sức á .......

******
# 1251 từ ......[🌱sam🌱]......

Mọi người muốn bộ nào ra chap hơn ? _ Nhóc ! Người không Được Thương.
       _ Một Mái Nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip