chap 23 ( phiên ngoại 1 )

___ chap này là sam viết theo tâm trạng của mình thôi . Mọi người trong mùa dịch nhớ chú ý sức khỏe nha ____

Căn phòng khách vốn dĩ rộng lớn nhưng chỉ có mỗi bóng dáng của cậu nhỏ Hoài Quân . Cậu ngồi ở đây lâu lắm rồi, anh ấy nói bảo cậu chuẩn bị đồ đẹp để khi đi làm về sẽ chở cho đi chơi, đi ăn, đi mừng sinh nhật của cậu, nhưng hôm nay sao anh lâu về quá hà, đợi lâu lắm ! Lâu đến sắp ngủ gục rồi .

Bình thường anh không có khi nào như vậy đâu, không có khi nào để cậu một mình hết , hôm nay là ngày sinh nhật nhưng lại vừa vui vừa buồn còn có chút tủi thân nữa, đáng ra nếu ba mẹ còn sống thì sẽ không để cho cái ngày này lạnh lẽo đến thế tuy là nghèo khó thật nhưng không năm nào là họ bỏ rơi đứa con này cả. Cậu không có ý trách anh đâu cũng không cần thiết là anh phải dẫn đến những nơi xa hoa màu sắc cảnh đẹp mà chỉ cần đơn giản một buổi tối cùng nhau, cùng nấu nướng ,cùng tâm sự. Cậu có biết anh bận chứ mấy nay toàn cày ngày cày đêm cơ mà, nhưng thà là đừng có cuộc điện thoại và cái lời hứa khi chiều gửi đến cũng đừng để cậu từ từ trút bỏ nụ cười trong chờ đợi, đã hơn 11h khuya rồi có về cũng kịp sao .

Cứ một mình ngồi đấy nhìn không gian hiu quạnh trống vắng chợt những kí ức cùng với nỗi ám ảnh của nhiều năm trước lại như đua nhau hiện rõ trong đầu rồi lại mơ màng trước mắt . Cậu thấy phía trên sàn nhà bằng đất có rất nhiều máu tươi nằm lẫn dưới sát chết, cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ mà đáng sợ nhất là người nằm đấy cùng dòng máu đỏ là ba mẹ của cậu . Hoài Quân như bức tượng ôm chặt lấy gối chân gục đầu nhịp tim thì như đứt quãng ngẹn ngào, đã rất lâu rồi cái thứ kinh hồn đó không lập lại nữa bây giờ bất chợt hiện ra như một thướt phim thời gian chiếu chậm cậu không thể nào đủ mạnh mẽ để chấp nhận ! Ngực trái đau lắm . 

' đừng mà '
Trong vô thức hoảng sợ cậu chợt nói ra hai chữ đấy theo cùng là dòng nước mắt ấm nóng chảy từ hốc mắt thấm ướt cả đôi má trắng hồng .

________

Đáng ra anh đã về nhà từ rất lâu rồi nhưng vì một bối cảnh mà kéo dài thời gian, lại còn khổ tâm hơn với những lời mời men của nhà sản xuất không thể nào từ chối được. Anh cũng không biết hôm nay là ngày gì mà bản thân lại xui xẻo như vậy nữa đang trên đường vội về nhà cùng bảo bối của mình thì chiếc xe lại giở chứng hư ngay giữa đường, nhưng cũng mai cho là phía sau hông có chiếc xe nào đâm tới nếu không sợ đã bỏ phí cái mạng này rồi .

Tâm can của anh bây giờ như đảo loạn mà xót cả ruột gan lo cho bảo bối ngốc ở nhà sợ nó lại nghĩ lung tung rồi tự đau lòng ,sợ nó giận anh vì lời thất hứa, sợ nó buồn bã cô đơn. Anh còn sợ rất nhiều nữa nhưng mà toàn là sợ cho bảo bối, trong khi đó bản thân đang một mình giữa nơi vắng vẻ còn là chốn lạ đường thì không lo .

Ánh trăng và những cột đèn đường như chiếu rọi dẫn bước cho anh khỏi bóng tối mà tìm được đường về, trên đôi chân ấy như không thể nào kiểm soát được mà vội vàng chạy nhanh đến phứt gió nhưng điều đó chỉ làm cho cơ thể của anh thêm dần thấm mệt bước chân đã trở nên nặng nề còn đau mỏi khó chịu. Anh tạm dừng lại một chút đứng đấy trụ đôi cánh tay xuống gối chân mà dồn dập hơi thở cứ như chưa từng mòn sức đến vậy , chợt bỗng nhiên từ đâu một giọng nói trầm ấm rất quen thuộc gọi tên .

"' Tữ Hàn có phải không "'
Âm phát ra có mang một chút gì đó khàn khàn của người lớn tuổi nhưng lại cho người ta có cảm giác an tâm đủ vững để nương vào .

" Ba sao ? Dạ là con , nhưng sao ba lại ở đây " anh nhìn thấy cứu tinh thì vui mừng sắp chảy nước mắt nhưng vẫn có chút gì đó thắc mắc ở đây, đêm tối như vậy rồi sao ba còn chạy chiếc xe máy cũ kỹ lang thang trên đường như vậy chứ mà còn là mặc đồ vest mới ghê .

Ông đưa cho con trai chiếc nón bảo hiểm lại vừa nghe nó hỏi vậy liền không nhanh không chậm trả lời . "' Không ở đây chắc tìm được con à ? Mau lên xe đi đứa nhỏ ở nhà đang rất lo lắng "'

Khi nãy ông đang bận xử lý vài vấn đề ở công ty thì đứa nhỏ gọi đến còn khóc lóc nức nở nhờ ông gọi cho con trai hỏi xem đã về chưa tại vì nó gọi mãi sao không được, ông cũng theo lời thử gọi nhưng kết quả điều không thể liên lạc . Trong lòng bắt đầu có tí gì đó rối lên nhưng bản thân vẫn cố tự trấn an mình, ông đau đầu một lúc thì bật nhớ đến số trợ lý của con trai mà vội vàng gọi hỏi cũng nhờ vậy mới có thể biết đường mà mò, còn về chiếc xe máy này là lấy mượn của bảo vệ cho thuận việc quan sát dễ tìm đường hơn . Cứ chạy rất lâu theo lời chỉ của cậu trợ lý kia thì thấy được bóng xe của con trai nhưng bên trong lại không có người . Ông như quen thuộc với trường hợp này mà khẽ đưa mắt liếc nhìn quanh rồi lại tỉ mỉ mở thùng xe ra kiểm tra máy móc thấy đúng như mình nghĩ ông mới nhẹ thở phào, con trai tầm này là liều mình bán mạng chạy bộ về nhà rồi chứ đâu ông còn lạ lẫm gì với nó nữa . Lần này trên gương mặt người cầm lái đã dãn ra không còn bức bối cau mày vội vã nữa cứ từ từ nương theo hướng con đường mà lộ rõ dáng con trai .

" Ba ơi . Lúc nào người cũng như ông bụt hết "
Mệt mỏi nãy đã được xua đi bởi những ngọn gió mà chiếc xe máy mang lại, còn hưởng một phe ấm áp khi được ôm chặt và tựa lưng ba .

"' không cần phải ngọt lời ngọt lẽ còn chưa tính tội cậu "' nói thì nói vậy nhưng mép môi ai đã nở nụ cười rồi . Con trai đôi lúc cứng gắn, mạnh mẽ, giỏi giang làm ba với mẹ nó tự hào, nhưng sao đứa con của ngay lúc này lại càng làm ông vui lòng hơn .

" Là tại cái xe mà, con cũng đâu muốn.." anh dựng đầu dậy cố nói biện minh nhưng chưa hết câu đã bị cướp lời .

'" về nhà rồi cho con biện lý giờ để ta tập trung, hay có muốn nằm đường không "' như trên quãng đường rộng lớn nhưng chỉ có hai ba con thông dong tùy hứng quên mất cả phiền muộn của một ngày nhiều vất vả .

______

Cậu khóc , khóc đến mệt rồi mắt cũng sưng hết lên, bụng đói nhưng lại không dám đặt chân ra khỏi sofa , nỗi ám ảnh của cái tủ gỗ giống như cái sofa này vậy. Cậu sợ những con người đôi tay thấm đầy máu kia lại một dao kết thúc tánh mạng của cậu tương tự như ba mẹ.

" Bảo bối "
Anh mở cửa cùng ba bước vào nhà rõ là không nhẹ nhàng gì nhưng đứa nhỏ ấy vẫn cứ thừ ra như không hay biết . Anh thoáng chốc giật mình liền nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên dang lấy vòng tay ôm ủ người kia vào lòng cứ điều tay xoa xoa đầu nó rồi lại nhỏ giọng thì thầm như một cách trấn an.

" Không sao hết , anh về rồi không khóc "

Cậu nghe thấy câu này cũng như cảm nhận được cái thứ hơi ấm mà bấy lâu nay luôn thay chăn ủ cho thì mới có chút an tâm mở mắt ra nhìn, nhìn thấy rõ là anh liền theo bản năng rất muốn bám chặt nhưng nhớ lại những chuyện khi chiều mà không khỏi dỗi hờn nhích xa. ' hic.. anh là đồ nói dối ..hic.. nói dối gạt người ..'

Nhìn đứa nhỏ như vậy anh không thể nào không đau lòng tay vừa đưa ra chưa kịp chạm đã bị nó phủi bỏ . " Anh xin lỗi  . Anh  không phải muốn thất hứa với em , thật đấy "

Tắc cả những lời nói của anh bây giờ đối với cậu có nghe cũng không luyên được gì càng chẳng thể lọt tai . ' không muốn nghe gì nữa cả anh cũng giống như những kẻ xấu ấy . Rất Đáng Ghét "  Cậu dùng đôi bàn tay bịt chặt lấy vành tai của mình lại, ấm ức cứ thế mà liên lụy làm cho nước mắt cũng rơi theo không có điểm dừng .

*****

# 1603 từ .... [🌱Sam🌱]....

  ... Tui hông có ra rìa nhaaa...

>>>> Truyện mới>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip