chap 24 ( phiên ngoại 2)

Anh xót chứ nhưng thật sự hết cách chỉ đành đưa ánh mắt ngó sang cầu cứu ba mình, Tữ Hàn cảm thấy ngực trái cứ như bị ai đó kéo thắt lại vậy . Bảo bối của anh chưa bao giờ kích động như thế cả, mặt mày cũng tái nhợt xanh xao thấy rõ, rất khác so với cục bột nhỏ lúc sáng vẫy tay tươi cười chào anh trước khi đi làm!

Ông tất nhiên hiểu được ý của con trai, và cũng cảm thấy cứ thế mãi lại chả khả quan gì nên đã từ từ bước đến gần hờ ôm lấy đứa nhỏ trấn an.
" Nào, Tiểu Quân ngoan bình tĩnh không quấy nữa  "

Cậu khi nghe ba nói vậy lại càng khóc lớn hơn, khóc nhiều đến tức tưởi đáng thương. Hoài Quân chầm nhìn về hướng Tữ Hàn với đôi mắt rưng rưng đong đầy nước! Nó uỷ khuất nhiều vì đây không phải là lần đầu anh thất hứa rồi bỏ rơi nó và cũng không phải lần đầu khiến nó chờ đợi đến hụt hẫng. Cứ tỏ ra là mình hông sao, tha thứ một lần rồi hai lần, tự an ủi bản thân là vẫn ổn luôn nghĩ trong đầu tất cả anh cũng chỉ vì sự nghiệp và tương lai của hai đứa nên cậu phải nhất định mạnh mẽ không được buồn. Nhưng mà nó lại không thể nào giả dối với cảm xúc của bản thân được nữa và đặc biệt là khi cần có ai đó ở bên cạnh quan tâm,tâm sự hay chỉ đơn giản là để trêu đùa tùy hứng. Đôi lúc Hoài Quân cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng vì biết anh ở bên ngoài mệt mỏi vất vả, cũng lý do đó mà không muốn quấy rầy phiền đến anh chỉ biết ôm mãi trong lòng tự chịu.

Cậu tuy ngốc nghếch, đầu óc đơn giản thật nhưng hỉ nộ ái ố vẫn có cơ mà. Những lúc nhõng nhẽo mè nheo với anh cũng chỉ muốn anh vui vẻ cười tươi rồi nương theo chiều chuộng, tính cậu vốn không trẻ con đến vậy đâu một phần là cố tình giả vờ nũng nịu quấn lấy anh như thỏ con mà nghịch ngợm vậy . Cậu thương anh, lo nghĩ cho cảm xúc của anh, luôn trân quý thứ tình cảm mà bao nhiêu người mơ ước, một người hết lòng bảo vệ luôn che chở chăm sóc cho cậu từng đấy năm nhưng mà đôi lúc anh có phải hơi vô tâm với cậu không hả?

" Suốt ngày đối với anh chỉ có công việc và công việc..hic.. thời gian ăn ngủ nghỉ ngơi còn chả có nói chi là quan tâm đến một đứa phiền phức trẻ con như tui đúng không?..hic...À mà, nói đúng hơn thì anh chỉ lựa những lúc quan trọng để tổn thương và làm người khác đau lòng tự suy thôi đúng chứ ".

Đó là những lời bạo gan nhất mà trước giờ cậu chưa từng nói với anh, do lý trí lúc này không còn nên cũng mạnh miệng quá đấy chứ. Cậu vì tủi thân vì suy nghĩ lung tung quá nhiều và cũng vì ảo ánh khi nãy làm cho hồ đồ mất, tuy oán trách đó là nói thật bởi bức xúc nhưng mà cậu lại quên đứng ở vị trí của anh rồi. Đôi khi lời nói cần phải thật sự tỉnh táo mới nên thốt ra còn như thế này thì khác gì tự trách cứ làm tổn thương lẫn nhau .

" Anh xin lỗi. Bảo bối à anh sai rồi mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa có được không "

Tữ Hàn vội nếu lấy cánh tay của đứa nhỏ siết chặt lấy cứ như không thể nào đành lòng nhìn gương mặt trắng hồng phúng phính kia bị thay thành nhợt nhạt thiếu nữ sức sống nữa, mà còn chưa kể đến là phía đôi mắt của cậu đỏ hoe cùng những giọt nước thấm động trên đấy nhưng lại chẳng có ý định ngừng rơi. Anh thật sự dằn vặt chính bản thân mình, đúng như đứa nhỏ nói Rất Tệ Hại.

Cậu khẽ thầm giọng nhưng tiếng nức không thôi xen lẫn.

" Anh chỉ có thế để nói với em thôi sao?..hic.. nếu thật là như vậy thì em hông muốn nghe nữa, đã nghe nhiều rồi" nói rồi nó liền phũ tay anh ra rồi lại đưa tay mình tay mạnh bạo quẹt đi cái thứ trong suốt đang rưng rưng trên phía mi mí mắt vô tình làm cho dùng da mỏng không may bị trầy mà rỉ máu hết lên, nhưng mà lúc này nó lại chả biết đau hay rát gì nữa cả và là cũng không rỗi bận tâm đến.

" Tiểu Quân không được như vậy, em không biết đau à, càu trầy xước hết rồi, nếu lỡ xui xẻo chúng vào mắt thì em muốn mình mù luôn hay sao hả? Không muốn nhìn thấy anh " Anh không giấu được vẻ lo lắng nhưng lại không thể chạm vào thứ bảo bối kia.

" Đau chứ! Nhưng đau ở chỗ khác..hic..em hông cần anh thương hại tỏ ra quan tâm như thế đâu..hic.. cũng đâu phải là cậu bé 17 tuổi tội nghiệp năm ấy được anh nhặt về..hic...anh không thương, hông yêu, hông muốn nhìn thấy đứa phiền phức như em thì cứ nói, em sẽ hông là gánh nặng bám lấy anh nữa..huhu.. như thế  khỏi phải kiếm tiền nhiều, khỏi phải quên ăn quên ngủ vùi đầu vào sấp giấy đầy chữ, khỏi phải vất vả ở đoàn phim,..hic.. cũng không phải bận tâm nhiều thứ nữa..hic..."

" Anh chưa từng xem em như phiền phức hay gánh nặng gì cả, đừng cứ suy nghĩ lung tung rồi nói những lời quá đáng đến thế. Không được khóc nữa mau trả lại tiểu Quân vui vẻ đáng yêu thường ngày cho anh ".

Tữ Hàn hôm nay thật sự kiên nhẫn nếu là ngày thường không biết anh đã nóng tánh cáu giận từ lúc nào rồi. Đứa nhỏ vừa rồi nói trách như thế chắc hẳn anh đã để nó chịu nhiều uỷ khuất tủi thân mà vô tâm không hề nghĩ tới.

Ông đứng giữa con trai và con dâu nên rất khó để xen vào, huống chi người sai lại là thằng con ruột của ông ." Anh nói đúng đấy, con nín đi khóc cũng chả giải quyết được vấn đề. Trời khuya lắm rồi mau lên phòng ngủ nghỉ ngơi có gì sáng mai ổn hơn rồi hai đứa từ từ nói chuyện "
Ông giờ thì chỉ biết phiên can thôi cũng thấy được hình ảnh năm ấy của mình trong hai đứa nhỏ này.

" Anh chưa từng nhưng em nhìn thấy là vậy ..hic.. mà thôi hông muốn nói nữa, còn cái đứa đáng yêu anh vừa nhắc đến á đừng nghĩ tới nó nữa. ..hic.. ba con xin phép "

Dứt lời thay vì cậu lên phòng như lời ba đi ngủ thì cậu lại một mạch chạy xấn ra khỏi nhà mặc cho anh luôn miệng réo gọi theo. Nó không biết là mình sẽ đi đâu nhưng ngộp ngạc quá muốn tìm nơi nào đó thoáng mát để buông xả một chút.

Anh lập tức sau đó đã chạy đuổi theo đứa nhỏ nhưng chân đã đau buốt hoàn toàn không đuổi kịp, trời đã là giờ nào rồi đường thì vắng vẻ vô cùng nguy hiểm khiến anh lo càng thêm lo. Thường ngày nhà tối đèn đã sợ đến quấy lên nay nhóc ấy là ăn gan rồi sao? " QUÂN . QUÂN EM LẬP TỨC ĐỨNG LẠI CHO ANH " anh thét theo bóng dáng của đứa nhỏ đang đâm đầu chạy phức dần phía trước. Hiện tại chính anh cũng thật sự rất mệt mỏi!

Người bình tĩnh nhất là người ngoài cuộc. Ông biết chắc đuổi bộ sẽ không thể nào kịp với sức trẻ, nên nhanh trí lái xe chạy phía sau xem tụi nhỏ có cấn đến không, cũng không vội xuất hiện trước mặt chúng nó. Nói gì thì nói để nó tự hoà tự nói cho nhau hiểu vẫn tốt hơn.

" ĐỪNG ĐUỔI THEO NỮA.."
Cậu bịt lấy tai hét lớn đáp ngược lại với anh. Đầu óc bây giờ nó rối lắm rất đau nữa.

" KHÔNG. MAU ĐỨNG LẠI, CÓ NGHE KHÔNG HẢ? "

Cố chấp bướng bỉnh như thế là lần đầu anh nhìn thấy ở đứa nhỏ của mình, không biết nói thế nào nhưng anh rất đau lòng, rất thất vọng.

Chạy được một đoạn không quá dài cậu lại cảm thấy chóng mặt chưa kịp nhận thức đã ngã ngay xuống đường rồi ngất đi, chắc do từ chiều đến giờ đã khóc quá nhiều mà kiệt sức nhưng vẫn may cho là trời khuya nên không có xe nào chạy qua cả nếu không thật sự không dám nghĩ đến.

Cả Tữ Hàn và ba mình điều giật mình hốt hoảng mà vội vã lao người chạy ngay đến. Anh ôm chầm lấy đứa nhỏ run rẩy khi nhìn thấy những vết máu chảy tuôn trên da thịt,vì khi nãy ngã đập xuống đường với lực không hề nhẹ nên không thể tránh khỏi bị thương mà còn là bị thương khá nặng. Anh không biết làm gì lúc này ngoài việc ôm cậu trong lòng oà khóc hơn cả trẻ con cũng không có hơi sức mà màng đến hình tượng gì nữa. Có một vài người bên đường tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng hùa nhau chạy đến xem, nhưng cũng đã được ba anh khéo léo cản hết lại.

Tữ Hàn có thể cảm nhận rõ hơi thở của đứa nhỏ trong vòng tay hình như đang yếu dần.
_______

10h 30 phút sáng tại bệnh viện có tiếng, Hoài Quân vẫn còn nắm trong phòng cấp cứu đặc biệt. Tữ Hàn thì luôn ngồi túc trực ở dãy ghế phía bên ngoài phòng chờ một giây cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi mà luôn tự dằn vặt chính mình, đến vẻ suy sụp thiếu sức sống cũng đã lộ hẳn ra trên gương mặt đấy .

Ông đứng kế bên cũng chỉ biết vỗ vai an ủi con trai mình, nếu khi đó ông không do dự quá bận tâm mà chạy đến phiên đứa nhỏ thì cũng không đến mức quá tệ như bây giờ.

" Nếu bộ dạng của con mà cứ như này thì sao còn sức khỏe mà lo cho đứa nhỏ hả? Về đi tắm rửa ăn uống gì vào đã từ hôm qua tới giờ rồi. Ba ở đây với em được " con trai chỉ xót có một người nhưng còn ông thì xót tận đến hai người! Làm ba làm mẹ cái khó nhất là lúc nhìn con của mình khóc, cũng không biết đã bao năm rồi ông mới lại phải nhìn thấy cái cảnh đứa con trai duy nhất của mình hai mắt đỏ hoe ngồi bất lực đáng thương như vậy nữa!

" .. đứa nhỏ ở trong đó cũng chưa có ăn gì. Trầy xước chảy máu nhiều thế chắc hẳn sẽ để lại sẹo, Tiểu Quân nó rất ghét sẹo, nó sẽ buồn " anh nói nhưng lại chẳng ngước lên nhìn ba cũng không để ba nhìn thấy rõ đứa con yếu đuối nhu nhược lúc này.

" Sẹo thì có thể chữa khỏi được còn mạng thì chỉ có một. Tiểu Quân chỉ bị suy nhược thôi do em còn yếu nên chưa tỉnh, không sao, không được quá lo nữa. Bộ con muốn lúc nó tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng như này của con sao "

" Con mặc kệ, cho đến khi tiểu Quân nó tỉnh dậy thì con mới yên tâm ba không cần nói nữa, con vẫn còn trụ được "

Anh dùng bàn tay bóp chặt lấy đôi bên thái dương rồi mặt mày cũng cau hết lại. Đầu anh giờ đau như búa bổ vậy môi miệng điều khô khan trắng bệch, cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu.

Ông biết rõ con trai mình cố chấp như nào tính khí của nó cũng không khác gì mấy so với ông lúc trẻ. Ông đặt tay sờ trán rồi lại gằn giọng.
" Thích cãi lời đúng không, nhớ kĩ anh còn nợ tui một trận đấy. Lập tức về nhà nghỉ ngơi một xíu đi, sốt rồi "

" Ba à "
Anh tất nhiên là tuyệt đối không có ý định nghe lời rồi, thứ bảo bối còn một mình nằm lạnh lẽo trong kia thì làm sao anh có thể bỏ về được chứ hả? Biết là ba cũng vì lo cho mình nhưng anh không thể nào làm theo được thà là để anh cảm thấy có lỗi với ba.

" Lớn quá rồi là nói không biết nghe nữa à? Cứng đầu "
Ông nói rồi chợt cởi chiếc áo vest trên người mình ra tràng lên lưng của cái đứa mà chính ông đang trách móc. Có lớn bao nhiêu thì mãi mãi nó vẫn là con ông.

" Ba về với mẹ đi còn việc ở công ty nữa, khi nào đứa nhỏ khỏe con sáng tìm ba chịu phạt "  Lời nói của anh rất kiên định khiến cho ba  mình mà có muốn ép cũng không thể được.

Ông bó tay rồi, con trai lớn chừng này không thèm sợ đòn nữa thì ông dọa cái gì chứ. " Được rồi tùy con, ba không rỗi quan tâm mày nữa."

Tữ Hàn không đáp lời anh là bận mong lung trong thế giới riêng, thế giới mà ngập tràn những hình ảnh nụ cười đáng yêu của bảo bối nhỏ.
_______

Cho đến gần hơn 7h tối thì Hoài Quân cậu mới có dấu hiệu mơ màng tỉnh dậy. Cậu cảm thấy cơ thể đau nhứt toàn bộ, nhìn trần nhà rồi lại hít thấy mùi thuốc sát trùng xung quanh cũng thoáng nhớ ra được chuyện gì, cứ thờ thững như thế một lúc sau thì cậu nghe thấy tiếng vọng có người mở cửa liền nhắm chặt mắt lại giả vờ.

Bước chân càng đến gần cũng đoán được là ai. Nó nghe thấy mùi sữa nóng  nghe thấy mùi cháo loãng, không lẽ anh biết nó tỉnh rồi sao? Nhưng mà cứ im lặng đi để xem tiếp theo anh như nào, thật sự nó vẫn còn rất giận.

" Bảo bối em ngủ lâu lắm rồi đó, đồ ăn anh cũng chuẩn bị sẵn mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu dậy, đói bụng rồi sao hả,ốm rồi ai là người xót? "

Tữ Hàn lần này đã là lần thứ tư anh thay đồ ăn mới mang vào ngồi chờ đứa nhỏ dậy, anh sợ nó đói nên cứ pha sẵn, nấu sẵn như thế, để nó vừa dậy liền có cái mà dùng. Một ngày không nghe thấy cục bột nhỏ luyên thuyên trống vắng buồn bã đến chết đi được, anh nhớ nụ cười của nhóc con rồi!

******
#2552 từ      ....[☘️sam☘️]

Sao những ngày vắng bóng thì sam cũng đã ngoi lên 👏 tuy hông còn ổn như trước nhưng cũng tạm tạm được. Chắc vậy 🤦.

☘️ Như lời hứa chap này tặng choPhanTh753 á.☘️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip