Chapter 4: Cậu Liam nổi giận


Hola, mình trở lại rồi. Cảm ơn vì đã chờ đợi mình.

À, gởi lời giữ sức khỏe đến các cậu đã tới trường học nè, 5K rất là quan trọng nha.

Còn bây giờ thì đọc truyện vui vẻ nho~

Kassel.

________


Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, như hôm qua đã hẹn là sẽ cùng Jo làm bánh pie dâu, nhưng mà trước đó nó phải làm lại cái bài kiểm tra Văn kia đã.

Lớp bồi dưỡng mở vào chủ nhật không bắt buộc các trò phải tham gia học vì nó là một buổi học khuyến khích. Buổi sáng là do cậu Liam đứng lớp, còn buổi chiều thì là của cô Janvier.

Sáng nay trong tiết học của cậu, Charlie đã rất ngoan ngoãn đó, không hề làm Alex bị mắng tẹo nào.

Lớp học bồi dưỡng là phương pháp giáo dục riêng của trường Joie, mặc cho các trường khác không áp dụng vì họ cần những trò giỏi toàn diện. Muốn học ở lớp chuyên sâu thì học trò đó phải giỏi toàn diện trước đã, chứ không phải chỉ giỏi có một vài môn mà đã được mang danh là học sinh của lớp bồi dưỡng.

Mặc dù không được đồng tình về phương diện này, nhưng trường Joie luôn là trường đào tạo ra những học trò giỏi đến từ vùng thôn quê. Hơn 10 năm công tác giáo dục, dù đã có người phản đối, nhưng chưa từng có ai đưa ra quyết định loại bỏ, cùng lắm chỉ có các tin đồn hết ra lại vào.

Tất nhiên thì cả Alex lẫn Olivia đều tham gia lớp bồi dưỡng ngay khi vừa nhập học, còn Charlie thì...

Charlie hớt hải chạy bình bịch trên hành lang, phóng một đường thẳng từ đầu này sang tít đầu kia, quên luôn cả "thắng" lại trước cửa phòng làm việc của Liam. Không hề nghĩ ngợi, nó chỉ sợ trễ như thế này thì sẽ bị mắng dữ lắm, thằng bé liền vặn nắm cửa xông vào.

Cánh cửa chỉ mới đẩy ra một nửa mà đã nghe tiếng cậu Liam mắng té tác ở bên trong:

"Bây giờ mới chịu ló mặt tới? Ta nhớ đã dặn là phải tới lớp ngay khi kết thúc giờ học rồi mà Charlie?"

"Càng lớn càng không có quy tắc. Gõ cửa đâu? Chào hỏi ở đâu cả rồi? Đi ra ngoài!"

Quả nhiên đã đoán trước là cậu sẽ giận mà.

Sau khi được cậu cho phép vào phòng, Charlie đứng im lìm ở ngay cửa mím môi, nó không biết có nên xin lỗi vì đã đến trễ hay không, tại nó sợ cậu lại mắng tiếp...

Trong khi thằng bé đang thẩn thở ở đâu đó thì Liam đã gọi nó tới ba bốn lần: "Lại còn mất tập trung, ta nói con bước lại đây có nghe?"

"Á...đau"

"Tai con...đau mà" –Liam mất kiên nhẫn đến nắm tai kéo nó từ cửa đi vô. Cậu kéo nó tới bàn làm việc rồi nhấn thằng bé xuống ghế, vẫn giữ cái tai nó mà xách lên cao:

"Lần này còn làm rớt môn thì ta gạch tên con khỏi lớp bồi dưỡng, nghe rõ chưa?" 

Liam đặt xuống trước mặt nó một tờ giấy, thằng bé nhăn nhó xoa xoa cái tai đỏ bừng rồi mới dạ thưa, chậm chạp lấy bút ra làm bài.

"Cậu ơi, Denis làm gì ở đây thế ạ?" –Ngay từ đầu khi bước vào, Charlie đã nhìn thấy Denis ngồi ghi ghi chép chép gì đó ở góc bàn, nhưng nó cố tình làm lơ, đợi cậu ngồi xuống rồi mới nhỏ giọng hỏi. 

"Denis đang làm bài đánh giá năng lực. Con lo tập trung vào bài của mình đi, Charlie"

"Nhưng đề cậu cho khó quá...khó quá chừng..." 

Liam vậy mà không thèm nghe hay để ý đến nó nữa, làm thằng bé chán nản bèn đi làm bài.

Charlie hí hoáy thật nhanh, chữ không khác gì con gà bới, con ngựa phi. Thằng bé không thèm kiểm tra lại bài làm mà nhanh chóng đẩy nó sang cho cậu, rồi nó ôm cặp sách chuẩn bị đi về "Cậu ơi con xong rồi ạ, cho con về nh––"

"Không. Lịch học mới của con có cả buổi chiều chủ nhật nữa, đi sang bên lớp cô Janvier đi"

"Nhưng mà bánh pie dâ––"

"Con không thi rớt thì đã ta đã không phải đổi lịch học"

Charlie thôi không nói gì nữa, nhưng thằng bé rất là muốn đi về, hôm nay có hẹn với Jo làm bánh pie dâu. Vậy mà cậu chẳng cho nó về, lỡ hẹn với Jo mất thì sao...

Liam biết tỏng cái thằng nhóc này chỉ muốn mau mau về nhà ăn trưa và làm bánh. Jo của nó mà về thì trong mắt nó chỉ còn ăn và chơi mà thôi.

Bên đây thì Denis cũng đã làm xong bài kiểm tra, tự dưng lại cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, thằng bé mới nói: "A! Dì Anne có đưa em mang theo bữa trưa, cái này là của cậu Liam. Còn hai hộp này giống nhau, anh lấy hộp nào cũng được ạ"

Bỏ cái lời xin lỗi vì bị Jo ép buộc kia thì đây là lần đầy Denis chủ động bắt chuyện với Charlie.

Charlie đờ người một lúc thì cũng không nói gì, chỉ lấy đại một hộp rồi ngoảnh mặt bỏ ra cửa, quên mất cả cảm ơn và dạ thưa.

"Cha Jo không nói với con rằng cậu Liam là Hiệu trưởng, làm con cứ tưởng cậu là giáo viên thôi, nếu Liam là Hiệu trưởng của trường này thì cậu thực sự là Hiệu trưởng "nổi tiếng" đó ạ?" 

Liam bật cười "Hiệu trưởng nổi tiếng cơ à? Con nghe ở đâu thế?"

"Con chỉ nghe các thầy cô giáo ở trường cũ của con cứ nhắc về Hiệu trưởng của Joie hoài, nào là thế này, nào là thế kia. Tin đồn xấu cũng có, mà tốt cũng có, nhiều lắm!" –Nghe xong Liam cũng chỉ cười trừ, biết làm sao được khi ở Joie có nhiều nhân tài quá, nếu dùng phương pháp chung thì rất là tốn sức, phí phạm mà còn đáng tiếc nha.

Denis kiểm tra lại lần chót và đưa sang cho Liam "Đây ạ, con cũng làm xong bài rồi"

"Nếu có mang bữa trưa thì ở lại một chút, chờ ta chấm điểm và sửa bài cho con. Còn đây là lịch học, con xem qua lịch học trong lúc chờ đợi nhé" –Liam nói.

"Dạ được ạ, vậy...cậu, cậu ăn trưa cùng con nha?"




.

.

.

Cuối cùng thì cũng được tan lớp. Lớp bồi dưỡng của cô Janvier đông hơn lớp của thầy Hiệu trưởng Houde rất nhiều, suýt chút nữa là nó ngộp thở với văn chương luôn rồi...

May là Charlie nhà ta được cho nghỉ sớm, vì nguyên một buổi học thì cô Janvier cứ nói: nào là phải nghiêm túc học hành, nào là phải cố gắng chăm chỉ cho bằng với Alex và Olivia. Bên cạnh đó cô Janvier còn biết nó sắp sửa có thêm một đứa em trai vào học cùng nữa, hôm nay hẳn là ngày xui xẻo của Charlie không chừng...

Thằng bé ôm cặp đi ngang hành lang thì nhìn thấy phòng làm việc vẫn còn ánh đèn vàng, vẫn là cái vẻ không phép tắc như hồi trưa, nó liền mở cửa xông vào:

"Ô! Liam! Cậu chờ con tan học đó ạ?"

Liam bị thằng bé hù cho giật mình, có chút mệt mỏi nói "Lần sau không gõ cửa được thì đừng có bước vào"

"Ngồi chờ ta một chút đi, nếu con chưa về thì chúng ta còn có khá nhiều chuyện để nói đấy, Charlie"

Nhóc con liếc mắt sang thì nhìn thấy Denis cũng chưa về nhà, nó có chút không thoải mái, thế là từ Charlie hoạt bát biến thành Charlie chù ụ khép cửa đi vào.

Charlie ngồi ngoan trên ghế tiếp khách mà chờ cậu làm cho xong việc, trong lúc đó nó lại giả vờ lấy sách ra lật lật, biết đâu cậu sẽ thấy nó siêng năng, có tiến bộ, Liam yêu quý sẽ không giận nó nữa thì sao...

"Charlie Lerouzé" –Vậy mà ngồi chưa ấm ghế nó đã nghe cậu gọi.

"Bài của con được B trừ"

B? À là B trừ, nhưng vẫn là điểm B mà.

Chúa ơi, điểm B đó Người có nghe thấy không ạ? Là điểm B thứ hai của môn Văn đó, tuyệt tuyệt tuyệt!

Một lát nữa nó sẽ khoe cho cha xem, sau đó cha sẽ làm bánh ngọt thưởng cho nó, không còn thứ gì ngọt ngào hơn bánh pie nữa cả!

Thằng bé giống như đang vỗ ngực biểu dương cho thắng lợi vinh quang hào hùng của nó, lòng nó hẳn đang sướng rơn. Charlie không ngại che dấu niềm hạnh phúc nó đang tưởng tượng ra, cứ thế mà bụm miệng cười lớn trong lòng.

Trái ngược với nhóc con thì Liam lại đang bày ra vẻ mặt khó chịu với cái điệu hớn hở này, cậu đẩy gọng kính về vị trí cũ, giọng trầm hẳn đi: "Vui vẻ cái gì? Con có biết điểm đánh giá năng lực của Denis là bao nhiêu không?"

Nói tới đây Charlie lại có chút bồn chồn, mà thằng bé cũng có một chút tò mò về học lực của "em trai" mình nữa.

"Dénious H.Lerouzé đậu bài kiểm tra với điểm A, xếp học cùng lớp với con. Còn lớp bồi dưỡng thì sẽ ta hỏi ý kiến Joseph, xem xét để được học một số môn nổi trội"

Nhóc Charlie nghe xong thì yên lặng, hoàn toàn trầm mặc.

Dénious H.Lerouzé...

Một chữ H mà đã nói lên tất cả. 

Ấy là họ "Houde" giống họ của cậu Liam và là họ thật của mẹ nó nữa.

Đứa lớn chỉ có họ cha, còn đứa nhỏ thì có cả họ mẹ lẫn cha. Không phải Charlie ghét bỏ gì nhóc Denis, nhưng như vậy thì Denis có bao nhiêu hạnh phúc hơn Charlie chứ?

Charlie ở Ilys suốt mười mấy năm, sống với dì Anne, với cậu Liam và hai đứa em họ rất yên bình. Vậy mà khi Jo trở về thì đột nhiên lại đem một đứa nhóc đến rồi bảo đây là em trai của con, hơn nữa đứa em này cũng chỉ thua nó có vài tuổi, chứng tỏ là em trai nó đã sống cùng Jo ở thành phố kia từ năm nảo năm nao rồi.

Chắc là từ lúc mẹ nó bỏ đi. 

Sâu trong những ước mơ của Charlie là được sống cùng với cả Aurore và Jo như thuở bé, vậy mà không cần mong ước gì thì Denis cũng đã có được gia đình hạnh phúc ấy rồi.

Nhưng đó là ý nghĩ của trẻ con, Charlie làm sao biết được Denis từ nhỏ đã bị đùn đẩy, mãi mới gặp được Jo thì cha nó lại quá nghiêm khắc. Denis cũng có mong muốn được sống cùng với gia đình mà có được đâu.

Vốn chỉ là một thằng nhóc con nên bên trong nó trồi lên một sự ghen tỵ: "Nhưng tại sao cậu không xếp Denis vào lớp của Alex, con không thích học cùng Denis lắm đâu" 

Ghen tỵ vì mình không có họ của mẹ, hoặc là vì điều gì đó thằng bé chưa nhận ra.

"Vậy ngày mai con ở nhà học, còn Denis học trên trường, có vừa lòng không?"

Liam hôm nay oải lắm, tốt nhất là nên biết điều đi Charlie.

Liam thở dài, cậu gỡ cặp kính xuống rồi đặt lên bàn.

"Nhiêu đó đủ rồi, đi lấy thước gỗ lại đây chúng ta nói chuyện" –Nghe cậu Liam nói Denis sửng sốt, hai mắt mở to lén nhìn Charlie một cái.

Cứ ngỡ anh trai được cha yêu thương thì cậu út cũng sẽ đùm bọc lắm...

Đừng nói tới Denis, ngay cả Charlie cũng không ngờ cậu nó thực sự muốn dùng thước gỗ để "nói chuyện" với nó ở đây.

Denis còn chưa có về mà cậu...

Bình thường thì lâu lâu nó cũng bị phạt trong phòng Hiệu trưởng, sau đó bị đuổi ra ngoài với cái dáng đi không được bình thường, làm thằng bé không biết giấu cái mặt vào đâu cho vừa.

Nói là nói vậy thôi, dù có mặt Denis ở đây thì Charlie cũng không có cơ hội để lưỡng lự, vì như thế là đôi co với thời gian, là đôi co với thần chết.

Nó lề mề cầm thước bước đến, hai tay đưa lên, miệng thì lí nhí:

"Thước...đây ạ" –Rồi Charlie tựa người lên chiếc bàn có màu gỗ mun, cũng là bàn làm việc của thầy Liam.

Liam đón lấy thước, điều chỉnh vị trí cho thuận tay, cậu nói:

"Hôm trước chưa nói với con về việc rớt môn là vì ta bận, bây giờ thì nói chuyện được rồi" –Cậu Liam đứng ở cạnh bên, chờ đợi Charlie bày ra tư thế đúng.

Denis thì đang ngồi ở đầu còn lại của chiếc bàn, mặt đối mặt với Charlie đang sắp sửa bị đòn. Cái cảm giác này vừa lạ vừa quen, chắc là do lần đầu nó nhìn thấy anh trai bị phạt.

"Và con đã hứa sẽ không để rớt môn thêm lần nào nữa, đúng chưa?"

Charlie khẽ dạ một tiếng.

Liam nhịp thước lên mông thằng bé từng nhịp từng nhịp, giống như đang chuẩn bị xử lý một kẻ thất hứa, một kẻ không giữ được lời mình nói ra.

"Lần trước để trượt môn thì bị ta phạt bao nhiêu?"

Nó nuốt khan một cái: "Thưa cậu là...lần trước là ba mươi ạ"

Cậu nó lúc này rất khẩn trương nhịp thước, thước gỗ nặng trịch nhịp lên mông khiến thằng nhóc sởn gai ốc. 

Lòng bàn chân cũng toát mồ hôi lạnh buốt bên trong giày.

Lò sưởi trong phòng Hiệu trưởng vẫn làm tốt nhiệm vụ là sưởi ấm những con người ở bên trong, nhưng chỉ vì Liam đứng ở cạnh bên cùng với một cây thước đã làm cái lò sưởi mất đi công dụng.

"Và con đã hứa với ta sẽ đậu bài kiểm tra Văn với điểm A, nhưng thậm chí con không đậu và phải làm lại bài kiểm tra đó một lần nữa. Con được điểm gì khi làm lại nó, Charlie?"

Thằng bé bị gọi tên đến giật run, lắp ba lắp bắp: "B trừ ạ, chỉ là B trừ...thưa cậu..."

"Phải, chỉ là B trừ!" 

Bỗng nó nghe nhiều âm thanh cứng ngắc vang dội, tiếp là cơn đau điên cuồng kéo đến, thước gỗ liên tục giáng xuống cặp mông nhỏ mà không hề có khoảng dừng!

Chính là mười thước tới tấp!

Charlie đau đớn nhắm chặt mắt, hai bàn tay cố gắng bấu vào cạnh bàn để không xoa lấy mông. 

Miệng thằng bé thì nghiến rắng không dám kêu đau, nhưng nước mắt vẫn như được mùa rơi lộp bộp lên bàn, thêm đôi chân vì đau mà không ngừng run rẩy như đang chống lại sự nhẫn nhịn của nó nữa. 

Một loạt hành động ấy đập thẳng vào mắt Denis, mọi thứ dồn dập đến mức làm hơi thở của thằng bé cũng bị kéo theo.

"Áp xuống bàn! Cấm con nhổm người dậy!"

Charlie chợt nhận ra không ai có thể vào đây cứu được nó cả.

Mười thước vừa rồi vẫn đang hành hạ cái mông tội nghiệp, đau đến ép nước mắt chảy dài xuống bàn.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip