3

Cậu cầm lấy bút chì vẽ lên một bức tranh về ngày sinh nhật của cậu, còn 3 ngày nữa thôi là tới sinh nhật của cậu. Cậu vô cùng háo hức vì không biết năm nay anh hai sẽ tổ chức sinh nhật của cậu Kiệt nhà ta ra sao. Mọi năm đến ngày sinh nhật cậu, anh hai sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng có đầy đủ món ăn. Cậu muốn năm nmay sẽ có cái gì đó thay đổi, năm nào cũng chỉ có cậu với anh thì buồn lắm cậu muốn có thêm huynh đệ của mình tham gia cho vui. Cậu tin chắc anh hai sẽ tổ chức cho cậu một ngày sinh nhật đặc biệt của mình, có cả huynh đệ của mình tham gia nữa.

Khi ông mặt trời ngã lặn từ phía tây thành phố, thì anh đã tan ca và trở về nhà. Nghe tiếng bước chân của anh, cậu chạy ra như một cơn lốc khiến anh giật mình muốn chết đi sống lại. Cậu ôm anh một cái, rồi quay sang hỏi :

- Hai đi làm có mệt không hai. - Cậu hỏi.

- Mệt chứ. Nhìn thấy nhóc là hai hết mệt à. - Anh nựng má cậu, rồi trả lời.

- Anh hai ơi, hai có biết 3 ngày nữa là ngày gì không hai. - Cậu hỏi.

- Để anh xem, ba ngày nữa là thứ ba đúng không. - Anh nói.

- Không phải là ngày đó rất trọng đại đó, bình thường là ngày đó hai đều nhớ mà có khi em còn không nhớ nữa.

- Giờ có chịu buông để hai đi tắm không, hay là đợi anh cho ăn đòn hả.

Cậu lặng lẽ buông tay anh ra để anh đi tắm, cậu không có ngu để bị đòn khi sắp tới ngày sinh nhật của cậu đâu. Anh đi tới cửa nhà tắm, thì cười tủm tỉm vì sắp tới là sinh nhật của cậu anh và huynh đệ của cậu đã lên kế hoạch tạo cho cậu bất ngờ.

Anh tắm xong, anh xuống bếp dọn những dĩa thức ăn xuống bàn. Nhìn vẻ mặt của cậu ủ rũ của cậu mà anh phải cố gắng mím môi chặt lại. Nhưng thôi cũng đành, dù sao của đã lên kế hoạch hết rồi cũng lâu rồi để trêu chọc em trai của mình. Trong bữa cơm mà cậu cứ lặp đi lặp lại chuyện đấy, cậu lỡ hỏi quá nhiều nên bị anh quát cho trận.
....................................................................

Kết thúc hai tiết học mệt mỏi, chỉ cần nghe những hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên cũng có thể làm cho con người ta khỏe khoắn trở lại. Sân trường đầy ngập những tiếng nói cười, và kèm theo đó những chiếc áo đồng phục trắng nổi lên khắp cả sân trường. Hiện tại ở một góc vắng vẻ của sân trường, có một chàng thiếu niên đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ.

Ở một góc không xa lắm, Tiểu An đã nhìn thấy cậu với một vẻ mặt không được vui chắc là huynh đệ của mình có chuyện rồi. Tiểu An chạy lại khoác lên vai cậu và nói :

- Kiệt ơi. Mày có chuyện gì buồn à, tâm sự với tao. - Tiểu An khoác lên vai cậu, rồi tay kia đưa chiếc sandwich vào miệng.

- Thế mày có nhớ 2 ngày sắp tới là ngày không? - Cậu hỏi xong, đôi mắt cậu nhìn về phía ngọn núi Sam hùng vĩ kia.

- 2 ngày sắp tới à, 2 ngày sắp tới là tao phải về quê với gia đình. Có chuyện gì vậy, nói tao nghe? - Tiểu An nói.

- À không có gì đâu mà, khi nào mày về nhớ mua quà cho tao không là tao cắn mày đấy nghe chưa. - Cậu nói xong, thì khoác tay lên Tiểu An.

Sau câu nói đó của Kiệt thì không ai nói với ai một lời nào, hai dáng người cứ nhìn qua ngọn núi đó lâu lâu thì có những cơn gió nhẹ thổi qua. Tiểu An nhìn qua cậu bạn thân mà cười thầm trong khoang miệng, Tiểu An khoác vai lên người cậu và nói.

" Tao sẽ bảo vệ cho mày. " - Tiểu An nhìn cậu bạn thân và nói.

Cậu Kiệt thì nghe xong, thì cảm giác lòng mình được thoải mái không còn bị mắc kẹt trong cơn suy nghĩ buồn bã như thay vào đó là một nụ cười vui vẻ xuất hiện lên khuôn mặt thanh tú của cậu.

- Tao muốn nói với mày một điều là, tao với mày sẽ mãi mãi là tri kỉ nhé An. - Cậu nói xong thì, đưa tay ôm cậu bạn thân của mình.

Tiểu An cũng chịu hợp tác với cậu, cũng choàng vai qua ôm cậu và nói rằng : " Mãi mãi bên nhau bạn nhớ. " Cả hai ôm nhau cho tới khi tiếng chuông kết thúc giờ giải lao, cả hai cùng nắm tay lên lớp cười đùa. Cả lớp trầm trồ khi thấy đôi bạn thân nắm tay nhau, nhìn cứ tưởng là vợ chồng mới cưới đấy

..................................................................

Hôm nay là ngày cậu tròn 15 tuổi, cuối cùng cậu cũng đã cái tuổi đầy nhiệt huyết và đầy ý nghĩa của cái tuổi 14. Tuy hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu vẫn cứ tỏ ra bình thường nhưng bên trong là một trái tim đang thắt lại. Cậu giở cuốn sách ra nằm úp mặt vào trong đó, rồi từ từ thiếp đi không hề hay biết. Anh đi làm về thấy cậu đang say sưa nằm trên bàn ngủ, anh mỉm cười vuốt tóc cậu và nói nhỏ trong khoang miệng rằng : Anh đi làm về thì thấy cậu đang ngủ, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi vuốt tóc cậu rồi nói nhỏ trong miệng rằng : " Em trai yêu dấu của anh à. Làm sao anh hai của thể quên một ngày đặc biệt của em trai anh như thế chứ, đó là ngày em trai anh được xuất hiện trên thế gian này. Anh cũng không quên  lúc mẹ mới sinh em ra, lúc đấy em khóc rất nhiều bố bế em trên tay rất hạnh phúc và có những giọt lệ rơi xuống má của bố. Còn mẹ thì nở nụ cười hạnh phúc, vì gia đình mình đã có thêm một thành viên mới. " Anh nói xong thì, trên mắt anh đã có những giọt lệ rơi ra ngoài. Anh cố lau đi những giọt lệ đấy, anh mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Hoàng hôn đã buông xuống những tia nắng mặt trời bắt đầu héo hon, cậu đã choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa yên ả. Cậu nghe được tiếng chuông cửa nhà, cậu hối hả chạy xuống mở cửa ra. Cậu mới vừa mở cửa ra, thì bắt gặp Tiểu An đang đứng trước nhà cậu khiến cậu bất ngờ, nhìn cách cậu phối đồ rất là chất 

- Kiệt mau lên xe, tao sẽ chở mày đến một nơi bất ngờ. - Tiểu An đưa nón bảo hiểm cho cậu.

- Đi đâu vậy mày, khoan hôm nay là mày phải về quê. - Cậu khó hiểu nói 

- Lên xe đi rồi biết. - Nói xong Tiểu An leo lên xe.

Chiếc xe bắt đầu nổ máy... Rồi phóng đi

Cậu ngồi trên xe, mà có cảm giác hồi hộp đến lạ thường. Cậu nhìn trên con đường, tự nhiên hôm nay con đường vắng đến lạ thường. Tiểu An đưa cậu đến một nhà hàng theo phong cách cổ xưa thời Trung Quốc. Cậu chưa kịp nhìn sơ nhà hàng, thì đã bị Tiểu An bịt mắt. Tiểu An đưa cậu đến một căn phòng, đầy bong bóng và có cả treo những tấm hình của cậu và anh hai.

- Kiệt à giờ mày có thể nhìn thấy mọi thứ. - Tiểu An tháo vải bịt mắt của cậu ra.

Cậu ngạc nhiên nhìn thấy, đây chẳng phải là nhà hàng mà cậu và anh hai hay đến đây ăn tối nhất. Ngay chính giữa có một tấm hình rất to cũng cậu lúc bé và khi cậu trưởng thành. Một chiếc bánh sinh nhật hình vuông hai tầng đuoc đặt kế bên tấm hình, chiếc bánh được phủ một lớp kem tươi có cả những quả dâu tây và có cả hàng chữ màu đỏ " Chúc mừng sinh nhật em trai "

" Em trai của anh, hãy nhìn lên màn hình " Một âm thanh phát ra từ màn hình.

Cậu nhìn lên màn hình thì thấy anh đang xuất hiện trên màn hình, anh đội một chiếc nón tam giác và phối cho mình một bộ vest caro.

" Ngày 06/09/2005 đã có một thiên thần cute xuất hiện trên thế giới này. Theo những tháng năm, thiên thần ấy lớn dần trên vòng tay ấm áp của anh hai sau sự nguy kịch của bố mẹ. Lần đầu tiên thiên thần đấy bắt đầu biết nói hai tiếng " anh hai ", đối với em đó là một điều hạnh phúc lớn nhất của anh. Đôi khi anh hai vẫn hay đánh em khi em hư, lúc đấy anh rất đau nhưng sau những trận đòn đấy anh thấy em trưởng thành hơn rất nhiều. Anh vẫn còn nhớ lúc em 6 tuổi, em viết hai chữ "anh hai " nguệch ngoạc trên nền đất. Anh hai cũng không bao giờ quên những kỷ niệm hạnh phúc và em đâu. Anh hai cảm ơn em đã bên cạnh anh hai suốt một chặng đường dài, cũng cảm ơn em xuất hiện trên cõi đời này. Chúc mừng sinh nhật em! Huỳnh Tuấn Kiệt. "

Cậu như chết lặng khi nghe những dòng tâm tư yêu thương của anh hai dành cho cậu một tình yêu thương bao la và sự hy sinh của anh.

Cậu lau đi những giọt nước mắt còn nằm trên má, cậu bước lên gần màn hình và hét to lên.

" ANH HAI ƠI!  EM YÊU ANH HAI NHIỀU LẮM " - Cậu hét to trước màn hình.

Anh vội lau đi những giọt nước mắt trên má anh, anh bước ra ôm chầm lấy cậu. Anh để cậu ngồi xuống ghế, anh bước lên bục và nói rằng.

" Chúc mừng sinh nhật đứa em trai ngốc nghếch của anh! Em là báu vật vô giá của anh, làm sao anh cũng thể quên cái ngày trọng đại của em được chứ. Anh biết trong mấy ngày qua, em đã rất buồn anh và cả Tiểu An muốn cho em một bất ngờ nên mới làm như vậy. "

Tiểu An cũng bước lên bục, giành chiếc micro của anh và nói :

" Huynh đệ của tao. Chúc mừng sinh nhật thằng bạn thân chí cốt của tao nhé. - Tiểu An nói.

Tất cả mọi người không thể nào quên được cái ngày sinh nhật tuổi 15 của cậu, cậu hôm nay rất vui vì được anh hai và Tiểu An đã cho cậu một ngày sinh nhật đầy chan hoà. Chắc là không ai có thể quên một ngày vui vẻ đến vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip