CHƯƠNG II: MINH VŨ - GIA TUỆ
Cả thế giới này chẳng ai biết Gia Tuệ ghét việc phải ngồi ghế nhà trường đến độ nào, chỉ biết mỗi khi đến lớp cô không ngủ thì cũng ngắm cảnh, không ngắm cảnh thì cũng ngồi vẽ vời lung tung gì đó trong vở, nhưng tuyệt đối - chính là tuyệt đối - không làm bài tập, không nghe giảng và không bao giờ chép bài. Điểm kiểm tra lẹt đà lẹt đẹt vì đơn giản, cô chẳng bao giờ buồn ngó lấy cuốn sách. Những năm trước lên lớp, ai nhận được sách cũ của cô thì vui sướng phải biết, vì nó mới nguyên, không tì vết, trang nào trang nấy phẳng phiu không một nếp gấp hay vết mực nào. Nói là sách xài rồi, nhưng sách của Gia Tuê luôn luôn là mới tinh như thế. Bố mẹ cô luôn tức điên về vấn đề này, có vẻ như từ nhỏ Gia Tuệ đã chẳng bao giờ hứng thú với việc học, ngồi vào bàn mười lăm phút đã đòi ra, ép cô ngồi hơn cô cũng không buồn học, thuê gia sư về cô liền giở đủ trò quái đản để đuổi người ta đi cho bằng được: khi thì bỏ rắn vào giỏ sách, khi thì viết liền mấy tờ giấy lôi cả tổ tông nhà người ta ra chửi rồi nhét vào cặp họ, chả có một gia sư nào trên cái đất Hà thành chưa từng làm gia sư cho cô, nhưng ai nấy đều bỏ cuộc trước tính nết "không thể uốn nắn" của con gái rượu hiệu trưởng trường THPT nổi tiếng nhất cả nước. Mẹ cô là người cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt không chịu được tính nết ngang trái "chẳng giống ai trong nhà" của cô, vì thế chỉ cần cô phạm một lỗi rất nhỏ liền bị phạt, nhẹ nhất là cấm túc, nặng nhất là nằm sấp trên giường cả tháng liền. Hồi nhỏ mỗi lần bị đòn cô còn biết sợ, đến giờ thì chai cả mặt ra, mẹ cô có đánh gãy cả roi cô cũng không kêu la một tiếng, cắn chặt môi chịu đựng đến chảy máu. Ngày gặp Minh Vũ, cũng vừa khéo là ngày cô vừa mới ăn một trận no roi từ mẹ cô mới đêm hôm trước, chỉ vì một câu nói "Con ghét đi học!" của cô mà mẹ cầm roi lên đánh túi bụi không thương tiếc. Mẹ cô vốn là vậy, cách giáo dục của bà rất áp chế, một câu trái với lẽ đời, trái với ý bà liền bị đòn. Mông ăn đòn xong sưng vù là thế nhưng nhất quyết bị bắt đi học, cô lết được cái xác lên trường đã là cố gắng lắm rồi. Mỗi lần phải ngồi vào cái ghế gỗ cứng ngắc ấy, cô đau đến toát mồ hôi lạnh, muốn khóc lắm nhưng nghĩ mình khóc rồi cho ai xem, ngay cả mẹ còn chẳng chịu nổi nước mắt của cô, Gia Tuệ cắn răng hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi làm như chẳng có chuyện gì. Nhịn đau thì nhịn được, nhưng vừa bị đòn một trận như thế liền trở nên mệt mỏi. Vốn đã không thích học, nay trong người "long thể bất an", cô cứ thế nằm dài ra bàn, vì cơ bản ai thèm quan tâm, mà quan tâm rồi thì ai quản nổi chứ? Cô chính là con ngựa bất kham, đến bố mẹ ruột đánh mắng còn chẳng ăn ai, nói chi người ngoài? Bố mẹ làm thầy con đốt sách, đích thị là đây!
Nhưng có vẻ năm học này cô đã gặp phải một tên chúa rắc rối. Đang lơ mơ ngủ, cô cảm thấy cánh tay mình nhói một cái, mơ màng quên mất cả việc đang ở trong lớp, đập bàn đứng dậy hét toáng lên:
- Đm, thằng nào... - cả căn phòng im phăng phắc, ngay cả thầy chủ nhiệm đang nhiệt tình giảng bài trên bảng cũng phải nín thinh, cô nhận ra dừng lại câu chữ phía sau thì đã muộn: một lớp hai mươi mấy con người đổ dồn ánh mắt của họ vào cô, có chút ngao ngán. Thầy chủ nhiệm năm nay nổi tiếng là khó tính, vừa nghe cô chửi tục liền không hài lòng, đặt phấn cái rắc xuống bàn, mặt đỏ bừng chỉ thẳng tay ra cửa:
- Nguyễn Gia Tuệ, trò bước ra khỏi lớp, đứng ngoài hành lang đến hết tiết cho thầy!
Mặt thầy có vẻ rất nghiêm túc, ngón tay thẳng đuột dứt khoái hướng về phía cửa kia khiến cô dù không tự nguyện cũng không muốn sinh sự thêm. Thật sự muốn đá bụp cái ghế ra đằng sau rồi trèo cửa sổ đi tới ngọn đồi gần nhà vẽ tranh cho rồi, nếu mông cô còn làng lặn chắc chắn đã chọn cách này, nhưng đây là một ngày thương tích đầy mình, rõ ràng không nên tí nào. Ngậm ngùi bước ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên khuyến mãi thêm cho người bên cạnh mình cái liếc mắt sắc lẹm, dù sao cũng là do cậu cô mới phải khổ sở thế này đây. Cái hành lang đó ngoại cảnh chán ngắt, có nhìn thế nhìn nữa cô cũng không thể biến nó thành tác phẩm nghệ thuật gì cho hay ho cả. Hơn nữa vừa vào tiết có 15 phút, mà thầy có những hai tiết! Nghĩa là tổng thời gian đứng lần này sẽ là 1 tiếng 15 phút đó! Nghĩ đến viễn cảnh ngắm cái hành lang xấu xí kia suốt cả tiếng cô đã ngán lắm rồi, Ngày đầu đi học, đánh giá: 1 sao, quá tệ!
Gia Tuệ không có việc gì làm, đứng đó đầu óc càng nghĩ đến cơn đau phía sau, mà giờ này đưa tay xoa đâu có được? Cô thở dài, nhìn ngoài trời đang dần tối sầm lại, những giọt mưa nhỏ tí tách chạm đất, cơn gió lộng thổi bùng cả lớp tóc mái của cô, mang theo chút hương trầm của đất. Cô hít một hơi sâu, thôi vậy, ngắm mưa cũng không tệ. Cô khép hờ đôi mắt, ngâm nga:
"Mưa rơi không ngớt như muốn nói điều gì,
Từng nhịp từng nhịp ding dong bên cửa sổ em
Miễn cưỡng yêu nhau chi bằng chúng ta hãy buông tay đi?
Mưa kia vẫn rơi mãi...anh có nghe thấy không?"
- Nghe thấy - một giọng nói ấm áp che giấu sau khẩu ngữ lãnh cảm vang lên. Cô ngạc nhiên nhìn lại, chợt nhận ra cậu con trai mới "hại chết" mình đứng ngay ngưỡng cửa. Cậu thích làm cô mất hứng sao? Đang ngủ thì nhéo cô dậy làm chi để cô bị phạt, giờ cô đang hát cậu không biết ở đâu xen vào phán một câu như đúng rồi. Cô giận dỗi quay mặt đi, dùng giọng lạnh lùng không kém tiếp ứng:
- Không hỏi cậu.
- Em biết, chỉ là tiện nói một câu vậy thôi. Cả lớp đều nghe thấy, không phải mình em. - nói rồi, cậu bỏ vào trong lớp học. Cô ngây ngốc một lúc mới hiểu cậu đang nói gì, chính là chê cô hát ồn ào ảnh hưởng đến mọi người trong lớp sao? Đáng ghét, ngay cả tên nít ranh cũng dám lên mặt với mình. Cô đang nghĩ vậy nhưng không ngờ ngay trước khi biến mất khỏi ngưỡng cửa, giọng cậu vang lên trong chốc lát:
"Mưa kia vẫn rơi mãi...em có nghe thấy không?
Chúng là nỗi nhớ của anh,
Tí ta tí tách
Từng giọt rơi vào tim, để em nhớ đến anh"
Thế đấy, cô bị giọng hát của cậu làm cho ngẩn tò te. Câu hát kia, là lời tiếp nối cho những điều cô đang hát! Không ngờ một người như cậu vậy mà cũng biết đến ca khúc này, cô cứ tưởng cả trường chỉ có mình cô thích nhạc Hoa, nhạc Nhật thôi chứ...không lẽ cả cậu nữa sao? Cậu, thật giống người đó. Người đầu tiên cho cô cái gọi là sự quan tâm thực sự, luôn lắng nghe mọi chia sẻ điên rồ của cô, người cũng rất yêu nhạc Hoa, nhạc Nhật, là người duy nhất trên trần gian sẽ ngắm những bức tranh của cô rồi khen đẹp tới tấp - à quên, hình như cậu cũng mới nãy khen cô vẽ đẹp thì phải. Bởi mới nói, cậu rất giống người con trai năm nào. Tiếc rằng đã nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ mặt người con trai ấy, chỉ còn sót lại những hành động ngô nghê ấm áp người đó dành cho mình. Cô đặt tay vào ngực trái, con tim thình thịch đánh động mỗi khi nhớ về chàng trai bé nhỏ năm nào. Khi đó hình như cô mới vỏn vẹn 8 tuổi, thời gian đầu đời bên nhau quá ngắn ngủi cùng tâm tính đãng trí quên trước quên sau của cô khiến Gia Tuệ dù có nghĩ cách mấy cũng không thể nhớ ra khuôn mặt khả ái mà người đó hay tự nhận là "tiểu bánh bao". Vẩn vơ nghĩ ngợi, đến khi thầy ra khỏi lớp, các "đàn em" trong lớp đã chạy vọt hết xuống sân trường chơi, cô vẫn còn đứng đó, vừa ngắm mưa vừa mỉm cười như dở hơi. Say sưa trong các kỷ niệm đẹp, má cô chợt lạnh buốt bất chợt, làm cô giật thót mình, suýt nhảy khỏi sàn nhà. Cậu đứng đó, mặt ngoái ra cửa sổ:
- Này, đền cho chị.
- Đền...?
- Ừm, thì vụ làm chị bị phạt đó. Xin lỗi, em không cố ý. - cậu nói, khẽ ho nhẹ. Không biết do phản quang từ lon coca, hay do cậu thực sự xấu hổ, đôi má điểm nhẹ ánh hồng nhạt. Cô "ồ" một tiếng rồi nhận lấy lon coca đã bật sẵn nắp, uống một ngụm đầy. Đứng suốt cả tiếng, vừa mỏi vừa khát, thôi xem ra học đệ của cô rất biết điều đi? Cô nghĩ sao, ranh mãnh nhếch môi, lựa lúc cậu không để ý, rón rén rưới một ít nước ngọt vào đầu cậu. Minh Vũ thấy ngay thứ nước mát lạnh chảy xuống đầu mình, lúc sau liền trở nên nhớp nháp vì đường, cậu rũ tóc nhăn mặt:
- Chơi dơ quá đấy!
- Ơ chẳng lẽ cậu chưa nghe đến chuyện ăn mừng bằng cách dội bia lên đầu sao? Cậu phải cảm ơn chị mới đúng chứ?
Cô nói giọng tưng tửng, cầm lon nước tiếp tục uống, trả thù thành công. Còn cậu quay mặt đi, trộm cười một nụ cười ngọt ngào. 16 tuổi? Cô có khai man tuổi không nhỉ? Đáng yêu lại con nít thế này, sao có thể lớn hơn cậu hai tuổi được chứ? Cô nhỏ nhắn hơn cậu cả một cái đầu, cậu chỉ cần hơi cúi người một chút liền có thể tùy ý tựa cả cằm mình vào đỉnh đầu cô. Bạn bè mới nói cô là con hoang của trường, là người có quyền thế nhưng ngu dốt, là người quậy phá số một nơi này. Nhưng theo cậu thấy thì, cô đâu giống như một đứa trẻ hư hỏng nhỉ? Ừ thì hơi lười, hơi nóng nảy, hơi bướng bỉnh và hơi nghịch ngợm tí thôi - chỉ có thể thì đâu đến nỗi gì mà mọi người trong lớp xa lánh cô thế. Cô làm gì có cái ma lực nào để khiến cứ ai chơi với cô đều ở lại lớp chứ? Hay là do cô quá cuốn hút, người tay không thoát được khỏi sức hút ấy liền bày trò nói xấu? Cũng có thể lắm.
- Nhìn gì thế, mặt chị dính cái gì à? - cô khua khua tay trước mặt cô, một lúc mới thấy thần trí cậu quay lại. Minh Vũ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời, cô liền bỏ mặc cậu đứng đó bước vào lớp, đứng cả buổi mông vẫn đau do trận đòn nên cô đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu thấy thế chạy đến, không do dự mà quàng tay qua đỡ lấy eo cô, không quên đá đểu:
- Đứng có một tiếng cũng mỏi nữa à?
- Thử đứng một tiếng xem cậu có mỏi không? - cô lườm xéo. Đúng là đứng một tiếng với cô thường thì không mỏi lắm, nếu không có "thương tích" cô đứng thêm chút cũng không. Nhưng nếu so ra với người mà cô cho là thuộc thể loại con ngoan trò giỏi như cậu, đứng nửa tiếng là đã rã rời ra rồi. Năm ngoái cô học chung với mấy đứa lúc đầu tuyên bố cũng mạnh miệng như thế, cho đứng một lúc là mặt mày nhăn nhó lại ngay. Cậu bản lĩnh đến đâu được?
- Vậy à? Thế lần sau bị phạt cứ đổ vỏ cho em, để em đứng thử xem sao. - cậu đỡ cô về tận chỗ ngồi, đinh ninh không hề gì cậu thả tay có phần hơi đột ngột, cô không hiểu ý cứ tưởng cậu vẫn đang đỡ mình, thả người tự do thế là mông liền va chạm với ghế gỗ "thân yêu", cơn đau buốt xộc lên đến não khiến trán cô lập tức đổ mồ hôi hột. Cậu thấy phản ứng bất thường của cô trong lòng hơi lo lắng, không hiểu mình làm sai chỗ nào - Chị đau ở đâu à?
Cô mím môi gồng cả người lên không nói. Mới quen mới biết, không lẽ lại dám thừa nhận mình đã 16 tuổi đầu còn bị mẹ bắt nằm sấp ăn đòn? Nói thế cho mà nhục chết à? Thật ra cô biết cậu chỉ đang tỏ ra quan tâm thôi, nhưng cái sự quan tâm trong tình thế xấu hổ này không thật sự không thể tính là đúng lúc được đâu. Thấy cô im lặng, cậu sốt sắng chẳng biết làm sao. Chợt nhớ trong cặp có mấy viên giảm đau cậu luôn dự trù để sẵn, vội vã lôi ra đưa cho cô:
- Đau quá thì uống đi. - cậu đặt hai viên vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô, tay còn lại cậu dúi vào đó chai nước vừa mua của mình. Hôm nay xác định chết khát nhé, Minh Vũ! Giờ gần hết giờ ra chơi, có chạy xuống mua nước cũng chả kịp nữa rồi! Cô cầm hai viên thuốc, đau quá không nghĩ ngợi gì nữa bỏ vào miệng, uống ực mấy ngụm nước. Một lúc sau thuốc ngấm cô mới có thể gọi là tạm quay lại trạng thái bình thường, nhưng mặt rõ ràng là tái đi nhiều. Cậu biết cô phải đau dữ lắm, nhưng lại chả biết đau chỗ nào, hỏi cô thì cô không nói, chỉ là ngồi xuống ghế thì va đập ở đâu được mà đâu chứ? Minh Vũ ngồi gãi đầu muốn xù luôn, bà chị này thật là khó hiểu từ trong ra ngoài.
Hai tiết học sau trôi qua khá êm đềm, cậu thấy cô mệt liền không làm phiền nữa, thậm thí lấy cả sách giáo khoa dựng lên để che cho cô ngủ. Tập sách của cô cậu lôi ra viết giùm luôn, mà thật tình chứ: bên ngoài bìa thì ghi hai chữ "Đại số", vậy mà bên trong toàn là hình mấy nhân vật chibi, mấy anh soái ca truyện tranh nào đó hoặc cảnh cây cối hoa cỏ, vậy thôi mà cô cũng lấp đầy được nửa quyển rồi. Không biết tập vở của cô là dùng từ năm này sang năm khác hay sao vậy? Mới vào học thì vẽ thế quái nào được mà nhiều thế? Mà không lẽ quyển nào của cô cũng không có lấy một chữ thế này à, thế thì học hành kiểu gì? Học trong mơ? Hay là nhờ mấy anh học trưởng truyện tranh giảng bài lại giùm không biết. Cậu thở dài sầu não, con người này bướng bỉnh như thế, muốn cậu cải tạo quả biết cách làm khó cậu đi. Bà cô Toán có vẻ quá quen với tình trạng gật gà gật gù của Gia Tuệ trong lớp, tuyệt nhiên không để ý gì tới, việc bả bả giảng, học sinh nghe hay không là quyền lợi của học sinh. Không phải là một giáo viên tốt theo tiêu chí của cậu, nhưng thiết nghĩ theo tiêu chuẩn của cô thì phải đạt đến 200% chứ không còn là 100%. Chép một lúc hai vở khiến cậu bận rộn liên tây liên chân. Mỗi lần có bài tập cậu đều phải giải theo hai cách, một cách nâng cao cho mình cậu hiểu, cách còn lại toàn sử dụng công thức cơ bản nhưng cực kỳ dài dòng, cậu biết cô đọc vào sẽ buồn ngủ nhưng đành kệ. Giải kiểu của cậu cô có đến mùa quýt cũng không thể hiểu nổi bài hôm nay mất; cứ giải một cách đơn giản như thế này ai biết được cô còn lĩnh hội được chút đỉnh, không được điểm giỏi thì cũng đủ qua môn. Vất vả cho cậu, nhàn rỗi cho cô, tính ra Gia Tuệ cô quá có lợi rồi còn gì.
- Chị Gia Tuệ, Minh Vũ, hiệu trưởng cho gọi hai người kìa. - nhỏ lớp trưởng đi gặp với thầy chủ nhiệm về thông báo. Cậu và cô đang thu dọn cặp sách chuẩn bị đi về liền chán nản. Gặp hiệu trưởng, cậu chính là ghét nhất thể loại gặp gỡ này. Với cô thì y chang thôi, ở trường hay ở nhà, cứ phải gặp "hiệu trưởng" là cô thấy mệt mỏi rồi. "Không phải lại phạt mình chuyện hồi sáng đó chứ?" cô chua chát nghĩ, chợt nhớ đến chuyện mẹ từng đánh cô thừa sống thiếu chết vì cái tội chửi thề để mẹ bắt được "Mà cũng đúng, ngoài phạt mình ra mẹ làm gì còn việc gì mà làm chứ?" Cô hờ hững xách cặp lên vai, bước đi vẫn còn hơi khó khăn nhưng do có thuốc giảm đau nên đã đỡ hơn rất nhiều, đấm nhẹ vai cậu, cô bảo:
- Mặt mày bí rị thế, cậu không muốn gặp hiệu trưởng à?
- Không phải vấn đề muốn hay không nữa rồi. - cậu không giấu được thở dài, bước ra khỏi cửa
- Này, cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?
- Cái đó em phải hỏi chị mới phải. - cậu nhe răng, vẫn còn lạnh lùng nhưng đã xóa hẳn vẻ xa cách lúc đầu. Cô chợt thấy tim mình đập thình thịch trước nụ cười nửa có nửa không ấy. Thân thuộc quá, cảm giác và thân ảnh đang hiện hữu trước mắt cô lúc này. Cậu dần mất kiên nhẫn trước thần sắc trên mây của cô, nhíu mày - Rốt cuộc chị có đi hay không vậy?
Cô nghe cậu gọi, lật đật chạy ra theo để dẫn đường. Phòng mẹ cô ở trường là nơi cô ghét phải lui tới nhất, vì bước vào dễ bước ra khó, mỗi lần vào đấy xác định không bao giờ "toàn mạng" cả. Lần này gọi thêm cả cậu vào không biết định làm trò gì nữa đây.
"Cộc cộc"
- Vào đi. - tiếng gõ cửa khá không tình nguyện, vừa nghe mẹ cô đã biết ngay đích thị là do con gái mình gõ, giọng nói vô cảm vọng ra ngoài. Cô thở dài, hình như vẫn là đang giận chuyện tối qua sao?
- Chào cô. - hai con người bước vào, cô chỉ chào lí nhí trong cổ họng, còn cậu rất kính cẩn nghiêng mình 90 độ chào cô hiệu trưởng mới của mình, lời chào dõng dạc hơn cô rất nhiều. Mẹ cô mỉm cười, thái độ khác hẳn với khi nhìn cô:
- Minh Vũ, lâu rồi không gặp lại con.
- Cô, biết con ạ? - cậu ngẩng đầu ngạc nhiên. Nhìn kỹ cậu cũng thấy cô hiểu trưởng này thật quen, có phải đã gặp ở đâu rồi không? Di di thái dương cố nhớ lại, chợt cậu nhoẻn miệng cười thật tươi - Dì Ngọc Hương, là dì đó sao?
- Thằng nhóc này, mới mấy năm đã quên dì rồi! - bà từ tốn đứng lên, giang rộng cánh tay mình ôm lấy cậu nhóc năm nào giờ đã cao hơn cả mình. Gặp lại cậu thật tốt, bà không nghĩ có ngày hai dì cháu lại có dịp gặp nhau ở đây. Chẳng là bà và mẹ cậu là bạn thân thời đại học, bà biết cả hai anh em cậu từ bé, tình cảm khăng khít cho đến tận khi bà và gia đình phải chuyển ra Hà Nội theo công việc của chồng, từ đó mất liên lạc với nhà Minh Vũ. Không ngờ đến khi bà phấn đấu lên được vị trí cao ngạo này, Minh Vũ lại đến thi tuyển vào trường bà, nhờ thế mà nối lại được mối quan hệ với cô ban thân thiết năm nào. Bà nhìn từ cậu sang đến cô, chợt thấy là lạ - Ơ, thế hai đứa nhỏ này, ngày xưa thân nhau lắm mà bây giờ không nhận ra nhau nữa rồi à?
Cậu lúc này mới nhớ ra cô, quay lại thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình, Mắt cô hơi viền nước, cảm giác như chỉ cần một câu nói nào đó của cậu có thể làm bộc phát nước mắt. Cậu đổi ngay thái độ ban sáng, từ sự lạnh lùng bất chấp đến cảm giác che chở ấm áp. Cô trố mắt nhìn, cậu đang càng ngày càng giống...càng ngày càng giống thân ảnh của năm tháng. Cậu hơi gượng gạo mới có thể cười, cảm giác trong đó có chút ăn năn vì đã không nhận ra cô sớm hơn thế này. Ai lại đợi đến khi gặp mẹ cô mới nhớ ra cô chứ? Hay là do cô thay đổi nhiều quá, ngày xưa tóc bím mái vén gọn, bây giờ tóc cột hai bên đơn giản, để thêm mái ngố, che đi vầng trán xinh xinh của cô khiến cậu không kịp nhận ra đường nét thân thuộc nơi khuôn mặt nhỉ? Hơn nữa, trong ký ức của cậu, cô là cô gái ngoan hiền mít ướt chứ đâu có bướng bỉnh nghịch ngợm như bây giờ. Minh Vũ đến trước mặt cô, ôm lấy cô trước rồi mới nói:
- Megumi, thật tốt, chúng ta gặp lại nhau rồi.
- Ryu...anh Ryu... - nước mắt cô không tự chủ được, tuôn thành dòng lệ dài. Cậu vừa lau đi vừa khì khì trêu cô:
- Không phải có người mới nãy vì lớn tuổi hơn nên xưng "chị" ngọt xớt sao?
- Ưm, không cần, anh Ryu mãi mãi là anh Ryu! - cô giữ lại bàn tay thon dài, ghì chặt lấy áo vest của cậu, khiến nó muốn nhàu nhĩ cả. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 9 năm? Thật nhanh quá, hai đứa trẻ năm nào đã lớn hết rồi, cô năm nào chiều cao xấp xỉ với cậu (ngày xưa cậu vốn đã rất cao rồi), giờ thì về khoản chiều cao là hết cửa phấn đấu luôn rồi, đã thua quá xa. Mà chẳng không cần phải phấn đấu, trước mắt "anh Ryu" của cô, cô cứ bé nhỏ mãi thế này cũng được, để còn được cậu che chở chứ.
Thế là những năm tháng sống trong cảnh cô đơn đã hết, người con trai cô gọi là "anh Ryu" đã quay về bên cô. Tranh của cô sẽ lại có người ngắm, giấc mơ của cô sẽ lại có người nghe, tất cả đều có thể ngay khoảnh khắc "anh Ryu" năm nào xuất hiện trước mắt cô. Dù cậu bây giờ quả thật không còn có thể khiến cô hoàn toàn nhận ra, nhưng người gọi cô bằng cái tên "Megumi", chỉ có thể là Ryu thôi. Mà khi cậu gọi cô bằng cái tên đó, cô biết chắc, học đệ Trần Minh Vũ kiêu ngạo lãnh cảm cùng lớp với cô chính là "anh Ryu", người hùng ấm áp vĩnh hằng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip