CHƯƠNG XVII: TƯƠNG NGỘ
Về Việt Nam đã gần cả tháng, hôm nay mới là ngày Gia Tuệ bắt đầu cầm tập hồ sơ dày cộp đi xin việc. Bao nhiêu năm ở Mỹ, làm thực tập sinh đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, hơn nữa lại còn tốt nghiệp loại ưu ngành thiết kế tại đại học New York, thế nên đợt này cô cực kỳ tự tin, nộp hồ sơ vào toàn các công ty lớn. Chẳng ngờ không một công ty nào đồng ý nhận, duy chỉ có một nơi đồng ý để cô tham gia phỏng vấn. Việc này thật ra khiến cô mất động lực hẳn, nhưng vì con còn nhỏ, hơn nữa anh trai chỉ là một trưởng phòng của một công ty viễn thông bình thường, cả hai lại không muốn lệ thuộc vào gia đình, thế nên chuyện kiếm việc làm cũng là chuyện hết sức hiển nhiên. Để chuẩn bị, cô sáng sớm đã thức dậy trước mọi người, mở tủ gần như lục tung ra xem thử có bộ đồ nào phù hợp không. Làm tóc, trang điểm, chọn đồ...tất cả mất những gần cả tiếng đồng hồ. Thôi thì cũng đáng, vì cô nghe nói công ty này tiêu chuẩn rất cao, rất khó vào; họ đánh giá các ứng viên từ những chi tiết nhỏ nhất, thế nên cô đã phải làm công tác tư tưởng với anh trai hai buổi tối mới thực sự đủ tự tin đi phỏng vấn. Nói cứng vậy thôi chứ trong lòng vẫn nơm nớp sợ đấy.
Điều đầu tiên cô để ý về cái công ty này là: khổng lồ! Chúa ơi, tòa nhà cao chọc trời, kiến trúc độc lạ mà lại rất hiện đại, nhân viên trên dưới cả ngàn người, hơn nữa ai nấy đều có vẻ rất giỏi, chưa kể số ứng viên không đã hơn trăm con người hồ hởi đang đứng xếp hàng, Gia Tuệ nuốt nước bọt cái ực. Biết là mình có kinh nghiệm, học vấn không tệ, nhưng có đáp ứng nổi tiêu chuẩn không đây? Thông báo của công ty cho biết chỉ tuyển tối đa hai kiến trúc sư, mà đếm sơ sơ số người được mời phỏng vấn đã rồng rắn thế này rồi cơ. Gia Tuệ phải đợi rất lâu mới đến lượt mình, mà trước đó thì đã gần như bị khủng bố tinh thần tới mức hoảng. Ai nấy đi ra, người thì cúi gằm mặt, người hình như mắt còn ươn ướt, rốt cuộc thì căn phòng kia áp lực đến mức nào mà mọi người đều gần như không chịu nổi thế này. Nghe mọi người bàn tán, cô loáng thoáng hiểu có vẻ như đợt này vị tổng giám đốc của công ty đã ngoại lệ đích thân xuống phỏng vấn các ứng viên. Chẳng biết vị này uy nghiêm đến đâu mà ai nấy như mèo cụp đuôi hết thế này?
- Cô Nguyễn Gia Tuệ?
- Vâng có tôi! – cô vội vàng đứng lên thật thẳng, cố bày ra giáng vẻ chuyên nghiệp nhất của mình. Thật ra càng nghe mọi người đồn thổi, cô càng cảm thấy phấn chấn. Cô là người thích thử thách mà, con đường bình phàm quá đôi khi khiến cô đâm ra chán, cứ khó tính thế này lại vui, cô càng có dịp chứng minh năng lực bản thân. Theo chân người thư ký vào căn phòng rộng đến 80 mét vuông mà chỉ có độc nhất một cái ghế, một cái giá vẽ, đối diện là một cái bàn dài với một hội đồng gồm năm người vẻ mặt hết sực nghiêm túc. Riêng người ngồi dưới quay lưng về phía cô, thế nên Gia Tuệ không nhìn được khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy bảng tên đề "Tổng giám đốc Trần". Cô bước vào, người đó không đả động gì, chỉ có những người còn lại lần lượt đặt câu hỏi:
- Cô tốt nghiệp đại học New York?
- Vâng.
- Cô đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu?
- Trên hồ sơ có ghi thông tin đó, thưa ông. – cô khẽ nhắc, trong lòng hơi khó chịu vì những câu hỏi sơ đẳng này. Những cái đấy nhìn hồ sơ là biết rồi, hỏi làm gì nữa cho phí thời gian?
- Trường phái kiến trúc của cô là gì?
- Trường phái Beaux-Arts* thưa ông.
- Vậy tại sao cô lại học ở New York? – "tổng giám đốc Trần" lúc này đột ngột lên tiếng, thanh âm lạnh như băng, vậy mà sao cô nghe lại có chút quen tai thế này? Ngân ngơ không được lâu, cô vội đáp lại:
- Vì môi trường học tập ở đó rất tốt, thưa tổng giám đốc, hơn nữa có rất nhiều giáo sư đầu ngành...
- Nếu tự nhận mình thuộc trường phái Beaux-Arts – người kia phẩy tay ngắt lời cô, tỏ ý khó lòng kiên nhẫn thêm – thì lẽ ra cô nên học ở Paris, hoặc chi ít cô nên biết tiếng Pháp, rất nhiều tài liệu về trường phái này đều được viết bằng tiếng Pháp. Trong khi đó, hồ sơ của cô ghi rõ cô thông thạo tiếng Anh, Trung và Nhật, lại còn học ở New York...xin lỗi, nhưng tôi khá nghi ngờ việc cô thuộc trường phái Beaux-Arts.
Cô nghe một mạch thấy đầu óc choáng váng hẳn. Xem ra người này không chỉ có kỹ năng quản lý, mà năng lực chuyên môn cũng không vừa, có thể phân tích rành mạch một trường phái kiến trúc không phải điều đơn giản. Tuy nhiên cô đâu học bao nhiêu năm như thế chỉ để thua một thử thách nhỏ nhoi như thế được.
- Đúng là tôi không biết tiếng Pháp, nhưng hiện tại tài liệu về trường phái Beaux-Arts bằng tiếng Anh không thiếu. Hơn nữa đây là trường phái đã ảnh hưởng rất nhiều lên kiến trúc Mỹ vào khoảng những năm 1880 cho đến khoảng 1920, thế nên tôi nghĩ quyết định học tập tại New York của mình không sai, thưa tổng giám đốc.
Đằng sau chiếc ghế kia, "tổng giám đốc Trần" cười một nụ cười khá quỷ dị, lộ ra sự thích thú không khỏa lấp, ai nấy nhìn thấy đều ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu vòng phỏng vấn đến giờ, đây là người đầu tiên đối đáp được với tổng giám đốc, hơn thế lại còn có thể khiến tổng giám đốc nở nụ cười, quả là chuyện hiếm gặp. Nhưng nụ cười kia đồng nghĩa với việc tổng giám đốc chưa buông tha cho cô gái trước mặt, giọng nói ấy tiếp tục vang lên khá vô vị:
- Hẳn cô đã tìm hiểu về công ty của tôi trước khi nộp đơn xin việc, và cũng nắm rõ trường phái kiến trúc của chúng tôi?
- Vâng, công ty của các ông theo chủ nghĩa tân vị lại* (neo-futurism).
- Và cô vẫn nộp đơn xin việc vào đây? Nơi trường phái của cô hoàn toàn không có chỗ đứng? – cô á khấu, thực tâm cô chưa từng nghĩ đến việc trường phái kiến trúc quan trọng thế nào. Chẳng qua cô nghĩ đây là công ty danh tiếng, tiền lương cao, cô lại là một tài năng mới nổi của giới kiến trúc, không lẽ họ muốn bỏ qua một người như cô? Nhưng làm sao để giải thích một cách thuyết phục trước lý lẽ của tổng giám đốc bây giờ. Cô lấy bình tĩnh trong im lặng, dù có chút không chắc chắn vẫn làm liều, vì "miếng cơm manh áo" thôi!
- Tôi tin rằng công ty có thể mở rộng thêm, kết hợp trường phái tân vị lai với Beaux-Arts, đem đến sự đa dạng và độc đáo cho khách hàng.
Nghe cô nói, biết rằng ngữ khí tự thân có chút hoài nghi, nhưng vẫn là có chính kiến, có chuyên môn, người đó khẽ gật đầu hài lòng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là việc người đó quay ghế lại, lần đầu tiên trong suốt buổi phỏng vấn trực tiếp đối diện với ứng viên. Gia Tuệ nhìn thấy nét tuấn tú kia liền bất ngờ đến suýt đánh rơi cả tập hồ sơ. "Tổng giám đốc Trần"...ôi, sao cô có thể ngốc nghếch như thế chứ? Hèn chi từ nãy đến giờ cứ tự hỏi vì sao cái giọng nói này quen thuộc đến thế, quen đến không muốn thừa nhận. Thì ra, người từ nãy giờ đang hạch sách cô kia, là người tương lai sẽ trở thành cấp trên của cô: tổng giám đốc Trần Minh Vũ. Cậu nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô, kìm lòng giấu đi sự ấm áp của bản thân, khóe môi nhếch nhẹ lên, hất cằm về phía bảng vẽ:
- Hãy vẽ cho tôi xem.
- Anh...Tổng giám đốc muốn tôi vẽ gì ạ? – cô thu lại ánh nhìn của mình, cố gắng hết sức để tập trung vào công việc, trong đầu không khỏi nghĩ mình là số con gì mà xui thế không biết!
- Bất cứ thứ gì cô nhìn thấy ngoài cửa sổ kia. Hãy vẽ chúng cho tôi. – Gia Tuệ nhìn ra cửa sổ, chẳng có gì ngoài làn mưa bụi mù. Kiến trúc của toàn bộ thành phố bị nhấn chìm trong cơn mưa bất chợt trắng xóa, cô thậm chí còn không quan sát được bất cứ tòa nhà nào, vậy thì cô phải vẽ cái gì? Trên giá vẽ chỉ có độc nhất một bảng màu, ba cây cọ, dưới chân giá có một hộp gần năm mươi sắc độ màu khác nhau. Không có một cây bút chì hay một cây thước vẽ kỹ thuật nào...kiểu này bảo vẽ thì vẽ cái gì? Cô thở dài:
- Tôi không thể vẽ được.
- Vì sao?
- Thiếu dụng cụ, thưa tổng giám đốc. – cô đáp, hơi bực mình vì thái độ khá tự tại của cậu. Chẳng ngờ cậu tiến đến, tự lấy cho mình giá vẽ nữa, cầm những dụng cụ vẽ có sẵn lên, hí hoáy một chút liền xong. Minh Vũ ném bức tranh của mình về phía cô, đó chẳng phải là một bức tranh kiến trúc cao sang gì, chỉ là một bức vẽ bình dị, với gam màu xanh lam, vẽ những giọt mưa bình yên. Cậu lau những ngón tay dính màu vẽ, hờ hững nói với cô:
- Tôi gọi nó là "Hạ Vũ", nghĩa là "mưa rơi".
- Đây không phải là kiến trúc, thưa tổng giám đốc. – giọng nói của cô nghe rõ ra có chút không phục. Nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng ánh lên vẻ tức giận, vẫn điềm nhiên như không:
- Tôi chỉ yêu cầu cô vẽ những gì cô nhìn thấy ngoài cửa sổ. Vỗn dĩ tôi không hề yêu cầu cô vẽ kiến trúc. – cậu nói làm cô im bặt vì đuối lý. Lúc nào cũng vậy, hễ tranh luận với cậu là cô thua liểng xiểng, không tài nào thắng được. Gần như cậu lúc nào cũng biết cách gài hàng cô hay sao ấy, thật phiền chết đi được! Minh Vũ trở lại ghế của mình với vẻ nhàm chán, lật hồ sơ của cô lên nhìn qua một lượt, chỉ từ tốn nói – Cô có thể ra về.
Như chỉ đợi có thể, Gia Tuệ đứng lên nhanh chóng, tất nhiên vẫn còn đủ biết phép lịch sự để cúi đầu chào "hội đồng" trước khi rời đi. Ra khỏi đó thì đương nhiên là ấm ức, chui tọt vào phòng vệ sinh xả nước rửa mặt. Xui xẻo đến thế là cùng, sao cô không nhớ lúc mình nghiên cứu về các công ty để nộp đơn xin việc có nhìn thấy tên cậu trong vai trò tổng giám đốc nhỉ? Rõ ràng là không có mà, cớ gì bây giờ lại ở đây, ngay cái công ty cô phỏng vấn thế này? Thế này thì, cũng quá trùng hợp rồi đó! Cô vỗ nước lên mặt, cố quên đi những điều vừa xảy ra trong căn phòng lạnh toát kia, ai ngờ vừa ngẩng mặt lên đã thấy cậu đứng ngay bên cạnh, từ tốn rửa sạch vết màu còn sót lại trên những ngón tay thon dài. Không nhịn được, cô lên tiếng, khó lòng giữ được ngữ khí nể nang như lúc đang phỏng vấn. Trách sao được, thực sự là người quen mà!
- Trần Minh Vũ, anh là đàn ông, theo tôi vào đây không sợ người ta chê cười sao?
- Chê cười? Vì sao? – cậu hơi mỉm cười, không nhìn cô mà vẫn chuyên tâm rửa tay.
- Anh không thấy mình đi theo một cô gái vào phòng vệ sinh là khá biến thái sao?
- Chà chà, Megumi, lâu ngày không gặp, ngữ khí của em chẳng rụt rè như xưa nhỉ? – cậu cười ha ha, làm cô không thể hiểu nổi cuối cùng câu nói của mình có gì buồn cười đến thế. Một lúc cậu mới dứt, Minh Vũ chỉ tay về phía cửa – E rằng người "biến thái" ở đây là em đây. Vào phòng vệ sinh nam làm gì chứ? Ngắm nam thần sao?
- Anh nói linh tinh cái gì thế? – cô đỏ mặt, tức tốc chạy ra xem. Quả nhiên...là phòng vệ sinh nam! Vậy ra từ nãy đến giờ là cô đi lộn phòng sao? Chết rồi, là do lúc nãy suy nghĩ quá nên không để ý, giờ quan sát lại thì đây đích thị là phòng vệ sinh của đàn ông, thế mà cô chui tọt vào, đã vậy còn tự nhiên như ruồi nữa chứ! Nhục mặt quá mà! Không tranh cãi với cậu nữa, cô chạy vọt ra ngoài trong cái nhìn bàn tán của vài người xung quanh. Cậu lạnh lùng bước ra sau, đương nhiên còn kịp nghe nhiều người thấy cậu xum xoe, song không khỏi nói những lời không hay tí nào về cô. Minh Vũ nhíu mày, ngoắc cậu trợ lý lại:
- Những người này là ứng viên? Hay là nhân viên của công ty?
- Dạ là nhân viên ạ.
- Quyết toán tiền lương rồi đuổi hết cho tôi. – cậu nói trong sự ngơ ngác, sau sợ sệt của đám người kia. Ơ, rõ ràng từ nãy đến giờ họ đã làm gì sai đâu? Thậm chí có một số người mới hồi sáng còn đang được khen thưởng cơ mà?! Sao sự việc lại thành ra như vậy chứ?
Gia Tuệ đi phỏng vấn xong, về nhà thay đồ chưa được bao lâu lại phải đi đón nhóc, một ngày vất vả không ngừng nghỉ. Minh Hoàng lấy chiếc xe của cô vừa phóng tới, liền rất vui vẻ mở cửa xe ngồi vào, tự giác thắt dây an toàn, trước đó còn không quên hôn mẹ nhóc một cái chụt. Cô ngồi trên xe nghe nhóc khoe khoang đủ thứ chuyện, nào là hôm nay nhóc được cô giáo khen ngoan, nào là nhóc nặn tượng đẹp, nào là có những từ nhóc biết nhưng chúng bạn không biết, nhìn vẻ tí tửng của con trai mà bao mệt mỏi của cô đều như tan biến. Xem ra một ngày của nhóc cũng bận rộn có kém gì cô đâu...chỉ là của nhóc vui hơn, còn của cô thì...thậm chí còn chẳng muốn nhắc tới. Vì con trai thèm ăn gà rán, bình thường cô quản việc này khá nghiêm, cực kỳ ít cho nhóc con ăn, nhưng hôm nay bản thân cũng mệt, lười không muốn nấu, nghe con trai đòi liền không nghĩ gì ghé vào ăn luôn. Hai mẹ con gọi một phần gà rút xương chiên to uỵch, vừa ăn vừa hàn huyên rôm rả. Được một lúc Minh Hoàng vừa đút miếng thịt vào mồm, vừa hỏi:
- Mami, mami chưa trả lời câu hỏi hồi trước của con!
- Câu nào cơ, con trai?
- Cái người va vào mami mà hôm chúng ta về Hà Nội đó mami. Người đó là ai vậy?
- Con biết làm gì? Lo ăn đi! – cô hơi mất kiên nhẫn, lớn tiếng. Đã né tránh câu hỏi đấy biết bao nhiêu lần rồi, thẳng con cô vẫn nhất quyết hỏi lại cho bằng được. Người gì đâu mà cứng đầu...y như bố nó! Minh Hoàng biết mẹ cáu nên im lặng nhai, tự hứa sẽ không bao giờ hỏi lại vấn đề đó nữa. Hễ cứ hỏi tới là bị mẹ mắng, nhóc rõ ràng chỉ là đang quan tâm đến mẹ thôi, mà sao mẹ cứ mắng nhóc hoài vậy? Gia Tuệ nhìn thấy bộ mặt buồn buồn của con, không nỡ im lặng, cuối cùng đành quyết định...nói dối – Người đó là bạn học phổ thông của mẹ.
Minh Hoàng hơi hoài nghi, nhưng chẳng tiện hỏi thêm, chỉ "ồ" một tiếng lại cặm cụi ăn. Cô thở phào, coi như tạm thời thoái khỏi sự ngại ngùng này một thời gian. Dù sau cũng không nên nói với nhóc, người đó là bố nhóc, đúng không? Hai cô cậu giờ đây đâu còn ý định quay lại bên nhau, nói như thế để thằng nhóc đỡ hy vọng vào những điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tối đến cô đem chuyện hồi sáng kể hết cho anh trai, muốn tìm một lời khuyên từ anh mình, ai ngờ Gia Bảo vừa nghe đến cái tên "Minh Vũ" liền nhảy dựng lên:
- Anh không cho phép em làm việc ở đó, rút hồ sơ lại ngay cho anh.
- Nhưng em đã đi phỏng vấn rồi!
- Anh không cần biết, không là không!
- Nhưng mà... - đang nói chuyện, điện thoại cô chợt sáng đèn, hình như là có thư mới. Mở điện thoại lên đọc một hồi, cô rụt rè nhìn anh trai – Anh hai, em đậu rồi.
- Từ chối đi. – anh ta ra lệnh, trước đó tranh thủ uống ngụm nước cho đỡ bực mình, trong khi cô em gái của anh ta lại có vẻ rất trầm mặc, hết nhìn anh mình lại nhìn đến màn hình điện thoại. Thành thật mà nói, mức đãi ngộ này quá hấp dẫn, công việc lại hết sức phù hợp với cô, ngoài việc phải ngày ngày giáp mặt với Minh Vũ ra, cô thực sự yêu thích công việc này. Vả lại, chỉ là nhân viên thiết kế thôi, chắc gì đã chạm mặt với tổng giám đốc! Người ta bây giờ cao giá ngời ngời thế, ai mà thèm để ý đến tình cũ đã là mẹ một con như cô. Anh hai cô hét giá cô hơi cao rồi đó! Một hồi sau, Gia Tuệ đi đến quyết định cuối cùng, cô kiên định nói với Gia Bảo:
- Em sẽ nhận công việc này.
- Em nói cái gì!!? – anh ta gần như gầm lên, nước vừa uống vào đã muốn trào ngược ra ngoài.
- Em sẽ nhận, em thích công việc này. Em không muốn đánh mất cơ hội của mình vì những chuyện không đâu.
- Gia Tuệ, anh hai không cho phép em nhận công việc này!
- Nhưng em muốn mà! – cô bướng bỉnh cãi. Này này, chuyện cậu với cô có quay lại với nhau hay không còn phụ thuộc vào cô nữa chứ, đâu phải cứ phía cậu là xong đâu. Hơn nữa, cứ cho là cô còn yêu cậu đi, với một đứa con và biết bao cô gái đang vây quanh cậu, Minh Vũ chắc gì đã còn là chính cậu thủa ban đầu. Gia Bảo nghiến chặt răng đối đầu với sự ngoan cố của cô em gái, hai anh em cãi nhau to một hồi, đến mức nhóc ở trên lầu còn phải chui cả vào chăn trốn mà vẫn chưa thấy ai chịu ai. Quá tức giận, anh ta kéo cô lên phòng mình, thô bạo ném Gia Tuệ xuống giường, đoạn cởi dây lưng:
- Anh cho em cơ hội lần cuối, có từ chối hay không? Hả?
- Không! Em thích công việc này, anh không cấm được em! Đánh chết em cũng không cấm được em! – cô hậm hực trong bất mãn, lườm anh trai một cái rồi quay người nằm sấp, tự nguyện giơ mông lên nghênh chiến với đòn roi của anh mình. Gia Bảo bất ngờ trước hành động của em, song điều đó chỉ càng khiến anh ta muốn cho cô một trận nhừ tử. Vụt vài đường vào không khí, Gia Bảo gằn từng tiếng một:
- Là em ép anh, đừng trách!
Nói rồi anh ta tiến sát đến bên giường cô, sát khí ngút trời còn Gia Tuệ ban nãy cứng miệng là thế, nhưng bây giờ thì cũng hơi xao lòng rồi. Thắt lưng, là đánh bằng thắt lưng đó! Cô chỉ mới ăn qua thắt lưng có hai lần, đây là lần thứ ba nè, mà đã ớn rồi. Mấy hôm đó còn ngoan ngoãn nên chỉ bị phạt có chục cái, bây giờ anh hai tức điên như thế thì chắc số roi không dừng lại hàng chục đâu. Cái này chắc được tính là cái miệng hại cái thân rồi ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip