CHƯƠNG XXI: CHIẾC CẦU GIỮA ANH VÀ EM

- Thì...thì ra là thế. - Gia Tuệ ấp úng nói sau khi nghe Minh Vũ thuật lại toàn bộ câu chuyện, trong khi cậu chỉ điềm nhiên nhâm nhi tách cà phê trong tay. Hai người họ "trốn việc" đi ra một quán cà phê ẩn khuất ngoài bờ hồ Tây hà huyên. Dù sao cậu cũng cảm thấy đây là chuyện không nên để cô hiểu lầm, cậu đang muốn biết sau tất cả...điều gì khiến cô ruồng bỏ cậu? Điều gì khiến cô rời xa cậu? Chẳng lẽ chỉ vì một trận đòn, một lời vu khống của anh trai cô sao? Cậu miên man suy nghĩ, trong khi cô chợt ngẩng đầu chất vấn - Anh chấp nhận cô ta sao?

- Ban đầu thì không. - cậu mỉm cười. Chậc, con người cô thù dai thật đó. Riêng khoản này không ai bằng đâu nha, cô nhất định là kiểu người "quân tử mười năm trả thù chưa muộn" đó! - Sau này thì anh chợt nhận ra, dù sao người cưới cô ấy không phải anh, là anh trai anh. Anh ấy yêu là được, phận làm em, anh chỉ có thể ủng hộ anh ấy...và cầu mong anh ấy không lựa chọn sai lầm. Thật ra thì, nếu em chịu mở lòng, Trang không tệ như em nghĩ.

- Tôi không thể tin anh quên những chuyện năm xưa nhanh đến thế.

- Anh không quên. - cậu nhìn cô kiên định. Câu nói kia hàm ý trách móc, cậu sao có thể không hiểu kia chứ. Lần đó hại hai cô cậu khốn đốn, lại còn khiến cậu ăn một cái tát oan uổng của cô, chuyện như thế không nhớ không được. - Nhưng anh học được cách tha thứ. Anh không muốn em quên. Có điều, cô ấy là từng bạn thân của em, lẽ nào em không thể tha thứ được sao?

Gia Tuệ im lặng, nhìn vào mặt hồ sóng sánh nước. Cô nghĩ về những điều cậu nói, về lòng vị tha từ lâu cô đã quên lãng. Tha thứ cho nó phải chăng là một điều quá ư xa xỉ với cô, khi mà Gia Tuệ còn không thể tha thứ nổi cho những gì bản thân từng làm khi xưa. Có những điều không thể tha thứ, chẳng thể lãng quên. Có những điều đã xảy ra không thể rút lại. Nếu làm được, cô đã chọn không đi bar tối ngày hôm đó, không uống ly rượu chứa viên thuốc ấy, không phạm phải sai lầm phản bội cậu - dù chăng đó chẳng phải là cô cố ý, nhưng tội lỗi thì đeo bám dai dẳng. Cô thậm chí không chịu được sự ghê tởm trào lên nơi cuống họng với quá khứ của chính mình. Cô biết mọi động thái gần đây của Minh Vũ cho thấy cậu đang điều tra cô khá gắt gao, mọi câu nói của cậu đều như muốn gợi cho cô nói về chuyện đã bỏ đi năm xưa. Nhưng không thể, mặc cho cậu biết rồi hay chưa biết, chỉ cần bản thân cô đừng khẳng định điều gì, thì mọi thứ cứ thế sống chết mặc bay.

Chỉ là cô không thể ngờ, cậu của ngày hôm nay đi lên được đến vị trí này đâu thể chỉ bằng thực lực? Cậu cũng có mối quan hệ, chính thống có, ngầm cũng có, các thế lực ở Hà thành không có một thế lực nào cậu chưa từng nếm qua, bản thân lại có thế lực của riêng mình nên một cú điện thoại của cậu có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như việc Minh Hoàng là con trai cậu chẳng hạn, chưa quá ba ngày sau khi gặp lại cô cậu đã biết tỏng tong chuyện này. Còn việc cô bị chuốc thuốc...không cần điều tra, chính cậu đã có mặt ở quán bar ngày hôm đó, chính cậu đã chứng kiến tất cả, mỗi cô là tự sống trong mây mù, không biết gì thôi. Nhìn cô tự giày vò bản thân, vì một lỗi lầm thậm chí còn không phải của mình, cậu càng thương xót, càng giận. Cô nghĩ cậu sẽ vì chuyện cô bị chuốc thuốc mà ngừng yêu cô? Cô nghĩ cậu sẽ vì cô lỗi lầm mà ghét cô, bỏ rơi cô sao? Chẳng phải đã từng cùng nhau hẹn ước sẽ xây dựng một tương lai sao, cô có cần phải mất lòng tin với cậu đến mức đấy không? Cô như vậy, làm sao cậu dám nói với cô, người đàn ông đã lên giường với cô tối hôm ấy...là cậu đây? Minh Vũ đứng dậy, quăng một ít tiền lên bàn:

- Đi, anh tiễn em về.

Chiếc xe do tài xế của cậu lái đỗ kịch ở ngay cổng quán. Cậu ga lăng mở cửa cho cô trước, rồi bản thân mới ngồi vào, cùng cô trở về nhà. Chợt Gia Tuệ thốt lên:

- Tôi cần phải đi đón Minh Hoàng!

- Minh Hoàng là ai? Thằng bé hôm trước đi cùng em à? – hừm, biết rồi còn hỏi. Chẳng sao, tự nhiên cho cô cảm giác cậu biết hết mọi thứ, không khéo cô tháo chạy mất thôi. Không khéo lại tưởng cậu biến thái mất!

- Nó là...con trai tôi.

- Em không hề nói với anh.

- Chẳng có gì đáng nói cả.

Cô quay mặt đi, lảng tránh câu hỏi của cậu. Cô sợ một phút không kiểm soát được sẽ để lộ ra chuyện cô hằng che giấu. Có lẽ một lúc nào đó Gia Tuệ sẽ nói cho Minh Vũ biết về thân phận thực sự của nhóc, để cậu và nhóc có thời gian để vun đắp tình cảm. Dù sao con trai cô cũng cần một người cha, người dìu dắt nó trên con đường sự nghiệp, người cho nó kinh nghiệm của một thằng đàn ông – thứ mà dù Gia Tuệ có cố gắng cách mấy đều không thể làm được. Nhưng ít nhiều trong Gia Tuệ vẫn còn sự hoài nghi khá lớn. Liệu cậu và nhóc có chấp nhận nhau không? Minh Hoàng sắt đá không kém gì bố nó, gần như là phiên bản Minh Vũ mini từ ngoại hình đến tính cách, nhóc con sao có thể chấp nhận việc bố nhóc đã không xuất hiện trong cuộc đời nhóc kể từ khi được sinh ra. Mà nếu có chấp nhận, liệu rằng nhóc có giận cô không khi lại quyết định bỏ cậu ra đi, không kịp một lời giải thích? Liệu rằng nhóc có cảm thấy một chút nghi ngờ, một chút tự ti của cô đã đánh mất đi năm năm tuổi thơ êm đềm của nhóc, một tuổi thơ ấm cúng với đầy đủ bố mẹ, đầy đủ tình yêu thương? Cô muốn một lần đủ dũng cảm để đứng trước Minh Hoàng hỏi con mình một câu: "Nếu một ngày, con gặp lại bố, con có hận mẹ không?" Chợt Gia Tuệ nhận ra, bản thân không mạnh mẽ như mình vẫn hằng tưởng tượng. Cô cần một nơi nương tựa, bên một người đàn ông của cuộc đời mình, bên những hạnh phúc nhỏ nhoi mà không một công danh sự nghiệp nào có thể cho cô.

Chiếc xe sang trọng của cậu tấp vào lề, nhìn ra cửa kính có thể thấy được trường mẫu giáo Montessori, nơi con trai cô đang theo học. Minh Vũ khẽ đánh giá ngôi trường nơi của cậu con trai, thầm hiểu được vì sao cô đôi khi cứ làm việc đến thục mạng như vậy: thì ra là để trang trải học phí cho cậu nhóc ở ngôi trường này. Đây có thể được nói là trường mầm non tốt nhất ở Hà Nội, chất lượng giáo dục và điều kiện cơ sở vật chất đều rất tốt, và đương nhiên tiền học phí cũng ngang cơ với những tiềm năng của nó. Chậc chậc, thế này thì với tiền lương của cô, muốn trang trải được phải chi tiêu khá dè xẻn, chuyến này về cậu phải tăng lương cho cô mới được! Cô mở cửa xe bước xuống đợi ngoài cổng như bao phụ huynh khác. Cậu ngồi trong thấy một hai người xúm lại gần cô cười nói gì đó không rõ, chỉ biết là họ nhìn có vẻ cười rất vui, chứ cô thì vẻ mặt hơi đượm buồn, gượng gạo. Minh Vũ nhíu mày, người gì mà từ bé đến lớn cứ để cho người ta bắt nạt tinh thần thế này! Cậu mở toang cửa xe, chậm rãi bước lại bên cô, kịp nghe được một hai câu quá ư là khó nghe:

- Tội nghiệp em ghê đó, Gia Tuệ. Làm mẹ đơn thân như thế, thật vất vả nhaaaa – một bà sồ sề to béo phe phẩy tay mình, câu từ có vẻ đồng cảm chứ ai nghe vào cũng biết bả đang móc xỉa, châm biếm – Không biết bố bé Hoàng là tên cầm thú nào nữa...

Trước những lời khiêu khích của họ, Gia Tuệ chỉ biết im lặng và im lặng. Cô quen rồi, làm mẹ đơn thân vốn đã vất vả, bị định kiến, đã vậy lại còn bị mang cái danh "chửa hoang" nữa. Một mình cô biết cha đứa trẻ là ai thì làm được gì? Mà nếu mọi người có biết, làm gì có ai buồn tin? Nói ra họ sẽ tưởng cô bị điên, ảo tưởng muốn trèo cao đó.

- Cô ấy không đơn thân, và tôi cũng không phải là cầm thú! – cậu bực dọc gằn giọng, vòng tay qua eo cô kéo Gia Tuệ sát lại bên mình. Trong tư thế ấy, trước mặt bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng, cô có chút không quen mà đỏ mặt. Sao...sao lại...? Cậu chui ra theo cô làm gì vậy chứ?! Cô hơi đẩy nhẹ người Minh Vũ ra, biết trước sẽ không thành công nhưng vẫn cứ muốn thử vận may. Y như rằng, cô ấn mạn sườn cậu một tí, cậu đã xoay sang, mặt sầm lại – Gì đây? Không phải anh bận không đi đón con cùng em được, em liền bày trò giả vờ làm mẹ đơn thân chọc tức anh đấy chứ?

- Ơ.... – cô điêu đứng. Cái gì mà giả làm mẹ đơn thân? Cái gì mà chọc tức cậu? Cậu có bị điên không vậy, trước mặt bao nhiêu người, giải vây kiểu gì mà như đào hố cho cô vậy nè? Thôi, biết là cậu có ý giúp mình, Gia Tuệ đành hợp tác, đóng cùng cậu một màn. Cô vờ làm mặt hối lỗi, cắn cắn môi nhìn cưng xỉu. Minh Vũ mỉm cười, vẫn là rất hiểu ý nhau đấy. Cậu thu lại sự dịu dàng dành riêng cho cô, dùng hắc khí bao trùm lên những kẻ trước mặt:

- Chà chà...chúng ta có ai đây nhỉ? Bà Hồng, tôi không ngờ đến tận đây còn gặp được đối tác. Con cái nhà bà cũng học ở đây sao? – cậu hướng ám khí sắc lẹm đến quý bà ục ịch trước mặt, bà ta vì nhận ra đối tác VIP của mình nên bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. Vốn dĩ muốn ra oai, vì trong số những phụ huynh học sinh học chung với lớp của cậu quý tử nhà bà, thì gia cảnh của Minh Hoàng, tính đến thời điểm hiện tại, là thấp nhất. Trước giờ chưa bao giờ thấy nhóc nhắc về bố, cô cũng không nói về chồng mình bao giờ, chỉ lâu lâu mới thấy anh trai cô chạy lên đón cháu, thế nên bà ta cứ ngỡ cô là tuýp người để mình bắt nạt. Ai dè, người tính đâu bằng trời tính? Người yêu cô còn đang đứng sừng sững ở đây cơ mà! Bà ta cười cầu hòa, giọng nói dẻo kẹo, khí thế xẹp lép như quả bóng bị xì hơi:

- Hơ hơ...tôi thật không ngờ. Thì ra cô đây là vợ của ngài sao, Trần tổng? Hà hà, vợ đẹp, con ngoan, ngài thật may mắn. – bà ta chẳng biết phải lấy lòng cậu thế nào trong tình thế này, thế nên đành phải rặn ra vài câu nịnh hót nghe y như lấy từ sách giáo khoa ra vậy. Cậu cười khẩy một cái, hàn khí xuống âm độ, cô đứng đó biết rằng không có gì đáng sợ về phía mình mà còn vô thức run nhẹ. Cô thực sự thầm thương cho con người trước mặt rồi đó!

- May mắn sao? Tôi không nghĩ thế đâu. Vợ tôi ít phút trước còn tự nhận mình độc thân, con tôi còn bị mắng là con hoang của thằng cầm thú cơ mà. – cậu nói, lườm cô một cái như đúng rồi. Gia Tuệ thực sự ngượng chín rồi đây. Có ai như cậu không, nói dối không chớp mắt. Thôi đã lỡ diễn thì diễn tới cùng thôi chứ biết sao giờ! Cô nhỏ giọng nghe như nũng nịu:

- Em dỗi tí thôi mà, anh đừng giận. Đi mà, chồng yêuuuuuuuu – mấy người kia nhìn màn làm nũng ân ái kia mà muốn buồn nôn. Sến...quá sến...sến không chịu được. Cậu nghe hai chữ "chồng yêu", nhếch môi mãn nguyện, ai biết được bị cô mắng thầm là "đồ lợi dụng" đâu. Cậu vuốt nhẹ tóc cô, rồi xoay sang bà kia:

- Thật ngại quá, hợp đồng đầu tư sắp tới, tôi sẽ không ký nữa. Bà Hồng vui lòng tìm người khác thay thế giùm. 

- Tôi...sao có thể? Trần tổng, xin ngài suy xét...

- Dù sao tên cầm thú tôi cũng chỉ có thế, không giúp gì được cho công ty trên bờ vực của bà rồi. – cậu bất ngờ bước tới ghé sát vào tai bà ta, buông một câu hờ hững – Phá sản vui vẻ. Đó là cái giá phải trả cho những ai dám xúc phạm người phụ nữ của tôi và con của cô ấy.

Mặc cho bà ta khụy xuống bên lề đường, mắt trân trân nhìn cặp đôi trước mặt như thể không tin được những điều vừa xảy, cậu ôm chặt lấy eo cô, ung dung đứng đợi đứa con chưa được thừa nhận của hai người. Những người còn lại thấy có biến căng đều tản ra cả, con ai người nấy đợi, đợi mãi mà cuối cùng chỉ còn vài ba phụ huynh, trong đó có cả hai cô cậu cùng bà Hồng kia. Thật kỳ lạ, đợi mãi mà vẫn không thấy con họ bước ra. Có chuyện gì rồi chăng? Gia Tuệ cả người rút lại cứng ngắc, dù trong vòng tay cậu cũng không thả lỏng được chút nào. Cô nhìn vào trong sân trường vắng tanh, chờ đợi. Một lúc sau thấy một giáo viên trẻ tuổi bước ra:

- Anh chị đều là phụ huynh của lớp Lá hệ Quốc tế đúng không ạ?

- Đúng rồi – cả hội nhao nhao lên – con chúng tôi đâu? Chúng đâu rồi?

- Xin các vị phu huynh bình tĩnh, các bé đang ở trên văn phòng trường. Trong lớp xảy ra xô xát, có một hai bé bị thương, nên chúng tôi yêu cầu các bé ở lại để làm rõ sự việc. Mời các vị phụ huynh đi theo tôi ạ.

Cô thấp thỏm, bồn chồn không yên. Xô xát? Bị thương? Minh Hoàng...con trai cô...nhóc có sao không? Nhóc bị bắt nạt ư? Chưa bao giờ cô thấy con nói gì, nhiều hôm về đến nhà vừa định hỏi sao nhìn con buồn buồn, chưa kịp lên tiếng thì nhóc đã biết mẹ về nên lập tức nở nụ cười tươi hết cỡ, giấu đi mọi buồn phiền. Cô cứ nghĩ chắc là trò tranh giành đồ chơi, hoặc ganh đua trong lớp. Nhưng lần này, cô có cảm giác mọi thứ không đơn giản như cô luôn tưởng.

Cậu và cô cùng vài ba phụ huynh nữa bước vào phòng giáo vụ. Trong góc là bốn đứa trẻ đứng khoanh tay, hai bé gái mặt còn vương chút nước, hai chàng trai nhỏ bé mặt mày cũng lấm lem cả. Cô thấy con mình đứng sát vào trong góc, mặt mũi lầm lì bướng bỉnh, không giống nhóc thường ngày tí nào. Thi thoảng, nhóc còn lườm thằng nhỏ bên cạnh đến lác cả mắt. Trên cánh tay và cẳng chân cả bốn đứa trẻ đều có vết bầm tím, riêng nhóc còn một vết xước khá dài nơi khủy tay, nhưng vì không muốn mẹ lo lắng nên trong lúc bị phạt đứng, nhóc đã khéo léo lấy tay khoanh lại che đi vết tích đó. Trò này qua mắt cô dễ dàng, nhưng nhóc không lường trước được trong căn phòng hôm nay lại có thêm danh tính của người đàn ông lạ mặt mà nhóc gặp ở sân bay. Ngạc nhiên còn chưa hết, chợt nhóc nghe cô giáo gọi tên mình:

- Hoàng, con lại đây. – nhóc chậm rãi rời khỏi vị trí đến đứng khoanh tay trước mặt mấy vị phụ huynh. Cô giáo ấy xoa đầu nhóc, nhẹ giọng – Con kể cho mọi người nghe có chuyện gì đi.

Gia Tuệ đau đáu nhìn con trai mình, cầu mong nhóc nói một chút gì đó, để cô biết được thực sự suốt thời gian vừa qua, chuyện gì đã xảy ra với con trai bảo bối của cô. Thế nhưng, thật sự lần này nhóc làm cô thất vọng, Minh Hoàng im lìm lìm, chỉ lườm kẻ đáng ghét đáng chết đứng cạnh mình lúc nãy, còn lại đều không biểu hiện thái độ nào. Cô giáo nhóc vẫn vô cùng kiên nhẫn:

- Minh Hoàng? Con không có gì để nói sao?

- Để tôi nói vậy. – nhóc ngạc nhiên ngẩng mặt lên, thấy người đàn ông ở sân bay đang ngồi cạnh mẹ mình, cử chỉ vô cùng thân mật và tự nhiên. Còn chưa kịp tiếp lời đã nghe thấy cô giáo mình hỏi:

- Cho hỏi, anh là...

- Xin thứ lỗi, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Trần Minh Vũ, bố của Minh Hoàng. – nhóc con há hốc mồm. Vậy ra đây là tên của người "bạn" của mẹ, bất ngờ thay khi cậu và nhóc không những trùng họ mà trùng cả tên đệm nữa. Giờ thì nhóc nghi ngờ cái chữ "bạn" của mẹ lắm rồi nhé! Cô giáo thấy hai cái tên "Trần Minh Vũ" và "Trần Minh Hoàng" đích thị có mối quan hệ huyết thống nên không tra hỏi, chỉ mời cậu nói chuyện. Cậu từ tốn gọi nhóc lại – Minh Hoàng, lại đây.

Nhóc không rõ chuyện gì, nhưng vẫn tiến lại gần cậu. Dường như trong nhóc, cậu như một thỏi nam châm, đứng trước cậu cho nó một cảm giác thuộc về, một cảm giác gần gũi như người một nhà. Cậu buông tay khỏi eo cô, quỳ xuống trước mặt con trai mình. Cậu vươn tay định gỡ tay nhóc ra, Minh Hoàng chợt nhớ đến vết thương của mình nên sống chết khoanh tay, cậu nghiêm mặt:

- Minh Hoàng, bỏ tay ra cho daddy xem. – trước cái uy của cậu, nhóc bất giác thuần phục, hai tay ngoan ngoãn buông xuống. Vết xước dài hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người. Nhóc khẽ nhìn gương mặt hốt hoảng, lo lắng của mẹ liền cúi đầu tự trách. Là nhóc làm mẹ buồn rồi. Minh Vũ dường như không để ý đến điều ấy, xoa xoa vết xước cho con liền nhìn nó kiên định – Có phải ba bạn đó nói con không có daddy, là con hoang đúng không? Có phải họ xúc phạm mami không?

Minh Hoàng ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Dù rằng trước buổi hôm nay, nhóc hoàn toàn không quen biết cậu. Nhưng hôm nay, cậu đứng ở đây, gọi nhóc là con xưng "daddy", hiểu suy nghĩ của nhóc ngay cả trước khi nhóc nói ra chúng, tại sao nhóc lại chợt cảm thấy thân ảnh này thân quen đến thế, một nỗi nhớ nhung dâng trào như thể máu mủ ruột thịt bị chia cắt lâu ngày giờ đây đoàn viên vậy. Nhóc không thể giải thích được cảm giác của mình, chỉ có thể máy móc gật đầu sau câu hỏi của cậu. Minh Vũ đứng dậy, nắm tay nhóc đặt nó vào lòng bàn tay cô, rồi cậu quay sang ba cô cậu kia, sắt mặt lạnh xuống khiến giọt mồ hôi như muốn đông thành đá:

- Sao nào? Ba cô cậu nghĩ xúc phạm người khác vui lắm hả? Ai khơi mào?

Một sự im lặng dài trong sợ sệt của ba cô chiêu cậu ấm kia. Minh Vũ tức giận nghĩ đến khuôn mặt lo âu của cô cùng những vết thương của con mình, nắm đấm giọng thẳng xuống bàn. Tất cả mọi người đều run lên cầm cập. Chọc vào tử huyệt của cậu, giờ đây cậu trở nên thật hung hãn, thậm chí...tàn độc. Bà đứa trẻ kia không chịu được áp lực liền khóc tu tu, ai dỗ đều không được. Minh Vũ mất bình tĩnh đến độ, cậu gân cổ lên quát tháo inh ỏi, nhóc còn phải bịt tai lại. Thằng nhóc đánh nhau với nhóc lúc nãy ỷ mẹ có tiền nên giở thói côn đồ, nhưng giờ mẹ nó – chính là bà Hồng ban nãy – trước mặt cậu còn xép rẹp nữa là...đủ hiểu có lẽ Minh Hoàng là nhân vật nó không nên đắc tội. Trước nay cậy nhà làm to giở thói chuyên quyền, bây giờ chỉ có thể ngậm ngùi chịu trận. Vốn dĩ cậu định phá nát trường mẫu giáo này luôn đó, nếu nhóc không khe khẽ khều:

- Daddy, daddy đừng quát nữa mà. Con mệt quá, mình về đi daddy... – nhóc nói, cặp mắt to tròn nhìn cậu hệt như cách cô từng nhìn cậu. Trước ánh mắt ấy, Minh Vũ dù có muốn trút giận cỡ nào cũng phải nhượng bộ, xoa đầu nhóc:

- Daddy xin lỗi, daddy làm con sợ đúng không? – nhóc nắm chặt tay mẹ lắc đầu. Cậu thấy giờ này cũng đã muộn, có lẽ con mình đói rồi cũng nên, cậu cúi xuống công kênh nhóc trên vai, mỉm cười – Daddy cõng con ra xe nhé?

- Yeah, daddy muôn năm!!!

Cậu nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, ra hiệu cho cô rồi xoay nhẹ người tiến ra cửa. Trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt họ, cậu quay lại, nghiến răng:

- Mấy người nên cảm thấy may mắn là hôm nay có Minh Hoàng ở đây,nếu không...– cậu bỏ lửng câu nói vì sợ ảnh hưởng tiêu cực đến con. Nói vậy chứ vẫn quyết tâm buông lời đe đọa – Các người nên chuẩn bị thông báo phá sản đi là vừa. Đi thôi bà xã.

Cậu rời đi trong sự hoang mang tự trách của đám người đó. Biết vậy ngay từ đầu đã không nên đắc tội với hai mẹ con nhà Minh Hoàng, nếu không đã không khổ sở như vậy. Ngày hôm sau, đồng loạt các công ty của những vị phụ huynh có con bắt nạt nhóc đồng loạt phá sản. Người ta đồn đoán là do cậu muốn chiếm lĩnh thị trường, mấy ai hiểu cậu thực chất làm vậy để bảo vệ con trai mình. Nhưng đây hãy là chuyện của tương lai, còn hiện tại, nhóc con đang phải chìa cái tay không bị thương của mình ra ăn đòn, vừa ăn còn vừa bị nghe mắng, đã thế lại còn trước mặt "daddy hờ" nữa chứ, mặt nhóc con mỗi lần nhìn về phía cậu đều đỏ lựng.

Chát...Chát...Chát...Ách, mamiiiii

- Làm nũng vô tác dụng, hôm nay không ai cứu được con đâu. Đưa tay ra đây.

- Do họ gây sự trước mà, sao mami lại đánh con? – nhóc trề môi hết sức đáng yêu, cậu bật cười trước hành động và lý lẽ của nhóc. Tính tình bình thường giống cậu, khi bị đòn lại giống cô thế không biết? Gen hai cô cậu tốt thiệt nha, nhào nặn ra một đứa trẻ dễ thương vô đối.

- Bướng hả? Bướng này! Bướng này! – Gia Tuệ lo lắng hóa giận, tay vung cây thước kẻ của con đánh hồng cả lòng bàn tay nhóc. Minh Hoàng chỉ hơi nhăn mặt, sụt sịt tí thôi, nhóc tuyệt nhiên không rơi nước mắt.

Chát...Chát...Chát...Chát...

- Đi học mà dám đánh nhau? Lại còn đánh cả bạn nữ! Mẹ có dạy con như thế không, hả Minh Hoàng?

- Dạ không.

Chát...Chát...ưm

- Mẹ dạy thế nào?

- Mami nói, đàn ông không được đánh phụ nữ, phải bảo vệ họ vì họ yếu thế hơn.

Chát...Chát...Chát...

- Vậy tại sao hôm nay hành xử như thế? Là con coi thường, bỏ ngoài tai lời mẹ dặn đúng không?

- Không phải, không có đâu mami! – nhóc tá hoả nói vội. Không được, nhóc không thể để mami giận, mami tủi thân được. Bác hai hay nói mami thích suy nghĩ lung tung lắm, lỡ mami giận quá không thích, không thương nhóc nữa thì sao?

Chát...Chát...Chát...Chát...

Mấy thước nữa Gia Tuệ đều đánh khá mạnh, thể hiện tâm trạng rối bời của mình trong đó. Cô biết nhóc làm vậy là để bảo vệ mình, là nhóc phẫn uất khi người khác chà đạp nhân phẩm của cô. Nhưng thực lòng, cô ước con đừng quá hiểu chuyện, đừng quá kiên cường. Cô không muốn nó khổ sở trong tình cảm gia đình...như chính người cha của nó. Minh Vũ lần đầu được gặp con, lại được ngồi ngay cạnh nó. Bản thân cậu không khuyến khích gây gổ đánh nhau, càng không khuyến khích đánh tới mức để bản thân xây xước bầm tím như vậy. Có điều, mọi thứ đều có ngoại lệ, và ngoại lệ của cậu chính là: nếu đánh nhau để bảo vệ một người cực kỳ quan trọng trong trái tim mình thì cũng đáng lắm. Nếu là cậu bây giờ nhất định không khẻ tay nhóc đâu, nhưng cậu cũng một phần hiểu cho tâm tư của cô. Đánh thế thôi chứ cậu biết cô đang tự trách mình nhiều hơn trách con.

Chát...

Một thước rơi trúng mu bàn tay Minh Vũ. Gia Tuệ ngạc nhiên nhìn cậu, thấy cậu chăm chú nhìn lòng bàn tay của con trai mới giật mình. Thì ra tay nhóc đã đỏ hơn rất nhiều, cạnh thước sắc nên đã để lại mấy lằn trắng, cơ mặt nhóc cũng nhíu lại...chắc là vì quá đau. Tại sao... tại sao nhóc lại không la lên tiếng nào chứ? Không than thở cũng không xin tha, vì sao nhóc cứ trước mặt cô lại hiểu chuyện đến đau lòng thế này? Gia Tuệ tay cầm chặt thước, mặt ngoái về phía cửa sổ. Cô cần bình tĩnh lại, không thể đối diện với nhóc lúc này, cô tự biết giờ đây bản thân mong manh cỡ nào. Minh Vũ đủ hiểu cô để nhận ra cô cần chút không gian cho riêng mình, đành xoay người Minh Hoàng về phía mình, xem vết thương của nhóc. Cô thật sự hơi quá nặng tay rồi.

- Mami.... – nhóc quay đầu lại định kéo áo cô, liền bị cậu giữ chặt lấy

- Đừng, để mami con bình tĩnh lại đã. Tí nữa hai mẹ con hẵng nói chuyện, được không? – cậu thay cô dỗ dành con trai. Đó cũng là việc nên làm, với một người cha đã lâu chưa gặp con mình. Lần đầu tiên, Gia Tuệ thầm cảm ơn lúc này có cậu ở bên, thực sự đã giúp ích cho cô rất nhiều. Minh Hoàng nhìn cậu, lại nhìn mami của mình, khẽ gật đầu, rồi cúi xuống trông thật tội. Cậu nắn nhẹ hai bàn tay của nhóc – Đau không con?

- Dạ không...

Một khoảng lặng dài diễn ra, cô không muốn nói chuyện, nhóc cũng vậy, cậu thì lại chẳng tìm được chủ đề hấp dẫn nào để "tám" cả. Thế là cả ba nín thinh thinh, cho đến khi Minh Hoàng không nhịn được nữa, lí nhí hỏi:

- Bác...bác là daddy của con thật sao?

- Minh Hoàng! – cô quay lại quát khiến nhóc ủy khuất gằm mặt xuống, lời xin lỗi khản đặc nơi cổ họng. Cậu lắc đầu, lườm cô một cái. Con của cậu thì đã sao? Vì sao phải giấu thằng nhóc, giấu cả cậu, suốt bao nhiêu năm? Việc nhóc là con cậu...là một cái tội sao? Cô nhận được cái ám hiệu nguy hiểm kia liền không nói gì nữa, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Minh Vũ nhìn xuống con trai, xoa đầu nhóc đến rối tinh rối mù:

- Con có chấp nhận để ta làm daddy của con không?

- Dạ con...con... nhưng mami... - nhóc lưỡng lự nghĩ đến mami, rõ ràng mỗi khi nhắc đến người này mami đều không vui. Thì ra ban nãy chỉ là màn phối hợp của hai người, nhóc không rõ vì sao hai người lại phải làm như thế. Nhưng rõ ràng, đây là lần đầu tiên có ai đó đứng ra bảo vệ mẹ con nhóc, bảo vệ danh dự và tôn nghiêm của hai người. Nhóc rất cảm kích người đàn ông này, cũng cảm thấy rất thân thuộc. Kể cả khi người này không thật sự là daddy của nhóc cũng không sao hết, sau này tìm được daddy rồi nhóc sẽ gọi cha mình theo một cách thân mật khác. Nhưng hiện tại, mami đang giận nhóc, nếu nhóc nhận một người mami hoàn toàn không thích làm daddy, liệu mami có giận càng giận không? Nhóc rất lo a~

- Đừng để ý. Nếu con thích, mami sẽ không phản đối đâu... đúng không Megumi? – cậu nói, nhìn thẳng vào bóng lưng bướng bỉnh của cô. Lúc đầu cô không để ý lắm, cứ lơ tịt đi. Lúc sau Minh Vũ liền cao giọng – Megumi???

Ám khí quá lớn, gáy cô càng ngày càng lạnh. Thôi đành vậy, dù sao cô cũng không phải là đối thủ của cậu.

- Nếu con thích. – cô nói, làm cậu nhóc phấn khích nhảy cẫng lên khỏi ghế. Minh Hoàng luôn miệng líu lo:

- Thank you, thank you, thank you mami!!!!!! I love you!!!!! - cậu bật cười giữ con mình lại, không cho nó nhảy nhót nữa, chứ không lát về mặt lại thêm mấy vết bầm nữa thì khổ. Nhóc đột ngột quay sang ôm lấy cậu, dùng hết sức một cậu nhóc 5 tuổi có thể có giữ chặt lấy cậu, như sợ chỉ buông ra người cha bất ngờ này sẽ biến mất. Nhóc nhoẻn miệng cười, mắt xúc động ươn ướt – Daddy, I love you too.

Minh Vũ ôm lấy đứa con của mình, sợi dây liên kết không tài nào cắt đứt được giữa cậu và cô. Khoảng cách giữa hai con người, chỉ cần có một cây cầu đủ vững chãi, thì mãi mãi cũng chẳng là bao xa.

- You know I love you too. – cậu véo chiếc má múp múp, đáng yêu của con trai mình. Dừng một chút cậu nói thêm, đủ lớn để chắc chắn là cô nghe được – Both of you.

Gia Tuệ đỏ mặt, trong khi con trai của cô ghì lấy cổ của cậu như muốn đu cả lên đó. Thật sự với con trai, cậu trở thành một người cực kỳ hiền từ, không nạt cậu nhóc, càng không có ý phản đối, cứ để con như thế "trèo đầu trèo cổ" mình. Cô quan sát hình ảnh gia đình hạnh phúc giản đơn ấy, bất giác cảm thấy tâm hồn lạnh lẽo của mình được sưởi ấm lên rất nhiều. Cậu biết hay không biết, việc nhóc thật sự là con trai cậu, cô thực không rõ. Chỉ ước sao cô sẽ được nhìn thấy con mình vui vẻ như thế mỗi ngày...Minh Hoàng trước nay chưa bao giờ có thể hồn nhiên đến vậy. Và Minh Vũ là người duy nhất có thể khiến nhóc bật cười thật tâm.

Những ngày dài sau đó, cậu ép cô cho mình cùng đi đón nhóc, nêu đủ thứ lý do hết sức thuyết phục khiến cô không thể từ chối. Hơn nữa, mỗi lần gặp cậu, thằng nhóc con trai cô lại vui đến bất thường, cô sao đủ nhẫn tâm tước đi niềm vui bé nhỏ của nhóc. Cuối tuần, nếu cô bận cậu sẽ thay cô chở nhóc đi chơi, đi nhà sách; nếu cô thảnh thơi "cả nhà" khi thì đi nhà hàng, khi thì đi du lịch ngắn ngày, và đương nhiên là không cho ông anh mặt mũi khó đăm đăm của cô đi cùng rồi. Gia Bảo không tài nào chấp nhận được cậu, nhưng khi cả em gái lẫn cháu trai đều nguyện ý, ý kiến tép riu của anh ta chẳng khác gì mang nước sông đổ biển, dù sao thì biển cũng chẳng thể nhạt ra. Thế nên, anh ta đành lòng chấp nhận, tuy nhiên vẫn áp chế hai mẹ con tuân theo một quy định vô cùng vô lý ở nhà: trước mặt anh ta không được nhắc đến cậu, dù chỉ thoáng qua. Minh Hoàng có lần chỉ vì lỡ nhắc đến daddy liền bị đôi đũa cả của bác hai vụt thẳng vào mông, từ đó không dám tái phạm nữa. Cô đương nhiên kìm chế tốt hơn, không bao giờ đả động tới cậu trước anh hai, mặc cho lúc hai mẹ con ngồi riêng tâm sự vẫn hùa theo con nói về cậu đầy thân thương. Cô nghĩ lại rồi, muốn Minh Hoàng từng bước một thân thiết với Minh Vũ, để nếu một ngày cô nói ra mọi thứ, nhóc vẫn có thể vui vẻ chấp nhận cậu mà không có rào cản nào. Cô muốn nhóc có một gia đình thực sự, kể cả khi giữa cô và cậu là không thể, cô không thể phủ nhận nổi: Minh Hoàng là con trai cậu, là tuyệt tác của một phút thăng hoa giữa hai cô cậu, là tác phẩm đẹp nhất của một thanh xuân vĩnh hằng, là cây cầu giữa hai bến bờ vô vọng.

Gia Tuệ nhớ lại câu nói của Minh Vũ vào ngày đầu tiên cậu gặp con trai mình: "You know I love you too...both of you." Và ngay khi câu nói ấy vang lên trong ký ức, Minh Hoàng nhìn thấy mami của nhóc mỉm cười... nụ cười mãn nguyện nhất, hạnh phúc nhất nhóc từng được nhìn thấy từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip