CHƯƠNG XXIII: MAY MẮN BÉ NHỎ

Minh Vũ bỏ cuộc trước sự bướng bỉnh của cô, trước sự ngoan cường trên mức cần thiết của kẻ ngốc kia. Cậu chán nản giam mình trong căn phòng nhỏ cạnh phòng làm việc lớn của mình. Ngoài kia, cậu nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ tiến lại gần, nghe tiếng gõ cửa khe khẽ rụt rè. Cậu biết đó là cô, cậu biết chỉ cần cậu chịu nhân nhượng, chỉ cần cậu mở cánh cửa kia ra, cậu hoàn toàn có thể nhận được cái ôm nồng cháy của cô. Cậu không biết phải làm gì, cậu lưỡng lự...lần đầu tiên trong cuộc đời Minh Vũ, cậu thực sự bị mất đi phương hướng, cậu mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của bản thân, dày vò trong sự rối ren của cảm xúc. Cậu nên làm gì đây? Bước ra ngoài kia và nhận lời xin lỗi của cô như cậu đã từng, hay chôn vùi bản thân như một cách trừng phạt cô? Cậu tự hỏi bản thân muốn gì, cần gì nhất bây giờ...cậu cần cô, cậu muốn cô, nhưng có một điều cậu còn cần và muốn hơn cả thế: sự trung thực của cô, lòng tin của cô, chìa khóa của trái tim cô. Vì thế mà Minh Vũ cứ ngồi thừ ra đó trong im lặng, không buồn quan tâm khi tiếng gõ cửa dịu dàng dần trở thành tiếng nện thình thịch, khi tiếng khóc tưởng chừng đã dứt lại gầm thét. Cậu biết lúc này mình với cô thật tàn nhẫn, nhưng nếu sự tàn nhẫn ấy có thể đổi lại một cô của quá khứ, cô của những năm tháng cậu luôn yêu, cậu sẽ thật tâm chấp nhận canh bạc này.

Bên ngoài căn phòng mở máy lạnh vù vù đến lạnh ngắt, Gia Tuệ vẫn đang đổ mồ hôi hột. Khuôn mặt cô đẫm thứ nước không biết từ da thịt hay từ tuyến lệ, cứ vậy tuôn ra không ngừng nghỉ, cặp mắt vừa dịu xuống đã lại sưng húp lên, nhức nhối. Cô cầu khẩn, cô gào thét, tất cả dường như chẳng có tác dụng, cũng chẳng đánh động được cậu. Cô khụy xuống nền nhà, tự hỏi cậu còn định hành hạ cô đến khi nào. Cuộc đời cậu mỹ mãn như vậy, thành công như vậy, ngay cả tình cảm của đứa con trai cô từng nghĩ sẽ chỉ thuộc về mình giờ đây cũng được san sẻ cho cậu. Cậu có tất cả mọi thứ một con người mơ ước, cậu còn thèm khát điều gì từ cô nữa? Sao không thể để cô an nhiên sống trong tự tình của bản thân chứ? Nhiều khi cô ước cậu đừng quan tâm đến cô nhiều đến vậy, đừng nghiêm khắc dạy dỗ cô đến vậy, đừng lao tâm khổ tứ và yêu thương cô đến vậy, thì có phải cuộc sống của cậu đã càng hoàn mỹ hơn chăng? Ít nhất...cô sẽ chẳng là gì để cậu phải thất vọng, còn cậu sẽ chẳng là gì khiến cô phải khắc khoải.

- Tuệ, mày đang làm gì vậy? Đứng lên đi! Trời ơi... - giữa những dòng lệ và cơn đau đớn hành hạ cô, Kiều Trang không biết từ lúc nào đã sà vào, lo lắng vuốt lưng cô, đỡ cô dậy đặt nằm trên trường kỷ. Cô cứ khóc thôi, khóc suốt, chỉ khóc và khóc. Nó nhìn thấy vết thương của cô không khỏi hốt hoảng. Ngày trước lần đầu bị Minh Hạo giáo huấn, nó trách anh từ đó đến giờ, cứ buồn buồn lại lấy cái chuyện đấy ra trách cứ anh, nói anh đánh gì mà ác, nó về đêm đó nằm sấp cả tối, mông còn hơi sưng tím lên nữa chứ. Mỗi lần như vậy, anh chỉ cười trừ, giải thích với nó anh như thế là còn nhẹ nhàng, chứ nếu gặp Minh Vũ thì nó đã chẳng có mông để mà ngồi. Lúc đầu nó cứ nghĩ anh nói quá lên, đến giờ tận mắt chứng kiến mới thấy anh không sai tí nào. Mông của Gia Tuệ lần này thảm hơn nó trước nay rất nhiều, chúng sưng cao, bầm dập, chẳng một chỗ nào trắng trẻo lành lặn cả, nó nhìn mà hớp hết mấy ngụm khí lạnh. Giờ thì tự nhiên nó lại nảy ra suy nghĩ hơi mất dạy, may mà nghĩ thôi chứ nếu nói ra chắc Gia Tuệ thuộc da nó mất: tính ra nó may mắn là cậu không yêu nó á, chứ không giờ này mà rơi vào tình cảnh này thì chết chắc! Ôi, tính ra kiếp trước nó tu ghê đó! Đùa thế thôi, chứ nhìn con bạn thân bây giờ nó xót lắm, nhất là khi con của nó và anh tương lai lại là con gái nữa, không thương không xót sao được. - Nè, mày rốt cuộc làm cái gì mà ổng giận dữ vậy?

- Tao...hức...tao... - cô nói được có hai chữ, rồi như cần ai đó an ủi, ôm chầm lấy nó khóc nức nở. Nó nhìn cô, lại nhìn đống giấy thước bừa bộn trên bàn cậu, nghĩ ngay đến chuyện bản thiết kế hôm nọ. Chắc là do cô làm gì không đúng ý cậu nên mới thế. Mà nghĩ cũng thật lạ, lỗi ấy thì có gì đâu mà phải gắt thế nhỉ? Hay còn lý do gì sâu xa hơn mà nó không biết ta?

- Mày làm sao? Nói cho rõ ràng xem nào! - nó ghì mạnh vai cô, sốt sắng hỏi. Cô nhìn nó, không hiểu vì tinh thần bấn loạn, hay vì tấm chân tình trong ánh mắt nó, cô bắt đầu nuốt ngược nước mắt, từ từ kể cho nó mọi chuyện. Không chỉ là những chuyện xảy ra vài ngày nay giữa hai cô cậu, mà là toàn bộ những gì đã xảy ra kể từ khi cô quyết định sẽ biến mất đến bây giờ. Kiểu Trang nghe chúng, say sưa như nghe về một chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy rẫy biến cố. Nó không biết phải nói gì với cô, không biết nên giận cô hay giận cậu, hay giận cả hai vì sự ngây ngô của tuổi trẻ và cái tình yêu mù quáng của con tim non nớt. Nó thở dài, vuốt lưng để cô bình tĩnh hơn, một mặt thầm nhắn tin cầu cứu chồng chưa cưới của mình, một mặt ra sức an ủi cô. - Rõ ràng mày yêu anh ấy, và mày biết anh ấy yêu mày. Tại sao mày lại không chịu mở lòng chứ? Vì một chút chuyện cỏn con mà xa cách nhau, đến con lớn đùng rồi còn chưa chịu về lại bên nhau, mày nói xem có đáng không chứ?!

Nó nắm tay cô tâm sự một lúc thì Minh Hạo cũng tới nơi. Khỏi phải nói thấy cô trong tình trạng này anh cũng vô thức đỏ mặt, gì vậy chứ anh cũng là đàn ông mà. Bao năm không gặp lại, bao năm nhìn thằng em mình đau khổ, anh gặp lại cô cũng vì thế mà thập phần ngượng ngập. Cô đã lớn nhiều rồi, đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, mà sao cái tính mít ướt khi bị đòn vẫn nguyên vẹn vầy nè? Mà sao cô lớn tướng vậy rồi mà vẫn chịu chìa mông cho cậu đánh...tính ra cô cũng ngoan ghê đấy chứ?! Anh khựng một chút, thấy vợ mình ra hiệu mới dám ngồi xuống, nhưng vẫn tinh ý cách cô một khoảng xa xa. Kiều Trang biết chồng mình còn vương vấn điều gì, liền chưa được sự cho phép đã đem câu chuyện của cô toàn bộ kể lại cho anh. Lời kể của nó như gỡ được tảng đá nặng trĩu khỏi người anh, khiến anh không những nguôi giận, lại càng thương cô hơn. Anh xoa đầu cô nhóc vẫn luôn rúc vào lòng anh trốn phạt ngày nào, nhẹ giọng:

- Bé con ngốc của anh, em thật to gan. Gặp chuyện như thế không nói với nhóc Vũ đã đành, lại còn dám giấu cả anh. Hừ, anh thấy nếu nó lôi em đánh một trận vì chuyện này cũng đáng lắm!

- Anhhhhhh. - cả hai cô gái đều bất ngờ cao giọng hờn, làm ông anh/ông chồng nào đó im bặt. Minh Hạo gãi gãi cằm, nghĩ cách để cái thằng em cứng đầu của anh chịu chui ra khỏi phòng nói chuyện cho đàng hoàng. Anh bật dậy, quyết định thử vận may của mình. - Nhóc Vũ, anh hai đây. Ra ngoài mình nói chuyện một lát đi.

Anh ôn tồn gõ cửa, không có chút động tĩnh gì từ cậu. Anh gõ thêm lần nữa, vẫn cố gắng kiên nhẫn:

- Nào nào, bé con nó hối lỗi lắm rồi, em tha được rồi đó, đừng quá đáng thế chứ!

Vẫn không một phản ứng nào, anh đến phát cáu đi được. Rốt cuộc thì thằng em anh nó nghĩ cái gì trong đầu vậy, anh không thể hiểu được. Đàn ông đàn ang gì đâu, đi chấp nhặt phụ nữ. Anh biết cậu chắc chắn phải biết trước những chuyện này rồi, nếu không cậu đời nào chịu nhận cô vào làm việc ở đây, đời nào chịu dành thời gian đưa Minh Hoàng đi học đi chơi. Anh từng thấy cậu dành cả tuần liền chỉ để tìm chút tin tức về cô, mong muốn tìm lại cô. Giờ tìm lại rồi lại còn bày đặt ở đây giở chứng, thật mệt!

- Trần Minh Vũ, em có bước ra ngoài ngay cho anh không! Em định để Gia Tuệ khóc đến ngất mới chịu hay sao?

Cậu ở trong thật ra đứng ngay ngưỡng cửa, anh không cần phải gân cổ hét muốn thủng cả màng nhĩ của mọi người như thế đâu! Minh Vũ quan sát nhất cử nhất động bên ngoài phòng. Thật ra căn phòng nhỏ này của cậu có camera, có thể quan sát được phòng làm việc chính, thế nên ai nấy làm gì cậu đều nhìn thấy, đều biết hết. Cậu thấy cô như vậy không đành lòng, nhưng rồi nghĩ sao lại muốn phạt cô một lần cho nhớ. Hừ, bắt cậu chơi trò "trốn tìm" cả năm năm trời, giấu cậu cả tá chuyện vui buồn như thế, cho một lần biết cảm giác cô đơn tủi thân là gì nhé! (Nói cứng vậy chứ Minh Vũ vẫn cứ thấp thỏm không yên đây). Minh Hạo quá bực, anh gõ cửa nện cửa, nói nhẹ nói nặng gì đều không khoan thủng được lý trí sắt đá của thằng em. Anh mím môi mím lợi, cục tức lên đến tận não. Minh Hạo hằm hằm cầm chiếc roi mây lên, hạ giọng xuống với cậu:

- Anh hỏi em, nhóc Vũ. Em vẫn giận Gia Tuệ đúng không? Thất vọng đúng không?

- ...

- Trả lời anh!

- Anh hai, chuyện của em không liên quan đến anh. - cậu nghĩ một lúc liền nói, cốt là muốn anh để cậu yên một chút. Thật là, đang muốn suy nghĩ lại có người đến làm loạn.

- Anh sẽ coi câu đó là "đúng". Vậy đừng trách anh. - Minh Hạo khí thế phừng phừng, quay ngoắt khỏi cánh cửa. Minh Vũ tự hỏi ông anh mình đang định bày cái trò gì tiếp theo, lại còn bày đặt cầm roi mây trong tay. Không phải định song phi đạp gãy cửa rồi lôi cậu ra xử đẹp trước mặt cô đó chứ?! Nhưng anh đâu có "nông cạn" đến vậy. Anh biết thừa, đánh thằng em gàn dở ấy của anh thì được cái tích sự gì? Tổ mệt thân chứ chẳng giải quyết được gì cho cam. Thế là anh lạnh tanh gõ roi vào thành bàn. - Gia Tuệ, qua đây cúi xuống.

Cậu không tin vào tai mình. Cô không tin vào tai mình. Nó thì lại càng không thể tin nổi. Gì đây, gọi anh đến hòa giải chứ không phải châm dầu vô lửa đâu. Không lẽ nó lại trân trân nhìn cô bị phạt nữa sao? Thấy Gia Tuệ nép sáp rạp vào người mình, mắt dán vào cây roi mà run rẩy sợ hãi, Kiều Trang nào có thể chứ! Nó nhíu mày nhìn anh, hơi giang tay ra bảo vệ đứa bạn thân của mình. Nào ngờ anh không những không nao núng, còn quyết đoán hơn.

- Gia Tuệ, bước qua đây! Nhanh! - anh nhìn hai cô gái nhỏ trước mặt, một người bực bội một người vừa sụt sịt lại vừa ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh phát hỏa - Em nghe thế mà còn chưa hiểu sao? Nhóc Vũ nó phạt em chưa đủ đấy! Bây giờ một là em lại đây ăn đòn, đến khi nó hết giận tự khắc ló mặt ra. Hai là chuyện của hai đứa, anh mặc kệ, muốn làm sao thì làm, từ giờ đừng làm phiền vợ chồng anh nữa. Tùy em chọn!

- Em...anh...anh Ryu... - cô nghe anh "phân tích", biết anh nói là rất đúng, biết cách của anh thực hiện xong thì cậu khẳng định sẽ hết giận. Nhưng cô cũng là con người a, cô cũng sợ đau, sợ đòn, huống hồ gì là mới bị cho một trận như thế. Mới bôi thuốc đã đỡ đau được tí nào đâu mà bày đặt phạt nữa, sao cô chịu được? Cô nhìn anh lưỡng lự, lại nhìn cánh cửa khép kín nơi cậu đang trú ngụ. Gia Tuệ nắm chặt hai tay, cơ thể run lên bần bật. Đúng vậy, chỉ còn cách này thôi. Nếu cô dùng lời nói thuyết phục được cậu, đã chẳng phải dùng đến hạ sách này. - Em...em chọn cách một.

- Vậy thì tới đây cúi người xuống. - anh lắc đầu, khẽ đưa mắt về phía cánh cửa trắng muốt đang được khóa trái. "Nhóc Vũ, làm ơn bước ra ngăn anh lại đi." Anh nãy giờ đã quan sát được trong phòng này có camera, thế nên mới nghĩ ra cách này, cốt là để khiến cậu đau lòng mà tha thứ cho cô. Nhưng quả nhiên thằng em của anh cứng đầu hơn anh nghĩ, đến nước này, biết anh chẳng nói đùa, vậy mà vẫn kiên định ngồi lì bên trong. Anh đến phục thằng em này rồi, giống ai đây không biết? Anh quay về phía cô, lúc này đã yên vị cúi người trên bàn, mông tím ngắt thuận tầm tay của anh. Minh Hạo lắc đầu ngao ngán, nhịp roi lên mông cô - Gia Tuệ, quy định của Minh Vũ lúc phạt là gì?

- Dạ...là...không che, không né, không xoa, không được phép cắn môi. Nếu vi phạm, đánh...đánh lại từ đầu. - cô nói mà muốn nức nở. Đây là những quy định bất khả thi, đặc biệt nếu xét đến tình trạng thương tích của cô bây giờ. Nhưng đành chịu, anh hỏi mà, trả lời thành thật thôi, nhất là khi người đặt ra những quy định đó hẳn đang hểnh tai lên nghe.

- Cứ vậy mà làm. Nhưng vì đây là không giới hạn số roi, nên mỗi lần em vi phạm, anh sẽ tăng lực lên. Hiểu rõ?

- Dạ...hức...hiểu.

Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát!

Anh làm một lèo mười roi, thật sự làm kìm lực đánh nhẹ hều luôn. Nhưng cô nhóc kia vẫn là bị dọa sợ, chẳng biết đau bao nhiêu phần mà cứ khóc tu tu ngon lành. Thôi thì thế càng tốt, cho thằng nhóc kia tâm loạn bao nhiêu thì thò đầu ra càng sớm bấy nhiêu. Nhưng anh nào biết, nhẹ thì nhẹ chứ anh vẫn là đang đánh mà! Mông cô nãy giờ cậu xoa thuốc, chạm nhẹ như vậy mà còn đau, anh cầm roi vụt thì nhẹ cách mấy cũng hoàn đau. Gia Tuệ ngọ nguậy mông không yên, làm con bạn thân của cô nhìn mà phải xót.

Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Huhu, anh Hạo...nhẹ...nhẹ thôi... Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! A...huhu... Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát!

Cô quá đau, nghiêng mình né khỏi vị trí. Anh cũng dừng lại, nhìn cô khá vô cảm (mặc dù trong tâm xót muốn chết, chỉ cầu thằng trời đánh kia lộ diện cho mau để anh đỡ phải cắn rứt lương tâm thế này) Gia Tuệ tự biết mình vi phạm những quy định kia, nhưng vì biết là anh chứ không phải cậu, đành liều mình cầu tình:

- Anh Hạo...hức...em...huhu...hết chịu nổi rồi...Đừng đánh nữa...huhu...em xin anh... - cô thiếu điều muốn chắp tay lạy anh luôn rồi. Cô biết cách của anh chắc chắn sẽ có tác dụng, nhưng Gia Tuệ đã đau quá, không biết bản thân có kiên nhẫn chịu đựng nổi đến khi cậu ló dạng hay không nữa. Anh biết sức cô đã cạn, nhìn cánh cửa kia dò xét một chút. Vẫn chưa có động tĩnh gì, thôi đành vậy.

- Nằm lại ngay ngắn.

- Anh Hạo...đừng...huhu - cô khản cả tiếng cầu xin, đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Chưa đủ, ý anh là chừng đó chưa đủ để cậu tha thứ đâu. Thế là cô đành cắn chặt môi trở về vị trí. Ai ngờ anh buông thêm một câu tuyên án làm cô chui từ tầng địa ngục này sang tầng địa ngục khác.

- Né đòn, lại còn cắn môi. Tăng 2 phần lực.

- Huhu...anh Hạo...Áaaaaa - định nói gì đó, nhưng loạt roi của anh làm cô câm nín. Anh quả đúng nói được làm được, ban nãy đánh có 2 phần lực, tăng hẳn lên 4 phần, vẫn chưa đến nỗi mạnh, chỉ là đạt đến cực hạn chịu đựng của cô rồi. Gia Tuệ quẫy đạp chân, miệng gào khóc thảm thương - Aaaaa...đau...oa oa...em không chịu được nữa....

Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát! Vút...Chát!

Anh nhắm mắt đánh, anh đánh thật, không nhân nhượng. Cô không vi phạm gì, anh biết, nhưng chỉ có cách này mới khiến ai kia đau lòng mà thôi. Lực đã lên ngót ngét 7 phần. Gia Tuệ không chịu nổi nữa, hét lên trong nước mắt:

- Huhu...không...hức...chịu được...oa oa oa Ryu, cứu em! Oa oa...hức...Ryu! Cứuuuuu!!! - nửa trên của cô đổ gục xuống bàn, miệng không ngừng cầu cứu cậu. Lúc đầu tuyệt vọng nghĩ cậu sẽ chẳng buồn quan tâm đâu. Sau tự nhiên cô nghe thấy tiếng roi chạm da, nhưng mông lại chẳng cảm nhận chút đau đớn nào. Quay người lại, cô mới nhận ra - Huhu...hức...anh Ryu...

Cậu đau lòng nhìn cô, bị đánh đến người ngợm đầy mồ hôi, mắt sưng đến lợi hại, trên bàn cả một vũng nước, mông thì...không biết nó có còn là mông hay không nữa. Minh Vũ thở dài, giật cây roi khỏi tay anh trai nói nhỏ:

- Thôi được, em chịu thua. - Minh Hạo lúc này mỉm cười nhẹ nhõm. Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi, thành công rồi. Anh hớn hở quay mặt về phía vợ mình định khoe lấy công, ai dè Kiều Trang chẳng những không hưởng ứng còn nguýt một cái dài rồi bực bội quay đi chỗ khác. Nhìn động thái này là anh biết mình vừa làm ơn mắc oán rồi. Tối nay thể nào cũng bị ngủ ngoài đường cho xem, đời nào nó chịu cho đặt chân vào nhà đây. Nó ngúng nguẩy bước ra ngoài, anh chỉ kịp dặn dò em trai vài câu cũng vọt đi theo nó, để lại hai cô cậu, một người vẫn bẹp dí trên bàn, một người cầm roi, chẳng nhìn nhau mà cũng chẳng biết làm gì. Được một lúc, cô đành yếu ớt với tay giật tay áo cậu

- Anh Ryu...em...

- Nếu bây giờ em nói xin lỗi một lần nữa, anh nhất định đánh đến gãy cây roi này! - cậu buông lời dọa nạt làm cô nín thinh, ủy khuất vùi đầu vào tay thút thít, nhưng không dám lớn tiếng vì sợ lại bị mắng, sợ bị cậu nói là phiền phức. Một khoảng lặng trôi qua êm đềm. Bất chợt, cậu vung roi lên và...

Vút...CHÁT! Aaaaa!!!

- Roi này, là vì em không tin tưởng anh. - cậu nói, giọng nói kích động bất thường đến cô còn nhận ra.

Vút...CHÁT! Đừng...mà...huhu

- Roi này, là vì em cứng đầu cứng cổ tự làm tổn thương bản thân.

Vút...CHÁT! Oa oa...Ryu...hức...

- Còn roi này, là vì em bỏ đi mà không cho anh một lời giải thích, không cho anh cơ hội tìm lại em.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Oa oa oa...đau quá...huhu

- Ba roi cuối coi như nhắc nhở em, dám tái phạm anh thề khi bắt được em sẽ không để em yên. BIẾT CHƯA! - cậu quát lớn, giọt nước mắt vương nơi mi mắt đã lăn xuống đôi má cậu. Cô sợ hãi gật đầu, cực kỳ gấp gáp co rút cả người vào:

- Em biết...huhu...biết rồi. - thấy cậu không có ý định đỡ mình, cô lật đật dùng hết sức đứng dậy khoanh tay trước mặt cậu. Đối diện sự im lặng đến bất ngờ của cậu, cô mới chợt nhận ra: Minh Vũ đang khóc. Bao nhiêu năm, cô chưa từng thấy cậu khóc, cũng chưa từng nghĩ người con trai mạnh mẽ ấy lại một ngày rơi lệ vì mình. Cậu quệt đi vài giọt nước còn đọng lại, quay mặt đi mà không quên lạnh giọng:

- Có gì đáng nhìn sao?

- Dạ...không. - cô nói, vội vã như cũ mà cắm đầu xuống đất. Chợt cảm thấy vết đau ở sau làm mình thêm tủi thân, nước mắt cô rơi lã chã xuống nền nhà, muốn hong khô cũng chẳng thể được. Cậu thấy vậy mà đau lòng, nhìn cô bé ấy biết là hối hận lắm rồi, tự nhủ bản thân nên dịu dàng một chút, tránh để cô suy diễn lung tung. Cậu bước tới, nâng cằm cô lên bắt Gia Tuệ nhìn thẳng vào mắt mình. Cô nhóc khờ này khóc đến hai mắt đều màu máu rồi, cậu và anh trai đánh cũng mạnh tay quá đi? Vừa bị một trận xong lại thêm trận nữa, sao mà chịu được chứ. Cậu thở dài thườn thượt, vuốt nhẹ đi giọt lệ của cô.

- Megumi, anh biết cả rồi. Từ lâu anh đã biết tất cả rồi. Anh biết chuyện em đi club bị bỏ thuốc, biết Minh Hoàng là con trai anh, biết lý do em đi Mỹ mà không nói một lời với anh. Anh chưa từng giận em vì tất cả những chuyện đó, anh không giận vì chưa kịp chuẩn bị đã trở thành cha một đứa trẻ, miễn đó là con của em, anh đều yêu thương, bất kể cha nó là ai. Anh không giận vì em lên giường với một người đàn ông khác, khi đó hoàn toàn là một cái bẫy mà em không có quyền quyết định. Nhưng anh giận vì em không đủ tin để chia sẻ với anh, giận vì em rời bỏ anh để rồi tự làm mình vật lộn, khổ sở nơi xứ người. Anh yêu em, vì em là em, vì yêu em là may mắn bé nhỏ của anh. Megumi, anh chỉ cần em hiểu rằng anh yêu em. Vì sao điều đó lại khó khăn đến thế?

Ánh mắt cậu sầu buồn, như thể thứ ánh sáng tinh nghịch, yên vui năm xưa đều tắt ngúm. Cậu lộ rõ trước cô điều mà trước nay cậu chưa từng để lộ trước bất cứ ai. Sự bất lực, sự yếu đuối, sự lệ thuộc. Cậu dựa vào ánh sáng của cô, yếu ớt và bất lực khi một ngày nó trượt khỏi tay cậu. Minh Vũ biết Gia Tuệ còn yêu mình, cậu biết căn nguyên của sự đau khổ của cô. Vì vậy mà cậu giận, thà rằng cô đã ngừng yêu cậu, họa chăng nó còn khiến cậu dễ chịu hơn gấp nhiều lần - chí ít nếu là vậy, cậu đã có thể chắc chắn rằng khi cô rời xa cậu, cô đã hạnh phúc hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Gia Tuệ bị buộc phải đối diện với cái nhìn của cậu, cảm thấy những năm qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều ở cậu. Bỏ lỡ sự trưởng thành, sự chai sạn, cả sự cố chấp ngày càng được vun đắp trong cậu. Giá như cậu đã không phải quá cố gắng để tìm lại cô, giá như cậu có thể như những người bình thường, ngày ngày đi làm một vị trí giản dị, có một mức lương đủ để lo cho một gia đình, giá như cậu không phải gồng mình gánh vác một công ty, tạo những mối quan hệ mà bản thân cậu chán ghét...tất cả chỉ để một ngày cậu có thể tìm lại cô. Gia Tuệ nhìn cậu rưng rưng, muốn tiếp tục rơi lệ nhưng nước mắt đã cạn, thân thể đã trở nên mệt mỏi. Cô chao đảo, ngã vào người cậu. Vòng tay Minh Vũ như chiếc gọng kìm sắt ghì chặt lấy cô, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ lại quay về làm chính họ thời niên thiếu: một đôi uyên ương yêu nhau đến rồ dại và bất chấp.

- Này, em có muốn biết bí mật của anh không? - Cậu chợt hỏi khi cô đang nằm yên trên sô pha, thỉnh thoảng rít lên khi thuốc (một lần nữa!) được cậu từ từ thoa đều khắp mông. Cô tưởng cậu chỉ đang muốn bắt chuyện để làm mình đỡ đau, không để ý nhiều chỉ cười nhẹ tỏ ý tán thành. Cậu cười - Ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau của tụi mình, anh cũng vào club.

- Cái gì cơ? - cô muốn bật dậy, liền bị cậu ấn mông một cái quá đau lại nằm bẹp dí xuống.

- Yên nào. Ừ, anh từng vào club lúc đó...để tìm em. - cậu nói, chuyên tâm xoa thuốc, mặc dù Megumi của cậu đã ngóc cái đầu dậy, tò mò quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc. Minh Vũ lại cứ coi như chưa nhìn thấy gì, miệng nói tay làm không ngừng nghỉ - Từ khi em bắt đầu vào đại học, tụi mình bắt đầu học khác trường. Khi đó anh rất không yên tâm, sợ em không có anh lại bị ai đó dụ dỗ bắt nạt, liền nghĩ ra cách cài định vị vào máy em.

- Hả??? Anh cài hồi nào vậy??? - cô lại muốn bật dậy, lần này thì cậu đảo mắt vỗ cái bốp vào mông cô, làm ai đó phải vừa rên vừa nhăn hết cả mặt lại.

- Để anh kể cho xong, con bé này! - cậu lắc đầu, gom cảm xúc tiếp tục câu chuyện - Khi anh xong việc về đến nhà đã quá nửa đêm, vốn dĩ cầm một bó hoa định xin lỗi em, tiện thể khoe em căn nhà mới mà anh thiết kế và được thi công để làm quà mừng 7 năm. Vì hoàn thành nó mà anh mới úp úp mở mở chiều hôm đó. Anh biết em sẽ hiểu nhầm nên đã nhắn tin, ai ngờ em chẳng thèm đọc luôn. - cậu nói, lườm cô một cái làm ai đó vòng tay ngày càng chặt, cả người đều căng cứng. Cô...quả đúng là vậy thật! - Đến khi phát hiện em không có ở nhà, anh mới tìm theo địa chỉ GPS nên mò được tới quán club em lui đến, vừa lúc chứng kiến gã kia bỏ thứ gì đó đáng ngờ vào ly rượu của em. Nhưng lúc đó đông người, anh không chen qua kịp. Khi sắp tiếp cận được em thì em lại đổ vật ra sàn, rồi bị thằng khốn nạn đó bế đi.

- Em... - cậu lại nở nụ cười hiền, hôn chụt lên má cô.

- Lúc vào đến khách sạn, anh đã đấm cho thằng cờ hó kia mấy phát, định là sẽ đưa em về nhà, rồi sáng dậy mới xử em sau. Ai ngờ thứ nó bỏ vào ly rượu của em không phải thuốc mê, mà là thuốc kích dục. Đứng ngay trước quầy lễ tân mà em cứ một mực đồi cởi khuy áo anh! Anh cũng không biết phải làm thế nào, đành thuê đại một phòng qua đêm. Lúc đó cứ nghĩ sẽ có cách làm em tỉnh lại, ai ngờ liều thuốc đó hơi mạnh, anh không làm được gì ngoài việc phải...e hèm...thỏa mãn em.

- Vậy nên...ý anh là...người đã ở bên em tối đó... - Gia Tuệ kinh ngạc thật sự, cô nhìn vào mắt cậu để xem cậu có phải là đang cố tình an ủi cô hay không. Nhưng hình như không phải...vì cặp mắt của cậu đầy vẻ chân thật, hơn nữa anh Ryu mà cô quen trước nay đều chưa từng nói dối cô.

- Đúng, người em ngủ cùng đêm đó là anh. Trước nay em chưa từng lên giường với bất cứ người đàn ông nào ngoài anh cả.

- Còn những viên thuốc cạnh bàn...

- Là thuốc bổ. Anh thấy em xong "việc" có vẻ mệt, liền lấy mấy viên thực phẩm chức năng cho em uống thôi. Chứ em nghĩ nó là gì? - cậu nói đầy ẩn ý làm cô đỏ mặt phừng phừng, sau lại thấy mình ngốc nghếch vô cùng. Vậy ra mấy năm nay cô trốn cậu, đều là tự làm khổ, tự dằn vặt mình công cốc hết à?! Thẹn thì thẹn thật, nhưng chợt cô lại thấy bản thân thật phấn chấn. Người đàn ông duy nhất cô thuộc về đều là cậu, cô chưa trao thân cho bất cứ người nào khác ngoài cậu. Cuối cùng kể cả trong màn đêm tăm tối nhất, trong những buổi quay cuồng thác loạn nhất, cô vẫn chỉ thuộc về cậu, một mình cậu, chưa từng phản bội, từ thể xác đến tâm hồn.

Thật tốt, hòn đá tảng trong lòng cô trút bỏ xuống hoàn toàn. Thì ra cậu biết hết tất cả, thì ra người con trai ấy là cậu, thì ra trước giờ cô vẫn luôn là người con gái trong vắt của Ryu, là phước lành theo đúng cách cậu luôn gọi cô. Sau tất cả, cô liền nhận ra, hai cô cậu là những người may mắn đến đâu. Không phải ai cũng được may mắn như thế, có những cặp yêu nhau thật lòng, vì một chút hiểu lầm liền xa cách đến mấy chục năm không tìm lại được nhau. Cô và cậu chỉ mới có vài năm ngắn ngủi, dù bỏ lỡ nhiều chuyện nhưng vẫn còn cơ hội để bắt nhịp lại từ đầu. Khi tất cả những hiểu lầm, những nút thắt được tháo gỡ, khi điều may mắn bé nhỏ tô hồng cuộc tình của họ, hai người họ sẽ lại nắm tay nhau bắt đầu lại, từ những điều họ đã bỏ lỡ, từ những câu nói chưa đến dấu chấm cuối cùng, từ cuộc tình vẫn chưa từng có hồi kết.

-------------------------------------------------

HAPPY NEW YEAR!!! Giao Thừa phát phúc lợi, tối mùng 1 sẽ có thêm nhé :)))))))

Thông báo nho nhỏ là au đã cầu hôn bạn gái thành công nhé! Giờ thì em ấy thành vợ chưa cưới của au rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip