CHƯƠNG XXVII: LẦN ĐẦU TIÊN ẤY...
Minh Hoàng say sưa nghe câu chuyện của cậu kể, chốc chốc lại nhăn mặt mỗi khi nghe chuyện mami mình bị phạt, đôi lúc lại cười phá lên trước cái tính tình trẻ con mà nhóc chưa từng nghĩ mami sẽ dám thể hiện trước mặt daddy của nhóc. Nhóc híp cả mắt trước những câu chuyện ngờ nghệch ngốc nghếch của mẹ mình, đến quên cả trận đòn vừa rồi. Thậm chí cậu còn nghi ngờ nếu bây giờ mình kể thêm thứ gì, chắc thằng nhóc sẽ ngồi cười đến sáng mất, đành hôn lên trán con, nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường:
- Hôm nay đến đây thôi, con trai ngủ ngon nhé! Daddy sang với mami đây.
- Ơ, daddy kể con thêm một chuyện nữa đi mà!
- Thôi ngủ đi, ông trời con ạ. Tối nay mà daddy bị ngủ ngoài phòng khách sẽ tìm lên tính sổ với con.
Minh Vũ vờ giơ nắm đấm lên, ý thách thức con mình. Nhóc thấy thế chỉ nháy mắt tinh nghịch rồi chui tọt vào chăn bông, loáng cái đã thấy ngáy o o, say giấc nồng rồi. Cũng đúng, sắp 11 giờ đêm rồi còn gì; nghĩa là Megumi nhà cậu đã đứng ròng rã một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Kể chuyện trên trời dưới biển, chắc cô đứng mệt xỉu luôn với cái mông sưng đỏ và tư thế chết tiệt đó. Cậu thong thả đóng cửa phòng con lại, tiến về phòng mình, trông chẳng có vẻ gì là vội vàng. Gia Tuệ mà thấy được bộ dạng của cậu bây giờ thể nào cũng trưng bộ mặt ấm ức ra cho mà xem. Cậu chỉ hơi lo lo cô đứng tới giờ này chắc mỏi nhừ ra rồi, chắc mai lại nằm vật ra cả ngày mất thôi. Ai ngờ đâu...Cậu vào phòng nhìn cái dáng vẻ tự tại của cô, giận đến tím cả mặt. Hại cậu tự trách qúa trời, chẳng dè cô có chấp hành nghiêm đâu, về đã thấy cây thước cô quăng lên bàn, còn cô đi qua đi lại như đang tập thể dục co dãn cơ ấy. Cậu cười khẩy, thế đấy, cậu lại nghĩ quá nhiều rồi. Sớm ra nên biết con người này không thể nào nghiêm túc nhận phạt nếu không có cậu ở đó mà!
- E hèm, nhìn em thoải mái quá nhỉ? Có cần anh bật nhạc cho em tập nhảy luôn không? – cậu cầm cây thước trên bàn gõ cành cạch, làm cho con người đang thoải mãi tập luyện dãn cơ kia phải lập tức dừng lại, lùi ra sau mấy bước chân liền. Bị sao thế nhỉ, cậu vào lúc nào cô không hay biết. Đang đương lơ là lại bị bắt tại trận, khổ quá cơ! Cô đành nặn ra nụ cười cầu hòa:
- Ha...ha...anh thật khéo đùa. – Minh Vũ nhướn mày nhìn cô, trong khi Gia Tuệ gượng gạo một hồi chẳng ai hùa theo đành bỏ cuộc, nuốt nước bọt nhìn cây thước nhịp nhàng trên tay cậu. Cậu tuyệt nhiên không có động tĩnh gì, cô lại càng đâm ra bứt rứt. Thà rằng cậu đùng đùng quất cho mấy thước đi, cô còn đỡ run, giờ cái mặt như đâm lê của cậu còn hấp diêm tinh thần cô hơn cả thước gỗ nữa đó. Tự nhiên có cái gì đó lạnh lùng trong không khí vô tình bức cô phải khóc thút thít, lúc đầu chỉ là vài giọt lệ lặng lẽ rơi, sau thấy cô sụt sịt rồi không nhịn được nữa mà nấc lên từng cơn, cậu lớn giọng dù trong lòng cực kỳ khó hiểu:
- Làm gì chưa mà khóc, HẢ? – không nhân nhượng, cậu dùng thước đánh mạnh xuống mông cô một phát. Qua lớp váy ngủ mà cô vẫn còn cảm nhận được uy lực của nó, cô cúi gằm mặt lắc lắc đầu. Tiếng khóc vẫn lanh lảnh vang khắp căn phòng tĩnh lặng, cậu liền nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, đương lúc cô không để ý cất cây thước vào ngăn bàn, nhưng vẫn hứng chí trêu đùa cô một chút. – Nằm sấp lên giường.
Gia Tuệ hình như bị nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, không hề nhận ra cậu đã cất thước và chỉ đang chọc ghẹo mình thôi. Thế là rưng rức khóc, nằm xuống giường, đã vậy còn vén váy kéo quần xuống để lộ ra cặp mông đỏ lừ nữa chứ. Cậu suýt chút phì cười, lẳng lặng lại gần. Cô thấy bóng cậu thấp thoáng đã rụt cả người lại, mắt nhắm tịt như gặp phải bóng hùm. Một phút lại một phút, cô chẳng thấy động tĩnh gì cả, một lát sau mở mắt mới thấy cậu đang chồng cằm nằm cạnh mình, bộ dạng cười cợt vô duyên đến đáng ghét:
- Chà, Megumi nhà anh thích ăn đòn đến thế à? Không phải bị nghiện rồi chứ?
- Anh...anh trêu em!!! – cô thẹn đến tức á, làm người ta tưởng thật! Vơ đại chiếc gối trước mặt, cô quật luôn vào cái bản mặt với nụ cười nham nhở kia. Nhưng chẳng thể ngăn được huyệt cười đã lỡ bị điểm trúng của cậu, kết quả còn càng làm cậu cười lớn hơn, nhiều hơn. Cô nín được một lúc nhìn cậu đang khoái trá liền bật khóc tức tưởi, ghì chặt chiếc gối ôm trong tay, quay lưng về phía cậu. Minh Vũ thấy vai cô run lên, tay làm động tác như quệt nước mắt liên tục, tự nhiên lại thấy mình đùa hơi quá. Vươn tay ôm cô thì Gia Tuệ lại nhất quyết cự tuyệt. Nhưng cái tính bướng ngầm trong con người cậu không cho phép cậu bỏ cuộc dễ dàng, dùng sức trai tráng lật người cô lại, cậu gần như nằm đè lên cô, dù cô đã rất cố gắng quay mặt đi tránh ánh mắt tha thiết của cậu.
- Giận? – cậu khẽ đặt một nụ hôn vào cổ cô, mặc cô vì lẫy mà đẩy cậu ra kịch liệt. Nhưng nói về sức mạnh thì đàn bà có cố thế nào cũng không thể nào địch lại đàn ông, kết quả cậu vẫn ngang nhiên làm điều cậu muốn, còn cô chọn cách im lặng. Suy cho cùng vẫn thấy úy khuất đây mà. – Được rồi, không xị mặt ra nữa. Anh xin lỗi, được chưa?
- Ư...hức...huhu...Ryu quá đáng! – đuộc một lúc cô bật khóc lần nữa, tay liên tục đánh vào người cậu. – Biết em sợ...hức...còn trêu em như thế! Oa oa, đồ đáng ghét, lưu manh, huhu...ưm – chưa kịp nói gì hơn, đôi môi chúm chím của cô đã bị cậu ngậm trọn, một lúc sau đầu lưỡi cô cảm nhận một chút vị ngọt lạ lùng. Đến khi Gia Tuệ bấu nhẹ vào vai cậu, Minh Vũ mới nỡ rời khỏi đôi môi cô, cười trong sự đê mê:
- Đền em. – một câu của cậu thành công làm cô ngượng chín mặt. Con người cậu đúng thật là...hết thuốc chữa rồi! Cô lần này đẩy cậu ra thật, mà cậu cũng không ức hiếp cô nữa, tránh sang một bên rồi đắp chăn cho cô, tiện tay ôm luôn cô vào lòng. Cô chưa kịp phản đối, cậu đã ngáp dài cắn nhẹ vành tai cô – Ngủ đi, đồ ngốc. Anh yêu em.
- Em...hức... - cô định buông một câu "ghét anh" hay đại loại như thế cho bõ tức. Kết quả được ôm ấp trong lồng ngực ấm áp đến rạo rực của cậu, câu định nói lại chẳng nói được, chẳng những thế còn nói điều ngược lại – Em...cũng yêu anh.
Chung quy sau đêm hôm ấy, Gia Tuệ mất cả hai ngày mới đi lại bình thường được. Không phải vì bị đòn, mà vì đứng lâu lưng eo gì đó đều mỏi rã rời. Mọi người trong văn phòng cứ nhìn cô cười cười, mà cô thì biết chắc họ đang cười thì cái quái gì. Hoàn toàn không như họ nghĩ đâu nhé, cô với cậu sinh hoạt điều độ lắm nhé, không bao giờ đi quá sức chịu đựng đâu, ở đó mà nghĩ linh tinh đi! Kiều Trang thì đã xin nghỉ phép được hơn gần một tuần rồi, nghe đâu chừng mười ngày nữa dự sẽ lâm bồn, mà tính tình anh Hạo thì cả cô và cậu đều hiểu, chính là lo lắng đủ điều. Sợ nó làm việc căng thẳng quá, sợ nó đột ngột trở dạ người đầu tiên bên nó không phải anh, sợ lỡ như cậu không chăm sóc nó đàng hoàng, sợ nó thấy máu, thấy đau lại hốt hoảng...nói chung là đủ thứ nỗi lo. Thế là anh nghỉ việc, nó đòi đi làm mà anh bắt nó nghỉ luôn, nói là khi nào sinh con xong, nghỉ ngơi lại sức mới được đi làm tiếp. Thiếu đi một trợ lý, cậu làm việc muốn bù đầu luôn. Giấy tờ trước nay đều phải qua tay nó trước, phân loại đâu vào đấy mới tới tay cậu, giờ thì ai nấy đều đem cả xấp hồ sơ rối tinh rối mù quăng lên bàn giám đốc, cậu đến khổ!
Cuối tuần đó, Kiều Trang trở dạ, hại ông anh của cậu vắt chân lên cổ chạy như điên. Anh phát rồ tới mức bác sĩ cấm tiệt không cho vào phòng phụ sản, cho rằng "người nhà sản phụ có tâm lý không ổn định", cậu và cô nghe xong chỉ đành bịt mũi cười với nhau. Bác sĩ vật lộn với đứa bé, hai cô cậu vật lộn với ông anh dở hơi, chừng hai tiếng sau thì y tá bước ra thông báo mẹ tròn con vuông, ai nấy đều hét lên như ăn mừng. Minh Hạo vội vội vàng vàng chạy vào thăm vợ, bồng con gái đầu lòng trên tay mà anh nhoẻn miệng, nước mắt tự dưng rơi. "Hạnh phúc đến rơi lệ" chắc hẳn là hình ảnh này. Nó nằm thở dốc vì đau và mệt, vậy mà nhìn hình ảnh dễ thương đến trẻ con của anh cũng không cầm được, khẽ khúc khích. Anh bế đã đời, đến khi nó muốn hét toáng lên sập cả phòng bệnh anh mới luyến tiếc đặt con gái vào tay Kiều Trang, để nó thỏa thích bơi trong niềm hân hoan được làm mẹ. Thậm chí nó vui đến mức, cố gắng quên cơn đau điều chỉnh lại giường cho tiện ngồi lên nói chuyện với mọi người. Nó kéo tay cô đang đứng gần đấy, nhẹ nhàng trao cho cô đứa con đỏ hỏn mới lọt lòng của mình. Gia Tuệ ngạc nhiên đón lấy, còn chưa kịp hỏi đã thấy nó thỏ thẻ với con mình:
- Bé Hân, đây là thím của con đấy. Sau này bé Hân phải ngoan, biết nghe lời chú Vũ với thím Tuệ nghe chưa?
- Này này, làm gì mà đã nhanh dữ vậy mày? – cô có vẻ bẽn lẽn, phẩy tay. Gì mà chú thím ở đây? Hai cô cậu chưa kết hôn mà?
- Tao cứ nói thế, dù sao Vũ chả tha cho mày. Mà nhắc tới Vũ... - nó chợt nhìn quanh, nhận ra sự thiếu vắng kỳ lạ. – Minh Vũ đâu rồi?
- Ơ, đứng ngay đây mà? – cô chỉ ra sau lưng mình, quay lại định nắm tay cậu thì đã thấy đằng sau trống rỗng không một bóng người. Cậu không có ở đó, hỏi nó thì lắc đầu, anh thì trên mây nãy giờ nên ú ớ không biết.
Gia Tuệ chẳng hiểu mô tê gì, trao đứa trẻ non nớt cho nó rồi chạy vọt ra ngoài tìm cậu. Thằng nhóc con cô vẫn đứng đó nắm ngón tay của "chị" Hân, còn cô nháo nhác tìm cả tầng của bệnh viện xem cậu có ở đó không. Đi mãi đi mãi mới thấy cậu ngồi ngay tầng thượng của bệnh viện, tay không biết lúc nào đã cầm điếu thuốc, lâu lâu lại rít một hơi rồi phả khói vào màn đêm lạnh buốt của mùa thu đông. Từ khi nào Minh Vũ biết hút thuốc? Cô không bao giờ biết được? Từ khi nào cậu trở nên phong trần như vậy? Cô chẳng thể đoán nổi. Lặng lẽ đến bên cậu, nắm lấy bàn tay lạnh giá không được găng lên bảo hộ của cậu, cô ngả vào vai người con trai ấy:
- Anh hút thuốc? – cô hỏi, trong khi cậu nhanh tay dập điếu thuốc vào gạt tàn ngay cạnh.
- Không phải trước mặt em. – cậu nói, cho một viên kẹo ngậm vào miệng. Vốn biết cô không thích mùi thuốc lá, nên mỗi lần hiếm hoi cậu hút thuốc, đều phải thủ sẵn mấy viên kẹo bạc hà. Lỡ mà nói chuyện hay hôn cô, Gia Tuệ sẽ không vì mùi thuốc mà cảm thấy khó chịu. Cô nắm bàn tay cậu chặt hơn, trong khi Minh Vũ mới đây còn hớn hở đón cháu gái là thế, giờ đã như thay một bộ mặt khác hẳn.
- Ryu, anh lo nghĩ chuyện gì à? – cô nhắm mắt lại, tự hỏi điều khiến cậu âu lo đến thế là gì. Hôm nay là một ngày vui, chính cậu còn nói thế. Vậy mà giờ...
- Anh đang tự hỏi...lúc Minh Hoàng sinh ra, em có phải đã rất vất vả như thế không? – Gia Tuệ giật mình, cả người đều ngồi thẳng lưng dậy quan sát cậu. Cậu lúc này chỉ cúi đầu xuống đất, khẽ mỉm cười không rõ tâm tình. Nụ cười ấy mang âm hưởng của biển xanh sâu thẳm, khiến người ta mất phương hướng mà từ từ chìm vào đáy sâu băng giá. – Anh tự hỏi, lúc con sinh ra, thằng nhóc trông như thế nào? Nó kháu khỉnh không? Có khóc nháo làm em phiền lòng không? Anh tự hỏi, lần đầu nhìn con, em đã như thế nào? Em hạnh phúc không? Em có mỉm cười không, hay thiếp đi trong sự mệt mỏi?
- Anh Ryu, lúc đó...
- Rồi khi mang bầu, phải chăng em đã rất vất vả? Vừa đi học vừa phải mang nặng đẻ đau, phải chăng áp lực của em đã rất lớn? Ai đã ở đó để chăm sóc em? Ai đã cùng em hưởng niềm vui của một gia đình trọn vẹn? Megumi...anh tự hỏi, liệu rằng mọi thứ đã khác nếu anh ở đó? Phải chăng...với hai mẹ con em, anh chưa từng là người cha đúng nghĩa? Anh chưa từng ở đó khi hai người cần anh nhất. Anh chưa từng biết về sự hiện diện của con cho đến khi thằng bé xuất hiện trước mặt anh. Anh chưa từng...anh chưa từng được hiểu cảm giác của ông bố nhìn đứa con của mình chào đời là như thế nào. – Minh Vũ siết chặt đôi tay của mình, nghĩ về vô vàn những khoảnh khắc cậu đã bỏ lỡ, cả những vất vả mà đáng lẽ cậu phải san sẻ cho cô. Một giọt nước mặn nóng chợt chảy xuống khỏi khóe mắt của người con trai tưởng chừng bao năm qua đều rất mạnh mẽ. Gia Tuệ đưa tay đón lấy giọt nước ấy, khẽ nắm nó trong lòng bàn tay, để nó thấm dần vào từng tế bào của bản thân. Cô muốn trân trọng nó, mọi hỉ nộ ái ố thuộc về cậu. Dường như, cô đã chưa thực sự để tâm đến điều đó. Cô cứ ngỡ cậu luôn là người quyết đoán, đôi khi quyết đoán đến mức vô cảm. Cô cứ ngỡ trước nay cậu là người chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai mà chẳng đoái hoài đến cái quá khứ đã mất đi. Chẳng ngờ cũng có ngày cô nhìn thấy bộ mặt này của cậu, bộ mặt đa sầu đa cảm, có hoài niệm, có luyến tiếc. Lần đầu tiên, cậu cho cô cảm giác, không cần Ryu bảo vệ Megumi, mà chính Megumi cũng có thể bảo vệ được Ryu. Gia Tuệ ôm lấy bờ vai ấy, ôm thật chặt, như thể cái ôm ấy có thể khiến cho mọi ước ao thành sự thật:
- Thằng nhóc rất ngoan. Nó rất giống anh, cũng tuấn tú, cũng dễ thương, cũng yêu em như vậy. Lúc mang thai Minh Hoàng, em không cô độc. Em biết mình không cô độc, vì em mang trong mình dòng máu của anh...em không thể cô độc. Anh đã luôn ở đó, dù anh không hề biết và em cũng chẳng hề nhìn thấy. Nhưng em cảm nhận được, hơi ấm của anh chưa từng rời xa em. Khi Minh Hoàng sinh ra, nhìn con em chỉ càng nhớ anh. Em chưa từng sẵn sàng sinh con, chưa từng cảm thấy em đủ trưởng thành để làm mẹ. Anh biết không, anh hai đã khuyên em bỏ con đi, anh ấy cũng nghĩ em không thể mang vác trên vai trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng đó là con của chúng ta, là của em và anh...em không thể. Em không đủ can đảm để vứt bỏ anh, hơi ấm của anh, giọt máu của anh. Em không đủ can đảm để vứt bỏ đi hạnh phúc bằng cả đôi bàn tay của mình. Em phải giữ lại thứ gì đó, thứ gì đó để mỗi khi em nhìn vào, em phải nhớ đến anh, đến sự hiện diện, đến tình yêu của anh. – cô vuốt nhẹ má của cậu, cố giữ cho mình sự vui tươi để đổi lấy nỗi buồn trong cậu – Em không vất vả, thật sự không vất vả một chút nào hết. Vì thế, đừng tự trách mình nữa, được không Ryu?
Lần đầu tiên trong đời, Minh Vũ ngả người vào Gia Tuệ, tìm kiếm sự an toàn cậu cứ ngỡ trước nay mình mới là người đem đến cho cô. Cậu cười an nhiên, hạnh phúc nghe tiếng khóc vang vọng từ đứa cháu mới lọt lòng của mình. Chắc "chị dâu" cậu lại bắt ông anh trai tội nghiệp đi tìm hai đứa về đây mà, mà cái ông này thì chắc chẳng chịu bỏ con lại nên mới bế cả nhỏ theo. Thiệt tình...Cậu đỡ cô dậy, quay trở lại phòng của nó, quên đi mọi phiền não cùng cô bế đứa cháu đỏ hỏn trên tay. Nhìn cháu mình ngủ say, tay còn đưa vào miệng mút mút trông thật đáng yêu, cậu bật cười, đung đưa đứa bé trong tay như ru cháu vào giấc nồng. Bình yên, là tất cả những điều cậu ước ao cho gia đình thân thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip