Chương 10
Tách...tách...
Ào ào ào...
"Trời đất."
Nàng đứng dậy bỏ nồi cơm đang sôi dưới ấy mà chạy ra.
Cơn mưa lớn giữa trời chiều bất ngờ đổ ập xuống không chút báo hiệu. Khánh chỉ kịp nhìn rồi luýnh quýnh chạy ra gom mấy cái áo, kéo cửa lại đặng mưa khỏi tạc vào nhà.
Sương đứng đó mặt tái nhợt, ánh mắt cô không giấu được sự sợ hãi mà trân trân nhìn ra ngoài mưa. Hai tay cô níu lấy cái cửa đan bằng tre, chân không vững đứng chôn ngay đó khẽ run lên.
Rít...
Tiếng gió phía ngoài rít qua vách nhà lá, Sương bỗng rùng mình, hơi thở cũng trở lên dồn dập hơn vì sợ...chợt mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, khung cảnh ám ảnh ấy lại hiện lên một lần nữa.
...
"Má! Hạ!..."
Sương nhào ra mé sông, nơi dòng nước đang chảy xiết như muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó cuốn vào được. Cô liều mạng lao xuống để bơi tới chỗ con tàu lớn đang từ từ chìm dần, nhưng may là người ta đã kịp giữ cô lại.
Bộ bà ba trắng của cô, từ lúc nào đã nhuộm đầy bùn sình, ngả sang màu nâu đục. Sương gào lên, giãy giụa trong vô vọng, tiếng thét xé toạc một khoảng trời.
"Má tui, em tui còn ở trong khoang tàu, cứu đi, cứu đi!"
Cô khuỵu chân xuống, cố bò tới phía trước nhưng người ta lại kéo cô lại. Nước đêm là nước lớn, thêm trời giông bão, nếu lỡ té xuống dưới, có bơi giỏi cỡ nào cũng...khó sống được.
"Cô hai, cô bình tĩnh...bà với cậu...không cứu được nữa, trời mưa to quá, nước chảy xiết lắm..."
"Hạ ơi...má ơi...má ơi."
Sương ngã người ra mà gào khóc lớn trong mưa, phải chi người lên chuyến tàu chở hàng ấy là cô, phải chi cô nhường xe hơi cho em với má thì...mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy.
...
Hai chân Sương bủn rủn mà hơi chùng xuống, cô thở từng hơi mệt nhọc cố bám víu lấy cái của gượng người đứng lên.
Khánh đội mưa ôm đồ vào nhà rồi vội kéo cái cửa lại, nàng máng mấy cái áo bà ba nâu lên vách rồi đứng đó phủi phủi đi mấy hạt mưa đang vương trên áo mình. Xong xuôi, Khánh xoay người bước vào trong, vừa bước đến cửa bếp thì thấy Sương mặt mày tái mét đang muốn khụy xuống đất.
"Cô hai, cô hai."
Khánh định bước đến đỡ lấy Sương bỗng khựng lại, cô hai không thích ai tự tiện chạm vào người mình, chỉ khi cô cho, nàng mới dám chạm vào cô.
"Khánh..."
Sương ngước mặt lên nhìn nàng, mồ hôi hai bên thái dương cô chảy thành hàng thấy rõ, tay cũng khẽ đưa lên muốn nắm tay Khánh, nàng hiểu ý mà không ngần ngại nắm lấy tay Sương rồi đỡ lấy vai cô bước lại cái ghế cạnh đó, mưa lớn cũng được một lúc lâu, trời cũng đã mát mà mồ hôi lại chảy không dứt.
"Cô hai, cô có sao không."
Sương nuốt nước bọt khan, tay níu chặt cái thành bàn, hai chân cô co rúm lại. Mưa càng lớn, trời càng ngả màu tối chừng nào, nỗi sợ của Sương lại dâng cao đến đấy, hình ảnh chiếc tàu chở hàng lớn chìm sâu xuống lòng sông năm ấy như mới xảy ra hôm qua, nó như một cuộc phim, cứ tua đi tua lại trong tâm trí Sương.
"Cô ơi."
Tay nàng đưa lên, nhưng Khánh lại dừng lại, nàng không dám làm chi hết, nàng cũng chả biết sao Sương thành ra như vầy nữa.
"Cô hai..."
"Ôm tui được không."
Giọng Sương run run khẽ vang lên, nàng nhìn cô.
"Dạ?"
"Khánh ôm tui được không...một cái ôm thôi."
Sương ngước mặt lên nhìn nàng, từ lúc nào hai hàng nước mắt cô đã lăn dài ướt hết gò má, thấy cô vậy nàng cũng không đành lòng từ chối mà gật đầu. Nàng nhích chân lại cô, hai tay vòng ra ôm lấy Sương, nàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run run lên của Sương.
Cô hai thường ngày lạnh lùng, cọc cằn, không sợ trời không sợ đất, vậy mà không ngờ cũng có lúc yếu đuối đến thế này.
"Cô hai nín đi, có em rồi."
Sương nhắm đôi mắt mình lại, vùi đầu vào tà áo Khánh, hai cánh tay gầy cũng vòng ra ôm chặt lấy eo Khánh siết nhẹ.
Không biết sao cô lại có cảm giác an toàn đến lạ, một cảm giác không chút phòng bị, không chút đề phòng nào đối với người trước mắt.
"Em...ở với cô một chút nha."
"Ờ."
Khánh gật đầu rồi ờ một tiếng cho Sương biết, cô siết nhẹ lấy eo nàng chặt thêm lần nữa.
Cơn mưa thoáng qua phía bên ngoài sau chừng nửa tiếng cũng dần dần nhỏ lại, chỉ còn phảng phất vài hạt lâm râm rơi trên mặt đất. Nàng vẫn đứng đó, tay trái nhẹ vuốt tấm lưng, tay phải ôm lấy Sương, nàng ôm không quá chặt, nhưng cũng không lỏng lẽo để Sương có cảm giác được an ủi.
Sau chốc, cơn mưa cũng dần dần dịu lại chỉ còn là vài hạt lấm tấm không tiếng động Sương mới nhẹ dịch người ra ngước mắt nhìn ra phía ngoài, đôi mắt cô ướt đẫm nước, dường như khóc xuyên suốt từ lúc ấy đến giờ. Nàng nghĩ cô muốn buông nên nàng cũng buông tay ra, bỗng Sương đứng dậy rút đầu lên vai nàng, hai tay cũng vòng ra sau ôm chặt lấy Khánh.
Nàng đứng trân ra đó mà ngạc nhiên, từng hơi thở ấm đều đều của Sương nhẹ phả lên gáy nàng, nó không còn gấp gáp như lúc nảy nữa. Dù rùng mình nhưng Khánh lại không dám động đậy, cứ để cô ôm. Nếu cái ôm ấy giúp Sương thấy nhẹ lòng hơn, thì nàng nguyện cho cô ôm đến cuối đời.
Không gian xung quanh như dừng lại ngay khoảnh khắc này, tiếng thở khe khẽ của người kia nhẹ vang vang bên tai nàng. Khánh vẫn đứng im, nàng không biết sau tay nàng lại run lên không biết, trời có lạnh đâu.
Thình thịch...thình thịch...
Lạ lùng, nhịp tim của Khánh bỗng đập liên hồi, nàng hồi hộp mà nhẹ liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, nàng sợ Sương nghe được, hai người sát nhau đến vậy mà.
"Cô...ổn chưa?"
Nàng nhẹ giọng hỏi, Sương vùi mặt vào Khánh, lắc đầu.
"Chưa."
Sương lí nhí, nàng đưa tay lên, chạm vào cô.
"Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."
Sương nghe xong thì lùi ra, cô nhìn nàng, tay đưa lên lau đi giọt lệ còn vương trên mi.
"Cảm ơn em."
"Dạ, em có làm gì đâu mà cảm ơn em."
"Em ở đây là đủ rồi, không cần phải làm gì hết."
Nàng cười nhẹ nhìn Sương, nhìn người con gái đang yếu đuối trước mắt. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác thấy thương cô, không phải thương hại, mà là...thương thiệt lòng.
"Em biết không, má cô với Hạ thích mưa lắm. Còn cô thì lại ghét mưa."
"Sao cô lại ghét mưa?"
Sương hít hơi sâu.
"Vì mưa đã lấy mất má cô với em cô."
Cả hai im lặng, nàng dường như cũng rơi vào trầm tư. Sương nhìn nàng, cô khẽ cất giọng nói tiếp.
"Còn em? Em có thích mưa không?"
Khánh gật đầu, nàng đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ đang còn đọng lại vài giọt nước.
"Khánh thấy lúc mưa, con người ta thường thành thật hơn, dễ chịu hơn."
Sương cười.
"Em nói đúng, mưa làm con người ta thành thật hơn. Giống như cô lúc nảy, thật lòng mà nói lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được dỗ dành như vậy."
Cái niêu cơm phía sau bếp không biết từ lúc nào đã sôi ùng ục rồi từ từ cạn nước. Mùi khét cũng bốc lên nhưng cả hai chả để ý đến nó.
-------------------------------------------------
"Hai xu thưa cô."
Khánh đưa bó rau cho người đối diện rồi nhận tiền, nay dì bảy bệnh nên nàng ra đây đứng bán giúp. Đây cũng không phải lần đầu, hai dì cháu thân thiết nên việc này nàng làm cũng thường xuyên.
"Quýt này bao nhiêu một ký vậy cô?"
Nghe người kia hỏi, Khánh vội đứng dậy phủi tay đi đến chỗ trái cây.
"Dạ, một ký ba hào thưa cậu."
Người đàn ông bận bộ đồ tây gật đầu, cậu ấy cầm lên vài trái rồi ngó nghiêng qua lại.
"Có loại đắt hơn không?"
"Dạ có, ở bên kia. Giá nhỉnh hơn chút đỉnh."
Cậu ấy bỏ trái quýt xuống rồi nhìn theo tay nàng. Thấy trái bên ấy to hơn bên đây, cậu liền hất cằm.
"Lấy tui hai kí quýt đó đi. Thêm vài trái bom nữa."
"Dạ, dạ."
Thấy khách là người có tiền, nàng liền vui vẻ mà lấy giấy đặng gói trái cây cho cậu trai ấy. Nàng nhìn thoáng qua là biết cậu này không phải là người ở đây, mặt cậu trai này lạ hoắc.
"Trái cây này cậu đi biếu hay sao ạ? Để tui biết tui lựa giấy gói cho đẹp đẹp."
"Ừ, tui mua biếu nhà hôn thê."
"Chà, vậy nhà vợ cậu cũng gần đây hả?"
Cậu trai ấy cười gật đầu, tay lấy trong túi ra tờ một đồng đưa Khánh.
"Nhà hôn thê tui ở cách chợ này cũng không xa."
Khánh nghe tới đây thì hơi ngờ ngợ, cậu trai này mua đồ đắt tiền, ăn bận cũng con nhà giàu. Nếu ở gần chợ này chỉ có nhà của ông Triệu, mà cô sáu mới có sáu tuổi.
"Hôn thê cậu chắc là cô nào xứ này phải không đa?"
Khánh cười cười hỏi dò để xem ai. Cậu ấy vừa nhận tiền thối, vừa nói với vẻ tự hào.
"Hôn thê tui là cô hai Sương. Chắc cô biết cô hai mà phải không? Nay tui xuống thăm cổ rồi định bàn chuyện cưới hỏi, tụi tui quen hồi ở bên Pháp rồi mà tới giờ mới tính đến chuyện này."
Nghe xong, hai tai nàng chợt ù đi. Gương mặt đang tươi cười cũng trở nên gượng gạo đi trông thấy, tay Khánh chợt yếu sức, trái bom đang cầm trên tay cũng rơi xuống dưới.
"Cô, cô có sao không."
"Ờ không, không sao, tui vuột tay thôi."
Người kia thấy vậy liền định bước tới nhưng Khánh lại lùi lại, nàng nhặt trái bom lên rồi lấy trái khác bỏ vào gói giấy cho cậu trai ấy.
"Ờ, chúc cô cậu hạnh phúc nghe."
Cậu ấy gật đầu rồi bước đi, Khánh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng người đó. Tự dưng sao tim nàng chợt hẫng đi một nhịp vậy, nó còn đau đáu đến khó thở. Tay Khánh bấu nhẹ trái bom, nước mắt cũng nhẹ rưng rưng, nàng kéo cái nón lá ra phía trước cúi mặt.
Khánh nhướng mài nhắm mắt rồi hít hơi sâu. Khánh với cô cùng lắm là bạn bè, nàng cũng mới thân thích với cô có hơn tháng nay, việc cô có người thương...thì có cái chi đâu mà nàng lại hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip