Chương 11

Trời nắng hanh. Mấy bó rau tươi rói còn ế lại sau phiên chợ sáng cũng bắt đầu héo rũ, ỉu xìu theo nắng. Người qua kẻ lại trước mặt cũng dần thưa thớt thấy rõ, thường thì khi thấy người ít dần nàng đã đứng dậy dọn lẹ để về nhà, không rau phơi nắng quá lâu mai sẽ bán không được nữa.

Nhưng nay lại khác, Khánh vẫn ngồi lì ra ấy. Nàng thơ thẩn tựa cằm lên đầu gối, bàn tay cứ níu nhẹ vào nhau, mặc tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Cô hai...có người thương...cô hai có người thương rồi..."

Nàng cứ lẩm bẩm như vậy cả trăm lần, nhưng nàng với cô có cái chi đâu mà nàng buồn?

"Khánh, chưa về hả con."

Dì hai Hợi, hàng bên cạnh, ôm cái giỏ đệm đựng thịt đứng lên rồi nói, Khánh ngước mặt dậy, như bừng tỉnh mà nàng nhìn quanh chợ Hạ. Người ta đã về gần hết mà nàng vẫn còn ngồi đây.

"Dạ, con cũng sắp về rồi ạ."

Dì bán thịt cười gật đầu.

"Về sớm, trời nắng to rồi đa."

"Dạ."

Khánh hít hơi sâu, hai tay đánh nhẹ vào đầu rồi đứng lên bắt đầu dọn dẹp sạp hàng rau. Nàng ôm cái rổ rau lớn dẹp vào trong sạp rồi lấy tấm bạc mỏng phủ lên, hì hục một lúc cũng xong.

Khánh phủi tay, nàng thở dài ôm cái rổ trái cây mắc tiền lên lững thững đem về nhà dì bảy. Vừa đi, nàng vừa lau mồ hôi vì nắng giờ này nắng đã to.

Khánh đi chậm thiệt chậm, đôi lúc lại ngóng ra sau lưng chờ đợi điều gì đó.

Mà nàng cũng lạ, cô hai thương ai, cưới ai cũng là chuyện thường tình. Trai lớn lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, mà cô hai đẹp vậy có người thương tới hỏi cưới thì cũng là chuyện thường tình mắc gì nàng phải buồn.

Nhưng dù nghĩ thế nào, thì tim nàng cũng nhẹ thắt lại, nó nhói lên như có ai đó xát muối vào.

Gần đến nhà dì bảy, Khánh bỗng chựng chân lại, nàng nép vào một góc dừa lớn rồi lấp ló ngó vào trong. Vì đi một xíu nữa là sẽ đến nhà cô hai, rồi mới đến nhà dì.

Nhìn cái cổng gỗ lớn phía sau nhà cô mà nàng tò mò, không biết cô hai có ở bên trong ấy không nữa. Mà sân nhà cô Sương lớn vậy dù đứng trước cổng cũng khó nhìn tuốt vào trong huống chi cách xa đến vậy.

Khánh thở dài, cúi xuống bứt một cọng cỏ rồi vò vò nát nhừ nó.

Chắc chiều nay cô không qua nhà nàng chơi rồi, mà cô có qua chắc nàng cũng né khéo cô. Nếu không, Khánh không giấu được lòng mình mà hỏi bâng quơ về chuyện của cô.

.

"Cậu xuống đây làm chi? Tui với cậu đã xong chuyện rồi mà, cậu còn muốn gì nữa?"

Sương đi trước, Hưng đi theo sau. Vừa bước đến cái chòi nhỏ trên hồ sau nhà Sương liền quay lại nhìn Hưng.

"Xong gì? Em im lặng cả tháng nay, không gặp mặt, không thư từ, em muốn anh phải làm sao hả Sương. Anh muốn cưới em là thật mà."

Sương tức giận nhìn Hưng, cô tức đến độ mắt đỏ ngầu, nổi cả gân máu.

"Vậy chuyện hôm đó là sao? Cậu không cần giải thích, mong cậu ra khỏi nhà tôi trước khi tôi mất kiểm soát."

Hưng nắm chặt tay, gương mặt căng thẳng kìm nén điều gì đó, cậu đứng ngây đó nhẹ giọng nói nhỏ.

"Anh biết hôm đó anh làm chuyện không phải với em, nhưng em phải tin anh chứ. Anh yêu em mà."

"Biến! Đủ rồi."

Cô nắm chặt tay chỉ ra phía cổng, tay cô siết chặt đến nỗi đầu ngón trắng phiếu. Cô không muốn thấy Hưng nữa. Nhìn cậu, cô lại nhớ cái đêm mưa tầm tã...cậu bỏ mặc cô giữa nỗi sợ hãi mà cùng người khác làm chuyện đồi bại trong chính căn nhà hai người mua để sống cùng nhau sau cưới.

"Không...Sương."

Hưng định bước tới, Sương liền lùi lại, tay cô với lấy cái ấm trà mà quăng thẳng về phía bên cạnh Hưng. Cậu ngạc nhiên mắt không chớp mà nhìn cô, Sương cố tình ném chệch hướng vậy, chắc cô còn sót cậu, dù gì tình cảm năm năm trời nói bỏ sao mà bỏ được. Hưng thấy Sương mềm lòng, cậu liền quỳ xuống dùng gối mà bước tới trước Sương.

"Anh không đi, em có giết anh...anh cũng không đi. Sương, nghe anh nói...nghe anh nói một lần thôi..."

Hưng vừa níu ống quần lụa cô vừa nói với giọng rưng rưng, cậu thấy Sương có vẻ nhún nhường, tay liền nắm lấy tay cô mà nài nỉ. Sương siết chặt cái tà áo, mắt nhắm lại, một giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống má, lòng cô ngổn ngang như tơ vò, nói thật thì tình yêu trong cô dành cho Hưng đã chết từ lúc cô thấy cảnh tượng đó.

"Tôi lặp lại một lần nữa. Biến ra khỏi nhà tôi trước khi tôi mất kiểm soát, cậu biết tôi ra sao mà."

Hưng nuốt nước bọt khan nhìn Sương đang cô nén cơn giận lại. Hưng biết rõ, Sương mà tức giận thì có là ai cô cũng đánh, nhìn người nhỏ nhỏ vậy thôi chớ Sương đánh cú nào nở phổi cú đó chả đùa, hồi lúc, Sương đánh cậu mạnh đến độ gãy luôn hai cái xương sườn.

.

Gâu...gâu...gâu...

"Ai đó!"

Sương nghe tiếng chó sủa thì bực dọc nhìn ra phía cổng sau.

Con chó Mực nhà cô nuôi thấy bóng người lấp ló, nó liền sủa inh ỏi. Thấy nó sủa inh ỏi, nàng giật mình, vội ôm cái rổ mà cong dò chạy thục mạng, còn vấp cái rễ cây phía dưới mà xém té ra đất, lòng đã đau còn gặp chó đuổi.

Mà con chó này nổi vang xứ là dữ tợn, nó mà gặp người lạ vào nhà thì liền cắn không tha.

Sương thấy nó sủa liền bước ra xem thử, lỡ nó sủa khơi cắn người nữa thì lại khổ. Cái cổng gỗ mở ra, Sương nhìn tới lui rồi nhìn con Mực dưới chân.

"Sủa khơi hả, tao đang bực đó."

Sương nhìn con Mực rồi đá nhẹ vào mông nó, con Mực quay đầu lại không sủa nữa mà liếm chân cô. Bỗng nó quay ra sau, nanh nhe lên như lúc nảy rồi chạy vụt đi khiến Sương không kịp phản ứng.

"Á...cứu...cứu..."

Hưng ôm gói quýt chạy thục mạng phía trước, con Mực chạy phía sau nhe nanh táp chân cậu mấy lần. Sương thấy vậy thì hài lòng, cô khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ nhìn con Mực.

"Coi như nuôi không tốn cơm."

Hưng định bước đến làm lành lại lần nữa với Sương, nhưng chưa kịp bước gần lại cô thì con Mực đã thấy cậu, vì lúc nãy nó thấy cảnh Sương quát nạt Hưng nên nó nghĩ Hưng là người làm hại cô. Nó cũng vì muốn bảo vệ chủ.

Sương quay gót đi vào nhà, bước qua cái chòi nhỏ lúc nảy. Bước chân cô chợt chững lại nhìn cái ấm trà dưới đất, cô nhìn nó rồi nhìn cái ống tay áo của mình Hưng nắm lúc nãy, tim cô chợt có cảm giác nhói nhẹ lên.

Cô bước lại cái ấm trà còn ấm dưới đất, mắt chùng nhẹ dịu lại, cúi người nhặt từng mảnh vỡ lên. Lúc còn ở Pháp, cô vừa gặp cậu thì đã có cảm tình, Hưng khôi ngô còn học hành giỏi giang, lại còn là người An Nam duy nhất học ở đấy cùng cô.

Hai người cùng ở nơi đất khách, cùng không người thân cạnh bên liền nương tựa vào nhau mà sống. Dần dần, từ tình bạn thành tình yêu...đã có lúc, Sương nghĩ đến chuyện đám cưới cả hai.

Sương thở dài, cô nhìn trái quýt còn sót lại trên bàn. Tâm trí lại miên man nhớ về tháng ngày xưa cũ, Sương nhớ rõ, Hưng thích đọc sách rồi ăn quýt bên khung cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phía ngoài đường phố tấp nập ở Pháp.

Khi cậu đọc sách, Sương thường ngồi cạnh lột vỏ cho cậu, rồi khi đọc đến đâu, Hưng lại thuật lại cho cô nghe đến ấy, có lúc cả hai cùng cười, cũng có lúc cả hai cùng khóc như hai đứa trẻ con thơ ngây.

Nhưng thời gian ấy đã qua, người năm xưa cũng chẳng còn. Nhớ lại chuyện cũ, nó chỉ làm vết thương trong tim cô chưa lành đã phải rách thêm.

Sương hít hơi sâu, cô nhẹ lau đi giọt nước mắt đang rưng trên má rồi đứng dậy. Mắt cô lảng đi, tay cần trái quýt trên bàn lên dùng hết sức mà vung tay quăng ra xa bay ra khỏi cổng nhà.

"Tình xưa, xưa thiệt xưa rồi."

.

.

.

Khánh giao lại rổ cho dì xong thì lửng thửng đi về nhà, vừa đi nàng vừa đá mấy cục đá li ti dưới.

"Sao cô hai khóc ta?"

Thật ra là lúc đưa rau xong, quận đi về nàng có ghé lại lần nữa. Nàng lấp ló xa xa nhìn thì thấy Sương khóc, nhìn bóng cô thương lắm. Thấy cô đau một, thì nàng xót mười, nhưng nàng lấy cái tư cách gì mà xót xa cho cô...nàng cũng chỉ là một đứa dân đen may mắn được Sương để mắt chơi cùng thôi

"Thôi thôi, chuyện người ta."

Khánh đánh nhẹ vào má mình, nàng thở hắt một hơi rồi lẹ chân bước về nhà. Nhà còn bao việc, hơi đâu mà lo cho người lạ.

"Khánh!"

Đang bước lẹ bỗng phía xa có người gọi vọng tên nàng, Khánh liền đứng lại quay ra phía sau xem là ai.

"Em đi đâu vậy."

Thấy là Phong, cậu tư, mắt nàng liền trùng xuống thấy rõ.

"Khánh về nhà."

Nàng nói xong thì liền bước tiếp, Phong liền nối gót đi theo sau nàng. Phong đi bên cạnh Khánh, tay cậu chấp ra sau lưng, người cúi nhẹ để nói chuyện với nàng, vì Khánh cao có một thước sáu nên đi với cậu khá khập khiễng.

"Khánh có gì ăn cơm chưa? Em có muốn ăn cá lóc không? Cậu đem qua cho em, nhà cậu mới được cho con cá lóc bự lắm."

Khánh cười cười lắc đầu, ăn con cá của cậu chắc nàng nghẹ chết mất.

"Cậu để dành cho bà ba đi ạ. Khánh là sao dám ăn cá nhà cậu."

Phong cười rồi gãi đầu, cậu cứ thế mà im lặng đi cùng Khánh, hôm nay hình như nàng có chuyện gì đó buồn. Tuy buồn nhưng nàng vẫn không bộc lộ ra phía ngoài, cậu chỉ đoán thôi.

"Bộ...cậu làm chuyện chi em buồn hả?"

Khánh quay sang nhìn Phong, nàng buồn thật, nhưng không phải cậu làm.

"Không, em có buồn cậu chuyện gì đâu."

"Vậy sao mấy nay em tránh mặt cậu. Từ lúc chị hai về, cậu thấy như...em né tránh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip