Chương 3

Cốc...cốc...

Nghe tiếng gõ cửa Sương liền lẹ bỏ cây bút xuống đóng cuốn sổ lại cất vào hộc tủ, mắt cô nhìn ra phía cửa tay vội lấy cuốn sách trên tủ cạnh bàn đặt lên thay thế vị trí cuốn sổ.

"Vào đi, cửa không khóa."

Người phía ngoài mở cửa vào, là Thịnh, nó bước đến cạnh Sương rồi lén lút nhét tờ giấy vào tay cô, Sương nhìn nó nhẹ gật đầu.

"Chuyện cô nhờ con làm xong rồi ạ, sớm mai con sẽ chuẩn bị sớm."

"Ờ, coi làm cho gọn không ông lại đợi xe."

Sương nói vọng ra như thể muốn cho kẻ lén lút phía ngoài nghe chuyện mình đang nói, Thịnh nhìn cô gật đầu rồi lui ra ngoài. Sương thấy nó đi khuất thì mới bước tới cửa, cô ngó ra trước phòng mình để xem người kia đi chưa, thấy không còn bóng ai, Sương liền đóng cửa lại, tay cũng bóp cái khóa trong.

Cô còn kĩ đến nổi đi lại đóng luôn cửa sổ, tay cũng kéo cái rèm đi, trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu le lói. Sương từ từ mở mảnh giấy ra, sau khi nhìn vài dòng chữ trong ấy cô liền cười mỉm, vì những gì cô nghĩ nó đã trúng phóc.

.

.

.

Sương ngồi trên giường, tay cô sờ nhẹ lên trang giấy ngả vàng. Ánh mắt cô xa xăm nhìn cuốn sách trên tay, thực chất cô chả đọc chữ nào, Sương bận nghĩ ngợi về chuyện của con bé ấy.

"Nếu thằng Phong thương con bé ấy thì..." Sương thầm nghĩ, hai ngón tay vuốt nhè nhẹ xoay tròn trên mặt chữ.

Trước mắt cô phải làm thân với con bé tên Khánh đó, rồi từ từ lấy được lòng tin của nó, nếu cô nắm chặt con bé Khánh trong tay có vậy Sương mới dễ bề nắm thóp thằng Phong, thằng Phong là thằng ngu đần nhưng được cái máu liều, nếu mà nắm được cái xích trên cổ nó, nó sẽ liền quay lại nhận chủ mà cắn chủ cũ.

Cô hiểu rõ tánh cậu tư, cậu bề ngoài tuy ăn chơi phá phách, hay giả bộ không biết chuyện chi nhưng trong bụng thì mưu sâu kế độc, mà ông trời ban cho cậu cái tánh ác hết phần thiên hạ nhưng lại không cho cậu cái trí thông minh, nếu Sương tóm được điểm yếu của cậu thì...mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều.

...

Mới sáng sớm Sương đã cùng cha lên xưởng lúa, dù cô không thích công việc này nhưng vẫn xin cha theo vì cô muốn ông Triệu tín nhiệm, và cũng để dằn mặt người đó, để không ai đó ỉ có con trai rồi muốn lên mặt.

Sương đi bên cạnh ông, vừa nghe ông cả nói, vừa cố ghi nhớ nhiều nhất có thể để tìm cơ hội chen chân vào xưởng. Vì là người mới từ tây về, nên cô không biết chuyện làm ăn ở nơi xứ mình, cũng vì thân con gái nên Sương luôn phải nỗ lực nhiều hơn thằng em trai cùng cha ấy, nếu cô để thua chỉ một chuyện nhỏ thì cơ hội cô có tên trong tờ chúc ngôn chắc chắn bằng không.

Cô nhìn cái cơ ngơi trước mắt mà thoáng ngạc nhiên, cô nghĩ xưởng lúa lớn lắm nhưng không ngờ lại lớn đến vậy, lớn đến nỗi cô đi mỏi cả chân còn chưa hết được, gặp bao nhiêu người cũng không thể nhớ hết mặt.

Trời bên ngoài chói chang ối bức, nên trong xưởng cũng chẳng khá hơn là bao mà còn nóng hơn do máy móc hoạt động liên tục, khói bụi cứ thế sinh ra mà làm không khí ngột ngạt hơn, Sương đi bên cạnh vừa nghe ông nói vừa lấy khăn thấm mồ hôi, đôi lúc lại ho vài tiếng vì chịu bụi không nổi.

"Mọi người ở đây chịu nóng quanh năm vậy sao cha?"

"Không hẳn, đang vụ lúa hè thu nên mới nhiều bụi với nóng hanh, với cả trong xưởng trai tráng chịu nóng cũng giỏi."

Sương gật đầu, dù không muốn ở đây nữa nhưng cô vẫn cố chịu theo ông đến cùng. Vừa nghe cha nói, tay cô vừa ghi ghi chép chép vì sợ bỏ lỡ hay thiếu sót câu nào lời ông dặn.

"Bên kia là khu thu gạo, rồi xay ra lúa, mỗi hạt gạo ở đây đều được gia công bằng tay chân, máy móc cũng chỉ làm một phần nhỏ thay sức người. Con nhìn xem, mỗi một máy ở đây làm gấp ba lần người thường...còn bên đó là tàu chở, nó đi dọc theo sông lớn đến Sài Gòn với phân chia đi khắp lục tỉnh."

Ông vừa chỉ về cái xưởng gần cảng neo tàu vừa nói, Sương nheo mắt nhìn theo tay ông thì thấy hơn năm chiếc tàu to tướng đang được neo ở đó chờ người ta khiên từng bao gạo lên trên.

"Còn khi ra sản phẩm, một vài tấn sẽ được đem lên tàu, còn vài tấn thì sẽ đi đường bộ ra tỉnh gần xưởng."

"Mối làm ăn lớn của nhà mình có mấy người thưa cha?"

"Nhiều lắm, mỗi tỉnh làm ăn với cả trăm người nhỏ lẻ. Nhưng cha chỉ làm ăn trực tiếp với vài ông lớn như ông Cả Thìn, ông Hội Đồng An, Kho Phân Kì, Bà Lệ Minh ở Vĩnh Long...những người đó là những người làm ăn từ ngày đầu đến giờ, từ lúc Xưởng Thanh Triệu này mới là một xưởng nhỏ, từ thời ông nội con."

Cô ngước mắt nhìn bảng hiệu trước xưởng mà khâm phục, nói gì nói thì nói chớ dòng giống bên nhà cha cô đi đều là người có máu kinh doanh, làm đâu thắng đó.

"Con có gì muốn hỏi cha nữa không?"

"Dạ không ạ, nhưng con xin cha một chuyện được không?"

"Cứ nói, cha giúp được sẽ giúp."

"Con muốn cùng cha quản lý xưởng."

Ông thoáng ngạc nhiên nhìn cô, ông cười khì đưa tay chạm nhẹ vai Sương, mắt nhìn con bé đầy tham vọng đứng trước mặt.

"Con chắc chứ, con là con gái, cha thấy chuyện này hơi quá sức với con."

"Không đâu, con làm được, cha cho con thử việc đi. Con năm nay cũng hơn hai mươi, đến tuổi phải phụ giúp cha kinh doanh rồi ạ."

"Được, cha thích cái tánh ham học hỏi này của con. Nhưng bây giờ con còn nhiều điều chưa nắm lắm Sương à, cứ từ từ, cha sẽ chỉ dạy cho con biết. Bây lấy xe chở cô về."

"Vậy cha, có định cho con tham gia việc quản xưởng không ạ?"

"Chưa phải lúc đâu Sương, nhưng cha sẽ cân nhắc."

Ông nói rồi dìu Sương lên xe, trước khi xe chạy cô vén nhẹ tấm màn nhìn ông, ánh mắt cô khẩn thiết vô cùng như muốn cầu xin.

"Con mong cha cho con cơ hội, xin thưa con đi trước."

Ông vẫy tay tạm biệt cô rồi đứng đó nhìn theo chiếc xe hơi trắng, ông nhìn bóng xe xa dần rồi hướng mắt nhìn lên cái bảng trước xưởng.

"Con bé này có dã tâm lớn thật."

Chiếc xe chạy dọc theo con đường đất gồ ghề, Sương ngồi trên xe nhìn những bóng cây ven đường đang được in trên mặt đất, mắt cô dõi theo những bóng cây ấy mà đầu không ngừng nghĩ ngợi chuyện xưởng lúa, dần dần xe cũng đến chợ Hạ, cái chợ quen thuộc ấy. Sương nhìn vào chợ rồi nhìn người sốp phơ.

"Dừng lại chợ Hạ."

Chiếc xe dừng lại, Sương bước xuống xe lấy cây dù che lên rồi kêu người trên xe về trước, không biết sao Sương lại muốn đi đến đây nữa, như có một thế lực nào đó cứ lôi cuốn cô đến nơi đây.

Chân Sương theo cảm tính mà đi dọc theo đường chợ không nghĩ ngợi chuyện chi, bỗng một bóng người lướt nhanh qua, Sương vô thức quay lại nhìn bóng lưng người ấy. Là Khánh, chỉ cần quay lại nhìn thoáng qua cô đã đoán được là con bé ấy.

"Đâu mất rồi."

Nhưng không biết từ lúc nào Khánh đã khuất bóng đi mất, Sương cô ngó nghiêng tìm quanh nhưng không thấy nàng nữa.

"Đi chi vào đây không biết."

Sương thở dài rồi kêu xe kéo chở về, vừa bước về nhà việc đầu tiên Sương làm là liền vội chạy vào nhà tắm, cô cứ xói nước rồi lại kì cọ, cuộc đời Sương chúa ghét khói bụi hay dơ dáy, hôm nay cắn răng dữ lắm cô mới đi theo cha vào trỏng.

...

"Khỏe người, à mà...con bé đó nhà ở đâu ta."

Thanh Sương ngồi trên cái ghế bập bênh, mắt cô đọc cuốn sách trên tay nhưng không tài nào đọc được, mắt thì đọc, đầu lại thơ thẩn đến người đó miết, nghĩ làm sao để biết nhà con bé đó, rồi tìm hiểu xem gia cảnh con bé ra sau, cô đọc trang sách ấy đến vòng thứ ba rồi mà vẫn chưa hiểu nội dung trang đó nói gì.

Thấy bà tư đang ngồi sau bếp, không giấu được sự tò mò mà cô bước tới, bà ấy tuy là vợ cha cô, nhưng cũng chỉ lớn hơn cô năm sáu tuổi nên nói chuyện cũng sẽ dễ hơn những người khác.

"Dì Tư."

Sương có vẻ sượng sùng mà ngồi xuống cạnh Thảo, thấy cô bắt chuyện, Thảo cũng buôn con dao trên tay xuống tiếp chuyện với cô.

"Có chuyện chi hả cô hai."

"Tui có mấy cái áo sứt chỉ, dì cho tui hỏi cái cô ngày qua nhà ở đâu vậy?"

"Cô định nhờ con Khánh nó mạn lại hả?"

Sương khẽ gật đầu, bà tư nghĩ một lúc rồi nhìn Sương. Cô hai nhà này có cái tánh tiết kiệm đó từ bao giờ, từ lúc mới về đây ở đến giờ bà chưa thấy Sương bận lại đồ cũ đã vá hay rách, bà nhớ có lần cô còn ở nhà chưa đi tây học, ông mua cho cô cái áo lụa màu hồng phấn hơn chục đồng, Sương bận mới có một lần không biết sao vô tình sức đường chỉ, vậy mà Sương lại đem bỏ nhất quyết không chịu bận nữa.

Nhưng nghĩ vậy thì nghĩ chớ bà cũng cả nể mà chỉ Sương, không biết sao Sương lại tìm con Khánh đó chi.

"Nhà nó ở hẻm gần chợ Hạ xóm mình, cô cứ đến chợ hỏi nhà Khánh may đồ là người ta chỉ à. Mà sao cô không nhờ sốp phơ nó chở lên chợ tỉnh may."

"Tại tui muốn có đồ bận liền, cảm ơn dì."

Không đợi lâu Sương liền bỏ đi vào phòng tìm xem coi có cái áo nào rách không để đem đi cho người ta may lại, nhưng cô tìm cả buổi cũng không thấy cái nào rách, đến sứt chỉ còn không có, ngồi một lúc bỗng cô nghĩ ra cách tìm được cái áo rách.

Vừa nghĩ xong cô liền lôi cái áo lụa trắng trong tủ ra, cái áo đã khá lâu không được mặc nên cô cũng dạng tay mà gỡ chỉ nó, cái áo gì đâu mà may chắc dữ không biết, Sương ngồi một lâu mới kéo được cộng chỉ ra.

Cô ngồi đó mài mò gỡ từng cọng chỉ cho đến khi cái áo rách khoảng một gang tay mới ngưng, nhìn cái lỗ rách trên áo to tướng trên tay mà cô hài lòng, Sương còn lấy kéo cắt một đường dài rồi tự mình may lại, mũi chỉ này cứ chồng lên mũi chỉ kia chi chít trên mảnh áo, từ nhỏ đến giờ nói thật đây là lần đầu Sương đọng vào chuyện may vá này, tay Sương từ nhỏ đến lớn cầm tiền tiêu, cầm viết học chớ nào làm chuyện gì tay chân.

Ngồi trên chiếc xe sang, Sương nghiêng mình tựa đầu lên mu bàn bàn tay, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt cô cứ miên man nhìn trong vô định, trong lòng lại có chút náo nhức.

"Chậm lại."

Thanh Sương bỗng ngồi thẳng người dậy, cô cất giọng gấp gáp khiến người sốp phơ đạp thắng không kịp, chiếc xe hơi cứ thế lướt nhanh qua Khánh, người trong xe, người ngoài đường, đôi mắt chợt vài giây chạm nhau, dù chỉ vài giây nhưng cũng đủ để cả hai nhận ra đối phương là ai.

"Có chuyện gì hả cô, chưa đến chợ Hạ mà."

"Không có gì, chỉ là tui thấy người quen."

Sương nói xong thì vô thức quay lại nhìn bóng lưng của người con gái đó, cô cứ nhìn châm châm cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi đường đất. Sương thở dài, tay đánh nhẹ vào đầu mình, sao cô với nó đi đâu cũng gặp vậy chớ.

"Cậu biết cô Khánh không?"

"Khánh nào cô, cô Khánh con bác hai Hinh nhà ở gần chợ Hạ làng mình hả đa?"

Cô khẽ gật đầu, đôi mắt mong chờ người trước mặt nói tiếp.

"Em Khánh thì tui biết rõ lắm, nói thiệt chớ người trong làng này ai chả biết em. Khánh tánh hiền còn dễ thương nên trai làng mình với làng trên mê như điếu đỗ."

"Cậu cũng vậy phải không? Con bé đó xinh thật."

Người sốp phơ không trả lời, cậu chỉ cười cười.

"Tui nào dám tơ tưởng, cô Khánh được nhiều công tử để ý lắm, lóng rài cổ được nhiều người ngỏ ý lắm."

"Làm không làm, lo đi nhiều chuyện mới biết đến từng này."

Thấy cô hai khó chịu, nó liền im miệng không nói nữa, cô là người khó tánh, chệch chút coi chừng bị đuổi.

"Nhớ dừng ở cổng chợ Hạ thôi rồi về đi, khỏi cần đi theo."

"Nhưng tui không theo ai xách túi che dù cho cô ạ, ông biết là đánh tui chết đó cô hai."

"Phiền phức, tui tự đi được, cậu muốn đi đâu đó thì đi, đừng theo tui. Đi theo tui đánh cho què dò."

 cúi đầu không dám cãi lời Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip