Chương 4

Cụp.

Sương đóng cửa xe lại, cô liếc mắt nhìn nó cảnh cáo rồi mới bước đi vào trong, Sương vừa đi vừa lấy tay che nắng. Trời xứ này hanh thật, ở bên tây tầm giờ này trời cũng dịu đi chớ nắng không gắt như ở đây.

"Dì ơi, cho tui hỏi nhà cô Khánh may đồ ở đâu ạ."

Sương đi đến chợ, cô đi sâu vào trong chút cho khuất xe sốp phơ mới dám dò đường. Sau khi nhận được câu trả lời, Sương nghe theo mà đi mòn theo lối đường làng cũ, càng sâu vào trong, càng xa chợ thì đường càng vắng, cách cả chục thước mới có cái nhà.

"Nhà có cây xoài lớn với hàng hoa giấy trước cổng tre."

Sương dừng chân trước cổng nhà như miêu tả, cổng thì đóng nhưng may phía ngoài vẫn có cái ghế gỗ, cô không bất ngờ vì đã gặp Khánh dọc đường đến đâu. Sương đặt túi mình lên đó rồi ngồi trên ghế gỗ đợi Khánh về, dù gì cũng còn sớm.

Nửa tiếng trôi qua...

"Chưa về nữa."

Một tiếng...

"Đi đâu mà lâu vậy."

Hai tiếng...

Không như cô nghĩ chỉ cần đợi một chút con bé sẽ về, nhưng cứ đứng rồi lại ngồi, cứ đi rồi lại thở dài, hơn hai tiếng sau Sương vẫn chưa thấy nó. Sức chịu đựng của cô như chạm đến ngưỡng cao nhất, đó giờ cô chưa đợi ai kiên nhẫn đến vậy.

"Con mẹ nó."

Sương là người không thích chờ đợi, sau thời gian dài đợi chờ dưới trời hanh cô liền bực dọc cầm cái giỏ đi về, cô đợi không nổi nữa, mày có về thì kệ mày, cô mệt rồi, ông trời đã ngả sang bên mà chả thấy mặt mũi nó đâu.

"Ủa cô hai."

Cô vừa đi được nửa đường cũng là lúc Khánh bước về, thấy Sương đi từ nhà mình ra thì nàng vội bỏ cái rổ xuống lấy cái nón lá trên đầu che cho cô hai.

"Cô đi đâu đây?"

Sương nhìn cái nón che trên đầu mình rồi nhìn Khánh, con bé này biết lấy lòng quá đa.

"Đi tìm nhà cô chứ đi đâu."

Nghe giọng điệu khó chịu của Sương, cũng như thấy Sương giận, Khánh không biết làm gì, nàng cười cười gãy đầu tay chỉ rổ khoai dưới đất.

"Em đi đào khoai cho cô bảy, hồi nãy em có thấy cô nhưng không ngờ cô lại tìm em, nếu em biết cô tìm em thì em không đi rồi."

Sương thở dài bực dọc, cô nhìn người Khánh từ trên xuống, có vẻ con bé không nói dối, người nó lấm lem hết cả, mặt mũi cũng giống mới làm đồng về, Sương nhìn nàng một lượt rồi hơi né ra, cô sợ người mình dính đất từ Khánh.

"Cô đừng giận Khánh nha."

"Nắng quá, vào nhà lẹ đi."

Sương bỏ đi trước, con bé vội ôm rổ khoai lên rồi cầm cái nón lá bước lẹ theo che nắng cho Sương.

.

.

.

Khánh mở cổng rồi vội chạy ra sau nhà rửa tay cho thiệt sạch đất mới dám bước lên thưa chuyện với cô.

"May lại giùm cô với."

Sương bực bội quăng cái túi lên bàn, cô lấy trong túi ra cái khăn tay lau mặt ghế cho thật sạch rồi mới đặt mông ngồi xuống. Thấy dáng vẻ này của Sương, nàng chỉ biết đứng đó nhìn, hai tay níu vào nhau.

"Khỏi, em đi tắm đi rồi hẳn lên thưa chuyện."

Thấy con bé định rót trà cho mình cô liền ngăn lại, Sương tự mình cầm ấm trà rót uống mà không cần Khánh làm. Khánh cười cười gật đầu.

"Cô đợi Khánh xíu nha."

Sương gật đầu, Khánh cười nàng cúi đầu rồi mới dám bước ra sau nhà để rửa mình, Sương lại đợi, trần đời cô ghét cái cảnh này. Ngồi một lát vẫn chưa thấy Khánh đâu, Sương liền đứng dậy đi tới lui nhìn quanh.

"Cha má con bé mất hết rồi sao."

Sương nhìn hai cái bài vị trên bàn thờ rồi nhìn Khánh đang múc nước sau nhà, cô đoán là cha má Khánh vì thấy một bài vị tên là Trương Hòa Hinh, còn một tên là Lê Thu Khanh, thêm điểm nữa là hai cái song song với nhau, cũng dễ nghĩ là vợ chồng.

"Con bé này ở thơm tho quá."

Tuy chỉ là nhà lá nhưng nó lại gọn gàng hết mức, đến một hạt bụi còn chả có, Sương nhìn tới lui rồi vô tình nhìn ra sau, nơi Khánh đang ngồi dưới sàn nước sau nhà gội đầu, Khánh chỉ bận cái yếm trên thân vì chỗ này khuất khúc sông.

Tay nàng lấy gáo nước, múc nhẹ làn nước trong rồi rồi sối từ trên xuống, làn nước óng ả uống lượng trên người nàng làm Sương chả thể rời mắt, cô cứ đứng đó khoanh tay nhìn Khánh tắm.

"Cô nhìn em à?"

"Không, trà hết, cô đi tìm nước."

Khánh nói vọng lên rồi nhìn Sương, hai tai Sương bỗng đỏ ửng, cô lắc đầu bặm môi rồi đi lại chỗ cũ ngồi.

"Người này lạ thiệt."

Nàng tự thầm thì rồi lẹ tắm để lên, để cô đợi lâu quá cô lại cáu thì khổ thân.

"Cô uống nước mát."

Khánh lấy ly nước mưa mát lạnh ra đặt lên bàn vì nghe Sương nói đi tìm nước, Sương gật đầu, tay cầm ly nước lên uống tiếp, chắc lần sau cô đến nàng phải bắt thêm ấm nữa, cô uống dữ quá.

Xong xui nàng mới dám chạm vào cái giỏ của Sương, nàng cầm cái áo lên xem rồi cảm thán.

"Trời đất, ai may cái áo cô dính chùm lại vầy nè."

Miếng nước tới miệng bỗng trào ra, Khánh nhìn cô rồi giơ cái áo lên cho cô xem, tay áo thì dính vào thịt áo, tà thì may dính chùm một cục lại với nhau, nói thật con nít nó còn may đẹp hơn cô may.

"Ờ..ừ...con...con Hương nó phá đồ của cô, em giúp cô sửa lại được không?"

Khánh nhìn rồi thở dài, sửa lại cũng cực vì vải này là loại đắt, lỡ lệch một đường kéo hay rách một đường chỉ thì nàng đền mỏi tay.

"Vải này đắt quá, hay cô đem lên thị xã cho người ta sửa được không, thật lòng em không dám."

"Em cứ sửa đi, rách cô không đền đâu, cô đang cần nó gấp."

Nàng gượng gạo nhìn Sương, đúng là người từ bên tây về, cô hai nói chuyện nghe hào sản quá không giống người ở đây.

"Em không dám ạ."

Sương thở dài, cô lấy trong túi ra năm đồng đặt lên bàn đẩy về phía Khánh, Sương nhìn Khánh rồi nhìn xuống tờ tiền.

"Em làm đi, cô đưa tiền trước luôn nè."

"Đâu nhiều dữ vậy đa. Em may có hai hào là nhiều dữ lắm rồi, này có gỡ chỉ với may lại đường thịt áo, hai xu thôi cô ạ."

Nàng cười đẩy tờ tiền trả lại cho cô, Sương thoáng ngạc nhiên, đó giờ lần đầu cô thấy có người chê tiền cô đưa.

"Rẻ vậy, em đủ sống không."

Nàng cười gật đầu, nói thật chớ với tờ này, nàng ăn cả tháng có khi không hết nổi nữa là.

"Cô cất đi, Khánh không nhận đâu ạ."

Cuối cùng Khánh cũng chịu may lại cho cô, Sương ngồi đó nhìn nàng làm, Khánh cứ kéo chỉ rồi lại cắt từng đoạn một, vì mũi kim chi chít nên nó khó gỡ vô cùng, nàng mò một lâu mới gỡ ra được một chùm trên thân áo.

"Bộ...rối lắm hả Khánh?"

Nàng gật đầu rồi ngồi thẳng lưng dậy, ngồi một lúc Khánh mỏi nhừ hết cả lưng nhưng không dám than sợ phiền lòng cô, không biết cô bảy làm sao mà rối được đến mức này nữa.

Hai người lại im lặng, Khánh thì căng thẳng, còn Sương thì bình thản lặng lẽ nhìn nàng, nói là lặng lẽ vậy thôi chứ mắt cô cứ dáng chặt vào người Khánh, làm nàng thở cũng không dám thở vì...sợ...mặt cô cứ đâm đâm nhìn khó khăn thấy rõ.

"Khánh nè."

"Dạ..."

Khánh giật mình, cọng chỉ trên áo cô cũng đứt ra vì nhát kéo cắt chỉ của Khánh, thấy sợ chỉ trong thân áo đứt Khánh liền tái mặt nhìn Sương.

"Em xin lỗi, em...em lỡ tay..."

Khánh như muốn quỳ xuống xin lỗi cô, nhìn là biết từng sợi chỉ, từng mảnh thịt vải trên áo này đắt đến nhường nào.

"Không sao. Em đừng sợ, cô không bắt đền em."

Sương thở dài nhìn con bé, nó làm như cô sắp ăn thịt nó không bằng, tiếng ác Sương đồn xa vậy thôi chớ cô hiền muốn chết mà.

"Em sợ cô lắm hả?"

"Không, Khánh không..."

Nàng vừa nói tay vừa đưa lên lau đi mồ hôi đang chảy trên trán, nụ cười gượng gạo cũng hiện rõ trên mặt nàng.

.

Sương thấy Khánh sợ ra mặt cô liền không dám đá động nữa, chỉ ngồi im đó nhìn nàng. Nhưng im mãi cô cũng chán, mắt cô đảo nhìn quanh một lượt.

"À...mấy đứa nhỏ đó làm gì vậy?"

Thấy Khánh có vẻ căng thẳng, Sương liền nhẹ giọng bắt sang chuyện khác, Khánh nhìn theo hướng Sương nói, nàng nheo mắt nhìn kỹ rồi nói với cô.

"Tụi thằng tí, tụi nó làm diều đấy cô, dạo này cũng đến mùa thả diều."

"Thả diều?"

Khánh nghe Sương nói vậy thì nhìn cô, nhìn vẻ mặt tò mò ấy mà nàng ngạc nhiên, chả lẻ cô người học bên tây như cô không biết mấy cái này hay sao.

"Cô không biết hả?"

"Ừ."

Nàng nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt cô nhìn hiếu kỳ lắm, chắc cô nói thật vì nàng nghĩ cô là con nhà giàu, không chơi ba này cũng đúng.

"Em có chơi chưa? Khánh chắc có chơi con...diều gì đó rồi hả?"

Nàng gật đầu, Sương nhìn nàng rồi nhìn ra phía trước nơi tụi nhỏ đang tụm lại.

"Hồi đó cha có làm cho em chơi."

Nghe đến đây Sương liền nhìn sang nàng, con bé coi vậy mà may mắn hơn cô nhiều vì tuổi thơ nó có cha.

"Đó giờ...đây lần đầu cô gặp nó đó, lúc hồi nhỏ, cha cô bận lắm nên cả hai chả có kỉ niệm nào với nhau, mà nói thiệt với em từ nhỏ đến giờ cô chả có lấy một người bạn thật sự."

Giọng Thanh Sương bình thản đến lại mà nói cho Khánh nghe, không biết sao cô lại nói vậy nữa, có cái gì đó cứ thôi thúc cô nói ra lời trong lòng mình cho người lạ nghe.

Tự dưng nghe cô nói xong, thì lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác thương thương cô hai, từ đó đến giờ nàng cứ nghĩ người càng giàu người ta sẽ càng vui chớ, có tiền có quyền muốn gì chả được, nhưng giờ nàng mới hiểu ra, tiền thật sự không thể mua được một số thứ.

"Mai cô có rảnh không?"

Sương nhìn sang nàng, như chỉ chờ câu nói này cô liền gật đầu.

"Mai chiều tầm giờ này cô qua đây đi, Khánh bẻ tre làm diều cho cô thả, mấy này Khánh làm kéo lắm."

"Thiệt hả? Khánh làm cho cô chơi thiệt hả?"

Nàng cười, tay gỡ sợi chỉ tiếp. Chắc cô phải buồn lắm mới tìm đến một đứa không cha không mẹ như nàng để nói chuyện cho vơi đi nỗi cô đơn.

"Khó không? Hay cô nhờ thằng Thịnh bẻ tre giúp cho. Rồi tụi mình cùng đi."

"Cô muốn sao cũng được, nếu cô muốn thì Khánh dắt cô đi thả diều chơi. Mai Khánh cũng không có mần chuyện chi."

.

Đợi Khánh làm xong cái áo cô mới cầm nó về, cả hai cũng chia tay ngay tại nhà nàng. Vừa bước đi trên đường, Sương vừa hướng mắt nhìn quanh, cô hít sâu một hơi đầy phổi rồi thở ra, lâu rồi cô mới được nói chuyện nhiều đến vậy.

"Chị Hiền, đem cái áo này đi..."

Sương nhìn cái áo trắng trên tay, cô nửa muốn vứt nửa muốn không, cô giữ lại cũng chả có dùng gì nhưng sao khi định vứt...cô lại không nỡ mà muốn giữ lại, Sương nhìn đường chỉ may trên đó rồi nhìn chị Hiền, cô cười rồi nhẹ giọng.

"Chị đem giặt giúp tui."

Cô đưa xong thì bước về phòng mình, Hiền đứng trơ ra đó nhìn cô, cô hai nhà này biết cười hả, nó làm hầu nhà này cũng hơn chục năm vậy mà đây là lần đầu nó thấy Sương cười, đó giờ nó cứ tưởng trên mặt Sương không có dây cười chứ, mặt cô lúc nào cũng như cục đá lạnh không biểu cảm gì ngoài khó chịu, vậy mà nay cô cười với nó.

Cánh cửa phòng khép lại, Sương mệt mỏi đặt túi lên bàn, ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương rồi thở dài, tay gỡ đôi bông tai với cái dây chuyền trên cổ.

Sương kéo hộc tủ ra, cô lấy hộp vòng vàng lên, bỏ hai món đó vào rồi lấy cuốn sổ nhỏ ở dưới đống vàng lên.

"Nhà băng mình còn hơn ngàn bạc...trang sức đây..."

Cầm cuốn sổ trên tay mà Sương nhẩm tính chuyện tiền bạc, nói thật cô đang có mối làm ăn riêng ở ngoài chớ không thực sự xài tiền của ông Triệu, hơn năm nay cô dùng tiền mình tiết kiệm hùn hạp buôn trà với một người bạn ở xứ Vĩnh Long, cơ may chiến tàu nào xuất kho cũng thuận lợi nên Sương tiêu pha cũng thoải mái.

"Cô hai, cô ngủ chưa đa?"

Nghe tiếng gõ cửa Sương liền cất cuốn sổ vào hộp trang sức rồi bỏ vào tủ khóa luôn hộc tủ lại.

"Có chuyện gì hả dì? Đêm hôm rồi dì tìm tui có chuyện chi?"

Thấy người đứng trước cửa là bà Sang, cô liền đề phòng mà đứng chắn trước cửa, hàm ý cũng muốn nói không muốn tiếp khách.

"Không gì, tui có sai người chưng chén yến, không biết cô hai có muốn dùng không?"

"Yến? Tui nhớ nhà mình nào giờ có ăn yến đâu đa."

Sương nhìn chén yến chưng đường phèn trên khay đứa hầu cầm rồi nhìn lại bà ba, bà cười tay cầm cái chén đưa cho cô.

"Bởi, đó giờ không ăn nên nay thấy cô về tui mua cho cô dùng, mong cô nhận tấm lòng này của dì."

Sương gật đầu cắn răng nhận chén yến.

"Cảm ơn dì, lát tui tắm vào tui ăn sau."

Sương không đợi bà ba nói thêm câu nào đã đóng sầm cửa lại, cô nhìn chén yến rồi nhìn ra phía cửa phòng mình, đợi một lúc thấy người ngoài ấy đi, Sương liền đi đến cửa sổ không do dự mà đổ nó ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip