Chương 7

Mấy chốc mà mặt trời cũng nghiêng mình lặng xuống cánh ruộng, ánh nắng cuối ngày cũng dần buông xuống, nó không còn gây gắt nữa mà lại mang chút gì đó dịu dàng của buổi chiều tà, từng hạt nắng len lõi qua từng khẽ lá, qua từng lọng tóc mềm của Khánh.

Nàng đi cạnh cô, đôi mắt nhắm nghiềm tận hưởng từng cơn gió đồng thơm mùi cỏ dại thổi nhè nhẹ. Sương hơi nghiêng đầu nhìn Khánh, ánh mắt cô không rời khỏi dáng vẻ trẻ thơ của người bên cạnh mình, ánh mắt ấy có chút chăm chú, nhưng cũng đan xen một chút gì đó trầm ngâm suy tư.

Từ nơi đồng không, bỗng một làn gió mạnh thổi qua làm tóc Khánh nhẹ tung lên trong không trung, chợt tâm trí cô như bị thôi miên mà miên man cuốn theo nó, cuốn theo từng sợi tóc bồng bềnh, cuốn theo từng bước chân chậm rãi của nàng. Không gian xung quanh như chợt dừng trôi chỉ duy hai người tồn tại, tại sao chỉ vài giây...nhưng cô lại say đắm đến thế.

"Mát quá chừng."

Cô bất giác cười nhẹ, tay đưa lên lấy lọn tóc vương trên trán nàng. Không biết sao Sương lại muốn làm vậy, như có gì đó thôi thúc đôi tay cô chạm vào Khánh, thôi thúc bản thân cô quan tâm người con gái đang đi cạnh mình đến vậy.

 Khánh mở mắt, nàng cười tay vén nhẹ mấy sợi tóc ra sau vành tai. Nàng hít hơi sâu mặt ngước lên trời xanh tận hưởng cái buổi chiều tà bình yên hiếm hoi này, vì lâu lắm rồi bản thân nàng chưa được một lần nghỉ ngơi, chưa được một lần đi bộ thông dong trên đồng ruộng mà không màng đến thời gian.

"Em về trễ vầy nấu cơm có kịp không?"

"Chắc kịp mà, mà nay đi chơi với cô vui thật."

"Vui thiệt không?"

Nàng gật đầu, hướng mắt sang Sương với vẻ hạnh phúc, miệng Khánh tự giờ không khép lại được mà cứ cười miết, lâu lắm nàng mới vui đến vậy. Tâm hồn Khánh như trở về cái tuổi mười ba, cái độ mà nàng còn cha còn má không phải bận tâm tới cơm ăn áo mặt, giờ mới thấy, nghỉ đi làm một ngày, mất đi một nắm gạo vậy cũng đáng.

"Mai em có rảnh không?"

Nàng lắc đầu thở dài mệt mỏi.

"Mai em phải đi mần cho dì bảy rồi cô ạ."

Câu hỏi này từ cô như kéo tâm hồn nàng lại trở về với thực tại, sau ngày hôm nay nàng phải trở về với công chuyện, đâu thể nghỉ mãi được, người ta đuổi nàng mất thì lấy cái gì mà ăn.

"Ờ...mà em làm chuyện chi vậy?"

"Thì em đi tưới rau, đào khoai với may đồ, còn nếu rảnh nữa thì đi đan chiếu cho cô ba ở làng bên cạnh."

"Em mần nhiều chuyện dữ đa."

Nàng lại cười, nhưng nụ cười này không còn vẻ tươi tắn như vừa nảy, nó mang chút gì đó buồn mang mát của cái tuổi trưởng thành dù Khánh chỉ mới ở cái tuổi mười bảy, cái tuổi đáng ra phải được chăm sóc, đáng ra phải được chở che, nhưng nàng nào có được diễm phúc đó. Khánh đã phải lăn lộn từ lúc nàng mười lăm, nói đúng hơn là từ lúc cha má mất, chỉ vỏn vẹn trong hai năm, hai năm này cuộc đời nó đã bào mòn Khánh ít nhiều, nên tính cách Khánh mới có phần lãnh đạm, ít nói hơn những người cùng tuổi, vì nàng biết khi nói nhiều hay biết nhiều chuyện chả có ích gì, còn chuốc họa vào thân.

"Cha má Khánh buôn bán trên sông nước nên nhà Khánh không có đất ruộng, Khánh không mần nhiều chuyện thì lấy cái chi mà ăn hở cô."

Sương nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của Khánh mà có chút động lòng, con bé ăn nói như người lớn,  không có chút dáng vẻ nào của đứa trẻ tuổi mười mấy hồn nhiên ngây thơ, có lẽ hai chữ cơm áo đã mài mòn đi nó ít nhiều.

"Mà cô hỏi em này, em không muốn trả lời cũng không sao."

"Cô có chuyện chi cứ nói."

Cô có hơi e dè mà mở lời, nàng nhìn sang cô với vẻ tò mò, đôi mắt nàng chớp nháy chờ đợi câu hỏi từ Sương.

"Cha má em...sao mất vậy."

Khánh cười nhẹ, nàng nhìn về phía trước nhìn về nơi ánh dương đang nhẹ chiếu rọi xuống mặt đường.

"Cha má Khánh đi tàu chở hàng, không mai tàu đấm nên chìm theo tàu. Khi người ta đem lên...cha má em đã...không còn."

Nói xong câu này, nước mắt Khánh rơi xuống, lăn nhẹ trên gò má, nàng liền đưa tay lên mà lau đi nó. Không biết sao hễ nhắc đến chuyện này là nàng lại khóc không biết, dù nó đã trôi qua đôi năm nhưng lòng nàng lại chẳng quên được, mọi thứ cứ như mới đây...nhưng dù có đau đến mấy Khánh cũng đã bước tiếp được, chỉ là hơi chạnh lòng đôi chút khi nhớ đến song thân.

"Cô xin lỗi."

Sương bước đến cạnh nàng, tay cô đưa lên định chạm vào vai nàng nhưng cô không biết sao cô lại rụt lại, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô cúi cùng cũng chạm lên vai Khánh rồi vuốt nhẹ an ủi nàng, đây là lần đầu Sương làm chuyện này với một ai đó, cũng là lần đầu Sương nghe ai đó nói nỗi lòng của họ cho cô nghe.

"Đến nhà em rồi."

Sương nhìn con đường trước mắt rồi nhìn nàng. Thấy đôi mắt Khánh còn vương ương ướt, Sương lấy cái khăn trong túi ra đưa cho nàng.

"Em...ổn không?"

Nàng gật đầu tay đẩy cái khăn cô đưa lại, gương mặt lại tươi tắn như lúc đầu, nàng cúi người đặt đôi guốc trên tay xuống rồi nhẹ nâng chân cô lên. Sương thấy vậy liền lùi lại vài bước, cô không thích ai chạm vào chân mình.

"Thôi, để cô đi chân không về."

"Đường ở đây đất nên cô đi không đau chân, chớ cô đi thêm vài bước nữa ra chợ thì đường đá sỏi nhiều, cô không đi chân không quen đi đau lắm đa."

Sương cầm hai con diều trên tay, mắt hướng nhìn ra phía chợ. Đúng thật, đường phía trước toàn đá cứng.

"Hay em cho cô vào nhà rửa chân, chân đất không đi guốc khó chịu lắm đa."

.

Làn nước mát nhẹ cột rửa đôi chân trắng ngần không vết sẹo cửa Sương, Khánh nhìn mà trong lòng thầm cảm thán, chân cô hai đẹp thật, không chút trầy xước hay chay sần như chân nàng.

"Xong rồi, cô mang guốc đi đa."

"Cô tự làm được."

Nàng cúi xuống lần nữa, Sương liền lui lại, cô tựa lấy đôi guốc bên thềm đã rửa sạch mà mang vào. Thấy cô hai tự làm được nên Khánh cũng lùi nhẹ ra cho cô rộng chỗ.

"Cô về nha."

Sương nhìn Khánh lần cuối rồi xoay người quay đi, cô đi một mạch không hề quay lại nhìn dù chỉ một cái, chỉ có Khánh đứng trước nhà đợi cô đi hết con đường khuất bóng nàng mới vào trong.

Thấy bóng Sương đã khuất, nàng cũng vào nhà, đi đến cửa thì đôi mắt nàng chợt va vào hai con diều nằm trên cái chổng. Khánh nhìn nó hồi lâu rồi ngồi xuống ấy, tay nàng cầm con diều lên rồi sờ nhẹ.

...

Sương mang bộ mình đầy đất của mình về nhà, như thường lệ việc đầu tiên cô làm khi về đến là đi tắm. Nay cô lăn xả nên bộ đồ cô cũng đem vứt, vì nó đã quá dơ so với sức chịu đựng của Sương. Dù có giặt lại bao lần cô vẫn thấy nó dơ mà không bận lại nữa, chả thà đem vứt cho đỡ chặt tủ.

Làn nước ấm nóng chạy dọc theo thân Sương, cô cứ rọi rồi lại xối từng ca nước lớn, tay với lấy cục xà phồng mua trên Sài Gòn về, Sương nhẹ chà nó khắp cơ thể rồi lại xối nước liên tục, cô cứ làm vậy cho đến khi cái lu trong nhà tắm cạn mới thôi.

"Chị ơi."

Vừa bước ra khỏi đó thì nghe tiếng đứa trẻ nào đó gọi mình, Sương vừa lau tóc vừa quay lại nhìn. Là thằng Dương, nó lấp la lấp ló mà nhìn cô.

"Em kêu tui hả?"

Nó nhẹ gật đầu, chân nhẹ bước tới chỗ Sương. Nhìn thoáng qua cũng biết thằng nhỏ vừa mới tắm xong đầu tóc mướt rượt, cô ngồi xổm xuống tay nhẹ vuốt má nó.

"Dương mới tắm hả đa. Tóc chải mướt quá đa."

Nó cúi đầu, tay với ra sau lưng lấy gì đó. 

"Em cho chị hả?"

Dương gật đầu, Sương nhìn con cào cào trên tay nó rồi bất giác cười nhẹ.

"Hôm chị cho kẹo em, nay em cho chị lại."

Tay cô đưa lên xoa đầu nó rồi nhận con cào cào bằng lá dừa.

"Chị cảm ơn."

"Chị đẹp lắm."

Dương nói xong chưa đợi cô trả lời chi thì nó đã chạy vụt đi, Sương ngồi đó nhìn theo bóng lưng nó mà lòng có chút cảm tình, thằng bé dù gì cũng em cô.

.

Sương đặt con cào cào lên bàn, cô thở dài tay mở hộp trang sức ra, Sương nhìn đôi bông tai hoa mai trong đó rồi lại nhìn mình trong gương, con bé đó coi bộ cũng khổ tâm không kém gì cô, nhưng ít ra Sương sanh ra là con nhà giàu, dù khổ tâm nhưng lại không nghĩ đến cơm áo...

"Lại nghĩ nhiều."

Cô thở dài lấy đôi bông tai ra đeo lên, cô nâng niu nó hơn bất cứ thứ gì cô có vì đôi bông này là má mua cho cô lúc sinh thời, và loài hoa trên đó nó cũng tượng trưng cho tên bà.

"Cô hai, ông mời cô ra dùng cơm ạ."

"Ờ."

Sương bước ra, cô nhìn một lượt hai mâm cơm, ánh mắt có phần đảo nhẹ ngạc nhiên. Một mâm cơm lớn trên bàn ăn có thịt, cá, rau canh đầy đủ chỉn chu, trên đó có ông Triệu với Phong ngồi. Còn phía dưới là một mâm nhỏ, tuy đồ ăn không nhiều với ngon bằng nhưng cũng không thiếu chi, dưới đó thì có bà ba, còn bà tư thì ngồi cuối mâm dưới cùng với mấy đứa nhỏ trong nhà. 

"Cô hai."

Bà Ba ngồi phía dưới, tay nhẹ vỗ vào cái ghế cạnh mình nơi đã đặt sẵn bát cơm, Sương nhìn bà rồi nhìn ông.

"Ngồi đây."

Cây quạt trên tay ông khẽ đập xuống cái ghế cạnh mình, Sương nhìn hai người mâm dưới rồi bước tới ngồi cạnh ông.

"Mấy hôm nay con nói con không ăn nên cha không gọi."

Ông Triệu luôn quan niệm, bửa cơm tối thì phải có đông đủ người trong nhà, phải có tôn ti lớn bé không được làm trái. Ông nhìn Sương, dù có phần bực bội vì cô không ra đúng giờ mà phải kêu người đi gọi, nhưng ông cũng không la hay mắng gì, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Sương.

"Dùng cơm đi."

Thấy đôi đũa của ông nhắc lên gắp lấy miếng cá bỏ vào chén thì người trong nhà mới dám ăn, Sương nhìn toàn cảnh trước mắt mà thở dài, nói thật đó giờ cô mới thấy cảnh này, lúc trước còn ở nhà thì bà ba, bà tư ở riêng một nhà nhỏ, gia đình cô ở riêng trên nhà thờ lớn, mọi bửa thì ăn cơm cùng nhau.

Sau má cô mất, cô cũng đi qua tây học nên không có biết chuyện này, giờ mới thấy cảnh này cô ngạc nhiên hết sức, cô không nghĩ cha mình phong kiến đến vậy.

"Mình ơi, sao cô hai là gái chưa chồng mà..."

Ông Triệu đưa mắt nhìn bà ba.

"Con Hai con vợ cả, cũng là con gái đầu lòng, không ngồi mâm trên thì ngồi đâu. Nay không biết thì tui không trách, mai mốt dọn cơm thì bà trên để ba đôi đũa, ba cái bát."

Bà nghe xong thì im hơi không dám nói thêm gì, bà chỉ thở dài rồi đôi khi liếc nhìn Sương ngồi trên ấy. 

"Mà cha ơi, chị dù gì cũng là con gái, nữ sanh thì ngoại..."

Phong vội cất tiếng nói tiếp má mình, nói gì thì cô cũng là con gái sao mà ngồi mâm trên được, đến má cậu còn chả được ngồi thì Sương lấy tư cách gì được ngồi chung mâm với cậu, với cha.

"Ngoại gì? Ai dạy mày ăn nói kiểu đó với chị mày."

Giọng ông gằn lại thấy rõ, nghe đến đây mấy mẹ con bà ấy liền cụp đuôi mà không dám hó hé thêm chi. Phong đưa mắt nhìn Sương rồi cúi đầu.

"Dạ con xin lỗi. Con sai ạ."

"Thôi, được rồi. Nhà mình ăn cơm."

Thấy không khí bửa cơm căng thẳng Sương liền cất tiếng giải vây, nói thật dù ngồi trên dưới gì Sương ăn cũng chả vào, nói tiếng người nhà còn hơn người dưng nước lã, ăn cơm thì mâm trên mâm dưới nói sao cả cái nhà này lúc nào cũng đấu đá với nhau.

Sương ăn được vài đũa thì ăn chả nổi nữa, cô ngồi đó mà nhơi cơm ăn cho no vì sợ tối lại đói.

"Má ơi, con muốn ăn thịt..."

Vương, thằng út cất tiếng, cái giọng trẻ con nó khẽ vang lên liền thu hút sự chú ý của cô, Sương nhìn xuống bàn phía dưới, cô thấy bà Tư đang cố tìm miếng thịt kho cho cậu ăn trong chén của mình mà lòng có chút thương, mâm dưới có chút mà tận năm người ăn, dù bà tư có ăn ít cỡ nào cũng chả đủ cho cô cậu ăn, bà sanh tận ba đứa nhỏ mà, cô cậu tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều, nên chắc bà phải luôn xén bớt phần mình.

"Em ăn của chị này."

Thấy Thảo chả đủ ăn, bà Sang liền lấy phần mình chia cho cô, Thảo nhẹ cúi đầu cảm ơn rồi lấy phần ấy cho cậu nhỏ ăn.

Sương nhìn cảnh này cô cũng ăn chả vào, Sương lua đại chén cơm cho xong rồi ngồi đó.

"Chị Mơ."

Mơ nghe cô gọi vội bước sang, cô thì thầm vào tai nó rồi vờ cầm chén cơm lên lấy muỗng canh múc vài vá vào chén mình.

"Dạ, của cô ạ."

Sương cúi đầu cảm ơn rồi ăn lẹ chén canh cho kịp, cô cầm cái chén sạch Mơ vừa đem đến dùng muỗng múc mấy miếng thịt kho, Phong nhìn cô mà tò mò, không biết cô đang làm gì. Cậu nhìn cô rồi nhìn sang ông, ông vẫn không mải mai hành động cô làm mà chỉ lo dùng tiếp phần mình.

Sương múc xong chén thịt vung, cô nhìn ông rồi nhìn xuống bàn dưới nhẹ nghiêng người.

"Thưa cha, dì con ăn xong."

"Ừ."

Ông Triệu chỉ nói tiếng ừ rồi gấp miếng gà bỏ vào chén, Sương thấy cha ngầm đồng ý thì cầm chén thịt ấy để xuống cái bàn nhỏ phía dưới. 

"Dì với mấy đứa nhỏ ăn đi, không cần phải xén bớt phần mình."

Bà Ba, bà Tư với Phong nghe xong thì đồng loạt nhìn ông, Phong từng làm điều này lúc trước, chén cậu chưa kịp đặt xuống thì đôi đũa từ trên tay ông đã bay tới văng vào tay cậu làm Phong giật mình mà buông chén, từ đó đến giờ cậu chả dám làm nữa.

Còn Sương thì khác, cô để đó rồi đi vào trong mà ông chả mải mai phản ứng gì, thấy mọi người nhìn mình, ông nhẹ giọng.

"Nó đưa thì ăn đi."

Ba người nhìn nhau, dù có hơi sợ, bà tư nhìn theo bóng lưng cô mà lòng có chút thầm cảm ơn.

"Ăn đi con."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip