Oneshort
Trong phòng ngủ, Trương Vân Lôi một mình nằm trên giường, mấy lần mất ngủ. Trong gần một tháng, Dương Cửu Lang không hề quay lại dù chỉ một lần. Mùa đông ở Bắc Kinh không rõ ràng chút nào, ngay cả trong một ngôi nhà có hệ thống sưởi đầy đủ, nó vẫn có thể khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
Mỗi đêm mùa đông, Dương Cửu Lang đều chuẩn bị trước một bình nước nóng, đặt lên giường để giữ ấm cho cậu. Biết cơ thể cậu không thể bị cảm lạnh, Dương Cửu Lang, người vốn là thể nhiệt, vẫn ôm chặt Trương Vân Lôi khi ngủ để sưởi ấm cho cậu, ngay cả khi anh đổ mồ hôi đầm đìa vì nóng.
Bây giờ Dương Cửu Lang không có ở đây, Trương Vân Lôi thật sự cảm thấy nhà mình lạnh lẽo, không còn hơi người nữa.
Tết Nguyên Đán đang đến gần, ai cũng háo hức hối hả về nhà, tuy nhiên nghề nghiệp của họ rất đặc biệt, càng gần ngày đoàn viên với gia đình thì càng phải làm nhiều hơn. Do sức khỏe không tốt nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng Cửu Lang lại nhận được lời mời từ nhiều nơi liên tiếp nhau, đi sớm về khuya.
Khi nói chuyện điện thoại vào ban đêm, cậu có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong lời nói của Dương Cửu Lang. Anh vội về nhà, rồi lại vội vội vàng vàng đi làm, tính đi tính lại thì chắc phải hai ba tháng nay hai người chưa ngồi ăn một bữa ngon.
Không biết suy nghĩ của mình đang lang thang ở đâu, Trương Vân Lôi chợt nhớ ra rằng vào tháng 7, tháng 8, khi Cửu Lang được thông báo ghi hình đoàn kịch, cậu không thể tham gia do sức khỏe, ở nhà một mình hơn hai tháng. Khi một phóng viên hỏi cậu về đoàn tống cậu chỉ mỉm cười và nói: "Quay xong những dự án đó, không phải tôi sẽ kiệt sức luôn sao?". Chỉ có cậu mới biết cảm giác đó khó chịu đến thế nào. Ngoài đau lòng và khao khát, một cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt tràn ngập trong cậu, khi không khí lạnh lẽo bao trùm toàn thân, Trương Vân Lôi cảm thấy như thể mình đã quay trở lại ga tàu điện ngầm nơi cậu đã ngủ mấy năm trước, cảm giác bị bỏ rơi, không ai có thể biết cậu chết ở đâu. Trời lạnh đến mức run rẩy kịch liệt, Trương Vân Lôi xoay người, quấn chặt mình trong chăn, trong khi suy nghĩ vẫn tiếp tục trôi đi.
Mùa hè, Cửu Lang đi ghi hình chương trình, cậu nhìn thấy Dương Cửu Lang trong đoạn video do Cửu Long quay, cậu khoanh tay nằm trên ghế sô pha ngẩng đầu ngủ thiếp đi, vui mừng đến mức nhìn điện thoại di động cười. Mãi cho đến khi bị tiếng náo của Vương Cửu Long làm cho tỉnh, Trương Vân Lôi mới nhận ra rằng mình chỉ có thể nhìn thấy anh trên điện thoại di động.
Sau khi mười tập của chương trình kết thúc, những bình luận như "Những người bạn mua sắm tốt nhất: Thượng Cửu Hi và Dương Cửu Lang", "Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền cũng hợp nhau" và vô số các bình luận khác cũng tăng theo sức nóng của mùa hè. Vậy cậu và Cửu Lang được xem là gì???? Không chấp nhận, cậu đọc hết tất cả bình luận, chỉ khi nhìn thấy tên cậu và Dương Cửu Lang xuất hiện cùng nhau, cậu mới gật đầu, trong lòng cảm thấy vui vẻ một lát. Cửu Lang biết cậu không đến được sẽ khó chịu, vô tình hay cố ý nhắc đều sẽ nhắc đến đứa trẻ nhà mình nhiều lần, nói: "Người khác không thể bắt chước chính là cách anh phụ họa cho Trương Vân Lôi". Cậu vô cùng cảm động.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh năm nay, công ty không thể khai rương trong bảy tám tháng, trong khoảng thời gian này, Trương Vân Lôi bận rộn phát hành bài hát, quảng bá và chạy khắp nơi. Cửu Lang cũng bận rộn quay nhiều cuộc phỏng vấn, chụp tạp chí, quảng cáo và ghi hình Xuân Vãn. So với việc mở chuyên trường, thương diễn có khi còn nhiều hơn. Điểm khác biệt là lần này trở thành "Trương Vân Lôi bận việc của Trương Vân Lôi, còn Dương Cửu Lang bận việc của Dương Cửu Lang", khiến cậu cảm thấy mình và Cửu Lang dường như đang đi hai con đường đối lập nhau.
Cậu vẫn còn nhớ trong bữa tiệc sinh nhật năm 2019, Cửu Lang đã nói rằng anh rất vui khi thấy cậu đi trên con đường mà cậu muốn đi. Chỉ là khi rẽ vào con đường này, xung quanh có mấy ai có thể an ổn tự mình bước tiếp khi xảy ra biến cố. Dương Cửu Lang đã nói sẽ luôn đứng sau lưng cậu, để cậu yên tâm tiến về phía trước. Nhưng Trương Vân Lôi chỉ cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, khi nghĩ đến tin nhắn riêng của người hâm mộ tố cáo họ "Đã hơn một năm không hợp thể nói tướng thanh", cảm giác bất lực xuất hiện.
Cậu lại nghĩ về những gì đã xảy ra với Đội 7 năm nay.
Trương Vân Lôi biết tình cảnh của Tần Tiêu Hiền, cậu ấy ngày càng nổi tiếng và sư phụ cũng có ý nâng đỡ cậu ấy, các chương trình tạp kỹ và các cuộc thi đã được lên lịch đầy đủ, Tôn Cửu Hương cũng phải nói tướng thanh để nuôi gia đình, không thể đợi cậu ấy, nên đành phải tách cặp. Nghe Tần Hiểu Tiên khóc, nói rằng không nỡ rời đi, Trương Vân Lôi chỉ có thể ở bên cạnh thở dài. Tình hình của Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa lại càng phức tạp hơn. Sau khi nổi tiếng, những lời mắng cũng theo sau. Hai người bị gắn cho cái mác là "bán hủ, xào CP" nên chỉ đành phủ nhận mọi nỗ lực trước đó, không ai cảm thấy thoải mái, sau khi chia tay, họ giữ im lặng về nhau cả trong và ngoài sân khấu, đây cũng là cách họ bảo vệ đối phương, cũng lập tức dập tắt tia hy vọng trong lòng fan.
Nhưng ai lại sẵn sàng chia tay người bạn đời đã cùng mình đi suốt chặng đường dài, vẻ mặt của bốn người khi tuyên bố chia tay đều thể hiện sự bất lực. "Chúng ta không muốn tách ra, nhưng lại không thể không tách ra."
Trương Vân Lôi lại bị sốc khi nghe tin rằng Cửu Phương và Quách Tiêu Hán sắp tách cặp. Một cặp khác lại bị tách. Sắc mặt Tôn Cửu Phương thay đổi không ngừng sau khi được thông báo sắp chia tay bạn diễn, cuối cùng cậu ấy chỉ vỗ vai bạn già bên cạnh, mỉm cười và dùng tay đẩy bạn diễn của mình cho người khác trên sân khấu. Theo Mạnh Hạc Đường nói, nhìn như vậy thật khiến người khác khó chịu, lần đầu tiên cậu không nói gì nhưng trái tim bắt đầu thắt lại.
Mặc dù Dương Cửu Lang đã nói đi nói lại với cậu rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cậu. Nhưng Trương Vân Lôi không khỏi suy nghĩ nhiều, bọn họ biết, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều biết. "Dương Cửu Lang định suốt ngày dựa dẫm vào Trương Vân Lôi sao?" "Có một số người nổi như vậy chưa đủ sao?" Cậu đã nhận được những bình luận và tin nhắn riêng tư như thế, Cửu Lang cũng đã nhận được, mặc dù anh ấy nói rằng anh không quan tâm, thế giới bên ngoài tràn ngập tà ác, những lời chỉ trích vẫn tiếp tục, thậm chí việc ba cặp ở đội bảy bị tách ra cũng đã ảnh hưởng đến họ. Dương Cửu Lang một lòng nghĩ cho Trương Vân Lôi, sợ chuyện ngày càng lớn sẽ lọt vào tai, ảnh hưởng đến công việc, ngay cả một chút xáo trộn cũng sẽ bị anh đè nén, khiến người ta mệt mỏi.
Những chuyện xảy ra năm nay khiến cậu càng cảm thấy mình đang kéo Dương Cửu Lang xuống. Sau khi khai rương, những người khác có thể quay lại và nói tướng thanh. Nhưng cậu lại bận rộn với công việc ca sĩ, để Cửu Lang một mình tạm thời quay lại và hợp tác với những người khác. Đến lúc phong rương, cậu lại phải phẫu thuật, không thể đến. Cái gì cũng không tham gia được, tướng thanh Xuân Vãn, người ta đều dẫn theo bạn diễn tham gia, chỉ có bản thân do sức khỏe không cho phép, lại là Cửu Lang một mình đi ...
Dương Cửu Lang đi theo cậu, liệu anh có cảm thấy cực khổ không? Bất kể là làm bạn diễn hay người yêu, Cửu Lang đều rất lo lắng cho cậu, nếu không phải ngày đó cậu ép anh bắt cặp với cậu, anh và Đại ca cũng có thành tựu từ lâu rồi. Chính Trương Vân Lôi đã son sắt thề hẹn sẽ để anh đại hồng đại tử, lời hứa chưa đâu vào đâu thì cậu đã xảy ra chuyện. Cửu Lang bận trước bận sau, phần lớn thời gian đều dành để chăm sóc cơ thể cậu, lại còn phải chịu những tiếng mắng mỏ từ bên ngoài.
Nghĩ đến đây, Trương Vân Lôi cảm thấy Cửu Lang đã phải chịu sự bất công lớn khi đi theo mình. Lời người ta nói thật đáng sợ, liệu có một ngày Cửu Lang chịu không nổi nữa? Nếu như Cửu Lang rời đi, thì mình sẽ thế nào? Trương Vân Lôi không dám nghĩ nữa, ép mình đi ngủ. Nhưng khi cậu nhắm mắt lại, những vẻ mặt cay đắng và bất lực của Tần Tiêu Hiền, Tôn Cửu Hương, Thượng Cửu Hi, Hà Cửu Hoa, Tôn Cửu Phương và Quách Tiêu Hán đều đọng lại trong tâm trí cậu. Lịch trình xáo trộn, công việc khác nhau, những lần phẫu thuật, bạn diễn tách cặp... Sự bất an và mất mát sâu sắc tích tụ, kêu gào và nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu muốn hét lên. Trương Vân Lôi theo bản năng với tay lấy điện thoại di động gọi cho Cửu Lang, màn hình sáng lên hiển thị thời gian đã hơn hai giờ đêm. Cửu Lang chắc đã mệt rồi, quên đi, không phải anh nói ngày mai sẽ về sao? Để anh nghỉ ngơi thật tốt. Trương Vân Lôi lau mặt và phát hiện ra rằng mình đã khóc từ lúc nào.
Ngày hôm sau, cậu ngủ đến trưa, lúc tỉnh dậy Trương Vân Lôi vẫn còn hơi choáng váng. Cậu tùy tiện đặt gì đó về ăn, nhưng chưa ăn xong đã nhận được điện thoại của Dương Cửu Lang. "Giác nhi, đạo diễn yêu cầu bọn anh quay thêm mấy cảnh, hôm nay anh sẽ cố gắng quay về, ha." Trương Vân Lôi nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại có người hối anh đi trang điểm. Không để làm lỡ việc, anh vội vàng nói: "Ở nhà đợi anh, bữa trưa ăn chút gì đó tốt cho sức khỏe, đừng lúc nào cũng gọi đồ ăn mang về, anh cúp máy trước."
"Vậy anh..." khi nào sẽ về tới. Lời còn chưa nói xong, cuộc gọi đã tắt.
Buổi chiều, Trương Vân Lôi đã rất khó chịu. Cậu đang mong chờ người ta về, đến giờ lại báo tăng ca, tâm trạng tối qua lại quay lại. Cậu không muốn nghĩ về nó hàng ngàn lần. Thực sự không thể ở nhà, cậu tìm Mạnh Hạc Đường ra ngoài và cùng nhau đến quán bar.
"Không phải Dương Cửu Lang không cho cậu tới quán bar một mình sao?"
"Anh ấy làm sao còn thời gian mà quản tôi." Trương Vân Lôi không có hứng thú trả lời.
"Cậu canh lúc không có ai, gan cũng lớn hơn rồi ha. Tôi không dễ gì mới có cơ hội được Cửu Lương thả đi quán bar, haizz. Sau này tôi sẽ ít để Cửu Lương đi với vị nào đó nhà cậu, Cửu Lương quản tôi ngày càng chặt rồi..." Trương Vân Lôi càng cảm thấy khó chịu khi nghe Mạch Hạc Đường phàn nàn về Châu Cửu Lương với mình. Cảm thấy khó chịu và không thể suy nghĩ được nữa, bắt đầu uống rượu thật nhiều, cuối cùng, ngay cả Mạnh Hạc Đường cũng phải ngăn cậu lại, nói rằng nếu cậu tiếp tục uống như vậy, để Dương Cửu Lang biết chuyện, anh cũng cũng phải gánh tội.
"Sợ anh ấy làm gì chứ? Ngay cả nhà cũng không về, còn đùa giỡn với người khác trong chương trình ..." Trương Vân Lôi nâng ly rượu của mình lên, giọng điệu bất mãn, bực bội. Mạnh Hạc Đường biết rằng có quá nhiều thứ xảy ra gần đây đã ảnh hưởng đến cậu, anh cũng không cản nhiều, dứt khoát cùng cậu uống. Khoảng hơn mười hai giờ đêm, Dương Cửu Lang tìm thấy hai người say khướt, mơ mơ màng màng ở quán bar. Sau khi liên lạc với Cửu Lương để đưa Mạnh Hạc Đường về, Dương Cửu Lang sắc mặt xám xịt mang người đang run rẩy về nhà.
Trên đường Trương Vân Lôi vẫn là thành thật ngồi đó, vừa bước vào cửa vặn vẹo không đi nữa.
"Tôi không về đây! Muốn ở thì anh tự mình mà ở đi!"
"Nửa đêm rồi em còn náo cái gì vậy?!"
"Tôi náo??? Đúng rồi. Là tôi náo. Tôi sẽ về Vườn Hoa Hồng ở, được rồi chứ!"
Người đang say, nghe đến đây càng trở nên kích động hơn. Cậu đột nhiên rút lại cánh tay mà Dương Cửu Lang đang nắm, thiếu chút nữa là cậu ngã nhào xuống. Dương Cửu Lang sợ hãi đến mức nhanh chóng ôm lấy cậu. Tuy nhiên, Trương Vân Lôi dường như đang chống lại anh, vùng vẫy ngày càng quyết liệt, không ngừng đẩy vào ngực Dương Cửu Lang, những nắm đấm của cậu lần lượt giáng xuống người anh, gần như khiến cả hai suýt ngã xuống mấy lần. Dương Cửu Lang thật sự không hiểu tại sao lần này Trương Vân Lôi lại quấy đến như vậy, lửa giận trong lòng anh càng ngày càng lớn. Sau khi chân người trong lòng suýt va vào góc bàn, Dương Cửu Lang cảm thấy lửa đang ngập tràn, liền hét lên: "Em, mẹ nó đừng có động loạn nữa !" Anh liền khiêng Trương Vân Lôi vào thư phòng.
Anh vừa đóng cửa lại, liền cầm cây thước trên bàn rồi cởi quần cậu xuống, động tác không chần chừ chút nào. Một thước vừa hạ xuống, một vết đỏ rộng và dài từ từ xuất hiện trên hai cánh mông vốn trắng hồng. Trương Vân Lôi bị đè xuống bàn, lời nói của Dương Cửu Lang làm cậu sốc đến mức không thèm chống cự, sau lưng truyền tới cơn đau rát.
Dương Cửu Lang giận đến mức dùng 10 phần lực đánh xuống, không hề nương tay. Hạ mạnh thước xuống, có thể thấy rõ phần thịt lún sâu vào trong rồi bật lên như một quả bóng bay căng phồng. Dương Cửu Lang biết rất rõ mình hiếm khi có thể tàn nhẫn như vậy, nhưng người nằm đó lại bướng bỉnh hơn bao giờ hết, chỉ im lặng không nói một lời.
"Tại sao đến quán bar?" Vẫn là Dương Cửu Lang mở miệng hỏi trước
"...." Người bị đánh vẫn quyết cắn răng im lặng.
Sự im lặng của Trương Vân Lôi khiến Dương Cửu Lang triệt để tức giận. Thước trong tay rơi xuống càng mạnh hơn, cuối cùng thở dài một hơi.
"Anh hỏi em tại sao đến quán bar! Em không nghe thấy à? Tại sao lại phải quấy đến như vậy?! Anh mới bao lâu không để mắt tới em, những quy củ trước đó QUÊN! HẾT! RỒI! ĐÚNG! KHÔNG!" Từng thước từng thước theo từng chữ của Dương Cửu Lang rơi xuống, vết sưng tấy nổi lên trên vết thương trước đó, tạo thành một mảng, che kín mông, đau đến run rẩy. Trương Vân Lôi đau đớn quay mặt đi, cắn răng kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra, buông lỏng rồi siết chặt các ngón tay cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch nhưng vẫn nhất quyết im lặng.
"Em là đang muốn làm cái gì vậy? Anh có biết sức khỏe em thế nào không? Anh không quản em được nữa đúng không!"
"Anh, mẹ nó không muốn quản thì đừng quản nữa". Nghe đến hai chữ "sức khỏe", nỗi lo lắng và mất mát trong lòng Trương Vân Lôi cuối cùng cũng tuôn ra, máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu.
"Dù sao thì anh cũng cho rằng sức khỏe của tôi đang cản trở anh! Không bằng chia tay luôn đi!"
Từng chữ như đâm vào tim. Người phía sau vừa nghe xong liền ngừng cử động, sau sự im lặng chết người, Trương Vân Lôi nghe thấy một tiếng "cạch" giòn giã, tiếp theo là tiếng thước gỗ chạm đất, Dương Cửu Lang nói như thể vô cùng mệt mỏi: " Không đánh nữa". Không để ý đến người vẫn đang nằm, anh bước ra khỏi thư phòng mà không hề ngoảnh lại.
Làn da nóng bừng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, cái lạnh khiến cơn say của Trương Vân Lôi dần dần tan đi, mông cậu tê dại vì đau, cậu chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn lại thì thấy cây thước đã bị Dương Cửu Lang bẻ gãy ném trên mặt đất. Trương Vân Lôi đầu ong ong mấy tiếng, lại liếc nhìn cây thước trên mặt đất, đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói gì. Cậu không quan tâm liệu nó có đau hay không , liền chạy ra ngoài.
Phòng khách tối om, chỉ có đèn trong phòng ngủ trên lầu còn sáng.
Trương Vân Lôi chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, cậu nhìn Dương Cửu ngơ ngơ ngác ngồi ở bên giường không nói gì, cậu không biết nên giải thích như thế nào, lại sợ Cửu Lang tin là thật, nên cậu từ từ đi đến bên cạnh anh. Cậu kéo mạnh áo của anh và lí nhí, mở miệng nói, "Cửu Lang? Em không phải có ý đó... em chỉ... chỉ là..."
"Bây giờ đừng nói chuyện đó nữa," Dương Cửu Lang cầm tay cậu, giữ trong lòng bàn tay, "Hãy bình tĩnh một lát. Nếu em thực sự muốn chia tay thì... sau đó chúng ta lại nói chuyện đó, được không?"
"Không có! Em không muốn chia tay!" Giọng điệu thất vọng khiến Trương Vân Lôi ngay lập tức hoảng sợ, cậu quỳ xuống bên chân Dương Cửu Lang, những giọt nước mắt vừa kìm nén bật ra,
"Em, em không có ý đó, em không muốn chia tay ...... Em chỉ là nhớ anh quá, anh cứ không ở nhà ..... Đội 7 lại có người tách cặp ... Bọn họ còn nói ... còn nói chúng ta đã hơn một năm không cùng nhau nói tướng thanh. Em sợ anh......" Cậu quỳ ở đó khóc không nói nên lời, như muốn trút bỏ hết nỗi uất ức trong lòng, dồn nén trong những ngày qua.
"Cho nên em cho rằng anh ghét bỏ em liên lụy anh, sợ anh chán nản bỏ em phải không?" Dương Cửu Lang xoa xoa ngón tay, anh rất muốn lau nước mắt cho cậu, sau đó lại ôm cậu vào lòng dỗ dành như trước. Nhưng anh biết rất rõ chuyện này không phải chuyện nhỏ, nó khác với những lỗi lầm nhỏ nhặt, rắc rối vụn vặt bình thường. Trương Vân Lôi hai tay đặt lên chân Dương Cửu Lang và nghe anh nói liền gật đầu.
"Trương Vân Lôi." Bàn tay đặt trên chân anh lập tức siết chặt, Cửu Lang chưa bao giờ gọi cậu như vậy.
"Trương Vân Lôi, anh hỏi em, em có tin anh không?" Lần trước anh nói lời này là sau khi cậu xảy ra chuyện, ép Cửu Lang đổi bạn diễn, Cửu Lang đã hỏi cậu.
"Em, em tin..."
"Vậy những lời lúc nãy là em nói cho ai nghe? Em cho rằng lúc trước đều là anh đang gạt em ?"
"Không phải......"
"Anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều đến nỗi đã tranh thủ mọi thứ để hôm nay có thời gian quay về với em, nhưng em đã làm cái gì?" Trương Vân Lôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Dương Cửu Lang, không biết nên nói gì.
"Anh đánh cũng đánh rồi, dỗ cũng dỗ rồi, em vẫn không nghe, em cho rằng em đang liên lụy anh? Chỉ một câu nói đã phủ nhận tất cả những gì anh làm từ trước đến giờ phải không? Em thật sự còn tin anh sao?"
"Em tin, em tin anh mà. Em xin lỗi, Cửu Lang, ..... Em chỉ là cảm thấy quá khó chịu, không phải cố ý ... nói những lời đó. Em sai rồi... Em sai rồi. Anh phạt em đi được không? Anh phạt em đi....đừng giận nữa. ..."
"Anh không tức giận, chỉ là Lỗi Lỗi," Dương Cửu Lang thở dài,
"Ai không có cảm xúc? Em nóng nảy, thì anh cũng vậy. Khi em làm điều này, em có từng nghĩ anh sẽ thế nào không?"
"Em sai rồi anh ơi, em sai rồi, em ngoan ngoãn nghe lời anh, em xin lỗi..." Đứa nhỏ thở đã không nổi nữa, nước mắt rơi không kìm lại được.
"Em sẽ không như vậy nữa được không? Em xin anh mà..."
Dương Cửu Lang chỉ ngồi đợi cậu khóc xong, tự mình bình tĩnh, lại rồi nói: "Hôm nay phạt như thế nào là theo anh nói, nghe hiểu không?" Đứa trẻ đang vùi đầu vào lòng anh, ngẩng lên nhìn anh mặt đầy nước mắt, một lời cũng không nói, một câu cũng không dám nói.
"Đứng dậy đi," Dương Cửu Lang nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Vân Lôi
"Vào thư phòng." Bầu không khí trong thư phòng hoàn toàn khác với những phòng khác trong nhà. Bình thường phạm những lỗi nhỏ sẽ không vào thư phòng, nhưng một khi đã vào thư phòng thì sẽ không bao giờ nhẹ nhàng, ví dụ như bây giờ.
Trương Vân Lôi rụt rè đứng cạnh bàn làm việc, không biết phải làm gì. Dương Cửu ng mang chiếc gối cao su mềm mại vào thư phòng, đặt vào trong góc, quay người ra lệnh cho đứa nhỏ đang hoảng sợ: "Quỳ xuống đây, suy nghĩ xem cả đêm nay em đã làm những gì."
Đứa nhỏ làm theo lời anh, cậu vừa định quỳ xuống, Dương Cửu Lang đã kéo cậu lại, nói: "Chờ một chút, cởi quần ra."
Trương Vân Lôi chịu đựng sự xấu hổ, cởi quần, gấp lại và đặt sang một bên, ngước nhìn Cửu Lang đang chắp tay sau lưng. "Anh bảo cởi, cởi hết ra."
Lời nói của Dương Cửu Lang đã thành công khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu lưỡng lự hồi lâu, hai tay đặt trên mép quần lót, cuối cùng cắn môi cởi ra, sau đó đầu gối chạm vào gối, mặt quay vào tường, hai tay để hai bên, quy quy củ củ quỳ ở đó.
Sau lưng có tiếng mở ngăn kéo, tìm kiếm đồ đạc, rồi tiếng bước chân ngày càng xa dần cho đến khi rời khỏi phòng. Sau một thời gian ngắn, sự căng thẳng dần dần tích tụ đến mức cao nhất, trong khi đang suy nghĩ lung tung, Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng động phía sau, âm thanh của những thanh gỗ mảnh dài cắt xuyên qua không khí, còn có những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống chân trần của cậu, là roi mây.
Roi mây so với thước gỗ càng đau hơn nhiều, trong không gian yên tĩnh, Trương Vân Lôi gần như có thể nghe thấy tiếng môi và răng va vào nhau, Dương Cửu Lang cầm lấy roi mây, vung lên, giây tiếp theo liền rơi xuống lòng bàn chân của cậu. Bàn chân cứng đờ, trên lòng bàn chân trắng nõn mềm mại lập tức xuất hiện một vết đỏ.
"A!" Đánh vào chỗ da thịt mềm như vậy, sự đau đớn tăng vọt, Trương Vân Lôi lập tức co chân lại, không quỳ vững hai tay liền chống lên tường - cậu không nghĩ lòng bàn chân lại bị trúng đòn. Lần tiếp theo bị roi đánh thẳng vào mông, không hề đau đớn chút nào mà như một lời nhắc nhở: "Duỗi thẳng chân".
"Anh... có thể đừng đánh chỗ này được không?"
Dương Cửu Lang vỗ vào chân cậu hai cái, cảnh cáo. "Lúc nãy anh nói gì? Nghe theo lời em à?"
Đứa nhỏ biết không thể thương lượng, chỉ có thể ngoan ngoãn duỗi thẳng chân, nhưng hai tay đặt trên tường vẫn không thả xuống. Vì còn phải di chuyển, nên Dương Cửu ng cẩn thận, không đánh quá mạnh, nhưng đối với Trương Vân Lôi mà nói chắc chắn không nhẹ, gần ba mươi roi, tay liền muốn đập vào tường.
Tình cờ lúc này anh lại lên tiếng hỏi: "Anh đã đánh bao nhiêu rồi?"
Với khuôn mặt giật mình, nức nở trả lời:
"Em, em quên mất rồi..."
"Ba mươi, đánh lại từ đầu." Coi như xong!
"Đừng, đừng, anh đánh chỗ khác được không?"
Biết rằng không thể chịu phạt ở đó nữa, Trương Vân Lôi tự mình nhận sai và cầu xin sự thương xót.
"Được" Dương Cửu Lang suy nghĩ một chút, thấy lòng bàn chân của đứa nhỏ đã sưng đỏ nên cũng không kiên quyết nữa mà đồng ý.
"Tương đương với năm mươi roi trên mông, nằm lên bàn."
Khoảnh khắc lòng bàn chân chạm đất, Trương Vân Lôi thực sự nghĩ rằng mình có thể bay lên rồi, lòng bàn chân đau đớn, tê cứng và khó chịu đến tột cùng. Cậu nắm lấy góc áo, cắn răng đi đến bên bàn, từ từ cúi người xuống, chống khuỷu tay lên bàn, chỉ vài động tác này thôi đã khiến người ta đổ một tầng mồ hôi, lúc này việc đứng đối với cậu mà nói cũng là một loại trừng phạt. Dương Cửu Lang dùng roi chỉ vào chân, ra hiệu cho cậu tách rộng chân ra, mặt cậu lập tức đỏ bừng xấu hổ, sau đó dùng giọng bình tĩnh nhất nói ra những lời khiến đứa nhỏ muốn khóc lập tức: "Hôm nay đánh rất nặng, nhưng đừng nói là anh không nhắc nhở em, nếu em dám cắn môi như vừa rồi, chúng ta liền dùng khẩu cầu."
"Em biết rồi... "
Vết thương do thước lúc nãy vốn đã không hề nhẹ, vẫn còn từng vết đỏ rõ ràng. Dương Cửu Lang đi đến phía sau lưng cậu, dùng tay trái còn lại xoa xoa cái mông sưng tấy của đứa trẻ để kiểm tra mức độ vết thương, trên da đã có những vết sưng lên, nhưng đã quyết tâm dạy dỗ đứa nhỏ, càng không thể không đau lòng. Anh đặt roi lên mông cậu, ước chừng một chút, dọa Trương Vân Lôi còn tưởng anh đã ra tay, lập tức run rẩy, sau đó, mông bên trái bị đánh xuống một cái. Sau một lúc sưng tấy, cảm giác tê dại tích tụ lại kèm theo đau nhức dữ dội, đứa nhỏ phát ra một tiếng "a", không dám vùng vẫy, hai chân vô thức khép lại, chợt nhớ đến Dương Cửu Lang đã yêu cầu đếm số, liền vội hét lên: "Một".
Dương Cửu Lang giơ cao roi, nắm chặt tay trái, một tiếng "vút", mạnh đến mức trực tiếp để lại một vết đỏ tím trên mông.
"A! Hai..."
"A! Ba"
"A!!! Năm...không phải, bốn."
Chát! Chát "Năm, sáu! Cửu Lang, xin anh, nhẹ một chút."
Chát! "Không được xin."
"Bảy, em đau..."
..........
"Ba mươi... A... Em, em chịu không nổi nữa, Cửu Lang!"
Dương Cửu Lang hạ quyết tâm, roi trên tay vẫn tàn nhẫn rơi xuống, đau đến mức đứa trẻ cũng không để ý đến tư thế của mình nữa mà muốn né tránh, nước mắt nóng hổi cứ chảy ra, còn phải chú ý đếm số vì sợ thêm phạt. Khi ý thức quay trở lại, Trương Vân Lôi phát hiện ra rằng nỗi đau sau lưng đã không còn dồn dập nữa. Đang lúc cậu đang thắc mắc thì cây roi trong tay Cửu Lang chỉ vào miệng cậu, cậu đột nhiên phản ứng lại, lập tức nhả ra: "Em không cắn, em sẽ không cắn nữa..." Dương Cửu Lang không nói gì, đứng trước mặt cậu, anh lấy quả cầu ra khỏi ngăn kéo và đặt nó trước miệng cậu.
"Anh, anh bỏ qua cho em đi, em không cắn môi nữa..."
"Một, hai ...."
Trương Vân Lôi sợ nhất Dương Cửu Lang đếm như vậy, cậu lập tức mở miệng.
Cửu Lang cột lại dây đeo cho cậu. Roi tiếp tục rơi xuống, mông nóng rát, đau đến mồ hôi trên trán tuôn ra từng tầng từng tầng, toàn thân căng cứng, vai và lưng run rẩy, tầm nhìn mờ đi, tiếng nức nở phát ra, liền bị quả cầu chặn lại.
Cho đến khi mông sưng tấy và có xu hướng tróc da, đứa nhỏ không chịu nổi nữa liền lấy tay chặn lại, liên tục lắc đầu không chịu buông ra, trong miệng không ngừng "thút thít" Dương Cửu Lang cuối cùng đau lòng đến không cử động được tay, dừng lại, hét lớn, cởi dây đeo cho cậu. Trương Vân Lôi không quan tâm đến vết nước dãi chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng, mà ôm chặt Dương Cửu Lang, khóc thảm thiết, liên tục nhận sai, bảo đảm sẽ không bao giờ dám nữa. Dương Cửu Lang cũng biết vết thương rất nặng, dỗ dành một lúc lâu cậu mới ngừng khóc, ý định phạt tiếp của Dương Cửu Lang đã bị nước mắt của Trương Vân Lôi đánh bại.
Trong phòng ngủ, đứa nhỏ đang nằm trên đùi Dương Cửu Lang, mày nhíu lại, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng xoa từng chỗ rồi bôi thuốc, lăn lộn cả hai tiếng hai người mới lên giường đi ngủ.
Dương Cửu Lang ôm chặt Trương Vân Lôi, trong lòng đau xót khi nhìn đến vết thương trên da thịt của đứa nhỏ.
"Biện Nhi, em còn nhớ quy củ đầu tiên anh đặt ra không là gì không?"
"Em......"
"Khi nhìn thấy những thông báo bệnh tình nguy kịch đó, anh toàn thân run rẩy, sợ đứa nhỏ của mình sẽ không trở về nữa" Dương Cửu Lang tự nhủ mà không cho cậu thời gian trả lời: "Khi chúng ta vừa bắt cặp với nhau, sinh nhật đầu tiên em ước cho chúng ta có một tương lai tươi sáng. Anh biết em sau khi xảy ra chuyện trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng nếu em lại xảy ra chuyện gì, anh thà rằng không có tương lai phía trước còn hơn."
"Mắt anh nhỏ, trong mắt anh chỉ có mỗi em, cả đời này anh cũng chỉ nhận định mình em."
Nghe vậy, mắt Trương Vân Lôi lại ẩn ẩn đau, cậu chui vào trong lòng anh, áp vào ngực Dương Cửu Lang, cảm nhận được nhịp tim vững chắc và mạnh mẽ, cảm thấy hoàn toàn thoải mái. "Em yêu anh, Cửu Lang"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip