Chương 1

Bóng đêm nồng đậm, vạn vật đều an ổn ngủ trong yên lặng, chỉ có trong đại trạch Mục gia còn mơ hồ truyền đến tiếng khóc.

Trong phòng khách, thiếu niên quỳ gối bên cạnh sô pha, trước mặt đặt một cái ghế nhỏ, trong tờ giấy trắng trên ghế thấp là một bài toán lớp 11, phía dưới lại viết mấy đáp án không giống nhau.

Tay phải thiếu niên cầm bút, tay trái nhẹ nhàng vịn giấy, trên mu bàn tay hai tay đều có thể thấy được mấy vết sưng màu đỏ, cậu dùng đôi mắt mông lung lại nhìn đề bài một lần nữa, sau đó run rẩy viết ra một ít số liệu cùng ký hiệu, nhưng đề vừa làm được một nửa, liền "chát" một tiếng trầm đục, bút trong tay thiếu niên rơi xuống đất, trên mu bàn tay vốn đã sưng đỏ giờ phút này màu sắc càng đậm hơn.

Nhìn theo ánh mắt cầu xin của cậu, trên sô pha có một người đàn ông lạnh lùng, tay cầm thước, ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt nhìn thiếu niên đang ngửa đầu nhìn hắn. Đúng vậy, đây chính là anh trai của thiếu niên kia, Mục Chí Lạc.

Mục Chí Lạc nhìn đáp án lộn xộn trên giấy em trai, giơ thước lên lại đánh xuống "Chát..chát..chát."

"Nhặt lên, tiếp tục."

" Hức...anh..Huyên nhi không biết."

Thiếu niên nhặt bút lên, khóc nói với anh trai, đề này cậu đã làm năm sáu lần, tay cũng bị đánh sưng lên, nhưng chính là làm không có đúng, cho dù mình có sai lầm trong người, hiện tại cậu đã bị anh mài đến cũng có chút ủy khuất cùng nản chí.

"Không? Em học hành thế nào khi anh không có ở nhà? Nghe anh nói không? Tiếp tục."

Thiếu niên bị anh trai hỏi đến chột dạ, hơi cúi đầu không dám trả lời

"Đem tập sách lại đây cho anh. "

Thiếu niên bĩu môi không muốn đi, liền thấy anh trai trên sô pha khẽ động, thiếu niên vội vàng chống tay lên mặt đất đứng lên, còn kèm theo một câu cuống quít trả lời, "Anh, Huyên nhi đi đây."

Nói xong ngay lập tức đi về phía cầu thang. Mục Chí Lạc nhìn bóng lưng em trai đỡ trán thật sâu, góc cạnh rõ ràng nghiêng mặt mang theo chút mệt mỏi, cho dù như vậy cũng không che dấu được khí chất độc đáo của hắn, ngồi nghiêng trên sô pha giống như một con sư tử đực lười biếng, làm cho người ta có cảm giác không giận tự uy.

"Anh."

Thiếu niên trở về nhẹ nhàng kêu lên, cầm cặp sách trong tay do dự không dám đưa ra. Mục Chí Lạc đưa tay cầm lấy, thiếu niên đành phải nhu thuận quỳ về trước ghế thấp. Mục Chí Lạc mở cặp sách ra, tiện tay lấy ra một quyển vở tiếng anh, mở trang đầu tiên, tên em trai đoan chính viết ở giữa, Mục Chí Huyên, phông chữ thanh tú mà hữu lực, điều này làm hắn tương đối vừa lòng. Lại tiếp tục lật thêm vài trang nữa, Mục Chí Lạc càng nhìn càng nhíu mày, Mục Chí Huyên quỳ trên mặt đất vẫn len lén quan sát sắc mặt của anh, đột nhiên anh trợn mắt trừng mắt nhìn cậu, Mục Chí Huyên trong lòng run lên, thầm nghĩ không xong.

Mục Chí Lạc đặt sách tiếng anh sang một bên, lại lấy sách toán ra, chưa lật được mấy trang liền trực tiếp ném sách lên ghế thấp trước mặt Mục Chí Huyên, phanh một tiếng, trong đêm yên tĩnh này âm thanh như bị phóng đại gấp mấy lần.

Mục Chí Huyên hoảng sợ, tiếp theo nước mắt tựa như hạt châu bị đứt dây lăn xuống, thấm ướt vào quyển sách mới vừa bị ném tới, bộ dáng kinh hoảng cực kỳ đáng thương.

"Cách một đoạn thời gian không có quản em, em liền không có giới hạn đúng không? Mấy tháng nghỉ hè liền quên mất như thế nào học tập?"

Giờ phút này Mục Chí Lạc thật sự nổi giận, cũng mặc kệ hiện tại đã là nửa đêm, như thế nào cũng phải thu thập tiểu tử không biết tốt xấu này một trận.

"Không, anh, Huyên nhi biết phải học như thế nào."

"Biết còn học thành như vậy? Trong sách toán này một chút ghi chép cũng không có, khó trách đề bài này mà cũng không làm được, lúc lên lớp tâm bay đi đâu!"

" ..."

Mục Chí Huyên không dám ngụy biện nữa, anh trai dạy cậu, cậu liền phải biết sai mà không dám lên tiếng, cũng nhu thuận đến khiến người ta thương cảm.

Nhưng Mục Chí Lạc không chút xao động, hắn tất nhiên là vô cùng hiểu rõ em trai mình, hôm nay nếu không đánh nó, ngày mai nó sẽ leo lên nóc nhà mà ngồi.

Mục Chí Lạc đứng lên, cầm thước trong tay điểm cánh tay em trai, ý bảo cậu đứng lên.

"Anh, Huyên nhi biết sai rồi"

"Đứng lên nằm sấp ở đây."

Mục Chí Lạc chỉ vào tay vịn sô pha, ngữ khí không thể nghi ngờ.

Huyên nhi cầu xin tha thứ không có kết quả, đành phải nghe lời, trước khi nằm sấp còn không quên cởi quần đến đầu gối, đây là quy củ từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, anh trai đã dạy dỗ cậu, yêu cầu trước khi nằm sấp quần nhất định phải cởi ra.

Chát

Không có bất kỳ nhắc nhở nào, Huyên nhi vừa mới nằm sấp lên liền bị đánh một cái, cũng may là thước nhựa, không đến mức quá khó chịu.

Chát.. chát... kế tiếp chính là liên tiếp đánh, mông Huyên nhi đỏ lên một mảnh, vừa tê vừa đau, hai tay lúc nãy bị đánh sưng bây giờ phải dùng sức càng đau.

"Anh...hức...đau" thiếu niên 17 tuổi cứ như vậy bị anh trai dạy dỗ đến khóc rống lên.

Chát..chát..

"A...anh"

Mục Chí Lạc cuối cùng hung hăng đánh thêm hai cái rồi mới dừng tay.

"Cuối tuần này không được đi đâu hết, học lại tất cả những bài không hiểu cho anh, sau này kiểm tra còn như vậy lần nữa liền ăn roi mây, nghe thấy không!"

"Anh ơi em đau, còn mệt mỏi~"

Mục Chí Huyên sau khi bị đánh liền muốn làm nũng, Mục Chí Lạc không để ý tới cậu, ngược lại lại chậm rãi giơ thước lên, Mục Chí Huyên không nhận được hồi đáp liền quay đầu lại, lại thấy hành động của anh hai vội vàng sửa miệng.

"Anh, Huyên nhi sau này sẽ nghe giảng thật tốt, nghe giảng thật tốt..."

Sáu giờ sáng, trong không khí còn xen lẫn sương mù mông lung, hoa cỏ trong sân vườn phảng phất mùi thơm nhè nhẹ, mang đến cho ngày mới một không khí sôi động.

Mục Chí Lạc uống xong ngụm sữa cuối cùng trong ly, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị xuất phát, hôm nay hắn còn có rất nhiều việc phải làm, tuy rằng hôm qua ngủ rất muộn, nhưng dáng vẻ oai hùng hiên ngang của hắn hoàn toàn nhìn không ra mệt mỏi.

30 phút sau, Mục Chí Lạc dừng xe trước một tòa nhà tên là Mị quyển, đi vào trực tiếp lên thang máy ấn tầng năm, đi tới trước một phòng làm việc lại gõ cửa.

"Mời vào."

Bên trong một thanh âm nhu hòa vang lên, Mục Chí Lạc đẩy cửa đi vào, bên cửa sổ văn phòng có một người đàn ông, mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây cắt may vừa vặn quấn lấy hai chân thon dài, nhã nhặn mà sạch sẽ. Người đàn ông nhìn thấy Mục Chí Lạc tiến vào liền mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác ấm áp như ánh mặt trời mùa đông. Hắn tên là Diệp Thần Tịch, là nửa ông chủ của 'Mị quyển' cùng Mục Chí Lạc có quan hệ sâu sắt, cho dù hai người cũng không xưng huynh gọi đệ, nhưng cả hai đều biết, đối phương chính là huynh đệ của mình.

'Mị quyển' là một địa điểm giải trí lớn trong thành phố, sàn nhảy ở sảnh tầng một, nơi để mọi người say đắm hoà mình vào ban đêm, tầng hai là phòng riêng, phòng bi-a thì ở tầng ba, tiệm net ở tầng bốn, tầng năm chính là nơi làm việc của nhân viên, trên lầu sáu tất cả đều là khu du lịch.

Từ tầng bốn trở xuống là do Diệp Thần Tịch quản lí, từ tầng 6 trở lên là do Mục Chí Lạc quản lí, ngoại trừ những thứ này, Mục Chí Lạc còn kinh doanh một khách sạn, nằm ở cách vách 'Mị quyển'.

Năm 19 tuổi, ba mẹ hắn gặp bất hạnh mà qua đời ở trên biển lớn, từ đó hắn phải một mình, chăm sóc em trai nhỏ, điều hành sự nghiệp gia đình. Gia đình Mục Chí Lạc cùng gia đình Diệp Thần Tịch vốn là thế gia, ông nội bọn họ trước kia là hàng xóm, hai người khi còn trẻ từng cùng nhau dốc sức, sau đó trải qua mấy lần chuyển đổi, bọn họ đem 'Mị quyển' cùng 'Lệ nhã tửu điếm' hợp nhất thành một, từ đó giao tình giữa hai nhà càng thêm sâu đậm.

Hiện giờ vật đổi sao dời, ông nội của bọn họ chắc cũng đã gặp nhau dưới cửu tuyền. Để lại họ trong xã hội phức tạp này, làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau.

Mục Chí Huyên bị tiếng sấm đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, tối hôm qua bị Mục Chí Lạc đánh một trận hiện vẫn còn cảm giác đau đớn, đứng dậy đi chầm chậm tới trước cửa sổ, mở rèm cửa sổ ra thì phát hiện bên ngoài trời đang mưa to.

Mục Chí Huyên nhìn mưa không ngừng rơi, lại len lén nhìn xuống phía dưới, trong lòng có một chút mất mát, anh trai nhất định là đã đi ra ngoài. Một mình đến phòng vệ sinh, rửa mặt một chút, tóc cũng không sửa sang lại, sờ đến bụng mình đã đói đến kêu ùng ục. Liền bước ra ngoài muốn đi tìm đồ ăn. Đến đầu cầu thang, nhìn những thang bậc thang kia liền cảm thấy mông nhói đau, mặc dù nơi này chỉ là tầng hai, mặc dù vết thương phía sau cũng không quá nghiêm trọng, nhưng trong đầu cậu loé lên một tia tinh nghịch. Dựa vào tay vịn cầu thang, đột nhiên chân trái bước lên, cả người trèo lên rồi chậm rãi trượt thẳng xuống.

Khi còn nhỏ cậu thường xuyên chơi trò này, anh hai thấy một lần liền đánh một lần, mỗi lần đều nói với cậu đây là hành động nguy hiểm, sau mấy lần bị đánh đó, cậu cũng dần dần bỏ cái trò trượt cầu thang này.

Mục Chí Huyên một đường đi xuống, hai chân hơi hơi kẹp chặt tay vịn cầu thang, động tác chậm rãi để tránh đụng phía sau nhiều quá, xem ra là do có kinh nghiệm phong phú chỉ một lát cậu liền chạm đất an toàn.

Lúc xoay người liền không khỏi kinh ngạc, từ xa đang có một người đứng chăm chú nhìn cậu, cậu bị doạ hết hồn thiếu chút nữa không đứng vững,

"Anh, anh trở về khi nào?"

Mục Chí Lạc tà tà cười, đem đôi tay cắm vào túi quần.

"Anh khi nào trở về quan trọng sao? Ngược lại là em, em đang làm cái gì?"

"Anh."

Mục Chí Huyên kêu 'anh' một cái liền im bặt, anh rõ ràng đã thấy hết rồi mà còn bắt mình nói.

"Làm sao?"

Mục Chí Lạc chỉ nhàn nhạc hỏi một câu, Mục Chí Huyên ước lượng một chút cuối cùng vẫn không cam tâm mà trả lời

"Hành động nguy hiểm. "

Chỉ này bốn chữ, khiến cho Mục Chí Huyên mặt đỏ lên.

"À? Còn biết đây là hành động nguy hiểm, em là không có chân hay là không đi được?"

Mục Chí Lạc vừa nói vừa đi lại gần em trai, Mục Chí Huyên sợ hãi nhưng lại không dám nhúc nhích, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm anh hai, trong lúc nhất thời quên mất trả lời.

"Khi còn nhỏ làm việc không có suy nghĩ, lớn rồi cũng còn như vậy? Anh thấy em là càng sống càng đi trở về."

"Anh, Huyên nhi biết sai rồi."

"Được, không sao, anh lại dạy thêm lần nữa, quần cởi ra."

"Anh" Mục Chí Huyên cắn chặt môi dưới, hai chiếc răng nhỏ cắn vào thịt bên trong môi, có vẻ đặc biệt ủy khuất.

"Không nghe thấy? Muốn anh lặp lại lần nữa?"

Mục Chí Huyên đương nhiên không dám để cho anh trai lặp lại lần nữa, tay chân lanh lẹ đem quần cởi đến đầu gối, còn chưa kịp đứng thẳng lên liền lại nghe được anh trai phân phó nói, "Cởi ra."

Gương mặt Mục Chí Lạc lại nổi lên một tầng đỏ, đành nghe leo lời mà cởi quần ra.

"Leo lên đây, khi nãy trượt xuống như thế nào bây giờ lại làm y hệt như vậy cho anh."

Mục Chí Lạc liền đứng trước mặt đứa nhỏ lạnh giọng ra lệnh, Mục Chí Huyên liền thoáng run rẩy, ngay lập tức làm theo mệnh lệnh.

Giờ phút này, Mục Chí Huyên là cả người nằm trên tay vịn cầu thang, trong lòng thầm nghĩ anh trai nhất định là muốn như vậy đánh cậu, thân người lại như căng ra, sợ hãi không biết đau đớn sẽ tới lúc nào.

Mục Chí Lạc kéo vạt áo của em trai lên trên, làm cho chiếc mông sưng đỏ của cậu hoàn toàn lộ ra không trung, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, thân thể càng khẩn trương căng thẳng, cặp chân thon dài bất giác run rẩy.

Bất quá Mục Chí Lạc cũng không có ngay lập tức đánh cậu, liền mặc cậu ở chỗ đó, chính mình đi lên lầu làm chuyện khác.

Lúc đầu cậu còn tưởng rằng anh là đi tìm dụng cụ đánh mình, nhưng qua một thời gian dài anh vẫn không đi xuống. Cậu nằm sấp đã nằm sắp nửa giờ, hai chân tê dại, tay cũng mệt, ngực đặt ở tay vịn cầu thang cứng rắn buồn bực đến không thở nổi, tóm lại chỗ nào cũng khó chịu, còn phải nhịn không được kêu lên. Tuy rằng trong phòng khách lớn như vậy chỉ có một mình cậu, nhưng cậu vẫn xấu hổ không chịu nổi, theo thời gian trôi qua, ánh mắt cậu đã bị bịt kín một tầng sương mù.

Mục Chí Lạc cố ý muốn chỉnh em trai một phen, ở trên thư phòng vẫn đắm chìm trong công việc, chờ hắn đều làm xong công việc rồi thản nhiên đi xuống dưới lầu thì đã một giờ trôi qua.

Huyên nhi nghe thấy tiếng bước chân của anh trai trong nháy mắt lại khẩn trương lên, bất quá cậu càng hy vọng anh trai đến đánh cậu một trận, cũng tốt hơn cứ như vậy lạnh nhạt cậu.

"Leo xuống đi."

Mục Chí Lạc hai tay nắm lấy cánh tay Mục Chí Huyên, chậm rãi đỡ em trai xuống.

Mục Chí Huyên vừa đứng xuống đất liền lập tức nhào vào trong ngực anh, đem mặt chôn thật sâu vào lồng ngực anh trai rơi lệ, cũng không khóc thành tiếng, chính là bả vai run lên, nhìn càng khiến người ta đau lòng.

"Không đánh cũng khóc à?" Mục Chí Lạc xoa tóc em trai, một mảnh ấm áp trên ngực càng ngày càng rõ ràng.

Mục Chí Huyên chính là khóc, nước mắt lúc này so với nước mắt khi bị anh hai đánh một trận còn mãnh liệt hơn, trách phạt như vậy quá mất mặt, đứa nhỏ đang ở độ tuổi trưởng thành liền không có cách nào chấp nhận được.

"Em cứ muốn nằm sấp trên người anh mà khóc như vậy sao? Quần còn không mặc vào, là chính em làm những chuyện xấu hổ hay là anh phạt em xấu hổ đây?"

Mục Chí Lạc ôn nhu nói, Mục Chí Huyên nghe xong liền hung hăng cọ đầu vào ngực hai hai cái, khóc oán giận anh hai không giữ mặt mũi cho mình.

"A~ anh hai xấu, anh hai ăn hiếp người ta~.."

"Được rồi, được rồi là anh xấu, Huyên nhi sau này còn dám làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa không?"

"Không dám."

Huyên nhi lắc đầu buồn bực đáp, cậu ở trong lòng âm thầm nói với mình, về sau cũng không dám, đời này cũng không dám!

Mục Chí Lạc khóe miệng nhếch lên nụ cười, sờ sờ cổ em trai, không trêu chọc cậu nữa, ôm cậu đem lên lầu.

Đêm 'Mị quyển' quả thật là một nơi điên cuồng khác, trong đại sảnh lầu một, lóe ra ánh đèn neon mê huyễn, giữa sàn nhảy, là một đám người theo âm nhạc phập phồng vặn vẹo vòng eo. Ở đây bạn có thể được nuông chiều. Ở đây, tất cả mọi người là Super star. Ở đây, uống một ly rượu vang là tâm hồn say đắm.

Diệp Thần Tịch đứng ở trong góc, lẳng lặng nhìn nơi này tràn ngập sự mỹ lệ, áo sơ mi trắng của hắn vĩnh viễn đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cùng khung cảnh này có vẻ không hợp.

Thế giới hỗn tạp cá nước này vốn không thuộc về hắn, nhưng tất cả lại nắm lấy hắn không buông, cứng rắn kéo hắn vào trong vòng xoáy khổng lồ này, từ nay về sau cùng tự do cách biệt. Mà tất cả đều do ba hắn ban tặng, không, có lẽ không phải lỗi của ba hắn, tự tay đem gánh nặng này đặt trên vai hắn là ông nội hắn.

Ba của hắn là một người vô tâm lạnh lùng không kiềm chế được, vô tâm đến mức không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình, vô tâm đến mức sinh ra hắn nhưng vẫn bất chấp mà cùng mẹ hắn rời đi.

Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng ông bà nội, nhưng mà như vậy đã định trước hắn trở thành người thừa kế 'Mị quyển' sau khi ông nội quyết liệt với người cha bất thành công kia, hắn đã trở thành hy vọng duy nhất của ông nội, từ nhỏ đã được ông nội dốc lòng bồi dưỡng, chỉ vì chỉ có hắn mới có thể tiếp nhận nơi này, từ phòng hát vũ trường thập niên 80, đến quán bar nhỏ thập niên 90, đến bây giờ cái "Mị quyển" lớn mạnh đều là sự gầy dựng vất vả của ông, nơi này cũng đã chứng minh cuộc đời của ông nội.

Diệp Thần Tịch nhìn nơi này, trong đầu lại lưu lại đủ loại chuyện cũ, nhưng điều gợi lên hồi ức của hắn ngay lúc này chính là một cuộc điện thoại bất ngờ kia.

Ngay chiều nay, người cha đã lâu không liên lạc đã gọi cho hắn một cuộc điện thoại, nội dung trong điện thoại là cha và mẹ sắp ly hôn, ngày mai cũng hẹn em trai ăn cơm, thương lượng ngày sau em trai sống với ai, nội dung cuộc điện thoại này trọng điểm là bữa tiệc ngày mai hy vọng anh cũng có thể đến.

Cặp vợ chồng đã từng yêu thương nhau sâu đậm, cũng có lúc phải chia tay sao? Diệp Thần Tịch cảm thấy buồn cười, đến tột cùng cuộc sống như thế nào mới là thứ bọn họ muốn, bọn họ không ngừng đi lựa chọn, lại quên mất trách nhiệm của mình là cái gì.

Cuối cùng Diệp Thần Tịch vẫn đáp ứng, cứ coi như đi xã giao là được, nói vậy chứ em trai của hắn cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, từ nhỏ đã ở trường, trường trung học cũng là trường nội trú, nghĩ đến em trai Diệp Thần Tịch không khỏi cười khổ, xem ra bối cảnh gia đình thật sự rất quan trọng.

__________

Quà sớm cho quốc tế thiếu nhi nha😂😂

(26/05/2022)

Hong mà nói thiệt cái bộ này nó hayyyyy mà tui xĩu up xĩu down luôn ă trời, đọc mấy chương mà tui quắn quéo rồi đó. Ultr muốn làm quài làm quài cái bộ này không thoi hahaa. 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip