Chương 12

Trong một căn phòng khác, có người cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình, người chịu đựng có thể vì đau đớn mà sợ hãi, nhưng cậu nhất định sẽ nhận được nhiều hơn cái gọi là trả giá, đây chính là ý nghĩa của răn dạy.

Diệp Thần Tĩnh đứng trước mặt anh trai, cúi đầu, đêm nay mình phạm phải sai lầm gì cậu đều rõ ràng, đạo lý gì cũng hiểu, chính là biết rõ mà cố phạm, cậu rõ ràng nhớ rõ, nhưng đối phương khiêu khích cậu, khi máu toàn thân dâng lên, cậu lại một lần nữa không khống chế được chính mình, mà xúc động.

Lần trước bởi vì đánh nhau bị anh trách phạt tình cảnh còn nhớ như in, lúc này đây cậu cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, trầm mặc trong thư phòng làm cho Diệp Thần Tĩnh có chút không biết làm sao, cho tới bây giờ cậu đều là bị động, không biết giải thích như thế nào, càng không biết làm thế nào để nhận sai, trong lòng ngoại trừ sợ hãi chính là xấu hổ, chỉ mong anh sẽ không thất vọng về mình.

Diệp Thần Tịch ngồi trên ghế xoay, ánh mắt nhìn về phía em trai có chút tức giận, anh có thể lý giải được sự xúc động của thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nhưng là anh trai Thần Tịch cũng không cho phép đứa nhỏ nhà mình chỉ vì chút tức giận nhất thời mà mất kiềm soát, làm tổn hại đến bản thân, giờ phút này có chút trầm mặc cũng không phải là lạnh lùng với cậu, anh là đang suy nghĩ nên giáo huấn em trai như thế nào.

"Thần Tĩnh, lần thứ hai rồi."

Diệp Thần Tịch chậm rãi mở lời, cho dù tức giận, cũng không lớn tiếng với em trai.

Diệp Thần Tĩnh cắn môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, biểu tình cực độ bất an.

"Đến đây!"

Diệp Thần Tịch biết em trai phạm sai lầm rất thiếu cảm giác an toàn, nắm lấy tay cậu, kéo người lại gần, để cho khoảng cách giữa em trai và mình gần hơn một chút, dùng động tác không lời này nói cho em trai biết em sẽ không bao giờ bị vứt bỏ.

Diệp Thần Tĩnh đứng ở giữa đùi anh hai, cậu có thể nhìn thấy lồng ngực anh theo hô hấp cùng nhau phục kích, khoảng cách với anh trai trong lòng cậu bị đá xa, khiến cho đứa nhỏ phạm sai lầm này tìm lại một chút tự tin.

"Anh..."

Diệp Thần Tĩnh ngẩng đầu kêu một tiếng rồi lại cúi đầu xuống, giờ khắc này sợ hãi chỉ là bởi vì sợ đau, cậu biết chắc kế tiếp sẽ bị anh đánh phạt, chứ không phải trách cứ thông thường nữa.

"Không biết thay đổi?"

Diệp Thần Tịch đối với em trai lần này đánh nhau cũng không nói một câu, hắn biết cậu hiểu đạo lý, nói nhiều vô ích, chỉ trực tiếp giúp cậu tìm được nguyên nhân phạm sai lầm, hơn nữa là giáo huấn.

"Không muốn thay đổi, hay là không sửa được?"

Diệp Thần Tĩnh buông đôi tay lạnh lẽo bên cạnh kề sát vào đùi anh trai, anh hỏi khẩn trương đến mức tay cậu như muốn siết chặt thành quyền, nhưng đang bên cạnh anh hai lại không dám động đậy, trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng có run.

"Em... em muốn sửa mà, chỉ là, nhất thời không khống chế được."

"Ừ, không thể kiểm soát chính mình, đó là chuyện bình thường."

Diệp Thần Tịch gật đầu, nắm lấy tay em trai vì sợ mà run bần bật kia, lại nói tiếp.

"Nhưng mà anh yêu cầu rất nghiêm khắc, anh không cho phép em xúc động như vậy, vì an toàn của em, vì tác phong làm việc sau này của em, em không quản được chính mình, anh thay em quản. "

"..."

Diệp Thần Tĩnh không dám nói cái gì, cậu biết anh hai nói thay mình quản hậu quả sẽ như thế nào, nhưng một lỗi sai phạm hai lần, cậu ngay cả một câu biết sai cũng không có tư cách nói, chỉ có thể tùy ý để anh trách phạt.

"Cởi quần xuống đầu gối."

Diệp Thần Tịch lấy tay vỗ vỗ mông em trai, Diệp Thần Tĩnh lập tức xấu hổ đỏ mặt, cách anh trai gần như vậy, cứ như vậy đứng trước mặt anh cởi quần, cậu cũng không còn đường xấu hổ, nhăn nhó thật lâu, hai tay rốt cục chậm rãi đặt ở trên thắt lưng quần, đầu cũng sắp cúi xuống ngực.

Diệp Thần Tịch cũng không thúc giục em trai, kiên nhẫn đợi cậu cởi quần xong mới đem người nhấn nằm sấp trên đùi mình, kéo ngăn kéo lấy ra cái kẹp tài liệu trước đó đặt ở bên trong, điểm điểm thịt trên mông cậu liền đánh xuống.

Diệp Thần Tĩnh bụng đặt trên đùi trái của anh trai, hai tay chống mặt đất mượn lực, vừa mới bắt đầu còn có thể nhịn xuống.

Diệp Thần Tịch có tiết tấu vung cây vật thon dài kia, lực chậm rãi bắt đầu gia tăng, chỉ chốc lát sau mông Diệp Thần Tĩnh liền phấn hồng một mảnh, dần dần kích động, vô thức phát ra kêu lên đau đớn.

"Thả lỏng, lần này là tái phạm, chính em cũng hiểu rõ sai lầm của mình, anh sẽ không nói cái gì nữa, đánh đến không dám mới thôi."

Diệp Thần Tịch đặt tay kia lên thắt lưng em trai, lực tiếp tục tăng thêm, qua thêm mấy cái đánh chỉ nghe thấy một tiếng đứt gãy rất nhỏ, kẹp rút này thế mà lại nứt ra, Diệp Thần Tịch vội vàng dừng lại, đem thứ kia đặt lên mặt bàn, đổi thành bàn tay.

Bốp.

Tiếng bàn tay va chạm với mông khiến Diệp Thần Tĩnh giật nảy mình, bàn tay anh rộng lớn lại ấm áp, vỗ vào mông cậu tựa như bị hỏa lạc, đau đớn lập tức thăng cấp, Diệp Thần Tĩnh nhịn không được bắt đầu khóc nức nở.

Trải qua mấy lần giáo huấn em trai, Diệp Thần Tịch đã nắm chắc năng lực chịu đựng của Thần Tĩnh rất tốt, anh biết em trai lúc này tuy rằng đau, nhưng vẫn còn chịu đựng được, bàn tay tiếp tục hạ xuống.

Bốp..bốp..

"ô ô..."

Tiếng khóc của Diệp Thần Tĩnh lại lớn hơn một chút, thân thể cũng theo những cái tát nặng nề kia mà run rẩy, đánh một cái liền run một cái, cho tới bây giờ cậu cũng không tin tay anh hai đánh người lại đau như vậy, mỗi một cái đều giống như quạt vào trong xương cốt, mấy bàn tay chồng lên nhau, tựa hồ muốn đem hai khối thịt kia của cậu đập nát.

Bốp...bốp...

Diệp Thần Tịch đặt tay lên eo em trai thoáng dùng sức, một chân khác cũng đặt ở trên hai chân không an phận của cậu, Diệp Thần Tĩnh bị cố định liền động đậy càng lợi hại, nhưng vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi trói buộc của anh hai, đau đớn trên mông muốn bao phủ, cuối cùng Diệp Thần Tĩnh từ khóc nức nở biến thành gào khóc.

"a....oa....hức...đau....oa....."

Hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ được hai từ "không dám", về sau cũng không dám hành động đường đột, cũng không dám xúc động mà mất kiểm soát.

"Hức...hức...ô...oa......"

Diệp Thần Tịch đánh thẳng thịt trên mông em trai thêm mấy cái mới dừng lại hẳn, bàn tay của anh cũng đỏ lên.

"Anh quản em như vậy có được không? Còn dám tái phạm?"

Bàn tay Diệp Thần Tịch vuốt ve lưng em trai, giúp cậu điều hòa nhịp thở một chút,cổ họng vì khóc mà cũng khàn đặc.

"Ô ô ~em... không dám nữa ~ oa hức..."

Những lời này Diệp Thần Tĩnh đã sớm muốn nói, nhưng lại ngại nói không nên lời, lần này anh hai hỏi, vội vàng nói ra.

Diệp Thần Tịch nâng em trai từ trên đùi lên, sau đó ôm cậu ra khỏi thư phòng.

"Thần Tĩnh, đau đớn là để trưởng thành, sai lầm thì phải biết sửa, anh sẽ ở bên em, đều sẽ ở bên cạnh mỗi thời khắc trong cuộc đời em."

Diệp Thần Tịch nhìn thẳng con đường phía trước, ôm em trai trong ngực vững vàng bước đi, ôn hòa mấy câu nói là thương tiếc cậu, lại là dạy dỗ cậu.

Diệp Thần Tĩnh đem hai tay không biết đặt ở đâu vòng quanh cổ anh hai, giờ khắc này, anh là tất cả của cậu.

Thời gian là điều quý giá nhất trên thế giới, nó và cuộc sống là bình đẳng, khi thời gian đi đến điểm kết thúc, cuộc sống sẽ kết thúc, nhưng thời gian luôn luôn trôi qua nhanh như vậy, kim giây, phút, giờ đều lần lượt chạy, một ngày, một tháng đã trôi qua...lớp 11 cũng trôi qua như vậy.

Huyên nhi tan học về nhà, hai ba cái liền cởi cặp sách ra ném lên sô pha, cuối cùng cũng có mấy ngày được giải phóng, trong lòng tự nhiên thấy cao hứng, chỉ là mấy ngày nay các anh hai luôn không thấy bóng người, trong lòng vẫn tính toán tốt chuyện cũng không có cách nào nói, hôm nay đã được nghỉ, nghĩ chuyện kế tiếp trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, hai chân đá dép lê ngồi xếp bằng trên sô pha, cầm lấy điện thoại gọi cho anh hai.

"Gọi cái gì?"

Mục Chí Lạc giơ điện thoại di động đang rung lên, đi xuống dưới lầu, Huyên nhi nghe thấy giọng anh hai, hưng phấn quay đầu lại.

"Anh, hôm nay anh ở nhà sao? Yeah tuyệt vời. "

Huyên nhi vừa dứt lời, liền nhìn thấy anh Thiếu Phong theo sau.

"Ủa, anh Thiếu Phong cũng ở đây, vậy 'Mị Quyển' cùng khách sạn không có chuyện gì sao? Hai người đều rảnh?"

Đôi mắt Huyên nhi lóe lên ánh sáng linh động, tròng mắt xoay tới đảo lui, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thiếu Phong buồn cười nhìn Huyên nhi, đi theo Chí Lạc đến bên sô pha ngồi xuống, vừa định chọc chọc đứa nhỏ tràn đầy tâm tư kia,thì đã bị vòng tròn sát phong trên mặt đất chặn lại lời hắn vốn định nói.

"A.... anh Lạc, em đi mua bình thuốc tẩy về lau cái vòng tròn kia, lỡ có khách đến nhà nhìn thấy thì không được hay cho lắm."

Thiếu Phong chỉ vào vòng tròn lần trước anh Lạc phạt Huyên nhi, nhìn luôn cảm thấy không vừa mắt.

Mục Chí Lạc khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian tà, nhìn Thiếu Phong, rồi lại nhìn Huyên nhi nói.

"Không cần, giữ lại vẫn rất tốt, anh nghĩ sau này có người còn cần."

Thiếu Phong nghe xong lời này trong lòng căng thẳng, Huyên nhi lại càng không vui, ngay cả kế hoạch của mình cũng không quan tâm nữa, bước lên người anh trai liền la hét.

"Không cần, không ai dùng được, anh lau nó đi, lau sạch nó~."

Mục Chí Lạc vỗ một cái lên mông em trai đang ngồi trên đùi anh la hét, cười mắng.

"Em kích động cái gì, sợ?"

Huyên nhi cau mày, lời nói ra vừa vội vàng vừa lấy lòng.

"Đúng vậy, Huyên nhi sợ, anh liền lau nó có được không, Huyên nhi không dám để cho anh phạt như vậy nữa."

Huyên nhi nói xong câu cuối cùng còn đỏ mặt, vụng trộm nhìn thoáng qua anh Thiếu Phong bên cạnh lại nhìn anh hai mình.

"Anh~"

Mục Chí Lạc trong mắt tràn đầy ý cười, Thiếu Phong lập tức đọc hiểu được ý tứ của anh Lạc, anh Lạc đây là đang chọc Huyên nhi.

"Sợ là đúng rồi, vậy càng phải giữ lại, sau này nếu có tái phạm thì ngẫm lại cái này. "

Huyên nhi càng sốt ruột, một lòng chỉ muốn anh hai đem vòng tròn quái quỷ kia xóa sạch, hiện tại lại phủ nhận lời mình vừa nói, không nghĩ tới còn đem mình bán đi.

"Kỳ thật em mới không sợ đâu, em chỉ sợ anh hai đánh, còn lại cái gì cũng không sợ. "

"Thật không, chỉ sợ đánh à? Vậy anh đi lấy dây mây, anh phải để em có một cái gì đó sợ hãi, em mới biết nghe lời."

Mục Chí Lạc nhướng mày nhìn em trai, hoàn toàn không để ý tới sự sốt ruột của cậu.

Huyên nhi không cãi lại được anh trai, đều bị tức giận đến khóc, lập tức từ trên người anh nhảy xuống, giận dỗi nói.

"Anh không lau thì em đi lau! "

"Ừ, đi đi."

Mục Chí Lạc hoàn toàn bộ dạng bảo cậu đi, Huyên nhi lại không dám, Thiếu Phong ở một bên nhìn Huyên nhi đang phồng má, giận dỗi lại không nhịn được cười, vài tiếng cười khẽ khiến Huyên nhi tức giận càng sâu, tức giận nhìn hai tên anh trai bất lương này, nhưng lại không dám nói gì.

Mục Chí Lạc nhìn em trai hoạt bát như vậy trong lòng tràn đầy vui mừng, lúc này mới kéo cậu đến chân mình ngồi, ở trong túi lấy ra mấy vé máy bay, đem kinh hỉ đưa đến trước mặt cậu.

Huyên nhi rầu rĩ không vui liếc mắt nhìn đồ vật trên tay anh hai, phát hiện là vé máy bay lại nghiêm túc nhìn một chút

"Tam Á? Anh..?"

Huyên Nhi ngẩng đầu hỏi anh hai, vui sướng trên mặt dần dần tràn ra.

"Ừm, không phải em nói muốn đi sao? Vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ muốn nói với anh chuyện này đúng không? "

"Yeah ~ cảm ơn anh hai.."

Huyên nhi trong nháy mắt liền vui vẻ, tiếng hoan hô truyền khắp phòng khách.

Tất nhiên phải trân trọng, trên con đường theo đuổi thời gian, anh trai sẽ luôn luôn đi phía trước, thay mặt cho em trai của họ để san bằng chông gai, để chúng có thể vững vàng đi qua mỗi một đoạn đường.

__________________

Em gái chăm chỉ quá làm mình cũng chăm chỉ theo😂

02/09/2022.

HnNg436 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip