Chương 13
Chuyến đi lần này là Mục Chí Lạc sớm đã có chuẩn bị, mấy ngày nay liên tục bận rộn, cũng là vì chuẩn bị cho lần đi du lịch này, đi cùng anh em bọn họ còn có Thiếu Phong và anh em nhà Thần Tịch, một đại gia đình, cứ như vậy chậm rãi xuất phát.
Máy bay lao ra khỏi bầu trời xanh, xẹt qua những đám mây, vài giờ sau, cuối cùng hạ cánh tại một thành phố ven biển xinh đẹp, Huyên nhi đeo một cái túi, trên đầu đội mũ chống nắng, ở bên cạnh các anh hưng phấn nói không ngừng, giờ phút hoàng hôn này, cậu là người hạnh phúc nhất trên Thế giới.
Diệp Thần Tĩnh theo sát phía sau anh trai, hít thở vị mặn nhàn nhạt trong gió biển, trong lòng thoải mái hơn vài phần, kỳ thật chuyến đi lần này người kích động nhất có thể kể đến cậu, từ khi anh hai nói muốn dẫn cậu ra ngoài chơi nội tâm cũng không có bình tĩnh, tuy rằng không đem phần kích động này biểu lộ ra ngoài, nhưng những thứ trong lồng ngực cậu vẫn là không thoát khỏi ánh mắt của anh trai.
"Thần Tĩnh, lúc trước chưa từng đến đây phải không?"
Diệp Thần Tịch kéo tay em trai, trong tone giọng lại có chút thương xót khó tả
"Dạ, đây là lần đầu tiên, nơi này thật đẹp."
Diệp Thần Tĩnh nhìn quanh bốn phía, nhịn không được lấy điện thoại di động trong túi ra chụp vài tấm ảnh.
Diệp Thần Tịch cười ấm áp, cầm lấy điện thoại di động của em trai, kéo cậu đến dưới một gốc cây dừa, ôm vai em trai ý bảo cậu nhìn vào ống kính. Diệp Thần Tĩnh hiểu ý, thân thể kề sát vào anh mỉm cười trước ống kính, ngay lúc này Diệp Thần Tịch bấm nút chụp, một tấm ảnh thuộc về riêng họ liền hình thành, mà bức ảnh này là thu hoạch lớn nhất của Diệp Thần Tĩnh trong chuyến đi này.
Đảo Ngô Chi Châu quả nhiên là một nơi tuyệt đẹp, nước ở đây đặc biệt trong suốt, xanh mát giống như ngọc thạch, nhìn làm cho người ta sảng khoái, trong nước những chú cá đang vui đùa uốn lượn, Huyên nhi đã sớm không kiềm chế được, muốn xuống nước chơi, nhưng Mục Chí Lạc lại không cho phép, anh cảm thấy vừa xuống máy bay, vẫn không nên chơi quá sức, hơn nữa trời cũng dần dần tối, mấy người đi dạo một vòng chung quanh, liền tìm khách sạn ở gần đó, nhưng thủ tục nhận phòng bên này vừa mới làm xong, điện thoại di động của Diệp Thần Tịch liền vang lên.
Người gọi tới là phó giám đốc 'Mị Quyển', nói tối qua có người mang theo hàng lậu tiến vào sàn nhảy 'Mị Quyển', hơn nữa bị tổ hành động kiểm tra bắt được, 'Mị Quyển' tự nhiên cũng không thoát khỏi liên quan, do bây giờ đàm phán mãi không xong nên mới phiền đến ông chủ.
Chuyện này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thần Tịch cùng Mục Chí Lạc thương lượng ít lâu, đến cuối cùng Diệp Thần Tịch vẫn là quyết định trở về một chuyến.
"Anh, anh muốn trở về sao?"
Diệp Thần Tĩnh nghe xong tin tức này trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Thiếu Phong cũng có ý muốn đi theo trở về hỗ trợ xử lý tốt sự tình.
Diệp Thần Tịch từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đưa cho em trai, lại vỗ vỗ vai Thiếu Phong,
"Cũng không phải là chuyện gì lớn, một mình anh trở về xử lý là được rồi, Tĩnh nhi ở lại chơi cùng mọi người, phải nghe lời anh Chí Lạc đấy, cần mua gì thì cứ dùng tiền trong thẻ này."
Đối với Diệp Thần Tĩnh mà nói, ý nghĩa lớn nhất của chuyến đi này chính là có thể cùng anh hai đi ra ngoài, nhưng hiện tại anh hai lại có việc phải trở về khiến cậu cảm thấy mất mát nói không nên lời, hơn nữa anh không ở đây cậu cũng không biết ở chung với anh Lạc như thế nào.
"Anh, em cùng anh trở về."
Diệp Thần Tịch sao có thể không biết trong đầu em trai nghĩ cái gì, thừa dịp cơ hội này để cho cậu học cách giao tiếp, hoạt bát hơn cũng tốt,
"Em cùng Huyên nhi cùng ở lại chơi, nhớ kỹ phải nghe lời các anh, lần này anh hai không thể đi cùng Tĩnh nhi được, nhưng lần sau chắc chắn sẽ cùng đi, anh hứa."
"Đúng đó Thần Tĩnh ở lại chơi với tụi anh và Huyên nhi ha."
Mục Chí Lạc xoa xoa đầu Diệp Thần Tĩnh tỏ vẻ an ủi, tiếp theo lại nói với Thiếu Phong.
"Thiếu Phong quản tốt các em ấy, trời tối rồi không được đi lung tung, dẫn hai đứa nhỏ xuống lầu ăn cơm, anh đưa Thần Tịch ra sân bay, sẽ sớm quay lại."
Mục Chí Lạc phân phó xong liền cùng Diệp Thần Tịch đi ra ngoài. Huyên nhi một giây trước còn cảm thấy uể oải vì anh Thần Tịch không thể ở lại chơi, nhưng một giây sau nụ cười giảo hoạt lại hiện lên trên mặt.
"Huyên nhi, em nghĩ cái gì vậy?"
Thiếu Phong khẽ cốc đầu Huyên nhi 1 cái, luôn cảm thấy tên nhóc con này không có chút gì đứng đắn.
"Anh Thiếu Phong, chúng ta đi bơi một chút trước rồi trở về ăn cơm có được không?"
Huyên nhi tiến đến trước mặt Thiếu Phong, vẻ mặt chờ mong mà nhìn.
"Không được, anh Lạc nói không được đi lung tung em lại còn muốn xuống nước, ăn cơm đi, Thần Tĩnh cũng đói rồi đúng không?"
Thiếu Phong biết tên nhóc này còn nhớ chuyện bơi lội, tức giận cự tuyệt liền đi ở phía trước.
Huyên nhi bất mãn bĩu môi, kéo Diệp Thần Tĩnh ở một bên vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Haizzzz, Thần Tĩnh, nói xem cậu có muốn xuống nước chơi không?"
Giờ phút này Diệp Thần Tĩnh có vẻ có chút mất tinh thần, anh hai trở về, cậu không có tâm tí mà tư tưởng chuyện khác, Huyên nhi vừa hỏi, cậu liền thốt ra không một chút suy nghĩ.
Huyên nhi vừa nghe Diệp Thần Tĩnh nói "Muốn" cả người đều hưng phấn
"Được, vậy lát nữa chúng ta đến phía dưới liền chạy."
Nói tới đây, Diệp Thần Tĩnh mới mơ hồ cảm thấy không ổn.
"Nhưng không được, anh Thiếu Phong nói không cho, hơn nữa lỡ anh Chí Lạc bất ngờ trở về thì phải làm sao?"
Huyên nhi thừa biết anh Thiếu Phong nhất định sẽ bao che bọn nó, còn về phần anh hai, thì chỉ cần quay lại trước khi anh trở về là được.
"Yên tâm, anh Thiếu Phong thương tôi nhất, bất quá thì bị mắng một trận, chúng ta chạy về trước khi anh tôi trở về là được. Thế giờ cậu có đi hay không. Không đi tớ một mình."
Huyên nhi một bộ muốn đi, ban ngày cậu nhìn thấy biển liền kích động, rất muốn đi xuống bơi một chút. Bất tri bất giác đã đi tới cửa phòng ăn, Huyên nhi không đợi Diệp Thần Tĩnh đồng ý liền hướng về phía Thiếu Phong đi ở phía trước kêu.
"Anh Thiếu Phong ~ đi bơi về ăn càng mát mẻ."
Huyên nhi nói xong liền chạy về phía biển, cát dưới chân để lại một dấu vết dưới sự giẫm đạp của cậu, Diệp Thần Tĩnh thấy Huyên nhi chạy cũng cất bước chạy theo, dọc theo đường đi tiếng cười của Huyên nhi không ngừng, đem tâm tình không vui của Diệp Thần Tĩnh xóa đi, hai người chạy đến bờ biển đều thở hồng hộc, Diệp Thần Tĩnh lại còn nói kích thích.
Thiếu Phong cũng không có gì kinh ngạc,Huyên nhi này có thể yên tĩnh liền kỳ quái, mắng một câu "tên nhóc thúi" cũng đi theo, đợi khi Thiếu Phong đi tới bờ biển, hai đứa ngốc kia đã cởi quần áo bơi trong nước, Huyên nhi thấy Thiếu Phong nghịch ngợm lè lưỡi trêu ngươi
"Anh Thiếu Phong cũng xuống bơi đi."
Thiếu Phong không trả lời, nhặt quần áo bọn nhỏ cởi ra để trên bãi cát ôm vào trong ngực, nhìn bộ dáng tụi nhỏ đang đùa giỡn trong nước, chính mình cũng lơ đãng toát ra tươi cười.
Diệp Thần Tĩnh lúc này trái tim cũng được buông lỏng, cho dù lo lắng cho anh trai thế nhưng bây giờ lại được chơi đùa cũng làm cậu thấy vui vẻ.
Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ làm cho Diệp Thần Tĩnh trở nên giống như một con nhím, bao bọc mình không muốn để cho người ta tới gần, anh hai là người duy nhất có thể khiến cậu gỡ bỏ khôi giáp, mà Huyên nhi xem như là bạn thân đầu tiên cậu thật lòng tiếp nhận, từ lần đánh nhau đó, hai người liền thương tiếc lẫn nhau, cùng Huyên nhi đánh nhau là loại cảm giác thoải mái trước kia cậu chưa từng có, loại cảm giác này làm cho cậu trở nên lớn mật hơn, càng tự tin, tựa như hiện tại.
"Anh Thiếu Phong, chúng em không nghe lời anh đâu, hì hì..."
Diệp Thần Tĩnh bơi đến mép nước, cười ha hả nói với Thiếu Phong, trong lời nói có chút áy náy lại có chút nhút nhát. Thiếu Phong bật cười, bộ dáng này của Thần Tĩnh thật đúng là hiếm thấy, Thiếu Phong liền mềm lòng, thấy chúng vui vẻ liền tiếp tục để cho chúng chơi.
Mục Chí Lạc đưa Diệp Thần Tịch đến sân bay, dọc theo đường đi đều thương lượng đối sách, đối với chuyện lần này cũng có kế hoạch, đến sân bay mua vé xong, Diệp Thần Tịch liền bảo Mục Chí Lạc trở về, tại một khắc chia tay, hai người theo thói quen ôm nhau xoay người, không cần nhiều lời, đây chính là truyền năng lượng cho nhau.
Mục Chí Lạc vội vàng trở lại khách sạn, "Mị Quyển" bên kia gửi một ít tài liệu tới muốn anh xem qua, hiện tại anh ở ngoài cửa hai gian phòng nhấn chuông nửa ngày cũng không có ai đáp lại, thẻ phòng đều ở trên tay Thiếu Phong, gọi điện thoại còn không thấy ai nghe máy, Mục Chí Lạc trong nháy mắt bốc cháy dữ dội, hai ba bước quay đầu trở lại cửa thang máy, chuẩn bị đi xuống tìm người.
Bầu trời đêm trên Đảo Ngô Chi Châu là một bức tranh sơn dầu thần bí, bầu trời đen kịt phủ đầy hành tinh lấp lánh, ánh sáng yếu nho nhỏ từ trong trăm trăm ngôi sao tản mát ra, cũng có thể tô điểm cho đêm tối này một chút sáng ngời.
Thiếu Phong ngồi trên bãi cát, hai tay chống ra sau, ngước lên nhìn một mảnh trời đầy sao tuyệt đẹp này, Huyên nhi cùng Diệp Thần Tĩnh ngồi xổm trên bờ, hai người đang nghiên cứu một con sứa đã chết, những chuyện khác đều bị bọn họ quên lãng ở sau đầu, chỉ tận tình hưởng thụ niềm vui tại thời điểm này.
Đột nhiên phía sau Thiếu Phong bị người ta đá một cái, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt anh Lạc phun lửa, nhanh chóng đứng dậy đứng bên cạnh anh, cúi đầu nhận sai kêu lên một tiếng.
"Anh Lạc."
Huyên nhi cùng Diệp Thần Tĩnh còn ngồi xổm bên bờ biển vừa nói vừa cười, hoàn toàn không chú ý tình hình phía sau, Thiếu Phong hít sâu một hơi, kiên trì kêu một tiếng "Huyên nhi".
Huyên nhi nghe tiếng nhìn lại, nhất thời đứng lên, cố chấp ở nơi đó không gọi anh cũng không nói lời nào, trên người chỉ mặc quần lót, gió biển thổi tóc cậu lộn xộn, vẻ mặt không biết làm sao có vẻ rất bất lực.
Diệp Thần Tĩnh vẫn ngồi xổm, đầu tiên là ngửa đầu không rõ nguyên nhân nhìn Huyên nhi, sau đó lại theo ánh mắt kỳ quái kia của Huyên nhi nhìn lại, Diệp Thần Tĩnh lúc ấy đã muốn tự mình cho mình hai cái tát.
"Anh Chí Lạc. "
"Bước lại đây!"
Mục Chí Lạc nhìn lướt qua mấy đứa nhỏ rồi đi trước, Thiếu Phong vội vàng đưa quần áo trên tay cho bọn họ, hai người mặc kệ trên người dính đầy cát, chật vật mặc lại quần áo rồi mang giày đuổi theo.
"Ăn cơm chưa?"
Mục Chí Lạc vẫn đi thẳng, nói chuyện ngay cả đầu cũng không quay lại, Thiếu Phong nghe câu hỏi này của anh Lạc, trái tim vốn vì sợ hãi mà lơ lửng trong nháy mắt chìm xuống.
"Dạ...chưa."
Mục Chí Lạc dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn Thiếu Phong một cái mới tiếp tục đi. Thiếu Phong giờ phút chỉ có cảm giác ái náy, thân là anh cậu còn cùng bọn nhỏ hồ nháo, thật sự là không nên.
Ba người gây họa đi theo Mục Chí Lạc trở lại phòng, tất cả mọi người không dám lên tiếng, đứng ở giữa phòng ủ rũ.
"Tất cả đều đi vách tường bên kia."
Mục Chí Lạc chỉ vào góc tường, nhìn bọn họ lần lượt đi qua đứng xong mới đi đến bên giường, ở trong ba lô lấy ra laptop của mình.
Trước bàn làm việc, Mục Chí Lạc hết sức chăm chú nhìn chằm chằm những hàng chữ rậm rạp trên màn hình, những văn phòng tứ bảo và trang trí cổ kính trên mặt bàn đều không có tâm tư liếc mắt một cái, thẳng đến khi làm việc xong mới miễn cưỡng đóng lại laptop, hoạt động xương cổ một chút.
Ba người đứng bên tường trong lòng đều tự có ý nghĩ riêng, Huyên nhi đặc biệt khác người, thân thể đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, nói vậy cậu ngay cả chính mình làm sai cái gì cũng không biết.
"Chí Huyên lại đây."
Mục Chí Lạc đứng lên, dời ghế gỗ lim về phía bọn họ ngồi xuống, thanh âm trầm thấp làm cho mấy đứa nhỏ phạm sai lầm trong lòng càng thêm hoảng hốt.
"Anh hai... "
Huyên nhi quay đầu nhìn về phía anh, dưới chân lại không dời bước, cậu biết nếu không nghe lời nhận phạt chắc chắn sẽ bị anh hai giáo huấn thật nặng, nhưng vấn đề là Thần Tĩnh cùng anh Thiếu Phong vẫn còn ở đây, điều này làm cho cậu không biết nên giấu mặt đi đâu, Huyên nhi kéo dài không chịu nhích tới nửa bước.
Mục Chí Lạc không để ý tới ánh mắt cầu xin của em trai, trực tiếp lướt qua cậu gọi người tiếp theo.
"Thần Tĩnh lại đây. "
Diệp Thần Tĩnh nghe tên của mình bị gọi trong lòng lộp bộp một chút, chậm rãi đi tới, dồn dập đứng ở trước mặt anh Chí Lạc. Giờ phút này trong lòng cậu càng có nhiều cảm xúc khác, vượt qua sợ hãi, có chút xấu hổ, có chút tự trách, nhưng càng nhiều là bất an, không biết đối mặt như thế nào.
Mục Chí Lạc biết đứa nhỏ này không được tự nhiên, đưa tay vuốt ve cát trên khuỷu tay cậu, bất quá ngữ khí nói chuyện vẫn rất nghiêm khắc.
"Anh trai em bảo em nghe lời sao lại không nghe? Cơm cũng không ăn, ham chơi đến vậy?"
Diệp Thần Tĩnh đưa tay trái ra sau nắm lấy đuôi áo, chậm vài giây mới trả lời.
"Em..em xin lỗi, anh Chí Lạc."
Mục Chí Lạc tuy tức giận, nhưng ra ngoài chơi cũng không đành lòng trách đám nhóc này, đặc biệt là Thần Tĩnh, đứa nhỏ cự tuyệt người khác này rất cô tịch, nhưng vẫn phải dạy cho đứa nhóc này biết đúng sai rõ ràng, nếu không mấy ngày sau sẽ khó quản.
Mục Chí Lạc nhìn mặt bàn một chút, cuối cùng cầm lấy cái kẹp giấy lên.
"Không có gì phải xin lỗi, biết sai là tốt rồi, nhưng phạt thì vẫn phải phạt, em đồng ý không?"
Nghe anh Chí Lạc nói phạt Diệp Thần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng cậu cho rằng, còn trách phạt là còn quan tâm, còn có thể tha thứ.
"Dạ.. "
Diệp Thần Tĩnh nói rất nhỏ, mặt cũng dần dần đỏ lên.
"Đưa tay trái ra."
Mục Chí Lạc cầm cái kẹp giấy trên tay điểm một cái vào tay trái cậu nhóc giấu sau lưng, Diệp Thần Tĩnh chậm rãi đưa tay đến trước mặt Mục Chí Lạc, Mục Chí Lạc bắt lấy đầu ngón tay cậu không nhẹ không nặng đánh cậu hai mươi cái.
"Không đói sao?"
"Em..không đói."
Diệp Thần Tĩnh nói một câu trái ý, Mục Chí Lạc xoa đầu cậu một cái, cầm lấy thẻ phòng của mình đưa cho cậu.
"Đi tắm rửa một chút, đợi lát nữa anh dẫn em đi ăn. "
Diệp Thần Tĩnh vội vàng cầm cái thẻ kia đi ra ngoài, đi qua bên cạnh Huyên nhi, mặt càng đỏ.
___________
Bữa hổm là tui bấm lộn nút đăng ă chứ thật ra vẫn chưa edit xong, h đăng lại nè nha😅😅
22/09/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip