Chương 16
Cửa tủ quần áo 'cạch' một tiếng bị mở ra, Diệp Thần Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh hai đem một cái áo thun của anh cởi xuống, tiện tay ném ở trên giường, chỉ cầm móc áo trần trụi đi về phía mình.
Lần này Diệp Thần Tĩnh không sợ bị đánh, cậu thậm chí khát vọng anh ấy quản giáo mình như vậy, giống như đang chứng minh cái gì, lúc sau nhìn thấy anh giơ tay lên, chờ giá treo quần áo rơi xuống mông, cậu mới nhịn không được kêu rên đau đớn di động bước chân.
Diệp Thần Tịch kéo em trai về vị trí cũ, móc treo quần áo trong tay lần thứ hai không chút lưu tình rơi xuống, lực nặng, lời nói vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Chỉ có em có thể làm cho anh tức giận như vậy, cũng chỉ có em làm cho anh tức giận còn có thể thương tiếc. Không lễ phép, suy nghĩ lung tung, vô lý gây sự, lúc nào cũng phải cần anh nói ra mới có thể thấy được tình cảm của anh đối với em? Lần thứ hai? Hôm nay đánh em có nhớ kĩ hay không?"
"Ui..."
Móc áo ở trong tay Diệp Thần Tịch phát huy đến sinh gió, thanh âm kia thấm đến người chua xót, thân thể Diệp Thần Tĩnh nghiêng nghiêng sang một bên, phản ứng sinh lý khiến cậu muốn trốn, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết cậu không thể.
"Hức...huhu...đau....."
Diệp Thần Tĩnh cuối cùng vẫn khóc, không chỉ bởi vì đau, mà còn là bởi vì anh hai cùng cậu nói lời này.
"Ưm...hức..oa..oa"
Tay trái anh nắm lấy đùi cậu, một mực từng bước từng bước di chuyển vị trí, lúc này đây là anh đánh thật hung dữ, tuy rằng còn chưa có bao nhiêu, nhưng lực đạo kia mỗi một lần đánh xuống đều tăng hơn lần trước.
"Thần Tĩnh, em nhớ cho kỹ, tình yêu sâu đậm không phải chỉ nhìn bề ngoài nhiệt tình như thế nào, không phải động tác nào đó, không phải chỉ nói chuyện, càng không cần treo ở bên miệng."
"Aaa"
"Tất cả đều ở trong trái tim, ở đây."
Diệp Doanh Tịch đánh thêm hai cái cuối cùng, chấm dứt trách phạt, nắm lấy tay em trai đặt ở ngực mình, để cho cậu cảm thụ, tình yêu của mình dành cho đứa nhỏ này tất cả đều ở trong lòng này.
"Ô ô ô..."
Diệp Thần Tĩnh đã khóc không thành tiếng, bàn tay kề sát vào ngực anh hai vẫn run rẩy, những thứ này đều là những thứ cậu không nghĩ tới, hoặc là nói không dám nghĩ, nhưng cậu quả thật có được, thật ấm áp, thật thỏa mãn.
Giờ phút này Diệp Thần Tĩnh vốn nên cao hứng vẫn là vẻ mặt ưu sầu, cậu là đang trách mình, trách chính mình mỗi lần đều tra tấn anh hai, tra tấn chính mình, anh hai rõ ràng là yêu mình như vậy, thương mình như thế, phần tình yêu này rõ ràng còn hơn tất cả mọi người.
Diệp Thần Tịch nhìn em trai ấm áp cười, thật cẩn thận đỡ người lên giường nằm sấp, còn mình thì đi lấy khăn mặt nước nóng, thoa thuốc cho cậu.
Diệp Thần Tĩnh cho tới bây giờ chưa từng rơi nhiều nước mắt như hôm nay, bôi thuốc xong cậu lười biếng nằm sấp trên giường, nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài, cậu nheo nheo đôi mắt sưng đỏ kia, cười theo.
Bất tri bất giác học kỳ này đã trôi qua được một nửa, Huyên nhi cảm giác học kỳ này trôi qua đặc biệt nhanh, hình như còn chưa có bao nhiêu ngày học, kỳ thi giữa kỳ đã đến, mấy ngày thi kia, sự tự tin của cậu cũng không tệ lắm, tuy rằng có một hai đề cảm thấy rất xa lạ, nhìn nửa ngày cũng viết không ra đáp án, nhưng nhìn chung thì những bài khác cậu cũng khá ổn, Huyên nhi đối với thành tích cũng không quá áp lực, chỉ cần bảo trì không lùi là được, nhưng cậu luôn nhớ kĩ mỗi lần kết quả thi đều phải báo cáo anh hai, và đây cũng chính là nguyên do khiến cho cậu học tập chăm chỉ.
Diệp Thần Tĩnh cũng không vô tâm vô phế như Huyên nhi, mấy ngày thi này cậu rất khẩn trương, thành tích học tập của cậu vốn không tốt, trước kia không có ai quản những thứ này, từ khi chuyển trường tới đây, anh hai vẫn luôn dành thời gian cùng cậu ôn tập, đốc thúc cậu học thuộc lòng từ vựng, học thuộc công thức, tuy rằng có đôi khi cảm thấy rất không thú vị, bất quá chuyện anh giao phó, cậu cũng nguyện ý làm, lần thi này cậu đã rất cố gắng, không muốn uổng phí một phen khổ tâm của anh, càng cực kì sợ anh hai thất vọng với cậu.
Hai người cứ như vậy vượt qua kỳ thi này, ngày phát thành tích, bầu không khí trong lớp có chút ngưng trọng, là một trường trọng điểm đương nhiên sẽ có nhiều người đạt thành tích rất cao, vì vậy Huyên nhi vẫn như thường ngày, không có nửa điểm để ý, nhưng khi từng tờ bài thi đều cầm trong tay, tâm tình của cậu có thể nói là xuống dốc không phanh, nhìn chằm chằm những điểm số bắt mắt kia vẻ mặt sầu muộn.
"Chí Huyên, thi không tệ nha."
Diệp Thần Tĩnh lén nhìn giáo viên trên bục giảng, lặng lẽ quay đầu nhỏ giọng nói với Huyên nhi, tâm tình thoạt nhìn tựa hồ rất tốt.
Thân thể Huyên nhi dựa về phía trước, rầu rĩ hỏi:
"Cậu thi bao nhiêu điểm?"
Vừa rồi cậu không có nghe, chỉ lo lắng về thành tích của mình, lúc này rất tò mò điểm của Diệp Thần Tĩnh.
Diệp Thần Tĩnh khó có được đem nụ cười treo trên mặt, lật lật thành một xấp bài thi thấp giọng nói.
"Không bằng cậu, cả lớp năm mươi người tôi chỉ đứng thứ 32, lớp càng không cần phải nói, bất quá tôi còn chưa từng thi qua điểm này, trước kia đều không đủ tư cách, hiện tại mỗi môn đều trên tám mươi điểm..."
Diệp Thần Tĩnh nói rất hăng hái, chủ nhiệm lớp đã sớm nhìn thấy, lúc này nhìn không vừa mắt mới dùng phấn trong tay gõ bục giảng, hét lớn một tiếng.
"Im lặng."
Đổi lại trước kia Huyên nhi đại khái sẽ không để ý tới, nhưng thi thành tích này cậu hiện tại là muốn thu liễm nhiều bao nhiêu liền thu liễm bấy nhiêu, khẽ đẩy Diệp Thần Tĩnh tĩnh ý bảo cậu nghe giảng trước, chính mình thì đoan chính ngồi xuống.
Hôm nay Huyên nhi không cần nói là buồn bực bao nhiêu, trong lòng vẫn luôn vì chuyện thành tích mà phát sầu, cả ngày cũng không thấy mặt cười, lúc tan học Diệp Thần Tĩnh đều thu thập đồ đạc xong, bình thường là người nhanh nhất, hôm nay cũng không thấy cậu ta sốt ruột, chậm rãi đem những bài thi kia gấp lại, bỏ vào trong cặp sách còn thở dài.
Diệp Thần Tĩnh thật đúng là chưa từng thấy qua bộ dáng này của Huyên nhi, hỏi cậu làm sao vậy cậu cũng không muốn nói, bất quá Diệp Thần Tĩnh đoán được là có liên quan đến thành tích, biết Huyên nhi sĩ diện cũng không hỏi rõ, chỉ là thúc giục hắn nhanh lên một chút.
Ngoài cửa trường, xe của Mục Chí Lạc đã sớm dừng lại ở đó, xuyên thấu qua cửa sổ xe màu trà, xa xa liền nhìn thấy hai đứa nhỏ kia đi về phía mình, đương nhiên cũng chú ý tới lông mày khẽ nhíu của em trai.
"Anh."
"Anh Chí Lạc."
Hai người một trước một sau chui vào xe, Huyên nhi rõ ràng không còn hoạt bát như trước, ngoan ngoãn đứng ở ghế sau, một đường cũng rất ít lên tiếng.
Sau khi về đến nhà, Huyên nhi không ném cặp sách lên sô pha như thường lệ, mà đứng đắn cầm lên lầu.
Mục Chí Lạc nhìn em trai khác thường như vậy chỉ cười cười trong lòng, cầm lấy tờ báo trên bàn trà, vừa xem vừa chờ đồ ăn khách sạn đưa tới.
Huyên nhi vẫn luôn ở trên lầu, chờ anh hai gọi mới xuống ăn cơm tối, ánh mắt Huyên nhi ngồi ở trên bàn ăn luôn né tránh. Anh hai cùng cậu nói chuyện cậu cũng không dám nghênh đón ánh mắt của anh. Một chút chuyện trong lòng đều viết trên mặt, còn đang cố gắng trấn định, vội vàng đem cơm trong chén ăn xong liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Mục Chí Lạc cũng buông bát đũa đi phía sau em trai, khi em trai muốn đi về phía cầu thang liền gọi cậu lại.
"Huyên nhi lại đây, anh hỏi em một chút."
Nói xong liền đi đến ghế salon ngồi..
Huyên nhi dừng một chút đi về phía anh, chột dạ đứng ở trước mặt anh.
"Anh hai, anh gọi em làm gì á?"
Mục Chí Lạc cầm lấy chén trên bàn trà, bỏ một cái túi trà vào, rất tùy ý hỏi.
"Hôm nay có kết quả thi sao?"
Huyên nhi đã nghĩ đến anh hai sẽ hỏi việc này, nhưng thật sự hỏi mình cũng không biết phải trả lời như thế nào, nghĩ một chút giáo huấn trước kia, Huyên nhi vẫn không dám lừa gạt.
"Đưa anh."
"Em đã làm những gì?"
Động tác trên tay Mục Chí Lạc không ngừng, vẫn tiếp tục pha trà, kết quả anh đại khái đều nghĩ đến, nhưng bề ngoài chính là một bộ dáng không biết, tất cả đều để cho cậu tự mình nói.
"Em đã thi không tốt."
Lúc Huyên nhi nói lời này trong lòng rất khẩn trương, còn thỉnh thoảng nhìn trộm anh.
"Vì sao lại không tốt?"
Mục Chí Lạc nhấp một ngụm trà trong chén, ngồi thẳng người ngửa đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.
Huyên nhi bị anh hai nhìn đến không dám ngẩng đầu, chỉ yếu ớt trả lời.
"So với kỳ thi cuối kỳ lần trước đạt thấp hơn 9 người, còn có một môn không đỗ."
"Đem bài kiểm tra đến cho anh xem."
Mục Chí Lạc đặt ly xuống bàn phân phó, Huyên nhi nhìn anh hai bình tĩnh như vậy lại càng sợ hãi, nhanh chóng chạy lên phòng, kéo cặp sách ra, trong lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi, khó khăn lấy bài thi ra, lúc xuống lầu còn luống cuống đem những bài thi kia vò nhăn cũng không biết.
"Anh ơi."
Mục Chí Lạc cầm lấy bài thi bị em trai bắt đến nhăn nhúm, lật từng tờ một, Huyên nhi đứng bên cạnh vẻ mặt tái nhợt.
"Thật lâu rồi cũng không còn nhớ nữa?"
Mục Chí Lạc nhìn tay cậu run run, kết quả chỉ thi được 52 điểm,
đem hỏa khí đè trở lại trong lòng.
"Cho anh một lý do."
Huyên nhi cảm thấy mình chết chắc rồi, cậu vốn là chán ghét môn tiếng anh này, từ lần trước đi du lịch trở về, tâm tư của cậu không dành nhiều ở việc học tập, thời gian này càng làm lơ là hơn nữa, cứ vội vội vàng vàng ngay cả từ vựng cũng không học thuộc, lúc này cậu chỉ có thể cam đoan với anh lần sau sẽ thi tốt.
"Anh, Huyên nhi... Huyên nhi trước khi thi không có ôn tập, lần sau nhất định sẽ thi tốt.
"Lần trước anh đã nói gì?"
"..."
Mục Chí Lạc biết thành tích này của em trai đã thụt lùi khẳng định chắc chắn phải có nguyên nhân, cũng trách mình gần đây quá bận rộn, không chú ý nhiều đến việc học tập của cậu, trước mắt quan trọng nhất là bổ sung cho cậu,
"Đi học bài đi, về sau không cần đi đêm khuya tự học nữa, đi cũng vô ích, chờ thành tích nâng lên rồi nói sau."
Huyên nhi ngay từ đầu đã sợ hãi, lần này thi điểm thấp còn tưởng rằng anh hai sẽ đánh cậu một trận tàn nhẫn, không nghĩ tới chỉ là cho nghỉ học thêm, vội vàng đáp ứng liền nói muốn lên lầu làm bài tập, Mục Chí Lạc gật gật đầu bảo cậu đi, nhìn bóng lưng em trai lên lầu thở dài thật sâu.
Diệp Thần Tĩnh bên này về đến nhà liền đi thẳng đến phòng mình, lấy ra bài tập, vừa viết vừa chờ anh hai trở về, ngày mai là cuối tuần, Diệp Thần Tĩnh đây là lần hiếm hoi tích cực, nhìn quyển sách mình bày trên mặt bàn, trong lòng luôn vui vẻ, không biết từ khi nào, cậu đã tìm được con đường anh trai đi trước, dần dần theo kịp bước chân của anh, hiện tại cậu càng để ý chính là anh hai nhìn mình như thế nào, còn tất cả những điều trước khi, cậu đều không để ý.
Diệp Thần Tịch về đến nhà đã là bảy giờ, mở cửa đi vào liền cảm thấy không gian quá yên tĩnh, đèn phòng khách cũng không bật, cả gian phòng một mảnh tối tăm, một khắc kia trong lòng Diệp Thần Tịch lại không hiểu sao sinh ra một tia bất an, ngay cả giày cũng không đổi liền lên phòng em trai, đẩy cửa khép hờ ra, lại chỉ thấy em mình đang vùi đầu lên bàn học phấn khởi làm bài.
"Thần Tĩnh, bên ngoài sao không bật đèn?"
Diệp Thần Tịch đi đến bên cạnh em trai, cho dù là lời trách cứ cũng tràn ngập ấm áp.
Diệp Thần Tĩnh ngửa đầu nhìn anh hai, có chút ngượng ngùng nói.
"Em quên."
"Bữa tối cũng không gọi đúng không?"
Diệp Thần Tịch khẽ gõ lên trán em trai một cái.
"Em quên mất."
Diệp Thần Tĩnh thầm trách mình thất thần, cái gì cũng quên đi, ảo não nhìn về phía xấp bài thi trên mặt bàn, đem tất cả những lời vốn muốn nói đều thu vào đáy lòng, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía anh hai, trong ánh mắt nhiều tự trách.
"Anh chưa ăn cơm sao? Em đặt cơm nha?"
Vẻ mặt của em trai thế nào Diệp Thần Tịch đều thu hết vào đáy mắt, ánh mắt dừng ở trên giấy thi trên mặt bàn, lập tức hiểu được tâm tư của em trai.
"Kết quả thi giữa kì đã có rồi sao?"
"Dạ."
Diệp Thần Tĩnh không nghĩ tới anh hai chỉ hỏi cái này, cầm điện thoại di động lại quên gọi điện thoại, trong lòng kỳ thật rất muốn được anh tán thưởng.
Diệp Thần Tịch cầm lấy xấp bài thi nhẹ nhàng lật, trái tim Diệp Thần Tĩnh cũng theo tay anh hai lật xem mà khẩn trương.
"Ừm, có tiến bộ, bất quá còn chưa đạt được yêu cầu của anh, kiên trì không thể thiếu, kiêu ngạo không được có."
"Dạ."
Diệp Thần Tĩnh đáp ứng, trong lúc nhất thời trong lòng rất nghẹn ngào..
Nhìn ánh mắt em trai ảm đạm xuống, Diệp Thần Tịch lại không có an ủi, cầm bút trên mặt bàn cậu, ở trong đó mấy tờ giấy khoanh tròn mấy câu hỏi.
"Những thứ này đều là bài em không hiểu, ngày mai anh sẽ dạy lại cho em, như vậy hiện tại em muốn anh thưởng cái gì nào?"
"Phần thưởng?"
Diệp Thần Tĩnh giờ phút này đã đắm chìm trong mất mát của mình, nghe anh hai nói đến phần thưởng không rõ nguyên nhân lặp lại từ này.
Diệp Thần Tịch sờ sờ cổ em trai, giáo dục vừa vặn, không nên chỉ nói những lời chỉ trích mà còn phải biết tán dương.
"Thần Tĩnh, còn chưa đạt tới yêu cầu không có nghĩa là không tốt, anh chỉ là hy vọng em có thể ưu tú hơn, mọi cố gắng của em anh có nhìn thấy, kỳ thi lần này tiến bộ rất nhiều, phần thưởng là em xứng đáng, nếu không tốt thì đó chính là phạt."
"Thật sao anh?"
Trái tim u ám của Diệp Thần Tĩnh trong nháy mắt sáng ngời lên."
"Anh trai nói dối em để làm gì?"
Diệp Thần Tịch cười vỗ cánh tay em trai một cái, cảm giác hơi đau đớn kia làm cho Diệp Thần Tĩnh cảm thấy chân thật, là anh hai đang khen mình.
"Anh ơi, em không cần thưởng."
Diệp Thần Tĩnh nói lời này có chút nhút nhát, câu 'Có thể làm cho anh vừa lòng là được rồi' thủy chung nói không nên lời.
Em trai nói như vậy Diệp Thần Tịch sẽ không nhắc tới chuyện khen thưởng nữa, rất nhiều chuyện lời nói cũng chỉ vô dụng, hành động mới là thực tế nhất, trong lòng nghĩ đến sở thích bình thường của em trai, đuổi cậu đi thay quần áo.
"Mau thay quần áo, anh dẫn em đi ra ngoài, đói bụng quá đi."
Diệp Thần Tĩnh hạnh phúc nở nụ cười, đường xá có gập ghềnh, chỉ cần anh hai ôm chặt cậu liền không cảm thấy xóc nảy nữa.
________
31/12/2022.
Thấm thoát lại qua đi một năm...đi đi lại lại...vậy là năm 2022 chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc rồi. Hẹn tất cả mọi người ở năm 2023 nhé. Mong cho tất cả chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn mỗi ngày, mong mỗi ngày chúng ta đều thành thành thật thật vui vẻ, nỗ lực cùng cố gắng. Mong 31/12/2023 năm tới của các bạn sẽ không có hối tiếc, những gì chưa kịp làm ở năm nay, sang năm 2023 chúng ta cùng nỗ lực nhé. Cảm ơn tất cả mn đã đi cùng tui 🙆🙆. Chúc mừng năm mới mọi người. Love all🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip