Chương 20

Một câu trách cứ bất mãn khiến Thiếu Phong cắn răng ngồi xuống, một chút dũng khí trong lòng cũng biến mất không tăm tích.

"Anh Lạc."

Mục Chí Lạc quay người đối mặt với Thiếu Phong, giọng điệu ra lệnh kia không chút nghi ngờ.

"Nói."

"Em đã trả tiền cho ông ta bằng tiền riêng của em."

Rốt cuộc, Thiếu Phong vẫn không dám nói hết một lần, dù sắp xếp thế nào, những ngôn từ kia vẫn nhợt nhạt như cũ. Cậu vĩnh viễn cũng không học được nói những lời dễ nghe như Huyên nhi, khiến cho Mục Chí Lạc bớt giận một chút.

"Ông ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một người quản lý. Đêm đó, em đã đả thương ông ấy, vì vậy tiền lương và tiền thuốc men em đã bồi thường rồi."

"Bốp!"

"Hồ nháo!"

Mục Chí Lạc đập mạnh lên bàn, đầu đuôi sự việc đã triệt để chọc giận anh. Làm thế nào anh cũng chưa từng nghĩ Thiếu Phong sẽ làm ra chuyện như vậy, thoáng liếc mắt, không có công cụ nào thích hợp để giáo huấn đứa nhỏ này trên bàn, đưa tay chỉ vào Thiếu Phong đang cúi đầu ngồi đó, mắng một câu.

"Em vừa mới ra xã hội à? Làm việc có động não không, hả?"

Nhất thời tức giận không nguôi, Mục Chí Lạc kéo con chuột trên mặt bàn, cứng rắn giật phanh đầu chuột ném sang một bên, gấp dây cáp làm đôi. Thiếu Phong thật sự không thấy Mục Chí Lạc đang làm gì, chỉ ngồi đó không nhúc nhích, bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng cũng không biết nội tâm có bao nhiêu sợ hãi a.

"Chát!"

Thanh âm xé gió vang lên bên tai Thiếu Phong, cậu âm thầm cắn chặt răng. Khi cơn đau đớn bùng nổ trên lưng, cậu vẫn ngồi vững trên ghế, như thể người bị đánh chẳng phải là cậu, giờ đây chỉ còn tiếng dây cáp va chạm trên da thịt.

"Phải dùng cách này dạy em, em mới hiểu được đúng không? Sự ổn trọng của em đâu rồi!"

Mục Chí Lạc kéo Thiếu Phong lên, đẩy người nằm sấp trên bàn làm việc, chiếc ghế vướng bận bên cạnh cũng bị anh đá văng đi, sau đó hàng loạt dây cáp rơi vào mông Thiếu Phong, dây cáp bị gấp thành một vòng xoắn chỉ cần đánh một cái liền xuất hiện vài vết rạn.

"Ưm~~~"

Thiếu Phong cảm thấy phía sau như bị dầu nóng tưới qua, những tiếng rên rỉ nhè nhẹ từ trong miệng bật ra, cả người cứng ngắc nằm trên mặt bàn, cậu có thể cảm nhận được trách đánh càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng nồng đậm.

'Anh Lạc, anh rất thất vọng, phải không?' nhưng Thiếu Phong em đây vẫn nguyện ý, nguyện ý dùng chút năng lực ít ỏi của mình để bảo vệ các anh.

"Thật điên loạn! Anh chỉ bảo em đuổi người, có bảo em động thủ đánh người sao? Chuyện này em còn định giấu anh sao?"

"Không phải vậy............"

Mục Chí Lạc đánh xuống vài cái, mỗi một cái đều chứa đầy cơn thịnh nộ của anh, dây cáp màu đen tựa như con sâu không tên, từng chút từng chút ngoạm chặt mông Thiếu Phong, cậu run rẩy thừa nhận sai lầm.

"Anh Lạc, anh Lạc.......... đúng, đúng vậy...... em thực xin lỗi, Thiếu Phong đã làm trái ý anh..........."

"Bốp!"

Mục Chí Lạc hung hăng đập mạnh dây cáp xuống bàn. Nếu tiếp tục đánh vào người Thiếu Phong, phỏng chừng vết thương sẽ nứt toạc ra mất.

"Đứng lên!"

Lời thú tội của Thiếu Phong đã thắp thêm lửa giận trong lòng Mục Chí Lạc, anh nắm lấy cánh tay Thiếu Phong, kéo cậu đến giữa phòng, rồi kéo ghế xoay trước bàn làm việc lại, tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà cũng thể hiện đủ chủ nhân của nó có bao nhiêu tức giận.

Đau đớn khiến thân thể Thiếu Phong hơi khụy xuống, nhưng đôi mắt đỏ như máu kia lại lộ rõ sự quật cường, sự kiên định, đó là thứ tình cảm không nói nên lời của cậu đối với hai anh.

Thiếu Phong là kiểu người không thích biểu đạt, lại càng không biết làm thế nào để biểu đạt, vì vậy cậu luôn im lặng, im lặng làm hết thảy mọi việc. Thiếu Phong biết, cho dù anh Lạc của cậu có thể sẽ đánh chết mình, nhưng đêm đó cậu vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy, nhưng điều mà cậu không hề biết chính là, các anh của cậu không cần cậu phải xông lên phía trước, chỉ cần cậu bình bình an an theo sau các anh, chỉ cần đi thật tốt từng bước của mình là được.

"Chát!"

Đau đớn kéo suy nghĩ của Thiếu Phong trở về, trong vô thức đã có mấy lằn roi hằn sâu trên cánh tay cậu.

"Anh nói cho em biết, hôm nay anh dạy em đều phải học được cho anh! Đau thì nhớ kỹ, nghe có hiểu không?"

"Dạ."

Tiếng trả lời vẫn bình ổn như trước, chỉ hy vọng anh Lạc đừng quá thất vọng về cậu.

"Cúi xuống, hai tay chống lên tay ghế."

Thiếu Phong lặng lẽ làm những động tác này, dù sợ hãi cũng tự nhủ phải cố gắng chịu đựng.

Tay phải của Mục Chí Lạc cầm lên dây cáp, từ trên cao nhìn thấy sống lưng Thiếu Phong khẽ run rẩy, nhịn xuống đau lòng hỏi.

"Anh hỏi em, vì sao quản lý Dư lại bị sa thải?"

"Dạ, không làm tròn trách nhiệm, là quản lý lại lơ là vị trí của mình, tạo cơ hội cho những người có mưu đồ bất chính lẻn vào."

Trong lời nói này của Thiếu Phong ngập tràn những phẫn uất, có thể tưởng tượng được cảnh quản lý Dư bị cậu xử lí như nào.

"Đúng vậy, cho nên anh đuổi ông ấy. Em lại đánh ông ta là chuyện quái gì đây hả? Em là thẩm phán à? Em có tư cách gì kết tội người ta? Hay em là xã hội đen, nhìn không vừa mắt liền đánh người ta một trận!"

Mục Chí Lạc tức giận cũng chính vì lí do này, đã lăn lộn trong xã hội được bốn năm còn không hiểu những đạo lý này, lại để xúc cảm xen ngang vào như vậy.

"..."

Thiếu Phong trả lời không được, đúng vậy, khai trừ đã là trừng phạt, cậu hoàn toàn không có quyền động thủ với người ta, bất luận thế nào cậu đều không có tư cách đó.

"Ưmm~"

Dây cáp một lần nữa hạ xuống mông Thiếu Phong, hai tay dùng sức chịu đứng lấy nỗi đau, bánh xe trên ghế vì thế trượt thẳng về phía trước, để không té ngã, bước chân của cậu cũng nương theo chiếc ghế kia.

"Quay về!"

Mục Chí Lạc cúi đầu thốt ra hai chữ, Thiếu Phong một mực nhịn đau kéo ghế về tiếp tục chống đỡ.

"Em vì bọn anh, vì 'Mị Quyển', anh đều biết, đều hiểu, nhưng em có dùng đầu óc nghĩ qua chưa? Lỡ như quản lý Dư báo cảnh sát, có phải em phải vào đồn rồi không? Nếu như vậy, đến lúc đó 'Mị Quyển' ai quản? Lỡ như quản lý Dư không cam lòng bị đánh, em cũng chẳng phải đối thủ của ông ta, rồi lỡ như em bị thương thì phải làm sao bây giờ? Anh và anh Tịch của em chưa từng dạy em phải đặt an toàn của bản thân lên trước nhất sao?"

Thiếu Phong cắn môi, lần này cậu nắm chặt tay vịn, lại không dám dùng sức chống lên, sợ một lần nữa ghế lại trượt ra, lo lắng giữ đúng tư thế còn phải nhịn đau, gân xanh trên trán đều lộ ra.

""Mị Quyển" đã gặp nguy hiểm rồi, em lại đối xử với quản lý Dư như vậy, nếu ông ấy ôm hận trong lòng rồi liên hợp với những người đó cùng nhau đối phó chúng ta thì sao? Tại sao lại không suy nghĩ sâu xa thêm một chút hả? Anh và anh Tịch không có ở đây, em chính là chủ của nơi này, em nhất định phải bình tĩnh!"

Mục Chí Lạc nói đến trái tim Thiếu Phong cả kinh, nếu liên lụy đến bản thân cũng chẳng sao cả, nhưng chuyện này liên quan đến 'Mị Quyển', liên quan đến các anh. Sai, quá sai, tất cả đều sai, cậu thực sự không có đầu óc suy nghĩ.

Giờ khắc này, trong lòng Thiếu Phong tất cả chỉ xót lại sự hối hận, cậu sao lại không nghĩ tới hậu quả này chứ.

"Anh Lạc, Thiếu Phong biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, anh Lạc, em xin lỗi."

"Ba chữ này em phải tự nói với chính mình, không phải nói với anh."

Mục Chí Lạc càng đánh càng đau lòng, mỗi một sắc mặt biến đổi, mỗi một lần nhẫn nhịn của Thiếu Phong, thậm chí ngay cả lúc nhận sai cũng khiến anh đau lòng không thôi. Đứa nhỏ ngốc này, đến khi nào trong lòng nó mới có thể nghĩ đến bản thân mình a.

"Anh dạy em, việc trước mắt cần làm là mau chóng mời quản lý Dư trở về, hơn nữa còn phải lấy lòng ông ta, mặc dù quản lý Dư không có một chút tác dụng đi chăng nữa."

"Càng ngày càng thất trách, làm sao có thể làm quản lý chứ."

Thiếu Phong còn chống tay trên ghế, giờ phút này chỉ mãi lo lắng cho 'Mị Quyển', hoàn toàn đã quên đi đạo lý trước đó.

"Ưmmmm aaaaaaaaaaaaa~"

Nghe thấy những lời đó, Mục Chí Lạc hung hăng đánh xuống hai cái, Thiếu Phong căn bản một chút phòng bị đều không có, chiếc ghế lại trượt ra xa phát ra âm thanh va chạm, theo quán tính người cũng di chuyển về phía trước vài bước.

Mục Chí Lạc không để cậu kịp quay lại vị trí, ném lấy dây cáp tiến về phía trước ôm người lên, đợi đến khi đặt cậu lên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, mới tiếp tục lên giọng giáo huấn.

"Để lại bên ngoài cho người khác lợi dụng sao? Dạy không được, phải không?"

"Là Thiếu Phong ngu dốt, những điều anh Lạc dạy bảo, Thiếu phong đều nhớ kỹ."

Từng đợt áy náy bao trùm trong lòng Thiếu Phong, bây giờ trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để mời quản lý Dư trở về.

Trong thâm tâm Mục Chí Lạc, Thiếu Phong không phải ngu dốt như cậu nói, cũng bởi Thiếu Phong là đứa nhỏ đặc biệt, nên anh mới nghiêm khắc dạy bảo như vậy.

Mục Chí Lạc nhẹ nhàng cởi quần áo Thiếu Phong, khiến cậu không thoát được một trận run rẩy.

"Nếu anh đã xuống tay đánh em, chính là muốn em đau. Nhớ kỹ, anh Lạc của em không cho phép em xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Lời an ủi bá đạo như vậy lại làm cho trái tim Thiếu Phong ngập tràn ấm áp, tuy rằng vết thương đang rất đau, nhưng trong cái vòng tròn tốt xấu hỗn tạp này, lời quở trách này chính là minh chứng cho sự bảo hộ của anh Lạc đối với cậu.

Vẫn là trong đêm khuya, vẫn là lúc Thiếu Phong ngủ thiếp đi, Mục Chí Lạc nhẹ nhàng ôm cậu lên, ôm xuống lầu, rồi ôm lên xe, chở về nhà. Thiếu Phong vẫn thế giả vờ ngủ như trước, vẫn nhắm chặt mắt như vậy, an yên hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay anh Lạc của cậu.

Hôm sau, Diệp Thần Tịch đến "Mị Quyển" mới biết được chuyện của Thiếu Phong, tối qua anh và em trai lăn lộn ở bệnh viện đến khuya. Sáng nay, vừa đến, Mục Chí Lạc liền thở dài nói với anh những chuyện hỗn loạn Thiếu Phong làm, Diệp Thần Tịch khẽ lắc đầu, đứa nhỏ kia sao lại ngốc đến như vậy, thật sự nên trách phạt một trận a, cho Mục Chí Lạc một ánh mắt quan tâm an ủi, liền cầm chìa khóa xe đi thẳng đến nhà anh ấy.

Mở cửa chính là Huyên nhi, đang nhàm chán ở nhà, mắt thấy anh Thần Tịch đến liền vui mừng vô cùng, thò đầu ra cửa nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Diệp Thần Tĩnh, buồn bã đóng cửa, trở lại phòng khách, nhíu mày hỏi.

"Anh Thần Tịch, Thần Tĩnh đâu?"

Diệp Thần Tịch đem một túi đồ ăn sáng đưa cho Huyên nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mất mát kia khẽ cười thành tiếng.

"Thế nào? Lần trước thi không tốt, anh hai em đến bây giờ còn chưa cho em ra ngoài sao?"

"Không phải, không có ~~~~"

Huyên nhi cúi đầu mang theo ngượng ngùng trả lời, phỏng chừng nếu lần trước không trốn học phụ đạo, có lẽ anh cũng không quản cậu nghiêm như vậy.

"Tối qua, Thần Tĩnh bị sốt, nên ở nhà nghỉ ngơi. Lát nữa anh Thần Tịch đưa em về nhà chơi với Thần Tĩnh nha."

Huyên nhi trong lòng rất muốn đi nhưng lại không dám, bảo.

"Anh hai em giao cho em bài tập làm thêm, nói rằng không làm xong không được phép ra ngoài."

"Vậy còn không mau làm đi, có bài tập còn nhàn nhã như vậy sao, ít một chút đừng để anh hai bận lòng, mau đi đi."

Diệp Thần Tịch vỗ vỗ đầu Huyên nhi, đuổi cậu đi làm bài, trong lúc nhất thời cảm thấy những đứa nhỏ này cũng đủ để anh và Mục Chí Lạc đau đầu a.

"Dạ, vậy em đi đây."

Huyên nhi bĩu môi đáp lại liền lê dép lên lầu, còn Diệp Thần Tịch liền đi đến phòng Thiếu Phong.

Thiếu Phong còn đang ngủ say, Diệp Thần Tịch đi tới bên giường, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn mỏng trên người cậu lên, liền nhìn thấy một loạt lằn roi chồng chất lên nhau, trong mắt Diệp Thần Tịch giăng kín một tầng thương xót, chỉ lo nhìn vết thương kia, cũng không ý thức được người trên giường đã mở mắt.

"Anh Tịch, ưm đau~"

"Động cái gì chứ."

Diệp Thần Tịch mắt thấy cậu muốn ngồi dậy liền nhanh chóng khom lưng đỡ lấy cậu, giọng nói đặc biệt ôn nhu.

"Đừng cử động, để anh Tịch xem vết thương nha."

Thiếu Phong nghe lời nằm sấp, trên mặt vô thức ửng đỏ, để anh Tịch mặc sức nhìn chằm chằm trên người cậu, cũng không lên tiếng.

_____________

Ta nói sao mà ông Lạc ổng dữ quá dị trừi😥

candiusvioleta

15/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip