Chương 21

Những vết thương kéo dài từ lưng đến mông, mấy lằn roi nhỏ xếp chồng chất lên nhau, tạo thành một mảng đỏ thẫm, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, Diệp Thần Tịch thở dài bất đắc dĩ.

"Chuyện gì cũng làm được, sao em có thể không bị đánh chứ?"

Chậm rãi ngồi xuống bên giường, đau lòng về hành vi bốc động của Thiếu Phong.

"Em cũng không còn nhỏ nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ. Tấm lòng của em, anh Tịch đều biết, anh Lạc cũng biết, nhưng làm sao em mới hiểu trái tim bọn anh muốn gì đây?"

Diệp Thần Tịch nắm lấy tay Thiếu Phong, khẽ vuốt ve vết đỏ trên cánh tay hỏi.

"Có đau không?"

Thiếu Phong lắc đầu, nhưng lại trả lời một vấn đề khác.

"Thiếu Phong hiểu."

Đúng vậy, cậu hiểu, cậu hiểu chứ, trong lòng các anh cậu không phải thế, chỉ là cậu không biết mình có xứng đáng được yêu thương như vậy hay không? Nếu đã không xứng, vậy thì cậu thà tình nguyện không phải còn hơn.

"Hiểu mà em còn làm ra chuyện như vậy? Em có lợi gì khi đánh người ta hả? Em đánh ông ấy có giải quyết được vấn đề không? Dù bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, bọn anh đều không muốn em lấy thân thể, lấy tiền đồ của mình ra để liều mạng, em biết không?"

Thiếu Phong trầm mặc, cậu sai chính là đã không suy nghĩ chu toàn, thiếu chút nữa đã hại 'Mị Quyển', nhưng vì bởi là các anh, cậu mới không một chút hối tiếc nào.

Một giây, hai giây...... một phút trôi qua, Diệp Thần Tịch vẫn không nghe thấy câu trả lời, trong lòng đã sớm dâng lên lửa giận nhưng bề ngoài vẫn như thường, hỏi lại.

"Em có biết không?"

"Thiếu Phong biết sai rồi."

Thiếu Phong nghiêng gương mặt tái nhợt tràn đầy cố chấp, sai lầm này cậu thừa nhận, cậu đánh quản lý Dư là sai.

Diệp Thần Tịch không cho đứa nhỏ bướng bỉnh này cơ hội nữa, ngón tay thon dài bắt lấy góc chăn, một lần nữa đem chăn trên người cậu xốc lên.

"Bốp!"

Bàn tay tránh đi những vết thương nặng, lại rơi trên đùi cậu, Thiếu Phong không nói một lời liền nhịn xuống.

"Em giận dỗi anh phải không?"

Bàn tay ấm áp còn lại của Diệp Thần Tịch ôm Thiếu Phong trên đùi, cậu mấp môi nhưng vẫn không có từ nào được thốt ra, không biết tại sao, trong lòng cậu đột nhiên rất khó chịu, đáng lẽ cậu phải cùng các anh chia sẻ giải tỏa nỗi buồn mới đúng, sao rốt cuộc lại để các anh quan tâm lo lắng thế này a.

"Bốp bốp..."

Bàn tay thay đổi vị trí, giáng thẳng xuống mông. Tuy Diệp Thần Tịch vô cùng đau lòng, nhưng lực trên tay lại không chút lưu tình đánh xuống.

"Ưm ách~~~"

Thiếu Phong vội vàng cắn lấy môi dưới. Vốn dĩ vết thương đã giảm bớt đau đớn, lại bị một loạt bàn tay của anh Tịch làm chấn động như muốn nứt ra, so với tối qua vừa đánh xong còn tệ hơn, cậu nắm chặt chăn, gắt gao nhịn.

"Hôm qua anh Lạc của em vừa mới dạy dỗ xong lại bắt đầu không nghe?"

Diệp Thần Tịch ngừng tay, chậm rãi xắn tay áo sơ mi trắng, động tác ưu nhã, nhưng sự tức giận từ trong cử chỉ của anh nhàn nhạt tỏa ra, làm nội tâm Thiếu Phong run lên một cái. Anh Tịch đánh rất đau, nhưng có một chút tật xấu dù đánh thế nào cậu cũng không sửa được.

"Lời anh Lạc nói em đều quên rồi sao? Có cần anh Tịch dạy lại một lần nữa không?"

Cậu hỏi của Diệp Thần Tịch truyền vào tai Thiếu Phong, nhất thời kí ức tối qua đều hiện lên trong đầu cậu, đủ các chi tiết, đủ loại trải nghiệm đều hiện lên trong đầu cậu một lần nữa, cuối cùng quyết định nói một câu nói.

"Anh Lạc không cho phép em xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Vành mắt Thiếu Phong ửng đỏ, ngửa đầu nhìn anh Tịch đang đứng trước giường cậu, nói.

"Anh Tịch, Thiếu Phong hiểu rồi. Sau này, Thiếu Phong sẽ thật khỏe mạnh, sẽ không bao giờ để các anh lo lắng nữa, không bao giờ nữa."

Bàn tay Diệp Thần Tịch lần này rơi trên đỉnh đầu Thiếu Phong, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Không đánh liền không vui phải không?"

"......"

Thiếu Phong còn đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời, thuốc mỡ lạnh lẽo đã bôi trên người cậu.

"Được rồi, để anh Tịch của em bôi thuốc."

Huyên nhi ở trong phòng mình cố gắng hoàn thành bài tập, vừa xong liền lập tức vứt bỏ đồ đạc trong tay, vừa vẩy hai tay bủn rủn vừa đi về phía phòng Thiếu Phong, còn chưa tới cửa đã hưng phấn gọi.

"Anh Thần Tịch, em làm xong bài tập rồi."

"Vào đi."

Theo thanh âm của Thiếu Phong, Huyên nhi vặn lấy nắm cửa đi vào, vào trong liền thấy anh Thiếu Phong đang nằm sấp trên giường, tiếng nói của Huyên nhi cũng vô thức hạ thấp đi không ít.

"Anh Thần Tịch, anh Thiếu Phong."

"Làm xong bài tập về nhà có thể vui vẻ như vậy sao? Huyên nhi là có bao nhiêu không thích học hành đây?"

Trên trán Thiếu Phong ướt đẫm một tầng mồ hôi chưa kịp khô, nhưng vẫn cố nở một nụ cười để trêu chọc Huyên nhi.

Huyên nhi vừa muốn trả lời lại nhìn thấy lằn roi trên cánh tay anh Thiếu Phong liền sợ hãi, nội tâm âm thầm kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn thức thời làm bộ không phát hiện.

Vốn định đáp lại một câu nhưng bây giờ cậu muốn nói cái gì cũng đều quên mất, chỉ cười cười qua chuyện.

Thiếu Phong cũng không để tâm, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Huyên nhi, còn đặc biệt trêu chọc đứa nhỏ.

"Thấy vết thương của anh Thiếu Phong em sợ sao? Em mà lười biếng, học hành không chú tâm, anh Lạc cũng đánh em thành như vậy."

Huyên nhi quả thật rất sợ hãi, rụt rè hỏi.

"Anh em đánh anh thành như vậy à?"

Diệp Thần Tịch ở một bên lẳng lặng nhìn, khẽ mỉm cười, cũng không gia nhập vào cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ. Thiếu phong thấy Huyên nhi kinh hoảng như vậy liền tiếp tục hù dọa.

"Đúng vậy, anh Thiếu Phong làm sai, bị anh Lạc và anh Tịch trách phạt."

Huyên nhi thoáng nhìn anh Thần Tịch, rồi lại nhìn anh Thiếu Phong, lời nói vẫn mang theo sợ hãi, hỏi.

"Anh em đánh nặng thế sao? Vậy sao, anh Thiếu Phong không cầu xin tha thứ a? Vậy mà anh Thần Tịch còn đánh nữa à?"

Trong lòng Thiếu Phong bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói.

"Làm sai thì phải bị phạt, hơn nữa anh Thiếu Phong cũng sẽ không cầu xin tha thứ a."

Thiếu Phong vừa dứt lời, Huyên nhi liền lập tức thốt ra một câu.

"Anh đã nói như vậy thì.......... anh Lạc ơi, em không dám đâu, em biết sai rồi, đau lắm, ngày mai sẽ không làm được việc gì mất."

Huyên nhi nói ra thành tiếng, nói đến rất bài bản, phút chốc trong phòng tràn ngập tiếng cười không nhịn nổi, Huyên nhi hiểu chuyện cũng lập tức cười theo.

Thời tiết cuối thu hanh khô, buổi sáng thức dậy làn da cũng khô đến căng cứng, môi cũng không tránh khỏi nứt nẻ.

Có lẽ do thời tiết này nên từ lần phát sốt kia, Diệp Thần Tĩnh lại không ngừng ho khan. Diệp Thần Tịch ba ngày hai bữa lại đưa em trai đến bệnh viện một lần, thuốc cũng uống không ít, nhưng vẫn không thuyên giảm. Mỗi ngày nghe tiếng ho khan kịch liệt của em trai, Diệp Thần Tịch sốt ruột không thôi.

"Thần Tĩnh, sáng nay đừng đi học nữa, anh xin cho em nghỉ một hôm, lát nữa anh dẫn em đi khám đông y."

Diệp Thần Tịch đi vào phòng em trai, đặt một ly nước ấm lên tủ đầu giường, đứng kế bên giường giúp em trai sửa sang lại quần áo vừa mặc vào.

"Anh hai, không cần đâu, từ từ sẽ hết thôi mà."

Diệp Thần Tĩnh cầm lấy ly nước anh trai đem vào uống vài ngụm, thanh âm vẫn có chút khàn khàn.

"Nhất định phải đi a. Ngày nào cũng ho như thế làm sao được, đừng kéo dài nữa, không tốt đâu."

Diệp Thần Tịch nắm tay em trai, vừa nói vừa kéo cậu cùng đến phòng ăn. Diệp Thần Tĩnh vốn không muốn ăn, nhưng nhìn thấy chén cháo rau xanh trên bàn, liền nhìn anh trai cười đến rạng ngời.

"Anh Chí Lạc nói rau xanh có thể trị ho khan."

Diệp Thần Tịch vỗ nhẹ khuôn mặt tươi cười của em trai, kéo ghế ra để cậu ngồi xuống, bảo.

"Đúng vậy, cho nên anh làm cho em, mau ăn thôi nào."

"Dạ."

Trong lòng Diệp Thần Tĩnh ấm áp bạt ngàn, cúi đầu đem chén cháo đầy ụ ăn sạch sẽ.

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Thần Tịch dẫn em trai đến phòng khám đông y, đây là nơi mà đầu bếp của khách sạn Mục Chí Lạc giới thiệu, ở ngoại ô, nói rằng đó là một vị lương y trong quân đội trước khi giải phóng, hiện tại đã rất già, chuyên kê những loại thuốc đông y, am hiểu nhất chính là điều hòa thân thể cho mọi người.

Diệp Thần Tịch mở định vị trên xe, đi lòng vòng nửa ngày mới tìm được đúng chỗ, vị này quả thật rất già, tóc tai đều đã bạc trắng. Lúc khám bệnh cho Diệp Thần Tĩnh cũng không hỏi han về bệnh tình, chỉ lặng lẽ bắt mạch một chút rồi kê mấy liều thuốc đông y, cũng chẳng nói bệnh gì, liền trực tiếp đưa cách nấu thuốc cho Diệp Thần Tịch.

Diệp Thần Tịch vẫn lo lắng hỏi thăm thêm một chút, ông lão chỉ nói là thân thể huyết hư dẫn đến ho khan, vấn đề không lớn, chỉ là đường xá xa xôi đến đây lấy vài thang thuốc, cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Buổi chiều, hai anh em trở về, Diệp Thần Tịch dứt khoát xin cho em trai nghỉ một ngày. Về đến nhà, anh lập tức đổ thuốc vào siêu sắc thuốc đun sôi, Diệp Thần Tĩnh vừa ngửi thấy mùi thuốc thoảng qua liền buồn nôn.

Đến tối, lúc uống thuốc quả thực như chịu cực hình, cậu nắm chặt tay anh trai lấy can đảm, nhắm mắt nín thở nuốt mạnh xuống, uống đến một nửa nước mắt liền ứa ra, hương vị đắng ngắt mang chút cay nồng xộc thẳng lên mũi, cậu uống xong một tầng da gà cũng đã nổi lên.

Em trai vừa uống xong, Diệp Thần Tịch liền vội vàng đem chén ra, mang một ly nước lọc đến bên miệng em trai, một tay xoa lưng cậu an ủi.

"Uống một miếng nước tráng miệng nào."

Diệp Thần Tĩnh uống cạn cả ly nước, vừa thở hổn hển vừa than khổ, Diệp Thần Tịch thấy thế liền nhẹ nhàng lau đi nước đọng trên khóe mắt em trai, xoa xoa đầu khen cậu ngoan.

___________
19/01/2023.

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip