Chương 25

Trong phòng ăn, Diệp Thần Tĩnh vẫy vẫy hai tay vừa rửa sạch, kéo ghế ngay bàn ăn ngồi đối diện anh trai. Diệp Thần Tịch mang một chén canh sườn nóng hổi đặt trước mặt em trai, hương thơm mê người từ từ bay lên, Diệp Thần Tĩnh đang đói bụng liền cầm lấy muỗng đưa vào miệng, không ngờ quá nóng khiến cậu thè lưỡi ra, đôi má nhỏ nhắn cũng bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, Diệp Thần Tịch nhìn đứa nhỏ đáng yêu như vậy liền tràn ngập hạnh phúc, một tầng sương mù nhàn nhạt che khuất trong lòng cũng theo đó mở ra.

"Từ từ thôi, trong nồi còn nhiều a."

Diệp Thần Tĩnh ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười với anh trai. Ngôi nhà chìm đắm trong sự ấm áp, gió lạnh mưa tuôn gì đó đều bị ngăn chặn ngoài vách tường của nhà họ Diệp.

Hôm nay, hai anh em đều về trễ, ăn xong cơm tối cũng đã tám giờ, Diệp Thần Tĩnh giúp anh trai dọn dẹp xong chén đũa, liền muốn về phòng sắp xếp lại tập vở ghi chép lộn xộn hôm nay, âm thầm hoàn thành thỏa thuận nhỏ giữa cậu và anh Chí Lạc, tốt hơn hết vẫn nên để tâm tới những điều này khi lên lớp a. 

Dù sao anh Chí Lạc cũng thường xuyên đến đón cậu, các anh đều không dễ lừa gạt, lại nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, Diệp Thần Tĩnh chột dạ không thôi.

"Thần Tĩnh, khoan lên lầu, ngồi xuống đây với anh đi."

Diệp Thần Tịch đi từ phòng bếp ra, buông ống tay áo đang xắn lên, gọi em trai đang định lên lầu.

"Anh hai, có chuyện gì sao?"

Diệp Thần Tĩnh đang mãi nghĩ lung tung âm thầm hoảng sợ, đứng trên cầu thang xoay người hỏi anh trai, cũng không có ý định đi xuống.

"Em đến đây, anh nói với em một chuyện."

Diệp Thần Tịch vẫy tay bảo em trai xuống đây, còn mình thì đi về phía sô pha trong phòng khách.

"Ò."

Diệp Thần Tĩnh đáp một tiếng liền đi xuống, trong lòng thấp thỏm tự hỏi là chuyện gì a.

"Anh hai."

"Đến đây nào, ngồi xuống đi."

Diệp Thần Tịch kéo em trai ngồi xuống bên cạnh mình, lau sạch giọt nước còn chưa lau khô trên tay cậu.

"Hai ngày nữa là Tết dương lịch rồi, trường học có thông báo nghỉ mấy ngày chưa?"

"Dạ nghỉ ba ngày."

Diệp Thần Tĩnh nghi hoặc nhìn anh trai, không biết vì sao anh lại hỏi đến chuyện này.

"Ừm."

Diệp Thần Tịch khẽ gật đầu, anh thực sự bất đắc dĩ không biết sẽ phải nói chuyện tiếp theo thế nào nữa, anh biết nếu mình nói ra chuyện này em trai nhất định sẽ khó chịu.

Diệp Thần Tịch nắm lấy tay em trai đang buông thõng bên cạnh áp chặt vào bàn tay mình, gắt gao siết lấy bàn tay đứa nhỏ của anh.

Trong phòng không khí vẫn ấm áp như trước, chỉ là trái tim Diệp Thần Tĩnh không biết vì sao lại treo lơ lửng, nhìn thoáng qua bàn tay anh trai đang nắm chặt tay cậu, ngón tay kia có chút trắng bệch.

Mặc dù nắm đến cậu có chút đau đớn, nhưng cậu lại thích thế này cực kì, thích cách anh trai nắm chặt lấy tay cậu như vậy.

"Thần Tĩnh, hôm nay ba mẹ gọi điện cho anh, nói rằng ngày đầu năm mới chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm."

Diệp Thần Tịch bình tĩnh nói ra, giống như mỗi lần gặp ba mẹ, không buồn cũng không vui.

Diệp Thần Tĩnh trong lòng rơi lộp bộp, hiển nhiên cậu không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, cậu thật tâm rất chán ghét việc này, không chút đắn đo liền cự tuyệt.

"Em không đi."

Diệp Thần Tịch cũng đoán trước được em trai sẽ như vậy, ba mẹ là điều cấm kị của cả hai anh em bọn họ. 

Kể từ khi em trai sống chung cùng anh, mấy tháng nay anh em bọn họ cũng chưa từng nửa chữ nhắc đến ba mẹ. Sao một cuộc gọi điện lại có thể quấy nhiễu lòng người, cướp lấy sự bình yên vốn dĩ đến như thế chứ?

Diệp Thần Tịch cũng chưa từng muốn đi, nhưng dù sao họ cũng là người ban phát sinh mệnh này cho anh em anh, quan hệ máu thịt bày rõ ràng ở đó, lễ nghĩa sao có thể bỏ qua được a.

Diệp Thần Tịch hơi nghiêng người đối mặt với em trai, kiên nhẫn nói với cậu.

"Đã gọi thì đi thôi, cũng chỉ là một bữa cơm, không có gì đâu."

"Đừng đi! Họ xem chúng ta là gì chứ? Muốn gặp thì gọi tới, không muốn gặp thì vứt xó? Cả thế giới này chỉ có họ sinh con ra cho vui thôi sao? Cái quái gì cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần anh và em còn sống chưa chết đi thì coi như là công lao họ nuôi lớn sao?"

Diệp Thần Tĩnh thoát khỏi tay anh trai, đem lửa giận đã nghẹn trong lòng bấy lâu nay bộc phát, kích động đến nỗi bản thân nói gì cũng không còn biết. 

Nếu trước đây cậu còn một chút hy vọng đối với ba mẹ, là bởi cậu chưa từng thử qua cảm giác được người khác quan tâm lo lắng, hiện tại anh trai đã ở đây bù đắp những tình cảm thiếu thốn này cho cậu, giây phút ấy cậu đã không còn cần cái gọi là tình thân kia nữa, chỉ cần anh trai ở bên cạnh là quá tốt rồi.

Diệp Thần Tĩnh nhìn chằm chằm về phía trước, như thể người muốn mắng đang ở ngay trước mặt cậu.

"Diệp Thần Tĩnh."

Diệp Thần Tịch nghe em trai nói vậy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, ngón tay gõ bàn trà nói.

"Đứng lên."

Diệp Thần Tĩnh thấy anh trai tức giận, buộc chính mình bình tĩnh lại, từ từ để cơn giận qua đi, đứng dậy cúi đầu trước mặt anh trai không nói gì nữa.

"Những lời vừa rồi là em có thể nói sao?"

Diệp Thần Tịch ngửa đầu nhìn thẳng ánh mắt em trai hỏi, anh biết lời em trai nói là không sai, nhưng lời nói như vậy vẫn không thể từ miệng bọn họ thốt ra, ba mẹ chung quy vẫn là ba mẹ, chưa nói đến hoàn cảnh này, những lời kia cũng đủ khiến cho anh tức giận, sao có thể để phẩm chất em trai thành như vậy a.

"..."

Diệp Thần Tĩnh biết nói như vậy là không đúng, là bản thân quá kích động, nhưng họ chính là những người như vậy, cậu có sai nhưng đó cũng là sự thật mà thôi.

Diệp Thần Tịch kéo quần đồng phục của em trai xuống, vén vạt áo khoác hơi dài của cậu lên, tát một cái xuống mông em trai.

"Anh không thể để em cư xử như vậy, lễ phép đâu? Còn phẩm chất thì sao?"

"Bốp bốp bốp!"

Mặc dù chỉ dùng tay, nhưng Diệp Thần Tịch dùng hết sức đánh cậu thật mạnh, chuyện đi ăn cơm với ba mẹ vốn đã làm cho em trai bài xích, nhưng Diệp Thần Tịch đã hạ quyết tâm đánh cậu, hơn nữa đã đánh liền phải đánh thật đau, như một lời dọa nạt.

"Bốp bốp bốp..."

Bàn tay dứt khoát nặng nề rơi xuống, hơn mười cái liên tục lấy đi nước mắt của Diệp Thần Tĩnh.

"Thần Tĩnh, sau này mặc kệ là ai đi chăng nữa, cũng không được nói những lời khiếm nhã như vậy."

"Dạ."

Diệp Thần Tĩnh rất có quy củ, ở một phương diện nào đó cậu quả thật sai rồi. 

Diệp Thần Tịch vô cùng đau lòng, kể từ lúc anh muốn nói chuyện này với em trai đã rất xót xa, vừa chỉnh sửa quần áo lại cho đứa nhỏ vừa khuyên nhủ nhẹ nhàng.

"Anh đều biết, đều hiểu hết tất thảy. Thần Tĩnh này, đừng sợ, không sao cả, có anh hai ở đây, người lớn đã gọi, chúng ta phải đi thôi."

"Dạ."

Diệp Thần Tĩnh mắt đỏ hoe đáp lại, nhưng tâm tư trong lòng nghĩ ra sao cũng chỉ có bản thân cậu rõ nhất mà thôi.

Trên một hành trình nào đó, có người sẽ chọn cách bất chấp lao thẳng về phía trước, bất luận phía trước là gì, bất luận có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở, bước qua đoạn đường ấy liền có thể đạt tới đỉnh cao, không gì khác hơn ngoài dũng cảm tiến lên phía trước, sẵn sàng đương đầu với nó. Nhưng có người lại sẽ cố gắng quay đầu trở lại, trở lại hoàng hôn đẹp đẽ của ngày hôm qua, trở lại khoảng khắc mặt trời lặn dần lặn dần, đối với một số người mà nói, điều này còn khó hơn so với việc đi thẳng, còn khó đến mức nào thì chỉ có bản thân họ mới biết được.

Sau đêm đó, tất cả lại trở về sự yên bình vốn dĩ, như thể chuyện kia chưa từng xảy ra, hai anh em cũng không nhắc tới nữa, mặc kệ là quên hay là cố ý lảng tránh, đây đều là sự ngầm hiểu giữa anh em bọn họ, mà trong chuyện này lại rất ăn ý, thật sự là chuyện nực cười đắng chát a.

Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến ngày đầu năm mới, buổi chiều Diệp Thần Tịch đã về rất sớm, vừa vào phòng liền nói với em trai đang ngồi trên sô pha xem TV.

"Thần Tĩnh, thay quần áo, đi ra ngoài nào."

Diệp Thần Tịch xoa xoa đầu em trai, cũng không nói đã đi đâu, đi đâu không quan trọng, còn nhớ quay về nhà là được.

"Dạ."

Diệp Thần Tĩnh đáp một tiếng liền đứng dậy lên lầu, cậu biết phải đi đâu, nên cũng không hỏi thêm nữa.

Vào phòng, trong phòng rất tối, sáng nay cậu rời giường đã quên kéo rèm cửa ra, hiện tại cũng lười để ý, trực tiếp đi tới tủ quần áo, chọn quần áo rồi nhanh chóng thay vào, nhưng sau khi mọi thứ xong xuôi, cậu lại khó có thể dời bước, đứng trong phòng một hồi lâu, mới chậm chạp nhấc chân ra ngoài.

Dưới lầu, anh trai không có ở phòng khách, Diệp Thần Tĩnh đi tới sô pha ngồi xuống, đem gối tựa đặt trên đùi chờ đợi, trong đầu lại hiện lên vô số vấn đề, những đáp án lộn xộn kia cũng không thể thỏa mãn cậu.

Đột nhiên, một chùm chìa khóa xe trên bàn lại thu hút sự chú ý của cậu, ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy cửa phòng anh trai khép hờ, Diệp Thần Tĩnh nhẹ nhàng cầm chìa khóa lên, cậu cũng không thể tin được trong đầu mình sẽ nghĩ ra chuyện như vậy, nhưng điều kinh khủng hơn chính là cậu thật sự dám làm.

Cậu cầm lấy chìa khóa xe của anh trai, ra khỏi cửa, sau đó liều mạng chạy, cậu là đang chạy trốn a.

Diệp Thần Tịch cầm hai hộp quà đi xuống, đây là quà anh nhờ Thiếu Phong chuẩn bị, định lát nữa sẽ đưa cho ba mẹ, đi tới phòng khách, lại chưa thấy em trai xuống, ngẩng đầu lên lầu gọi một tiếng.

"Thần Tĩnh, xong chưa?"

" ......"

Trên lầu một lúc thật lâu cũng không có ai trả lời, Diệp Thần Tịch nghi hoặc, muốn lên lầu xem một chút, đặt hai hộp quà lên bàn, nhìn đến vị trí trống rỗng kia anh liền phát hiện điểm bất thường, chìa khóa xe vừa rồi còn đặt ở đây bây giờ không thấy đâu nữa, vội bước vài bước đi tới cửa mở ra, trước nhà xe vẫn còn, lấy điện thoại ra gọi cho đứa nhỏ nhưng lại không nghe máy, một lần, hai lần, ba lần cũng không nghe máy.

Giờ khắc này, trong lòng Diệp Thần Tịch đã hiểu được đại khái, em trai đã muốn trốn cũng sẽ không dễ tìm được, từ tốn trở về sô pha ngồi xuống, anh gửi cho em trai một tin nhắn.

"Thần Tĩnh, nếu tin anh, hãy quay về nhà nhé!"

Hôm nay, mặc dù thời tiết lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời lại rất gay gắt, Diệp Thần Tĩnh ngồi dưới một nhà chòi cách nhà không xa, xung quanh chỉ có một mình cậu, bãi cỏ vốn xanh biếc giờ đã khô héo vàng úa.

Diệp Thần Tĩnh kiên định nhìn chằm chằm một mảng cỏ khô trước mặt, cậu lại nhớ vào tháng mười vừa rồi, cậu và Huyên nhi cùng một nhóm bạn học tới đây nướng thịt vui đùa, nơi này là Huyên nhi nói cho cậu biết.

Còn nhớ Huyên nhi nghịch ngợm nói "khu nhà cậu tôi quen thuộc đến mức có thể vẽ ra bản đồ như thể tôi xây dựng a". Diệp Thần Tĩnh nhớ đến đây không khỏi nhếch khóe miệng, so sánh khoa trương như vậy cũng chỉ có Chí Huyên mới có thể nói ra.

Những ngày tháng vô tư thỏa sức nô đùa ấy cậu dường như cảm thấy không nhiều lắm, nhưng khi nhớ lại thật sự rất đẹp a. 

Ngay khi cậu tạm quên đi những phiền não, nhưng hiện thực tàn khốc luôn kéo cậu trở về, điện thoại trong túi không biết đã vang lên bao lâu. Lúc cậu lấy ra màn hình đã tối đen, còn chưa kịp mở ra xem là ai, màn hình lại sáng lên, kèm theo tiếng chuông, số điện thoại của anh trai đập vào mắt, Diệp Thần Tĩnh nhất thời hoảng hốt, mắt thấy màn hình tối đen lại sáng, nhưng cậu chính là không có dũng khí bấm nhận.

Lần cuối cùng vang lên chính là tiếng chuông tin nhắn, sau đó cũng không còn tiếng động gì nữa. Diệp Thần Tĩnh đợi vài phút mới rụt rè mở tin nhắn ra, đợi đến khi nhìn thấy nội dung bên trong, viền mắt lập tức đỏ hoe, liền đứng dậy chạy về, không ngừng chạy về nơi gọi là nhà.

Lúc này, Diệp Thần Tịch đứng ở ngoài nhà, anh tin chắc rằng em trai đọc được tin nhắn liền sẽ trở về, hàng cây sắt trước nhà bị gió thổi xào xạc, Diệp Thần Tịch vẫn đứng trong làn gió ấy chờ đợi đứa nhỏ của anh.

Giữa tiết trời lạnh giá, Diệp Thần Tĩnh chạy đến đổ đầy mồ hôi. 

Lúc tới gần nhà, từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng của anh trai, trong lòng mang theo đủ loại cảm giác sợ hãi, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn thật nhanh thật nhanh quay về, bởi cậu rất tin tưởng anh trai, bất luận lúc nào cậu cũng đều tin tưởng anh trai, chỉ là.....

Diệp Thần Tịch đứng yên tại chỗ chờ em trai chạy tới, trên môi khẽ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu nhìn em trai đang chạy tới bên mình. 

Diệp Thần Tĩnh thở hồng hộc chạy đến trước mặt anh, giống như đứa nhỏ mê chơi về trễ sợ bị ba mẹ rầy la.

"Anh hai."

Diệp Thần Tịch đưa tay lau mồ hôi trên trán em trai, không đánh cũng không mắng, một câu cũng chẳng đề cập đến việc em trai vừa làm.

"Đưa chìa khóa xe cho anh, sắp trễ rồi, đã hẹn thì phải giữ chữ tín và đúng giờ. Mình cùng đi ăn tối trước nhé!"

___________
05/02/2023.

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip