Chương 26

Cuối cùng, Diệp Thần Tĩnh vẫn theo anh trai đi gặp ba mẹ. Trên bàn cơm, theo thói quen cậu vẫn luôn trầm mặc, đối với câu hỏi của ba mẹ cũng là trả lời xong liền thôi, một câu nữa cũng không thèm nói, thức ăn trong chén đều là anh trai gắp cho.

Cậu cúi đầu ăn từng chút một, nhưng đôi tai lại dựng thẳng lên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ba mẹ và anh trai, mỗi một câu một chữ cậu đều nghe đặc biệt cẩn thận, sợ rằng sẽ bỏ sót bất kì thông tin nào liên quan đến cậu hoặc anh trai.

Trên bàn đá cẩm thạch sáng ngời, phản chiếu gương mặt nơm nớp lo sợ của Diệp Thần Tĩnh, bữa cơm lần này cậu còn khẩn trương hơn so với lần trước, ngón cái tay trái nắm chặt chén đến trắng bệch, trạng thái tồi tệ như vậy kéo dài đến khi bữa ăn kết thúc, đến khi anh trai muốn đưa cậu về nhà, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi nói lời tạm biệt, bốn người chậm rãi rời khỏi nhà hàng, Diệp Thần Tịch dắt em trai tâm tình đang bất ổn đi bộ đến gara, Diệp Thần Tĩnh cũng không rời nửa bước đi theo sau anh, như trẻ nhỏ sợ bị lạc người lớn.

Diệp Thần Tịch cũng không đưa em trai về nhà ngay, anh lái xe đến trước một cửa hàng bánh ngọt rồi dừng lại, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của em trai, anh nhẹ giọng nói.

"Chờ anh một chút, nhanh thôi."

Diệp Thần Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, qua lớp cửa xe nhìn thấy bóng dáng anh trai đi vào. Chỉ sau chốc lát, lại nhìn thấy anh trai xách một túi đồ đi ra, gió thổi làm tung vạt áo anh khiến mắt cậu có chút chua xót.

"Mở ra ăn liền đi, đừng để bị đói, anh còn muốn dẫn em đi mua thêm một thứ nữa rồi mới về nhà."

Diệp Thần Tịch mang theo một thân lạnh toát bước vào xe, từ trong túi lấy ra một hộp sữa nóng cùng một miếng bánh ngọt đưa cho em trai, anh biết bữa cơm vừa rồi em trai không ăn được bao nhiêu, lại cũng chẳng ngon lành gì, lúc này chắc chắn còn rất đói a.

Diệp Thần Tĩnh chậm rãi nhận lấy đồ từ tay anh trai, mở chiếc bánh ngọt đựng trong hộp, rồi liếc mắt nhìn anh trai một cái, sau đó mới cẩn thận ăn.

Qua lâu như vậy anh cũng chưa nói lời nào, trong lòng cậu vừa thấy may mắn, vừa thấy áy náy, lại vừa thấy cảm kích biết ơn vô cùng. Những thứ cảm xúc này chôn chặt trong lòng mà cậu không biết làm cách nào để có thể biểu đạt hết.

Cậu nhẹ nhàng cắn một miếng bánh ngọt, hương vị ngọt ngào từ từ lan tỏa khắp khoang miệng, một giọt nước mắt vô thức từ khóe mắt trượt xuống, cậu lén lút nhìn anh trai đang lái xe bên cạnh, suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nói gì, sau đó chỉ dồn sự tập trung vào chiếc bánh trong tay, ăn từng miếng từng miếng.

Lần này, Diệp Thần Tịch dừng xe trước tiệm văn phòng phẩm, đưa tay xoa xoa đầu em trai rồi mới xuống xe đi vào.

Diệp Thần Tĩnh hiển nhiên không nghĩ gì nhiều, trong lòng cậu còn chứa những chuyện khác, nhưng khi anh trai trở về trên tay cầm một thanh thước trúc, cậu mới ý thức được chỗ nào không đúng, thanh thước trúc kia chẳng được đóng gói bao bì gì, chỉ trần trụi trên tay anh, còn chưa đợi cậu suy đoán đã nghe anh cất tiếng.

"Thần Tĩnh, lát nữa về em sẽ bị đánh."

Diệp Thần Tịch nói câu sẽ trách phạt em trai một cách thản nhiên, như thể là một chuyện không thể bình thường hơn, chỉ có ánh mắt Diệp Thần Tĩnh nhìn thước trúc lại thêm một phần sợ hãi.

Lời nói của Diệp Thần Tịch rất tự nhiên bày ra trước mặt em trai, Diệp Thần Tĩnh nghe xong toàn thân đều mất tự nhiên, tay trái bất giác nắm chặt tay phải, mặt nóng lên, cảm giác xấu hổ khiến cậu càng cúi đầu thấp xuống.

Thước trúc được anh đặt trước xe, cậu không khống chế được đảo mắt nhìn về phía nó, sau đó thầm nghĩ đến cảnh tượng về nhà, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

"Cuối cùng cũng về nhà."

Diệp Thần Tĩnh thay giày ra, đứng lên thấp giọng cảm thán một câu, cậu vốn vẫn luôn trong trạng thái khó xử, về đến nhà không hiểu sao lại cảm thấy thật an yên, chỉ ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, Diệp Thần Tĩnh tựa hồ như đã ra ngoài mấy tháng.

Trong lòng cậu đã âm thầm khẳng định, nơi này chính là nhà của cậu, và anh trai của cậu ở đây, đi đâu cũng không còn muốn đi nữa a.

Diệp Thần Tĩnh đứng trong phòng khách nhìn mọi thứ trong nhà, nội tâm dâng tràn cảm xúc, chỉ là thất thần như vậy chưa bao lâu đã bị anh trai cầm thước trúc đi vào dập tắt, Diệp Thần Tĩnh nhất thời không biết phải làm sao.

Diệp Thần Tịch vào nhà liền đi thẳng vào bếp, cân nhắc thước trúc vừa mua, rồi lấy một con dao trên giá cắm, đem nó dựng thẳng cắt theo chiều dọc, sau đó cạo bỏ chỗ không bằng phẳng bên cạnh, rạch một đường thật sắc bén. Thước trúc ban đầu đã bị anh đổi thành hai thanh trúc nhỏ rộng khoảng một ngón tay, Diệp Thần Tịch cầm trong tay chơi đùa một hồi, mới mỉm cười đi ra phòng khách.

Diệp Thần Tĩnh vẫn còn đứng ở đó suy nghĩ nên làm thế nào, anh trai nói muốn đánh mình, vậy bây giờ phải đến trước mặt anh trai nhận sai, hay là...

"Thần Tĩnh, lại đây."

"Hả? Dạ."

Giọng nói nhu hòa của Diệp Thần Tịch lại khiến em trai hoảng sợ, nhìn bộ dáng kinh hoảng của em trai, anh bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Đến đây với anh, anh nói chuyện với em."

Diệp Thần Tịch đặt một thanh trúc lên bàn, cây còn lại vẫn nắm trong tay.

"Anh ơi......"

Diệp Thần Tĩnh đi tới trước mặt anh, muốn nhận sai lại không biết mở lời thế nào, cúi đầu vừa hay bắt gặp thước trúc trong tay anh đã thay đổi, kinh ngạc làm sao nó có thể nhỏ đi a, bất quá trong lòng sợ hãi chỉ có tăng chứ không hề giảm đi chút nào.

Diệp Thần Tịch đang đứng thẳng người, kéo em trai đến ngồi bên cạnh, tay cầm thanh trúc cũng buông xuống sô pha, tạm thời tránh đi ánh mắt của đứa nhỏ ngốc nhà mình.

"Sao? Sợ à?"

Diệp Thần Tĩnh mím môi không lên tiếng, Diệp Thần Tịch ôm em trai một cái, tiếp tục vào thẳng vấn đề chính.

"Hôm nay tại sao em lại chạy trốn?"

"Em... em không muốn đi."

Diệp Thần Tĩnh chỉ đơn giản nói lên nguyên nhân, chút tâm tư nhỏ nhặt vẫn giấu nhẹm trong lòng, đột nhiên dừng lại.

"Đó là trốn tránh."

Trước tiên, Diệp Thần Tịch chỉ ra sai lầm của em trai, anh ấy không vội, đêm nay có thể cùng em trai chậm rãi nói chuyện rõ ràng.

"Có ý nghĩ đó sao lại không nói với anh?"

"Những lời đó em đã nói với anh trước đây rồi."

Lời nói này của Diệp Thần Tĩnh có chút bướng bỉnh, nhưng giọng nói chung quy vẫn là nhút nhát. Đối với lời nói của đứa nhỏ, Diệp Thần Tịch không thể phủ nhận, nhưng đây không phải là mấu chốt a.

"Không phải anh đã nói với em rồi sao, chỉ là đi ăn cơm, hơn nữa em cũng đã đáp ứng."

"..."

Diệp Thần Tĩnh không lên tiếng, đúng vậy chính mình đã đáp ứng, vậy còn chống cự gì chứ.

"Trốn tránh là sai lầm phổ biến nhất trong cuộc sống, cũng là sai lầm nghiêm trọng nhất. Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp vô số vấn đề không thể giải quyết, nếu chỉ đơn giản là trốn tránh, những vấn đề đó cũng sẽ không bao giờ giải quyết được."

Diệp Thần Tịch chậm rãi nói, như thể đang kể một câu chuyện cho em trai.

"Em biết sai rồi, sau này Thần Tĩnh sẽ không bỏ chạy nữa."

Diệp Thần Tĩnh vẫn rất thẹn thùng khi thừa nhận sai lầm, nói xong cũng không biết đem ánh mắt trốn ở đâu.

"Ừm, vậy thì phải nhớ kỹ."

Đứa nhỏ của anh dùng hai từ "bỏ chạy" để thay thế cho hai từ "trốn tránh", Diệp Thần Tịch bất giác giật giật khóe miệng, trên mặt lộ lên một nụ cười nhàn nhạt.

Nói đến đây liền dừng lại, Diệp Thần Tịch không lên tiếng nữa, Diệp Thần Tĩnh bắt đầu tự hỏi phải chăng anh hai chuẩn bị phạt cậu hay không, chỉ chốc lát lại nghe được câu hỏi từ anh trai.

"Thần Tĩnh, em không muốn làm cũng không muốn để cho anh làm phải không?"

"...... Không."

Diệp Thần Tĩnh không hiểu anh trai sao lại hỏi như vậy, nhưng anh lập tức đưa ra đáp án.

"Em lấy chìa khóa xe của anh, em cũng không muốn anh đi ăn bữa cơm kia. "

Những ngón tay của Diệp Thần Tĩnh liên tục xoay tròn trên sô pha, cậu không muốn bị lột trần chút bí mật nhỏ giấu trong lòng này, vì đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu cầm chìa khóa xe của anh bỏ trốn. Sai cậu sẽ nhận, nhưng cậu không muốn anh nhìn thấy sự việc trần trụi thế này, như vậy bản thân mình thật quá xấu xí a.

Giờ phút này, Diệp Thần Tĩnh chỉ đáp lại anh trai bằng sự yên lặng, phảng phất như thể đây là vũ khí mạnh nhất của cậu, cự tuyệt người đến thăm, gắt gao đóng chặt cửa trái tim lại không để lọt một khe hở nào, không cho bất luận người nào phát hiện ra.

Diệp Thần Tịch không tiếp tục hỏi, anh biết không có lí do gì để hỏi tiếp nữa, cầm thanh trúc gõ nhẹ vào chân em trai.

"Đứng lên."

Diệp Thần Tĩnh cả kinh, chậm rãi đứng lên, nghiêng người đối mặt với anh trai.

"Em đã biết sai chưa?"

Diệp Thần Tịch cầm thanh trúc, ngước đầu nhìn em trai đứng trước mặt mình, thanh âm không lớn, nhưng Diệp Thần Tĩnh nghe lại cảm thấy ớn lạnh, nhìn thoáng qua đồ vật trên tay anh, nhỏ giọng trả lời.

"Dạ biết."

"Được, vậy cởi quần ra chịu phạt."

Diệp Thần Tịch gật gật đầu ra lệch, giọng điệu bình tĩnh trước sau như một, nói xong liền chờ động tác tiếp theo của em trai. Diệp Thần Tĩnh nghe điều này lập tức xấu hổ đỏ mặt, sao anh lại nói khác trước kia chứ, cũng không nói cậu nằm sấp, vậy phải làm sao bây giờ?

Diệp Thần Tĩnh luống cuống một hồi cũng chưa cởi quần ra, lén lút đảo mắt xung quanh một chút, quẫn bách hỏi.

"Vậy em....... em nằm ở đâu?"

Diệp Thần Tịch vỗ vỗ đùi mình nói.

"Nằm sấp trên đùi anh."

Nếu như không phải đang dạy dỗ cậu, Diệp Thần Tịch sẽ bị đứa em trai ngốc nghếch này chọc cười chết mất.

Diệp Thần Tĩnh tiến lên một bước, cố gắng phớt lờ đi hơi nóng trên mặt, cúi người nằm sấp trên đùi anh trai, rồi mới cởi quần ra khỏi đầu gối, muốn cậu đứng trước mặt anh trai cởi quần ra, thật sự rất khó làm a.

"Bốp!"

"Aaa~"

Diệp Thần Tịch đợi em trai nằm ổn định mới giơ tay đánh một cái xuống mông em trai, quả nhiên nghe được tiếng kêu đau đớn của đứa nhỏ.

Diệp Thần Tĩnh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau đớn, đau quá a. Thậm chí cậu cảm thấy không thể chịu đựng nổi, một cái đánh liền khiến cậu sợ hãi.

"Bốp! Bốp!..."

Diệp Thần Tịch đặt tay lên eo em trai, tiếp tục dùng thước trúc đánh xuống những vệt hồng hồng kia, quả nhiên anh đoán không sai, thanh trúc nhỏ như vậy đánh càng đau, thương tổn cũng nhỏ.

"Uhh~ aaa~"

Diệp Thần Tĩnh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, trong đầu chỉ xuất hiện một câu, sao lại đau như vậy, sao lại đau như vậy..........

"Bốp! Bốp!..."

"AAA ~huhuhuh... hức hức..... hu hu"

Cậu đã sớm không kìm được nước mắt, lúc này cũng không còn khắc chế được nữa, lòng tự trọng có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống lại được loại đau đớn này a.

Đạo lý lớn nhỏ, Diệp Thần Tịch đều chậm rãi giải thích cho em trai, và cũng không hề nương tay khi trách phạt. Đối với sai lầm lần này, thật sự phải để cho đứa nhỏ nhà mình chịu đau đớn một chút, năm lần bảy lượt suy nghĩ lung tung cái quái gì, có chuyện lại không chịu nói ra, đây không phải là rất nên đánh sao.

"Bốp! Bốp! Bốp!..."

Thanh trúc đánh vào mông Diệp Thần Tĩnh phát ra thanh âm giòn tan, Diệp Thần Tịch ấn chặt cái eo đang vặn vẹo của em trai, tay vung lên hạ xuống trừng phạt không ngừng.

"Áaaaa.......hu hu hu hu..."

Diệp Thần Tĩnh khóc đến thương tâm, lần này cậu không dám cầu xin tha thứ, thật sự đau đến không chịu nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chân của mình.

"Thần Tĩnh, lúc em cầm chìa khóa bỏ trốn, chắc hẳn đã nghĩ đến sẽ bị anh đánh thế này rồi chứ?"

"Bốp! Bốp! Bốp!..."

"Uiiii... huhu~ huhu ~aaaaaaaa~"

"Có rất nhiều thứ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể gộp nó thành một được. Chẳng hạn, như bây giờ anh đánh em, và anh yêu thương em, hay chẳng hạn như hôm nay đi ăn cơm, và những cảm xúc trong lòng em là không liên quan."

"Bốp! Bốp!..."

"Anh ơi.... huhu~~"

"Những chuyện này cũng không thể tính là một được, em hiểu không? Anh đánh em rất đau, nhưng chỉ vì để dạy dỗ em, để em ít phạm sai lầm, đánh cũng không có nghĩa là không còn yêu thương em."

"Bốp! Bốp! Bốp!..."

"Hôm nay đi ăn cơm, cũng chỉ vì tôn trọng người lớn, không liên quan gì đến suy nghĩ trong lòng em, nói vậy em đã thật sự hiểu chưa?"

"Bốp! Bốp!..."

Diệp Thần Tịch vừa nói vừa không ngừng đánh xuống, Diệp Thần Tĩnh đau đến mức vòng tay phải ra sau hông, sau đó từ từ di chuyển xuống, Diệp Thần Tịch thấy vậy lập tức dừng lại động tác.

"Thần Tĩnh, bỏ tay xuống."

"Anh hai, huhu huhu..."

Diệp Thần Tĩnh cũng không bỏ tay xuống, gian nan quay đầu nhìn thoáng qua anh trai, trong tiếng khóc đã tràn ngập sự sợ hãi.

-------------------------

18/02/2023.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip