Chương 32
Sắp đến cuối năm, công việc ở 'Mị Quyển' càng tất bật, bên 'Lệ Nhã' cũng phải chuẩn bị các loại kiểm tra. Dù có đầy đủ giấy tờ xác minh, các bộ phận liên quan cũng sẽ luôn có lý do làm khó làm dễ, chẳng hạn như được thăng hạng sao hay được bình chọn là doanh nghiệp uy tính, so với chất lượng của khách sạn, cục du lịch còn để tâm đến ông chủ của chúng hơn. Hôm nay, Mục Chí Lạc cùng Diệp Thần Tịch đã ở bên ngoài cả ngày, chỉ vì những danh hiệu không có mấy tác dụng thực tế như vậy.
Khi bọn họ trở lại 'Mị Quyển', bầu trời cũng đã nhuộm một màu đen. Cầm hai tấm giấy chứng nhận trong tay, Mục Chí Lạc kéo lê tấm thân mệt mỏi trở lại văn phòng. Huyên nhi giờ phút này đang mải mê vùi đầu vào sách bài tập, nghe được tiếng mở cửa, đôi mắt to tròn lập tức cong thành ánh trăng.
"Anh hai!"
Mục Chí Lạc vừa bước vào nhìn thấy em trai ngồi trước bàn làm việc của mình, trong lòng như thể có một dòng nước ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách, nụ cười càng trở nên phóng túng, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó biến mất.
"Đứa nhỏ này, sao lại tới đây hả?"
Mục Chí Lạc đi tới, tiện tay đặt đồ lên mặt bàn, cưng nựng xoa đầu em trai.
"Em tới chơi với Thần Tĩnh, chơi một chút rồi học bài. Anh hai sao giờ mới về chứ, em đang chờ anh kiểm tra từ vựng đây~"
Hai tay Huyên nhi nắm lấy quần áo của anh trai, ngẩng đầu làm nũng.
"Thật vậy không? Hôm nay em ngoan ngoãn vậy sao? Đi thôi, ăn tối xong rồi nói."
Mục Chí Lạc vỗ vỗ mặt em trai, ý bảo cậu đứng lên, Huyên nhi đứng lên ôm lấy cánh tay anh trai, ấp úng nói.
"Vậy... Anh có mua lại iPad cho em không?"
"Kết quả cuối kỳ đã có rồi sao? Đừng nghĩ là anh không biết em đang nghĩ gì nha."
Mục Chí Lạc đưa tay gõ đầu em trai trách cứ nói, Huyên nhi bĩu môi nhíu mày, cũng không nói tiếp, đến cửa phòng, tính tình tiểu thiếu gia của cậu lại nổi lên.
"Em không đi ăn ở 'Lệ Nhã'."
Mục Chí Lạc dừng bước nhìn em trai, mấy giây sau lại bất đắc dĩ vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn cho cậu.
"Không ăn ở 'Lệ Nhã' thì ăn ở đâu?"
"Em dẫn hai anh đi ăn chỗ khác, đồ ăn ở 'Lệ Nhã' không ngon!"
Lời này vừa nói ra, Mục Chí Lạc nhất thời cảm thấy nghẹn ngào, người bên ngoài chê bai như thế nào còn chưa tính, đến đứa nhỏ nhà mình cũng nói như vậy a. Mục Chí Lạc lắc đầu, không khỏi cảm thán em trai còn nhỏ dại, nhìn nhóc con giở thói ương ngạch trước mắt này khiến anh vừa tức vừa buồn cười.
"Đứa nhỏ ngốc này, anh tốn nhiều tiền đi quảng cáo như vậy, ông chủ nhỏ như cậu lại nói đồ ăn nhà mình không ngon, không phải em cũng ăn đến lớn không phải sao?"
Huyên nhi cúi đầu không lên tiếng, cậu chính là mất hứng a. Mục Chí Lạc khoác tay lên vai em trai, mang theo người đang rầu rĩ không vui kia đi về phía trước.
"Được thôi, anh dẫn em đi chỗ khác ăn. Về sau mỗi ngày đều phải nghe lời như vậy, biết không?"
Huyên nhi vẫn cúi đầu, nhưng nụ cười đã lặng lẽ treo trên khuôn mặt nhỏ. Nhưng chỉ là trong phòng làm việc của Diệp Thần Tịch, Diệp Thần Tĩnh đang đứng trước mặt anh trai với đôi mắt đẫm lệ.
Đèn trong "Mị Quyển" lần lượt được thắp sáng, một đêm xa hoa náo nhiệt lại đến, có ánh đèn làm cho linh hồn sa đọa nhìn thấy màu sắc, số khác lại mang đến sự an ủi cho linh hồn đang sợ hãi.
Diệp Thần Tĩnh đang đứng dưới ánh đèn trắng lại cảm giác vô cùng chói mắt, nước mắt trong mắt cậu bị ngọn đèn trên đầu phản chiếu, hai bên thái dương truyền đến từng đợt đau đớn. Cậu khẽ nghiêng đầu, xuyên qua nước mắt nhìn chằm chằm vào máy fax trên bàn, mặc kệ anh trai hỏi gì cũng không nhúc nhích, không nói lời nào.
Diệp Thần Tịch ngồi trước mặt em trai nhìn chăm chú, thật lâu sau mới rút hai tờ khăn giấy nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt, thấm đi hết nước mắt trong mắt cậu.
"Thần Tĩnh, anh biết không phải em, nói anh biết, ai làm?"
Diệp Thần Tịch chỉ vào máy fax đã bị kẹt giấy bên trong, đèn báo màu đỏ không ngừng nhấp nháy. Vừa rồi trên đường trở về, anh đã nhận được điện thoại của nhân viên, bảo rằng từ ba giờ trở đi không fax qua được.
Diệp Thần Tịch bảo bọn họ gửi tất cả tài liệu cho Mục Chí Lạc trước, trở về sẽ kiểm tra sau. Dĩ nhiên là tình huống như vậy, nguồn điện bị tắt, vừa mở ra liền phát ra tiếng ù ù, mở nắp lên, bên trong có một mớ giấy bị kẹt không lấy ra được.
Lúc ấy, cậu chỉ biết đứng bên cạnh nhìn anh làm, hỏi em trai có phải ai vào hay không cũng không nói lời nào, hỏi tới đứa nhỏ này nước mắt liền dâng lên, Diệp Thần Tịch càng nghi hoặc.
"Thần Tĩnh, anh không trách em, nói cho anh biết là ai đã dùng máy fax?"
Diệp Thần Tịch ôm em trai lại, để cậu dựa vào chân mình, kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Anh hiểu rõ đứa nhỏ này, nếu là cậu làm nhất định sẽ thừa nhận, không lên tiếng thế này chắc chắn là có vấn đề.
"Thần Tĩnh không muốn nói chuyện với anh, không muốn nói sự thật với anh sao?"
Diệp Thần Tĩnh nghe những lời này rốt cục đã phản ứng, nhưng cũng chỉ lắc đầu, nước mắt theo cái lắc đầu chảy ra. Diệp Thần Tịch lại giơ tay lau sạch cho cậu, thanh âm ôn nhu như đang dỗ dành con nít.
"Sao anh hỏi em lại không trả lời? Hôm nay có ai vào đây không? Hả?"
"Không có ai cả."
Diệp Thần Tĩnh nghẹn ngào thốt ra bốn chữ này, rõ ràng nói dối anh, trong lòng rất khó chịu, anh trai đi ra ngoài cậu ở đây, hiện tại đồ đạc của anh bị hỏng khiến cậu áy náy không thôi. Cho dù không phải mình làm cậu cũng cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn, mà tất thảy mọi chuyện cậu cũng sẽ không nói.
"Không ai vào sao? Em có chắc về điều đó không vậy?"
Diệp Thần Tịch nhìn thẳng vào mắt em trai, hy vọng em trai có thể nói thật với anh, nhưng Diệp Thần Tĩnh vẫn lắc đầu nói.
"Không có ai cả."
Diệp Thần Tịch vừa định mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, anh bảo em trai đang đứng ngồi xuống ghế bên cạnh anh, lần thứ hai giúp đứa nhỏ lau sạch đi nước mắt, mới nói một tiếng mời vào.
Mục Chí Lạc mang theo Huyên nhi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thần Tĩnh ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Thần Tịch.
"Làm sao vậy?"
Diệp Thần Tịch và Mục Chí Lạc liếc nhau một cái, sau đó mỉm cười thoải mái nói.
"Không có gì, không phải máy fax bị hỏng sao, tôi chỉ hỏi Thần Tĩnh có phải có ai vào không, nhưng đứa nhỏ này không muốn nói. Thôi, Huyên nhi đến rồi thì đi ăn tối trước vậy."
Nói xong liền đứng lên, khoác vai em trai, để đứa nhỏ đang cất giấu chuyện trong lòng không quá lúng túng.
Mục Chí Lạc vừa nghe chuyện này liền nhìn về phía em trai sau lưng, Huyên nhi vừa bước vào nhìn thấy máy fax bị dời vị trí cũng đã hoảng hốt, lùi sang một bên không dám nói chuyện, trong lòng vừa áy náy vừa sợ hãi.
Mục Chí Lạc nhìn bộ dạng này của em trai liền nhíu mày, thanh âm nghiêm túc hỏi.
"Huyên nhi, có phải em làm hay không?"
"Huyên nhi đã tới đây sao?"
Diệp Thần Tịch không biết Huyên nhi đã tới đây, chỉ nghĩ rằng cậu chỉ vừa mới đến, nếu đã nói như vậy hiện tại tất thảy đều đã có lời giải thích, em trai đang che giấu cái gì anh cũng đã biết. Nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm của Huyên nhi, Diệp Thần Tịch bước lên vỗ vỗ vai Mục Chí Lạc, đồng thời đem đứa nhỏ đang đứng cạnh cửa kéo lại.
"Không sao, lại đây nói chuyện với anh Thần Tịch nào."
Diệp Thần Tịch cũng sẽ không quá cưng chiều mấy đứa nhỏ này, kể cả Huyên nhi, vấn đề không phải là làm hỏng máy fax, mà là đã làm sai lại còn không có dũng khí gánh vác, anh kéo lấy cánh tay Huyên nhi, hơi nghiêng người nhìn đứa nhỏ hỏi.
"Huyên nhi, nếu em đã tới đây vậy em nói cho anh Thần Tịch biết, tại sao máy fax lại hỏng, hơn nữa các em cũng không nói với anh?"
Huyên nhi ngước nhìn Diệp Thần Tĩnh đang ngồi trước bàn làm việc, cảm giác rất có lỗi với cậu ấy, do dự một hồi ngượng ngùng nói.
"Anh Thần Tịch, em thành thật xin lỗi, là em làm hỏng nó, không liên quan đến Thần Tĩnh, anh đừng trách cậu ấy được không?"
Quả nhiên, giống như anh nghĩ, Diệp Thần Tịch vỗ nhẹ cổ Huyên nhi tỏ vẻ an ủi, nhưng lời nói lại mang theo trách cứ.
"Anh Thần Tịch cũng không trách các em, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vì sao không nói cho các anh biết? Đứa nhỏ như em thật nghịch ngợm nha!"
Mục Chí Lạc đã sớm tức giận, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn là kiềm chế bản thân, đi tới trước mặt em trai, thanh âm bình thản hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Việc này đã bại lộ, nhưng Huyên nhi còn lo lắng anh trai sẽ phát hiện ra bản fax kia, đó là đáp án của bài tập tiếng anh a.
Trước khi nghỉ lễ, giáo viên đã bảo đại diện lớp thu toàn bộ đáp án, ngày đó vừa hay có một bạn nghỉ học không nộp lên, cậu ta nhờ người photocopy một bản gửi tới cho cậu, nhưng máy này cậu không biết dùng lắm, tờ giấy kia ra được một nửa cậu liền đưa tay kéo, kết quả thoáng cái liền làm hỏng, sợ tới mức hai người bọn họ lập tức tắt điện, nghiên cứu thật lâu cũng không sửa được.
Sau đó, cậu liền cùng Diệp Thần Tĩnh nghĩ ra một biện pháp, trước hết cứ đóng nó lại, cậu sẽ lên mạng tìm thợ sửa chữa, đã liên lạc xong, tính toán chờ các anh sau khi tan làm liền cho người đến sửa, đến lúc đó sẽ năn nỉ anh Thiếu Phong để người vào, anh Thiếu Phong chắc chắn sẽ đáp ứng. Thần Tĩnh thậm chí còn nói nhiều ngày rồi không thấy anh trai dùng thứ này, lúc ấy bọn họ nghĩ ra phương pháp khắc phục tốt như thế còn không khỏi đắc ý.
Thật sự không ngờ tới, anh Thần Tịch vừa trở về liền phát hiện, nghe anh trai hỏi, trái tim Huyên nhi đều muốn rớt ra ngoài, hơn nữa Diệp Thần Tĩnh còn ở đây, cậu càng thẹn thùng, ấp úng một hồi cũng không nói nên lời.
"Chính là, chính là bạn học của em fax cho em,....... sau đó nó bị kẹt, không lấy ra được,..... nó cứ kêu liên tục, liền, liền..."
"Em đi ra đây."
Mục Chí Lạc nghe cậu nói nửa ngày không một câu hoàn chỉnh, trong lòng nổi giận đùng đùng, bỏ lại câu này liền quay đầu rời đi, Diệp Thần Tịch nhìn bộ dạng này của Mục Chí Lạc, hướng về bóng lưng anh nhắc nhở.
"Từ từ dạy."
Phong cách hội họa ấm áp trước mặt trong nháy mắt trở nên buồn bã, Huyên nhi không tình nguyện rời khỏi chỗ anh Thần Tịch, bước ra khỏi cửa, một đường hối hả đuổi theo phía sau anh trai, không dám đi quá gần, nhưng cũng lại không dám lười biếng trì hoãn.
Đợi anh trai mở cửa vào văn phòng, cậu cũng năm bước hai nhịp đi vào, thuận tay khóa trái cửa, liền dán lưng vào cánh cửa nhìn anh trai đầy sợ hãi, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Mục Chí Lạc đứng bên cạnh bàn nhíu mày nhìn em trai, vài giây sau chỉ vào cậu nói.
"Em đến đây."
Huyên nhi cúi đầu đi tới trước mặt anh trai, hai tay buông thõng bên hông có chút hoảng hốt lại có chút lạnh lẽo.
"Nhắc lại lời vừa rồi."
Thanh âm lạnh lùng của Mục Chí Lạc như băng bên ngoài, Huyên nhi không dám chần chờ, ríu lưỡi tiếp tục nói những lời vừa rồi còn chưa thể nói xong.
"Bạn em gửi fax cho em, sau đó,........ sau đó tờ giấy kia bị kẹt, em không lấy ra được,...... sau đó..."
"Bốp!"
Mục Chí Lạc đột nhiên giơ tay tát vào má trái em trai, cao giọng nói.
"Nói lại!"
Huyên nhi bĩu môi, trên mặt đã nóng rát đau đớn, cố nén khóc lại mở miệng lần nữa.
"Bạn em gửi fax cho em, tờ giấy bị kẹt trong máy fax, em không biết sửa nó, nó hư rồi ~"
Huyên nhi bị tát xong, những lời nói cũng tự nhiên liền mạch hơn hẳn. Mục Chí Lạc hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, mắng.
"Nói chuyện ấp a ấp úng như vậy một lần nữa xem anh chỉnh em thế nào. Anh đã nói em thế nào? Hả? Đến 'Mị Quyển' thì phải thế nào? Em không nhớ được hả?"
"Không có mà, em nhớ kỹ mà ~"
Huyên nhi bắt gặp ánh mắt của anh trai liền lắc đầu liên tục, vẻ kinh hoảng trong đôi mắt không thể che dấu đều lộ ra. Mục Chí Lạc không thể nhịn được gật đầu, hai bước đi tới ghế dựa trước bàn làm việc ngồi xuống, kéo ngăn kéo lấy ra cáp sạc đặt trên bàn.
"Đứng lại đây cho anh."
Huyên nhi vừa nhìn thấy vật vừa nhỏ vừa dài kia nước mắt vô thức tràn ra, vẻ mặt thống khổ nhích từng bước đi qua, nhún vai cọ cọ má trái còn âm ỉ đau kia.
"Anh, anh ơi~"
Một tiếng gọi kéo dài khiến tâm can Mục Chí Lạc đều rung lên từng đợt đau đớn.
------------------------------------------------------------------------
06/04/2023.
candiusvioleta
Ông Lạc ổng quánh thằng nhỏ quài luôn á trừi :(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip