Chương 33

Mục Chí Lạc trầm mặc một hồi, âm thầm nhịn xuống thương xót, nghiêm khắc chỉnh đốn.

"Nhắc lại một lần quy định phải tuân thủ ở 'Mị Quyển' mà anh đã nói với em."

"Anh nói đến 'Mị Quyển' chỉ cho phép ở tầng ba và tầng năm, đến đây không được lộn xộn, không được cản trở mọi người làm việc."

Huyên nhi sầu não lặp lại quy định anh đã nói trước đây, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống má.

"Duỗi hai tay ra."

Mục Chí Lạc cầm dây cáp sạc trên bàn, Huyên nhi kinh sợ, cắn môi, tay không chịu nhúc nhích, nhận được cái trừng mắt của anh trai, cậu cũng không lên tiếng, hai giây sau liền ngoan ngoãn đem hai tay duỗi thẳng nâng lên.

"Chát! Chát!..."

"Hu hu hu hu ~ ui hu hu huuu..."

Tiếng dây cáp quất xuống cùng tiếng khóc của Huyên nhi đồng thời vang lên, Mục Chí Lạc đánh xuống vài cái liền dừng lại trách mắng.

"Nghe không hiểu? Anh nói em cái gì hả? Em có biết mỗi thứ trong phòng này đều rất quan trọng không? Đã bảo đến đây không được lộn xộn, lỗ tai nghe không được đúng không?"

Nói cái gì nữa chứ, Huyên nhi thật không dám nói a, chỉ khóc lóc nhả ra một câu đứt quãng.

"Hu hu ~ em không cố ý, không phải cố ý làm hỏng mà ~"

"Anh còn chưa tính đến chuyện đó với em. Anh sao lại không biết em không phải cố ý, nhưng em làm như vậy có đúng không? Làm sai chuyện không nói đã đành, còn kéo theo Thần Tĩnh giấu diếm. Học ở đâu tật xấu này hả? Đúng là thiếu đánh!"

Mục Chí Lạc nắm lấy quần áo kéo em trai lại phía mình, cởi thắt lưng và quần của cậu xuống tận đầu gối, sau đó nắm chặt cáp sạc trong tay đánh xuống.

"Chát! Chát! Chát!..."

"Aa ~ ưmmm ~ em không dám nữa ~ hu hu huuuu ~ uiiii..."

Huyên nhi lảo đảo tông vào người anh trai, giãy dụa hai cái quần đã bị cởi ra, mông lập tức đón lấy đau nhức mãnh liệt.

Hành động lảo đảo giãy giụa này của em trai khiến tâm can Mục Chí Lạc như sát muối, đau đớn chua xót. Anh ôm người vào lồng ngực tiếp tục đánh, mang theo tiếng vút gió đánh thẳng lên da thịt khiến Huyên nhi thét lên thất thanh.

"Uiiii ~ anh hai, Huyên nhi không dám, không dám nữa ~ hu hu hu hu ~"

"Anh ơi! Aaaa ~ uiiii... "

"Chỉ lần này, lần này thôi, hu hu ~ sau này không dám nữa ~"

Mục Chí Lạc đánh đứa nhỏ một trận tàn nhẫn, trên mông đều đã lằn ngang lằn dọc. Huyên nhi ban đầu còn la lối giãy giụa, cuối cùng cũng vô lực nằm sấp trong ngực anh trai, khóc đến thở không ra hơi, miệng vẫn lẩm bẩm hai từ "không dám".

Mục Chí Lạc ôm đứa nhỏ trong lòng đứng lên, tiện tay ném cáp sạc lên bàn, dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán em trai.

"Câu hứa hẹn của em có tác dụng sao? Sau này phạm lỗi còn trăm phương nghìn kế giấu diếm anh không?"

"Hu hu hu ~ có ích mà ~ hu hu ~ sau này làm sai em sẽ nhận lỗi với anh ngay, khụ khụ..."

Huyên nhi khóc đến ho khan, sắc mặt trắng bệch lại đỏ bừng, cái tát bên má trái kia vẫn còn nhàn nhạt dấu tay.

Mục Chí Lạc vỗ nhẹ lưng em trai, chờ cậu bình tĩnh mới ôm người vào trong, vẫn để em trai đứng giữa hai chân anh, nằm sấp trong ngực anh mà bôi thuốc.

"Hu hu ~ hức hức ~"

Huyên nhi không ngừng rụt người về phía anh trai trong lúc bôi thuốc, Mục Chí Lạc liền vòng tay ôm chặt eo cậu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng bôi thuốc, sau khi bôi thuốc xong vẫn ôm cậu như vậy.

Giờ khắc này, cảm xúc trong lòng không thể diễn tả được, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói.

"Huyên nhi, anh nói em phải nghe, đánh đau lần sau đừng tái phạm nữa. Bây giờ có lẽ em không thể hiểu vì sao anh hai lại đối với em nghiêm khắc như vậy, nhưng về sau sẽ hiểu được thôi. Anh chỉ mong em trai của anh phải lớn lên thật tốt, mong em trai của anh có tương lai sáng lạn..."

Mục Chí Lạc nói đến đây liền dừng lại, thật sự có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Anh từ tốn kéo quần em trai lên, xoa xoa lưng hỏi.

"Về nhà thôi, anh ôm em xuống nha?"

Huyên nhi đem trọng lượng toàn thân đều đặt hết trên người anh trai, lẳng lặng nghe anh trai nói chuyện, chút ủy khuất trong lòng cũng tự nhiên tiêu biến theo lời nói của anh. Lúc này lại nghe câu về nhà thôi, cậu nhanh chóng lắc đầu.

"Thôi anh ~ trễ một chút rồi về."

Mục Chí Lạc biết em trai sợ bị người khác nhìn thấy, liền cởi giày ôm cậu lên giường nằm sấp.

"Vậy đêm nay ngủ ở đây đi."

"Được~"

Huyên nhi ôm một đống chăn gối gác cằm lên trên, nhìn anh trai lấy chìa khóa xe từ trong túi ra lại có chút muốn khóc.

"Anh muốn về nhà hả?"

Mục Chí Lạc buồn cười xoa đầu em trai một cái.

"Sao anh có thể để em ở đây một mình chứ. Ngoan nào, anh đi mua cơm rồi về."

Huyên nhi ừ một tiếng, vặn vẹo lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cầm trong tay suy nghĩ một chút lại nhìn về phía anh trai, Mục Chí Lạc gật đầu tỏ vẻ cho phép.

"Chơi đi, đừng nhìn gần quá, lạnh thì đắp chăn vào."

Dứt lời liền ra ngoài, Mục Chí Lạc cuối cùng cũng không gọi cơm ở 'Lệ Nhã', mà lái xe đến một con phố khác, mua món ăn mà em trai thích ăn.

Sau khi Huyên nhi rời đi, trong phòng chỉ còn lại anh em Diệp Thần Tịch. Diệp Thần Tĩnh trên ghế cúi gằm mặt, chỉ cảm thấy không khí trong phòng nháy mắt đã lạnh lẽo đi nhiều, ánh mắt xoay tới xoay lui muốn trộm nhìn anh trai, nhưng lại không có can đảm ngẩng đầu.

"Thần Tĩnh, bây giờ còn không chịu nói với anh sao?"

Diệp Thần Tịch quay lại bên cạnh em trai, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu. Cho dù không nhìn thấy biểu cảm của đứa nhỏ, nhưng Diệp Thần Tịch thừa biết em trai nhỏ đang sợ hãi a.

"Anh biết rồi mà."

Sắc hồng trên mặt Diệp Thần Tĩnh chậm rãi khuếch tán đến tận mang tai, chuyện vừa rồi còn cực lực giấu diếm giờ đã bại lộ trước mặt cậu và anh hai, lại tự mình nói lại sự tình sẽ rất xấu hổ a.

Cậu buồn bực nói ra một câu rồi im bặt, người tuy rằng bình tĩnh ngồi trên ghế, nhưng tâm trạng lo âu thấp thỏm vẫn luôn quẩn quanh trong người, khiến cậu bất an.

Diệp Thần Tịch ngồi xổm xuống trước mặt em trai, ngửa đầu nhìn đôi mắt trốn tránh của cậu, cổ vũ cậu thừa nhận sai lầm.

"Anh muốn nghe chính miệng em nói."

Diệp Thần Tĩnh lại càng ngượng ngùng, tuy rằng anh trai đang nói chuyện vui vẻ với cậu, nhưng cậu biết rằng đây là yêu cầu không thể cãi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tay anh trai đang đặt trên đầu gối, nhỏ giọng bắt đầu trình bày lại toàn bộ sự việc.

"Chiều nay, Chí Huyên đến tìm em, hai tụi em ở đây chơi một lúc, sau đó bạn học có gửi fax cho Chí Huyên, tụi em lại không biết dùng máy fax, liền thành như vậy... Em xin lỗi."

Diệp Thần Tĩnh rụt rè nói xong, câu xin lỗi cuối cùng đã đẩy cẩm giác áy náy của cậu lên cao.

"Em xin lỗi vì điều gì? Đồ nhà mình bị hư thì nói xin lỗi với ai chứ?"

Diệp Thần Tịch nghe xong chậm rãi đứng lên, ngồi xuống ghế xoay cạnh em trai, trong lời trách cứ lại mang theo vài phần an ủi đứa nhỏ.

Diệp Thần Tĩnh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu, cũng không xoay người về hướng anh trai, câu nói "đồ nhà mình" của anh trai quả thực làm cho nội tâm cậu âm thầm kiêu ngạo, tạm thời quên mất sai lầm khác.

"Diệp Thần Tĩnh."

Diệp Thần Tịch gọi em trai còn đang ngây người, nhìn trái nhìn phải cầm lấy thước lần trước đã trách phạt Thiếu Phong.

"Hả? Anh hai."

Diệp Thần Tĩnh hoảng sợ, rốt cục cũng ngẩng đầu kinh hãi nhìn anh trai.

"Em đứng lên, anh nói cho em biết vấn đề của em là gì."

Diệp Thần Tĩnh đẩy ghế dựa ra yên lặng đứng lên, thước trên tay anh trai làm cậu trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc, chỉ còn lại sợ hãi.

"Huyên nhi tới đây, em đã nói như thế nào? Anh hỏi em hai lần, cũng không nói thật."

Diệp Thần Tịch kéo em trai lại gần một chút, bắt đầu nghiêm túc tính sổ với cậu.

Cậu làm sao có thể không có nghĩa khí như vậy, đem Chí Huyên khai ra được chứ, nhưng lừa gạt anh trai quả thực là lỗi của cậu, suy nghĩ một chút liền trả lời.

"Em sai rồi."

"Làm sai sẽ bị phạt, rõ ràng em biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nhất định phải làm như vậy phải không? Lần này anh phạt xong lại nói cho em biết. Lại đây cúi xuống bàn, áo khoác cởi ra, quần cũng cởi ra."

Diệp Thần Tịch đối với lời nhận sai chung chung của em trai đầy bất mãn. Tính cách đứa nhỏ này không thể hiện rõ, nhìn bề ngoài rất ngoan ngoãn nhưng so với Huyên nhi còn khó dạy hơn hẳn, nhưng là đứa nhỏ nhà mình, thế nào anh đều nhận, thế nào anh cũng đều đau.

Một loạt phân phó buông ra, rồi lẳng lặng chờ hành động tiếp theo của em trai.

Diệp Thần Tĩnh hơi nhúc nhích ngón tay, sau đó liền cởi áo khoác đặt trên ghế, đi đến trước bàn làm việc, sau khi nằm sấp lại cởi quần ra, một làn da trắng nõn hiện ra, bởi vì khẩn trương hai chân cũng trở nên run rẩy, như thể rất lạnh lẽo, cực kỳ đáng thương.

"Bốp! Bốp!..."

Diệp Thần Tịch thấy em trai chuẩn bị xong liền vung thước, sức lực đều nhau đánh vào cùng một chỗ trên mông đứa nhỏ. Vừa bắt đầu cũng không quá nặng, lực đạo chậm rãi từng chút từng chút tăng lên, cũng không biết đã qua bao nhiêu cái, Diệp Thần Tĩnh càng ngày càng khó nhịn, nước mắt đã sớm bị cái đau đớn này bức ra.

"Bốp! Bốp! Bốp!..."

Tiếng chuông tích tắc trong phòng hoàn toàn bị thanh âm trách phạt lấn át, kim giây đã vô thức trôi qua vài vòng, ngón tay Diệp Thần Tĩnh gắt gao bấu chặt, móng tay cào xước mặt bàn.

"Hu hu..."

"Bốp!"

"Aaa~"

Cú đánh này khiến Diệp Thần Tĩnh kêu ra thành tiếng, tay Diệp Thần Tịch vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của em trai, sau đó đứng dậy đỡ lấy người em trai, buông thước ôm lấy cậu vừa đi vừa hỏi.

"Bị đánh có đau không?"

"Ừm, hu hu hức hức..."

Diệp Thần Tĩnh vừa khóc vừa gật gật đầu, phía sau giống như bị gai nhọn đâm ngàn vạn lần, đau đến tê tâm liệt phế.

"Em đã nói dối anh có biết không hả? Sau này còn dám không trung thực?"

Diệp Thần Tịch đặt em trai lên sô pha, quay lại bàn lục tìm trong hộc tủ một lọ thuốc mỡ màu xanh lá cây.

"Không dám, hu hu... không dám nữa."

Diệp Thần Tĩnh nghiêng đầu vào trong sô pha, tiếng khóc lúc này muốn kiềm chế cũng không thể kìm chế được.

"Anh biết em nghĩ gì, anh hiểu em, thậm chí rất đánh giá cao nghĩa khí của em, nhưng đây không phải là việc đúng, biết không? Huyên nhi làm hỏng đồ của mình, em nên nói với em ấy là không sao và an ủi em ấy không cần sợ hãi như vậy. Đồ nhà mình hỏng nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đấy, em không tự xử lý được, thì phải nói liền với anh, chẳng lẽ anh lại trách các em sao? Ngược lại giấu diếm, nói dối thế này mới là vấn đề."

Diệp Thần Tịch ngồi bên cạnh em trai nói, chỗ nào sai nên làm thế nào đều tận tình giải thích.

"Hu hu... Anh kêu người đến sửa đi, hu hu ~ Sau này em không dám như vậy nữa, hu hu ~ Em không nói với anh Chí Lạc, em, em sẽ nói anh hai tìm người đến sửa, hu hu..."

Đầu óc Diệp Thần Tĩnh rất linh hoạt, anh trai đã nói "đồ nhà mình", tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng cậu thừa sức hiểu được ý tứ trong đó, cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc nói dối.

Diệp Thần Tịch đem thuốc mỡ màu xanh đổ ra tay, cuối cùng cũng dạy em trai rõ ràng, trong lòng vui mừng và đau lòng không hơn không kém.

"Ừm, như vậy mới ngoan, như vậy anh hai mới không đánh em."

Chuyện Huyên nhi và Diệp Thần Tĩnh gây ra đều hoàn toàn kết thúc, hai đứa nhỏ bị phạt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, cũng đã giúp ba anh trai bớt không ít tâm tư.

Cuối năm càng ngày càng gần, công việc cùng các bữa tiệc xã giao đều càng ngày càng nhiều. Tối nay ăn cơm xong, Mục Chí Lạc ôm em trai đang dựa vào người anh đến phòng khách, Huyên nhi quỳ trên sô pha, mông còn không dám đụng vào ghế, cậu kéo kéo quần áo của anh trai, nhất quyết đòi anh trai phải cưng nựng chú chó của mình một chút.

"Anh hai ~ đợi một chút, anh nhìn nó một cái đi, nó chính là thành viên đáng yêu nhất nhà chúng ta, sao anh không quan tâm nó chứ?"

Mục Chí Lạc không nói gì nhìn chằm chằm chú chó nhăn nheo bị em trai xách lên sô pha, một lúc lâu sau, ánh mắt lại chuyển hướng về phía em trai đang làm nũng tức giận nói.

"Anh đâu chỉ nhìn nó một cái, mỗi ngày em đều đem nó đến trước mặt anh lắc lư vài vòng không phải sao? Anh nhìn thấy em mấy lần là nhìn thấy nó mấy lần. Anh nói với em rồi, đừng suốt ngày đem nó lên sô pha, có biết dơ không hả?"

"Anh ~ nó rất sạch nha. Anh còn chưa chính thức biết rõ nó, em sẽ giới thiệu cho anh, chú chó nhỏ này tên là tiểu Nhăn, tên tiếng Anh là Joe, lông của nó hơi cứng, anh sờ thử xem."

Huyên nhi nắm lấy tay anh trai chạm vào người tiểu Nhăn. Tiểu Nhăn lè lưỡi lắc lắc đuôi ngơ ngác nhìn anh em bọn họ, Mục Chí Lạc bất đắc dĩ chiều theo em trai sờ chú chó kia một chút, anh đối với những động vật này luôn không mấy mặn nồng, chỉ là nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt em trai anh liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

"Được rồi, em còn cho không cho anh đi làm sao?"

"Vậy... Anh sờ tiểu Nhăn rồi, coi như đã kết giao bằng hữu với nó. Tối nay, anh mua thức ăn cho nó đi, túi kia sắp ăn xong rồi, hi hi....."

Huyên nhi ngửa đầu mong đợi nhìn anh trai nhà mình, vòng vo một hồi cuối cùng cũng đem chút tâm tư nhỏ bé kia nói ra.

Mục Chí Lạc buồn cười dùng tay chưa sờ chó, nhéo nhéo cằm em trai.

"Đứa nhỏ đáng ghét này, còn dám dùng cách này nói chuyện với anh, anh trai hiền lành của em có cái gì là không mua cho em sao? Xem TV đi, đừng suốt ngày xem điện thoại nữa."

Mục Chí Lạc nói xong mang theo nụ tươi ra cửa.

Trong khoảng thời gian này, lúc nào ở 'Mị Quyển' đều có thể thấy được bóng dáng bận rộn của Thiếu Phong, hoặc là ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng xem xét văn kiện trên máy tính, hoặc là ở các tầng lầu dạo quanh một chút, xử lý tất cả mọi việc lớn nhỏ.

Chỉ là cậu không còn giống như trước kia, đem quyền thế của mình sử dùng tùy tiện nữa. Cậu cùng cấp dưới nói chuyện thân thiết, đối với nhân viên mắc sai lầm cũng khoan dung độ lượng, chuyện nhỏ cũng đều tự mình làm, làm việc càng cẩn thận hơn, chẳng qua là dáng vẻ sợ bóng sợ gió, nhưng tất thảy những chuyện này Diệp Thần Tịch đều nhìn thấy, yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Thời gian này khách đến "Mị Quyển" tăng lên không ít, đặc biệt là sàn nhảy tầng một, những người đó có thể chơi bời hết mình từ lúc mở cửa đến tận khi đóng cửa.

Đêm đã khuya, Thiếu Phong và Diệp Thần Tịch chậm rãi đi vào đại sảnh, đứng một góc quan sát cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt, cả không gian đều tràn ngập âm nhạc sập sình làm cho nhiệt huyết của con người ta bừng cháy mãnh liệt, những tiếng hò hét vọt thẳng vào màng nhĩ của bọn họ, tựa như một thanh âm sa đọa đang kêu gào cứu mạng.

Thiếu Phong không thoải mái nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía anh Tịch, trên gương mặt trong sạch kia không hề gợn sóng, ánh mắt anh xa xăm mà kiên quyết, đôi mắt đó dường như đang chuẩn bị một dự định nào đó.

Thiếu Phong cũng theo ánh mắt kia, chỉ thấy xa xa kế bên chỗ ngồi là một người đàn ông cao gầy, đứng trước người đàn ông đó còn có một nhân viên phục vụ của bọn họ. Thiếu Phong nhớ rõ người này là người mới tới, giờ phút này đối diện với vị khách kia không ngừng cúi đầu, tuy rằng cách hơi xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy trên mặt người đàn ông kia là sự tức giận.

Thiếu Phong thu hồi tầm mắt, hơi nghiêng người gọi.

"Anh Tịch."

Ánh mặt Diệp Thần Tịch vẫn không rời, chỉ gật đầu thản nhiên nói,

"Đi xử lý đi."

Thiếu Phong trả lời một tiếng liền xuyên qua đám người tiến tới vị trí đó.

---------------------------------------------------

23/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip